Đại Hiệp Rất Nghèo
Chương 22: Huynh muội họ Sở
"Tiểu Thú, ta có ba người con trai và một người con gái:" Thoát khỏi đám lão già nhàm chán kia, Sở Lăng mang theo Lệ Thú tiến vào chủ bảo của Dạ Ngưng Bảo:"Con trai lớn là Sở Văn Ngạo so với con lớn hơn năm tuổi, lão nhị là Sở Văn Vũ so với con lớn hơn ba tuổi, lão tam là Sở Văn Xuyên cùng tuổi với con, con gái là Sở Văn Di so con nhỏ hơn năm tuổi."
Sở Lăng hưng phấn hướng Lệ Thú giới thiệu thành viên gia đình mình: "Về sau bọn họ chính là huynh đệ cùng muội muội của con." Nói xong, Sở Lăng thở dài, Tam đệ kết nghĩa của hắn chỉ để lại một đứa con này a!" sau khi ta đem Dạ Ngưng Bảo giao cho con, bọn họ chính là người giúp đỡ tốt nhất cho con!"
"Lão gia." Gia nô của Dạ Ngưng Bảo cung kính dắt ngựa cho Sở Lăng, mà Sở Lăng chỉ Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch: "Gặp qua hai vị thiếu gia."
Gia nô sửng sốt, nhìn về phía Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch: "Tây... Tây Vực vương!"
"Ta không phải." Đã có nhiều lần người khác nhận nhầm hắn thành phụ thân hắn, nên đã thành thói quen, cũng không bị người khác nhận lầm mà buồn bực. Nhưng hắn cũng thật sâu cảm thấy vì phụ thân hắn mà kiêu ngạo .
"Lão gia, lão gia!" một mỹ phụ trung niên đã chạy thẳng tới phía Sở Lăng, khiến Sở Lăng hết sức lo lắng.
"Toa Toa, nàng chạy chậm một chút!" Sở Lăng lập tức đón lấy nàng.
"Nghe nói con của tam đệ đã trở lại, có phải hay không ? Có phải hay không?" mỹ phụ trung niên vội vàng giữ chặt lấy ống tay áo của Sở Lăng.
"Ở kia." Sở Lăng ôn nhu dắt thê tử qua:"Tiểu Thú, đây là bá mẫu con. Tiểu Dịch, con cũng có thể gọi là bá mẫu như hắn vậy."
Lệ Thú nhìn động tác hòa hợp của Sở Lăng cùng thê tử, dường như là nghĩ đến cái gì, trên khuân mặt nghiêm túc tuấn mỹ của hắn hiện lên vẻ ôn nhu đủ để cho người ta say đắm, nỗi nhớ như là một loại thủy triều dẫn lên trong lòng, thời gian trước vì đạt được danh vọng mà không ngừng khiêu chiến khiến cho hắn không ngừng đem nỗi nhớ thắm thiết kia dằn xuống đáy lòng, nhưng thời điểm mỗi khi đến đêm dài yên tĩnh tràn đầy trong lòng hắn đều là nỗi nhớ tới nụ cười rực rỡ kia, người con gái gặp chuyện gì cũng muốn xen vào, người con gái lại nguyện ý vì hắn mà học tập hết thảy, cùng hắn một chỗ khi mặt trời lên cao chói chang, người con gái không sợ vất vả xuống ruộng làm việc, người con gái quật cường luôn trừng mắt to khi không phục, người quấn quít lấy hắn làm nũng, người con gái thậm chí còn mua cho hắn đông cung đồ.
"Tỷ phu..." Yến Thanh Dịch lấy tay khuỷu tay nhẹ nhàng huých Lệ Thú một cái.
Lệ Thú lập tức hoàn hồn:"thật xin lỗi, bá mẫu."
Sở phu nhân cười thấu hiểu: "Nghĩ tới ai vậy?"
Trên mặt Lệ Thú xuất hiện một chút đỏ ửng, lại thành thật trả lời: " thê tử của con."
"Đừng có gấp, Tiểu Thú." Sở Lăng cười chế nhạo: "Chờ sau khi con tiếp nhận Dạ Ngưng Bảo, ta liền cùng con đi Tô Châu, hướng nhà thê tử con cầu hôn."
Dựa vào địa vị bảo chủ Dạ Ngưng Bả chắc là có thể!
Nhưng ai cũng không chú ý tới khi Sở Lăng nói xong câu đó, bốn người trẻ tuổi vừa mới từ trong phòng đi ra nghênh đón phụ thân có hai người thần sắc mất tự nhiên, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt bọn họ lập tức trở về bình thường.
"Chỉ cần bá phụ giúp con đi cầu hôn như vậy đủ rồi." Lệ Thú không chút do dự cự tuyệt: "Dạ Ngưng Bảo là tâm huyết của bá phụ."
"Dạ Ngưng Bảo là của Lệ gia !" Sở Lăng không cho cự tuyệt nói: "Trước kia phải, hiện tại phải, tương lai cũng phải, lúc trước phụ thân con đưa nó giao đến trong tay ta là để cho ta bảo quản, hiện tại con đã trở lại, ta tất nhiên muốn đem nó trả cho con."
"Nhưng là..." Hắn muốn là cái cuộc sống bình tĩnh lạnh nhạt kia a!
"Không có nhưng là, nhất định như vậy rồi!" Sở Lăng vung tay áo: "Hiện tại, ta giới thiệu cho con mấy đứa con trai cùng con gái ta một chút."
Sở Lăng có con trai thì tuấn dật tiêu sái, mà con gái thì xinh đẹp cao nhã, đủ để cho bản thân cha mẹ tự hào.
Sở Lăng nhất nhất giới thiệu, trong lòng luôn cho rằng con hắn cũng giống như hắn cùng Lệ Hi Kiệt là có thể trở thành huynh đệ kết nghĩa. Lại không nghĩ rằng chẳng phải ai cũng giống hắn cầm lên được mà cũng thả xuống được, cũng không phải tất cả mọi người đều là một loại dễ dàng ở chung như hắn cùng Lệ Hi Kiệt.
Hai người trẻ tuổi thay đổi sắc mặt kia chính là trưởng tử cùng thứ tử của hắn.
Mà con gái nhỏ của Sở Lăng - Sở Văn Di trong nháy mắt nhìn thấy Lệ Thú, ngây người một chút, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi Lệ Thú.
Sở phu nhân mẫn cảm nhìn dáng vẻ của con gái, lại nhìn dáng vẻ trầm mặc lạnh nhạt của Lệ Thú, không khỏi lo lắng đứng lên, dáng vẻ Lệ Thú tưởng niệm thê tử vừa rồi nàng xem rõ rành mạch, nàng không cho là nam nhân dùng cái loại biểu cảm cùng ánh mắt tưởng niệm thê tử như vậy sẽ có thể yêu thích nữ nhân khác. Mà nàng cũng biết Lệ Thú tuấn mỹ cùng nam nhân Lệ gia đều si tình, chỉ hi vọng con gái nhất thời mê muội mà thôi.
Chỉ có con trai thứ ba Sở Văn Xuyên trong mắt đầy tò mò cùng thưởng thức.
"Lão gia, trước tiên để Tiểu Thú đem thê tử của hắn đón đến đây, rồi ngài lại đem Dạ Ngưng Bảo giao cho hắn đi!" Sở phu nhân tuy rằng là nói với phu quân, nhưng lại vẫn quan sát vẻ mặt của con gái, cũng là nhắc nhở con gái mình.
Quả nhiên, khi nghe được Lệ Thú có thê tử, Sở Văn Di thân mình chấn động, vẻ mặt không thể tin.
"Như thế là ta lo lắng không chu toàn ." Sở Lăng nhìn Lệ Thú: "Tiểu Thú cũng muốn như vậy đi!"
Trong nháy mắt, mặt Lệ Thú lại đỏ.
Sở Lăng hưng phấn hướng Lệ Thú giới thiệu thành viên gia đình mình: "Về sau bọn họ chính là huynh đệ cùng muội muội của con." Nói xong, Sở Lăng thở dài, Tam đệ kết nghĩa của hắn chỉ để lại một đứa con này a!" sau khi ta đem Dạ Ngưng Bảo giao cho con, bọn họ chính là người giúp đỡ tốt nhất cho con!"
"Lão gia." Gia nô của Dạ Ngưng Bảo cung kính dắt ngựa cho Sở Lăng, mà Sở Lăng chỉ Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch: "Gặp qua hai vị thiếu gia."
Gia nô sửng sốt, nhìn về phía Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch: "Tây... Tây Vực vương!"
"Ta không phải." Đã có nhiều lần người khác nhận nhầm hắn thành phụ thân hắn, nên đã thành thói quen, cũng không bị người khác nhận lầm mà buồn bực. Nhưng hắn cũng thật sâu cảm thấy vì phụ thân hắn mà kiêu ngạo .
"Lão gia, lão gia!" một mỹ phụ trung niên đã chạy thẳng tới phía Sở Lăng, khiến Sở Lăng hết sức lo lắng.
"Toa Toa, nàng chạy chậm một chút!" Sở Lăng lập tức đón lấy nàng.
"Nghe nói con của tam đệ đã trở lại, có phải hay không ? Có phải hay không?" mỹ phụ trung niên vội vàng giữ chặt lấy ống tay áo của Sở Lăng.
"Ở kia." Sở Lăng ôn nhu dắt thê tử qua:"Tiểu Thú, đây là bá mẫu con. Tiểu Dịch, con cũng có thể gọi là bá mẫu như hắn vậy."
Lệ Thú nhìn động tác hòa hợp của Sở Lăng cùng thê tử, dường như là nghĩ đến cái gì, trên khuân mặt nghiêm túc tuấn mỹ của hắn hiện lên vẻ ôn nhu đủ để cho người ta say đắm, nỗi nhớ như là một loại thủy triều dẫn lên trong lòng, thời gian trước vì đạt được danh vọng mà không ngừng khiêu chiến khiến cho hắn không ngừng đem nỗi nhớ thắm thiết kia dằn xuống đáy lòng, nhưng thời điểm mỗi khi đến đêm dài yên tĩnh tràn đầy trong lòng hắn đều là nỗi nhớ tới nụ cười rực rỡ kia, người con gái gặp chuyện gì cũng muốn xen vào, người con gái lại nguyện ý vì hắn mà học tập hết thảy, cùng hắn một chỗ khi mặt trời lên cao chói chang, người con gái không sợ vất vả xuống ruộng làm việc, người con gái quật cường luôn trừng mắt to khi không phục, người quấn quít lấy hắn làm nũng, người con gái thậm chí còn mua cho hắn đông cung đồ.
"Tỷ phu..." Yến Thanh Dịch lấy tay khuỷu tay nhẹ nhàng huých Lệ Thú một cái.
Lệ Thú lập tức hoàn hồn:"thật xin lỗi, bá mẫu."
Sở phu nhân cười thấu hiểu: "Nghĩ tới ai vậy?"
Trên mặt Lệ Thú xuất hiện một chút đỏ ửng, lại thành thật trả lời: " thê tử của con."
"Đừng có gấp, Tiểu Thú." Sở Lăng cười chế nhạo: "Chờ sau khi con tiếp nhận Dạ Ngưng Bảo, ta liền cùng con đi Tô Châu, hướng nhà thê tử con cầu hôn."
Dựa vào địa vị bảo chủ Dạ Ngưng Bả chắc là có thể!
Nhưng ai cũng không chú ý tới khi Sở Lăng nói xong câu đó, bốn người trẻ tuổi vừa mới từ trong phòng đi ra nghênh đón phụ thân có hai người thần sắc mất tự nhiên, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt bọn họ lập tức trở về bình thường.
"Chỉ cần bá phụ giúp con đi cầu hôn như vậy đủ rồi." Lệ Thú không chút do dự cự tuyệt: "Dạ Ngưng Bảo là tâm huyết của bá phụ."
"Dạ Ngưng Bảo là của Lệ gia !" Sở Lăng không cho cự tuyệt nói: "Trước kia phải, hiện tại phải, tương lai cũng phải, lúc trước phụ thân con đưa nó giao đến trong tay ta là để cho ta bảo quản, hiện tại con đã trở lại, ta tất nhiên muốn đem nó trả cho con."
"Nhưng là..." Hắn muốn là cái cuộc sống bình tĩnh lạnh nhạt kia a!
"Không có nhưng là, nhất định như vậy rồi!" Sở Lăng vung tay áo: "Hiện tại, ta giới thiệu cho con mấy đứa con trai cùng con gái ta một chút."
Sở Lăng có con trai thì tuấn dật tiêu sái, mà con gái thì xinh đẹp cao nhã, đủ để cho bản thân cha mẹ tự hào.
Sở Lăng nhất nhất giới thiệu, trong lòng luôn cho rằng con hắn cũng giống như hắn cùng Lệ Hi Kiệt là có thể trở thành huynh đệ kết nghĩa. Lại không nghĩ rằng chẳng phải ai cũng giống hắn cầm lên được mà cũng thả xuống được, cũng không phải tất cả mọi người đều là một loại dễ dàng ở chung như hắn cùng Lệ Hi Kiệt.
Hai người trẻ tuổi thay đổi sắc mặt kia chính là trưởng tử cùng thứ tử của hắn.
Mà con gái nhỏ của Sở Lăng - Sở Văn Di trong nháy mắt nhìn thấy Lệ Thú, ngây người một chút, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi Lệ Thú.
Sở phu nhân mẫn cảm nhìn dáng vẻ của con gái, lại nhìn dáng vẻ trầm mặc lạnh nhạt của Lệ Thú, không khỏi lo lắng đứng lên, dáng vẻ Lệ Thú tưởng niệm thê tử vừa rồi nàng xem rõ rành mạch, nàng không cho là nam nhân dùng cái loại biểu cảm cùng ánh mắt tưởng niệm thê tử như vậy sẽ có thể yêu thích nữ nhân khác. Mà nàng cũng biết Lệ Thú tuấn mỹ cùng nam nhân Lệ gia đều si tình, chỉ hi vọng con gái nhất thời mê muội mà thôi.
Chỉ có con trai thứ ba Sở Văn Xuyên trong mắt đầy tò mò cùng thưởng thức.
"Lão gia, trước tiên để Tiểu Thú đem thê tử của hắn đón đến đây, rồi ngài lại đem Dạ Ngưng Bảo giao cho hắn đi!" Sở phu nhân tuy rằng là nói với phu quân, nhưng lại vẫn quan sát vẻ mặt của con gái, cũng là nhắc nhở con gái mình.
Quả nhiên, khi nghe được Lệ Thú có thê tử, Sở Văn Di thân mình chấn động, vẻ mặt không thể tin.
"Như thế là ta lo lắng không chu toàn ." Sở Lăng nhìn Lệ Thú: "Tiểu Thú cũng muốn như vậy đi!"
Trong nháy mắt, mặt Lệ Thú lại đỏ.
Tác giả :
Bách Lý Tiếu Tiếu