Đại Hiệp Rất Nghèo
Chương 60: Thiếu Lâm tự xin giúp đỡ

Đại Hiệp Rất Nghèo

Chương 60: Thiếu Lâm tự xin giúp đỡ

Sở Văn Di muốn rời khỏi Dạ Ngưng Bảo, dũng cảm truy tìm hạnh phúc của mình, Sở Văn Di lúc này mới thực sự thể hiện ra nàng là nữ nhân giang hồ tính cách hào sảng tiêu sái không kềm chế được, vì Sở Văn Di thể hiện trên bữa tiệc, lấy Triển Anh Hào cầm đầu đám lão nhân kia dường như là có chút thẹn với Sở Văn Di, kết quả Sở Văn Di rất không văn nhã trợn trừng mắt, sau đó lại rất văn nhã nói một đống chi, hồ, giả, dã, khiến đầu óc đám lão nhân kia trở nên choáng váng. Nhưng các lão nhân xác định một chuyện thật sự — Văn Di quả thật thoát ra khỏi phần tình cảm trẻ con mà khốn đốn kia rồi!

“Tứ tẩu." Trên bữa tiệc, Sở Văn Di nâng chén hướng Tiểu Tiểu: “Trước kia đắc tội rồi, Văn Di ở đây xin lỗi với tẩu!"

Tiểu Tiểu cười cười, chợt xuất hiện vẻ mặt mê hoặc: “trước kia ngươi từng đắc tội với ta sao? Ta nghĩ mãi mà không nhớ rõ đâu!"

Sở Văn Di cũng cười: “Đa tạ, tứ tẩu!" vẻ mặt Sở Văn Di đột nhiên có chút thẹn thùng: “Tứ tẩu, cái kia… Ta có thể ôm Vân Nhi không?"

Tiểu Tiểu buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vậy ngươi đi mà tìm Dược vương, thật là, rõ ràng là con trai ta ôi! Bây giờ muốn ôm một chút còn phải cùng người khác tranh." Vẻ mặt Tiểu Tiểu tức giận: “Không chỉ là Dược vương, còn có những người khác, bao gồm cả Đại bá!"

“…" Sở Văn Di không biết nói gì. Cũng không thể để nàng đến cùng đám lão nhân kia thậm chí là lão cha nàng tranh đoạt chứ?

Tiểu Tiểu lặng lẽ hướng Sở Văn Di vẫy tay: “Văn Di, có thể gọi ngươi như vậy chứ!"

“Đương nhiên có thể!" Sở Văn Di trả lời không chút do dự.

Tiểu Tiểu vụng trộm nhìn một vòng chung quanh, nhỏ giọng nói với Sở Văn Di: “Thưc ra nếu muốn cướp Vân Nhi về, cũng không tính là khó, để Thú ca đi trộm về!"

Trộm về?

Sở Văn Di nghi ngờ nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu lập tức đúng lý hợp tình ưỡn ngực: “Bằng không thì thế nào? tiểu tử béo kia căn bản không thể về tới tay ta được!"

“Tứ ca… đồng ý sao?" Sở Văn Di có chút nghi ngờ.

“Khụ khụ, " Tiểu Tiểu ho nhẹ hai tiếng: “Chuyện này lừa… Không không, không phải gạt, là nói cho Thú ca một chuyện thật."

Âm thanh Tiểu Tiểu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, mà vẻ mặt Sở Văn Di sùng bái nhìn Tiểu Tiểu, xung quanh một đám lão nhân chuẩn bị nghe lén thì càng ngày càng sốt ruột, bởi vì bọn họ đã sớm dựng thẳng lỗ tai nhưng một chút cũng nghe không thấy Tiểu Tiểu đang nói cái gì.

“Là như vậy đấy!" Cuối cùng Tiểu Tiểu hạ xuống lời kết thúc.

Nhóm lão nhân bất đắc dĩ thu hồi lỗ tai, đến tột cùng là chuyện thật gì có thể chỉ thị cái đại đầu gỗ kia đi trộm đồ?

Thật là làm cho người ta tò mò quá!





Sở Văn Di rời khỏi, một mình một người, mang theo tương lai vô cùng muốn hướng tới.

Mà Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu còn chưa có tiến hành kế hoạch trở về Nam Dương của bọn họ, Sở Văn Di đã rời khỏi Dạ Ngưng Bảo, nếu như là bọn họ cũng rời đi, mọi người ở Dạ Ngưng Bảo không khỏi sẽ càng thương tâm hơn, có tiểu tử béo ngọt miệng lại thích lấy lòng người khác ở, các lão nhân ít nhất không đến mức tịch mịch.

Bởi vậy cho dù đã qua tháng giêng, lại qua Đoan Ngọ, bọn họ vẫn không rời đi — mỗi khi bọn họ có dấu hiệu muốn rời đi, đám lão nhân kia sẽ giả bộ thành một bộ mặt đáng thương hề hề, luôn không có cách nào với trưởng bối Lệ Thú lập tức chịu thua, kế hoạch trở lại Nam Dương bị hoãn lại không kỳ hạn.

Nhưng khi sắp vào tháng bảy, một việc phát sinh khiến Lệ Thú không thể không mang theo Tiểu Tiểu cùng tiểu tử béo đã có thể nói rời khỏi.

Một ngày này giống như quá khứ, Lệ Thú dạy Tiểu Tiểu võ công, tiểu tử béo không biết lại chạy đi đâu gạt người rồi.

Cuối tháng sáu mặt trời rất gay gắt, nhưng Tiểu Tiểu vẫn kiên cường kiên trì như vậy, nếu là nàng không thay đổi mạnh lên mà nói chẳng phải là Lệ Thú vẫn phải bảo vệ nàng? Nếu như Lệ Thú lại bị thương thì làm sao bây giờ?

Không nói tới hỗ trợ nhưng tối thiểu không phải trở thành trói buộc!

Tiểu Tiểu thậm chí đã đi xin Dược vương, hiểu biết đặc tính các loại thuốc cùng độc còn có một ít phương pháp cấp cứu, võ công của nàng đã học chậm, nhưng là y dược chỉ cần chịu cố gắng hơn nữa thêm một chút thiên phú nhất định, là có thể lấy được thành tựu rất khá rồi!

“Tiểu Thú, Tiểu Tiểu, luyện võ à!" Triển Anh Hào đi vào, nhìn bốn phía xung quanh, rất rõ ràng là tìm kiếm mỗ tiểu quỷ.

“Triển gia gia." Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu thu lại tư thế.

“Triển gia gia, người tìm hỗn tiểu tử kia à!" Tiểu Tiểu lật mặt xem thường: “Nó không biết lại chạy tới nơi nào lừa đường ăn rồi. Triển gia gia, chính người cũng không phải không có tằng tôn, tại sao cũng muốn đoạt Tiểu Vân Nhi vậy!"

Triển Anh Hào xòe hai tay ra: “Không có biện pháp, ai bảo tiểu tử béo kia ngọt miệng như vậy chứ?"

Hiện tại Lệ Vân đã có thể bỏ biệt danh tiểu tử béo đi rồi, nhưng xuất phát từ thói quen của cả nhà vẫn gọi “tiểu tử Béo" “tiểu tử Béo". Chắc là ăn nhiều đường lắm, miệng Lệ Vân miệng so với ai cũng ngọt, trái một câu “Tằng tổ phụ, người thật tốt!" Phải một câu “Tằng tổ phụ, Vân Nhi thích nhất người!", dỗ Triển Anh Hào không biết đông nam tây bắc, chẳng qua cái đầu chuyển qua nơi khác, cũng nói như vậy, Lệ Vân lại sẽ lặp lại lần nữa với người khác, chẳng qua là thay đổi xưng hô mà thôi.

Lệ Vân lợi hại nhất phải nói đến thiên phú biểu diễn của bé, bất cứ người nào bé cũng có thể bắt chước giống như đúc, thậm chí có một ngày bé bắt chước Lệ Thú nghiêm mặt, đó rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Lệ Thú!

Nhưng, khuân mặt tươi cười có chút đáng yêu mà anh tuấn không giống Lệ Thú quanh năm suốt tháng chỉ có một kiểu biểu cảm, Lệ Vân luôn luôn biết lợi dụng vẻ đáng yêu thân thiện của mình, nếu là không đạt được mục đích lập tức bày ra bộ biểu cảm đáng thương hề hề cho người ta xem, mọi người vừa thấy vẻ mặt này của bé liền lập tức mềm lòng.

Bởi vậy, tất cảm mọi người ở Dạ Ngưng Bảo đều bị Lệ Vân dụ dỗ xoay quanh, mỗi lần Lệ Thú muốn giáo dục con mình một chút, đều sẽ bị một đám người đánh hội đồng.

Làm thật không rõ ràng lắm, tiểu tử béo kia đến cùng là con ai!

“À, đúng rồi!" Thấy Lệ Vân không có ở đây, Triển Anh Hào lập tức nhớ tới vấn đề chính: “Có người tìm các ngươi."

Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú liếc nhau: “Tìm chúng ta?"

Trừ người Dạ Ngưng Bảo, bọn họ cũng không biết người nào mà!

“Phải, tìm các ngươi." Triển Anh Hào khẳng định: “Chẳng qua, không phải là người Tây Vực, xem ra hẳn là người ở chùa chiền nào đó ở Trung Nguyên."

Chùa chiền?

Thiếu Lâm tự!

Nhưng Thiếu Lâm tự tìm bọn họ làm cái gì?

Không chút do dự, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cáo từ với Triển Anh Hào, vội vàng tới đại sảnh.

Trong tiền thính, mấy tăng lữ có dáng người cường tráng đang nói chuyện cùng Sở Lăng, nhưng này vẻ mặt mấy tăng lữ này lại rất nghiêm túc, thậm chí khi nói chuyện cũng mang vẻ lo lắng.

“Đại bá." Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu lên tiếng chào hỏi Sở Lăng.

“Tiểu Thú cùng Tiểu Tiểu đến rồi!" Sở Lăng cười tiếp đón hai người, phía sau ghế của hắn thỉnh thoảng còn lộ ra một cái đầu nhỏ, rất rõ ràng Lệ Vân đang ở chỗ Sở Lăng:"Vừa vặn, các con ở trong này bàn bạc trước, ta mang theo tiểu tử béo đi chỗ khác chơi." Nói xong, Sở Lăng liền mang theo Lệ Vân rời khỏi tiền thính.

Sở Lăng từng muốn giao Dạ Ngưng Bảo cho Lệ Thú, nhưng Lệ Thú lại kiên trì không chịu, bởi vậy chủ sự của Dạ Ngưng Bảo vẫn là Sở Lăng. Mọi người tới chơi tất nhiên phải thông qua Sở Lăng. Cũng bởi vì cái dạng này, Sở Văn ngạo cùng Sở Văn Vũ cũng kéo dài nhằm vào bước chân của Lệ Thú.

“Các vị đại sư, xin hỏi tới tìm Lệ Thú là có chuyện gì?" Lệ Thú hỏi thẳng vào vấn đề.

Mấy tăng lữ liếc nhau, người cầm đầu lập tức mở miệng, chuyện của bọn họ rất cấp bách: “Lệ thí chủ, Thiếu Lâm muốn thỉnh cầu ngài trợ giúp."

“Thiếu Lâm có đại ân với vợ chồng chúng ta." Lệ Thú lập tức nhíu mày: “Chưa nói tới thỉnh cầu gì, xin cứ việc phân phó."

“Chúng ta muốn mời Lệ thí chủ cùng chúng ta tới Thiếu Lâm, bảo vệ Thiếu Lâm!"

Tăng lữ dẫn đầu nói ra thỉnh cầu như chém đinh chặt sắt làm người ta kinh ngạc.

Trăm năm Thiếu Lâm làm sao có lúc cần người khác viện trợ đến bảo vệ?

Vũ tăng Thiếu Lâm tuy rằng sẽ không giết người, nhưng vũ lực của họ cũng không có gì nghi ngờ, đa số người có võ công cao cường trên đời hơn một nửa tập trung ở Thiếu Lâm.

Nếu như nói Dạ Ngưng Bảo là vì đa số nhân sĩ võ lâm thoái ẩn cùng định cư mà tích lũy thành lực lượng không thể bỏ qua, như vậy Thiếu Lâm chính là tinh hoa mấy trăm năm truyền thừa!

“Hai ngày trước, có một người tấn công lên Thiếu Lâm…" Tăng lữ giải thích.

“Chờ một chút, đại sư." Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của đối phương: “Ngươi nói sai rồi sao? Hẳn là một nhóm người chứ? Làm sao có thể là một người?"

“Chính là một người!" Tăng lữ nhấn mạnh: " Nếu như nói là một người mà nói cũng không hẳn đúng, theo sau hắn chỉ có một người, nhưng người kia căn bản là không có ra tay!"

Nghe vậy, Tiểu Tiểu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Một mình một người tấn công lên Thiếu Lâm, người như thế không phải là rất ngông cuồng kiêu ngạo thì chính là điên rồi.

Nhưng là, từ Thiếu Lâm đến xin giúp đỡ, người này vừa không phải là cuồng ngạo cũng không phải điên rồi, mà là chân thực có cái loại tiền vốn này!

Nếu vậy võ công của người kia cao ra sao! Trên giang hồ thế nhưng không biết tại sao xuất hiện một người như vậy…

“Đối phương là người như thế nào?" Lệ Thú hỏi.

Tăng lữ lắc đầu: “Không biết, đối phương dùng một cái mặt nạ sắt che mặt, hai người đều là như thế. Hơn nữa, vũ tăng của Thiếu Lâm đa phần đều trúng độc."

“độc gì? Trụ trì đại sư không có biện pháp giải sao?" Tiểu Tiểu nhớ được rõ ràng, độc trên người Lệ Thú chính là được Trụ trì đại sư giải.

“Cổ độc!"

Sắc mặt Tiểu Tiểu đột nhiên biến đổi.

“Nếu là một loại cổ độc, lấy uy vọng của Trụ trì chúng ta, vẫn có thể tìm người đến giải, nhưng vấn đề là, theo chúng ta biết, loại này độc khắp thiên hạ chỉ có Cổ vương biết, cũng chỉ có Cổ vương là có thể giải."

Tiểu Tiểu khẽ lui về phía sau nửa bước, Cổ vương…

Đó là phụ thân ruột của nàng!

“Nói cách khác…" sắc mặt Tiểu Tiểu trắng bệch: “Các ngươi bây giờ hoài nghi Cổ vương?"

“Tuy rằng không có chứng cứ chân thực, nhưng Cổ vương chính xác…" Tăng lữ thấy sắc mặt của Tiểu Tiểu, nhất thời đem lời đến đầu lưỡi ngừng lại.

Lệ Thú nắm tay Tiểu Tiểu: “Nếu là cổ độc mà nói, xin thứ cho Lệ Thú cũng không hiểu y thuật."

“Không, không phải là như vậy, sau khi hai người bịt mặt kia đảo loạn Thiếu Lâm rồi rời khỏi, bây giờ Thiếu Lâm gặp phải vấn đề khi khắp nơi công kích." Tăng lữ giải thích: “Trung nguyên trừ Thiếu Lâm bên ngoài còn có lục đại môn phái, còn có ngũ đại thế gia, đều vây công Thiếu Lâm, ép Thiếu Lâm giao ra bí bảo cùng bí tịch võ công của Thiếu Lâm, bây giờ Thiếu Lâm chỉ có cầu viện xung quanh, mới có thể giữ được căn cơ của Thiếu Lâm."

Cho dù là bang phái lớn như Thiếu Lâm vậy, khi thời điểm gặp phải tai họa, bang phái khác chỉ biết bỏ đá xuống giếng, mà không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

“Lệ Thú không thể chối từ!" nhận người giọt nước trả người cả dòng suối, cho dù biết Thiếu Lâm tự không an toàn, hắn vẫn thẳng tiến không lùi, nhưng là Tiểu Tiểu còn có…

Lệ Thú ngẩng đầu lên, nhìn phía xà nhà, lại thấy sư phụ hắn còn có người vừa mới trở thành sư mẫu của hắn Dịch Toa mang theo tiểu tử béo ngồi xổm trên xà nhà, quang minh chính đại hành động “đầu trộm đuôi cướp".

Tiểu gia hỏa bướng bỉnh kia hắn cũng không thể yên tâm mà!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại