Đại Hiệp Hồn
Chương 55: Tiến vào giang hồ Nhằm báo thù (2)
Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Trong lúc đó, Tư Mã Quỳnh khóc lóc nói: "Đây là đạo lý gì a, không lẽ trong chốn võ lâm, còn có người mà Hoa gia phải sợ hãi sao?"
Vừa mới dứt lời, bất lực và bi ai cùng tập kích cõi lòng nàng, càng khiến nàng buồn đau khóc lớn không ngừng.
Văn thái quân ôn nhu an ủi: "Tiểu nữ nhi, lão thân vừa nãy đã đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận cho phụ thân và mẫu thân..."
Tư Mã Quỳnh khóc đến khàn cả giọng mà nói: "Cầu xin bá mẫu nói cho Quỳnh nhi biết là ai? Rốt cuộc thì Ngọc Đỉnh này đại biểu cho kẻ nào?"
Văn thái quân thần sắc ngưng trọng, chậm rãi bình tĩnh nói: "Chuyện trong chốn giang hồ, biến đổi liên tục, những chuyện nham hiểm thâm độc xảo trá là trùng trùng điệp điệp, chỉ một kiện Ngọc Đỉnh làm ký hiệu nho nhỏ này thực sự chưa đủ để nhận định được hung thủ là ai."
Tần Uyển Phượng hòa nhã nói: "Lão nhân gia nàng một lời đã nói ra, dù cho thù nhà khó cứu, cũng phải thay hai phu thê Tư Mã thúc giải tội oan khuất, báo thù rửa hận."
Tư Mã Quỳnh đột nhiên ý thức được "Thiên Tử Kiếm" Hoa Thiên Hồng không có mặt ở đây, không khỏi lo lắng hỏi thăm: "Vì sao không nhìn thấy đại ca?"
Văn thái quân ảm đạm thở dài, nói: "Đại ca ngươi bạc mệnh, mười năm trước đột ngột sinh trọng bệnh, không trụ nổi mà ra đi."
"Cái gì?" Tư Mã Quỳnh ngây dại, "Thiên Tử Kiếm" Hoa Thiên Hồng lại có thể qua đời từ mười năm trước, chuyện này đối với nàng mà nói là một đả kích lớn đến bao nhiêu a, tĩnh thất lại rơi vào trầm mặc.
Bạch Quân Nghi đột nhiên đầy lo lắng nhìn Tần Uyển Phượng, nói: "Phượng tỷ tỷ, ngươi có thể xác định Ngọc Đỉnh này là đồ thật hay đồ giả không?"
Tần Uyển Phượng hơi ngẩn ra, có chút suy tư nói: "Quỳnh muội, đưa viên Ngọc Đỉnh kia cho tỷ tỷ kiểm tra một chút."
Tư Mã Quỳnh vội vàng đưa viên Ngọc Đỉnh tới, Tần Uyển Phượng tiếp nhận, tập trung tinh thần quan sát thật kỹ càng, lại đem viên Ngọc Đỉnh kia đặt lên trên lòng bàn tay trái, đột nhiên cắn cắn ngón giữa tay phải, để một vài giọt máu tươi nhiễu xuống dưới, rót vào trong viên Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh kia có đường kính chỉ hơn một tấc, dung lượng là có hạn, trong khoảnh khắc, máu tươi đã đổ đầy trong viên Ngọc Đỉnh, Tần Uyển Phượng nhìn không chuyển mắt, ngưng mắt nhìn Ngọc Đỉnh.
Những người đang ngồi nhìn thấy Tần Uyển Phượng đem máu tươi rót vào trong Ngọc Đỉnh đều không tránh khỏi kinh ngạc, nguyên một đám tập trung tư tưởng, mắt nhìn chằm chằm trên viên Ngọc Đỉnh kia. Thật lâu sau, bề ngoài viên Ngọc Đỉnh kia vẫn đang óng ánh màu xanh bích, không hề có dị trạng gì, thế nhưng là, sắc mặt Tần Uyển Phượng lại càng ngày càng tái nhợt, thân thể không ngờ lại khẽ run lên. Hóa ra bên ngoài Ngọc Đỉnh kia dần dần hiển lộ ra mấy hàng tơ đỏ tinh tế, dần dần, những tơ đỏ kia càng lúc càng rõ rệt, rốt cuộc biến thành bốn hàng chữ màu đỏ thẫm chói mắt, mỗi hàng là một câu thơ năm chữ:
Phiên âm:
"Tình căn thị cừu hận,
Bảo kiếm úy phương hồn,
Nhất cúc thương tâm lệ,
Ký dữ bạc hạnh nhân."
Dịch nghĩa:
Tình yêu là nguồn gốc của thù hận,
Kiếm quý xoa dịu tâm hồn thơm hương cỏ dại,
Một dòng nước mắt đau thương,
Gửi lại cho người phụ bạc tình cảm.
Dịch thơ:
Tình yêu tan vỡ sinh thù hận,
Bảo kiếm xoa dịu vết thương lòng,
Dòng lệ thương đau đầy vị mặn,
Gửi cho người phụ bạc tình thâm.
Tần Uyển Phượng thấy rõ bốn câu thơ, khẳng định nói: "Đúng là đồ thật."
Lúc này trong tĩnh thất lặng ngắt như tờ, Văn thái quân nhắm mắt mà ngồi, rơi vào trong trầm tư, những người còn lại cũng đều bắt đầu suy tư, tuy rằng tất cả đều có chút suy nghĩ, nhưng không một ai mở miệng nói chuyện.
Giữa lúc đó, tâm hồn thiếu nữ trong Tư Mã Quỳnh trầm xuống, một cảm giác như hi vọng bị dập tắt đột nhiên tập kích nội tâm nàng. Từ trước đến giờ, nàng xem hai mẫu tử Hoa Thiên Hồng tựa như là Thần Minh, trong suy nghĩ của nàng, hai mẫu tử Hoa Thiên Hồng là bậc chí cao vô thượng, không việc gì mà họ không làm được, vì thế nên ngay sau khi cha mẹ của nàng đồng thời ngộ hại, còn chưa kịp hạ táng, nàng đã một đường tốc hành tiến đến "Lạc Hà sơn trang". Bởi vì nàng nghĩ rằng, chỉ cần nàng gặp được mẫu tử Hoa gia, chuyện báo thù rửa hận cho phụ mẫu của nàng sẽ được giải quyết thật tốt.
Thế nhưng bây giờ nàng bắt đầu lo lắng phân vân, "Thiên Tử Kiếm" Hoa Thiên Hồng lại gặp phải trọng bệnh mà mất sớm, hơn nữa sự tình báo thù tựa như không hề đơn giản như những gì nàng đã từng nghĩ, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn không thể đoán ra đạo lý trong đó, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, chuyện báo thù nhất định là vô cùng khó khăn, thậm chí là vô vọng, chắc chắn không phải một lần hành động liền có thể thành công. Bỗng nhiên thấy được Văn thái quân mở ra hai mắt, ánh mắt tinh như hai đường ánh sáng chiếu xạ qua, chậm rãi nói: "Quỳnh nhi, giao tình giữa Hoa gia chúng ta và Tư Mã gia các ngươi, ngươi có biết rõ ràng hay không?"
Tư Mã Quỳnh có chút sửng sốt, ngập ngừng nói: "Chất nữ biết được phụ thân và Hoa bá phụ là huynh đệ kết nghĩa."
Văn thái quân trầm giọng nói: "Đó chỉ là nói sơ qua về chuyện kết giao."
Lời nói có chút ngưng trệ, rồi lại tiếp tục nói: "Hơn ba mươi năm trước, hai phái chính tà đã xảy ra một cuộc quyết chiến "Bắc Trùng Hội", kết quả là nhân sĩ chính phái chịu thương vong gần như toàn bộ, Hoa bá phụ của ngươi cũng bất hạnh qua đời trong trận chiến ấy. Ngày đó, lão thân cố nhẫn nhịn đau xót trong lòng, lấy một thân đầy thương tích mà phá vòng vây, suốt mười năm sau kể từ ngày đó, lão thân và Hoa đại ca của ngươi ẩn nấp chốn núi sông sâu thẳm, nằm gai nếm mật, hai mẫu tử chúng ta khổ luyện tuyệt nghệ, hơn mười năm sau lại tái xuất giang hồ, lại cùng tà phái quần ma đối đầu, mãi đến khi quyết một trận tử chiến ở "Tử Ngọ Cốc", nhân sĩ chính phái mới có thể một lần nữa thấy được ánh mặt trời."
Tư Mã Quỳnh đau thương nói: "Bá mẫu cùng Hoa đại ca hành hiệp trượng nghĩa, chất nữ từ lâu đã nghe phụ thân nói qua, suốt năm tháng còn sống, phụ thân vẫn luôn kính trọng hai người."
Văn thái cười nhạt một tiếng rồi nói: "Hai chữ kính trọng này, người cũng đừng nhắc lại. Lão thân chỉ mong ngươi có thể hiểu được một điều, Hoa gia chúng ta chắc chắn không có người ham sống sợ chết."
Tư Mã Quỳnh gật đầu nói: "Điều này chất nữ đã sớm biết."
Văn thái nghiêm nghị nói: "Vậy là tốt rồi, trong vòng một năm, lão thân sẽ chịu trách nhiệm mang đầu kẻ thủ ác đến tạ tội với ngươi, từ nay ngươi hãy ở "Lạc Hà sơn trang" an tâm học nghệ."
Tư Mã Quỳnh vội vàng đồng ý, uyển chuyển quỳ lạy tạ ơn.
Chợt nghe Văn thái quân nhắc nhở: "Mấy ngày nay ngươi đã chịu đựng bi thương quá độ, đã gây ra tổn thương tinh thần khá lớn, lại thêm một đường xe ngựa tốc hành, không được nghỉ ngơi dưỡng sức an thần, e rằng sẽ sinh ra trọng bệnh."
Chuyển mắt nhìn tới ba tỷ muội Hoa Mỹ Quyên rồi tiếp tục nói: "Ba nữ nhi các ngươi cùng lui xuống đi, cùng nhau giúp Quỳnh cô cô thu xếp chỗ ở cho tốt."
Tư Mã Quỳnh nghe xong liền cúi đầu được hành lễ rồi rời khỏi, Hoa Mỹ Quyên cũng dẫn hai vị muội muội rời khỏi tịnh xá, dìu Tư Mã Quỳnh đi nghỉ ngơi.
Trong tĩnh thất chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu Văn thái quân ba người, Văn thái quân trầm mặc một chút, rồi bỗng nhiên sầu não thở dài một tiếng, nói ra: "Gánh nặng nghìn cân này, đành phải đặt trên vai Long nhi."
Tần Uyển Phượng và Bạch Quân Nghi đều thất kinh, hốt hoảng la lên: "Mẫu thân..."
Văn thái quân đầy ưu sầu nói: "Trừ cách này ra chúng ta đã không còn thượng sách nào nữa, đây đã là sự tình không thể làm gì tốt hơn."
Bạch Quân Nghi ngẩn ngơ ngồi trên ghế, nước mắt như từng hạt châu tuôn rơi không ngừng, chảy xuôi theo gò má: "Mẫu thân, Long nhi tính tình cố chấp, kiêu ngạo bất tuân, nếu như để hắn một thân một mình lưu lạc giang hồ thì quá nguy hiểm a."
Văn thái quân thở dài thật sâu rồi nói: "Long nhi tuy là ngoan liệt thành tính, nhưng hắn một thân mang sở trường cùng võ học mấy nhà, lấy tuổi tác của hắn cũng nên lưu lạc thiên hạ, cũng xem như hợp tình hợp lý."
Bạch Quân Nghi khóc lóc van xin: "Việc này không thể để nàng dâu như ta đi giải quyết sao?"
Văn thái quân phiền não than thở: "Ài, nếu như chuyện này ngươi có thể giải quyết được, ta làm lão bà bà cũng có thể giải quyết rồi."
Xoay chuyển ánh mắt, nói với Tần Uyển Phượng: "Ngươi đi mang một bộ giáp mềm tới đây."
Tần Uyển Phượng quay người đi ra cửa, chỉ chốc lát sau, nàng cầm trên tay một kiện Hộ Thân Nhuyễn Giáp mà quay trở lại.
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Trong lúc đó, Tư Mã Quỳnh khóc lóc nói: "Đây là đạo lý gì a, không lẽ trong chốn võ lâm, còn có người mà Hoa gia phải sợ hãi sao?"
Vừa mới dứt lời, bất lực và bi ai cùng tập kích cõi lòng nàng, càng khiến nàng buồn đau khóc lớn không ngừng.
Văn thái quân ôn nhu an ủi: "Tiểu nữ nhi, lão thân vừa nãy đã đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận cho phụ thân và mẫu thân..."
Tư Mã Quỳnh khóc đến khàn cả giọng mà nói: "Cầu xin bá mẫu nói cho Quỳnh nhi biết là ai? Rốt cuộc thì Ngọc Đỉnh này đại biểu cho kẻ nào?"
Văn thái quân thần sắc ngưng trọng, chậm rãi bình tĩnh nói: "Chuyện trong chốn giang hồ, biến đổi liên tục, những chuyện nham hiểm thâm độc xảo trá là trùng trùng điệp điệp, chỉ một kiện Ngọc Đỉnh làm ký hiệu nho nhỏ này thực sự chưa đủ để nhận định được hung thủ là ai."
Tần Uyển Phượng hòa nhã nói: "Lão nhân gia nàng một lời đã nói ra, dù cho thù nhà khó cứu, cũng phải thay hai phu thê Tư Mã thúc giải tội oan khuất, báo thù rửa hận."
Tư Mã Quỳnh đột nhiên ý thức được "Thiên Tử Kiếm" Hoa Thiên Hồng không có mặt ở đây, không khỏi lo lắng hỏi thăm: "Vì sao không nhìn thấy đại ca?"
Văn thái quân ảm đạm thở dài, nói: "Đại ca ngươi bạc mệnh, mười năm trước đột ngột sinh trọng bệnh, không trụ nổi mà ra đi."
"Cái gì?" Tư Mã Quỳnh ngây dại, "Thiên Tử Kiếm" Hoa Thiên Hồng lại có thể qua đời từ mười năm trước, chuyện này đối với nàng mà nói là một đả kích lớn đến bao nhiêu a, tĩnh thất lại rơi vào trầm mặc.
Bạch Quân Nghi đột nhiên đầy lo lắng nhìn Tần Uyển Phượng, nói: "Phượng tỷ tỷ, ngươi có thể xác định Ngọc Đỉnh này là đồ thật hay đồ giả không?"
Tần Uyển Phượng hơi ngẩn ra, có chút suy tư nói: "Quỳnh muội, đưa viên Ngọc Đỉnh kia cho tỷ tỷ kiểm tra một chút."
Tư Mã Quỳnh vội vàng đưa viên Ngọc Đỉnh tới, Tần Uyển Phượng tiếp nhận, tập trung tinh thần quan sát thật kỹ càng, lại đem viên Ngọc Đỉnh kia đặt lên trên lòng bàn tay trái, đột nhiên cắn cắn ngón giữa tay phải, để một vài giọt máu tươi nhiễu xuống dưới, rót vào trong viên Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh kia có đường kính chỉ hơn một tấc, dung lượng là có hạn, trong khoảnh khắc, máu tươi đã đổ đầy trong viên Ngọc Đỉnh, Tần Uyển Phượng nhìn không chuyển mắt, ngưng mắt nhìn Ngọc Đỉnh.
Những người đang ngồi nhìn thấy Tần Uyển Phượng đem máu tươi rót vào trong Ngọc Đỉnh đều không tránh khỏi kinh ngạc, nguyên một đám tập trung tư tưởng, mắt nhìn chằm chằm trên viên Ngọc Đỉnh kia. Thật lâu sau, bề ngoài viên Ngọc Đỉnh kia vẫn đang óng ánh màu xanh bích, không hề có dị trạng gì, thế nhưng là, sắc mặt Tần Uyển Phượng lại càng ngày càng tái nhợt, thân thể không ngờ lại khẽ run lên. Hóa ra bên ngoài Ngọc Đỉnh kia dần dần hiển lộ ra mấy hàng tơ đỏ tinh tế, dần dần, những tơ đỏ kia càng lúc càng rõ rệt, rốt cuộc biến thành bốn hàng chữ màu đỏ thẫm chói mắt, mỗi hàng là một câu thơ năm chữ:
Phiên âm:
"Tình căn thị cừu hận,
Bảo kiếm úy phương hồn,
Nhất cúc thương tâm lệ,
Ký dữ bạc hạnh nhân."
Dịch nghĩa:
Tình yêu là nguồn gốc của thù hận,
Kiếm quý xoa dịu tâm hồn thơm hương cỏ dại,
Một dòng nước mắt đau thương,
Gửi lại cho người phụ bạc tình cảm.
Dịch thơ:
Tình yêu tan vỡ sinh thù hận,
Bảo kiếm xoa dịu vết thương lòng,
Dòng lệ thương đau đầy vị mặn,
Gửi cho người phụ bạc tình thâm.
Tần Uyển Phượng thấy rõ bốn câu thơ, khẳng định nói: "Đúng là đồ thật."
Lúc này trong tĩnh thất lặng ngắt như tờ, Văn thái quân nhắm mắt mà ngồi, rơi vào trong trầm tư, những người còn lại cũng đều bắt đầu suy tư, tuy rằng tất cả đều có chút suy nghĩ, nhưng không một ai mở miệng nói chuyện.
Giữa lúc đó, tâm hồn thiếu nữ trong Tư Mã Quỳnh trầm xuống, một cảm giác như hi vọng bị dập tắt đột nhiên tập kích nội tâm nàng. Từ trước đến giờ, nàng xem hai mẫu tử Hoa Thiên Hồng tựa như là Thần Minh, trong suy nghĩ của nàng, hai mẫu tử Hoa Thiên Hồng là bậc chí cao vô thượng, không việc gì mà họ không làm được, vì thế nên ngay sau khi cha mẹ của nàng đồng thời ngộ hại, còn chưa kịp hạ táng, nàng đã một đường tốc hành tiến đến "Lạc Hà sơn trang". Bởi vì nàng nghĩ rằng, chỉ cần nàng gặp được mẫu tử Hoa gia, chuyện báo thù rửa hận cho phụ mẫu của nàng sẽ được giải quyết thật tốt.
Thế nhưng bây giờ nàng bắt đầu lo lắng phân vân, "Thiên Tử Kiếm" Hoa Thiên Hồng lại gặp phải trọng bệnh mà mất sớm, hơn nữa sự tình báo thù tựa như không hề đơn giản như những gì nàng đã từng nghĩ, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn không thể đoán ra đạo lý trong đó, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, chuyện báo thù nhất định là vô cùng khó khăn, thậm chí là vô vọng, chắc chắn không phải một lần hành động liền có thể thành công. Bỗng nhiên thấy được Văn thái quân mở ra hai mắt, ánh mắt tinh như hai đường ánh sáng chiếu xạ qua, chậm rãi nói: "Quỳnh nhi, giao tình giữa Hoa gia chúng ta và Tư Mã gia các ngươi, ngươi có biết rõ ràng hay không?"
Tư Mã Quỳnh có chút sửng sốt, ngập ngừng nói: "Chất nữ biết được phụ thân và Hoa bá phụ là huynh đệ kết nghĩa."
Văn thái quân trầm giọng nói: "Đó chỉ là nói sơ qua về chuyện kết giao."
Lời nói có chút ngưng trệ, rồi lại tiếp tục nói: "Hơn ba mươi năm trước, hai phái chính tà đã xảy ra một cuộc quyết chiến "Bắc Trùng Hội", kết quả là nhân sĩ chính phái chịu thương vong gần như toàn bộ, Hoa bá phụ của ngươi cũng bất hạnh qua đời trong trận chiến ấy. Ngày đó, lão thân cố nhẫn nhịn đau xót trong lòng, lấy một thân đầy thương tích mà phá vòng vây, suốt mười năm sau kể từ ngày đó, lão thân và Hoa đại ca của ngươi ẩn nấp chốn núi sông sâu thẳm, nằm gai nếm mật, hai mẫu tử chúng ta khổ luyện tuyệt nghệ, hơn mười năm sau lại tái xuất giang hồ, lại cùng tà phái quần ma đối đầu, mãi đến khi quyết một trận tử chiến ở "Tử Ngọ Cốc", nhân sĩ chính phái mới có thể một lần nữa thấy được ánh mặt trời."
Tư Mã Quỳnh đau thương nói: "Bá mẫu cùng Hoa đại ca hành hiệp trượng nghĩa, chất nữ từ lâu đã nghe phụ thân nói qua, suốt năm tháng còn sống, phụ thân vẫn luôn kính trọng hai người."
Văn thái cười nhạt một tiếng rồi nói: "Hai chữ kính trọng này, người cũng đừng nhắc lại. Lão thân chỉ mong ngươi có thể hiểu được một điều, Hoa gia chúng ta chắc chắn không có người ham sống sợ chết."
Tư Mã Quỳnh gật đầu nói: "Điều này chất nữ đã sớm biết."
Văn thái nghiêm nghị nói: "Vậy là tốt rồi, trong vòng một năm, lão thân sẽ chịu trách nhiệm mang đầu kẻ thủ ác đến tạ tội với ngươi, từ nay ngươi hãy ở "Lạc Hà sơn trang" an tâm học nghệ."
Tư Mã Quỳnh vội vàng đồng ý, uyển chuyển quỳ lạy tạ ơn.
Chợt nghe Văn thái quân nhắc nhở: "Mấy ngày nay ngươi đã chịu đựng bi thương quá độ, đã gây ra tổn thương tinh thần khá lớn, lại thêm một đường xe ngựa tốc hành, không được nghỉ ngơi dưỡng sức an thần, e rằng sẽ sinh ra trọng bệnh."
Chuyển mắt nhìn tới ba tỷ muội Hoa Mỹ Quyên rồi tiếp tục nói: "Ba nữ nhi các ngươi cùng lui xuống đi, cùng nhau giúp Quỳnh cô cô thu xếp chỗ ở cho tốt."
Tư Mã Quỳnh nghe xong liền cúi đầu được hành lễ rồi rời khỏi, Hoa Mỹ Quyên cũng dẫn hai vị muội muội rời khỏi tịnh xá, dìu Tư Mã Quỳnh đi nghỉ ngơi.
Trong tĩnh thất chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu Văn thái quân ba người, Văn thái quân trầm mặc một chút, rồi bỗng nhiên sầu não thở dài một tiếng, nói ra: "Gánh nặng nghìn cân này, đành phải đặt trên vai Long nhi."
Tần Uyển Phượng và Bạch Quân Nghi đều thất kinh, hốt hoảng la lên: "Mẫu thân..."
Văn thái quân đầy ưu sầu nói: "Trừ cách này ra chúng ta đã không còn thượng sách nào nữa, đây đã là sự tình không thể làm gì tốt hơn."
Bạch Quân Nghi ngẩn ngơ ngồi trên ghế, nước mắt như từng hạt châu tuôn rơi không ngừng, chảy xuôi theo gò má: "Mẫu thân, Long nhi tính tình cố chấp, kiêu ngạo bất tuân, nếu như để hắn một thân một mình lưu lạc giang hồ thì quá nguy hiểm a."
Văn thái quân thở dài thật sâu rồi nói: "Long nhi tuy là ngoan liệt thành tính, nhưng hắn một thân mang sở trường cùng võ học mấy nhà, lấy tuổi tác của hắn cũng nên lưu lạc thiên hạ, cũng xem như hợp tình hợp lý."
Bạch Quân Nghi khóc lóc van xin: "Việc này không thể để nàng dâu như ta đi giải quyết sao?"
Văn thái quân phiền não than thở: "Ài, nếu như chuyện này ngươi có thể giải quyết được, ta làm lão bà bà cũng có thể giải quyết rồi."
Xoay chuyển ánh mắt, nói với Tần Uyển Phượng: "Ngươi đi mang một bộ giáp mềm tới đây."
Tần Uyển Phượng quay người đi ra cửa, chỉ chốc lát sau, nàng cầm trên tay một kiện Hộ Thân Nhuyễn Giáp mà quay trở lại.
Tác giả :
Hoa Gian Lãng Tử