Đại Hiệp Hồn
Chương 78: Gặp nạn trong linh đường - Mê trong mê (7)
Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Thiếu nữ áo đen lạnh lùng đáp lời: "Chính là như vậy, chắc chắn."
Hoa Vân Long cười cười rồi nói: "Nếu như vậy, hai mươi năm duy trì giang hồ yên bình tĩnh lặng, một lần nữa sắp sửa dấy lên phong ba bão táp, tinh phong huyết vũ rồi sao?"
Hắn tựa như cảm khái sâu thẳm, nâng chén trà lên lại uống thêm một ngụm.
Thiếu nữ áo đen nhìn hắn nâng chén uống ngụm lớn không ngừng, không thèm để ý tới thứ dược vật được thêm vào trong chén trà kia, trong nội tâm không kiềm được mà sầu não vô cùng. Trong lòng nàng phiền muộn, cũng tự mình nâng chén trà lên trước mặt, chậm rãi đưa lên môi đỏ, trong miệng lạnh lùng nói: "Tiểu nữ tử cảm giác được, sắp tới chốn giang hồ sẽ nổi lên đại biến, Tư Mã Trường Thanh kia chỉ là người ở đầu sóng ngọn gió, cùng lắm chỉ là chịu chết thay người mà thôi, nói trắng ra chính là con cừu non thay người chịu tội."
Hoa Vân Long lộ vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Vì sao nói như thế?"
Thiếu nữ áo đen lạnh lùng cười một tiếng rồi nói tiếp: "Lệnh Tôn đại nhân hùng bá võ lâm, uy danh đại thịnh, giống như mặt trời ban trưa, nhưng chính vì như thế, kẻ thù cũng là số một thiên hạ."
Dường như nàng cũng không muốn nói thêm nhiều về điều này, lời nói vẫn còn chưa dứt, bất thình lình đã ngưng lại, chén trà đã nâng đến trên môi, sắp uống vào một ngụm trà.
Hoa Vân Long quanh co nửa ngày, chính là muốn dụ dỗ nàng uống trà, muốn nhìn một chút bộ dáng tự làm tự chịu của nàng, lúc này nhìn thấy nàng đưa chén trà lên muốn uống một ngụm, bỗng nhiên nhịn không được mà "phốc xuy" phì cười một tiếng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Thiếu nữ áo đen hơi ngẩn ra, giận giận hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Hoa Vân Long mấp máy miệng môi, cố gắng nhịn cười mà nói: "Chén trà này không được ngon cho lắm, sợ là cô nương sẽ bị đắng miệng, cô nương không cần uống cũng được."
Trong lời nói đã chứa đầy ý cười, cũng có chỗ biểu hiện mờ ám, một câu hai ý nghĩa, thiếu nữ áo đen tuy biết Tiết nương thêm dược vật vào trong chén trà, nhưng nàng lại không biết Hoa Vân Long cũng đã dùng chút thủ đoạn vào trong chén trà khác, nàng không kiềm được mà cười lạnh một tiếng, hé miệng ra uống vào một ngụm trà.
Hoa Vân Long nhịn cười không nổi nữa rồi, hắn sắp sửa bật cười lần nữa, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử Hoa gia, hằng ngày được đạo nghĩa hun đúc, bên trong dòng máu cũng có một mặt quang minh lỗi lạc của người Hoa gia, tính cách nhân từ, ý thức đúng sai, là những điều không thể bàn cãi. Ngay tại thời điểm ày, một ánh quang lóe lên trong đầu hắn, để hắn thầm suy nghĩ một điều: "Nàng là một nữ nhân, dù có như thế nào thì cũng là nữ nhân, ta muốn đánh cứ đánh, muốn giết thì giết, vì cớ gì lại đi làm chút động tác chơi đùa nàng?"
Nghĩ lại đến tận đây, hắn cũng không chần chờ gì nữa, lập tức duỗi cánh tay ra, thiếu nữ áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, chén trà trong tay bỗng nhiên đã nằm trong tay đối phương, ngay cả nước trà trong chén cũng không tung tóe ra ngoài một chút nào. Hoa Vân Long cười nhạt một tiếng, vừa đặt chén trà xuống bàn, vừa nghiêm trang nói ra: "Cô nương không phải địch nhân của tại hạ, chuyện ngày hôm nay, chúng ta gặp được nhau, bây giờ hãy thẳng thắn nói chuyện đàng hoàng, cô nương nói ra tính danh, nếu như thật sự không có liên quan đến huyết án Tư Mã gia, tại hạ lập tức cáo từ, còn nếu không, cứ mang binh khí ra nói chuyện, tại hạ cũng không khách khí, trà này ngươi cũng không cần uống nữa."
Thiếu nữ áo đen nghe vậy liền sững sờ, lúc này trong lòng nàng đã biết chắc chén trà kia có vấn đề, nhất thời muôn vàn suy nghĩ đan xen hỗn loạn, nàng biết chắc rằng Hoa Vân Long thật sự tài nghệ cơ trí, cả hai mặt đều tuyệt luân, chỉ dựa vào hai chủ tớ các nàng, nếu như muốn gây hại cho hắn, đó chính là chuyện muôn phần khốn khó, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bi ai, càng thêm phần tức giận, nhưng lại nghĩ tới mặc dù Hoa Vân Long gian xảo, nhưng sâu trong dòng máu vẫn không thiếu phần quang minh lỗi lạc, tâm hồn thiếu nữ lại có một phần khâm phục, một chút ý niệm hâm mộ hắn, vì thế nên, trong chốc lát, nàng đã ngẩn người tại chỗ, không biết phải làm gì mới tốt.
Chợt nghe Tiết nương tức giận quát to hỏi: "Ỷ vào năng lực mà chèn ép người khác, có thể xem là người hiệp nghĩa hay sao?"
Nàng vừa nói xong, liền bước nhanh đến trước bàn gỗ, bắt lấy chén trà, ngẩng mặt một ngụm uống cạn chén.
Hoa Vân Long cười lạnh một tiếng rồi nói: "Là tự ngươi chuốc lấy cực khổ, cũng đừng oán trách người khác."
Tiết nương lạnh lùng cuồng tiếu, đột nhiên ném chén trà bay đi, mười ngón tay xòe ra thành trảo, dồn sức nhào tới tấn công. Diện mạo của nàng dữ tợn dọa người, vừa nhìn qua liền khiến mọi người run rẩy, tim đập loạn lên, lúc này hơi vận khí, thi triển công phu, khớp xương khắp người keng keng vang dội rối thành đoàn, hai bàn tay vốn trắng mịn trơn bóng, đột nhiên biến thành đen sì như mực, mười đầu ngón tay duỗi ra, móng đã dài đến hơn một tấc, một bộ dạng giương nanh múa vuốt như thế kia, nhìn thấy thực sự là làm tâm thần người ta rung động một hồi.
Hoa Vân Long bất chợt nộ khí trùng thiên, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng lướt tới hai thước, lạnh lùng nói ra: "Võ công ác độc như thế, nhất định không phải hạng người thiện lương, không thể tha cho ngươi được."
Tay phải vung lên, hờ hững phản kích ngược trở lại.
Chỉ nghe được một luồng kiếm phong chấn động rợn người, thiếu nữ áo đen kia đã lặng yên phát động công kích, đoản kiếm tựa như một tia chớp, trong nháy mắt đã đâm đến. Một kiếm này đâm đến cực nhanh, khí thế bức người, khiến cho Hoa Vân Long vươn người nhảy lên, vội vàng lui lại ba bước. Tiết nương cuồng tiếu không ngừng, tiếng cười khàn giọng kia phảng phất giống như quỷ khóc sói tru, chói tai đến cực điểm. Ở trong căn nhà tranh trơ trọi nơi đồng hoang này, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, cảnh sắc thê lương, tiếng cười lọt vào trong tai càng gây thêm cảm giác kinh tâm động phách, kinh khủng rợn người.
Hai hàng lông mày của Hoa Vân Long nhíu chặt lại, tay phải nắm lấy chuôi bảo kiếm, dự định rút ra bảo kiếm, nhưng hắn vẫn luôn tự cho mình là thanh cao hơn người, tài hoa phong lưu, cảm thấy việc vận dụng bảo kiếm để đối phó với hai nữ tử, thực sự là không đáng. Chỉ trong khoảnh khắc do dự này, đoản kiếm của thiếu nữ áo đen đã chấn động lên, lại là một kiếm đâm đến đòi mạng, Tiết nương kia hơi khom thân người, đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, cũng đột ngột bắn mạnh thân ảnh về phía trước. Chủ tớ hai người này cùng lúc động thủ, phối hợp công kích cực kỳ tinh diệu và nghiêm mật, đặc biệt là Tiết nương kia điên cuồng không màng bản thân, hung hãn công kích tới.
Hoa Vân Long cũng không kiềm được cơn giận nữa rồi, tay trái vươn ra đã bất ngờ đoạt lấy thanh đoản kiếm trong tay thiếu nữ áo đen, tay phải vung lên trực tiếp đánh về phía mi tâm của Tiết nương. Một chưởng này nhanh như chớp giật, lập tức phát sau mà đến trước, sắp sửa đánh vào trên mi tâm của Tiết nương. Tiết nương kia trợn tròn hai mắt lên, trong mắt bắn ra tinh quang, giống như hai ngọn lửa bốc cháy hừng hực, một chưởng công kích của Hoa Vân Long, nàng thế mà không đánh không đỡ, chỉ vẻn vẹn nghiêng đầu một cái, tránh đi chỗ hiểm, ngược lại, thân thể đã nhanh chóng xông về trước, hai tay hợp lại, dồn sức mà công tới.
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Thiếu nữ áo đen lạnh lùng đáp lời: "Chính là như vậy, chắc chắn."
Hoa Vân Long cười cười rồi nói: "Nếu như vậy, hai mươi năm duy trì giang hồ yên bình tĩnh lặng, một lần nữa sắp sửa dấy lên phong ba bão táp, tinh phong huyết vũ rồi sao?"
Hắn tựa như cảm khái sâu thẳm, nâng chén trà lên lại uống thêm một ngụm.
Thiếu nữ áo đen nhìn hắn nâng chén uống ngụm lớn không ngừng, không thèm để ý tới thứ dược vật được thêm vào trong chén trà kia, trong nội tâm không kiềm được mà sầu não vô cùng. Trong lòng nàng phiền muộn, cũng tự mình nâng chén trà lên trước mặt, chậm rãi đưa lên môi đỏ, trong miệng lạnh lùng nói: "Tiểu nữ tử cảm giác được, sắp tới chốn giang hồ sẽ nổi lên đại biến, Tư Mã Trường Thanh kia chỉ là người ở đầu sóng ngọn gió, cùng lắm chỉ là chịu chết thay người mà thôi, nói trắng ra chính là con cừu non thay người chịu tội."
Hoa Vân Long lộ vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Vì sao nói như thế?"
Thiếu nữ áo đen lạnh lùng cười một tiếng rồi nói tiếp: "Lệnh Tôn đại nhân hùng bá võ lâm, uy danh đại thịnh, giống như mặt trời ban trưa, nhưng chính vì như thế, kẻ thù cũng là số một thiên hạ."
Dường như nàng cũng không muốn nói thêm nhiều về điều này, lời nói vẫn còn chưa dứt, bất thình lình đã ngưng lại, chén trà đã nâng đến trên môi, sắp uống vào một ngụm trà.
Hoa Vân Long quanh co nửa ngày, chính là muốn dụ dỗ nàng uống trà, muốn nhìn một chút bộ dáng tự làm tự chịu của nàng, lúc này nhìn thấy nàng đưa chén trà lên muốn uống một ngụm, bỗng nhiên nhịn không được mà "phốc xuy" phì cười một tiếng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Thiếu nữ áo đen hơi ngẩn ra, giận giận hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Hoa Vân Long mấp máy miệng môi, cố gắng nhịn cười mà nói: "Chén trà này không được ngon cho lắm, sợ là cô nương sẽ bị đắng miệng, cô nương không cần uống cũng được."
Trong lời nói đã chứa đầy ý cười, cũng có chỗ biểu hiện mờ ám, một câu hai ý nghĩa, thiếu nữ áo đen tuy biết Tiết nương thêm dược vật vào trong chén trà, nhưng nàng lại không biết Hoa Vân Long cũng đã dùng chút thủ đoạn vào trong chén trà khác, nàng không kiềm được mà cười lạnh một tiếng, hé miệng ra uống vào một ngụm trà.
Hoa Vân Long nhịn cười không nổi nữa rồi, hắn sắp sửa bật cười lần nữa, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử Hoa gia, hằng ngày được đạo nghĩa hun đúc, bên trong dòng máu cũng có một mặt quang minh lỗi lạc của người Hoa gia, tính cách nhân từ, ý thức đúng sai, là những điều không thể bàn cãi. Ngay tại thời điểm ày, một ánh quang lóe lên trong đầu hắn, để hắn thầm suy nghĩ một điều: "Nàng là một nữ nhân, dù có như thế nào thì cũng là nữ nhân, ta muốn đánh cứ đánh, muốn giết thì giết, vì cớ gì lại đi làm chút động tác chơi đùa nàng?"
Nghĩ lại đến tận đây, hắn cũng không chần chờ gì nữa, lập tức duỗi cánh tay ra, thiếu nữ áo đen chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, chén trà trong tay bỗng nhiên đã nằm trong tay đối phương, ngay cả nước trà trong chén cũng không tung tóe ra ngoài một chút nào. Hoa Vân Long cười nhạt một tiếng, vừa đặt chén trà xuống bàn, vừa nghiêm trang nói ra: "Cô nương không phải địch nhân của tại hạ, chuyện ngày hôm nay, chúng ta gặp được nhau, bây giờ hãy thẳng thắn nói chuyện đàng hoàng, cô nương nói ra tính danh, nếu như thật sự không có liên quan đến huyết án Tư Mã gia, tại hạ lập tức cáo từ, còn nếu không, cứ mang binh khí ra nói chuyện, tại hạ cũng không khách khí, trà này ngươi cũng không cần uống nữa."
Thiếu nữ áo đen nghe vậy liền sững sờ, lúc này trong lòng nàng đã biết chắc chén trà kia có vấn đề, nhất thời muôn vàn suy nghĩ đan xen hỗn loạn, nàng biết chắc rằng Hoa Vân Long thật sự tài nghệ cơ trí, cả hai mặt đều tuyệt luân, chỉ dựa vào hai chủ tớ các nàng, nếu như muốn gây hại cho hắn, đó chính là chuyện muôn phần khốn khó, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bi ai, càng thêm phần tức giận, nhưng lại nghĩ tới mặc dù Hoa Vân Long gian xảo, nhưng sâu trong dòng máu vẫn không thiếu phần quang minh lỗi lạc, tâm hồn thiếu nữ lại có một phần khâm phục, một chút ý niệm hâm mộ hắn, vì thế nên, trong chốc lát, nàng đã ngẩn người tại chỗ, không biết phải làm gì mới tốt.
Chợt nghe Tiết nương tức giận quát to hỏi: "Ỷ vào năng lực mà chèn ép người khác, có thể xem là người hiệp nghĩa hay sao?"
Nàng vừa nói xong, liền bước nhanh đến trước bàn gỗ, bắt lấy chén trà, ngẩng mặt một ngụm uống cạn chén.
Hoa Vân Long cười lạnh một tiếng rồi nói: "Là tự ngươi chuốc lấy cực khổ, cũng đừng oán trách người khác."
Tiết nương lạnh lùng cuồng tiếu, đột nhiên ném chén trà bay đi, mười ngón tay xòe ra thành trảo, dồn sức nhào tới tấn công. Diện mạo của nàng dữ tợn dọa người, vừa nhìn qua liền khiến mọi người run rẩy, tim đập loạn lên, lúc này hơi vận khí, thi triển công phu, khớp xương khắp người keng keng vang dội rối thành đoàn, hai bàn tay vốn trắng mịn trơn bóng, đột nhiên biến thành đen sì như mực, mười đầu ngón tay duỗi ra, móng đã dài đến hơn một tấc, một bộ dạng giương nanh múa vuốt như thế kia, nhìn thấy thực sự là làm tâm thần người ta rung động một hồi.
Hoa Vân Long bất chợt nộ khí trùng thiên, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng lướt tới hai thước, lạnh lùng nói ra: "Võ công ác độc như thế, nhất định không phải hạng người thiện lương, không thể tha cho ngươi được."
Tay phải vung lên, hờ hững phản kích ngược trở lại.
Chỉ nghe được một luồng kiếm phong chấn động rợn người, thiếu nữ áo đen kia đã lặng yên phát động công kích, đoản kiếm tựa như một tia chớp, trong nháy mắt đã đâm đến. Một kiếm này đâm đến cực nhanh, khí thế bức người, khiến cho Hoa Vân Long vươn người nhảy lên, vội vàng lui lại ba bước. Tiết nương cuồng tiếu không ngừng, tiếng cười khàn giọng kia phảng phất giống như quỷ khóc sói tru, chói tai đến cực điểm. Ở trong căn nhà tranh trơ trọi nơi đồng hoang này, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, cảnh sắc thê lương, tiếng cười lọt vào trong tai càng gây thêm cảm giác kinh tâm động phách, kinh khủng rợn người.
Hai hàng lông mày của Hoa Vân Long nhíu chặt lại, tay phải nắm lấy chuôi bảo kiếm, dự định rút ra bảo kiếm, nhưng hắn vẫn luôn tự cho mình là thanh cao hơn người, tài hoa phong lưu, cảm thấy việc vận dụng bảo kiếm để đối phó với hai nữ tử, thực sự là không đáng. Chỉ trong khoảnh khắc do dự này, đoản kiếm của thiếu nữ áo đen đã chấn động lên, lại là một kiếm đâm đến đòi mạng, Tiết nương kia hơi khom thân người, đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, cũng đột ngột bắn mạnh thân ảnh về phía trước. Chủ tớ hai người này cùng lúc động thủ, phối hợp công kích cực kỳ tinh diệu và nghiêm mật, đặc biệt là Tiết nương kia điên cuồng không màng bản thân, hung hãn công kích tới.
Hoa Vân Long cũng không kiềm được cơn giận nữa rồi, tay trái vươn ra đã bất ngờ đoạt lấy thanh đoản kiếm trong tay thiếu nữ áo đen, tay phải vung lên trực tiếp đánh về phía mi tâm của Tiết nương. Một chưởng này nhanh như chớp giật, lập tức phát sau mà đến trước, sắp sửa đánh vào trên mi tâm của Tiết nương. Tiết nương kia trợn tròn hai mắt lên, trong mắt bắn ra tinh quang, giống như hai ngọn lửa bốc cháy hừng hực, một chưởng công kích của Hoa Vân Long, nàng thế mà không đánh không đỡ, chỉ vẻn vẹn nghiêng đầu một cái, tránh đi chỗ hiểm, ngược lại, thân thể đã nhanh chóng xông về trước, hai tay hợp lại, dồn sức mà công tới.
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Tác giả :
Hoa Gian Lãng Tử