Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 121

Mọi người ăn cơm xong liền vội vàng mở họp, hai bên đều cung cấp phát hiện mới của mình.

Vương tri huyện đã phái ra một nhóm người tìm hiểu về quan hệ nhân tế của phu thê Hình tú tài, một nhóm khác hôm nay trời còn chưa sáng đã quay lại hiện trường, tình cờ phát hiện ra ngăn bí mật bị trộm trống không kia.

Vì để phòng ngừa hung thủ chạy ra khỏi thành, hắn lập tức hạ lệnh đóng cửa thành, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả hành lý của người rời khỏi thành, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả.

“Mặt khác, hạ quan cũng đã cho người đi chào hỏi các hiệu cầm đồ, cửa hàng bạc ở khắp nơi," Vương tri huyện nói, “Nếu có người mang trang sức đi cầm, bán lấy bạc hoặc đúc nóng, hạ quan có thể nhận được tin tức ngay lập tức."

Mà Yến Kiêu trải qua cả đêm cân nhắc, đang muốn nói ra kết luận của mình sau khi đã sắp xếp một cách có hệ thống, kết quả theo thói quen tính giơ tay lại sờ soạng lại thấy trống không.

Ai, quên mất đây không phải Tuấn Ninh phủ nha, không có tảng đá xoay để sử dụng.

“Ta sẽ nói ra kết luận của mình."

“Hung thủ là một nam nhi rất trẻ tuổi cường tráng, đi giày khoảng 8 phần của 1 thước. Hắn cùng hai người chết có quan hệ cực kỳ thân mật, thậm chí xuất phát từ nguyên nhân nào đó, biết vị trí đối phương giấu tài vật, cho nên trực tiếp gϊếŧ người diệt khẩu đến thẳng mục đích, tự mình đi lấy, giảm bớt trình tự tìm kiếm."

“Hung thủ sức lực rất lớn, cầm dịch cốt đao trong tay, dựa vào con đao này chúng ta tập trung vào một phạm vi để điều tra, xem những đồ tể liên quan đến nghề này có khả năng là hung thủ hay không."

Đầu năm nay, quan phủ đối với thiết khí quản lý nghiêm khắc, chặt chẽ, cho dù đi đánh một cái nồi cũng phải đăng ký, huống chi là loại dụng cụ chuyên nghiệp có lực sát thương cực kỳ lớn như này, rất dễ dàng có thể điều tra rõ nguồn gốc cùng hướng đi.

Vương tri huyện gật đầu đồng ý, ngay lập tức phái nha dịch nắm rõ chuyện này đi ra ngoài điều tra.

“Ta còn có một ý tưởng," Yến Kiêu buông quyển sổ nói, “Thời điểm điều tra nghe ngóng quan hệ nhân tế của người chết, ta cảm thấy có thể tập trung tìm những gia đình không mấy hòa thuận, tồn tại nhiều mâu thuẫn, hoặc là trưởng bối không thể quản hài tử."

Vương tri huyện quản lý huyện thành bây giờ, tất nhiên là người không tồi, tự nhiên không phải kẻ ngốc, nghe xong lời này liên tục gật đầu, “Đại nhân nói rất đúng, nhà bình thường gia sao có thể mặc kệ cho hài tử của mình đêm khuya ra ngoài?"

Chỉ đơn thuần nhìn hành vi phạm tội của hắn, cũng không giống người nhà  bình thường có thể nuôi dưỡng ra.

Thời gian chờ đợi luôn trôi qua rất lâu, mà vụ án đang chờ xử lý, mọi người ai cũng không có cách nào thực sự thả lỏng, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều nổi gân xanh.

Yến Kiêu thật sự nóng lòng, nhất định phải tìm chuyện gì đó để phân tán sức chú ý, liền tìm tiểu Lục đến, “Ngươi giúp ta gửi bồ câu cho lão Bàng."

Hiện tại, yêu cầu của tiểu Lục đối với nàng đã rất thấp: Chỉ cần không ăn bồ câu, như thế nào đều được.

Yến Kiêu lấy một tờ giấy, mặt mày ủ ê suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ viết ba chữ: Ta  nhớ chàng.

Nhưng sau khi nhìn tiểu Lục cho tờ giấy vào ống trúc nhỏ trên đùi bồ câu, nàng lại hối hận: Thế này cũng quá không văn nhã.

“Trước đừng bay!" Yến Kiêu vội vàng hét lên, “Đưa bồ câu cho ta. Ai, không phải ngọa tào, ngươi chạy cái gì? Đưa tờ giấy trên người bồ câu cho ta, ta muốn viết lại!"

Tiểu Lục cảnh giác đưa tờ giấy qua, Yến Kiêu thập phần bất đắc dĩ nhận lấy, lại tận tình khuyên bảo: “Lục nhi, Lục gia, chúng ta tốt xấu cũng là chiến hữu cùng một trận tuyến, ngươi thiếu tín nhiệm với ta như vậy rất không được! Nên sửa."

Tiểu Lục trả lời thập phần lãnh khốc, “Không sửa được."

Yến Kiêu há miệng thở dốc, rất muốn đánh người. Sau khi nghĩ lại, người ta là nhân vật tàn nhẫn có thể dùng mấy ngón tay đánh gãy xương sườn, đâm xuyên trái tim…… Vì thế lập tức thay đổi thành bộ dạng nịnh nọt, “Lục gia như vậy khá tốt."

Tiểu Lục: “……"

Đây là tra án mạng đến mức ngu đi?

Yến Kiêu cân nhắc mãi, một lần nữa viết ra bức thư tương đối văn nhã: “Ngủ dậy thấy nhớ, trằn trọc."

Sau khi bồ câu được thả đi, nàng lấy tay làm hình mái che, nhìn bóng dáng bồ câu trắng mập mạp bay đi, ma xui quỷ khiến ra vẻ nói: “Bồ câu bay đi chỉ là bồ câu, còn lòng ta vẫn tràn đầy sầu muộn."

Nghi phạm sao còn chưa bắt được!

Tiểu Lục cùng tiểu Bát: “…… Nôn!"

Rất nhanh đã tìm được nguồn gốc của dịch cốt đao, hơn nữa người mất tự mình chạy đến báo án.

“Hôm qua còn ở đó, vừa muốn mở cửa hàng mới phát hiện con dao đã biến mất, thảo dân quá khiếp sợ, vội vàng đóng mặt tiền cửa hàng, nhanh chóng đến đây báo mất."

Người mất là lão bản bán thịt gần 40 tuổi, làm người ngay thẳng hàm hậu, vừa thấy mất con dao, sợ tới mức hồn phi phách tán, sợ bị liên lụy đến xung đột tranh chấp của người khác, bỏ mặc buôn bán mà đến.

Đây không phải thời đại mà dụng cụ cắt gọt có thể đánh lung tung, mỗi một kiện thiết khí đều được ký hiệu, cuối năm quan phủ sẽ căn cứ vào cửa hàng rèn ở các nơi để thẩm tra đối chiếu từng thứ một, nếu vô cớ mất đi lại chưa từng thông báo cho quan phủ, bản thân người mất sẽ bị phán xử một năm lao dịch.

Vương tri huyện gọi người ghi lại, lại hỏi hắn trong nhà có người nào.

Bởi vì thời gian ngắn, án phu thê Hình tú tài bị gϊếŧ còn chưa truyền ra ngoài, lão bản bán thịt tuy rằng nghi hoặc vì sao Huyện thái gia lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Thê tử và hai nữ nhi cùng lão cha lão nương của thảo dân đều ở ngoài thành, còn thảo dân cùng mấy hỏa kế (người phụ việc, người làm) ở đây lo liệu cửa hàng thịt, nửa tháng về nhà một lần."

Không có nhi tử, Vương tri huyện nhìn Yến Kiêu, lại hỏi hắn bên trong có mấy hỏa kế, tên họ là gì, tuổi như thế nào.

Chưởng quầy thịt vừa nghe, cảm thấy có chút không đúng, thân hình to béo dần dần toát ra một tầng mồ hôi dầu, lắp bắp nói: “Đại, đại nhân, thảo dân cái gì cũng không làm! Mấy hỏa kế của thảo dân cái gì cũng không làm!"

Nói xong, lại đột nhiên vỗ bàn tay nói: “Đúng rồi, hỏa kế của thảo dân có nói, hôm qua thấy tiểu tử Phương Trầm lén lút ở bên ngoài cửa hàng, lúc ấy còn tưởng rằng hắn muốn thừa dịp loạn trộm thịt, đuổi hắn hai lần, nhưng quay đầu lại thì phát hiện con dao bị mất, không phải hắn trộm còn có thể là ai?"

Phương Trầm?

Yến Kiêu nghi hoặc nhìn về phía Vương tri huyện, “Đó là ai?"

Vương tri huyện tuổi lớn, trí nhớ không được tốt, là một nha dịch tiến lên nhắc nhở.

“Là một lưu manh ở trong thành, năm nay mười lăm. Nương hắn tái giá, cùng cha kế hiện tại sinh ra hai nhi tử, vốn dĩ không quan tâm đến Phương Trầm. Mà Phương Trầm tính tình táo bạo, thường xuyên ầm ĩ cùng người nhà không thôi, năm rộng tháng dài, xen lẫn cùng một chỗ với đám lưu manh trên đường, ngày ngày trộm cắp vặt, bị bắt rất nhiều lần."

Một nha dịch khác cũng nói: “Hắn sáu bảy tuổi đã ra ngoài lang thang, lúc đầu giả làm khất cái xin tiền, sau đó dần dần ăn trộm đồ vật, thậm chí là cướp đoạt, phàm là những ai có cửa tiệm ngoài mặt đường đều biết hắn. Chỉ là thấy hắn đáng thương, phần lớn là mất chút thứ đồ nhỏ như ba quả dưa hai quả táo, mọi người cũng đều mở một mắt nhắm một mắt không thèm nhắc đến. Đúng rồi, sức lực hắn rất lớn……"

Yến Kiêu vội hỏi: “Đúng rồi, hắn có quan hệ như thế nào với phu thê Hình tú tài?"

“Phu thê hai người Hình tú tài mở tư thục kỳ thật càng giống thiện đường hơn, những hài tử nghèo không có chỗ để đi giống như Phương Trầm, rất nhiều người căn bản không phải đến vì đọc sách, chỉ là muốn tìm nơi nương náu, hai phu thê già cũng không chê, ngày lễ ngày tết còn làm xiêm y vải bố cho bọn hắn mặc." Nha dịch kia nói, “Hai người họ không có con cái, đối với hài tử có thân thế đáng thương như Phương Trầm khó tránh khỏi trìu mến hơn chút, mấy năm gần đây khi hắn giận dỗi trốn đi, hai phu thê già còn từng thu lưu để hắn trụ lại trong nhà hồi lâu, coi hắn không khác tôn tử là mấy."

Nghe xong lời này, mọi người đều trước mắt sáng ngời, Vương tri huyện lập tức đánh nhịp: “Bắt Phương Trầm lại!"

Ít nhất trước mắt xem ra, Phương Trầm có hiềm nghi rất lớn.

Mặc dù nói Phương Trầm cả ngày không có ở nhà, nhưng dù sao cũng chỉ biết một địa điểm cố định duy nhất hắn có khả năng xuất nhập, tất cả mọi người vẫn đến đó đầu tiên.

Lúc đến, mẫu thân và cha dượng Phương Trầm đều có ở nhà, nhưng hai người vừa nghe nói đến Phương Trầm sắc mặt đại biến, trực tiếp nói thẳng không còn liên quan gì đến tên nghiệt chướng kia.

"Hắn là bị gϊếŧ hay là gϊếŧ người?" Nương Phương Trầm đen mặt đen hỏi, "Sai gia, hắn nhiều năm chưa từng về nhà, các ngươi chớ có hỏi, bọn ta thật sự cái gì cũng không biết."

Bên trong huyện thành, phần lớn là bá tánh bản tính trung thực, nhà ai dạy ra cái dạng gây chuyện thị phi như này đều cảm thấy không thể ngẩng đầu được lên, thật có lỗi với hàng xóm, người nhà này tự nhiên ước gì phân rõ giới hạn cùng Phương Trầm.

Bọn nha dịch lại hỏi hàng xóm, biết được Phương Trầm lần cuối cùng xuất hiện ở đây hình như là ba bốn năm trước, hai người này xác thực không nói sai, cũng không hỏi ra cái gì, đành phải thất vọng ra về.

Loại lưu manh như Phương Trầm, không có chỗ ở cố định, tùy tiện chỗ nào cũng có thể ở, mọi người đều làm tốt, mất mấy ngày chuẩn bị, ai ngờ chạng vạng liền có tin tức: Đã bắt được Phương Trầm!

Nha dịch đến báo tin vẻ mặt cũng vui mừng khôn xiết, “Phỏng chừng là người của chúng ta lùng bắt tìm kiếm khắp nơi, tiểu kia tử sợ hãi, nhân lúc chạng vạng nhiều người ra khỏi thành, thừa dịp đục nước béo cò đào tẩu. Nhưng chờ đến lúc ra cửa thành, thấy binh lính thủ thành nhất nhất kiểm tra hành lý tùy thân, liền sợ hãi, xoay người chạy ngay. Ngài nói có phải có tật giật mình hay không? Các huynh đệ thấy vậy đều tiến lên vây bắt hắn."

Sau khi bị bắt, bọn nha dịch kiểm tra tay nải của hắn, đập vào mắt chính là hai cái tráp một lớn một nhỏ dính máu, trong đó có tráp trang sức bằng gỗ cùng một loại văn dạng trên bàn trang điểm của người chết Ngọc Thư.

Cũng không biết hắn trộm xiêm y từ chỗ nào, mặc không vừa người, treo lỏng lẻo ở trên thân, lộ ra phần ngực còn dính vết máu chưa lau sạch.

Mọi người đều hừng hực lửa giận, càng có người tính tình dữ dằn vỗ án dựng lên, chửi ầm ĩ.

Người ta coi hắn như tôn tử, hắn lại lấy oán trả ơn, lòng dạ còn không bằng cầm thú!

Yến Kiêu hung hăng thở hắt ra, nói với Vương tri huyện: “Thẩm đi."

Nhưng mà bọn họ rất nhanh gặp phải trở ngại:

Tuy rằng bằng chứng chất cao như núi, nhưng Phương Trầm kia chết không nhận tội, một mực nói rằng hắn nhặt được mấy thứ kia ở bên ngoài.

Đây chính là chỗ hỏng vì không có nhân chứng.

Vương tri huyện bình thường rất hòa khí với mọi người, cũng bị tức giận run đến mức râu bay loạn lên, “Bản quan hỏi ngươi, đêm hôm qua ở nơi đâu? Làm chuyện gì? Có ai làm chứng?"

Phương Trầm không chút nghĩ ngợi, ngạnh cổ nói hươu nói vượn: “Ban đêm không ngủ thì làm gì?"

Lúc hỏi đến nhân chứng, hắn lại không thể nói.

“Lão bạch mao (râu trắng) này thật hồ đồ, chẳng lẽ là người ngốc!" Phương Trầm nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng vàng bên trong, “Lão tử chưa từng cưới vợ, tự nhiên ngủ thoải mái một mình, sao có nhân chứng?"

Tuy mọi người phá vô số vụ án, lại chưa bao giờ gặp được hạng người mặt dày vô sỉ mức này, đều không nhịn được cơn tức. Hứa Thiến lần đầu xem phán xử, quả thực tức đến phát điên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta phải đi lên đánh chết hắn!"

“Không cần ngươi tự mình động thủ." Yến Kiêu lạnh lùng nói.

Đối mặt với tình huống có chứng cứ vô cùng xác thực nhưng hung thủ lại cự tuyệt không chịu nhận tội, quan viên có quyền dụng hình.

Quả nhiên, sau đó Vương tri huyện lại nhận được tin tức của nha dịch, nói tìm được một bao xiêm y dính máu bị vứt bỏ, lưu manh ngày thường hay quậy cùng Phương Trầm đã phân biệt, đúng là xiêm y mấy ngày trước đây hắn mặc không thể nghi ngờ.

Quan trọng hơn chính là, vạt áo trước có dính mấy giọt dầu ớt!

Vương tri huyện đột nhiên gõ một phách kinh đường mộc, cả giận nói: “Gϊếŧ người không chớp mắt, rít gào công đường, coi rẻ vương pháp, xuất khẩu cuồng ngôn, nhục mạ mệnh quan triều đình, người đâu, đánh hắn hai mươi đại bản cho bản quan!"

Từ khi án mạng xảy ra, trong lòng mọi người đều kìm nén một cỗ khí, hiện giờ thấy Phương Trầm chuyện đến trước mắt vẫn liều chết không nhận, đã sớm ước gì đi lên đánh hắn một trận cho hết giận, hiện giờ có cơ hội, hai nha dịch hành hình xoa tay hầm hè tiến lên, trước phun một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, xoay tròn cánh tay, giơ cao bản tử lên, hung hăng đánh xuống!

Đánh mấy đại bản này xem như lần đầu tiên bọn họ đánh hết sức, không bớt lại một phần lực nào, đánh được mấy đại bản, Phương Trầm mới vừa rồi còn kiêu ngạo thì khi nửa người dưới đổ máu, kêu khóc liên tục xin tha.

Mí mắt Vương tri huyện cũng không thèm nâng lên một chút, “Tiếp tục, đánh xong tái thẩm."

Phương Trầm trà trộn đến nay, đều là do bá tánh Vân Phú huyện nhân hậu, không thích chấp nhặt cùng hắn, nơi nào đã nếm qua đau khổ như vậy? Không chờ đánh xong đã chịu không nổi, lớn tiếng kêu khai.

Vì tuổi hăn đã lớn, kiến thức cũng nhiều hơn, chậm rãi cũng bắt đầu vì tương lai tính toán.

Nhưng kẻ như hắn từ trong xương cốt đã hư thối, người ta tính toán làm nghề nào đó đứng đắn kiếm sống lâu dài, nhưng hắn lại nghĩ, khi nào làm một lần lớn.

Đáng tiếc địa giới Vân Phú huyện nhỏ, bá tánh sinh hoạt phần lớn mộc mạc, Phương Trầm tính toán suy nghĩ, lại đặt chủ ý lên trên người phu thê Hình tú tài.

Theo hắn thấy, hai vợ chồng già ở nơi hẻo lánh, tuổi lại lớn, không có người nhà, hơn nữa đối với hắn lại không hề có lòng phòng bị, chẳng phải là thiên nhiên một bảo khố (bảo vật thiên phú)? Chỉ đợi chính mình khi nào đi lấy thôi!

Hạt giống hạ lưu này đã định ra chủ ý, trước tiên đến một nhà bán thịt thăm dò trước, ban đêm đi vào trộm dịch cốt đao giấu ở bên hông, nghênh ngang đến gõ cửa nhà Hình tú tài gia.

Khi đó hai vợ chồng già đã chuẩn bị đi nghỉ, thấy là hài tử quen thuộc, lại nghe hắn nói không được ăn mấy bữa cơm, không chỗ để đi, không khỏi mềm lòng, liền kêu hắn đi vào, lại tự mình vì hắn nấu đầy một chén mì lớn.

Hình tú tài ở bên ngoài tiếp khách, hỏi hắn tình hình gần đây, thấy hắn vẫn đầy miệng không nói lời đúng mực, cũng tiếc hận, khó tránh khỏi nói vài câu, hy vọng hắn có thể cải tà quy chính, “Ngươi còn nhỏ, người cũng lanh lợi, không bằng ở lại nơi này đọc sách cùng ta, ngày sau cầu chút công danh, coi như cũng tốt"

Nhưng mà ông còn chưa nói xong, đã thấy tiểu súc sinh đối diện đã ăn uống no đủ quệt miệng, giơ tay chính là một đạo ngân quang xẹt qua!

“Đọc sách cái rắm!" Phương Trầm không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu, xách đao đi hướng đến chỗ lão thái thái bên kia, “Hiện giờ lão tử lấy gia sản các ngươi, còn cần cái gì công danh!"

Nói xong, hắn dứt khoát lưu loát cho lão thái thái nghe thấy động tĩnh đứng dậy mấy đao, sau đó theo ký ức cạy vị trí giấu đồ vật……

Mọi người nghe hắn đứt quãng nói xong, đều tức đến mức hồn phách xuất khiếu, Yến Kiêu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi đã gϊếŧ người, tại sao còn khổ nhục nàng!"

Phương Trầm quỳ rạp trên mặt đất, miễn cưỡng hoạt động nửa thân dưới huyết nhục mơ hồ, đột nhiên mở miệng bị chính mình cắn nát, nhổ ra một búng máu, cà lơ phất phơ nói: “Lão tử sống hơn mười mấy năm, ở kỹ viện xem người ta làm, nhưng chính mình lại chưa từng hưởng qua tư vị nữ nhân, nàng tuy già một chút, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận……"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại