Đại Học Yêu Quái

Chương 30

Sáng bị Diệp Tiếu mắng, còn bị phạt ba ngày không được ăn đồ ăn vặt, thế nên đám yêu ưu thương vô ngàn, ngay đến lúc trưa được ăn mỹ thực mà cũng chẳng còn thiết tha.

Bất công! Quá bất công! Cuộc sống này thật không cách nào vượt qua! Phải nghĩ cách thay đổi cách nhìn của thầy giáo với bọn họ mới được!

Vì thế cơm nước xong, đám yêu quay về kí túc xá, bắt đầu mở hội nghị bí mật.

Thực ra cũng không tính là bí mật, bởi vì chỉ có Diệp Tiếu và Eaton không biết mà thôi, thành viên chủ chốt của cuộc họp này chính là hai lớp trưởng lớp phó, tám tổ trưởng, cộng thêm một số yêu quái khá có thực lực trong đám.

p.s: Thực lực ở đây không phải chỉ giá trị vũ lực, mà là đầu óc. *Chỉ chỉ cái đầu*

Đám yêu cũng biết, lúc này giá trị vũ lực cao tới đâu cũng vô dụng, việc này không thể dựa vào khả năng oánh nhau được, phải dùng đầu óc!

“Tôi cảm thấy Eaton kia có gì đó rất kì lạ." Một yêu quái tên Kim Thụy nói, nguyên hình của hắn là rắn cạp nong vàng kịch độc, hình người rất tuấn mỹ, làn da trắng gần như trong suốt, mái tóc đen dài chạm thắt lưng ẩn hiện ánh vàng, mặt mày như họa, vùng da quanh mắt có màu vàng nhạt, nom rất giống đang makeup, tuy cũng chỉ mặc áo phông trắng quần bò giống mọi người, cơ mà nhìn thì có khí chất hơn đám đông yêu quái nhiều, hệt như siêu mẫu.

Tuy hắn nổi danh xinh đẹp ở yêu giới, thế nhưng có rất ít yêu quái dám trêu chọc hắn, bởi vì ngộ nhỡ hắn không vui xồ ra cạp mi một phát, thế là toi đời luôn.

Giá trị vũ lực cao thì thôi đây, đằng này lại còn thêm đầu óc, tài mạo song toàn chính là cụm từ để miêu tả Kim Thụy, Li Nhị cực kì hâm mộ hắn! Nếu không phải Li Nhị là thân thích của Hồ Đa Đa, chắc chắn chức lớp phó đã thuộc về tay Kim Thụy.

“Kì lạ chỗ nào?" Hồ Đa Đa không ăn được thạch quả, trong lòng rất không thoải mái, “Nó có thể tùy ý ra vào kết giới, nên tôi cứ nghĩ Ma tộc không bị ảnh hưởng bởi kết giới, nhưng các ma tộc khác thử đều bị sét đánh te tua, sao chỉ nó lại không bị ảnh hưởng gì?"

Các yêu quái khác cũng râm ran bàn luận, tò mò ghê ấy, bọn họ vừa ra cửa đã bị sét đánh, có yêu còn bị đánh mấy lần.

Kim Thụy gật đầu, “Đây là chuyện thứ nhất, còn chuyện nữa, vừa nãy khi tan học, tôi có đi qua bục giảng, thuận tiện nhìn danh sách, phát hiện nguyên hình của Eaton là kim long Ma tộc."

“Kim long?!" Hồ Đa Đa nhíu mày suy nghĩ, “Kim long không đứng đầy đường như bảo thạch long, theo tôi biết, hiện tại Ma giới chỉ có hai kim long."

“Đúng vậy, một là ma vương Bridge, hai là con trai ông ta, vương tử điện hạ Ma giới." Kim Thụy nheo mắt nói, “Vừa nãy tôi đã cẩn thận hồi tưởng, trước kia khi một nhà ma vương tới Yêu giới, tôi đã nhìn vương tử kia từ xa, quả thật trông khá giống Eaton."

Đám yêu nghe mà trợn to mắt, Hồ Đa Đa hỗn loạn, “Ý cậu là, Eaton này chính là con trai ma vương? Nhưng sao hắn ta giờ lại thành cái dạng này? Vương tử kia cũng tên là Eaton sao?"

Đám yêu lắc đầu, bọn họ không biết vương tử Ma giới tên gì, có phải vương tử điện hạ của Yêu giới bọn họ đâu, quan tâm làm qué gì, bọn họ biết tên Ma vương là đã giỏi lắm rồi.

“Nếu thực sự chỉ có hai kim long thì Eaton chính là một trong số đó, nhất định hắn ta không thể là Ma vương, vậy chỉ có thể là…" Kim Thụy nhún vai, lời còn lại không cần nói cũng hiểu.

Li Nhị xoa xoa cái đầu bù xù như cỏ lau của mình, “Lần trước, tôi nghe chị họ tôi nói vương tử kia đã tới thời điểm chọn Vương phi, hắn ta đã hơn bảy trăm tuổi rồi, Eaton nói nó chỉ có ba tuổi, cách biệt tuổi tác quá nhiều, mọi người không nhầm đó chứ?" Li Nhị cảm thấy không thể nghĩ oan cho người ta được.

Hồ Đa Đa đảo mắt xem thường Li Nhị, “Hắn nói gì em cũng tin, cứ nghĩ đến cái vẻ đắc chí ban sáng của hắn là anh lại điên, anh còn thắc mắc tại sao một đứa nhỏ lại học ghép vần nhanh thế, còn biết viết nữa chứ, tất cả là giả bộ hết!" Đúng là tức chết hắn! Hắn đường đường là hồ ly chín đuôi nổi danh yêu giới, sống hơn hai ngàn năm, còn là thành viên chủ lực của đại chiến năm giới, thế mà lại bị một con rồng hơn bảy trăm tuổi lừa gạt! (Lúc trước nhỏ thì gọi nó, giờ biết ‘nó’ lớn rồi nên gọi thành ‘hắn’)

“Chắc chắn hắn là vương tử Ma giới rồi, không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể tự do ra vào kết giới!" Mối thù đồ ăn vặt không thể không báo! Hồ Đa Đa càng nghĩ càng điên, “Chúng ta nhất định phải vạch trần hắn, bây giờ hắn ỷ mình có bề ngoài trẻ con mà chiếm đủ tiện nghi, thầy giáo đối xử với hắn rất tốt!"

“Không thể như vậy được, thầy Diệp là thầy giáo của tất cả chúng ta, tôi thấy hôm qua thầy còn đối xử với chúng ta rất tốt, ấy thế mà hôm nay lại nổi giận với chúng ta, nhất định là do thằng nhãi Ma tộc kia nói xấu chúng ta! Buổi tối hắn còn ngủ với thầy giáo!"

“Đúng vậy, còn biết thổi gió bên gối cơ đấy! Chậc chậc…"

Lũ yêu gật gù tỏ vẻ có đạo lý.

Nếu Diệp Tiếu nghe được đám yêu quái nói chuyện, thể nào cũng 囧囧 cho xem, còn thổi gió bên gối nữa chứ, mấy người có biết thổi gió bên gối là gì không hả? Chú ý tìm từ a các bạn học sinh yêu quý! (thổi gió bên gối như kiểu mấy em phi tần hồng nhan họa thủy, suốt ngày xúi dại mấy anh vua dại gái or dại giai =..=)

Eaton vẫn chưa biết mình sắp gặp xui xẻo, càng không biết rằng trong tương lai, tất cả những hành động giả bộ con nít của hắn đều sẽ trở thành một lịch sử thê thảm đen tối, giờ hắn còn đang bận rúc vào lòng Diệp Tiếu mách lẻo.

“Tiếu Tiếu không biết đâu, bọn họ xấu lắm, em có ý tốt muốn cho bọn họ ăn, bọn họ cướp sạch đồ ăn vặt của em thì thôi, lại còn nhéo em nữa, Tiếu Tiếu xem xem, cánh tay em còn có vết xanh nè." Nói xong, hắn chỉ chỉ cánh tay trắng như ngó sen của mình, miệng nói như thật. Nhưng có ai nhéo hắn đâu, hơn nữa buổi sáng hắn cũng không tính chia đồ cho mọi người, chỉ chăm chăm khoe khoang, đám yêu sao mà chịu nổi, nếu hắn không phải trẻ con thì đã đánh hắn một trận rồi!

Diệp Tiếu nhìn mãi cũng không thấy cánh tay này bị thương chỗ nào, nhưng cậu nghĩ trẻ con được chiều chuộng, có lẽ chỉ đau một chút đã thấy nghiêm trọng vô cùng, cho nên cậu dỗ dành Eaton, còn thơm hắn mấy cái, làm Eaton đắc chí không chịu nổi, bị cướp một lúc cũng rất có giá!

Eaton vẫy vẫy cánh tay bé nhỏ, “Nếu không phải giờ em không thể sử dụng pháp thuật thì sao có thể để bọn họ bắt nạt như thế, nhất định em sẽ đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy! Pháp thuật của em nổi danh lợi hại đó!" Hắn không quên đắc ý một phen.

Diệp Tiếu không tin lời Eaton, có là yêu quái lợi hại đến mấy cũng chỉ là trẻ con ba tuổi miệng còn hôi sữa, lợi hại được tới đâu, nhưng trẻ con lúc nào cũng thấy mình là vô địch thiên hạ, đây có thể coi là một điểm đáng yêu của bọn nhỏ.



Buổi sáng học ghép vần, buổi chiều học viết chữ, tuần đầu cứ xếp theo chương trình như vậy, cuối tuần sẽ học cái mới.

Diệp Tiếu phát sách lịch sử để đám yêu quái khi nào rảnh thì lôi ra đọc, tuy bọn họ không cần học lịch sử, nhưng biết diễn biến đại khái của lịch sử sẽ chỉ lợi không hại, đi học về cũng không thể chỉ xem tivi được.

Giờ ăn cơm chiều cùng ngày, Diệp Tiếu bị Hồ Đa Đa và Kim Thụy mời tới phòng ký túc xá của Hồ Đa Đa, nói là có chuyện cần trao đổi với cậu.
Tác giả : Oa Qua Oa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại