Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 6 - Chương 15: Phần 1: Cạm bẫy
Thân thể Thiền Vu Quân Thần có chút lảo đảo, “Cái gì?"
“Thiền Vu!" Yên thị vội vàng bước lên đỡ nhưng lại bị ông ta hất ra một cách thẳng thừng.
Nhận lấy chiếc bình trong tay Dạ Nhai Tích rồi siết chặt lấy nó, lại đi tới trước mấy rương trân bảo, đi qua mỗi chiếc rương, ánh mắt cùng gương mặt Thiền Vu dường như lại thêm một phần tiều tuỵ cùng già nua. Không ngờ đến cuối cùng, người muốn giết hại ông ta lại chính là đứa con trai ruột.
“Phụ vương, nhi thần không có hạ độc, phụ vương…" Vu Đan kinh hoàng thất sắc vội vàng tiến lên giải thích, “Đây là có kẻ ám hại…"
“Súc sinh!" Thiền Vu vung tay lên giáng cho Vu Đan một bạt tai. Một tiếng “bốp" vang lên đanh gọn giáng thẳng vào má phải Vu Đan khiến hắn đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, lúc ngẩng đầu lên thì khoé miệng đã rớm máu.
Yên thị thấy vậy đương nhiên đau lòng vội chạy tới đỡ con trai dậy, cũng quỳ gối xuống, “Thiền Vu, nó là con trai của người mà, sao người có thể không tin con trai mình chứ?"
Y Kha thấy tình hình không ổn cũng lập tức quỳ xuống, “Thiền Vu, chuyện này nhất định là có người hãm hại. Nhị vương tử là người thế nào Thiền Vu cũng hiểu rõ ràng nhất, nhị vương tử sao có thể hạ độc hại người chứ?"
“Hắn không dám hạ độc ta? Vậy đó chính là chủ ý của ngươi có phải không?" Thiền Vu Quân Thần tức đến hai mắt long lên, tay cũng run run chỉ về phía Y Kha, “Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang toan tính cái gì? Thế nào? Muốn ta chết sớm một chút không phải sao? Để rồi các ngươi sẽ ủng hộ tên súc sinh này lên làm thái tử rồi Thiền Vu sao?"
Y Kha kinh hoàng thất sắc, “Thiền Vu, vi thần sao dám làm vậy chứ? Xin Thiền Vu minh xét!"
“Minh xét? Ngươi còn muốn ta minh xét thế nào nữa? Bây giờ chứng cứ đều đủ cả, các ngươi chẳng những bớt xét cống phẩm cho riêng mình, ngay cả binh thư cũng giấu ở trong này. Còn đây là cái gì hả?" Thiền Vu Quân Thần giơ cái bình trong tay lên, tức giận nói, “Đây là Ma đằng! Là Ma đằng đủ để ta mất mạng chỉ trong chớp mắt. Những thứ này còn chưa đủ sao? Còn phải điều tra thế nào nữa?"
“Thiền Vu!"
“Phụ vương bớt giận, chuyện này đúng là cần phải tra rõ mới được." Hách Liên Ngự Thuấn nhìn một màn này thì hơi nhíu mày, rốt cục cũng tiến lên, trầm giọng nói, “Nhị vương tử dù sao cũng là huynh đệ của nhi thần, nhi thần không nhẫn tâm thấy hắn có chút nào uỷ khuất hay không cam lòng."
Vu Đan tức giận nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, lớn tiếng hét lên, “Hách Liên Ngự Thuấn! Ngươi đừng ở đây làm trò mèo khóc chuột giả từ bi. Phụ vương, chính là hắn hãm hại nhi thần đó!"
“Súc sinh! Huynh trưởng vì ngươi mà cầu xin tha thứ, ngươi còn không biết tốt xấu?" Thiền Vu Quân Thần tức giận siết chặt nắm đấm, lớn tiếng quát.
“Phụ vương không cần tức giận!" Hách Liên Ngự Thuấn đem nét châm chọc trong ánh mắt âm thầm che giấu đi, lại cất lời cực kỳ ung dung đại lượng rồi nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ, trầm giọng hỏi, “Mật thất phát hiện ra thế nào?"
“Bẩm vương gia, mạt tướng mang theo thủ hạ lục soát thư phòng phát hiện thần sắc của quản gia trong vương phủ có chút khác thường nên nảy sinh nghi ngờ. Sau khi lục soát kỹ càng mới phát hiện thì ra trong thư phòng có chứa cơ quan phát động dẫn tới mật thất." Thị vệ lập tức trả lời.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Thiền Vu Quân Thần, hiển nhiên là lúc này hắn không cần nói thêm lời nào nữa.
Thiền Vu tức giận hét lên, “Quản gia đang ở đâu? Đem hắn tới đây!"
Y Kha nghe mà sững sờ cả người.
Vu Đan cáu kỉnh quát lên, “Tên cẩu nô tài này, ngươi lại dám giúp người ngoài hãm hại bản vương!"
Quản gia vội vàng co rúm lại một góc.
“Ngươi câm miệng cho ta! Sự thật rốt cuộc ra sao tự ta sẽ hỏi cho rõ!" Thiền Vu Quân Thần gầm lên về phía Vu Đan.
“Phụ vương…"
“Đan nhi, đừng nói nữa!" Yên thị thấp giọng khuyên bảo.
Bước qua chỗ Vu Đan, Thiền Vu Quân Thần nhìn về phía quản gia, “Những thứ châu báu này đều là của nhị vương tử?"
Quản gia một mực cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn bất kỳ ai, chỉ gật lia lịa, “Vâng, là của nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương… mỗi lần có trân bảo cống phẩm chuyển vào cung, hai người họ sẽ giữ lại một ít, sau đó…sau đó giấu ở trong vương phủ."
Gương mặt Y Kha đã sớm lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, Hách Liên Ngự Thuấn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.
Thiền Vu Quân Thần cố đè nén lửa giận đang dâng lên trong lồng ngực, hỏi tiếp, “Bình độc dược này từ đâu ra?"
“Bẩm Thiền Vu, về độc dược tiểu nhân không rõ lắm, nhưng tiểu nhân từng nghe nhị vương tử và Hữu Cốc Lễ vương nói qua rằng đây là thứ bọn họ được một người thần bí đưa cho, ở Hung Nô hiện giờ đã không thể nào có được. Hơn nữa, bình dược này còn là…" Quản gia khó nhọc nuốt nước miếng, bộ dạng cực kỳ khẩn trương.
“Còn là cái gì?" Thiền Vu Quân Thần nhịn không được lại gầm lên.
Toàn thân quản gia lại run lẩy bẩy, vội vàng đáp lời, “Bình dược này tổng cộng đã dùng hai lần, một lần là nhị vương tử hạ lệnh cho tiểu nhân giao một chút cho một người bịt mặt, sau đó tiểu nhân nghe nói là đưa vào trong Hán cung. Lần thứ hai chính là tối qua, nhị vương tử đã lấy đi một chút!"
“Ngươi nói láo! Tên nô tài đáng ghê tởm!" Vu Đan nghe mà kinh hoàng, vội vàng nhìn về phía Thiền Vu, “Phụ vương, nhi thần không hề làm như vậy!"
“Còn binh thư thì sao?" Thiền Vu căn bản không buồn để ý tới lời của Vu Đan, nghe xong câu quản gia nói thì tim đã như lạnh cứng lại, “Binh thư tại sao lại ở trong vương phủ?"
Quản gia nuốt nước miếng rồi vội trả lời, “Cái này…là đêm đó nhị vương tử kêu thích khách đem về vương phủ."
“Đêm đó? Thích khách?" Thiền Vu Quân Thần sững sờ hỏi lại.
Vu Đan cũng cực kỳ bối rối, vừa nghe đến quản gia nhắc tới hai từ thích khách thì trái tim hắn như bị một khối đá lớn hung hăng ép xuống.
Quản gia vừa trả lời vừa nơm nớp lo sợ, “Nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương đêm đó phái người vào cung ăn trộm binh thư, bọn họ…bọn họ thương lượng muốn hãm hại Tả hiền vương, đem binh thư giấu trong vương phủ của ngài ấy, còn nói phải lục soát phủ của Tả hiền vương, tìm binh thư đã giấu trong đó…"
“Cái gì?"
Thiền Vu Quân Thần càng thêm căm hận nhìn về phía Vu Đan gằn giọng, “Ngươi lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy sao? Thì ra đêm đó là các ngươi phái người ra tay? Lại còn hô hoán đòi bắt thích khách? Các ngươi đã sớm toan tính hết cả rồi có phải không? Trước sai người ám sát ta, sau đó lấy trộm binh thư, đem tội danh ám sát Thiền Vu giá hoạ cho huynh trưởng ngươi có phải hay không?"
“Phụ vương….không phải….nhi thần không có….không có…"
“Vừa rồi ta muốn mở bình độc dược, vẻ mặt ngươi hốt hoảng như vậy không phải vì đã biết trong bình này chứa kịch độc hay sao?" Thiền Vu Quân Thần lạnh lùng quát lên.
“Nhi…nhi thần…" Lời nói của Vu Đan đã không còn chút mạch lạc, “Phụ vương….chuyện không có giống như người nghĩ vậy đâu."
“Quản gia, ngươi làm thế nào để chứng minh mình không nói dối?" Thiền Vu Quân Thần đã hoàn toàn thất vọng với Vu Đan, quay đầu nhìn về phía quản gia.
Quản gia khẩn trương nuốt nước miếng rồi nói khẽ, “Tiểu nhân tuy là quản gia trong vương phủ nhưng cũng phải giữ cho mình đường lui. Tiểu nhân sợ nhị vương tử ngồi lên vị trí Thiền Vu rồi sẽ trở mặt không nhận người cho nên tiểu nhân đã âm thầm lưu giữ chứng cứ rất cẩn thận."
Vu Đan cùng Y Kha đồng thời biến sắc mặt.
“Thiền Vu!" Yên thị vội vàng bước lên đỡ nhưng lại bị ông ta hất ra một cách thẳng thừng.
Nhận lấy chiếc bình trong tay Dạ Nhai Tích rồi siết chặt lấy nó, lại đi tới trước mấy rương trân bảo, đi qua mỗi chiếc rương, ánh mắt cùng gương mặt Thiền Vu dường như lại thêm một phần tiều tuỵ cùng già nua. Không ngờ đến cuối cùng, người muốn giết hại ông ta lại chính là đứa con trai ruột.
“Phụ vương, nhi thần không có hạ độc, phụ vương…" Vu Đan kinh hoàng thất sắc vội vàng tiến lên giải thích, “Đây là có kẻ ám hại…"
“Súc sinh!" Thiền Vu vung tay lên giáng cho Vu Đan một bạt tai. Một tiếng “bốp" vang lên đanh gọn giáng thẳng vào má phải Vu Đan khiến hắn đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, lúc ngẩng đầu lên thì khoé miệng đã rớm máu.
Yên thị thấy vậy đương nhiên đau lòng vội chạy tới đỡ con trai dậy, cũng quỳ gối xuống, “Thiền Vu, nó là con trai của người mà, sao người có thể không tin con trai mình chứ?"
Y Kha thấy tình hình không ổn cũng lập tức quỳ xuống, “Thiền Vu, chuyện này nhất định là có người hãm hại. Nhị vương tử là người thế nào Thiền Vu cũng hiểu rõ ràng nhất, nhị vương tử sao có thể hạ độc hại người chứ?"
“Hắn không dám hạ độc ta? Vậy đó chính là chủ ý của ngươi có phải không?" Thiền Vu Quân Thần tức đến hai mắt long lên, tay cũng run run chỉ về phía Y Kha, “Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang toan tính cái gì? Thế nào? Muốn ta chết sớm một chút không phải sao? Để rồi các ngươi sẽ ủng hộ tên súc sinh này lên làm thái tử rồi Thiền Vu sao?"
Y Kha kinh hoàng thất sắc, “Thiền Vu, vi thần sao dám làm vậy chứ? Xin Thiền Vu minh xét!"
“Minh xét? Ngươi còn muốn ta minh xét thế nào nữa? Bây giờ chứng cứ đều đủ cả, các ngươi chẳng những bớt xét cống phẩm cho riêng mình, ngay cả binh thư cũng giấu ở trong này. Còn đây là cái gì hả?" Thiền Vu Quân Thần giơ cái bình trong tay lên, tức giận nói, “Đây là Ma đằng! Là Ma đằng đủ để ta mất mạng chỉ trong chớp mắt. Những thứ này còn chưa đủ sao? Còn phải điều tra thế nào nữa?"
“Thiền Vu!"
“Phụ vương bớt giận, chuyện này đúng là cần phải tra rõ mới được." Hách Liên Ngự Thuấn nhìn một màn này thì hơi nhíu mày, rốt cục cũng tiến lên, trầm giọng nói, “Nhị vương tử dù sao cũng là huynh đệ của nhi thần, nhi thần không nhẫn tâm thấy hắn có chút nào uỷ khuất hay không cam lòng."
Vu Đan tức giận nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, lớn tiếng hét lên, “Hách Liên Ngự Thuấn! Ngươi đừng ở đây làm trò mèo khóc chuột giả từ bi. Phụ vương, chính là hắn hãm hại nhi thần đó!"
“Súc sinh! Huynh trưởng vì ngươi mà cầu xin tha thứ, ngươi còn không biết tốt xấu?" Thiền Vu Quân Thần tức giận siết chặt nắm đấm, lớn tiếng quát.
“Phụ vương không cần tức giận!" Hách Liên Ngự Thuấn đem nét châm chọc trong ánh mắt âm thầm che giấu đi, lại cất lời cực kỳ ung dung đại lượng rồi nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ, trầm giọng hỏi, “Mật thất phát hiện ra thế nào?"
“Bẩm vương gia, mạt tướng mang theo thủ hạ lục soát thư phòng phát hiện thần sắc của quản gia trong vương phủ có chút khác thường nên nảy sinh nghi ngờ. Sau khi lục soát kỹ càng mới phát hiện thì ra trong thư phòng có chứa cơ quan phát động dẫn tới mật thất." Thị vệ lập tức trả lời.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Thiền Vu Quân Thần, hiển nhiên là lúc này hắn không cần nói thêm lời nào nữa.
Thiền Vu tức giận hét lên, “Quản gia đang ở đâu? Đem hắn tới đây!"
Y Kha nghe mà sững sờ cả người.
Vu Đan cáu kỉnh quát lên, “Tên cẩu nô tài này, ngươi lại dám giúp người ngoài hãm hại bản vương!"
Quản gia vội vàng co rúm lại một góc.
“Ngươi câm miệng cho ta! Sự thật rốt cuộc ra sao tự ta sẽ hỏi cho rõ!" Thiền Vu Quân Thần gầm lên về phía Vu Đan.
“Phụ vương…"
“Đan nhi, đừng nói nữa!" Yên thị thấp giọng khuyên bảo.
Bước qua chỗ Vu Đan, Thiền Vu Quân Thần nhìn về phía quản gia, “Những thứ châu báu này đều là của nhị vương tử?"
Quản gia một mực cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn bất kỳ ai, chỉ gật lia lịa, “Vâng, là của nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương… mỗi lần có trân bảo cống phẩm chuyển vào cung, hai người họ sẽ giữ lại một ít, sau đó…sau đó giấu ở trong vương phủ."
Gương mặt Y Kha đã sớm lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, Hách Liên Ngự Thuấn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.
Thiền Vu Quân Thần cố đè nén lửa giận đang dâng lên trong lồng ngực, hỏi tiếp, “Bình độc dược này từ đâu ra?"
“Bẩm Thiền Vu, về độc dược tiểu nhân không rõ lắm, nhưng tiểu nhân từng nghe nhị vương tử và Hữu Cốc Lễ vương nói qua rằng đây là thứ bọn họ được một người thần bí đưa cho, ở Hung Nô hiện giờ đã không thể nào có được. Hơn nữa, bình dược này còn là…" Quản gia khó nhọc nuốt nước miếng, bộ dạng cực kỳ khẩn trương.
“Còn là cái gì?" Thiền Vu Quân Thần nhịn không được lại gầm lên.
Toàn thân quản gia lại run lẩy bẩy, vội vàng đáp lời, “Bình dược này tổng cộng đã dùng hai lần, một lần là nhị vương tử hạ lệnh cho tiểu nhân giao một chút cho một người bịt mặt, sau đó tiểu nhân nghe nói là đưa vào trong Hán cung. Lần thứ hai chính là tối qua, nhị vương tử đã lấy đi một chút!"
“Ngươi nói láo! Tên nô tài đáng ghê tởm!" Vu Đan nghe mà kinh hoàng, vội vàng nhìn về phía Thiền Vu, “Phụ vương, nhi thần không hề làm như vậy!"
“Còn binh thư thì sao?" Thiền Vu căn bản không buồn để ý tới lời của Vu Đan, nghe xong câu quản gia nói thì tim đã như lạnh cứng lại, “Binh thư tại sao lại ở trong vương phủ?"
Quản gia nuốt nước miếng rồi vội trả lời, “Cái này…là đêm đó nhị vương tử kêu thích khách đem về vương phủ."
“Đêm đó? Thích khách?" Thiền Vu Quân Thần sững sờ hỏi lại.
Vu Đan cũng cực kỳ bối rối, vừa nghe đến quản gia nhắc tới hai từ thích khách thì trái tim hắn như bị một khối đá lớn hung hăng ép xuống.
Quản gia vừa trả lời vừa nơm nớp lo sợ, “Nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương đêm đó phái người vào cung ăn trộm binh thư, bọn họ…bọn họ thương lượng muốn hãm hại Tả hiền vương, đem binh thư giấu trong vương phủ của ngài ấy, còn nói phải lục soát phủ của Tả hiền vương, tìm binh thư đã giấu trong đó…"
“Cái gì?"
Thiền Vu Quân Thần càng thêm căm hận nhìn về phía Vu Đan gằn giọng, “Ngươi lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy sao? Thì ra đêm đó là các ngươi phái người ra tay? Lại còn hô hoán đòi bắt thích khách? Các ngươi đã sớm toan tính hết cả rồi có phải không? Trước sai người ám sát ta, sau đó lấy trộm binh thư, đem tội danh ám sát Thiền Vu giá hoạ cho huynh trưởng ngươi có phải hay không?"
“Phụ vương….không phải….nhi thần không có….không có…"
“Vừa rồi ta muốn mở bình độc dược, vẻ mặt ngươi hốt hoảng như vậy không phải vì đã biết trong bình này chứa kịch độc hay sao?" Thiền Vu Quân Thần lạnh lùng quát lên.
“Nhi…nhi thần…" Lời nói của Vu Đan đã không còn chút mạch lạc, “Phụ vương….chuyện không có giống như người nghĩ vậy đâu."
“Quản gia, ngươi làm thế nào để chứng minh mình không nói dối?" Thiền Vu Quân Thần đã hoàn toàn thất vọng với Vu Đan, quay đầu nhìn về phía quản gia.
Quản gia khẩn trương nuốt nước miếng rồi nói khẽ, “Tiểu nhân tuy là quản gia trong vương phủ nhưng cũng phải giữ cho mình đường lui. Tiểu nhân sợ nhị vương tử ngồi lên vị trí Thiền Vu rồi sẽ trở mặt không nhận người cho nên tiểu nhân đã âm thầm lưu giữ chứng cứ rất cẩn thận."
Vu Đan cùng Y Kha đồng thời biến sắc mặt.
Tác giả :
Ân Tầm