Đại Hiệp Hồn
Chương 121: Đạo là vô tình lại hữu tình (8)
Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Cái gọi là Thanh Lương Sơn, thực tế chỉ là một quả đồi hơi lớn một chút, độ cao không tới trăm trượng, phương viên cũng chỉ hai mươi dặm, nhưng trên sườn đồi này, chùa chiền mọc thành dãy, mỗi mùa hè nóng bức, riêng nơi này lại có gió mát thổi tới, tiếng ve kêu gột rửa suy nghĩ trần tục của người đến, gió thoảng nhẹ thấm vào ruột gan, rất có công hiệu tiêu trừ mệt nhọc. Cái tên Thanh Lương Sơn, chính là do vậy mà có.
Chùa Kê Minh ở trên đỉnh Thanh Lương Sơn, chiếm diện tích không lớn, nhưng hương khói hưng thịnh, giờ phút này tuy là sáng sớm, khách hành hương trên đường lên núi lễ phật đã rất tấp nập rồi.
Nguyên nhân trong đó, một là bởi vì chùa Kê Minh tĩnh nhã, không khí tươi mát, người trong nội thành thường mượn cơ hội kia leo lên núi cao, vừa có thể dâng hương cầu nguyện, lại có thể rèn luyện gân cốt, vì vậy người người tranh trước, lâu dần đã thành tập tục.
Còn một nguyên nhân khác, hòa thượng chùa Kê Minh thường nấu cháo đãi khách, tuy chỉ là cháo loãng, đồ chay cháo trắng, nhưng do hòa thượng chuyên tâm chế biến, vị hương ngon miệng, rất hợp lòng người, hơn nữa còn không thu phí, người bên ngoài cũng vô pháp phỏng chế, vì thế cũng có khối người đến chùa chỉ vì ăn cháo, Thái Xương Nghĩa đã nói "tới chùa Kê Minh lấp đầy bụng", đạo lý của hắn, cũng không hơn thế này.
Hai người bọn hắn tới dưới chân núi, cước bộ chậm dần, lẫn vào giữa khách hành hương, chậm rãi đi lên trên đỉnh núi. Một con đường này ở khu vắng vẻ, người lên núi cũng không nhiều lắm, nhưng đi được nửa đường, người lên núi từ bốn phía đã hội hợp cùng một chỗ, nhân số đã tăng lên nhiều hơn, có điều cũng không có người nào quá đặc biệt, ngay cả khi có người đặc biệt gai mắt, hai người bọn hắn chí tại du sơn, chỉ sợ cũng không để ý.
Một mảnh thanh âm tụng kinh lanh lảnh lâm không truyền đến, đó là hòa thượng học khóa sớm vẫn còn chưa học xong. Tụng kinh gõ mõ, chép kinh ngâm thiện, Hoa Vân Long nghe xong, trong lòng chợt cảm thấy một mảnh yên tĩnh, phiền não đêm hôm qua thoáng cái tiêu tán hết, hắn bất giác im lặng, bước chân nhanh hơn, theo thanh âm tụng kinh kia, đi thẳng về phía đỉnh núi.
Chùa Kê Minh chỉ có một tòa chánh điện, một tòa trắc điện, một tòa hậu điện, còn một tòa thiện đường khác, một phòng sảnh tiếp đãi khách hành hương, thiện đường nằm ở phía sau phòng sảnh, phòng sau nằm bên phải chánh điện, phòng bếp và kho đều ở đằng sau.
Giờ phút này, khoảng hai ba mươi hòa thượng, tề tụ ở bên trong chánh điện đằng kia, tay chắp thành chữ thập đặt trước ngực, thành kính cúng bái, toàn tâm toàn ý tụng kinh. Hoa Vân Long tựa như đã thành mê muội, đứng ở phía trước chánh điện, yên lặng đứng ở nơi đó, lắng nghe hết sức chăm chú.
Sau một lúc lâu, Thái Xương Nghĩa có chút tò mò, cũng có chút không được kiên nhẫn, lặng lẽ ghé sát bên cạnh hỏi nhỏ: "Xảy ra chuyện gì rồi sao, lão đệ?"
Hoa Vân Long hơi ngẩn ra, bỗng nhiên bừng tỉnh, chính hắn cũng cảm thấy không giải thích được, không biết vì sao tiếng tụng kinh gõ mõ ngâm xướng kia có thể làm hắn mê mẩn ngẩn người, lập tức xấu hổ lắc đầu một cái, cười nói: "Không có gì... A, chúng ta đi xung quanh thăm thú một chút đi." Cũng không đợi Thái Xương Nghĩa trả lời, thân thể chuyển động, chậm rãi đi về phía trắc điện bên cạnh.
Bộ dáng thần không ở xác như thế này của hắn, Thái Xương Nghĩa nhìn đến đầu đầy sương mù, rất khó hiểu, nhưng đã khiến một người khác mặt mày mỉm cười, khẽ gật đầu.
Người nọ là một hòa thượng gầy gò trơ xương, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, mí mắt rủ xuống, râu bạc dài qua bụng. Hòa thượng này chẳng có một chút thu hút, một chuỗi phật châu, một chiếc áo cà sa vải xám, một đôi giày gai cũ kỹ, chỉ như thế mà thôi. Thế nhưng là, từ lúc Hoa Vân Long đi lên sườn núi, hắn đã nhìn chằm chằm bóng lưng Hoa Vân Long từ phía xa rồi.
Đi một vòng quanh chùa, hai người Thái, Hoa đứng trên góc đông nam, nhìn ngắm phong cảnh thành Kim Lăng. Vùng đông nam thành Kim Lăng, người ở đông đúc, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, quả nhiên là hồng trần ngàn trượng, phi thường náo nhiệt, giờ phút này chỉ mới rạng sáng, trong khói bếp lượn lờ, đã có người vai gánh hàng rong qua lại rộn ràng, nhưng vùng tây bắc kia, mặc dù cũng không ít phòng ốc, nhưng phần lớn đều là đình viện của bậc công hầu, trạch viện của quan lớn, đầu đường cuối ngõ, một mảnh vắng lặng, không thấy một bóng người.
Bỗng dưng thần sắc Hoa Vân Long khẽ giật mình, ánh mắt điện xạ, ngưng mắt chăm chú nhìn về hướng Cổ Lâu. Thái Xương Nghĩa rất kinh ngạc, khó hiểu nói: "Làm sao a? Có cái gì không đúng sao?"
Hoa Vân Long giơ một ngón tay chỉ tới, nói: "Ngươi nhìn xem, là xe ngựa của Cổ Yên."
Thái Xương Nghĩa nhìn theo ngón tay của hắn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ vội vàng chạy trên đường, chạy thẳng về phía phố xá sầm uất. Ánh mắt của hắn không lợi hại bằng Hoa Vân Long, nhìn không rõ bộ dạng của xe ngựa, nghi hoặc nói: "Thành Kim Lăng có rất nhiều xe ngựa a, sao ngươi biết đó là xe ngựa của Cổ Yên?"
Hoa Vân Long khẳng định nói: "Xe ngựa tuy nhiều, kiểu dáng lại không đồng nhất, ta nhận ra xe ngựa của Cổ Yên, tuyệt đối không sai."
Thái Xương Nghĩa nói: "Cho dù là xe ngựa của Cổ Yên thì sao nào? Thân phận của nàng là kỹ nữ, đêm được mời dự tiệc, rạng sáng lại quay về, vậy cũng bình thường a."
Hoa Vân Long khẽ lắc đầu, nói: "Không có khả năng, ngươi đã quên đêm qua có Cừu Hoa tiến đến nháo sự hay sao, hắn chỉ tên ép nàng tương bồi, nàng làm sao có thể thoát thân?"
Thái Xương Nghĩa khẽ mỉm cười nói: "Không thể thoát thân thì làm sao? Dù có khả nghi, buổi tối chúng ta lại đi một chuyến, chỗ khả nghi tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết, đi thôi! Chúng ta đi ăn cháo." Bắt lấy cánh tay Hoa Vân Long, đi thẳng về phía thiện đường.
Hắn là người đơn giản không chịu dùng đầu óc, nói không được liền dùng sức mạnh, Hoa Vân Long chỉ đành cười khổ nhẫn nại, bước đi theo hắn.
Vào thiện đường, mới biết thực khách nhiều thế nào, thực sự không thua gì quán ăn tửu lâu. Thiện đường này có mười hai bàn lớn, vậy mà cơ hồ đã có xu thế kín người rồi. Trong thiện đường chẳng ai đợi chờ phục vụ, người ăn cháo tự mình xếp hàng mà xin, bởi đó người đến người đi, có vẻ vô cùng lộn xộn.
Hoa Vân Long nhập gia tùy tục, đi theo sau lưng Thái Xương Nghĩa xếp hàng xin cháo loãng, hai người tìm hai chỗ trống, ngồi xuống ăn ngay. Mang theo bốn đĩa thức ăn: một đĩa là nấm và đậu phụ phơi khô, một đĩa là tương chấm, một đĩa là sữa đậu nành lên men, một đĩa là chín cọng cải vàng giòn, mấy món này so với đồ chay ăn kèm với cháo cũng không khác biệt gì, nhưng mà vào miệng lại có mùi vị riêng biệt, tuyệt đối không phải mấy món quanh nhà có thể so sánh.
Cháo được lửng dạ, Thái Xương Nghĩa ngừng miệng hỏi: "Lão đệ! Mấy món thức ăn này có vị thế nào?"
Hoa Vân Long ngẩng đầu lên, cười nói: "Tuyệt... Tuyệt..." Đột nhiên câm mồm, không tiếp tục nói nữa, hơn nữa còn thu lại mặt cười, ánh mắt đăm đăm, tựa như lãnh hẳn lên.
Thái Xương Nghĩa nhíu chặt mày rậm, không vui nói: "Lão đệ, hôm nay ngươi..." Chợt cảm thấy ánh mắt Hoa Vân Long rất khác thường, không khỏi khẽ dừng lời nói, nhìn theo ánh mắt của hắn.
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Cái gọi là Thanh Lương Sơn, thực tế chỉ là một quả đồi hơi lớn một chút, độ cao không tới trăm trượng, phương viên cũng chỉ hai mươi dặm, nhưng trên sườn đồi này, chùa chiền mọc thành dãy, mỗi mùa hè nóng bức, riêng nơi này lại có gió mát thổi tới, tiếng ve kêu gột rửa suy nghĩ trần tục của người đến, gió thoảng nhẹ thấm vào ruột gan, rất có công hiệu tiêu trừ mệt nhọc. Cái tên Thanh Lương Sơn, chính là do vậy mà có.
Chùa Kê Minh ở trên đỉnh Thanh Lương Sơn, chiếm diện tích không lớn, nhưng hương khói hưng thịnh, giờ phút này tuy là sáng sớm, khách hành hương trên đường lên núi lễ phật đã rất tấp nập rồi.
Nguyên nhân trong đó, một là bởi vì chùa Kê Minh tĩnh nhã, không khí tươi mát, người trong nội thành thường mượn cơ hội kia leo lên núi cao, vừa có thể dâng hương cầu nguyện, lại có thể rèn luyện gân cốt, vì vậy người người tranh trước, lâu dần đã thành tập tục.
Còn một nguyên nhân khác, hòa thượng chùa Kê Minh thường nấu cháo đãi khách, tuy chỉ là cháo loãng, đồ chay cháo trắng, nhưng do hòa thượng chuyên tâm chế biến, vị hương ngon miệng, rất hợp lòng người, hơn nữa còn không thu phí, người bên ngoài cũng vô pháp phỏng chế, vì thế cũng có khối người đến chùa chỉ vì ăn cháo, Thái Xương Nghĩa đã nói "tới chùa Kê Minh lấp đầy bụng", đạo lý của hắn, cũng không hơn thế này.
Hai người bọn hắn tới dưới chân núi, cước bộ chậm dần, lẫn vào giữa khách hành hương, chậm rãi đi lên trên đỉnh núi. Một con đường này ở khu vắng vẻ, người lên núi cũng không nhiều lắm, nhưng đi được nửa đường, người lên núi từ bốn phía đã hội hợp cùng một chỗ, nhân số đã tăng lên nhiều hơn, có điều cũng không có người nào quá đặc biệt, ngay cả khi có người đặc biệt gai mắt, hai người bọn hắn chí tại du sơn, chỉ sợ cũng không để ý.
Một mảnh thanh âm tụng kinh lanh lảnh lâm không truyền đến, đó là hòa thượng học khóa sớm vẫn còn chưa học xong. Tụng kinh gõ mõ, chép kinh ngâm thiện, Hoa Vân Long nghe xong, trong lòng chợt cảm thấy một mảnh yên tĩnh, phiền não đêm hôm qua thoáng cái tiêu tán hết, hắn bất giác im lặng, bước chân nhanh hơn, theo thanh âm tụng kinh kia, đi thẳng về phía đỉnh núi.
Chùa Kê Minh chỉ có một tòa chánh điện, một tòa trắc điện, một tòa hậu điện, còn một tòa thiện đường khác, một phòng sảnh tiếp đãi khách hành hương, thiện đường nằm ở phía sau phòng sảnh, phòng sau nằm bên phải chánh điện, phòng bếp và kho đều ở đằng sau.
Giờ phút này, khoảng hai ba mươi hòa thượng, tề tụ ở bên trong chánh điện đằng kia, tay chắp thành chữ thập đặt trước ngực, thành kính cúng bái, toàn tâm toàn ý tụng kinh. Hoa Vân Long tựa như đã thành mê muội, đứng ở phía trước chánh điện, yên lặng đứng ở nơi đó, lắng nghe hết sức chăm chú.
Sau một lúc lâu, Thái Xương Nghĩa có chút tò mò, cũng có chút không được kiên nhẫn, lặng lẽ ghé sát bên cạnh hỏi nhỏ: "Xảy ra chuyện gì rồi sao, lão đệ?"
Hoa Vân Long hơi ngẩn ra, bỗng nhiên bừng tỉnh, chính hắn cũng cảm thấy không giải thích được, không biết vì sao tiếng tụng kinh gõ mõ ngâm xướng kia có thể làm hắn mê mẩn ngẩn người, lập tức xấu hổ lắc đầu một cái, cười nói: "Không có gì... A, chúng ta đi xung quanh thăm thú một chút đi." Cũng không đợi Thái Xương Nghĩa trả lời, thân thể chuyển động, chậm rãi đi về phía trắc điện bên cạnh.
Bộ dáng thần không ở xác như thế này của hắn, Thái Xương Nghĩa nhìn đến đầu đầy sương mù, rất khó hiểu, nhưng đã khiến một người khác mặt mày mỉm cười, khẽ gật đầu.
Người nọ là một hòa thượng gầy gò trơ xương, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, mí mắt rủ xuống, râu bạc dài qua bụng. Hòa thượng này chẳng có một chút thu hút, một chuỗi phật châu, một chiếc áo cà sa vải xám, một đôi giày gai cũ kỹ, chỉ như thế mà thôi. Thế nhưng là, từ lúc Hoa Vân Long đi lên sườn núi, hắn đã nhìn chằm chằm bóng lưng Hoa Vân Long từ phía xa rồi.
Đi một vòng quanh chùa, hai người Thái, Hoa đứng trên góc đông nam, nhìn ngắm phong cảnh thành Kim Lăng. Vùng đông nam thành Kim Lăng, người ở đông đúc, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, quả nhiên là hồng trần ngàn trượng, phi thường náo nhiệt, giờ phút này chỉ mới rạng sáng, trong khói bếp lượn lờ, đã có người vai gánh hàng rong qua lại rộn ràng, nhưng vùng tây bắc kia, mặc dù cũng không ít phòng ốc, nhưng phần lớn đều là đình viện của bậc công hầu, trạch viện của quan lớn, đầu đường cuối ngõ, một mảnh vắng lặng, không thấy một bóng người.
Bỗng dưng thần sắc Hoa Vân Long khẽ giật mình, ánh mắt điện xạ, ngưng mắt chăm chú nhìn về hướng Cổ Lâu. Thái Xương Nghĩa rất kinh ngạc, khó hiểu nói: "Làm sao a? Có cái gì không đúng sao?"
Hoa Vân Long giơ một ngón tay chỉ tới, nói: "Ngươi nhìn xem, là xe ngựa của Cổ Yên."
Thái Xương Nghĩa nhìn theo ngón tay của hắn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ vội vàng chạy trên đường, chạy thẳng về phía phố xá sầm uất. Ánh mắt của hắn không lợi hại bằng Hoa Vân Long, nhìn không rõ bộ dạng của xe ngựa, nghi hoặc nói: "Thành Kim Lăng có rất nhiều xe ngựa a, sao ngươi biết đó là xe ngựa của Cổ Yên?"
Hoa Vân Long khẳng định nói: "Xe ngựa tuy nhiều, kiểu dáng lại không đồng nhất, ta nhận ra xe ngựa của Cổ Yên, tuyệt đối không sai."
Thái Xương Nghĩa nói: "Cho dù là xe ngựa của Cổ Yên thì sao nào? Thân phận của nàng là kỹ nữ, đêm được mời dự tiệc, rạng sáng lại quay về, vậy cũng bình thường a."
Hoa Vân Long khẽ lắc đầu, nói: "Không có khả năng, ngươi đã quên đêm qua có Cừu Hoa tiến đến nháo sự hay sao, hắn chỉ tên ép nàng tương bồi, nàng làm sao có thể thoát thân?"
Thái Xương Nghĩa khẽ mỉm cười nói: "Không thể thoát thân thì làm sao? Dù có khả nghi, buổi tối chúng ta lại đi một chuyến, chỗ khả nghi tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết, đi thôi! Chúng ta đi ăn cháo." Bắt lấy cánh tay Hoa Vân Long, đi thẳng về phía thiện đường.
Hắn là người đơn giản không chịu dùng đầu óc, nói không được liền dùng sức mạnh, Hoa Vân Long chỉ đành cười khổ nhẫn nại, bước đi theo hắn.
Vào thiện đường, mới biết thực khách nhiều thế nào, thực sự không thua gì quán ăn tửu lâu. Thiện đường này có mười hai bàn lớn, vậy mà cơ hồ đã có xu thế kín người rồi. Trong thiện đường chẳng ai đợi chờ phục vụ, người ăn cháo tự mình xếp hàng mà xin, bởi đó người đến người đi, có vẻ vô cùng lộn xộn.
Hoa Vân Long nhập gia tùy tục, đi theo sau lưng Thái Xương Nghĩa xếp hàng xin cháo loãng, hai người tìm hai chỗ trống, ngồi xuống ăn ngay. Mang theo bốn đĩa thức ăn: một đĩa là nấm và đậu phụ phơi khô, một đĩa là tương chấm, một đĩa là sữa đậu nành lên men, một đĩa là chín cọng cải vàng giòn, mấy món này so với đồ chay ăn kèm với cháo cũng không khác biệt gì, nhưng mà vào miệng lại có mùi vị riêng biệt, tuyệt đối không phải mấy món quanh nhà có thể so sánh.
Cháo được lửng dạ, Thái Xương Nghĩa ngừng miệng hỏi: "Lão đệ! Mấy món thức ăn này có vị thế nào?"
Hoa Vân Long ngẩng đầu lên, cười nói: "Tuyệt... Tuyệt..." Đột nhiên câm mồm, không tiếp tục nói nữa, hơn nữa còn thu lại mặt cười, ánh mắt đăm đăm, tựa như lãnh hẳn lên.
Thái Xương Nghĩa nhíu chặt mày rậm, không vui nói: "Lão đệ, hôm nay ngươi..." Chợt cảm thấy ánh mắt Hoa Vân Long rất khác thường, không khỏi khẽ dừng lời nói, nhìn theo ánh mắt của hắn.
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Tác giả :
Hoa Gian Lãng Tử