Đại Hiệp Rất Nghèo

Chương 92: Tha thứ

Lệ Hi Kiệt rút ra kiếm từ trong vỏ, vẫn là một thanh kiếm rất bình thường, vỏ kiếm bị ông ta tùy ý ném sang một bên.

“Muốn bắt đầu sao?" Lệ Hi Kiệt khiêu khích lắc lư kiếm trước mặt Lệ Thú.

“Ừm." Lệ Thú dùng một âm đơn độc bắt đầu trận quyết đấu đỉnh cao của võ lâm này!

Ngay lập tức, khi mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng được đã bị một tiếng va chạm dài đánh thức mọi người còn đang ngơ ngẩn, hai thanh kiếm của Lệ Thú và Lệ Hi Kiệt va chạm vào nhau, ai cũng không nhường ai cố gắng đẩy lui đối phương.

Sau một lúc lâu hai người đồng thời nhảy ra, sau đó dùng chiêu thức giống nhau tấn công đối phương!

Hoa lệ tương tự, xinh đẹp độc nhất vô nhị tương tự, tàn nhẫn trí mạng tương tự!

Yêu Tuyệt kiếm!

Đôi phụ tử tuyệt cường này dùng chiêu thức gia truyền để chiến đấu, chẳng qua kiếm chiêu của Lệ Hi Kiệt tùy ý phóng đãng, dường như trong trời đất không có gì có thể ngăn cản khí thế của ông ta, mà kiếm chiêu của Lệ Thú lại nghiêm cẩn hoàn mỹ, cẩn thận tỉ mỉ mà lại không chê vào đâu được, tính cách của hai phụ tử khác nhau tạo ra hai loại phong cách khác nhau.

Nhưng Lệ Thú cũng đang chờ cơ hội đến gần Lệ Hi Kiệt, đem hai thanh Tà Ngọc kiếm và Huyết Yêu kiếm tạo thành la mạc trận ném vào trên người ông ta.

“Thú ca…" Xem hai người tranh đấu không phân cao thấp, Tiểu Tiểu bắt đầu lo lắng, “Không có việc gì đi!"

“Cô nương có phải nên lo lắng cho mình một chút hay không?"

Bỗng một thanh âm xuất hiện bên cạnh Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu sợ hết hồn nhưng tuyệt đối không kinh ngạc — nàng sớm đã biết sẽ có người tới bắt nàng! Chỉ là không biết bên kia tiểu tử béo và Lưu Ly sao rồi…

“Người bên cạnh Nhị ca?" Tiểu Tiểu nhíu mày, bên cạnh Lục Y Ninh không có khả năng có nhân vật tinh nhuệ như vậy, bằng không Lục gia đã sớm trở thành một cường hào rồi!

“Ngươi…" Người bịt mặt kia thoáng kinh ngạc.

“Lục Y Ninh và Sở Văn Vũ khi ở Cổ thành đã sớm cấu kết rồi?" Tiểu Tiểu nhún vai một cái, nói ra sự thật nàng đã biết từ lâu.

Người bịt mặt cười khổ: “Đúng vậy, ngươi là con gái của Cổ vương." Lục Y Ninh sinh ra hứng thú với Lệ Thú, Cổ vương sao lại không giúp đỡ con gái coi chặt tình địch chứ?"Vậy ta đoán, ta đã bị bao vậy rồi?"

“Không sai!" Tiểu Tiểu gật đầu, bỗng nhiên, Yến Thanh Dịch và Sở Văn Xuyên xuất hiện bên cạnh nàng.

“Con trai và con gái ta đâu?" Tiểu Tiểu hỏi chuyện nàng quan tâm nhất.

“Bên kia mới là người của Nhị thiếu gia…" Người bịt mặt tháo xuống khăn che mặt của mình, lộ ra một khuân mặt khiến ba người Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc — Lục Thâm!

Ở trong ấn tượng của Tiểu Tiểu, Lục Thâm vẫn luôn là một người chính trực và cương nghị, tất cả việc này đều không bóng dáng của hắn tham dự, sao hắn có thể làm ra loại chuyện này?

“Ngươi…"

Dường như biết Tiểu Tiểu muốn hỏi vấn đề gì, Lục Thâm gợi lên một nụ cười khổ: “Nếu như ta không giúp tiểu thư, còn có ai có thể giúp nàng đây?"

Tiểu Tiểu trầm mặc, yêu một người cũng không phải là sai, nhưng yêu phải một người sai lầm liền sẽ làm ra rất nhiều chuyện sai lầm. Tiểu Tiểu nhìn về phía Lệ Thú, Lệ Thú và Lệ Hi Kiệt đang đánh khó phân thắng bại.

May mắn nàng yêu đúng người rồi!

“Xin không cần làm hại đến tiểu thư…" Trong tay Lục Thâm xuất hiện một thanh chủy thủ — chỉ cần hắn chết đi, thì sẽ không có chứng cớ chỉ về phía Lục Y Ninh!

“Ngăn cản hắn!" Tiểu Tiểu kinh ngạc hô lên, một người như vậy thật sự không nên chết!

Bỗng nhiên, Yến Thanh Dịch lắc mình một cái, liền gạt bỏ thanh chủy thủ trong tay Lục Thâm.

Lục Thâm nhướng mi, không biết làm sao nhìn Tiểu Tiểu, hắn nên bảo vệ tiểu thư người có ân với hắn ra sao đây?

“Chúng ta sẽ không làm hại đến Lục Y Ninh…" Tiểu Tiểu thở dài, mà Sở Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch đều khẽ kinh ngạc, cái loại tính cách như Lục Y Ninh nếu như không nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tựa như một xà mỹ nữ, ở trong bóng tối chỉ rình con mồi khi buông lỏng."Chẳng qua sẽ giam nàng lại… Hoặc là…" Tiểu Tiểu nhíu mi: “Ta nhớ được Dược vương có một loại dược tên là…"

“Vong tâm!" Sở Văn Xuyên nói tiếp, vong tâm, dược như tên, là một loại dược làm cho người ta mất đi trí nhớ, chẳng qua Dược vương chế tạo ra dược tất nhiên sẽ có chỗ đặc biệt, loại dược này chẳng qua sẽ làm người ta quên đi mất trí nhớ mười năm, đối với Lục Y Ninh mà nói, khoảng cách mười năm đủ để cho ả ta quên đi tất cả hung ác nham hiểm, tất cả ngươi lừa ta gạt, trở lại với cái tuổi hồn nhiên lãng mạn nhất. Loại tính cách hiện tại này của Lục Y Ninh chẳng qua là do hoàn cảnh xô đẩy hơn nữa tự nàng đi nhầm đường, một viên vong tâm cũng đủ để ả vui vẻ làm người một lần nữa.

“Đúng! Chính là vong tâm!" Tiểu Tiểu giật mình gật đầu, liếc Sở Văn Xuyên một cái, trong mắt viết “Tam ca, muội xem trọng huynh đó!" “Chẳng qua, ngươi phải mang nàng lẫn toàn bộ Lục gia đi, về sau Lục gia do ngươi làm chưởng quản, vĩnh viễn cũng không được trở lại!" Ánh mắt Tiểu Tiểu liếc xéo Yến Thanh Dịch: “Nhưng Tiểu Tĩnh không thể mang đi!"

Lập tức, khuân mặt Yến Thanh Dịch ửng đỏ.

Đây có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi!

Lục Thâm cũng kinh ngạc, việc Lục Y Ninh làm đến hắn cũng cảm thấy trái tim băng giá, nhưng người bị hại đã vậy mà còn có thể bỏ qua cho bọn họ vô cùng đơn giản như vậy?

Bỗng Lục Thâm quỳ hai gối xuống đất, dập đầu ba cái thật sâu với Tiểu Tiểu: “Cám ơn ngươi, Lệ phu nhân!"

“Mau đứng lên! Ngươi muốn khiến ta giảm thọ à!" Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, mà Yến Thanh Dịch bên cạnh Lục Thâm cũng biết tỷ tỷ nhà mình không chịu nổi những thứ này, chặn Lục Thâm kéo lên.

Về phần nguồn cung cấp vong tâm…

Mấy người Tiểu Tiểu không một ai lo lắng.

Có tiểu tử béo và Lưu Ly ở đây, còn sợ không có dược sao?

Đồng thời ở chỗ khác, tiểu tử béo và Lưu Ly đang chơi vui vẻ, người muốn bắt cóc bọn họ bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh.

Mà Dược vương và Triển Anh Hào trốn ở một nơi bí mật gần đó hai mặt nhìn nhau, sắp xếp hai người bọn họ đi bảo vệ hai tiểu quỷ này có phải dư thừa rồi hay không?

Chuyện là như vậy…

“Các ngươi là người của Nhị bá bá tới đón chúng ta sao?" Lệ Vân nhìn thấy người áo đen liền mở miệng hỏi. Mà Lưu Ly ở bên cạnh cũng nhìn người áo đen, trong mắt đầy chờ mong.

“Ách…" Người áo đen không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng trái lại Lệ Vân lại tự nói tiếp: “Lưu Ly, muội xem ta nói cho muội hay! Nhị bá thông minh nhất, mỗi lần đều muốn chơi đùa cùng hai người chúng ta, muốn dọa chúng ta, đến người áo đen trong kịch nam cũng xuất hiện rồi nè!" Lệ Vân chỉ người áo đen, Lưu Ly lập tức hiểu ý khẽ gật đầu.

“Chúng ta không thể để Nhị bá cho là chúng ta sợ! Phải chỉ cao khí ngang* theo bọn họ đi gặp Nhị bá!" Tiểu tử béo tiếp tục lừa dối.

*Chỉ cao khí ngang: lúc đi chân bước rất cao, đắc ý mười phần, ý chỉ đắc ý vênh váo, kiêu ngạo tự mãn.

Lưu Ly lại gật đầu.

“Đi thôi!" Tiểu tử béo vung tay lên, liền mang theo Lưu Ly đi đến trước mặt mấy người áo đen: “Cõng chúng ta! Chúng ta muốn bay bay!"

Ở trong quan niệm của mấy người áo đen, có thể khiến hai tiểu quỷ này tự động đi theo bọn họ là chuyện không thể tốt hơn, nếu không tiếng kêu của hai tiểu quỷ này cũng đủ gây sự chú ý của mọi người.

“Chúng ta bay bay vài vòng trước rồi mới gặp Nhị bá bá được không, ca ca?" Tiểu Lưu Ly giả vờ giả vịt hỏi tiểu Lệ Vân.

“Thúc thúc, dẫn ta và muội muội bay bay vài vòng trước rồi mới đi gặp Nhị bá nhé!" Lệ Vân lập tức biết điều đề nghị mấy người áo đen.

“Này…" Nếu bị muộn bọn họ có thể giao người không được! Vì không để người chú ý, lần này bọn họ chỉ điều động hai người, căn bản không có người trở về báo tin.

“Ngươi nếu không đồng ý, chúng ta liền khóc cho ngươi xem!" Tiểu Lệ Vân cho tiểu Lưu Ly một cái ánh mắt, hai đứa trẻ lập tức bắt đầu chuẩn bị khóc.

“Được!" Vì không để cho người khác chú ý, hai người áo đen đành phải đồng ý.

Cứ như vậy, Lệ Vân và Lưu Ly trái ba vòng, phải ba vòng sai khiến hai người áo đen bay vòng vòng, thuận tiện đến nhà bếp đại doanh trộm ra một vài thứ.

Nhưng là ai cũng không chú ý, ngay trong lúc bọn họ bay mấy vòng này, cái chai trong tay Lệ Vân và Lưu Ly dần dần thành trống trơn.

“Tốt lắm, chúng ta có thể tự đi rồi!" Lệ Vân vỗ vỗ bả vai người áo đen.

Người áo đen lập tức thở phào nhẹ nhõm, đặt vội hai tiểu tổ tông này xuống mặt đất, tần suất sử dụng khinh công như vậy, chỉ là người thì chịu sao nổi chứ!

“Xem chiêu!" Lệ Vân vẫn là kiểu như trước, ra chiêu trước rồi mới hô lên, mắt thấy một đạo chưởng phong đã tới gần hai người, Lệ Vân mới hô lên.

Tuy người áo đen đã lập tức vận công, nhưng hai người lại đột nhiên phát hiện, bọn họ ngay cả một chút nội lực cũng vận không được!

May mắn Lệ Vân mới tập võ được một thời gian ngắn ngủi, bằng không một chưởng này đủ để lấy đi tính mạng của họ rồi.

Nhưng là, vẫn khiến cho bọn họ khí huyết cuồn cuộn, hai người lập tức hiểu được hai người bọn họ bị hai đứa bé đùa giỡn …

Số tuổi của hai đứa bé này cộng lại còn không lớn bằng một nửa số tuổi của một người bọn họ…

Thấy hai người áo đen lung lay sắp đổ, Lệ Vân vỗ tay: “Lưu Ly, cái này gọi là liên hoàn kế, trước bày ra thế yếu trước kẻ địch, lại ám độ trần thương, cuối cùng đánh lén… Không phải, là, ách… Hẳn là tên là…" Lệ Vân trầm tư suy nghĩ, bỗng phát hiện đánh lén hình như không có ai xếp nó vào thành mưu kế: “Tóm lại, chính là liên hoàn kế hoàn mỹ!"

Dược vương và Triển Anh Hào xuất hiện bên cạnh hai người áo đen, bắt lấy hai người này: “Vân Nhi, Lưu Ly, làm tốt lắm."

Lệ Vân nhếch môi, học đáng vẻ của người lớn, liền ôm quyền: “Quá khen, quá khen!"

“…" Dược vương và Triển Anh Hào không biết nói gì.

“Tiểu Vân Nhi, tiểu Lưu Ly!"

“Nương!" Hai tiểu gia hỏa vừa thấy Tiểu Tiểu đến liền cùng nhau bổ nhào tới, mỗi đứa ôm một bên chân: “Chúng con đánh ngã người xấu nha!"

“Đó là!" Vẻ mặt Tiểu Tiểu đắc ý: “Các con là con của ta, nếu đến hai kẻ xấu cũng thu thập không xong, hừ hừ!" Một trận cười xấu xa của Tiểu Tiểu khiến Sở Văn Xuyên rùng mình một cái, xem ra con của hắn tương lai lại phải thêm một nhà cấm lui tới rồi!

“Bọn họ làm sao bây giờ?" Triển Anh Hào đá một cước lên hai người áo đen đã bị trói.

“Giao cho huynh đi!" Tiểu Tiểu dùng biểu cảm “muội rất xem trọng huynh" nhìn Sở Văn Xuyên: “Chuyện Nhị ca cũng giao cho huynh đi! Muốn xử trí ra sao đều tùy ý!"

Tiếp theo Sở Văn Xuyên phải lo lắng rồi!

Nhị ca của hắn cuối cùng phải xử lý thế nào đây? Đóng gói quăng đến Trung Nguyên đi?

Ừ, đó là một ý kiến hay!

“Còn lại …" Tiểu Tiểu nhìn về phía bên ngoài: “Dựa theo kế hoạch, báo cho Thú ca biết chúng ta bình an vô sự rồi!"

Mấy người đi ra bên ngoài, Triển Anh Hào vận khí một hồi, còn Sở Văn Xuyên Yến Thanh Dịch còn có Dược vương che Tiểu Tiểu và hai đứa bé ở sau người, lập tức một tiếng hét vang trời đột ngột bay lên từ mặt đất, ba dài hai ngắn, truyền khắp trận doanh hai bên.

“Đây là…" Lệ Hi Kiệt nhíu mày: “Ám hiệu gì vậy?"

Lệ Thú im lặng không nói gì, vẫn thi triển kiếm chiêu vững vàng.

Nhưng tâm hắn lại buông lỏng — Tiểu Tiểu và hai đứa bé bình an vô sự, kế hoạch của Lục Y Ninh và Sở Văn Vũ đã sụp đổ!

Hiện tại, hắn có thể tập trung toàn bộ lực chú ý ở trên người Lệ Hi Kiệt rồi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại