Đại Hiệp Hồn
Chương 75: Gặp nạn trong linh đường - Mê trong mê (4)
Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Thiếu nữ áo đen kia dường như không quen nghe những lời trêu chọc như thế này, trên gương mặt của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, bất thình lình rút ra đoản kiếm, trầm giọng mà nói: "Bản cô nương không có liên quan đến án mạng của Tư Mã gia, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi để cho ta đi."
Hoa Vân Long cao giọng cười to rồi hỏi: "Nếu như không có liên quan đến án mạng thì ngươi trốn vào trong linh đường để làm cái gì a?"
Thiếu nữ áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể mềm mại thoáng một cái lại lao về phía cửa lớn. Hoa Vân Long cười ha hả nói to: "Lời cần nói còn chưa rõ ràng, vì cớ gì lại nóng lòng ra đi như thế?"
Thân hình vừa lóe lên, hắn đã ngăn cản trước đường đi của thiếu nữ rồi.
Thiếu nữ áo đen dường như đã tính trước được hắn sẽ hành động như thế, đoản kiếm chấn động một cái, bỗng nhiên đâm thẳng tới, đồng thời hai chân cũng ngưng lại, thân ảnh bắn ngược lên, thân thể mềm mại phóng thẳng về phía tường viện. Hoa Vân Long vừa cười vang vọng, vừa nâng lên cánh tay đánh ra một trảo, dễ dàng bắt được mũi nhọn của đoản kiếm. Đoản kiếm này có ánh quang lấp lánh, chính là một thanh bảo kiếm hiếm có, rèn ra từ kim loại đặc biệt, còn có khảm ngọc quý. Hoa Vân Long nắm đoản kiếm trong tay, cũng không có thêm động tác gì khác. Thân hình của thiếu nữ kia đã lao đi, nhưng có vẻ như nàng không thể bỏ lại thanh đoản kiếm, chỉ có thể thu hồi bước chân, thân ảnh trầm xuống lại rơi trên mặt đất.
Hoa Vân Long nhẹ nhàng buông tay trả lại đoản kiếm, làm cái thủ thế thi lễ mời rồi nói: "Cô nương có thể cho tại hạ vinh hạnh được biết tôn tính, phương danh?"
Thiếu nữ áo đen vẫn còn kinh hãi, vội vàng thu lại đoản kiếm rồi mới nói: "Trước đó ta đã thanh minh rồi, ta không có liên quan đến án mạng của Tư Mã gia, vì cớ gì người còn hỏi nhiều lời như vậy?"
Hoa Vân Long đầy mặt ý cười, nghiêm trang nói: "Bình sinh tại hạ yêu thích nhất là kết giao cùng nữ hài tử, nếu cô nương không nói tường tận rõ ràng, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây."
Thiếu nữ áo đen hơi ngẩn ra rồi giận giận nói: "Hừ, hậu nhân của danh môn, hóa ra chỉ là một kẻ giỏi khinh bạc cợt nhả."
Hoa Vân Long cất tiếng cười to rồi hàm hồ nói: "Tại hạ sao, khà khà..."
Thiếu nữ áo đen lạnh lùng hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao?"
Hoa Vân Long trịnh trọng đàng hoàng nói: "Hành vi kỳ lạ ngang ngược, không quan tâm người đời chửi rủa. Cô nương, ngươi gặp được Hoa gia nhị thiếu gia ta đây, ngươi xác định là không may rồi."
Thiếu nữ áo đen nghe vậy thì sững sờ, trong nội tâm thầm mắng: "Họ Hoa này xảo trá ngang ngược, võ công lại sâu không lường được, ta đã đánh hắn, nhưng vẫn không thể thoát thân được, phải làm sao cho tốt đây?" Trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, cay đắng làm sao, không có cách nào thoát thân được. Trong lúc đó, một cỗ cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, gương mặt không kiềm được mà nóng lên, đầu rủ xuống, xấu hổ thẹn thùng vô hạn, chính nàng cũng không thể tin được. Hóa ra Hoa Vân Long sinh ra có vẻ ngoài phong lưu tuấn mỹ, tựa như là Phan An, quả thật là một mỹ nam tử. Thiếu nữ áo đen kia tuổi vừa mới mười sáu, từ trước đến giờ rất ít khi tiếp xúc với người khác, huống chi là nam tử như Hoa Vân Long, nhưng khi mà tình quả nảy mầm, giờ phút này mới đột nhiên phát hiện ra đối phương là một thiếu niên tuấn mỹ, không tự chủ được mà mất tự nhiên, một trái tim phanh phanh nhảy loạn như hươu chạy, nội tâm không thể lý giải được mà thẹn thùng không thôi.
Hoa Vân Long quan sát nàng thật kỹ, lại xem tình thế một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra cây quạt xếp, "phách" một tiếng đã xòe ra, đung đưa vài cái rồi tiếp tục hỏi: "Tôn tính phương danh của cô nương là gì?"
Thiếu nữ áo đen nhấc lên mí mắt thanh tú, liếc nhìn Hoa Vân Long như một tia thiểm điện, thấp giọng nói: "Vốn dĩ không quen biết, cần gì phải xưng tên xưng họ?"
Hoa Vân Long cười cười ha hả rồi nói tiếp: "Cô nương không muốn nói ra tên họ của mình cũng được, tại hạ cũng không muốn miễn cưỡng mỹ nhân."
Hắn bỗng nhiên thu hồi quạt xếp, cánh tay chuyển xuống một cái, làm ra một tư thế xin mời đối phương, tiếp tục nói ra: "Vào bên trong linh đường nói một chút."
Thiếu nữ áo đen hơi ngẩn ra rồi nhắc nhở: "Trong quan tài kia có giấu kịch độc, công tử người không sợ, nhưng tiểu nữ lại không chịu đựng được."
Nói ra lời này thì khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn chút rồi.
Hoa Vân Long bất chợt hỏi: "Làm sao ngươi biết được trong quan tài có giấu kịch độc?"
Thiếu nữ áo đen bình tĩnh đáp: "Ta đã tới đây nhiều lần rồi, các loại thủ đoạn được bố trí ở nơi này, ta đều âm thầm quan sát vô cùng rõ ràng."
Hoa Vân Long lại hỏi tiếp: "Cô nương đến đây vì mục đích gì?"
Trên gương mặt thiếu nữ áo đen lướt qua một chút thần sắc thê lương, chốc lát đã khôi phục bình thường mà nói tiếp: "Tiểu nữ tử có nỗi khổ khác, nhưng tóm lại, ta nhất định không có liên quan đến án mạng của Tư Mã gia."
Hoa Vân Long hơi trầm ngâm rồi hỏi tiếp: "Tốt, ta sẽ vào xử lý cỗ quan tài, sau đó ngươi liền đi theo phía sau ta."
Án mạng của Tư Mã Trường Thanh mãi mà vẫn chưa có manh mối nào để lần theo, bây giờ phát hiện vị thiếu nữ áo đen này, làm sao có thể nói vài câu đơn giản rồi thả đi được, lời nói còn chưa dứt, hắn đã dẫn đường trước mà đi vào bên trong đại sảnh. Trong sảnh một mảnh đen kịt, Hoa Vân Long thắp lên một ngọn lửa, kiểm tra nắp quan tài đã đóng lại kỹ càng, một lần nữa kéo lại màn che rồi cao giọng gọi ra: "Cô nương có thể tiến vào trong này rồi."
Thiếu nữ áo đen đứng ở bên ngoài phòng, thấy hắn nói nói cười cười, không sợ độc hương phát tán từ trong quan tài một chút nào, không kiềm được mà kinh ngạc thật lớn, bước đi vài cái liền muốn tiến vào trong sảnh, đột nhiên trong lòng run lên, xoay người lại quay đầu vội vàng chạy ra ngoài. Hoa Vân Long ha hả cười to mà nói: "Ta đã nói ngươi không thể trốn được rồi, vì sao mà cứ hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn chứ a?"
Thiếu nữ áo đen kia nhẹ nhàng nhảy lên, đáp thẳng lên trên đầu tường, vừa xoay người liền cảm giác được vòng eo bị xiết chặt lấy, hóa ra nàng đã bị Hoa Vân Long ôm ngang eo.
Hoa Vân Long khà khà cười cười, rồi nói: "Không phải là tại hạ muốn chiếm tiện nghi của cô nương, chỉ trách cô nương quá không nghe lời a."
Lúm đồng tiền xinh xắn trên gương mặt thiếu nữ áo đen thoáng chốc đã đỏ bừng, xấu hổ không cách nào khống chế, nhưng đột nhiên gương mặt lại hóa thành trầm tĩnh, lạnh lùng mà nói ra: "Hoa công tử, tiểu nữ tử võ công yếu ớt, nhưng tuyệt không phải người tùy tiện, không biết hổ thẹn, càng không phải người không có lòng tự trọng."
Hoa Vân Long cất tiếng cười to, thả lỏng cánh tay, nâng bàn tay ngang đầu mà nghiêm nghị nói: "Cô nương bình tĩnh, đừng nóng giận như thế, có hại cho nhan sắc, là tiểu sinh nhất thời hồ đồ, cái cúi người này xem như bồi tội a."
Hắn thế mà thực sự cúi người tạ lỗi một cái.
Hành động này khiến cho thiếu nữ áo đen muốn khóc hay cười đều không được, dừng lại một chút rồi mới lạnh lùng nói: "Tiểu nữ không dám nhận, nếu như công tử không còn gì để chỉ giáo, tiểu nữ xin được cáo lui."
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Thiếu nữ áo đen kia dường như không quen nghe những lời trêu chọc như thế này, trên gương mặt của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, bất thình lình rút ra đoản kiếm, trầm giọng mà nói: "Bản cô nương không có liên quan đến án mạng của Tư Mã gia, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi để cho ta đi."
Hoa Vân Long cao giọng cười to rồi hỏi: "Nếu như không có liên quan đến án mạng thì ngươi trốn vào trong linh đường để làm cái gì a?"
Thiếu nữ áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể mềm mại thoáng một cái lại lao về phía cửa lớn. Hoa Vân Long cười ha hả nói to: "Lời cần nói còn chưa rõ ràng, vì cớ gì lại nóng lòng ra đi như thế?"
Thân hình vừa lóe lên, hắn đã ngăn cản trước đường đi của thiếu nữ rồi.
Thiếu nữ áo đen dường như đã tính trước được hắn sẽ hành động như thế, đoản kiếm chấn động một cái, bỗng nhiên đâm thẳng tới, đồng thời hai chân cũng ngưng lại, thân ảnh bắn ngược lên, thân thể mềm mại phóng thẳng về phía tường viện. Hoa Vân Long vừa cười vang vọng, vừa nâng lên cánh tay đánh ra một trảo, dễ dàng bắt được mũi nhọn của đoản kiếm. Đoản kiếm này có ánh quang lấp lánh, chính là một thanh bảo kiếm hiếm có, rèn ra từ kim loại đặc biệt, còn có khảm ngọc quý. Hoa Vân Long nắm đoản kiếm trong tay, cũng không có thêm động tác gì khác. Thân hình của thiếu nữ kia đã lao đi, nhưng có vẻ như nàng không thể bỏ lại thanh đoản kiếm, chỉ có thể thu hồi bước chân, thân ảnh trầm xuống lại rơi trên mặt đất.
Hoa Vân Long nhẹ nhàng buông tay trả lại đoản kiếm, làm cái thủ thế thi lễ mời rồi nói: "Cô nương có thể cho tại hạ vinh hạnh được biết tôn tính, phương danh?"
Thiếu nữ áo đen vẫn còn kinh hãi, vội vàng thu lại đoản kiếm rồi mới nói: "Trước đó ta đã thanh minh rồi, ta không có liên quan đến án mạng của Tư Mã gia, vì cớ gì người còn hỏi nhiều lời như vậy?"
Hoa Vân Long đầy mặt ý cười, nghiêm trang nói: "Bình sinh tại hạ yêu thích nhất là kết giao cùng nữ hài tử, nếu cô nương không nói tường tận rõ ràng, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây."
Thiếu nữ áo đen hơi ngẩn ra rồi giận giận nói: "Hừ, hậu nhân của danh môn, hóa ra chỉ là một kẻ giỏi khinh bạc cợt nhả."
Hoa Vân Long cất tiếng cười to rồi hàm hồ nói: "Tại hạ sao, khà khà..."
Thiếu nữ áo đen lạnh lùng hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao?"
Hoa Vân Long trịnh trọng đàng hoàng nói: "Hành vi kỳ lạ ngang ngược, không quan tâm người đời chửi rủa. Cô nương, ngươi gặp được Hoa gia nhị thiếu gia ta đây, ngươi xác định là không may rồi."
Thiếu nữ áo đen nghe vậy thì sững sờ, trong nội tâm thầm mắng: "Họ Hoa này xảo trá ngang ngược, võ công lại sâu không lường được, ta đã đánh hắn, nhưng vẫn không thể thoát thân được, phải làm sao cho tốt đây?" Trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, cay đắng làm sao, không có cách nào thoát thân được. Trong lúc đó, một cỗ cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, gương mặt không kiềm được mà nóng lên, đầu rủ xuống, xấu hổ thẹn thùng vô hạn, chính nàng cũng không thể tin được. Hóa ra Hoa Vân Long sinh ra có vẻ ngoài phong lưu tuấn mỹ, tựa như là Phan An, quả thật là một mỹ nam tử. Thiếu nữ áo đen kia tuổi vừa mới mười sáu, từ trước đến giờ rất ít khi tiếp xúc với người khác, huống chi là nam tử như Hoa Vân Long, nhưng khi mà tình quả nảy mầm, giờ phút này mới đột nhiên phát hiện ra đối phương là một thiếu niên tuấn mỹ, không tự chủ được mà mất tự nhiên, một trái tim phanh phanh nhảy loạn như hươu chạy, nội tâm không thể lý giải được mà thẹn thùng không thôi.
Hoa Vân Long quan sát nàng thật kỹ, lại xem tình thế một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra cây quạt xếp, "phách" một tiếng đã xòe ra, đung đưa vài cái rồi tiếp tục hỏi: "Tôn tính phương danh của cô nương là gì?"
Thiếu nữ áo đen nhấc lên mí mắt thanh tú, liếc nhìn Hoa Vân Long như một tia thiểm điện, thấp giọng nói: "Vốn dĩ không quen biết, cần gì phải xưng tên xưng họ?"
Hoa Vân Long cười cười ha hả rồi nói tiếp: "Cô nương không muốn nói ra tên họ của mình cũng được, tại hạ cũng không muốn miễn cưỡng mỹ nhân."
Hắn bỗng nhiên thu hồi quạt xếp, cánh tay chuyển xuống một cái, làm ra một tư thế xin mời đối phương, tiếp tục nói ra: "Vào bên trong linh đường nói một chút."
Thiếu nữ áo đen hơi ngẩn ra rồi nhắc nhở: "Trong quan tài kia có giấu kịch độc, công tử người không sợ, nhưng tiểu nữ lại không chịu đựng được."
Nói ra lời này thì khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn chút rồi.
Hoa Vân Long bất chợt hỏi: "Làm sao ngươi biết được trong quan tài có giấu kịch độc?"
Thiếu nữ áo đen bình tĩnh đáp: "Ta đã tới đây nhiều lần rồi, các loại thủ đoạn được bố trí ở nơi này, ta đều âm thầm quan sát vô cùng rõ ràng."
Hoa Vân Long lại hỏi tiếp: "Cô nương đến đây vì mục đích gì?"
Trên gương mặt thiếu nữ áo đen lướt qua một chút thần sắc thê lương, chốc lát đã khôi phục bình thường mà nói tiếp: "Tiểu nữ tử có nỗi khổ khác, nhưng tóm lại, ta nhất định không có liên quan đến án mạng của Tư Mã gia."
Hoa Vân Long hơi trầm ngâm rồi hỏi tiếp: "Tốt, ta sẽ vào xử lý cỗ quan tài, sau đó ngươi liền đi theo phía sau ta."
Án mạng của Tư Mã Trường Thanh mãi mà vẫn chưa có manh mối nào để lần theo, bây giờ phát hiện vị thiếu nữ áo đen này, làm sao có thể nói vài câu đơn giản rồi thả đi được, lời nói còn chưa dứt, hắn đã dẫn đường trước mà đi vào bên trong đại sảnh. Trong sảnh một mảnh đen kịt, Hoa Vân Long thắp lên một ngọn lửa, kiểm tra nắp quan tài đã đóng lại kỹ càng, một lần nữa kéo lại màn che rồi cao giọng gọi ra: "Cô nương có thể tiến vào trong này rồi."
Thiếu nữ áo đen đứng ở bên ngoài phòng, thấy hắn nói nói cười cười, không sợ độc hương phát tán từ trong quan tài một chút nào, không kiềm được mà kinh ngạc thật lớn, bước đi vài cái liền muốn tiến vào trong sảnh, đột nhiên trong lòng run lên, xoay người lại quay đầu vội vàng chạy ra ngoài. Hoa Vân Long ha hả cười to mà nói: "Ta đã nói ngươi không thể trốn được rồi, vì sao mà cứ hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn chứ a?"
Thiếu nữ áo đen kia nhẹ nhàng nhảy lên, đáp thẳng lên trên đầu tường, vừa xoay người liền cảm giác được vòng eo bị xiết chặt lấy, hóa ra nàng đã bị Hoa Vân Long ôm ngang eo.
Hoa Vân Long khà khà cười cười, rồi nói: "Không phải là tại hạ muốn chiếm tiện nghi của cô nương, chỉ trách cô nương quá không nghe lời a."
Lúm đồng tiền xinh xắn trên gương mặt thiếu nữ áo đen thoáng chốc đã đỏ bừng, xấu hổ không cách nào khống chế, nhưng đột nhiên gương mặt lại hóa thành trầm tĩnh, lạnh lùng mà nói ra: "Hoa công tử, tiểu nữ tử võ công yếu ớt, nhưng tuyệt không phải người tùy tiện, không biết hổ thẹn, càng không phải người không có lòng tự trọng."
Hoa Vân Long cất tiếng cười to, thả lỏng cánh tay, nâng bàn tay ngang đầu mà nghiêm nghị nói: "Cô nương bình tĩnh, đừng nóng giận như thế, có hại cho nhan sắc, là tiểu sinh nhất thời hồ đồ, cái cúi người này xem như bồi tội a."
Hắn thế mà thực sự cúi người tạ lỗi một cái.
Hành động này khiến cho thiếu nữ áo đen muốn khóc hay cười đều không được, dừng lại một chút rồi mới lạnh lùng nói: "Tiểu nữ không dám nhận, nếu như công tử không còn gì để chỉ giáo, tiểu nữ xin được cáo lui."
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Tác giả :
Hoa Gian Lãng Tử