Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 4 - Chương 50: Phần 2: Thiên hạ đại loạn
Không khí xem chừng càng lúc càng trở nên náo nhiệt.
Thiền Vu Quân Thần chỉ khẽ hắng giọng, đối với những chuyện thế này, ông ta cảm thấy không nói gì sẽ tốt hơn.
Vu Đan dường như đã xem đủ trò vui, hắn đứng dậy nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, cười khẩy, “Tả hiền vương đại danh vang dội thật sự khiến người ta phải nhìn với một con mắt khác. Đầu tiên là hai vị quận chúa, rồi tới công chúa Đại Hán, hiện giờ bên người lại có thêm một nữ tử khuynh quốc. Bội phục, bội phục!"
“Nhị vương tử, giọng của ngài nghe thật chua đó!" Đề Nhã lập tức mở miệng, cười lạnh đáp lại, “Xem ngài cũng ra dáng lắm, có bản lĩnh thì cũng đi hòa thân đi. Nghe nói công chúa ở Hán cung có rất nhiều. Ở trong này chỉ biết nói mát như vậy, chỉ sợ ngài thật sự muốn hòa thân thì Hán cung bên kia cũng chưa chắc đã đáp ứng đâu."
“Cô…" Sắc mặt Vu Đan lập tức biến đổi.
Một câu nói vô tâm đó lại bị Thiền Vu Quân Thần ghi vào trong lòng, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Vu Đan, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, “Lời của Đề Nhã cũng đáng để xem xét!"
“Thiền Vu?" Vu Đan sửng sốt há hốc miệng mà Đề Nhã cũng ngớ người ra.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Thiền Vu Quân Thần, cũng rất nhanh chóng hiểu được ý đồ của ông ta nên khẽ nhếch môi cười lạnh, “Đúng vậy, lần này Hung Nô ta chiến bại, đương nhiên phải chủ động giao hảo mới có thể tiêu trừ nghi ngờ của Đại Hán. Hòa thân chính là phương thức tốt nhất."
Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Vu Đan, “Ngự Thuấn nói rất đúng. Hung Nô cùng Đại Hán từ xưa tới nay đều là như vậy. Hòa thân là phương thức để tạm thời hóa giải mâu thuẫn cùng bồi dưỡng thực lực tốt nhất. Nhìn tình hình trước mắt thì thấy tiếp tục tấn công Trung Nguyên chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi thời cơ tốt nhất sẽ tái chiến. Đại Hán luôn có lòng cảnh giác với Hung Nô, giờ ta lại chủ động giao hảo, lấy việc hòa thân kéo dài thêm một ít thời gian nữa."
Sắc mặt Vu Đan liền sa sầm xuống, “Thiền Vu, ý của người là không tin tưởng con?"
“Làm người phải biết cân nhắc bên nặng bên nhẹ!" Thiền Vu Quân Thần biết Vu Đan có lòng cướp lấy binh quyền trong tay Hách Liên Ngự Thuấn nên có chút không vui, “Ta sẽ lập tức đem nguyện vọng hòa thân chuyển tới Hán cung. Cứ vậy mà làm đi!"
Vu Đan biết rõ binh quyền tạm thời không thể tới tay mình nên cũng chỉ đành nén lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua phía Hách Liên Ngự Thuấn. Trở lại chỗ ngồi của mình, hắn chỉ lẳng lặng nốc rượu. Thực ra hắn cũng không phản đối chuyện hòa thân, có thêm vài thê thiếp với hắn cũng chẳng có vấn đề gì nhưng điều khiến hắn tức giận chính là chuyện Thiền Vu Quân Thần luôn bảo vệ Hách Liên Ngự Thuấn. Cùng là con, Hách Liên Ngự Thuấn dựa vào cái gì để được nắm binh quyền?
Sở Lăng Thường nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì nhưng nàng có thể nhìn ra trong mắt Vu Đan lóe lên một tia hiểm độc. Trong một khoảnh khắc, nàng thậm chí còn muốn nhắc nhở Hách Liên Ngự Thuấn phải cẩn thận một chút bởi Vu Đan chắc chắn không phải kẻ lương thiện gì.
***
Sau khi bữa tiệc kết thúc, khắp nơi trong vương phủ lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, chỉ là số lượng người đã tăng thêm một chút. Đề Nhã quận chúa chuyển đến phòng đối diện với Ổ Giai, Y Trĩ Tà thì không chút khách khí, tự chọn cho mình một gian phòng khách thoải mái nhất, vị trí lại khá gần với Cấm lâu.
Hách Liên Ngự Thuấn thì suốt đêm không về, nghe nói hắn ở lại trong cung thương nghị chính sự.
Ổ Giai vốn muốn tìm Sở Lăng Thường gây phiền toái, nhưng lại ngại Đề Nhã quận chúa cũng ở đó. Rõ ràng Đề Nhã là một người thông minh, so với Ổ Giai ở thế cô lập thì Đề Nhã nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ. Ít nhất, Đề Nhã cũng sẽ tới lui mật thiết với Sở Lăng Thường cùng Nam Hoa hơn.
Sở Lăng Thường lúc này cũng được thư thái đôi chút. Lúc ở đại điện, nàng mượn cơ hội để Đề Nhã vào phủ cũng là vì thế. Nếu Đề Nhã không thể vào phủ, vậy Ổ Giai sẽ không kiêng nể gì nữa. Nàng không muốn bị Ổ Giai quấy rầy, lại càng không muốn cô ta chen ngang phá hỏng kế hoạch của mình. Cho nên Đề Nhã là người tốt nhất để kiềm chế con cờ Ổ Giai.
Ở trong vương phủ, người này trở thành quân cờ của người khác đã không phải là chuyện xa lạ gì nữa.
Chỉ có duy nhất một người…
Y Trĩ Tà! Nàng vẫn không hiểu được nguyên nhân khiến ông ta cũng ở lại phủ này. Chẳng lẽ chỉ vì muốn uống rượu ngon?
Ổ Giai nghe nói Đề Nhã cũng vào ở vương phủ thì làm loạn tòa lầu của mình suốt một đêm, thứ gì có thể đập đều bị cô ta đập nát. Chỉ tiếc là cô ta bị Hách Liên Ngự Thuấn cấm ra khỏi cửa điện của mình, nếu không điều đầu tiên cô ta muốn chính là lao tới lấy mạng Đề Nhã.
Sáng tinh mơ, Đề Nhã đã đi tới Cấm lâu. Lúc thấy một số gia nhân đang bận rộn làm việc cô ta đã cảm thấy kỳ quái, đến khi bước lên lầu hai thấy Sở Lăng Thường đang đốt huân hương liền nhẹ nhàng mỉm cười, “Muội muội thật có nhã hứng, mùi huân hương này thực rất dễ chịu."
“Là lấy từ chỗ Nam Hoa công chúa tới mà thôi!" Sở Lăng Thường khẽ mỉm cười đáp lại. Cô ta chủ động xưng nàng là muội muội, xem ra thực sự đang tự nhận lấy thân phận chủ nhân nơi này, chỉ tiếc, cô ta đâu có được gả cho Hách Liên Ngự Thuấn.
“Cũng giống như muội muội vậy, thanh nhã tươi mới." Đề Nhã quận chúa ngồi xuống, cười cười, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đám nô tài đang làm cái gì vậy? Trông có vẻ rất bận rộn."
Bàn tay trắng nõn của Sở Lăng Thường nhẹ nhàng nâng bình trà xanh, rót đầy chén cho người đối diện rồi mới nhẹ giọng nói, “Cũng không rõ nữa, sáng sớm đã thấy bọn họ rồi."
Đề Nhã gật đầu, cũng không để tâm đến chuyện đó nữa. Nhìn bốn phía xung quanh, cô ta khẽ lắc đầu, “Ngự Thuấn cũng thật là, muội muội là giai nhân như vậy mà lại để ở tại một tòa lâu âm u thế này. Hôm nào ta phải năn nỉ Ngự Thuấn mới được, để chàng đổi cho muội một tòa lầu khác."
Làn khói mỏng manh từ chén trà nhẹ nhàng phiêu đãng quanh gương mặt Sở Lăng Thường. Nàng cũng chỉ bình thản hờ hững đáp lại, “Quận chúa đã lo lắng quá rồi! Nơi này rất tốt, hơn nữa tôi chỉ là một tù binh chiến tranh mà thôi, một tù binh thì đâu để ý tới khung cảnh làm gì?"
“Muội muội sai rồi, muội sao có thể là tù binh chứ? Ta nhận ra Ngự Thuấn thực sự để ý muội." Đề Nhã quận chúa nhẹ nhàng cười nói, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường như muốn đánh giá.
Sở Lăng Thường không cần ngẩng đầu cũng có thể nhận ra ánh mắt dò xét của đối phương. Bên môi vẫn là nụ cười lãnh đạm, nàng nâng tay nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói, “Quận chúa cho rằng để ý một người thì phải như thế nào? Người ta vẫn nói tình yêu nam nữ phải dựa trên cơ sở lễ giáo, Hách Liên Ngự Thuấn là người như thế sao?"
Đề Nhã quận chúa hơi sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười, “Lúc ở đại điện thấy bộ dạng khẩn trương của chàng thì ta vốn nghĩ Ổ Giai là người được yêu thương nhất, không ngờ chàng lại cứu muội."
Nơi ngực của Sở Lăng Thường chợt dâng lên cảm giác khó chịu, những lời kiểu dò xét thế này khiến nàng cảm thấy rất phiền chán, nhưng cũng nén lại không để lộ ra mặt mà chỉ bình thản nói, “Quận chúa đã quên tôi là truyền nhân của Quỷ Cốc phái sao? Tôi có bản lãnh thông hiểu số mệnh, đương nhiên hắn không dám đối đãi tệ bạc. Đối với hắn mà nói, tôi chỉ là quân cờ trợ giúp hắn thành công mà thôi."
Xem ra Đề Nhã rất thích nghe mấy lời thế này, nụ cười trên môi cô ta càng nở rộ hơn rồi lại lên tiếng an ủi, “Muội muội đừng nói vậy, tại dạ tiệc Thiền Vu luôn không ngừng khen ngợi muội, cho nên Ngự Thuấn có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ."
Sở Lăng Thường càng nghe càng thấy chói tai khi Đề Nhã cứ luôn miệng gọi Ngự Thuấn, hàng lông mày thanh tú của nàng cũng hơi chau lại.
Mà Đề Nhã đang lúc cao hứng nên cũng không chú ý đến vẻ mặt của nàng, cô ta lại cong môi cười, “Tâm nguyện của nhị vương tử lần này lại bỏ đi rồi. Hắn vốn một lòng muốn cướp đi binh quyền, mà nay lại bị Thiền Vu coi thành công cụ hòa thân. Nhưng vậy cũng tốt, nhị vương tử là người luôn thích mỹ nữ, công chúa Đại Hán hẳn sẽ thích hợp với khẩu vị của hắn."
Cái gì?
Bàn tay cầm chén trà của Sở Lăng Thường khẽ run lên, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thiền Vu Quân Thần chỉ khẽ hắng giọng, đối với những chuyện thế này, ông ta cảm thấy không nói gì sẽ tốt hơn.
Vu Đan dường như đã xem đủ trò vui, hắn đứng dậy nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, cười khẩy, “Tả hiền vương đại danh vang dội thật sự khiến người ta phải nhìn với một con mắt khác. Đầu tiên là hai vị quận chúa, rồi tới công chúa Đại Hán, hiện giờ bên người lại có thêm một nữ tử khuynh quốc. Bội phục, bội phục!"
“Nhị vương tử, giọng của ngài nghe thật chua đó!" Đề Nhã lập tức mở miệng, cười lạnh đáp lại, “Xem ngài cũng ra dáng lắm, có bản lĩnh thì cũng đi hòa thân đi. Nghe nói công chúa ở Hán cung có rất nhiều. Ở trong này chỉ biết nói mát như vậy, chỉ sợ ngài thật sự muốn hòa thân thì Hán cung bên kia cũng chưa chắc đã đáp ứng đâu."
“Cô…" Sắc mặt Vu Đan lập tức biến đổi.
Một câu nói vô tâm đó lại bị Thiền Vu Quân Thần ghi vào trong lòng, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Vu Đan, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, “Lời của Đề Nhã cũng đáng để xem xét!"
“Thiền Vu?" Vu Đan sửng sốt há hốc miệng mà Đề Nhã cũng ngớ người ra.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Thiền Vu Quân Thần, cũng rất nhanh chóng hiểu được ý đồ của ông ta nên khẽ nhếch môi cười lạnh, “Đúng vậy, lần này Hung Nô ta chiến bại, đương nhiên phải chủ động giao hảo mới có thể tiêu trừ nghi ngờ của Đại Hán. Hòa thân chính là phương thức tốt nhất."
Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Vu Đan, “Ngự Thuấn nói rất đúng. Hung Nô cùng Đại Hán từ xưa tới nay đều là như vậy. Hòa thân là phương thức để tạm thời hóa giải mâu thuẫn cùng bồi dưỡng thực lực tốt nhất. Nhìn tình hình trước mắt thì thấy tiếp tục tấn công Trung Nguyên chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi thời cơ tốt nhất sẽ tái chiến. Đại Hán luôn có lòng cảnh giác với Hung Nô, giờ ta lại chủ động giao hảo, lấy việc hòa thân kéo dài thêm một ít thời gian nữa."
Sắc mặt Vu Đan liền sa sầm xuống, “Thiền Vu, ý của người là không tin tưởng con?"
“Làm người phải biết cân nhắc bên nặng bên nhẹ!" Thiền Vu Quân Thần biết Vu Đan có lòng cướp lấy binh quyền trong tay Hách Liên Ngự Thuấn nên có chút không vui, “Ta sẽ lập tức đem nguyện vọng hòa thân chuyển tới Hán cung. Cứ vậy mà làm đi!"
Vu Đan biết rõ binh quyền tạm thời không thể tới tay mình nên cũng chỉ đành nén lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua phía Hách Liên Ngự Thuấn. Trở lại chỗ ngồi của mình, hắn chỉ lẳng lặng nốc rượu. Thực ra hắn cũng không phản đối chuyện hòa thân, có thêm vài thê thiếp với hắn cũng chẳng có vấn đề gì nhưng điều khiến hắn tức giận chính là chuyện Thiền Vu Quân Thần luôn bảo vệ Hách Liên Ngự Thuấn. Cùng là con, Hách Liên Ngự Thuấn dựa vào cái gì để được nắm binh quyền?
Sở Lăng Thường nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì nhưng nàng có thể nhìn ra trong mắt Vu Đan lóe lên một tia hiểm độc. Trong một khoảnh khắc, nàng thậm chí còn muốn nhắc nhở Hách Liên Ngự Thuấn phải cẩn thận một chút bởi Vu Đan chắc chắn không phải kẻ lương thiện gì.
***
Sau khi bữa tiệc kết thúc, khắp nơi trong vương phủ lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, chỉ là số lượng người đã tăng thêm một chút. Đề Nhã quận chúa chuyển đến phòng đối diện với Ổ Giai, Y Trĩ Tà thì không chút khách khí, tự chọn cho mình một gian phòng khách thoải mái nhất, vị trí lại khá gần với Cấm lâu.
Hách Liên Ngự Thuấn thì suốt đêm không về, nghe nói hắn ở lại trong cung thương nghị chính sự.
Ổ Giai vốn muốn tìm Sở Lăng Thường gây phiền toái, nhưng lại ngại Đề Nhã quận chúa cũng ở đó. Rõ ràng Đề Nhã là một người thông minh, so với Ổ Giai ở thế cô lập thì Đề Nhã nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ. Ít nhất, Đề Nhã cũng sẽ tới lui mật thiết với Sở Lăng Thường cùng Nam Hoa hơn.
Sở Lăng Thường lúc này cũng được thư thái đôi chút. Lúc ở đại điện, nàng mượn cơ hội để Đề Nhã vào phủ cũng là vì thế. Nếu Đề Nhã không thể vào phủ, vậy Ổ Giai sẽ không kiêng nể gì nữa. Nàng không muốn bị Ổ Giai quấy rầy, lại càng không muốn cô ta chen ngang phá hỏng kế hoạch của mình. Cho nên Đề Nhã là người tốt nhất để kiềm chế con cờ Ổ Giai.
Ở trong vương phủ, người này trở thành quân cờ của người khác đã không phải là chuyện xa lạ gì nữa.
Chỉ có duy nhất một người…
Y Trĩ Tà! Nàng vẫn không hiểu được nguyên nhân khiến ông ta cũng ở lại phủ này. Chẳng lẽ chỉ vì muốn uống rượu ngon?
Ổ Giai nghe nói Đề Nhã cũng vào ở vương phủ thì làm loạn tòa lầu của mình suốt một đêm, thứ gì có thể đập đều bị cô ta đập nát. Chỉ tiếc là cô ta bị Hách Liên Ngự Thuấn cấm ra khỏi cửa điện của mình, nếu không điều đầu tiên cô ta muốn chính là lao tới lấy mạng Đề Nhã.
Sáng tinh mơ, Đề Nhã đã đi tới Cấm lâu. Lúc thấy một số gia nhân đang bận rộn làm việc cô ta đã cảm thấy kỳ quái, đến khi bước lên lầu hai thấy Sở Lăng Thường đang đốt huân hương liền nhẹ nhàng mỉm cười, “Muội muội thật có nhã hứng, mùi huân hương này thực rất dễ chịu."
“Là lấy từ chỗ Nam Hoa công chúa tới mà thôi!" Sở Lăng Thường khẽ mỉm cười đáp lại. Cô ta chủ động xưng nàng là muội muội, xem ra thực sự đang tự nhận lấy thân phận chủ nhân nơi này, chỉ tiếc, cô ta đâu có được gả cho Hách Liên Ngự Thuấn.
“Cũng giống như muội muội vậy, thanh nhã tươi mới." Đề Nhã quận chúa ngồi xuống, cười cười, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đám nô tài đang làm cái gì vậy? Trông có vẻ rất bận rộn."
Bàn tay trắng nõn của Sở Lăng Thường nhẹ nhàng nâng bình trà xanh, rót đầy chén cho người đối diện rồi mới nhẹ giọng nói, “Cũng không rõ nữa, sáng sớm đã thấy bọn họ rồi."
Đề Nhã gật đầu, cũng không để tâm đến chuyện đó nữa. Nhìn bốn phía xung quanh, cô ta khẽ lắc đầu, “Ngự Thuấn cũng thật là, muội muội là giai nhân như vậy mà lại để ở tại một tòa lâu âm u thế này. Hôm nào ta phải năn nỉ Ngự Thuấn mới được, để chàng đổi cho muội một tòa lầu khác."
Làn khói mỏng manh từ chén trà nhẹ nhàng phiêu đãng quanh gương mặt Sở Lăng Thường. Nàng cũng chỉ bình thản hờ hững đáp lại, “Quận chúa đã lo lắng quá rồi! Nơi này rất tốt, hơn nữa tôi chỉ là một tù binh chiến tranh mà thôi, một tù binh thì đâu để ý tới khung cảnh làm gì?"
“Muội muội sai rồi, muội sao có thể là tù binh chứ? Ta nhận ra Ngự Thuấn thực sự để ý muội." Đề Nhã quận chúa nhẹ nhàng cười nói, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường như muốn đánh giá.
Sở Lăng Thường không cần ngẩng đầu cũng có thể nhận ra ánh mắt dò xét của đối phương. Bên môi vẫn là nụ cười lãnh đạm, nàng nâng tay nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói, “Quận chúa cho rằng để ý một người thì phải như thế nào? Người ta vẫn nói tình yêu nam nữ phải dựa trên cơ sở lễ giáo, Hách Liên Ngự Thuấn là người như thế sao?"
Đề Nhã quận chúa hơi sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười, “Lúc ở đại điện thấy bộ dạng khẩn trương của chàng thì ta vốn nghĩ Ổ Giai là người được yêu thương nhất, không ngờ chàng lại cứu muội."
Nơi ngực của Sở Lăng Thường chợt dâng lên cảm giác khó chịu, những lời kiểu dò xét thế này khiến nàng cảm thấy rất phiền chán, nhưng cũng nén lại không để lộ ra mặt mà chỉ bình thản nói, “Quận chúa đã quên tôi là truyền nhân của Quỷ Cốc phái sao? Tôi có bản lãnh thông hiểu số mệnh, đương nhiên hắn không dám đối đãi tệ bạc. Đối với hắn mà nói, tôi chỉ là quân cờ trợ giúp hắn thành công mà thôi."
Xem ra Đề Nhã rất thích nghe mấy lời thế này, nụ cười trên môi cô ta càng nở rộ hơn rồi lại lên tiếng an ủi, “Muội muội đừng nói vậy, tại dạ tiệc Thiền Vu luôn không ngừng khen ngợi muội, cho nên Ngự Thuấn có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ."
Sở Lăng Thường càng nghe càng thấy chói tai khi Đề Nhã cứ luôn miệng gọi Ngự Thuấn, hàng lông mày thanh tú của nàng cũng hơi chau lại.
Mà Đề Nhã đang lúc cao hứng nên cũng không chú ý đến vẻ mặt của nàng, cô ta lại cong môi cười, “Tâm nguyện của nhị vương tử lần này lại bỏ đi rồi. Hắn vốn một lòng muốn cướp đi binh quyền, mà nay lại bị Thiền Vu coi thành công cụ hòa thân. Nhưng vậy cũng tốt, nhị vương tử là người luôn thích mỹ nữ, công chúa Đại Hán hẳn sẽ thích hợp với khẩu vị của hắn."
Cái gì?
Bàn tay cầm chén trà của Sở Lăng Thường khẽ run lên, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Tác giả :
Ân Tầm