Đại Hiệp Hồn
Chương 31: Tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đào (6)
Nguồn: TruyenYY.
Nhóm dịch: Thanh Lạc Sắc Uyên.
Người dịch: Tệ Bạc.
Biên: Lạc, Infinity.
Hoa Mỹ Quyên từ khi cùng Hoa Vân Long hưởng qua linh nhục chi ái thì càng thêm ôn nhu dễ gần, càng tăng thêm hiền thục điềm đạm nho nhã, tự sinh ra một loại phong vận hơn người. Tối hôm đó, Hoa Mỹ Quyên vào phòng Hoa Vân Long, lặng lẽ nói cho Hoa Vân Long: nàng đã đem toàn bộ chuyện của bọn hắn nói cho Hoa Mỹ Ngọc.
"Ngươi sao lại nói hết cho nhị tỷ?"
"Hài tử ngốc, tỷ còn không phải là vì ngươi mạnh khỏe? Còn không phải muốn cho ngươi sớm ngày gặp gỡ Mỹ Ngọc sao? Đừng sợ, nàng sẽ không nói lung tung đâu, ta cùng nàng không có gì giấu diếm nhau, chúng ta đồng bệnh tương liên, đều là đem lòng yêu ngươi, nhưng đều là thân tỷ tỷ của ngươi, lại không thể yêu ngươi, chúng ta thường xuyên cùng nhau thở dài rơi lệ, hiện tại ta đã được cùng ngươi kết hợp, không thể để cho một mình nàng không được, bởi vì nàng cũng yêu ngươi. Ta vừa nói với nàng, liền đem nàng làm cho cao hứng đến nỗi muốn khóc. Hiện tại nàng đã biết hai vị nương đã đem ba người tỷ muội chúng ta đều hứa cho ngươi, có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi thân mật yêu nhau, chính là một tảng đá lớn đã tồn tại trong lòng nhiều năm cuối cùng rơi xuống, nàng có thể không cao hứng sao?"
"Như vậy tiểu muội thì sao?" Hoa Vân Long có chút được voi đòi tiên.
"Nhìn ngươi gấp đến độ nào kìa, thật là một cái háo sắc quỷ. Dù sao cũng phải từng bước từng bước mà đến, nàng còn nhỏ, ta không có nói cho nàng biết, bất quá ta biết rõ nàng cũng là yêu ngươi đấy. Yên tâm, đã là của ngươi thì cuối cùng cũng chạy không được, chờ ngươi và Mỹ Ngọc nên chuyện rồi, đại tỷ đảm bảo ngươi đạt được nàng." Hoa Mỹ Quyên cho Hoa Vân Long ăn thuốc an thần.
"Đại tỷ, ngươi không ăn giấm sao?"
"Các nàng đều là thân tỷ muội của ta, ăn giấm cái gì? Ai lại đi ăn loại giấm này? Đại tỷ biết rõ ngươi yêu đại tỷ là được rồi." Hoa Mỹ Quyên ôn nhu nói.
"Ta yêu ngươi chết mất, hảo tỷ tỷ của ta, thê tử tốt của ta." Hoa Vân Long kích động ôm lấy nàng.
"Ngươi om sòm cái gì a? Đại tỷ cũng yêu ngươi, ngươi yên tâm, đại tỷ là vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà sống, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, đại tỷ đều là của ngươi, thân thể này đều là của một mình ngươi đấy, tỷ vĩnh viễn chỉ cho một mình ngươi làm." Hoa Mỹ Quyên kiên quyết nói. Hoa Vân Long bị cảm động không biết nói cái gì cho tốt, chăm chú ôm lấy Hoa Mỹ Quyên.
"Không được quấn lấy ta, Mỹ Ngọc đang chờ ngươi trong phòng nàng, mau đi đi, phải nhìn bản sự của ngươi rồi, tiểu đệ đệ của ta." Hoa Mỹ Quyên dùng sức muốn tránh ra khỏi Hoa Vân Long.
"Ngươi nói là nói ta, hay là nói nó?" Hoa Vân Long kéo tay Hoa Mỹ Quyên đi sờ bảo bối của mình.
"Ta mặc kệ ngươi." Hoa Mỹ Quyên không nhẹ không nặng mà ngắt nó một cái: "Ta nói là ngươi, mà cũng là nó, tốt rồi tốt rồi, không nên náo loạn nữa, bằng không thì sau này đại tỷ liền không cho ngươi gặp "tỷ tỷ của ngươi" nữa." (Dịch giả: Ừm, ý chỉ tiểu cô nương dưới háng ẻm đó.)
"Không a nha, ta muốn gặp "tỷ tỷ của ta" a." Nói xong, tay Hoa Vân Long liền tiến vào trong quần lót của nàng mà sờ cái đồ vật da thịt mềm mại đầy đặn kia ở giữa háng nàng, tay kia thừa cơ cởi dây lưng nàng, lại bị nàng cưỡng ép cản lại.
"Tốt rồi, dừng ở đây, ngươi cũng đã gặp "tỷ tỷ của ngươi" rồi, ta cũng bóp qua "đệ đệ của ta" rồi, mọi người hòa nhau, không nên náo loạn nữa, đừng để cho tỷ tỷ kia của ngươi chờ đến sốt ruột, nàng cũng có một cái "tỷ tỷ của ngươi" đấy. Ngươi để nàng chờ sốt ruột, nàng lại trách tội ngươi, không cho ngươi chơi cái "tỷ tỷ của ngươi", đây là tổn thất to lớn, đến lúc đó cũng đừng trách tỷ không có nhắc nhở ngươi."
Hoa Mỹ Quyên ngày thường ôn nhu điềm đạm nho nhã, hôm nay lại nổi lên tính vui đùa thì cũng rất hài hước, khiến Hoa Vân Long càng thêm yêu nàng, cũng càng muốn "yêu" nàng, liền không nói lời gì mà móc ra đại bảo bối, kéo quần Hoa Mỹ Quyên nói: "Không được, ta muốn cho "đệ đệ của ngươi" gặp "tỷ tỷ của ta". Hảo tỷ tỷ, ngươi đáp ứng Long nhi a, được không? Van cầu ngươi."
Hoa Mỹ Quyên bị Hoa Vân Long quấn quýt, đành phải thỏa hiệp: "Tốt, ngươi thực là hết thuốc chữa, ai bảo đại tỷ như thế mà vẫn yêu ngươi? Gặp thì gặp, bất quá, chỉ có thể gặp một lần, cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Nói xong, nàng buông lỏng quần của mình ra, Hoa Vân Long một cái đem quần của nàng tính cả quần lót cùng một chỗ kéo xuống, đang muốn đem nàng đè lên giường, nhưng lại bị nàng nắm lấy bảo bối: "Trước đừng hoảng hốt, nhớ kỹ, chỉ có thể vào một lần."
"Tốt, một lần liền một lần." Hoa Vân Long nghĩ thầm: đáp ứng trước rồi hãy nói, chỉ cần để cho ta đem bảo bối đưa vào, còn lại hết thảy liền dưới sự khống chế của ta rồi. Hoa Vân Long đem Hoa Mỹ Quyên đặt xuống mép giường, nâng cao đại bảo bối, thoáng cái liền cắm vào, tiếp theo ngay lập tức bắt đầu rút ra đút vào. Hoa Mỹ Quyên luống cuống đẩy lồng ngực Hoa Vân Long nói: "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói không giữ lời? Không phải nói chỉ cho tiến vào một chút sao?"
Hoa Mỹ Quyên cũng bị Hoa Vân Long vô lại đến mức không có cách nào, kỳ thật nàng cũng không phải là thật sự muốn cự tuyệt Hoa Vân Long, chủ yếu là nàng đối với Hoa Vân Long cùng Hoa Mỹ Ngọc đều quan tâm đầy đủ, sợ Hoa Mỹ Ngọc sốt ruột chờ đợi, mới có thể không cho Hoa Vân Long làm nàng. Hơn nữa Hoa Vân Long rút ra đút vào cũng đã làm nàng nổi lên ham muốn, liền biết thời biết thế mà phối hợp lại, trong chốc lát, nàng đã đến đỉnh cao trào. Hoa Vân Long cũng không đành lòng lại để cho Hoa Mỹ Ngọc thật sự sốt ruột chờ, liền không lại tiếp tục nữa, chỉ cùng Hoa Mỹ Quyên trêu chọc một lúc, liền đứng dậy đi tìm Hoa Mỹ Ngọc.
Hoa Vân Long đi vào trong phòng Hoa Mỹ Ngọc, nàng đang ngồi ở trước bàn, Hoa Vân Long kêu một tiếng: "Nhị tỷ."
"A, là Long nhi, mau tới đây ngồi." Hoa Mỹ Ngọc không kìm được vui mừng nói.
Hoa Vân Long ngồi ở bên cạnh nàng, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn nàng, nàng cũng vô hạn thẹn thùng mà nhìn chăm chú Hoa Vân Long, trong chốc lát lại thẹn thùng cúi đầu, rồi lại thỉnh thoảng chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, vụng trộm nghiêng mắt nhìn Hoa Vân Long. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng vô hạn xinh đẹp của Hoa Mỹ Ngọc, Hoa Vân Long chịu không nổi nữa, nhẹ nói: "Tỷ, ta thật yêu ngươi a."
"Đệ đệ, tỷ cũng yêu ngươi, tỷ yêu ngươi chết mất, những lời này trong nội tâm tỷ đã nhẫn nhịn nhiều năm rồi." Hoa Mỹ Ngọc nói xong cũng xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu thật sâu.
Hoa Vân Long nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng, ngửi thấy cỗ mùi thơm xử nữ nhàn nhạt trên người nàng, không khỏi sinh lòng thương yêu, nhẹ nói bên tai nàng: "Tỷ, để cho đệ đệ đến yêu ngươi thật tốt đi."
Hoa Mỹ Ngọc cũng nghe được hàm ý trong lời nói của Hoa Vân Long, ôn nhu nói: "Đệ đệ tốt, từ giờ trở đi, tỷ sẽ là của ngươi rồi, tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi muốn như thế nào đều được, ngươi cần phải quý trọng tỷ a, đây là lần đầu tiên của tỷ..." Vừa nói xong, nàng liền mắc cỡ vùi đầu vào trong ngực Hoa Vân Long.
Nhóm dịch: Thanh Lạc Sắc Uyên.
Người dịch: Tệ Bạc.
Biên: Lạc, Infinity.
Hoa Mỹ Quyên từ khi cùng Hoa Vân Long hưởng qua linh nhục chi ái thì càng thêm ôn nhu dễ gần, càng tăng thêm hiền thục điềm đạm nho nhã, tự sinh ra một loại phong vận hơn người. Tối hôm đó, Hoa Mỹ Quyên vào phòng Hoa Vân Long, lặng lẽ nói cho Hoa Vân Long: nàng đã đem toàn bộ chuyện của bọn hắn nói cho Hoa Mỹ Ngọc.
"Ngươi sao lại nói hết cho nhị tỷ?"
"Hài tử ngốc, tỷ còn không phải là vì ngươi mạnh khỏe? Còn không phải muốn cho ngươi sớm ngày gặp gỡ Mỹ Ngọc sao? Đừng sợ, nàng sẽ không nói lung tung đâu, ta cùng nàng không có gì giấu diếm nhau, chúng ta đồng bệnh tương liên, đều là đem lòng yêu ngươi, nhưng đều là thân tỷ tỷ của ngươi, lại không thể yêu ngươi, chúng ta thường xuyên cùng nhau thở dài rơi lệ, hiện tại ta đã được cùng ngươi kết hợp, không thể để cho một mình nàng không được, bởi vì nàng cũng yêu ngươi. Ta vừa nói với nàng, liền đem nàng làm cho cao hứng đến nỗi muốn khóc. Hiện tại nàng đã biết hai vị nương đã đem ba người tỷ muội chúng ta đều hứa cho ngươi, có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi thân mật yêu nhau, chính là một tảng đá lớn đã tồn tại trong lòng nhiều năm cuối cùng rơi xuống, nàng có thể không cao hứng sao?"
"Như vậy tiểu muội thì sao?" Hoa Vân Long có chút được voi đòi tiên.
"Nhìn ngươi gấp đến độ nào kìa, thật là một cái háo sắc quỷ. Dù sao cũng phải từng bước từng bước mà đến, nàng còn nhỏ, ta không có nói cho nàng biết, bất quá ta biết rõ nàng cũng là yêu ngươi đấy. Yên tâm, đã là của ngươi thì cuối cùng cũng chạy không được, chờ ngươi và Mỹ Ngọc nên chuyện rồi, đại tỷ đảm bảo ngươi đạt được nàng." Hoa Mỹ Quyên cho Hoa Vân Long ăn thuốc an thần.
"Đại tỷ, ngươi không ăn giấm sao?"
"Các nàng đều là thân tỷ muội của ta, ăn giấm cái gì? Ai lại đi ăn loại giấm này? Đại tỷ biết rõ ngươi yêu đại tỷ là được rồi." Hoa Mỹ Quyên ôn nhu nói.
"Ta yêu ngươi chết mất, hảo tỷ tỷ của ta, thê tử tốt của ta." Hoa Vân Long kích động ôm lấy nàng.
"Ngươi om sòm cái gì a? Đại tỷ cũng yêu ngươi, ngươi yên tâm, đại tỷ là vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà sống, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, đại tỷ đều là của ngươi, thân thể này đều là của một mình ngươi đấy, tỷ vĩnh viễn chỉ cho một mình ngươi làm." Hoa Mỹ Quyên kiên quyết nói. Hoa Vân Long bị cảm động không biết nói cái gì cho tốt, chăm chú ôm lấy Hoa Mỹ Quyên.
"Không được quấn lấy ta, Mỹ Ngọc đang chờ ngươi trong phòng nàng, mau đi đi, phải nhìn bản sự của ngươi rồi, tiểu đệ đệ của ta." Hoa Mỹ Quyên dùng sức muốn tránh ra khỏi Hoa Vân Long.
"Ngươi nói là nói ta, hay là nói nó?" Hoa Vân Long kéo tay Hoa Mỹ Quyên đi sờ bảo bối của mình.
"Ta mặc kệ ngươi." Hoa Mỹ Quyên không nhẹ không nặng mà ngắt nó một cái: "Ta nói là ngươi, mà cũng là nó, tốt rồi tốt rồi, không nên náo loạn nữa, bằng không thì sau này đại tỷ liền không cho ngươi gặp "tỷ tỷ của ngươi" nữa." (Dịch giả: Ừm, ý chỉ tiểu cô nương dưới háng ẻm đó.)
"Không a nha, ta muốn gặp "tỷ tỷ của ta" a." Nói xong, tay Hoa Vân Long liền tiến vào trong quần lót của nàng mà sờ cái đồ vật da thịt mềm mại đầy đặn kia ở giữa háng nàng, tay kia thừa cơ cởi dây lưng nàng, lại bị nàng cưỡng ép cản lại.
"Tốt rồi, dừng ở đây, ngươi cũng đã gặp "tỷ tỷ của ngươi" rồi, ta cũng bóp qua "đệ đệ của ta" rồi, mọi người hòa nhau, không nên náo loạn nữa, đừng để cho tỷ tỷ kia của ngươi chờ đến sốt ruột, nàng cũng có một cái "tỷ tỷ của ngươi" đấy. Ngươi để nàng chờ sốt ruột, nàng lại trách tội ngươi, không cho ngươi chơi cái "tỷ tỷ của ngươi", đây là tổn thất to lớn, đến lúc đó cũng đừng trách tỷ không có nhắc nhở ngươi."
Hoa Mỹ Quyên ngày thường ôn nhu điềm đạm nho nhã, hôm nay lại nổi lên tính vui đùa thì cũng rất hài hước, khiến Hoa Vân Long càng thêm yêu nàng, cũng càng muốn "yêu" nàng, liền không nói lời gì mà móc ra đại bảo bối, kéo quần Hoa Mỹ Quyên nói: "Không được, ta muốn cho "đệ đệ của ngươi" gặp "tỷ tỷ của ta". Hảo tỷ tỷ, ngươi đáp ứng Long nhi a, được không? Van cầu ngươi."
Hoa Mỹ Quyên bị Hoa Vân Long quấn quýt, đành phải thỏa hiệp: "Tốt, ngươi thực là hết thuốc chữa, ai bảo đại tỷ như thế mà vẫn yêu ngươi? Gặp thì gặp, bất quá, chỉ có thể gặp một lần, cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Nói xong, nàng buông lỏng quần của mình ra, Hoa Vân Long một cái đem quần của nàng tính cả quần lót cùng một chỗ kéo xuống, đang muốn đem nàng đè lên giường, nhưng lại bị nàng nắm lấy bảo bối: "Trước đừng hoảng hốt, nhớ kỹ, chỉ có thể vào một lần."
"Tốt, một lần liền một lần." Hoa Vân Long nghĩ thầm: đáp ứng trước rồi hãy nói, chỉ cần để cho ta đem bảo bối đưa vào, còn lại hết thảy liền dưới sự khống chế của ta rồi. Hoa Vân Long đem Hoa Mỹ Quyên đặt xuống mép giường, nâng cao đại bảo bối, thoáng cái liền cắm vào, tiếp theo ngay lập tức bắt đầu rút ra đút vào. Hoa Mỹ Quyên luống cuống đẩy lồng ngực Hoa Vân Long nói: "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói không giữ lời? Không phải nói chỉ cho tiến vào một chút sao?"
Hoa Mỹ Quyên cũng bị Hoa Vân Long vô lại đến mức không có cách nào, kỳ thật nàng cũng không phải là thật sự muốn cự tuyệt Hoa Vân Long, chủ yếu là nàng đối với Hoa Vân Long cùng Hoa Mỹ Ngọc đều quan tâm đầy đủ, sợ Hoa Mỹ Ngọc sốt ruột chờ đợi, mới có thể không cho Hoa Vân Long làm nàng. Hơn nữa Hoa Vân Long rút ra đút vào cũng đã làm nàng nổi lên ham muốn, liền biết thời biết thế mà phối hợp lại, trong chốc lát, nàng đã đến đỉnh cao trào. Hoa Vân Long cũng không đành lòng lại để cho Hoa Mỹ Ngọc thật sự sốt ruột chờ, liền không lại tiếp tục nữa, chỉ cùng Hoa Mỹ Quyên trêu chọc một lúc, liền đứng dậy đi tìm Hoa Mỹ Ngọc.
Hoa Vân Long đi vào trong phòng Hoa Mỹ Ngọc, nàng đang ngồi ở trước bàn, Hoa Vân Long kêu một tiếng: "Nhị tỷ."
"A, là Long nhi, mau tới đây ngồi." Hoa Mỹ Ngọc không kìm được vui mừng nói.
Hoa Vân Long ngồi ở bên cạnh nàng, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn nàng, nàng cũng vô hạn thẹn thùng mà nhìn chăm chú Hoa Vân Long, trong chốc lát lại thẹn thùng cúi đầu, rồi lại thỉnh thoảng chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, vụng trộm nghiêng mắt nhìn Hoa Vân Long. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng vô hạn xinh đẹp của Hoa Mỹ Ngọc, Hoa Vân Long chịu không nổi nữa, nhẹ nói: "Tỷ, ta thật yêu ngươi a."
"Đệ đệ, tỷ cũng yêu ngươi, tỷ yêu ngươi chết mất, những lời này trong nội tâm tỷ đã nhẫn nhịn nhiều năm rồi." Hoa Mỹ Ngọc nói xong cũng xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu thật sâu.
Hoa Vân Long nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng, ngửi thấy cỗ mùi thơm xử nữ nhàn nhạt trên người nàng, không khỏi sinh lòng thương yêu, nhẹ nói bên tai nàng: "Tỷ, để cho đệ đệ đến yêu ngươi thật tốt đi."
Hoa Mỹ Ngọc cũng nghe được hàm ý trong lời nói của Hoa Vân Long, ôn nhu nói: "Đệ đệ tốt, từ giờ trở đi, tỷ sẽ là của ngươi rồi, tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi muốn như thế nào đều được, ngươi cần phải quý trọng tỷ a, đây là lần đầu tiên của tỷ..." Vừa nói xong, nàng liền mắc cỡ vùi đầu vào trong ngực Hoa Vân Long.
Tác giả :
Hoa Gian Lãng Tử