Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 3 - Chương 21: Phần 1: Ngoài dự liệu
Chiếc gương đồng bên cạnh bàn lúc này phản chiếu gương mặt tái nhợt của Sở Lăng Thường khiến nàng cũng phải hoảng sợ khi nhìn thấy sắc mặt của mình. Theo bản năng đưa tay khẽ áp lên má, nàng chỉ cảm thấy ngay cả đầu ngón tay cũng hoàn toàn lạnh cứng.
“Sắc mặt của tiểu thư không tốt chút nào. Tiểu thư sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?" Thanh Tụ vội vàng đem nước ấm tới, thấm ướt khăn rồi nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt, lại cảm thấy da thịt của Sở Lăng Thường lạnh tựa tảng băng nên lo lắng cất tiếng hỏi.
“Ta không sao!" Một lúc sau Sở Lăng Thường mới mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng hơi đau nhức, trong lòng thầm nhủ chắc hẳn đã bị nhiễm phong hàn.
“Nhưng mà…nhìn tiểu thư thật không ổn chút nào!"
“Chỉ là bị chút phong hàn mà thôi, không cần lo lắng!" Nàng nhẹ nhàng ngắt lời Thanh Tụ, cầm lấy chiếc khăn ấm áp lên má, cảm nhận được một chút hơi nóng từ đó truyền tới mới cảm thấy huyết mạch toàn thân lưu động trở lại.
Thanh Tụ vừa nghe liền vội vàng lên tiếng, “Tiểu thư, em lập tức đi gọi ngự y. À không, phải báo cho sư phụ trước đã."
“Thanh Tụ…" Sở Lăng Thường cất giọng có chút khàn khàn. Thân thể nàng đương nhiên không cứng rắn như thiết bản, thật sự không chịu nổi một đêm gió lạnh. Khẽ ho một tiếng, nàng nhìn về phía Thanh Tụ, “Không cần kêu ngự y, em tới ngự dược phòng lấy một ít phòng phong, tử tô, trần bì, sài hồ, cát căn cùng bạch thược mỗi loại 10 khắc, cam thảo 6 khắc, đun với nước cho ta là được."
Bài thuốc này có thể giúp thông phổi, chủ trị phong hàn, trừ đau đầu. Dù sao cũng chỉ là chút bệnh nhẹ, chú ý điều tiết một chút sẽ ổn.
Thanh Tụ khẽ vỗ trán, “Ai da, em đã quên mất tiểu thư biết y thuật, lại muốn tìm ngự y tận đâu chứ? Được, được, tiểu thư ở đây chờ em, không cần đi đâu hết, em lập tức tới ngự dược phòng bốc thuốc."
Sở Lăng Thường lại lần nữa ho khụ khụ, khoát tay ra ý bảo Thanh Tụ mau đi bốc thuốc.
Thanh Tụ vừa mới xoay người liền kinh ngạc kêu lên, “Nhai Tích sư huynh!"
Mùi thảo dược thoang thoảng nhẹ nhàng ập tới. Sở Lăng Thường vừa quay đầu thì thấy đúng là Dạ Nhai Tích bưng một chén thuốc, khẽ đặt xuống trước mặt nàng rồi nở nụ cười cực kỳ bình thản, “Đã sớm chuẩn bị cho muội rồi!"
Sở Lăng Thường cầm lấy chén thuốc, thấy thành phần dược lý trong đó hoàn toàn đều là những vị mà mình vừa mới nói liền nhẹ nhàng hỏi lại, “Sư huynh làm sao lại biết muội bị phong hàn?"
Dạ Nhai Tích ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu vào bộ trường bào trắng phau càng khiến dung mạo vị sư huynh này thêm chói lọi. “Là Hạc nhi nói cho huynh biết muội đã hứng gió cả đêm qua. Sư muội của ta mặc dù tinh thông y thuật, đáng tiếc từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, chỉ cần bị gió một đêm nhất định sẽ nhiễm phong hàn."
“Cám ơn sư huynh!" Sở Lăng Thường nâng chén thuốc lên, hơi nhíu mày rồi uống hết.
Xem ra đêm qua Hạc nhi chơi đùa bên ngoài đã nhìn thấy nàng. Hai con Hạc kia trước giờ vẫn luôn theo huynh muội họ, hơn nữa lại có tình cảm rất tốt với đại sư huynh. Mà đại sư huynh cũng hiểu được ngôn ngữ của bọn chúng, biết rõ ràng mỗi tiếng kêu của chúng mang hàm nghĩa gì.
“Muội vẫn giống hệt như hồi nhỏ!" Dạ Nhai Tích thấy nàng uống hết thuốc liền cầm lấy khăn nhẹ nhàng giúp nàng lau khóe môi, trên khuôn mặt vị sư huynh này cũng nở rộ nụ cười cực kỳ dịu dàng.
Cho tới giờ nụ cười của Dạ Nhai Tích vẫn luôn mang tới sự ấm áp, thật giống như những giọt nước tinh khiết nhất trên Thiên Sơn khiến cho người ta không kìm lòng được mà muốn phó thác hết thảy. Nhìn nụ cười của sư huynh, nàng thực cảm thấy được ấm lòng cho nên cũng khẽ mỉm cười đáp lại, đem nỗi chua xót đang ẩn sâu trong lòng dần dần phân tán…
“Đến giờ rồi, chúng ta nên đi gặp sư phụ thôi. Huynh nghĩ thái hậu cùng hoàng thượng cũng đang chờ chúng ta." Một tia nắng mặt trời khẽ lưu chuyển trên gương mặt tuyệt mỹ cùng bộ dáng có chút phiêu dật của Dạ Nhai Tích, uốn lượn nhảy múa khiến gương mặt tiêu sái kia càng tràn đầy mị lực.
Thẳm sâu trong lòng Sở Lăng Thường có chút trầm xuống, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu…
***
Điện Minh Nguyệt…
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng soi rọi khung cảnh trong phòng ngủ, lò đốt hương cũng đã nguội chỉ còn lại tàn tro…
Trên giường lớn, Nam Hoa công chúa chậm rãi mở mắt, ánh mắt mệt mỏi khẽ di chuyển cho đến khi chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo như băng thì hoàn toàn tỉnh táo, sợ đến mức hốt hoảng kêu lớn, chăn gấm theo bả vai cũng theo đó trượt xuống khiến hơi lạnh trong không khí quét qua da thịt khiến cô vội vàng kéo chăn che đi thân thể trần trụi.
Nam nhân triền miên cùng cô cả đêm qua không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Hắn đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường nhìn cô chằm chằm, cặp mắt màu hổ phách kia khiến Nam Hoa công chúa cảm giác như nhìn thấy sói dữ.
Theo bản năng co người lại, tuy động tác không nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến Nam Hoa công chúa cảm thấy hạ thân dâng lên một hồi đau nhức còn Hách Liên Ngự Thuấn đã đưa tay giữ lấy cằm cô.
“Ngươi là ai? Vì sao lại ở tẩm cung của bản vương?" Thanh âm của hắn lạnh lẽo tựa băng giá quất xuống khiến người nghe không rét mà run.
Nam Hoa công chúa đã sớm nghe nói Tả hiền vương này là người giết chóc vô số, hai tay sớm đã dính không biết bao nhiêu máu tươi. Nếu đem so với nam nhân thâm tình đêm qua thì thực hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn hệt như một con chim ưng dũng mãnh trên chiến trường, mỗi cử chỉ đều khiến người ta sợ hãi khôn cùng.
Giờ khắc này, Nam Hoa công chúa hoàn toàn hiểu rõ vì sao hoàng thượng cùng thái hậu đều kiêng nể hắn vài phần. Nam nhân này là người không ai dám chọc vào. Chỉ cần ánh mắt có chút giận dữ của hắn đã đủ khiến người ta toàn thân run rẩy.
“Tôi…tôi là…." Tuy rất muốn bình tĩnh nhưng thanh âm của Nam Hoa công chúa lại không kìm được sự run rấy. Dưới ánh nhìn lạnh băng của đôi mắt hắn, cô cảm thấy bản thân mình như bị hai thanh đao nhỏ hung hăng cắt từng chút thịt.
Bàn tay kia của Hách Liên Ngự Thuấn chậm rãi siết lại khiến Nam Hoa công chúa có thể nhìn thấy các đốt ngón tay của hắn đều trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên dữ tợn tựa con rết. Mồ hôi lạnh thiếu chút nữa nhỏ xuống khi cô tưởng tượng đến cảnh một quyền này của hắn giáng xuống người mình…
“Nói, ai sai ngươi làm như vậy?" Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt, tia lạnh thấu xương từ ánh mắt hắn không ngừng bắn ra, nắm đấm cũng siết chặt đến nỗi kêu răng rắc…
Đáng chết, hắn nhớ rõ ràng tối qua người ở bên hắn chính là Sở Lăng Thường.
Hắn tin tưởng mình không có nhìn nhầm, cũng tuyệt đối không phải ảo giác. Nữ tử trong lòng hắn tuyệt mỹ vô song, mỗi nụ cười cùng nhíu mày đều khiến hắn mê mẩn đến mất hồn. Vì sao sáng nay lại biến thành người khác như vậy?
“Vương gia, tôi là Nam Hoa công chúa. Không có bất kỳ kẻ nào sai khiến tôi hết, là tôi không cam lòng ở lại trong cung mà thôi." Nam Hoa công chúa đã bình tĩnh lại. Ở trong cung nhiều năm như vậy, cô đã sớm học được cách bình ổn tâm trạng, chỉ có bình tĩnh mới có thể nghĩ được cách đối phó.
Hách Liên Ngự Thuấn vẫn nhìn chằm chằm Nam Hoa công chúa, mãi lâu sau mới buông cô ra, đôi mắt sắc bén của hắn đảo qua khung cảnh phòng ngủ một vòng, sau đó lạnh lùng cất tiếng hỏi, “Công chúa hẳn ngày hôm qua đã gặp Sở Lăng Thường?"
Nam Hoa công chúa sửng sốt đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đột ngột trở nên tái nhợt. Không xong rồi! Hình như hắn đã đoán được…
Hách Liên Ngự Thuấn thấy vậy, trong lòng cũng đã hiểu rõ đến bảy, tám phần. Hắn lạnh lùng cười một tiếng rồi đột ngột đứng dậy, cả thân hình cao lớn toát lên sự mạnh mẽ tựa thần thánh nhưng lại lộ rõ khí chất lãnh đạm đầy xa cách.
Nam Hoa công chúa chợt nghĩ đến việc hắn sẽ lập tức rút kiếm giết chết mình…
Cũng có thể là hắn sẽ điên cuồng làm nhục mình…
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng cất tiếng cười, sau đó thu hồi sự giận dữ bừng bừng cùng sát khí trong mắt, chỉ còn hơi thở mạnh mẽ lan tràn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Trơ mắt nhìn hắn rời khỏi phòng ngủ, cảm nhận được không khí trong phòng dần phục hồi, Nam Hoa công chúa rốt cục cũng tỉnh táo lại, cố nén đau nhức dưới hạ thân, vội vàng mặc lại y phục, lảo đảo chạy ra ngoài…
“Sắc mặt của tiểu thư không tốt chút nào. Tiểu thư sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?" Thanh Tụ vội vàng đem nước ấm tới, thấm ướt khăn rồi nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt, lại cảm thấy da thịt của Sở Lăng Thường lạnh tựa tảng băng nên lo lắng cất tiếng hỏi.
“Ta không sao!" Một lúc sau Sở Lăng Thường mới mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng hơi đau nhức, trong lòng thầm nhủ chắc hẳn đã bị nhiễm phong hàn.
“Nhưng mà…nhìn tiểu thư thật không ổn chút nào!"
“Chỉ là bị chút phong hàn mà thôi, không cần lo lắng!" Nàng nhẹ nhàng ngắt lời Thanh Tụ, cầm lấy chiếc khăn ấm áp lên má, cảm nhận được một chút hơi nóng từ đó truyền tới mới cảm thấy huyết mạch toàn thân lưu động trở lại.
Thanh Tụ vừa nghe liền vội vàng lên tiếng, “Tiểu thư, em lập tức đi gọi ngự y. À không, phải báo cho sư phụ trước đã."
“Thanh Tụ…" Sở Lăng Thường cất giọng có chút khàn khàn. Thân thể nàng đương nhiên không cứng rắn như thiết bản, thật sự không chịu nổi một đêm gió lạnh. Khẽ ho một tiếng, nàng nhìn về phía Thanh Tụ, “Không cần kêu ngự y, em tới ngự dược phòng lấy một ít phòng phong, tử tô, trần bì, sài hồ, cát căn cùng bạch thược mỗi loại 10 khắc, cam thảo 6 khắc, đun với nước cho ta là được."
Bài thuốc này có thể giúp thông phổi, chủ trị phong hàn, trừ đau đầu. Dù sao cũng chỉ là chút bệnh nhẹ, chú ý điều tiết một chút sẽ ổn.
Thanh Tụ khẽ vỗ trán, “Ai da, em đã quên mất tiểu thư biết y thuật, lại muốn tìm ngự y tận đâu chứ? Được, được, tiểu thư ở đây chờ em, không cần đi đâu hết, em lập tức tới ngự dược phòng bốc thuốc."
Sở Lăng Thường lại lần nữa ho khụ khụ, khoát tay ra ý bảo Thanh Tụ mau đi bốc thuốc.
Thanh Tụ vừa mới xoay người liền kinh ngạc kêu lên, “Nhai Tích sư huynh!"
Mùi thảo dược thoang thoảng nhẹ nhàng ập tới. Sở Lăng Thường vừa quay đầu thì thấy đúng là Dạ Nhai Tích bưng một chén thuốc, khẽ đặt xuống trước mặt nàng rồi nở nụ cười cực kỳ bình thản, “Đã sớm chuẩn bị cho muội rồi!"
Sở Lăng Thường cầm lấy chén thuốc, thấy thành phần dược lý trong đó hoàn toàn đều là những vị mà mình vừa mới nói liền nhẹ nhàng hỏi lại, “Sư huynh làm sao lại biết muội bị phong hàn?"
Dạ Nhai Tích ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu vào bộ trường bào trắng phau càng khiến dung mạo vị sư huynh này thêm chói lọi. “Là Hạc nhi nói cho huynh biết muội đã hứng gió cả đêm qua. Sư muội của ta mặc dù tinh thông y thuật, đáng tiếc từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, chỉ cần bị gió một đêm nhất định sẽ nhiễm phong hàn."
“Cám ơn sư huynh!" Sở Lăng Thường nâng chén thuốc lên, hơi nhíu mày rồi uống hết.
Xem ra đêm qua Hạc nhi chơi đùa bên ngoài đã nhìn thấy nàng. Hai con Hạc kia trước giờ vẫn luôn theo huynh muội họ, hơn nữa lại có tình cảm rất tốt với đại sư huynh. Mà đại sư huynh cũng hiểu được ngôn ngữ của bọn chúng, biết rõ ràng mỗi tiếng kêu của chúng mang hàm nghĩa gì.
“Muội vẫn giống hệt như hồi nhỏ!" Dạ Nhai Tích thấy nàng uống hết thuốc liền cầm lấy khăn nhẹ nhàng giúp nàng lau khóe môi, trên khuôn mặt vị sư huynh này cũng nở rộ nụ cười cực kỳ dịu dàng.
Cho tới giờ nụ cười của Dạ Nhai Tích vẫn luôn mang tới sự ấm áp, thật giống như những giọt nước tinh khiết nhất trên Thiên Sơn khiến cho người ta không kìm lòng được mà muốn phó thác hết thảy. Nhìn nụ cười của sư huynh, nàng thực cảm thấy được ấm lòng cho nên cũng khẽ mỉm cười đáp lại, đem nỗi chua xót đang ẩn sâu trong lòng dần dần phân tán…
“Đến giờ rồi, chúng ta nên đi gặp sư phụ thôi. Huynh nghĩ thái hậu cùng hoàng thượng cũng đang chờ chúng ta." Một tia nắng mặt trời khẽ lưu chuyển trên gương mặt tuyệt mỹ cùng bộ dáng có chút phiêu dật của Dạ Nhai Tích, uốn lượn nhảy múa khiến gương mặt tiêu sái kia càng tràn đầy mị lực.
Thẳm sâu trong lòng Sở Lăng Thường có chút trầm xuống, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu…
***
Điện Minh Nguyệt…
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng soi rọi khung cảnh trong phòng ngủ, lò đốt hương cũng đã nguội chỉ còn lại tàn tro…
Trên giường lớn, Nam Hoa công chúa chậm rãi mở mắt, ánh mắt mệt mỏi khẽ di chuyển cho đến khi chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo như băng thì hoàn toàn tỉnh táo, sợ đến mức hốt hoảng kêu lớn, chăn gấm theo bả vai cũng theo đó trượt xuống khiến hơi lạnh trong không khí quét qua da thịt khiến cô vội vàng kéo chăn che đi thân thể trần trụi.
Nam nhân triền miên cùng cô cả đêm qua không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Hắn đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường nhìn cô chằm chằm, cặp mắt màu hổ phách kia khiến Nam Hoa công chúa cảm giác như nhìn thấy sói dữ.
Theo bản năng co người lại, tuy động tác không nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến Nam Hoa công chúa cảm thấy hạ thân dâng lên một hồi đau nhức còn Hách Liên Ngự Thuấn đã đưa tay giữ lấy cằm cô.
“Ngươi là ai? Vì sao lại ở tẩm cung của bản vương?" Thanh âm của hắn lạnh lẽo tựa băng giá quất xuống khiến người nghe không rét mà run.
Nam Hoa công chúa đã sớm nghe nói Tả hiền vương này là người giết chóc vô số, hai tay sớm đã dính không biết bao nhiêu máu tươi. Nếu đem so với nam nhân thâm tình đêm qua thì thực hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn hệt như một con chim ưng dũng mãnh trên chiến trường, mỗi cử chỉ đều khiến người ta sợ hãi khôn cùng.
Giờ khắc này, Nam Hoa công chúa hoàn toàn hiểu rõ vì sao hoàng thượng cùng thái hậu đều kiêng nể hắn vài phần. Nam nhân này là người không ai dám chọc vào. Chỉ cần ánh mắt có chút giận dữ của hắn đã đủ khiến người ta toàn thân run rẩy.
“Tôi…tôi là…." Tuy rất muốn bình tĩnh nhưng thanh âm của Nam Hoa công chúa lại không kìm được sự run rấy. Dưới ánh nhìn lạnh băng của đôi mắt hắn, cô cảm thấy bản thân mình như bị hai thanh đao nhỏ hung hăng cắt từng chút thịt.
Bàn tay kia của Hách Liên Ngự Thuấn chậm rãi siết lại khiến Nam Hoa công chúa có thể nhìn thấy các đốt ngón tay của hắn đều trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên dữ tợn tựa con rết. Mồ hôi lạnh thiếu chút nữa nhỏ xuống khi cô tưởng tượng đến cảnh một quyền này của hắn giáng xuống người mình…
“Nói, ai sai ngươi làm như vậy?" Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt, tia lạnh thấu xương từ ánh mắt hắn không ngừng bắn ra, nắm đấm cũng siết chặt đến nỗi kêu răng rắc…
Đáng chết, hắn nhớ rõ ràng tối qua người ở bên hắn chính là Sở Lăng Thường.
Hắn tin tưởng mình không có nhìn nhầm, cũng tuyệt đối không phải ảo giác. Nữ tử trong lòng hắn tuyệt mỹ vô song, mỗi nụ cười cùng nhíu mày đều khiến hắn mê mẩn đến mất hồn. Vì sao sáng nay lại biến thành người khác như vậy?
“Vương gia, tôi là Nam Hoa công chúa. Không có bất kỳ kẻ nào sai khiến tôi hết, là tôi không cam lòng ở lại trong cung mà thôi." Nam Hoa công chúa đã bình tĩnh lại. Ở trong cung nhiều năm như vậy, cô đã sớm học được cách bình ổn tâm trạng, chỉ có bình tĩnh mới có thể nghĩ được cách đối phó.
Hách Liên Ngự Thuấn vẫn nhìn chằm chằm Nam Hoa công chúa, mãi lâu sau mới buông cô ra, đôi mắt sắc bén của hắn đảo qua khung cảnh phòng ngủ một vòng, sau đó lạnh lùng cất tiếng hỏi, “Công chúa hẳn ngày hôm qua đã gặp Sở Lăng Thường?"
Nam Hoa công chúa sửng sốt đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đột ngột trở nên tái nhợt. Không xong rồi! Hình như hắn đã đoán được…
Hách Liên Ngự Thuấn thấy vậy, trong lòng cũng đã hiểu rõ đến bảy, tám phần. Hắn lạnh lùng cười một tiếng rồi đột ngột đứng dậy, cả thân hình cao lớn toát lên sự mạnh mẽ tựa thần thánh nhưng lại lộ rõ khí chất lãnh đạm đầy xa cách.
Nam Hoa công chúa chợt nghĩ đến việc hắn sẽ lập tức rút kiếm giết chết mình…
Cũng có thể là hắn sẽ điên cuồng làm nhục mình…
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng cất tiếng cười, sau đó thu hồi sự giận dữ bừng bừng cùng sát khí trong mắt, chỉ còn hơi thở mạnh mẽ lan tràn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Trơ mắt nhìn hắn rời khỏi phòng ngủ, cảm nhận được không khí trong phòng dần phục hồi, Nam Hoa công chúa rốt cục cũng tỉnh táo lại, cố nén đau nhức dưới hạ thân, vội vàng mặc lại y phục, lảo đảo chạy ra ngoài…
Tác giả :
Ân Tầm