Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 5 - Chương 3: Sắc mặt đại biến
Ổ Giai cùng Đề Nhã vang lên hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của Cấm lâu. Sở Lăng Thường cũng lập tức có phản ứng, đem Hách Liên Ngự Thuấn đẩy ra thì lại thấy hắn nhíu mày, cánh tay vươn ra lại lần nữa kéo nàng ôm vào lòng, sắc mặt không vui nhìn hai nữ nhân đang tiến lại gần. Ở phía sau bọn họ còn có cả Y Trĩ Tà.
“A…ngươi….ngươi…" Ổ Giai thấy một màn trước mắt liền tức giận hét lên, vừa định xông tới thì lại bị Đề Nhã chặn lại.
“Ngươi cái gì? Xem dáng vẻ của ngươi mà cũng muốn làm vương phi sao? Phủ này đã có vương phi rồi, ngươi không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, ngươi không ngây thơ nghĩ rằng vương gia sẽ phế bỏ vương phi rồi đem vị trí đó cho một kẻ không rõ nguồn gốc đấy chứ?"
Sở Lăng Thường có thể nghe rất rõ ràng từng lời vừa rồi. Bề ngoài là Đề Nhã đang nói Ổ Giai, nhưng thực tế là ngầm nói nàng là chim sẻ lại muốn bay lên ngọn cây. Trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường nổi lên chút bất đắc dĩ. Cấm lâu này về sau liệu có còn được yên ổn hay không đây?
Không hiểu sao Ổ Giai lại nghe ra một ý tứ khác trong lời của Đề Nhã, cô ta liền lập tức hét lên, “Ngươi nói ai không rõ nguồn gốc? Ta từ nhỏ đã lớn lên tại phủ này, không có liên hệ với nơi này chính là ngươi cùng cô ta, tuyệt đối không phải là ta." Ổ Giai phẫn nộ chỉ về phía Sở Lăng Thường.
Sắc mặt đang tràn ngập sự ôn nhu của Hách Liên Ngự Thuấn lập tức trầm xuống.
“Rốt cuộc ngươi có tâm địa gì hả?" Ổ Giai đột ngột vọt tới trước mặt Sở Lăng Thường, hai tay túm lấy xiêm áo của nàng, “Không phải ngươi một lòng muốn rời vương phủ sao? Vì cái gì còn không đi? Ngươi thật độc địa, thật đáng ghê tởm!"
Sở Lăng Thường bị cô ta túm đến đau nhói, vừa muốn đẩy Ổ Giai ra thì lại thấy nam nhân bên cạnh vung tay lên, nắm chặt lấy cổ tay Ổ Giai khiến cô ta đau đến nỗi kêu toáng lên.
“Tính tình này của ngươi xem ra là do bị bản vương dạy hư. Không phạt ngươi mười ngày nửa tháng xem chừng ngươi sẽ không nhớ được cách cư xử!"
“Hoàng thúc, người bị cô ta lừa rồi! Đừng tin vào bộ dạng điềm đạm đáng yêu đó của cô ta, tâm địa của ả tiện nhân này thực sự rất xấu xa, vậy mà người còn vì cô ta trồng rừng hoa đào?" Cơn giận của Ổ Giai đã bốc lên tới đỉnh đầu. Lúc cô ta lớn tiếng la hét thì Tân Trát cũng mang theo vài hạ nhân chạy tới. Ông ta vốn phụng mệnh trông chừng tiểu quận chúa, không ngờ vẫn sơ hở để cô ta chạy tới Cấm lâu này.
Thấy sắc mặt vương gia cực kỳ khó coi, trong lòng Tân Trát cũng vô cùng hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho ổn.
Sở Lăng Thường lặng lẽ nhìn Ổ Giai, xem ra rừng hoa đào này thực sự đã chọc cô ta phát điên lên.
Ổ Giai vừa dứt lời, sắc mặt của Hách Liên Ngự Thuấn không chút biến đổi nhìn thẳng cô ta lạnh lùng lên tiếng...
“Xin lỗi!"
“Cái gì?" Ổ Giai sửng sốt sững người lại.
“Lập tức xin lỗi!" Hách Liên Ngự Thuấn lặp lại câu nói trước, ngữ điệu cũng không tăng thêm nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm cùng sát khí tột độ, so với sự dịu dàng lúc trước hoàn toàn đối lập.
Ổ Giai nghe rồi thì tức đến nỗi trợn trừng hai mắt, nhìn Hách Liên Ngự Thuấn với vẻ không thể tin nổi, “Hoàng thúc? Người…người kêu ta xin lỗi cô ta? Cô ta là ai mà ta phải xin lỗi chứ? Cô ta bất quá chỉ là một tiện nhân hèn mọn…"
“Bốp!" Một thanh âm đanh gọn bất ngờ vang lên hoàn toàn đánh tan lời của Ổ Giai.
Tất cả mọi người trong sân đều kinh hãi, ngay cả Y Trĩ Tà vốn thích xem náo nhiệt cũng ngây ngẩn cả người. Hách Liên Ngự Thuấn lại đánh nữ nhân sao?
Tân Trát cùng bọn hạ nhân lại càng kinh hoàng hơn bao giờ hết.
Đề Nhã ở một bên khẽ đưa tay lên che miệng, xem điệu bộ thì cô ta đang cố nén cười.
Mà Ổ Giai vừa bị bạt tai lại ngây người ra đó. Từ nhỏ tới lớn, Hách Liên Ngự Thuấn đều sủng ái cô ta cực độ, nay lại bị đòn như vậy khiến Ổ Giai khiếp sợ đến nỗi quên cả việc đưa tay che mặt, đờ đẫn nhìn nam nhân trước mặt giờ đã trở nên xa lạ. Trong nháy mắt, từng giọt nước mắt của Ổ Giai trào ra theo khoé mắt rồi rớt xuống, một bên má đỏ bừng lên, khoé môi cũng không ngừng run run.
Sở Lăng Thường cũng sợ ngây người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, lại thấy ánh mắt hắn trở nên hắc ám đáng sợ, hệt như một xoáy nước sâu u tối khiến người ta sợ hãi.
“Còn không xin lỗi?" Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm Ổ Giai, không vui gầm lên bằng thanh âm đầy lạnh lẽo.
Sở Lăng Thường vội vàng kéo tay hắn, nhẹ giọng nói, “Bỏ đi, ta…"
“"Xin lỗi!" Hách Liên Ngự Thuấn không đợi Sở Lăng Thường nói xong, một tay hắn túm lấy Ổ Giai kéo đến trước mặt nàng. Có thể nhận ra hắn thực sự tức giận.
Toàn thân Ổ Giai run lên, từ nhỏ tới giờ cô ta chưa từng thấy Hách Liên Ngự Thuấn tức giận đến vậy, tuy rằng không cam lòng nhưng Ổ Giai vẫn ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu với Sở Lăng Thường, lí nhí nói, “Thực xin lỗi!"
Loại khuất nhục này cô ta chưa từng phải chịu bao giờ. Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn đã bị lửa giận bao phủ thì cô ta đã liều mạng chạy luôn rồi chứ đâu chịu nói lời xin lỗi. Nhưng mà Ổ Giai không dám làm vậy bởi cô ta thật sự sợ hoàng thúc tức giận rồi sẽ không để ý đến mình nữa.
Sắc mặt Sở Lăng Thường hiện rõ sự lúng túng bởi những lời còn khó nghe hơn nàng cũng từng nghe rồi. Nhưng hiện giờ, hắn đang làm cái gì vậy?
“Tân Trát, đem quận chúa về phòng! Ổ Giai, nhớ kỹ cho bản vương…" Ngữ khí của Hách Liên Ngự Thuấn lại chuyển thành lạnh lẽo cùng kiên quyết, “Nếu lần sau bản vương còn nhìn thấy ngươi tới Cấm lâu gây rối, bản vương nhất định đánh gãy hai chân ngươi!"
Ổ Giai khó nhọc hít một hơi, đột ngột ngẩng đầu nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, nước mắt vẫn dâng trào. Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự không dám tin, nhìn hắn hồi lâu rồi bật khóc oà một tiếng, liền đó quay đầu bỏ chạy.
“Quận chúa…" Tân Trát thấy vậy cũng đau lòng, tuy là tiểu quận chúa tính tình không tốt nhưng dù sao ông ta cũng nhìn Ổ Giai lớn lên nên cũng có chút tình cảm. Sợ Ổ Giai xảy ra chuyện gì, Tân Trát vội vàng mang theo một đám hạ nhân đuổi theo.
Y Trĩ Tà vẫn lẳng lặng nhìn một màn phát sinh trước mắt, vẻ mặt vốn tươi cười cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, chăm chú nhìn Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn, thật sự động lòng hay sao?
Sở Lăng Thường thấy vẻ mặt Ổ Giai tràn ngập sự uỷ khuất chạy ra ngoài, lại nghe câu cảnh cáo cuối cùng của Hách Liên Ngự Thuấn thì trong lòng cũng có chút thoải mái bởi Cấm lâu này sẽ có được vài ngày an tĩnh, nhưng đồng thời nàng cũng bắt đầu hoài nghi liệu hắn có thật sự làm vậy hay không? Nếu Ổ Giai thật sự đến Cấm lâu…
Nàng không dám nghĩ nhiều bởi vẻ mặt hắn quá mức u tối, hệt như đám mây đen kịt áp trên đỉnh đầu, có thể ngay lập tức nổi phong ba.
Đề Nhã bước tới, khẽ cười nhẹ, “Vương gia, Ổ Giai chỉ là một đứa trẻ, đâu cần phải tức giận như vậy! Cấm lâu này phong cảnh tốt như vậy, ta muốn ở lại đây cùng Sở cô nương nói chuyện chút. Vương gia…"
“Cút!" Không đợi Đề Nhã nói xong, Hách Liên Ngự Thuấn lại gầm lên trong cổ họng, lần này đối tượng là Đề Nhã.
Đề Nhã bị một phen hoảng sợ, mãi lâu sau mới nhẹ giọng nói, “Vương gia, sao ngay cả ta cũng…"
“Nếu không biến khỏi tầm mắt bản vương, bản vương cũng không khách khí với ngươi!" Hách Liên Ngự Thuấn không chút kiên nhẫn quát lên.
Hai má Đề Nhã lập tức đỏ ửng lên, rõ ràng là bị tổn thương đến sự tự tôn, hai nắm tay cô ta cũng siết chặt lại.
“Hách Liên Ngự Thuấn, ta dù gì cũng là một quận chúa, ngươi sao có thể lớn tiếng với ta như vậy? Đừng tưởng rằng ngươi ngồi ở vị trí Tả hiền vương rồi thì muốn làm gì thì làm! Đừng quên, A Phụ cùng người trong gia tộc ta có thể phản đối việc ngươi nắm binh quyền!"
“Được, bản vương chờ xem có kẻ nào có bản lĩnh đoạt lấy binh quyền!" Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt lại, lần này không còn lửa giận trong đó mà là ý cười lạnh lùng.
Cả đời hắn, hận nhất là bị người ta uy hiếp.
Đề Nhã cũng biết mình vừa nói điều không nên nói nhưng muốn thu lại cũng khó, khoé môi cô ta hơi run run, hung hăng dậm chân, “Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi sẽ hối hận!" Nói xong câu đó, cô ta cũng xoay người chạy ra khỏi địa phận Cấm lâu.
“A…ngươi….ngươi…" Ổ Giai thấy một màn trước mắt liền tức giận hét lên, vừa định xông tới thì lại bị Đề Nhã chặn lại.
“Ngươi cái gì? Xem dáng vẻ của ngươi mà cũng muốn làm vương phi sao? Phủ này đã có vương phi rồi, ngươi không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, ngươi không ngây thơ nghĩ rằng vương gia sẽ phế bỏ vương phi rồi đem vị trí đó cho một kẻ không rõ nguồn gốc đấy chứ?"
Sở Lăng Thường có thể nghe rất rõ ràng từng lời vừa rồi. Bề ngoài là Đề Nhã đang nói Ổ Giai, nhưng thực tế là ngầm nói nàng là chim sẻ lại muốn bay lên ngọn cây. Trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường nổi lên chút bất đắc dĩ. Cấm lâu này về sau liệu có còn được yên ổn hay không đây?
Không hiểu sao Ổ Giai lại nghe ra một ý tứ khác trong lời của Đề Nhã, cô ta liền lập tức hét lên, “Ngươi nói ai không rõ nguồn gốc? Ta từ nhỏ đã lớn lên tại phủ này, không có liên hệ với nơi này chính là ngươi cùng cô ta, tuyệt đối không phải là ta." Ổ Giai phẫn nộ chỉ về phía Sở Lăng Thường.
Sắc mặt đang tràn ngập sự ôn nhu của Hách Liên Ngự Thuấn lập tức trầm xuống.
“Rốt cuộc ngươi có tâm địa gì hả?" Ổ Giai đột ngột vọt tới trước mặt Sở Lăng Thường, hai tay túm lấy xiêm áo của nàng, “Không phải ngươi một lòng muốn rời vương phủ sao? Vì cái gì còn không đi? Ngươi thật độc địa, thật đáng ghê tởm!"
Sở Lăng Thường bị cô ta túm đến đau nhói, vừa muốn đẩy Ổ Giai ra thì lại thấy nam nhân bên cạnh vung tay lên, nắm chặt lấy cổ tay Ổ Giai khiến cô ta đau đến nỗi kêu toáng lên.
“Tính tình này của ngươi xem ra là do bị bản vương dạy hư. Không phạt ngươi mười ngày nửa tháng xem chừng ngươi sẽ không nhớ được cách cư xử!"
“Hoàng thúc, người bị cô ta lừa rồi! Đừng tin vào bộ dạng điềm đạm đáng yêu đó của cô ta, tâm địa của ả tiện nhân này thực sự rất xấu xa, vậy mà người còn vì cô ta trồng rừng hoa đào?" Cơn giận của Ổ Giai đã bốc lên tới đỉnh đầu. Lúc cô ta lớn tiếng la hét thì Tân Trát cũng mang theo vài hạ nhân chạy tới. Ông ta vốn phụng mệnh trông chừng tiểu quận chúa, không ngờ vẫn sơ hở để cô ta chạy tới Cấm lâu này.
Thấy sắc mặt vương gia cực kỳ khó coi, trong lòng Tân Trát cũng vô cùng hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho ổn.
Sở Lăng Thường lặng lẽ nhìn Ổ Giai, xem ra rừng hoa đào này thực sự đã chọc cô ta phát điên lên.
Ổ Giai vừa dứt lời, sắc mặt của Hách Liên Ngự Thuấn không chút biến đổi nhìn thẳng cô ta lạnh lùng lên tiếng...
“Xin lỗi!"
“Cái gì?" Ổ Giai sửng sốt sững người lại.
“Lập tức xin lỗi!" Hách Liên Ngự Thuấn lặp lại câu nói trước, ngữ điệu cũng không tăng thêm nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm cùng sát khí tột độ, so với sự dịu dàng lúc trước hoàn toàn đối lập.
Ổ Giai nghe rồi thì tức đến nỗi trợn trừng hai mắt, nhìn Hách Liên Ngự Thuấn với vẻ không thể tin nổi, “Hoàng thúc? Người…người kêu ta xin lỗi cô ta? Cô ta là ai mà ta phải xin lỗi chứ? Cô ta bất quá chỉ là một tiện nhân hèn mọn…"
“Bốp!" Một thanh âm đanh gọn bất ngờ vang lên hoàn toàn đánh tan lời của Ổ Giai.
Tất cả mọi người trong sân đều kinh hãi, ngay cả Y Trĩ Tà vốn thích xem náo nhiệt cũng ngây ngẩn cả người. Hách Liên Ngự Thuấn lại đánh nữ nhân sao?
Tân Trát cùng bọn hạ nhân lại càng kinh hoàng hơn bao giờ hết.
Đề Nhã ở một bên khẽ đưa tay lên che miệng, xem điệu bộ thì cô ta đang cố nén cười.
Mà Ổ Giai vừa bị bạt tai lại ngây người ra đó. Từ nhỏ tới lớn, Hách Liên Ngự Thuấn đều sủng ái cô ta cực độ, nay lại bị đòn như vậy khiến Ổ Giai khiếp sợ đến nỗi quên cả việc đưa tay che mặt, đờ đẫn nhìn nam nhân trước mặt giờ đã trở nên xa lạ. Trong nháy mắt, từng giọt nước mắt của Ổ Giai trào ra theo khoé mắt rồi rớt xuống, một bên má đỏ bừng lên, khoé môi cũng không ngừng run run.
Sở Lăng Thường cũng sợ ngây người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, lại thấy ánh mắt hắn trở nên hắc ám đáng sợ, hệt như một xoáy nước sâu u tối khiến người ta sợ hãi.
“Còn không xin lỗi?" Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm Ổ Giai, không vui gầm lên bằng thanh âm đầy lạnh lẽo.
Sở Lăng Thường vội vàng kéo tay hắn, nhẹ giọng nói, “Bỏ đi, ta…"
“"Xin lỗi!" Hách Liên Ngự Thuấn không đợi Sở Lăng Thường nói xong, một tay hắn túm lấy Ổ Giai kéo đến trước mặt nàng. Có thể nhận ra hắn thực sự tức giận.
Toàn thân Ổ Giai run lên, từ nhỏ tới giờ cô ta chưa từng thấy Hách Liên Ngự Thuấn tức giận đến vậy, tuy rằng không cam lòng nhưng Ổ Giai vẫn ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu với Sở Lăng Thường, lí nhí nói, “Thực xin lỗi!"
Loại khuất nhục này cô ta chưa từng phải chịu bao giờ. Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn đã bị lửa giận bao phủ thì cô ta đã liều mạng chạy luôn rồi chứ đâu chịu nói lời xin lỗi. Nhưng mà Ổ Giai không dám làm vậy bởi cô ta thật sự sợ hoàng thúc tức giận rồi sẽ không để ý đến mình nữa.
Sắc mặt Sở Lăng Thường hiện rõ sự lúng túng bởi những lời còn khó nghe hơn nàng cũng từng nghe rồi. Nhưng hiện giờ, hắn đang làm cái gì vậy?
“Tân Trát, đem quận chúa về phòng! Ổ Giai, nhớ kỹ cho bản vương…" Ngữ khí của Hách Liên Ngự Thuấn lại chuyển thành lạnh lẽo cùng kiên quyết, “Nếu lần sau bản vương còn nhìn thấy ngươi tới Cấm lâu gây rối, bản vương nhất định đánh gãy hai chân ngươi!"
Ổ Giai khó nhọc hít một hơi, đột ngột ngẩng đầu nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, nước mắt vẫn dâng trào. Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự không dám tin, nhìn hắn hồi lâu rồi bật khóc oà một tiếng, liền đó quay đầu bỏ chạy.
“Quận chúa…" Tân Trát thấy vậy cũng đau lòng, tuy là tiểu quận chúa tính tình không tốt nhưng dù sao ông ta cũng nhìn Ổ Giai lớn lên nên cũng có chút tình cảm. Sợ Ổ Giai xảy ra chuyện gì, Tân Trát vội vàng mang theo một đám hạ nhân đuổi theo.
Y Trĩ Tà vẫn lẳng lặng nhìn một màn phát sinh trước mắt, vẻ mặt vốn tươi cười cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, chăm chú nhìn Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn, thật sự động lòng hay sao?
Sở Lăng Thường thấy vẻ mặt Ổ Giai tràn ngập sự uỷ khuất chạy ra ngoài, lại nghe câu cảnh cáo cuối cùng của Hách Liên Ngự Thuấn thì trong lòng cũng có chút thoải mái bởi Cấm lâu này sẽ có được vài ngày an tĩnh, nhưng đồng thời nàng cũng bắt đầu hoài nghi liệu hắn có thật sự làm vậy hay không? Nếu Ổ Giai thật sự đến Cấm lâu…
Nàng không dám nghĩ nhiều bởi vẻ mặt hắn quá mức u tối, hệt như đám mây đen kịt áp trên đỉnh đầu, có thể ngay lập tức nổi phong ba.
Đề Nhã bước tới, khẽ cười nhẹ, “Vương gia, Ổ Giai chỉ là một đứa trẻ, đâu cần phải tức giận như vậy! Cấm lâu này phong cảnh tốt như vậy, ta muốn ở lại đây cùng Sở cô nương nói chuyện chút. Vương gia…"
“Cút!" Không đợi Đề Nhã nói xong, Hách Liên Ngự Thuấn lại gầm lên trong cổ họng, lần này đối tượng là Đề Nhã.
Đề Nhã bị một phen hoảng sợ, mãi lâu sau mới nhẹ giọng nói, “Vương gia, sao ngay cả ta cũng…"
“Nếu không biến khỏi tầm mắt bản vương, bản vương cũng không khách khí với ngươi!" Hách Liên Ngự Thuấn không chút kiên nhẫn quát lên.
Hai má Đề Nhã lập tức đỏ ửng lên, rõ ràng là bị tổn thương đến sự tự tôn, hai nắm tay cô ta cũng siết chặt lại.
“Hách Liên Ngự Thuấn, ta dù gì cũng là một quận chúa, ngươi sao có thể lớn tiếng với ta như vậy? Đừng tưởng rằng ngươi ngồi ở vị trí Tả hiền vương rồi thì muốn làm gì thì làm! Đừng quên, A Phụ cùng người trong gia tộc ta có thể phản đối việc ngươi nắm binh quyền!"
“Được, bản vương chờ xem có kẻ nào có bản lĩnh đoạt lấy binh quyền!" Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt lại, lần này không còn lửa giận trong đó mà là ý cười lạnh lùng.
Cả đời hắn, hận nhất là bị người ta uy hiếp.
Đề Nhã cũng biết mình vừa nói điều không nên nói nhưng muốn thu lại cũng khó, khoé môi cô ta hơi run run, hung hăng dậm chân, “Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi sẽ hối hận!" Nói xong câu đó, cô ta cũng xoay người chạy ra khỏi địa phận Cấm lâu.
Tác giả :
Ân Tầm