Đại Học Yêu Quái
Chương 53
Diệp Tiếu mặc quần áo xong, tìm lại được cảm giác an toàn nên bình tĩnh hơn nhiều, cậu đi đến chỗ Eaton cướp lại máy sấy, “Muốn ở lại thì biến về nhỏ đi, muốn lớn thì chạy về phòng của mình!" Nói xong cậu còn trừng Eaton một cái, nói chuyện tử tế với tên ngu xuẩn này không có tác dụng gì hết, phải hung tàn mới được.
Eaton không vui, vất vả lắm hắn mới tìm cách chui vào đây được, đương nhiên là ôm mục đích không thể để người khác biết rồi, nhỏ đi thì còn ý nghĩa gì nữa, “Đổi tới đổi lui không tốt lắm đâu, có ảnh hưởng tới việc em dậy thì đó."
Diệp Tiếu tức tới mức bật cười, “Dậy thì cái đầu em, em đã sớm thành niên rồi, đừng tưởng thầy không biết, mấy người các em vừa sinh ra đã biết biến thân, không hao tổn pháp lực, thầy đã thấy Li Nhị biến hình rồi!" Tưởng tôi là người không biết gì nên định bắt nạt hả? Anh có còn biết xấu hổ không vậy?!
Vừa nói dối đã bị vạch trần, thế nhưng Eaton không xấu hổ tẹo nào, hắn tiếp tục toe toét nói, “Em ở dạng này có thể bảo vệ Tiếu Tiếu mà ~"
“Em tỉnh táo lại đi, hệ thống bảo vệ của nhà thầy tốt lắm, thầy đã ngủ hơn hai mươi năm mà không gặp vấn đề gì cả, cho nên em không cần bận tâm." Có anh ở trong cái phòng này, tôi mới càng thiếu an toàn hiểu không! Nếu biết anh vô sỉ như thế thì tôi đã cảnh giác với anh rồi, nhất định sẽ không mang anh về nhà!
Diệp Tiếu vừa sấy tóc vừa mặt không đổi sắc nhìn Eaton. Mười giây sau, Eaton phình miệng hóa nhỏ, quay trở về dáng vẻ thân nhỏ chân ngắn ban nãy. Hắn kéo cái áo ngủ dài thượt gian nan trèo lên giường, sau đó nhu thuận xốc một góc chăn, chui vào, nhìn trông mới vô hại làm sao, đã vậy còn đáng yêu yếu ớt khiến lòng người mềm nhũn.
Nếu là trước kia, chắc chắn Diệp Tiếu đã bị manh không chịu nổi, nhưng giờ cậu chỉ cảm giác gân xanh hai bên thái dương mình sắp nổ tung tới nơi, bởi vì cậu biết tên ngu xuẩn trên giường đang giả bộ, rõ ràng đã hơn bảy trăm tuổi còn diễn như đứa nhỏ ba tuổi!
Mấy phút sau, Diệp Tiếu sấy khô tóc, cậu ném áo ngủ hồi trước của Eaton lên giường, “Thay áo này, bộ trên người em không vừa." Eaton thay quần áo có thể làm cậu an tâm hơn chút chút, miễn cho tên này nửa đêm lại lén chuyển thành lớn, đúng là khó phòng bị mà!
Eaton, “…" Lẽ nào Tiếu Tiếu của hắn đã đoán được hắn muốn làm gì rồi?
Hai người nhìn nhau suốt một phút đồng hồ, rốt cuộc, Eaton đành không tình nguyện đứng dậy thay áo ngủ, miệng còn lẩm bẩm càu nhàu, hiển nhiên không hài lòng tí nào.
Hừ, tưởng áo ngủ tí hin này có thể làm khó được em sao? Long tộc bọn em dũng mãnh vô cùng, lớp vải mỏng manh này làm sao ngăn bọn em biến lớn được, chắc chắn vải sẽ bị rách tung thành mảnh nhỏ! Tới đêm hôm khuya khoắt, đúng thời điểm thần không biết quỷ không hay thì em sẽ… ~
Nhìn đối phương thay quần lót nhỏ và áo phông, Diệp Tiếu hài lòng, cậu tắt đèn, lên giường.
Thực ra mới hơn tám giờ tối, chưa tới giờ ngủ. Diệp Tiếu vốn tính xem tivi một lúc, nhưng cậu thấy nên tranh thủ lúc này để nói chuyện với Eaton, việc này quan trọng hơn rất nhiều.
Diệp Tiếu tắt luôn đèn ngủ đầu giường, cậu nghĩ không nhìn mặt Eaton thì cậu sẽ an toàn hơn một chút, ngoại hình đẹp không tốt ở điểm ấy đấy, dễ dàng mê hoặc người ta, tốt nhất là không nhìn không thấy không biết thì hơn.
“Thầy có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng lúc ở trường em cứ khóc mãi, thầy không nói chuyện tử tế được, bây giờ em không được khóc nữa. Thầy không nói đùa với em, yêu đương là chuyện nghiêm túc, không phải em cứ khóc là được như nguyện. Em là vương tử, thân phận cao quý như thế, sao có thể hơi một tí là khóc, nếu con dân của em biết, nhất định họ sẽ rất thất vọng." Diệp Tiếu nói trước, cậu không muốn lúc đi ngủ còn nghe thấy tiếng người bên cạnh khóc rấm rứt đâu, thế thì ngủ sao được?
Eaton ngẫm lại thấy có lý, hắn đồng ý, “Được rồi, Tiếu Tiếu nói đi, chỉ cần Tiếu Tiếu không nhắc đến chuyện chia tay, em sẽ chấp nhận những chuyện khác."
Diệp Tiếu, “…" Coi bộ không nói chuyện tiếp được rồi…
Đã bảo chúng ta chưa từng hẹn hò rồi kia mà! Chỉ số thông minh của anh bị chó ăn rồi hả?!
“Eaton, lúc muốn hẹn hò với thầy, em đã nghĩ tới một chuyện còn quan trọng hơn chưa? Em cẩn thận nghĩ lại xem." Diệp Tiếu nhắc nhở Eaton.
“Là chuyện còn quan trọng hơn sao?" Eaton cau mày suy nghĩ, “Còn chuyện gì quan trọng hơn tình yêu của chúng ta ư?" Lẽ nào là con rắn độc kia?
Mình biết ngay con rắn độc kia không tốt lành gì rồi mà, lẽ nào y đã tỏ tình với Tiếu Tiếu của mình rồi?! Không ngờ y vẫn muốn làm tiểu tam, không có thiên lý! Y đáng bị sét đánh trăm lần!
“Tiếu Tiếu, không lẽ Tiếu Tiếu đã yêu người khác rồi?!" Eaton nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, cả thân rồng đều chìm trong đau khổ.
Diệp Tiếu, “…" Sát! Yêu người khác cái đầu anh! Quả nhiên không nên trông cậy vào chỉ số thông minh của con rồng ngu si này, không nói toẹt ra thì con rồng này không thể hiểu được!
“Haiz…" Diệp Tiếu thở dài, cậu đã tuyệt vọng với đường não của Eaton, đành phải tự mình nói, “Eaton, em là rồng, loài rồng bọn em sống bao nhiêu lâu?"
“Ừm…" Eaton thấy câu hỏi này hơi khó, “Em không biết nữa, em nghĩ chắc phụ vương em cũng không biết đâu, em chưa nghe tin có con rồng nào chết tự nhiên cả, bọn em không sinh bệnh, chí ít cũng sống được mấy vạn năm, hoặc mấy chục vạn năm, tóm lại là em không rõ lắm, con rồng uyên bác nhất trong tộc cũng không biết đâu ~ Hồi trước có nhiều rồng bị người giết hại, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, khi đó nhân giới thịnh hành nghề dũng sĩ đồ long với cả ma pháp sư gì gì đó, nhưng mấy nghề này giờ mất sạch rồi, tìm không thấy nữa." Bây giờ trên mạng còn nói mấy nghề đó là hư cấu, đến sự tồn tại của long tộc bọn họ cũng bị phủ định! Eaton cảm thấy nhân giới đúng là một nơi kì lạ!
Diệp Tiếu giật mình, thì ra rồng có thể sống lâu tới vậy, cậu nghĩ mấy ngàn năm đã dài lắm rồi, không ngờ rồng lại là loài động vật sống gần như bất tử, hẳn nào cha Eaton có thể trở thành ma vương.
“Vậy em biết con người sống được bao lâu không?" Diệp Tiếu hỏi tiếp.
“Bình thường thì khoảng bảy, tám mươi năm, rất ít người sống được trăm năm, nhân loại đúng là quá yếu, trước khi tới đây em chưa tiếp xúc với giống loài nào yếu ớt như vậy cả. Đến thực vật ở ma giới cũng mạnh hơn nhân loại." Eaton cảm khác, “Cơ mà chính vì vậy, em mới càng thêm bội phục nhân loại. Nhân loại thực sự quá thông minh, phát minh ra rất nhiều thứ kì diệu. Rõ ràng chỉ có sinh mệnh ngắn ngủi, vậy mà nhân loại lại làm được những chuyện mà dù có dùng pháp lực thì bọn em vẫn không làm được, thực sự rất vĩ đại."
“Năm nay thầy 22 tuổi, qua 20 năm nữa, không, có lẽ chưa tới 20 năm, thầy sẽ trở thành trung niên. Thầy là người bình thường, tuổi thọ của thầy không thể sánh với em, cho dù thầy có thể sống một trăm tuổi, nhưng một trăm năm có là gì so với loài rồng bọn em? Căn bản chẳng là gì cả."
“Tuổi thọ của chúng ta hoàn toàn khác biệt, không thể ở bên nhau được, nếu không kết cục sẽ chỉ là thương tâm khổ sở mà thôi." Diệp Tiếu trần thuật một sự thực tàn nhẫn.
Trong phòng bỗng xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi.
Eaton không vui, vất vả lắm hắn mới tìm cách chui vào đây được, đương nhiên là ôm mục đích không thể để người khác biết rồi, nhỏ đi thì còn ý nghĩa gì nữa, “Đổi tới đổi lui không tốt lắm đâu, có ảnh hưởng tới việc em dậy thì đó."
Diệp Tiếu tức tới mức bật cười, “Dậy thì cái đầu em, em đã sớm thành niên rồi, đừng tưởng thầy không biết, mấy người các em vừa sinh ra đã biết biến thân, không hao tổn pháp lực, thầy đã thấy Li Nhị biến hình rồi!" Tưởng tôi là người không biết gì nên định bắt nạt hả? Anh có còn biết xấu hổ không vậy?!
Vừa nói dối đã bị vạch trần, thế nhưng Eaton không xấu hổ tẹo nào, hắn tiếp tục toe toét nói, “Em ở dạng này có thể bảo vệ Tiếu Tiếu mà ~"
“Em tỉnh táo lại đi, hệ thống bảo vệ của nhà thầy tốt lắm, thầy đã ngủ hơn hai mươi năm mà không gặp vấn đề gì cả, cho nên em không cần bận tâm." Có anh ở trong cái phòng này, tôi mới càng thiếu an toàn hiểu không! Nếu biết anh vô sỉ như thế thì tôi đã cảnh giác với anh rồi, nhất định sẽ không mang anh về nhà!
Diệp Tiếu vừa sấy tóc vừa mặt không đổi sắc nhìn Eaton. Mười giây sau, Eaton phình miệng hóa nhỏ, quay trở về dáng vẻ thân nhỏ chân ngắn ban nãy. Hắn kéo cái áo ngủ dài thượt gian nan trèo lên giường, sau đó nhu thuận xốc một góc chăn, chui vào, nhìn trông mới vô hại làm sao, đã vậy còn đáng yêu yếu ớt khiến lòng người mềm nhũn.
Nếu là trước kia, chắc chắn Diệp Tiếu đã bị manh không chịu nổi, nhưng giờ cậu chỉ cảm giác gân xanh hai bên thái dương mình sắp nổ tung tới nơi, bởi vì cậu biết tên ngu xuẩn trên giường đang giả bộ, rõ ràng đã hơn bảy trăm tuổi còn diễn như đứa nhỏ ba tuổi!
Mấy phút sau, Diệp Tiếu sấy khô tóc, cậu ném áo ngủ hồi trước của Eaton lên giường, “Thay áo này, bộ trên người em không vừa." Eaton thay quần áo có thể làm cậu an tâm hơn chút chút, miễn cho tên này nửa đêm lại lén chuyển thành lớn, đúng là khó phòng bị mà!
Eaton, “…" Lẽ nào Tiếu Tiếu của hắn đã đoán được hắn muốn làm gì rồi?
Hai người nhìn nhau suốt một phút đồng hồ, rốt cuộc, Eaton đành không tình nguyện đứng dậy thay áo ngủ, miệng còn lẩm bẩm càu nhàu, hiển nhiên không hài lòng tí nào.
Hừ, tưởng áo ngủ tí hin này có thể làm khó được em sao? Long tộc bọn em dũng mãnh vô cùng, lớp vải mỏng manh này làm sao ngăn bọn em biến lớn được, chắc chắn vải sẽ bị rách tung thành mảnh nhỏ! Tới đêm hôm khuya khoắt, đúng thời điểm thần không biết quỷ không hay thì em sẽ… ~
Nhìn đối phương thay quần lót nhỏ và áo phông, Diệp Tiếu hài lòng, cậu tắt đèn, lên giường.
Thực ra mới hơn tám giờ tối, chưa tới giờ ngủ. Diệp Tiếu vốn tính xem tivi một lúc, nhưng cậu thấy nên tranh thủ lúc này để nói chuyện với Eaton, việc này quan trọng hơn rất nhiều.
Diệp Tiếu tắt luôn đèn ngủ đầu giường, cậu nghĩ không nhìn mặt Eaton thì cậu sẽ an toàn hơn một chút, ngoại hình đẹp không tốt ở điểm ấy đấy, dễ dàng mê hoặc người ta, tốt nhất là không nhìn không thấy không biết thì hơn.
“Thầy có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng lúc ở trường em cứ khóc mãi, thầy không nói chuyện tử tế được, bây giờ em không được khóc nữa. Thầy không nói đùa với em, yêu đương là chuyện nghiêm túc, không phải em cứ khóc là được như nguyện. Em là vương tử, thân phận cao quý như thế, sao có thể hơi một tí là khóc, nếu con dân của em biết, nhất định họ sẽ rất thất vọng." Diệp Tiếu nói trước, cậu không muốn lúc đi ngủ còn nghe thấy tiếng người bên cạnh khóc rấm rứt đâu, thế thì ngủ sao được?
Eaton ngẫm lại thấy có lý, hắn đồng ý, “Được rồi, Tiếu Tiếu nói đi, chỉ cần Tiếu Tiếu không nhắc đến chuyện chia tay, em sẽ chấp nhận những chuyện khác."
Diệp Tiếu, “…" Coi bộ không nói chuyện tiếp được rồi…
Đã bảo chúng ta chưa từng hẹn hò rồi kia mà! Chỉ số thông minh của anh bị chó ăn rồi hả?!
“Eaton, lúc muốn hẹn hò với thầy, em đã nghĩ tới một chuyện còn quan trọng hơn chưa? Em cẩn thận nghĩ lại xem." Diệp Tiếu nhắc nhở Eaton.
“Là chuyện còn quan trọng hơn sao?" Eaton cau mày suy nghĩ, “Còn chuyện gì quan trọng hơn tình yêu của chúng ta ư?" Lẽ nào là con rắn độc kia?
Mình biết ngay con rắn độc kia không tốt lành gì rồi mà, lẽ nào y đã tỏ tình với Tiếu Tiếu của mình rồi?! Không ngờ y vẫn muốn làm tiểu tam, không có thiên lý! Y đáng bị sét đánh trăm lần!
“Tiếu Tiếu, không lẽ Tiếu Tiếu đã yêu người khác rồi?!" Eaton nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, cả thân rồng đều chìm trong đau khổ.
Diệp Tiếu, “…" Sát! Yêu người khác cái đầu anh! Quả nhiên không nên trông cậy vào chỉ số thông minh của con rồng ngu si này, không nói toẹt ra thì con rồng này không thể hiểu được!
“Haiz…" Diệp Tiếu thở dài, cậu đã tuyệt vọng với đường não của Eaton, đành phải tự mình nói, “Eaton, em là rồng, loài rồng bọn em sống bao nhiêu lâu?"
“Ừm…" Eaton thấy câu hỏi này hơi khó, “Em không biết nữa, em nghĩ chắc phụ vương em cũng không biết đâu, em chưa nghe tin có con rồng nào chết tự nhiên cả, bọn em không sinh bệnh, chí ít cũng sống được mấy vạn năm, hoặc mấy chục vạn năm, tóm lại là em không rõ lắm, con rồng uyên bác nhất trong tộc cũng không biết đâu ~ Hồi trước có nhiều rồng bị người giết hại, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, khi đó nhân giới thịnh hành nghề dũng sĩ đồ long với cả ma pháp sư gì gì đó, nhưng mấy nghề này giờ mất sạch rồi, tìm không thấy nữa." Bây giờ trên mạng còn nói mấy nghề đó là hư cấu, đến sự tồn tại của long tộc bọn họ cũng bị phủ định! Eaton cảm thấy nhân giới đúng là một nơi kì lạ!
Diệp Tiếu giật mình, thì ra rồng có thể sống lâu tới vậy, cậu nghĩ mấy ngàn năm đã dài lắm rồi, không ngờ rồng lại là loài động vật sống gần như bất tử, hẳn nào cha Eaton có thể trở thành ma vương.
“Vậy em biết con người sống được bao lâu không?" Diệp Tiếu hỏi tiếp.
“Bình thường thì khoảng bảy, tám mươi năm, rất ít người sống được trăm năm, nhân loại đúng là quá yếu, trước khi tới đây em chưa tiếp xúc với giống loài nào yếu ớt như vậy cả. Đến thực vật ở ma giới cũng mạnh hơn nhân loại." Eaton cảm khác, “Cơ mà chính vì vậy, em mới càng thêm bội phục nhân loại. Nhân loại thực sự quá thông minh, phát minh ra rất nhiều thứ kì diệu. Rõ ràng chỉ có sinh mệnh ngắn ngủi, vậy mà nhân loại lại làm được những chuyện mà dù có dùng pháp lực thì bọn em vẫn không làm được, thực sự rất vĩ đại."
“Năm nay thầy 22 tuổi, qua 20 năm nữa, không, có lẽ chưa tới 20 năm, thầy sẽ trở thành trung niên. Thầy là người bình thường, tuổi thọ của thầy không thể sánh với em, cho dù thầy có thể sống một trăm tuổi, nhưng một trăm năm có là gì so với loài rồng bọn em? Căn bản chẳng là gì cả."
“Tuổi thọ của chúng ta hoàn toàn khác biệt, không thể ở bên nhau được, nếu không kết cục sẽ chỉ là thương tâm khổ sở mà thôi." Diệp Tiếu trần thuật một sự thực tàn nhẫn.
Trong phòng bỗng xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi.
Tác giả :
Oa Qua Oa