Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng
Chương 3
“Phù muội — ngươi đừng chạy a! Phù muội –"
Trong hành lang gấp khúc, Nhiễm Phong Đình lo lắng gọi người trong lòng đang ôm mặt chạy ở phía trước, mắt thấy nàng không thèm quan tâm cứ chạy vội vã, lập tức trong lòng quýnh lên, dưới chân vận khí, thả người bay vút, chỉ trong giây lát liền vượt lên trước, đem nàng đỡ lấy, ôn nhu an ủi –
“Phù muội, ngươi đừng buồn, đều là họ Quân không tốt –"
“Oa — biểu ca……" Mạnh nhào vào trong lòng hắn, Nhan Hương Phù khóc lê hoa đái vũ, bi oán nức nở, “Hắn sao có thể quên ta? Từ ba năm trước, lòng ta chỉ có hắn, lúc nào cũng nghĩ về hắn, hắn hôm nay sao có thể nói là không nhận ra ta? Ô –"
Ô ô — tuy nói hai người ba năm trước chỉ gặp mặt một lần, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân, tài tử giai nhân ký kết lương duyên là chuyện thực bình thường a! Nàng nghĩ Quân công tử là anh hùng, Quân công tử cũng nên nhớ nàng là mỹ nhân, không phải sao? Không nghĩ tới kết quả lại là – lại là hắn đã quên nàng, thật sự rất tổn thương!
Nghe người trong lòng luôn miệng vừa khóc vừa kể trong lòng chỉ có nam nhân khác, Nhiễm Phong Đình trái tim như bị ai bóp nghẹn, nhưng cố gượng cười an ủi, “Phù muội, ngươi đừng khóc! Quân Mặc Khiếu là cái gì? Hắn không nhớ ngươi lại như thế nào? Ngươi xinh đẹp như hoa, là tiểu mỹ nhân như thiên tiên, làm sao không có thanh niên tài tuấn âm thầm ái mộ theo đuổi, làm gì chấp nhất hắn?"
Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là — hắn chính là ‘Thanh niên tài tuấn’!
“Không có Quân công tử, ta cần thanh niên tài tuấn khác ái mộ làm gì?" Anh anh khóc, nàng giận dữ phát não hét lên.
“Những thanh niên tài tuấn khác cũng không kém so với họ Quân a –" Râu xồm ảo não nói thầm, Nhiễm Phong Đình rất ai oán, chỉ kém không nhảy ra tự tiến cử.
“Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Ta chỉ thích Quân công tử –" Từ nhỏ hưởng hết mọi cưng chiều, được mọi người phủng trong lòng bàn tay, Nhan Hương Phù giờ phút này rốt cục nhịn không được hướng vị biểu ca luôn sủng nàng nhất, khóc lóc yêu cầu, “Biểu ca, từ nhỏ ta muốn gì, ngươi đều nghĩ biện pháp mang tới cho ta, nay ngươi cũng sẽ không làm cho ta thất vọng đi?"
Nghe vậy, Nhiễm Phong Đình chỉ cảm thấy mình tựa như bị ném xuống xuống hồ băng, không muốn đối mặt với nguyện vọng của nàng, lại nhịn không được khẽ run, ách thanh mở miệng, “Phù muội, ý của ngươi là –" Không cần! Không cần giống như hắn nghĩ! Như vậy đối hắn thật sự quá mức tàn khốc.
“Phải!" Hai mắt hồng nhuận, đẫm lệ nhìn khuôn mặt khó coi đến cực điểm của hắn, Nhan Hương Phù đáng thương hề hề lại vạn phần tàn nhẫn. “Ta muốn Quân công tử, ngươi nhất định phải giúp ta có được hắn."
Quả nhiên!
Chua xót nhắm mắt, Nhiễm Phong Đình thống khổ cơ hồ khó có thể hô hấp. Mặc dù không nói ra, nhưng nàng rõ ràng biết — biết hắn từ nhỏ thích nàng, trong lòng chỉ có nàng, như thế nào lại có thể tàn nhẫn như vậy, đưa ra loại này yêu cầu cho hắn?
“Biểu ca, ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi nhất định sẽ giúp ta, có phải không? Có phải không?" Nắm chặt áo hắn, Nhan Hương Phù giống như một tên lăng trì đang bức cung.
“Phù muội, ngươi đến tột cùng xem ta là cái gì?" Chậm rãi mở mắt ra, con ngươi tràn ngập chua xót nhìn chằm chằm nàng, Nhiễm Phong Đình quyết định cho dù thống khổ cũng muốn đem hết thảy làm rõ, không muốn cứ như vậy ái muội không rõ.
Hơi hơi cứng lại, bị ánh mắt thâm thúy khiếp người nhìn đến hoảng hốt, Nhan Hương Phù chột dạ chớp mắt, có ý tránh né. “Biểu ca, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ý ngươi!"
Phải! Nàng thừa nhận bản thân ích kỷ, tuy rằng yêu mến Quân Mặc Khiếu tuấn mỹ, lại hưởng thụ Nhiễm Phong Đình cuồng dại yêu say đắm cùng chiều chuộng hết mực, thấy hắn muốn làm rõ đoạn ái muội cảm tình này, nàng không muốn ngay mặt trả lời, có chút không nghĩ buông tha cho loại hư vinh “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu".
Thấy nàng rõ ràng lảng tránh vấn đề, Nhiễm Phong Đình thống khổ không chịu nổi, lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Phù muội luôn ái muội không rõ câu dẫn hắn, làm cho hắn giống như tuyệt vọng, lại cất giấu vô cùng hy vọng, thủy chung không thể chân chính hết hy vọng, thật sự là — phiền lòng a!
“Biểu ca –" Cắn môi, Nhan Hương Phù hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, điềm đạm đáng yêu khinh gọi, “Ngươi giận Hương Phù, chán ghét Hương Phù sao?" Nàng luôn dạng đáng thương hề hề làm nũng này nhất định có thể đả động hắn, làm hắn mềm lòng, cho nên cũng không chút nào áy náy xuất ra.
Quả nhiên, Nhiễm Phong Đình đối với u oán mâu quang của nàng hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ có thể cười khổ, lắc đầu an ủi. “Không, ta không giận ngươi –"
Hắn, chỉ là đau lòng thôi!
Trong khách phòng, khác hẳn với đôi biểu huynh muội tình cảm khúc mắc, ái muội không rõ, Dịch Vô Tình ánh mắt thanh minh nhìn nam tử lạnh lùng trên giường vừa mới làm một tuyệt sắc mỹ nhân bị tổn thương đến mức khóc bỏ chạy đi, đồng thời cũng nhận đồng dạng ánh nhìn thanh minh của hắn.
“Như thế nào?" Sau một hồi đối diện im lặng, Quân Mặc Khiếu rốt cục mở miệng trước.
“Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, đáng tiếc!" Không có ý chỉ trích, nàng chỉ thản nhiên trần thuật sự thật.
“Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa, hoa tránh sang một bên, vạn hạnh!" Vững vàng không dao động, lại ác độc đến cực điểm.
Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tìnhNghĩa: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tìnhXuất xứ: Tục Truyện Đăng Lục Ôn Châu Long Tường Trúc Am Sĩ Khuê Thiền Sư viết:“Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy , Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. “
Lời này vừa nói ra, đôi mắt thanh lãnh, bình tĩnh nhanh chóng hiện lên chút ý cười hứng thú, Dịch Vô Tình khó được tò mò. “Ngươi thực không nhận ra Nhan cô nương?" Nàng từng nghe Nhiễm Phong Đình nhắc tới nguyên nhân vì Nhan Hương Phù ái mộ Quân Mặc Khiếu, nên cảm thấy hắn nói “Cô nương là ai? Ta và ngươi rất quen thuộc sao?" Rất đáng hoài nghi.
Mặc dù chỉ thấy qua một lần, nhưng tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, cho dù chỉ là một lần gặp mặt, cũng nên đủ cho vị anh hung đã cứu mỹ nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Nếu y như tính tình vốn ngày thường đã lãnh đạm như Quân Mặc Khiếu, nếu người bên ngoài hỏi thăm thế này, tất nhiên sẽ cho rằng không nhất thiết phải trả lời nên mặc kệ, nhưng Dịch Vô Tình quanh thân phát ra trầm tĩnh, điềm đạm hơi thở, khiến hắn có loại cảm giác khó hiểu, rất quen thuộc và thân thiết, hảo cảm cứ vô lý nảy sinh, lập tức không tự giác thả lỏng tâm thần –
“Vì sao ta nên nhận ra?" Chợt nghe thấy thanh lãnh tiếng nói vang lên, hắn mới ngạc nhiên phát hiện chính mình lại theo bản năng trả lời nghi vấn của nàng.
“Nghe nói ba năm trước, ngươi từng làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngay lúc lưu manh đùa giỡn đã giúp Nhan cô nương giải vây." Tâm tình tốt lắm nên kể lại.
“Có chuyện này sao?" Mày kiếm nhíu lại, suy tư cả buổi, thật sự không có ấn tượng gì, Quân Mặc Khiếu nhịn không được cảm thấy buồn cười. “Chuyện đã lâu như vậy, chỉ là nhấc tay chi lao, vội vàng một mặt cơ duyên, ai lại đi nhớ rõ?" Hắn cũng không rảnh để luôn đi nhớ chút chuyện râu ria nhàm chán như thế.
(* Chính xác! Ngay cả chuyện hôm qua ta mượn tiền bạn chưa trả chưa chắc gì ta đã nhớ, huống hồ chuyện cũ rích hồi 3 năm trước!!! *)
Nghe vậy, Dịch Vô Tình vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, có chút đồng tình mỹ nhân nũng nịu Nhan Hương Phù.
A…… Mỹ nhân phương tâm ám hệ, ai ngờ anh hùng lại căn bản đã quên không còn một mảnh, rõ ràng là thảm kịch “Ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt, nề hà minh nguyệt chiếu mương máng", đôi biểu huynh muội Nhiễm Phong Đình và Nhan Hương Phù kỳ thật vận mệnh thực rất giống.
Không hưng trí nói lại đề tài vòng quanh Nhan Hương Phù, Quân Mặc Khiếu chuyển sang nhìn cô nương xa lạ trước mắt, nàng tuy tướng mạo bình thường, lại tản ra trầm tĩnh hơi thở, làm người ta không tự giác hạ thấp tâm phòng bì, cùng nàng nói chuyện phiếm đầy hứng thú.
“Dịch cô nương là đại phu?" Đạm thanh hỏi thăm, Quân Mặc Khiếu chưa từng nghe qua danh hào của nàng trên giang hồ .
“Không tính là đại phu, chính là hơi có chút nghiên cứu y thuật, chịu bạn bè ủy thác đến hỗ trợ giải độc." Chưa bao giờ xem bản thân là đại phu, Dịch Vô Tình nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
“Ngươi là bằng hữu của tên tiểu nhân kia?" U mắt lạnh mâu hơi hơi nhíu lại, nói đến hai chữ “Tiểu nhân" còn có ý vô tình đặc biệt tăng trọng.
Thực hiển nhiên, Dịch Vô Tình nghe xong, đôi mắt trong trẻo như có chút đăm chiêu nhìn hắn, bờ môi khẽ mở ra nụ cười có chút kì dị, nhàn nhạt nói: “Nhiễm Phong Đình đến tột cùng có phải là tiểu nhân hay không, tin tưởng trong lòng là Quân công tử rõ ràng nhất."
Nghe vậy, Quân Mặc Khiếu mâu quang chợt lóe, giống như nghe hiểu ý trong lời nàng, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Dịch cô nương là có ý gì?"
Vị “Anh hùng" này xem ra rất thích ra vẻ mê hoặc, cùng người khác nói vòng vo!
Âm thầm nghĩ, Dịch Vô Tình đơn giản nói rõ. “Ta tin tưởng Nhiễm Phong Đình, lấy cá tính bằng phẳng, quang minh của hắn, cho dù tức giận như thế nào, cũng vạn vạn không có khả năng dùng độc, sử dụng đến hạ lưu thủ đoạn này. Bảo đao luôn tùy thân mang theo, cũng không khả năng để kẻ có ý đồ có cơ hội tẩm độc trên đao. Như vậy độc trên miệng vết thương của ngươi, trừ phi là lúc bị thương, chính ngươi tự tay hạ, không còn khả năng khác. Không biết ta nói như vậy có đúng không, Quân công tử?" Nói xong, nàng cảm thấy thật thú vị, cố ý cười hỏi.
“Ha ha ha –" Bỗng dưng, tiếng cười sảng khoái, tao nhã từ bạc môi Quân Mặc Khiếu vang ra, “Vu oan giá hoạ" quỷ kế bị xuyên thủng, hắn chẳng những không não, ngược lại cực kì sung sướng. “Dịch cô nương, ngươi thông minh hơn tên râu xồm kia nhiều."
“Đa tạ khích lệ!" Cười nhẹ, Dịch Vô Tình lại nói: “Kỳ thật, Quân công tử cũng không phải là chán ghét Nhiễm Phong Đình, thậm chí có thể nói là thưởng thức hắn, phải không?"
Lời này vừa nói ra, tiếng cười sung sướng liền im bặt, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn ẩn hiện lên một tia tức giận xấu hổ vì bị bắn trúng tâm tư, hắn lãnh xuy phản bác, “Ta khi nào thưởng thức tên râu xồm kia? Đừng nói chuyện cười!"
“Như thế nào là nói giỡn đâu?" Tiếng nói khinh đạm, ngôn ngữ lại sắc bén thấu triệt. “Quân công tử đáy lòng thưởng thức Nhiễm Phong Đình, nhưng lại chán ghét hắn những năm gần đây thường thường tìm ngươi gây chuyện phiền toái, nên mới tẩm độc lên miệng vết thương của mình, giá họa cho hắn.
“Ngươi ra kế này, thứ nhất, lấy hiểu biết của ngươi về Nhiễm Phong Đình, trong lòng rất rõ ràng hắn tuyệt không mặc kệ ngươi bị độc chết, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi giải độc, thay bản thân rửa sạch ‘Tiểu nhân’ ô danh; Thứ hai, chỉ cần mưu kế ‘Vu oan giá hoạ’ này không bị xuyên qua, trước khi hắn tìm ra ‘Hung thủ’, tất nhiên trong lòng mang áy náy, sẽ không đến tìm ngươi đòi tỉ thỉ, ta nói đúng không?" Mỉm cười, Dịch Vô Tình thấy hắn dám đánh bạc một cái mệnh mà âm thầm bội phục.
A – nói thật ra, vị Quân công tử này cũng là người kỳ lạ, lại có thể tín nhiệm nhân cách đối thủ một mất một còn của mình như vậy.
Bị nói trúng tâm nhãn, Quân Mặc Khiếu có một chút não, khả lại rất thưởng thức tâm tư sâu sắc, thấm nhuần này, trầm mặc đối diện nàng một hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, “Đừng nói cho họ Nhiễm, nếu không hắn cứ hai ba ngày lại tìm ta gây phiền toái, thật sự đáng ghét."
“Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật." Cố nín cười, Dịch Vô Tình vẻ mặt thận trọng gật đầu. A — nói thật, nàng còn rất đồng tình hắn, hắn thật vô tội và bất đắc dĩ a.
Nghe ra trong thanh âm nàng giấu giếm ý cười, Quân Mặc Khiếu cũng không phải là bệnh miêu, lập tức thản nhiên tà liếc một cái, không nhanh không chậm triển khai phản kích –
“Tên họ Nhiễm xuẩn ngốc đó còn không biết tâm ý của ngươi đi?" Hừ! Mới vừa rồi nàng ngã vào lòng Nhiễm Phong Đình, hành động lấy tốc độ nháy mắt kinh người lùi lại, cùng vẻ xấu hổ chợt lóe trên mặt, hắn cũng không bỏ qua, toàn xem ở trong mắt.
Oanh!
Chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, suy nghĩ nhất thời trống rỗng, làm cho Dịch Vô Tình tính tình bằng phẳng, không gợn sóng chợt mất đi trầm ổn vốn có, thần sắc có chút bối rối, vô thố nhìn chằm chằm nụ cười “Rốt cục báo thù" đọng lại trên tao nhã bạc môi của Quân Mặc Khiếu, nghẹn họng nhìn trân trối cả buổi, mới miễn cưỡng trấn định tâm thần, tìm về thanh âm –
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Dứt lời, xoay người chạy trối chết.
Hắn, hắn làm sao có thể biết? Làm sao có thể? Nàng vẫn nghĩ đến mình che giấu rất khá –
Tâm hoảng ý loạn, thần sắc không yên, phi nước đại trong hành lang gấp khúc, thẳng đến ngực đau, không thở ra hơi, Dịch Vô Tình mới rốt cục bước chậm lại, hư nhuyễn vô lực tựa vào cây cột sơn đỏ thở dốc, ngón tay thon dài khẽ run xoa má, chỉ cảm thấy nhiệt năng xuyên thấu qua đầu ngón tay, thẳng truyền kia trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Nàng biết mặt mình giờ phút này khẳng định như say rượu, nóng đỏ bừng khiến người khác chỉ cần nhìn liền biết không bình thường, nhất thời không khỏi cúi đầu, âm thầm rên rỉ thở dài –
Làm sao có thể để cho người ta phát hiện đâu? Vị Quân công tử kia quả thật tâm tư tinh tế, sâu sắc kinh người!
Chua xót cười, Dịch Vô Tình che mặt, hít sâu mấy hơi, cố gắng làm cho tâm tình mới vừa bị xuyên thủng thoát khỏi kinh hoảng cùng vô thố, chậm rãi trầm ổn lại, thẳng đến một hồi lâu sau, nhiệt độ trên mặt rốt cục rút đi, tim đập cũng khôi phục nhịp trầm ổn ngày thường, nàng mới lại nâng lên khuôn mặt trầm tĩnh, không chút gợn sóng, nhìn không ra chút cảm xúc.
Ổn định tâm tình xong, nàng chậm rãi bước trở về khách phòng mà Nhiễm Phong Đình đã an bài cho nàng, nào biết vừa mở cửa phòng, ánh vào mi mắt chính là mặt to đầy râu của hắn.
“Ô — Vô Tình a –" Ngồi chờ trong phòng nàng hồi lâu, Nhiễm Phong Đình vừa thấy người, lập tức xông lên, tựa vào người nàng, ai oán khóc kể. “Ta thật thảm — ta thực sự rất thảm a — ô ô ô –"
Đến tột cùng là ai mới thảm đâu?
Lỗ tai cuồn cuộn không dứt tiếng khóc, Dịch Vô Tình có chút không nói gì, đóng lại cửa phòng, xoay người đi đến cạnh giường, dỡ xuống hòm thuốc, sau đó lại đi đến bàn nhỏ.
Liên tiếp chuyển vị trí, Nhiễm Phong Đình chẳng những không có bị rơi ra một bước, thân hình cao lớn ngược lại nhắm mắt theo đuôi, thiếp lên lưng nàng, đầu to buông xuống “Cố định" gắt gao tựa vào bờ vai nhỏ nhắn, tạo thành tư thế “Chim to đậu người" quái dị buồn cười, như bóng với hình.
“Ô ô — Vô Tình, ta thực thảm — thực sự rất thảm a –" Tiếng khóc vẫn còn liên tục, nhất thời nửa khắc không có dấu hiệu ngừng lại.
Dịch Vô Tình không tiếng động thở dài, mệt mỏi ngồi xuống bàn trà.
Vừa ngồi, làm cho thân hình nàng nhất thời thấp xuống, đầu to trên vai chẳng những không bị “Bóc ra", ngược lại dính chặt xuống theo, nam nhân phía sau triển lộ dáng người mềm mại, duy trì tư thế “Xoay người cúi đầu".
“Ngươi như vậy không thấy phiền sao?" Dịch Vô Tình thực mệt thay cho hắn, bất đắc dĩ rót một chén trà chuyển lên.
“Ô ô — nào có, trái tim ta giờ vết thương luy luy –" Đỉnh đầu như dài thêm một đôi mắt, Nhiễm Phong Đình không hề chướng ngại, đưa tay tiếp nhận trà, vẫn như cũ duy trì tư thế “Xoay người cúi đầu" buồn cười, vừa uống vừa khóc kể.
Nghe vậy, Dịch Vô Tình khẳng định lại là vì vị Phù muội kia của hắn, liền ngay cả hỏi cũng lười hỏi.
Nhưng mà nàng không hỏi, Nhiễm Phong Đình cũng rất muốn tìm người nói hết, thân mình di động, chân dài trèo lên băng ghế, đặt mông ngồi xuống cạnh nàng, toàn bộ động tác lưu loát liền mạch, còn đầu to cũng rất thần kỳ, thủy chung dính trên vai nhỏ, chưa hề cách ra.
“Vô Tình, ngươi nói một chút, thiên hạ này còn có người nào thê thảm, đáng thương hơn ta sao? Cô nương trong lòng thế nhưng muốn ta giúp nàng bắt lấy tâm nam nhân khác, thế này làm sao ta chịu nổi a? Ô –" Khóc lóc gào lên, hắn ai oán đến cực điểm, chỉ mong trái tim bị thương nghiêm trọng có thể giống như trước đây, được đến an ủi từ này, có chút lãnh đạm nhưng vẫn ôn nhu.
“Người đáng thương hơn ngươi trong thiên hạ rất nhiều!" Lạnh lùng thản nhiên, Dịch Vô Tình hôm nay không có tâm tình an ủi, thần sắc rất là thanh lãnh. “Phiền toái đi nhìn một người bị lũ sông Hoàng Hà mà trôi giạt khắp nơi, tin tưởng ngươi đột nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc."
Không được đến an ủi trong mong muốn, ngược lại rước lấy lãnh đạm trào phúng, Nhiễm Phong Đình càng cảm thấy ủy khuất, bi thương khóc kể, “Ta nói cũng không phải cái loại thiên tai nhân họa bi thảm, mà là vì tình gầy yếu, đau lòng vô hạn đáng thương, ngươi biết rõ còn cố ý trào phúng ta. Ô ô — Vô Tình, ngươi hôm nay thực sự rất vô tình a –
Trầm mặc không nói, Dịch Vô Tình không muốn để ý hắn, tùy ý hắn lại ở trên vai mình vô lại khóc đi.
“Ô ô — Vô Tình, Phù muội đối ta thật tình chỉ như giày cũ, trong tim chỉ có tên họ Quân kia, ta mệt mỏi quá, thực khổ, thực thảm a –"
Mắt thấy hắn vì Nhan Hương Phù mà không ngừng ảm đạm nói hết tình thương, Dịch Vô Tình nguyên bản còn có thể kiềm giữ tính tình không nói một câu, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, đến nửa canh giờ sau, mà hắn vẫn còn trên vai mình thần bi thương tố, hơn nữa tình cảm ẩn sâu mới vừa bị Quân Mặc Khiếu trắng trợn khơi mào, nỗi lòng còn chưa hoàn toàn bình phục, lại phải nghe hắn không ngừng nói hắn đối Nhan Hương Phù “Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, nề hà Minh Nguyệt chiếu mương máng", rốt cục, nàng chịu không nổi, đột ngột đứng lên –
“Oa –"
Đầu to vốn còn ở trên vai nhỏ, lại bị cú đứng dậy không hề báo trước làm bị đâm, phát ra thê lương kêu thảm thiết.Nhiễm Phong Đình đau đến hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhìn thần sắc lạnh như băng của nàng, bi phẫn oán giận, “Vô Tình, ngươi làm gì? Ta mặc dù thân cường thể tráng, nhưng là làm bằng thịt a, cũng biết đau a!"
“Đi ra ngoài!"
“Sá? Ngươi nói cái gì?" Nghĩ đến mình nghe lầm, Nhiễm Phong Đình có chút há hốc mồm.
“Đi ra ngoài!" Mặt lạnh lùng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, Dịch Vô Tình lạnh như băng nói, tiếng nói không nặng khẽ vang, lại rõ ràng dị thường.
“Di?" Kinh ngạc kinh nghi một tiếng, Nhiễm Phong Đình không hiểu nguyên nhân nàng vì sao thình lình biến ra sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại kinh hãi không thôi, thật cẩn thận định mở miệng hỏi thăm: “Vô Tình –"
“Đi ra ngoài!" Ngay cả nghe cũng không nghe, cơn giận bùng nổ, trên mặt Dịch Vô Tình như đông kết một tầng băng sương, dưới tiếng nói thanh lãnh ẩn dấu vô tận lửa giận. “Ngươi nếu không đi, ta đi!"
“Hảo hảo hảo, ta đi ra ngoài! Ta đi ra ngoài!" Sợ tới mức nhảy dựng lên, Nhiễm Phong Đình như bị quỷ đánh, tông cửa xông ra, chỉ sợ nàng thực sự trở mặt chạy lấy người.
Thoáng chốc, chợt nghe “Phanh" một tiếng, cửa phòng cấp gắt gao đóng lại, nam nhân trong lòng không hiểu ra sao, giọng nói lại tự động nhận sai, ủy khuất ở ngoài cửa lắp bắp vang lên:
“Ách — cái kia — Vô Tình, nếu ta có nói sai hoặc làm sai cái gì chọc giận ngươi, ngươi — ngươi nói thẳng là được, ta chịu tội với ngươi, ngoan ngoãn đứng cho ngươi đánh chửi cũng không sao, chính là trăm ngàn đừng không để ý tới ta a –" Ô — mặc dù không biết chính mình chỗ nào chọc nàng không vui, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tức giận hắn như vậy kể từ khi hai người quen biết tới nay, mặc kệ như thế nào, dù sao trước xin lỗi là được.
Trong phòng, nghe thấy tiếng hắn ăn nói khép nép, cầu xin tha thứ không ngừng truyền đến, Dịch Vô Tình đầu tiên là giật mình, lập tức cảm thấy vừa sợ vừa giận bản thân nhất thời không khống chế được, tâm tình vốn thanh minh nay lại càng thêm tâm phiền ý loạn –
Hắn kỳ thật cũng không sai, cần gì phải ủy khuất chính mình đến xin lỗi? Như vậy có vẻ giống như nàng trong lòng hắn là cỡ nào trọng yếu, thật sự là — thật sự là phiền đã chết!
Trong hành lang gấp khúc, Nhiễm Phong Đình lo lắng gọi người trong lòng đang ôm mặt chạy ở phía trước, mắt thấy nàng không thèm quan tâm cứ chạy vội vã, lập tức trong lòng quýnh lên, dưới chân vận khí, thả người bay vút, chỉ trong giây lát liền vượt lên trước, đem nàng đỡ lấy, ôn nhu an ủi –
“Phù muội, ngươi đừng buồn, đều là họ Quân không tốt –"
“Oa — biểu ca……" Mạnh nhào vào trong lòng hắn, Nhan Hương Phù khóc lê hoa đái vũ, bi oán nức nở, “Hắn sao có thể quên ta? Từ ba năm trước, lòng ta chỉ có hắn, lúc nào cũng nghĩ về hắn, hắn hôm nay sao có thể nói là không nhận ra ta? Ô –"
Ô ô — tuy nói hai người ba năm trước chỉ gặp mặt một lần, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân, tài tử giai nhân ký kết lương duyên là chuyện thực bình thường a! Nàng nghĩ Quân công tử là anh hùng, Quân công tử cũng nên nhớ nàng là mỹ nhân, không phải sao? Không nghĩ tới kết quả lại là – lại là hắn đã quên nàng, thật sự rất tổn thương!
Nghe người trong lòng luôn miệng vừa khóc vừa kể trong lòng chỉ có nam nhân khác, Nhiễm Phong Đình trái tim như bị ai bóp nghẹn, nhưng cố gượng cười an ủi, “Phù muội, ngươi đừng khóc! Quân Mặc Khiếu là cái gì? Hắn không nhớ ngươi lại như thế nào? Ngươi xinh đẹp như hoa, là tiểu mỹ nhân như thiên tiên, làm sao không có thanh niên tài tuấn âm thầm ái mộ theo đuổi, làm gì chấp nhất hắn?"
Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là — hắn chính là ‘Thanh niên tài tuấn’!
“Không có Quân công tử, ta cần thanh niên tài tuấn khác ái mộ làm gì?" Anh anh khóc, nàng giận dữ phát não hét lên.
“Những thanh niên tài tuấn khác cũng không kém so với họ Quân a –" Râu xồm ảo não nói thầm, Nhiễm Phong Đình rất ai oán, chỉ kém không nhảy ra tự tiến cử.
“Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Ta chỉ thích Quân công tử –" Từ nhỏ hưởng hết mọi cưng chiều, được mọi người phủng trong lòng bàn tay, Nhan Hương Phù giờ phút này rốt cục nhịn không được hướng vị biểu ca luôn sủng nàng nhất, khóc lóc yêu cầu, “Biểu ca, từ nhỏ ta muốn gì, ngươi đều nghĩ biện pháp mang tới cho ta, nay ngươi cũng sẽ không làm cho ta thất vọng đi?"
Nghe vậy, Nhiễm Phong Đình chỉ cảm thấy mình tựa như bị ném xuống xuống hồ băng, không muốn đối mặt với nguyện vọng của nàng, lại nhịn không được khẽ run, ách thanh mở miệng, “Phù muội, ý của ngươi là –" Không cần! Không cần giống như hắn nghĩ! Như vậy đối hắn thật sự quá mức tàn khốc.
“Phải!" Hai mắt hồng nhuận, đẫm lệ nhìn khuôn mặt khó coi đến cực điểm của hắn, Nhan Hương Phù đáng thương hề hề lại vạn phần tàn nhẫn. “Ta muốn Quân công tử, ngươi nhất định phải giúp ta có được hắn."
Quả nhiên!
Chua xót nhắm mắt, Nhiễm Phong Đình thống khổ cơ hồ khó có thể hô hấp. Mặc dù không nói ra, nhưng nàng rõ ràng biết — biết hắn từ nhỏ thích nàng, trong lòng chỉ có nàng, như thế nào lại có thể tàn nhẫn như vậy, đưa ra loại này yêu cầu cho hắn?
“Biểu ca, ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi nhất định sẽ giúp ta, có phải không? Có phải không?" Nắm chặt áo hắn, Nhan Hương Phù giống như một tên lăng trì đang bức cung.
“Phù muội, ngươi đến tột cùng xem ta là cái gì?" Chậm rãi mở mắt ra, con ngươi tràn ngập chua xót nhìn chằm chằm nàng, Nhiễm Phong Đình quyết định cho dù thống khổ cũng muốn đem hết thảy làm rõ, không muốn cứ như vậy ái muội không rõ.
Hơi hơi cứng lại, bị ánh mắt thâm thúy khiếp người nhìn đến hoảng hốt, Nhan Hương Phù chột dạ chớp mắt, có ý tránh né. “Biểu ca, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ý ngươi!"
Phải! Nàng thừa nhận bản thân ích kỷ, tuy rằng yêu mến Quân Mặc Khiếu tuấn mỹ, lại hưởng thụ Nhiễm Phong Đình cuồng dại yêu say đắm cùng chiều chuộng hết mực, thấy hắn muốn làm rõ đoạn ái muội cảm tình này, nàng không muốn ngay mặt trả lời, có chút không nghĩ buông tha cho loại hư vinh “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu".
Thấy nàng rõ ràng lảng tránh vấn đề, Nhiễm Phong Đình thống khổ không chịu nổi, lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Phù muội luôn ái muội không rõ câu dẫn hắn, làm cho hắn giống như tuyệt vọng, lại cất giấu vô cùng hy vọng, thủy chung không thể chân chính hết hy vọng, thật sự là — phiền lòng a!
“Biểu ca –" Cắn môi, Nhan Hương Phù hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, điềm đạm đáng yêu khinh gọi, “Ngươi giận Hương Phù, chán ghét Hương Phù sao?" Nàng luôn dạng đáng thương hề hề làm nũng này nhất định có thể đả động hắn, làm hắn mềm lòng, cho nên cũng không chút nào áy náy xuất ra.
Quả nhiên, Nhiễm Phong Đình đối với u oán mâu quang của nàng hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ có thể cười khổ, lắc đầu an ủi. “Không, ta không giận ngươi –"
Hắn, chỉ là đau lòng thôi!
Trong khách phòng, khác hẳn với đôi biểu huynh muội tình cảm khúc mắc, ái muội không rõ, Dịch Vô Tình ánh mắt thanh minh nhìn nam tử lạnh lùng trên giường vừa mới làm một tuyệt sắc mỹ nhân bị tổn thương đến mức khóc bỏ chạy đi, đồng thời cũng nhận đồng dạng ánh nhìn thanh minh của hắn.
“Như thế nào?" Sau một hồi đối diện im lặng, Quân Mặc Khiếu rốt cục mở miệng trước.
“Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, đáng tiếc!" Không có ý chỉ trích, nàng chỉ thản nhiên trần thuật sự thật.
“Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa, hoa tránh sang một bên, vạn hạnh!" Vững vàng không dao động, lại ác độc đến cực điểm.
Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tìnhNghĩa: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tìnhXuất xứ: Tục Truyện Đăng Lục Ôn Châu Long Tường Trúc Am Sĩ Khuê Thiền Sư viết:“Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy , Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. “
Lời này vừa nói ra, đôi mắt thanh lãnh, bình tĩnh nhanh chóng hiện lên chút ý cười hứng thú, Dịch Vô Tình khó được tò mò. “Ngươi thực không nhận ra Nhan cô nương?" Nàng từng nghe Nhiễm Phong Đình nhắc tới nguyên nhân vì Nhan Hương Phù ái mộ Quân Mặc Khiếu, nên cảm thấy hắn nói “Cô nương là ai? Ta và ngươi rất quen thuộc sao?" Rất đáng hoài nghi.
Mặc dù chỉ thấy qua một lần, nhưng tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, cho dù chỉ là một lần gặp mặt, cũng nên đủ cho vị anh hung đã cứu mỹ nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Nếu y như tính tình vốn ngày thường đã lãnh đạm như Quân Mặc Khiếu, nếu người bên ngoài hỏi thăm thế này, tất nhiên sẽ cho rằng không nhất thiết phải trả lời nên mặc kệ, nhưng Dịch Vô Tình quanh thân phát ra trầm tĩnh, điềm đạm hơi thở, khiến hắn có loại cảm giác khó hiểu, rất quen thuộc và thân thiết, hảo cảm cứ vô lý nảy sinh, lập tức không tự giác thả lỏng tâm thần –
“Vì sao ta nên nhận ra?" Chợt nghe thấy thanh lãnh tiếng nói vang lên, hắn mới ngạc nhiên phát hiện chính mình lại theo bản năng trả lời nghi vấn của nàng.
“Nghe nói ba năm trước, ngươi từng làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngay lúc lưu manh đùa giỡn đã giúp Nhan cô nương giải vây." Tâm tình tốt lắm nên kể lại.
“Có chuyện này sao?" Mày kiếm nhíu lại, suy tư cả buổi, thật sự không có ấn tượng gì, Quân Mặc Khiếu nhịn không được cảm thấy buồn cười. “Chuyện đã lâu như vậy, chỉ là nhấc tay chi lao, vội vàng một mặt cơ duyên, ai lại đi nhớ rõ?" Hắn cũng không rảnh để luôn đi nhớ chút chuyện râu ria nhàm chán như thế.
(* Chính xác! Ngay cả chuyện hôm qua ta mượn tiền bạn chưa trả chưa chắc gì ta đã nhớ, huống hồ chuyện cũ rích hồi 3 năm trước!!! *)
Nghe vậy, Dịch Vô Tình vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, có chút đồng tình mỹ nhân nũng nịu Nhan Hương Phù.
A…… Mỹ nhân phương tâm ám hệ, ai ngờ anh hùng lại căn bản đã quên không còn một mảnh, rõ ràng là thảm kịch “Ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt, nề hà minh nguyệt chiếu mương máng", đôi biểu huynh muội Nhiễm Phong Đình và Nhan Hương Phù kỳ thật vận mệnh thực rất giống.
Không hưng trí nói lại đề tài vòng quanh Nhan Hương Phù, Quân Mặc Khiếu chuyển sang nhìn cô nương xa lạ trước mắt, nàng tuy tướng mạo bình thường, lại tản ra trầm tĩnh hơi thở, làm người ta không tự giác hạ thấp tâm phòng bì, cùng nàng nói chuyện phiếm đầy hứng thú.
“Dịch cô nương là đại phu?" Đạm thanh hỏi thăm, Quân Mặc Khiếu chưa từng nghe qua danh hào của nàng trên giang hồ .
“Không tính là đại phu, chính là hơi có chút nghiên cứu y thuật, chịu bạn bè ủy thác đến hỗ trợ giải độc." Chưa bao giờ xem bản thân là đại phu, Dịch Vô Tình nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
“Ngươi là bằng hữu của tên tiểu nhân kia?" U mắt lạnh mâu hơi hơi nhíu lại, nói đến hai chữ “Tiểu nhân" còn có ý vô tình đặc biệt tăng trọng.
Thực hiển nhiên, Dịch Vô Tình nghe xong, đôi mắt trong trẻo như có chút đăm chiêu nhìn hắn, bờ môi khẽ mở ra nụ cười có chút kì dị, nhàn nhạt nói: “Nhiễm Phong Đình đến tột cùng có phải là tiểu nhân hay không, tin tưởng trong lòng là Quân công tử rõ ràng nhất."
Nghe vậy, Quân Mặc Khiếu mâu quang chợt lóe, giống như nghe hiểu ý trong lời nàng, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Dịch cô nương là có ý gì?"
Vị “Anh hùng" này xem ra rất thích ra vẻ mê hoặc, cùng người khác nói vòng vo!
Âm thầm nghĩ, Dịch Vô Tình đơn giản nói rõ. “Ta tin tưởng Nhiễm Phong Đình, lấy cá tính bằng phẳng, quang minh của hắn, cho dù tức giận như thế nào, cũng vạn vạn không có khả năng dùng độc, sử dụng đến hạ lưu thủ đoạn này. Bảo đao luôn tùy thân mang theo, cũng không khả năng để kẻ có ý đồ có cơ hội tẩm độc trên đao. Như vậy độc trên miệng vết thương của ngươi, trừ phi là lúc bị thương, chính ngươi tự tay hạ, không còn khả năng khác. Không biết ta nói như vậy có đúng không, Quân công tử?" Nói xong, nàng cảm thấy thật thú vị, cố ý cười hỏi.
“Ha ha ha –" Bỗng dưng, tiếng cười sảng khoái, tao nhã từ bạc môi Quân Mặc Khiếu vang ra, “Vu oan giá hoạ" quỷ kế bị xuyên thủng, hắn chẳng những không não, ngược lại cực kì sung sướng. “Dịch cô nương, ngươi thông minh hơn tên râu xồm kia nhiều."
“Đa tạ khích lệ!" Cười nhẹ, Dịch Vô Tình lại nói: “Kỳ thật, Quân công tử cũng không phải là chán ghét Nhiễm Phong Đình, thậm chí có thể nói là thưởng thức hắn, phải không?"
Lời này vừa nói ra, tiếng cười sung sướng liền im bặt, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn ẩn hiện lên một tia tức giận xấu hổ vì bị bắn trúng tâm tư, hắn lãnh xuy phản bác, “Ta khi nào thưởng thức tên râu xồm kia? Đừng nói chuyện cười!"
“Như thế nào là nói giỡn đâu?" Tiếng nói khinh đạm, ngôn ngữ lại sắc bén thấu triệt. “Quân công tử đáy lòng thưởng thức Nhiễm Phong Đình, nhưng lại chán ghét hắn những năm gần đây thường thường tìm ngươi gây chuyện phiền toái, nên mới tẩm độc lên miệng vết thương của mình, giá họa cho hắn.
“Ngươi ra kế này, thứ nhất, lấy hiểu biết của ngươi về Nhiễm Phong Đình, trong lòng rất rõ ràng hắn tuyệt không mặc kệ ngươi bị độc chết, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi giải độc, thay bản thân rửa sạch ‘Tiểu nhân’ ô danh; Thứ hai, chỉ cần mưu kế ‘Vu oan giá hoạ’ này không bị xuyên qua, trước khi hắn tìm ra ‘Hung thủ’, tất nhiên trong lòng mang áy náy, sẽ không đến tìm ngươi đòi tỉ thỉ, ta nói đúng không?" Mỉm cười, Dịch Vô Tình thấy hắn dám đánh bạc một cái mệnh mà âm thầm bội phục.
A – nói thật ra, vị Quân công tử này cũng là người kỳ lạ, lại có thể tín nhiệm nhân cách đối thủ một mất một còn của mình như vậy.
Bị nói trúng tâm nhãn, Quân Mặc Khiếu có một chút não, khả lại rất thưởng thức tâm tư sâu sắc, thấm nhuần này, trầm mặc đối diện nàng một hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, “Đừng nói cho họ Nhiễm, nếu không hắn cứ hai ba ngày lại tìm ta gây phiền toái, thật sự đáng ghét."
“Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật." Cố nín cười, Dịch Vô Tình vẻ mặt thận trọng gật đầu. A — nói thật, nàng còn rất đồng tình hắn, hắn thật vô tội và bất đắc dĩ a.
Nghe ra trong thanh âm nàng giấu giếm ý cười, Quân Mặc Khiếu cũng không phải là bệnh miêu, lập tức thản nhiên tà liếc một cái, không nhanh không chậm triển khai phản kích –
“Tên họ Nhiễm xuẩn ngốc đó còn không biết tâm ý của ngươi đi?" Hừ! Mới vừa rồi nàng ngã vào lòng Nhiễm Phong Đình, hành động lấy tốc độ nháy mắt kinh người lùi lại, cùng vẻ xấu hổ chợt lóe trên mặt, hắn cũng không bỏ qua, toàn xem ở trong mắt.
Oanh!
Chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, suy nghĩ nhất thời trống rỗng, làm cho Dịch Vô Tình tính tình bằng phẳng, không gợn sóng chợt mất đi trầm ổn vốn có, thần sắc có chút bối rối, vô thố nhìn chằm chằm nụ cười “Rốt cục báo thù" đọng lại trên tao nhã bạc môi của Quân Mặc Khiếu, nghẹn họng nhìn trân trối cả buổi, mới miễn cưỡng trấn định tâm thần, tìm về thanh âm –
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Dứt lời, xoay người chạy trối chết.
Hắn, hắn làm sao có thể biết? Làm sao có thể? Nàng vẫn nghĩ đến mình che giấu rất khá –
Tâm hoảng ý loạn, thần sắc không yên, phi nước đại trong hành lang gấp khúc, thẳng đến ngực đau, không thở ra hơi, Dịch Vô Tình mới rốt cục bước chậm lại, hư nhuyễn vô lực tựa vào cây cột sơn đỏ thở dốc, ngón tay thon dài khẽ run xoa má, chỉ cảm thấy nhiệt năng xuyên thấu qua đầu ngón tay, thẳng truyền kia trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Nàng biết mặt mình giờ phút này khẳng định như say rượu, nóng đỏ bừng khiến người khác chỉ cần nhìn liền biết không bình thường, nhất thời không khỏi cúi đầu, âm thầm rên rỉ thở dài –
Làm sao có thể để cho người ta phát hiện đâu? Vị Quân công tử kia quả thật tâm tư tinh tế, sâu sắc kinh người!
Chua xót cười, Dịch Vô Tình che mặt, hít sâu mấy hơi, cố gắng làm cho tâm tình mới vừa bị xuyên thủng thoát khỏi kinh hoảng cùng vô thố, chậm rãi trầm ổn lại, thẳng đến một hồi lâu sau, nhiệt độ trên mặt rốt cục rút đi, tim đập cũng khôi phục nhịp trầm ổn ngày thường, nàng mới lại nâng lên khuôn mặt trầm tĩnh, không chút gợn sóng, nhìn không ra chút cảm xúc.
Ổn định tâm tình xong, nàng chậm rãi bước trở về khách phòng mà Nhiễm Phong Đình đã an bài cho nàng, nào biết vừa mở cửa phòng, ánh vào mi mắt chính là mặt to đầy râu của hắn.
“Ô — Vô Tình a –" Ngồi chờ trong phòng nàng hồi lâu, Nhiễm Phong Đình vừa thấy người, lập tức xông lên, tựa vào người nàng, ai oán khóc kể. “Ta thật thảm — ta thực sự rất thảm a — ô ô ô –"
Đến tột cùng là ai mới thảm đâu?
Lỗ tai cuồn cuộn không dứt tiếng khóc, Dịch Vô Tình có chút không nói gì, đóng lại cửa phòng, xoay người đi đến cạnh giường, dỡ xuống hòm thuốc, sau đó lại đi đến bàn nhỏ.
Liên tiếp chuyển vị trí, Nhiễm Phong Đình chẳng những không có bị rơi ra một bước, thân hình cao lớn ngược lại nhắm mắt theo đuôi, thiếp lên lưng nàng, đầu to buông xuống “Cố định" gắt gao tựa vào bờ vai nhỏ nhắn, tạo thành tư thế “Chim to đậu người" quái dị buồn cười, như bóng với hình.
“Ô ô — Vô Tình, ta thực thảm — thực sự rất thảm a –" Tiếng khóc vẫn còn liên tục, nhất thời nửa khắc không có dấu hiệu ngừng lại.
Dịch Vô Tình không tiếng động thở dài, mệt mỏi ngồi xuống bàn trà.
Vừa ngồi, làm cho thân hình nàng nhất thời thấp xuống, đầu to trên vai chẳng những không bị “Bóc ra", ngược lại dính chặt xuống theo, nam nhân phía sau triển lộ dáng người mềm mại, duy trì tư thế “Xoay người cúi đầu".
“Ngươi như vậy không thấy phiền sao?" Dịch Vô Tình thực mệt thay cho hắn, bất đắc dĩ rót một chén trà chuyển lên.
“Ô ô — nào có, trái tim ta giờ vết thương luy luy –" Đỉnh đầu như dài thêm một đôi mắt, Nhiễm Phong Đình không hề chướng ngại, đưa tay tiếp nhận trà, vẫn như cũ duy trì tư thế “Xoay người cúi đầu" buồn cười, vừa uống vừa khóc kể.
Nghe vậy, Dịch Vô Tình khẳng định lại là vì vị Phù muội kia của hắn, liền ngay cả hỏi cũng lười hỏi.
Nhưng mà nàng không hỏi, Nhiễm Phong Đình cũng rất muốn tìm người nói hết, thân mình di động, chân dài trèo lên băng ghế, đặt mông ngồi xuống cạnh nàng, toàn bộ động tác lưu loát liền mạch, còn đầu to cũng rất thần kỳ, thủy chung dính trên vai nhỏ, chưa hề cách ra.
“Vô Tình, ngươi nói một chút, thiên hạ này còn có người nào thê thảm, đáng thương hơn ta sao? Cô nương trong lòng thế nhưng muốn ta giúp nàng bắt lấy tâm nam nhân khác, thế này làm sao ta chịu nổi a? Ô –" Khóc lóc gào lên, hắn ai oán đến cực điểm, chỉ mong trái tim bị thương nghiêm trọng có thể giống như trước đây, được đến an ủi từ này, có chút lãnh đạm nhưng vẫn ôn nhu.
“Người đáng thương hơn ngươi trong thiên hạ rất nhiều!" Lạnh lùng thản nhiên, Dịch Vô Tình hôm nay không có tâm tình an ủi, thần sắc rất là thanh lãnh. “Phiền toái đi nhìn một người bị lũ sông Hoàng Hà mà trôi giạt khắp nơi, tin tưởng ngươi đột nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc."
Không được đến an ủi trong mong muốn, ngược lại rước lấy lãnh đạm trào phúng, Nhiễm Phong Đình càng cảm thấy ủy khuất, bi thương khóc kể, “Ta nói cũng không phải cái loại thiên tai nhân họa bi thảm, mà là vì tình gầy yếu, đau lòng vô hạn đáng thương, ngươi biết rõ còn cố ý trào phúng ta. Ô ô — Vô Tình, ngươi hôm nay thực sự rất vô tình a –
Trầm mặc không nói, Dịch Vô Tình không muốn để ý hắn, tùy ý hắn lại ở trên vai mình vô lại khóc đi.
“Ô ô — Vô Tình, Phù muội đối ta thật tình chỉ như giày cũ, trong tim chỉ có tên họ Quân kia, ta mệt mỏi quá, thực khổ, thực thảm a –"
Mắt thấy hắn vì Nhan Hương Phù mà không ngừng ảm đạm nói hết tình thương, Dịch Vô Tình nguyên bản còn có thể kiềm giữ tính tình không nói một câu, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, đến nửa canh giờ sau, mà hắn vẫn còn trên vai mình thần bi thương tố, hơn nữa tình cảm ẩn sâu mới vừa bị Quân Mặc Khiếu trắng trợn khơi mào, nỗi lòng còn chưa hoàn toàn bình phục, lại phải nghe hắn không ngừng nói hắn đối Nhan Hương Phù “Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, nề hà Minh Nguyệt chiếu mương máng", rốt cục, nàng chịu không nổi, đột ngột đứng lên –
“Oa –"
Đầu to vốn còn ở trên vai nhỏ, lại bị cú đứng dậy không hề báo trước làm bị đâm, phát ra thê lương kêu thảm thiết.Nhiễm Phong Đình đau đến hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhìn thần sắc lạnh như băng của nàng, bi phẫn oán giận, “Vô Tình, ngươi làm gì? Ta mặc dù thân cường thể tráng, nhưng là làm bằng thịt a, cũng biết đau a!"
“Đi ra ngoài!"
“Sá? Ngươi nói cái gì?" Nghĩ đến mình nghe lầm, Nhiễm Phong Đình có chút há hốc mồm.
“Đi ra ngoài!" Mặt lạnh lùng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, Dịch Vô Tình lạnh như băng nói, tiếng nói không nặng khẽ vang, lại rõ ràng dị thường.
“Di?" Kinh ngạc kinh nghi một tiếng, Nhiễm Phong Đình không hiểu nguyên nhân nàng vì sao thình lình biến ra sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại kinh hãi không thôi, thật cẩn thận định mở miệng hỏi thăm: “Vô Tình –"
“Đi ra ngoài!" Ngay cả nghe cũng không nghe, cơn giận bùng nổ, trên mặt Dịch Vô Tình như đông kết một tầng băng sương, dưới tiếng nói thanh lãnh ẩn dấu vô tận lửa giận. “Ngươi nếu không đi, ta đi!"
“Hảo hảo hảo, ta đi ra ngoài! Ta đi ra ngoài!" Sợ tới mức nhảy dựng lên, Nhiễm Phong Đình như bị quỷ đánh, tông cửa xông ra, chỉ sợ nàng thực sự trở mặt chạy lấy người.
Thoáng chốc, chợt nghe “Phanh" một tiếng, cửa phòng cấp gắt gao đóng lại, nam nhân trong lòng không hiểu ra sao, giọng nói lại tự động nhận sai, ủy khuất ở ngoài cửa lắp bắp vang lên:
“Ách — cái kia — Vô Tình, nếu ta có nói sai hoặc làm sai cái gì chọc giận ngươi, ngươi — ngươi nói thẳng là được, ta chịu tội với ngươi, ngoan ngoãn đứng cho ngươi đánh chửi cũng không sao, chính là trăm ngàn đừng không để ý tới ta a –" Ô — mặc dù không biết chính mình chỗ nào chọc nàng không vui, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tức giận hắn như vậy kể từ khi hai người quen biết tới nay, mặc kệ như thế nào, dù sao trước xin lỗi là được.
Trong phòng, nghe thấy tiếng hắn ăn nói khép nép, cầu xin tha thứ không ngừng truyền đến, Dịch Vô Tình đầu tiên là giật mình, lập tức cảm thấy vừa sợ vừa giận bản thân nhất thời không khống chế được, tâm tình vốn thanh minh nay lại càng thêm tâm phiền ý loạn –
Hắn kỳ thật cũng không sai, cần gì phải ủy khuất chính mình đến xin lỗi? Như vậy có vẻ giống như nàng trong lòng hắn là cỡ nào trọng yếu, thật sự là — thật sự là phiền đã chết!
Tác giả :
Trạm Lượng