Đại Học Yêu Quái
Chương 25
Hồ Đa Đa liếm kẹo que vui vẻ rạo rực quay về kí túc xá xem tivi, các học sinh khác thì ở lại tiếp tục tích cực.
Cái gì gọi là dốc lòng, đối với các yêu quái, giống như lớp trưởng Hồ Đa Đa của bọn họ chính là dốc lòng dốc sức!
Diệp Tiếu không biết nói gì, tuy nhiên nghĩ lại, Diệp Tiếu thấy thực ra quá trình không quá quan trọng, chỉ cần các yêu quái học hành thật tốt là được, dùng đồ ăn vặt làm phần thưởng cũng không có gì không tốt.
Cái này gọi là dạy theo trình độ dạy theo năng khiếu.
Hồ Đa Đa viết văn không tốt lắm, nhưng cũng có yêu quái viết rất tốt, các yêu quái thực vật như hoa đào yêu sen yêu có trình độ cao hơn nhiều, cũng văn nhã hơn, khác hẳn với cách viết đơn giản thô lậu của Hồ Đa Đa, họ sử dụng từ ngữ duy mỹ hơn, chữ đẹp hơn, chắc hẳn lúc viết bút lông chữ đẹp lắm.
Một giờ tiếp theo, các yêu quái đều lục tục lên nộp bài, đa số đều đạt chuẩn, Diệp Tiếu còn đặc biệt chọn ra mấy bài viết xuất sắc, chuẩn bị để mai lên lớp đọc lại, khen ngợi một phen.
Sắp đến năm giờ chiều, phòng học chỉ còn dăm ba yêu quái, trong đó có Eaton, không phải hắn không muốn viết, mà là hắn viết mãi vẫn không hài lòng, vở đã lật được hai mươi trang mà tất cả các trang trước đó đều là bản nháp vứt đi.
“Gần năm giờ rồi, các bạn chưa viết xong phải tăng tốc lên, nếu không sẽ muộn giờ ăn cơm." Diệp Tiếu đang nói tới các yêu quái khác, cậu đã tự động loại bỏ Eaton ra, nhóc còn nhỏ như vậy, không viết xong cũng không sao.
Eaton luống cuống, vừa rồi hắn mải mê viết quá nên không chú ý, giờ quay ra đằng sau nhìn mới biết, các bạn học ngồi sau đã chạy đi gần hết, chỉ còn lại mấy tên vừa nhìn đã biết không thông minh cho lắm, mình đường đường là tiểu vương tử Ma giới, sao có thể chập chung một nhóm với bọn họ được!
Thế là Eaton vội vàng ngừng bút, lật bản nháp ở các trang trước ra xem, hắn không viết nữa, dù sao cũng đã viết hơn hai mươi bài rồi, chọn một bài hay nhất gửi lên cho người trong lòng xem vậy, đây là thư tình hắn khổ cực viết trong suốt một buổi chiều, tuy vẫn có chút tì vết, song thời gian có hạn, hôm nay cứ tạm vậy đi, về sau có cơ hội sẽ viết lại bức khác.
Eaton lấy một quyển vở mới trong ngăn bàn lên, sau đó chép lại bức thư tình ‘Tiếng lòng thiết tha’ kia một lần nữa, vở cũ viết nhiều thật nhiều, hắn ngại để Diệp Tiếu đọc được lắm.
Viết suốt chiều cho nên Eaton đã có thể viết bút nước khá lưu loát, chữ cũng nắn nót chỉnh tề hơn nhiều, Diệp Tiếu đọc sơ qua, vừa lòng xoa đầu Eaton, “Giỏi quá, em viết chữ còn đẹp hơn Hồ Đa Đa nữa!" Trẻ con nhân loại bình thường mà có trình độ này sẽ được coi là thiên tài rồi.
Eaton ngượng quá đi à, hắn cúi đầu kéo kéo cà vạt hải quân con con trên cổ áo của mình, “Thầy mau đọc nội dung em viết đi." Lần đầu viết thư tình, cho nên tim hắn cứ đập bùm bụp bùm bụp ấy.
“Ừ." Diệp Tiếu cười tủm tỉm, bắt đầu đọc.
‘Thầy Diệp yêu quý, tuy chúng ta mới quen biết nhau hai ngày, nhưng em thề, thầy đã là người em thích nhất, thầy chói mắt tựa như ánh mặt trời, xinh đẹp tựa ánh trăng, rực rỡ như ánh sao, thầy thiện lương dịu dàng, khiến em cảm nhận được ấm áp như ở nhà, nếu thê tử tương lai của em cũng giống thầy thì sẽ tốt biết bao.
Trong lòng em, thầy còn quý giá hơn kim tệ và bảo thạch, dù ai dùng một núi kim tệ để đổi lấy thầy, em cũng sẽ không chấp nhận.’
Về sau chính là một đống chữ so sánh Diệp Tiếu với kim tệ…
Thuộc tính của rồng chính là vậy, tiền bạc châu báu là một thứ rất quan trọng đối với bọn họ, có rồng còn coi trọng mấy thứ đó hơn cả tính mạng của mình, trong thư tình Eaton nói Diệp Tiếu quan trọng hơn cả kim tệ, đây chính là lời đánh giá cực cực cao, ở thế giới rồng, còn lời nào ngọt ngào hơn chứ.
Cơ mà Diệp Tiếu không phải là rồng, cậu không thấm được ‘lời ngon tiếng ngọt’ của rồng, Eaton dùng hơn năm sáu trăm chữ để so sánh cậu với tiền vàng (Chính là kim tệ), thật sự là làm cậu dở khóc dở cười.
Vậy nhưng cảm giác được người khác thích rất tuyệt, không chỉ dở khóc dở cười, Diệp Tiếu cũng rất cảm động, cậu luôn thấy tâm tư của trẻ con vô cùng đơn thuần, sẽ không biết nói dối giả bộ, những lời Eaton viết chính là cảm xúc chân thật nhất của nhóc, được một người thích đến như vậy….
Eaton đứng bên cạnh, hai mắt đầy ắp chờ mong nhìn Diệp Tiếu.
Em đã phiến tình như thế, trắng trợn như thế rồi, chắc hẳn thầy cảm động lắm đúng không, có cảm nhận được tình yêu mãnh liệt nóng bỏng của em không?
Đương nhiên là không rồi.
Khác với suy nghĩ của Eaton, Diệp Tiếu không coi bài văn này là thư tình, cho dù trong bài có nhắc đến mấy từ linh tinh như ‘thê tử’, Diệp Tiếu cũng chỉ coi là ngôn từ của trẻ con, có khi Eaton còn chưa hiểu rõ thê tử là gì đâu.
“Viết hay lắm, thầy rất cả động, cảm ơn Eaton đã thích thầy, Eaton ngoan ngoãn đáng yêu thế này, thầy giáo cũng thích em!" Diệp Tiếu nói xong, cười tủm tỉm ôm Eaton, còn thơm lên má hắn một cái, ừm, mềm mềm, rất đáng yêu. (Anh à sao anh lại tạo cơ hội cho cái đồ hoang tưởng này bổ não chứ QAQ)
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Eaton choáng váng, mình vừa thổ lộ với người trong lòng, người trong lòng liền lập tức đáp lại.
Thầy ấy nói thích tui đó! Còn thơm tui nữa! Đây chính là tâm ý tương thông a! Thổ lộ với nhau, còn hôn hôn thơm thơm, không phải là những việc chỉ người yêu mới làm với nhau ư!
Chỉ vừa mấy giây trước thôi, bọn họ đã trở thành một đôi tình nhân!
Eaton đắc chí tới nổi bong bóng, hắn vội vàng ngẩng đầu hôn chụt chụt mấy cái lên mặt Diệp Tiếu, chọc cho Diệp Tiếu cười không thôi, đứa nhỏ này đúng là dính người đúng là dễ cưng mà.
Eaton cao hứng, cuối cùng hắn đã có người yêu rồi, không hề nghĩ tới cái thân thể khúc giò này của mình thì nói yêu đương kiểu gì.
Diệp Tiếu cao hứng vì mình được trẻ con quý, hai đứa nhỏ nhà Diệp Trạch cũng rất thích cậu.
Hiểu lầm cứ như vậy sinh ra, một tên não bổ quá nhiều thích nghĩ lắm, một tên thì không thích nghĩ nhiều, coi như bù trù cho nhau….
Năm rưỡi chiều, cuối cùng tất cả học sinh đã viết xong, vừa kịp giờ ăn cơm, đám yêu quái ôm bụng sôi òn ọt chạy đến căng tin ăn cơm.
Diệp Tiếu cũng ăn ở trường, cậu phải đợi các đầu bếp rời đi mới an tâm về nhà được, nếu cứ để con người không biết chân tướng ở chung với đám yêu thì cậu sẽ lo lắng nơm nớp chết mất.
Đám yêu quái mặc quần áo hiện đại xong nhìn cũng ra hình ra dạng, hơn nữa nhiều yêu quái còn rất đẹp, các đầu bếp trong căng tin cứ khen không ngớt miệng.
“Học sinh ở đây trông đẹp nhỉ thầy Diệp." Các dì phân đồ ăn trong căn tin nhìn cảnh đẹp ý vui, mải mê tám chuyện với Diệp Tiếu, “Mà sao trường này chỉ có nam không vậy, học sinh nữ đâu rồi?"
Diệp Tiếu xấu hổ cười cười, “Trường vẫn chưa tuyển học sinh nữ, chắc mai sau sẽ có."
Khoảng bảy giờ tối, nhóm đầu bếp dọn dẹp xong rời khỏi trường, Diệp Tiếu nhắc nhở ban cán bộ những việc cần chú ý, sau đó bế Eaton về nhà.
Trên đường về, hai người tạt qua siêu thị, Diệp Tiếu thấy Eaton còn chưa có dụng cụ ‘chuyên nghiệp’ để vẽ tranh, liền quyết định bế Eaton vào mua ít đồ.
Tên nhà quê như Eaton đương nhiên chưa tới siêu thị bao giờ, huống hồ là siêu thị lớn như vậy, vừa vào cửa hắn đã há hốc miệng, mắt trợn to, còn đâu mặt mũi nhà rồng nữa!
Cái gì gọi là dốc lòng, đối với các yêu quái, giống như lớp trưởng Hồ Đa Đa của bọn họ chính là dốc lòng dốc sức!
Diệp Tiếu không biết nói gì, tuy nhiên nghĩ lại, Diệp Tiếu thấy thực ra quá trình không quá quan trọng, chỉ cần các yêu quái học hành thật tốt là được, dùng đồ ăn vặt làm phần thưởng cũng không có gì không tốt.
Cái này gọi là dạy theo trình độ dạy theo năng khiếu.
Hồ Đa Đa viết văn không tốt lắm, nhưng cũng có yêu quái viết rất tốt, các yêu quái thực vật như hoa đào yêu sen yêu có trình độ cao hơn nhiều, cũng văn nhã hơn, khác hẳn với cách viết đơn giản thô lậu của Hồ Đa Đa, họ sử dụng từ ngữ duy mỹ hơn, chữ đẹp hơn, chắc hẳn lúc viết bút lông chữ đẹp lắm.
Một giờ tiếp theo, các yêu quái đều lục tục lên nộp bài, đa số đều đạt chuẩn, Diệp Tiếu còn đặc biệt chọn ra mấy bài viết xuất sắc, chuẩn bị để mai lên lớp đọc lại, khen ngợi một phen.
Sắp đến năm giờ chiều, phòng học chỉ còn dăm ba yêu quái, trong đó có Eaton, không phải hắn không muốn viết, mà là hắn viết mãi vẫn không hài lòng, vở đã lật được hai mươi trang mà tất cả các trang trước đó đều là bản nháp vứt đi.
“Gần năm giờ rồi, các bạn chưa viết xong phải tăng tốc lên, nếu không sẽ muộn giờ ăn cơm." Diệp Tiếu đang nói tới các yêu quái khác, cậu đã tự động loại bỏ Eaton ra, nhóc còn nhỏ như vậy, không viết xong cũng không sao.
Eaton luống cuống, vừa rồi hắn mải mê viết quá nên không chú ý, giờ quay ra đằng sau nhìn mới biết, các bạn học ngồi sau đã chạy đi gần hết, chỉ còn lại mấy tên vừa nhìn đã biết không thông minh cho lắm, mình đường đường là tiểu vương tử Ma giới, sao có thể chập chung một nhóm với bọn họ được!
Thế là Eaton vội vàng ngừng bút, lật bản nháp ở các trang trước ra xem, hắn không viết nữa, dù sao cũng đã viết hơn hai mươi bài rồi, chọn một bài hay nhất gửi lên cho người trong lòng xem vậy, đây là thư tình hắn khổ cực viết trong suốt một buổi chiều, tuy vẫn có chút tì vết, song thời gian có hạn, hôm nay cứ tạm vậy đi, về sau có cơ hội sẽ viết lại bức khác.
Eaton lấy một quyển vở mới trong ngăn bàn lên, sau đó chép lại bức thư tình ‘Tiếng lòng thiết tha’ kia một lần nữa, vở cũ viết nhiều thật nhiều, hắn ngại để Diệp Tiếu đọc được lắm.
Viết suốt chiều cho nên Eaton đã có thể viết bút nước khá lưu loát, chữ cũng nắn nót chỉnh tề hơn nhiều, Diệp Tiếu đọc sơ qua, vừa lòng xoa đầu Eaton, “Giỏi quá, em viết chữ còn đẹp hơn Hồ Đa Đa nữa!" Trẻ con nhân loại bình thường mà có trình độ này sẽ được coi là thiên tài rồi.
Eaton ngượng quá đi à, hắn cúi đầu kéo kéo cà vạt hải quân con con trên cổ áo của mình, “Thầy mau đọc nội dung em viết đi." Lần đầu viết thư tình, cho nên tim hắn cứ đập bùm bụp bùm bụp ấy.
“Ừ." Diệp Tiếu cười tủm tỉm, bắt đầu đọc.
‘Thầy Diệp yêu quý, tuy chúng ta mới quen biết nhau hai ngày, nhưng em thề, thầy đã là người em thích nhất, thầy chói mắt tựa như ánh mặt trời, xinh đẹp tựa ánh trăng, rực rỡ như ánh sao, thầy thiện lương dịu dàng, khiến em cảm nhận được ấm áp như ở nhà, nếu thê tử tương lai của em cũng giống thầy thì sẽ tốt biết bao.
Trong lòng em, thầy còn quý giá hơn kim tệ và bảo thạch, dù ai dùng một núi kim tệ để đổi lấy thầy, em cũng sẽ không chấp nhận.’
Về sau chính là một đống chữ so sánh Diệp Tiếu với kim tệ…
Thuộc tính của rồng chính là vậy, tiền bạc châu báu là một thứ rất quan trọng đối với bọn họ, có rồng còn coi trọng mấy thứ đó hơn cả tính mạng của mình, trong thư tình Eaton nói Diệp Tiếu quan trọng hơn cả kim tệ, đây chính là lời đánh giá cực cực cao, ở thế giới rồng, còn lời nào ngọt ngào hơn chứ.
Cơ mà Diệp Tiếu không phải là rồng, cậu không thấm được ‘lời ngon tiếng ngọt’ của rồng, Eaton dùng hơn năm sáu trăm chữ để so sánh cậu với tiền vàng (Chính là kim tệ), thật sự là làm cậu dở khóc dở cười.
Vậy nhưng cảm giác được người khác thích rất tuyệt, không chỉ dở khóc dở cười, Diệp Tiếu cũng rất cảm động, cậu luôn thấy tâm tư của trẻ con vô cùng đơn thuần, sẽ không biết nói dối giả bộ, những lời Eaton viết chính là cảm xúc chân thật nhất của nhóc, được một người thích đến như vậy….
Eaton đứng bên cạnh, hai mắt đầy ắp chờ mong nhìn Diệp Tiếu.
Em đã phiến tình như thế, trắng trợn như thế rồi, chắc hẳn thầy cảm động lắm đúng không, có cảm nhận được tình yêu mãnh liệt nóng bỏng của em không?
Đương nhiên là không rồi.
Khác với suy nghĩ của Eaton, Diệp Tiếu không coi bài văn này là thư tình, cho dù trong bài có nhắc đến mấy từ linh tinh như ‘thê tử’, Diệp Tiếu cũng chỉ coi là ngôn từ của trẻ con, có khi Eaton còn chưa hiểu rõ thê tử là gì đâu.
“Viết hay lắm, thầy rất cả động, cảm ơn Eaton đã thích thầy, Eaton ngoan ngoãn đáng yêu thế này, thầy giáo cũng thích em!" Diệp Tiếu nói xong, cười tủm tỉm ôm Eaton, còn thơm lên má hắn một cái, ừm, mềm mềm, rất đáng yêu. (Anh à sao anh lại tạo cơ hội cho cái đồ hoang tưởng này bổ não chứ QAQ)
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Eaton choáng váng, mình vừa thổ lộ với người trong lòng, người trong lòng liền lập tức đáp lại.
Thầy ấy nói thích tui đó! Còn thơm tui nữa! Đây chính là tâm ý tương thông a! Thổ lộ với nhau, còn hôn hôn thơm thơm, không phải là những việc chỉ người yêu mới làm với nhau ư!
Chỉ vừa mấy giây trước thôi, bọn họ đã trở thành một đôi tình nhân!
Eaton đắc chí tới nổi bong bóng, hắn vội vàng ngẩng đầu hôn chụt chụt mấy cái lên mặt Diệp Tiếu, chọc cho Diệp Tiếu cười không thôi, đứa nhỏ này đúng là dính người đúng là dễ cưng mà.
Eaton cao hứng, cuối cùng hắn đã có người yêu rồi, không hề nghĩ tới cái thân thể khúc giò này của mình thì nói yêu đương kiểu gì.
Diệp Tiếu cao hứng vì mình được trẻ con quý, hai đứa nhỏ nhà Diệp Trạch cũng rất thích cậu.
Hiểu lầm cứ như vậy sinh ra, một tên não bổ quá nhiều thích nghĩ lắm, một tên thì không thích nghĩ nhiều, coi như bù trù cho nhau….
Năm rưỡi chiều, cuối cùng tất cả học sinh đã viết xong, vừa kịp giờ ăn cơm, đám yêu quái ôm bụng sôi òn ọt chạy đến căng tin ăn cơm.
Diệp Tiếu cũng ăn ở trường, cậu phải đợi các đầu bếp rời đi mới an tâm về nhà được, nếu cứ để con người không biết chân tướng ở chung với đám yêu thì cậu sẽ lo lắng nơm nớp chết mất.
Đám yêu quái mặc quần áo hiện đại xong nhìn cũng ra hình ra dạng, hơn nữa nhiều yêu quái còn rất đẹp, các đầu bếp trong căng tin cứ khen không ngớt miệng.
“Học sinh ở đây trông đẹp nhỉ thầy Diệp." Các dì phân đồ ăn trong căn tin nhìn cảnh đẹp ý vui, mải mê tám chuyện với Diệp Tiếu, “Mà sao trường này chỉ có nam không vậy, học sinh nữ đâu rồi?"
Diệp Tiếu xấu hổ cười cười, “Trường vẫn chưa tuyển học sinh nữ, chắc mai sau sẽ có."
Khoảng bảy giờ tối, nhóm đầu bếp dọn dẹp xong rời khỏi trường, Diệp Tiếu nhắc nhở ban cán bộ những việc cần chú ý, sau đó bế Eaton về nhà.
Trên đường về, hai người tạt qua siêu thị, Diệp Tiếu thấy Eaton còn chưa có dụng cụ ‘chuyên nghiệp’ để vẽ tranh, liền quyết định bế Eaton vào mua ít đồ.
Tên nhà quê như Eaton đương nhiên chưa tới siêu thị bao giờ, huống hồ là siêu thị lớn như vậy, vừa vào cửa hắn đã há hốc miệng, mắt trợn to, còn đâu mặt mũi nhà rồng nữa!
Tác giả :
Oa Qua Oa