Đại Hán Phi Ca
Chương 60: Gương tan
Chàng sắp về kinh, Hoắc Khứ Bệnh sắp trở về…
Tôi ngơ ngác đứng đó mặc cho mưa bụi thấm ướt mái tóc, nắm chặt tay mới phát hiện bàn tay trống không.
Chỉ một câu nói đã phá tan lớp vỏ ngụy trang của tôi mấy ngày nay. Cứ tự cho là kiên cường nhưng chẳng chịu nổi một đao.
“Nghe nói Phiêu Kỵ tướng quân sắp khải hoàn trở về." Nam Lăng tự thốt lên.
Tay cầm bút lông khựng lại, vết mực trên thẻ tre loang lổ.
Đôi mắt nàng đảo qua lại tiếp tục nói, “Tất cả mọi người đều nói Phiêu Kỵ tướng quân oai phong lẫm liệt, anh dũng giết địch."
Tôi đặt bút lông xuống, quay đầu nhìn Nam Lăng, “Hậu cung không thảo luận chính sự, nếu ta còn nghe ngươi nhắc lại lần nữa thì sẽ nghiêm phạt!"
“Vâng…Nô tỳ không dám nữa." Nàng sợ tới mức quỳ rạp người xuống xin tha lỗi.
Tôi sụp ngã xuống tháp, vì sao lại trở nên thế này?
Buổi chiều Lưu Triệt thiết yến ở Thừa Minh Điện, oanh ca yến ngữ tụ tập đông đủ.
Vệ Tử Phu rạng rỡ hẳn, Hoắc Khứ Bệnh là vinh quang của Vệ thị nàng, Lưu Triệt vừa lòng thỏa ý, có chuyện gì làm hắn vui hơn chuyện đại phá Hung Nô?
“Đứa nhỏ Khứ Bệnh này giống trẫm, trong mình luôn tiềm ẩn sức mạnh bất phục." Lưu Triệt uống hết cả bình rượu, hào hứng tán dương.
“Nếu không có bệ hạ bồi dưỡng, hắn cũng chẳng được như ngày nay." Vệ Tử Phu tiếp thêm rượu.
“Những năm trước đây, trẫm để Vệ Thanh dạy hắn binh pháp, hắn lại chê cứng nhắc, nay quả thật đã đổi khác, trẫm cũng bội phục!"
Tôi như đang ăn sáp, đờ đẫn nghe, những hồi ức ùn ùn ập về khiến tôi ngột ngạt.
Hạnh phúc từng ngỡ có thể chạm tay đến, nay lại thành quá xa vời.
Chẳng qua chỉ mới nửa năm nhưng tôi lại thấy như đã qua lâu lắm rồi, trong lòng có ngàn lỗ hổng chẳng thể nào chắp vá được.
Cỏ cây trong Vị Ương Cung khắp nơi đều lưu trữ dấu vết của chàng, trong đầu tôi vẽ nên dáng vẻ Hoắc Khứ Bệnh mặc triều phục, liệu có thêm thần thái nghiêm nghị?
Cứ nghĩ mãi, miệng lại mỉm cười, tựa như chàng đang từ trên lưng ngựa vươn tay về phía tôi.
Nhưng hôm nay tôi còn tư cách gì để yêu chàng nữa, là tôi đã phụ lời thề ước, dù có đấu tranh thì ai có thể trốn tránh được đây?
Việc đã đến nước này vốn đã chẳng thể quay đầu.
Yến tiệc tàn, Tô Lâm nói bệ hạ muốn tôi ngủ lại Thừa Minh Điện, lúc bước chân vào Chiêu Diệp Các, mùi huân hương quen thuộc bay ra, tản mát trong không khí.
“Đây là hương gì?" Tôi thuận miệng hỏi.
“Đây là đỉnh hương bệ hạ mới sai người chế ra, mùi chỉ lan ạ." Một cung nữ đáp.
Bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy hắn hỏi mùi của Ngọc Hoa cao, tôi lấy cớ nói thích mùi hương này.
Xuất thần một lát, một đôi tay rắn chắc khóa tôi vào lòng, tôi ngọ nguậy nhưng không nói gì.
“Có quen ở đây chưa?"
“Thưa, rồi." Tôi bất an trong lòng.
“Đại quân khải hoàn trở về, chính sự sẽ bận rộn, muốn tới đây với trẫm không?" Hắn cúi đầu hôn lên mắt tôi.
Tôi nhắm tịt mắt lại, thấy miệng đắng chát, chàng sắp về nhưng tôi lại ở trong vòng tay một nam nhân khác.
Cả hai đều có tâm tư riêng nhưng vẫn phải ứng đối nhau, có thấy mệt mỏi không? Lưu Triệt cố tình xem nhẹ chuyện đó, làm như mọi chuyện chưa từng phát sinh.
Hôm nay tâm tình của hắn không tệ nên vẫn chưa truy cứu việc tôi qua loa lấy lệ, vừa cởi bỏ ngoại sam vừa nói, “Vào hạ rồi, nắng nóng hẳn lên."
“Vâng, hơi oi bức." Tôi đến bên cửa sổ mở toang cánh cửa ra, ánh trăng rọi sáng một vùng.
Hắn ôm tôi từ sau, gối lên vai tôi, “Trẫm hàng năm đều đến Cam Tuyền Cung nghỉ hè."
“Vâng." Tôi vẫn ngơ ngẩn nhìn bên ngoài.
“Cam Tuyền Cung rất đẹp, trẫm muốn nàng thị giá." Hắn dù nói chuyện dịu dàng nhưng lại ngang ngạnh không cho phép từ chối.
Tôi dừng một chút nói, “Vâng!"
Thật ra dù có ở đâu cũng chẳng sao. Có lẽ thoát khỏi Vị Ương Cung, tôi mới có thể để cho tâm trí mình dễ chịu một chút.
“Trẫm muốn thiết yến ở Cam Tuyền Cung mừng đại công của Phiêu Kỵ tướng quân."
Trong rừng cây tối om bên ngoài đột nhiên lướt qua một cánh chim, cắt ngang màn đêm quá yên tĩnh, tôi đẩy hắn ra, kín đáo lau giọt nước sắp trào khỏi khóe mắt, “Được."
Hắn bị tôi làm cho sốt ruột, quay người tôi lại, nói với chút hờn giận, “Thân thể không khỏe sao?"
“Có thể là thời tiết oi bức nên đầu hơi choáng." Tôi trả lời lấy lệ.
Ngón tay thon dài của hắn cởi bỏ váy áo tôi, nhướn mày cười, “Tắm rửa xong sẽ mát mẻ ngay thôi."
Tôi vô lực phản kháng bị hắn ôm vào phòng tắm, y phục phức tạp bị cởi ra nằm rải rác.
“Lần trước ái phi nói, hầu hạ trẫm cũng không mệt, có thật không?" Hắn cắn dái tai tôi khiêu khích.
“Thuận miệng nói vậy mà bệ hạ còn nhớ!" Tôi bị hắn gặm cắn mà đỏ ửng mặt.
“Ái phi nói gì trẫm đều nhớ rõ." Hắn vừa thô bạo vừa ôn nhu tiến vào đùa nghịch cánh môi, động tác càng thêm kịch liệt.
Cảm giác đau đớn và khoái hoạt liên tục khơi dậy dây thần kinh vốn cứ ngỡ đã tê liệt, cả đêm dập dềnh, tôi nằm trên người hắn ngủ thiếp đi.
Sớm hôm sau tỉnh lại mới phát hiện bản thân vẫn duy trì tư thế nằm trên người Lưu Triệt.
Con ngươi hắn ngập đầy cảm xúc, rồi sau đó trước mắt tối sầm, lại bị hắn áp dưới thân.
“Đừng!" Tôi ngửa cổ, cả người ê ẩm tê dại.
“Trẫm tuyên Thái y tới xem cho nàng." Hắn luồn tay xuống dưới vuốt ve da thịt mềm mại ở bụng tôi.
“Không cần, tối qua ngủ không ngon." Tôi né tránh .
“Đêm qua mệt cho nàng rồi, trẫm sai người làm món ngon bồi bổ nhé!" Chóp mũi hắn cọ cọ trước ngực tôi, sau đó các thị nữ đã nhập điện chuẩn bị thay y phục.
Khi Hán quân nhập kinh, Lưu Triệt bận tối mày tối mặt, Lý Quảng và Trương Khiên trước sau đến Trường An, phủ Đô Úy phụ trách đón tiếp, tù binh và ngựa cũng lần lượt được áp tải.
Tôi lặng lẽ đứng sau mành trúc nhìn một đám quan viên yết kiến, mỗi khi có người xuất hiện tôi lại đứng ngồi không yên, một cảm xúc mâu thuẫn kịch liệt đang giày vò, bây giờ tôi mới hiểu được mình nhớ chàng đến thế nào.
Hôm sau Lý Quảng vào Kỳ Lân Các, đến buổi trưa đi ra thì trên gương mặt già nua lại nhuốm một tầng buồn bã, bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất dưới bậc thềm.
Lý Thái cùng Vệ Thanh thường xuyên ra vào, vì là Tam công nên họ cùng giải quyết chuyện quân tình, thêm nữa Vệ Thanh vốn là đại tướng quân, nắm Hổ Phù thống lĩnh lục quân.
Lý Quảng Lợi nay đã là Đô Úy kinh thành, Lưu Triệt nhiều lần tuyên gọi, tôi vẫn tránh không gặp, có một số việc ai cũng đã biết rõ trong lòng nhưng vẫn muốn ngụy trang mà thôi.
Những buổi gặp mặt dày đặc, mấy ngày qua tôi cũng chỉ có thể gặp Lưu Triệt vào nửa đêm.
Trong Kỳ Lân Các, hắn đang dựa vào tháp, tôi thu dọn lại công văn rồi ngồi xuống cạnh hắn.
“Đại quân quay về kinh đã gần hết rồi." Tôi thử dò hỏi.
“Nay chỉ còn Phiêu Kỵ tướng quân, nếu không có gì sai sót thì đêm nay sẽ về đến."
“Vậy à." Tim tôi thắt lại.
“Tiểu Dao."
“Vâng?" Tôi kinh ngạc quay đầu.
“Nàng năm nay mười chín tuổi." Hắn tháo trâm cài xuống, vuốt ve mái tóc tôi.
Tôi giật mình gật đầu, nếu hắn không nhắc đến chỉ sợ tôi cũng đã quên, tôi sắp hai mươi rồi.
“Khứ Bệnh chỉ hơn nàng một tuổi mà đã có thể tung hoành tứ hải." Hắn nói mà ánh mắt nhìn thẳng vào tôi lóe lên như đang nghĩ ngợi gì đó.
Tôi cuộn tay áo không biết nên tiếp lời thế nào.
Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái lùa vào từ ngoài điện làm bộ trung y mỏng manh cũng phất phơ theo mái tóc hỗn loạn phía sau đầu.
Hắn ôm tôi đặt lên đùi, dịu dàng đùa nghịch tóc tôi, cả điện chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng giày và áo giáp sắt va chạm, ngay sau đó là tiếng người nói.
Tôi ngồi trong lòng Lưu Triệt mà chấn động, trong chớp mắt vừa rồi, tôi như nghe thấy âm thanh quen thuộc đã quanh quẩn bên tai tôi cả trăm ngàn lần!
Dự cảm mạnh mẽ nổi lên, tôi không kiềm được cơn run rẩy, muốn thoát khỏi lòng hắn nhưng không đủ sức lực.
“Làm sao vậy?" Hắn giữ tôi lại.
“Thiếp muốn trở về nghỉ ngơi, thiếp không muốn ở lại đây, thiếp muốn quay về Y Lan Điện!" Tôi giãy dụa, nói năng lộn xộn.
“Bệ hạ, Phiêu Kỵ tướng quân đến!" Tô Lâm hấp tấp chạy vào báo.
“Truyền ngay!" Lưu Triệt không chờ hắn nói xong đã kích động nói, ánh mắt khó có thể che dấu niềm vui sướng.
“Thiếp về nội điện trước!" Tôi trở mình xoay người bối rối chạy ra, tôi đã không thể suy nghĩ, không thể đối mặt với chàng được nữa.
Ngoài cửa bóng người chớp lên, âm thanh hỗn loạn. Tôi run rẩy ra khỏi Kỳ Lân Các, trước mắt mù mịt không để ý tới bức tượng đá trước cửa nên ngã thẳng tắp.
Cả cơ thể văng ra sau, lưng đau nhói, ngay sau đó lại ngã vào vòng tay lạnh như băng.
Tay tôi chạm phải bộ áo giáp màu vàng kim, khoảnh khắc đó tim tôi ngừng đập, đầu óc trống rỗng, hương cỏ xanh quen thuộc xộc đến.
Có lẽ chỉ có vài giây nhưng tôi lại thấy đã qua cả đời, tôi vẫn duy trì tư thế cứng ngắc bất động.
Khuôn mặt trước mắt này dường như đã đổi khác triệt để, trên cằm râu ria rậm rạp, bờ môi mỏng mím chặt, sắc da ánh đồng.
Khó khăn nhìn lại, đến khi chìm trong ánh mắt đang gợn sóng ba đào tôi mới nhận ra yết hầu căng ra, rồi trào lên vị tanh ngọt.
Lòng càng không ngừng run rẩy, tôi ôm ngực lui về phía sau.
Chàng vẫn đứng đó nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đã từng trong như suối nguồn vẫn đang nhìn tôi như trước đây, nhưng tôi đã không còn thấy chính mình của ngày ấy nữa rồi.
Ánh nhìn thâm tình khiến tôi tuyệt vọng, khiến tôi trần trụi trơ trọi, vừa mở miệng lại không phát ra được âm thanh nào.
Muốn nhào vào lòng chàng, muốn dõng dạc nói cho chàng biết tôi nhớ chàng thế nào nhưng tôi không thể, lần biệt ly trước còn đang hiện ra trước mắt.
Thời gian ngừng trôi, tôi tóc tai tán loạn đứng trước mặt chàng trong quân phục oai phong, cảm xúc dâng đầy, lời muốn nói quá nhiều mà chẳng nói thành lời.
Nửa năm ly biệt, thương hải tang điền!
Chàng vươn tay, ngón tay lướt qua tóc tôi rồi khựng lại giữa chừng, hầu kết dao động kịch liệt.
Rất lâu sau, chàng chỉ nói, “Ta về rồi đây!"
Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm bi thương khàn khàn như dao sắc xuyên qua tim tôi, khơi dậy nỗi đau ngất trời.
Tôi gạt nước mắt, cắn chặt môi, đến khi chàng đi vào các mới thôi.
Chỉ vài bước chân mà tôi đã đi rất lâu, Nam Lăng gọi tôi vài lần, tôi mới hồi thần, cơ thể ngã nhoài xuống tháp.
“Mỹ nhân, miệng người." Nam Lăng hốt hoảng kêu lên, tôi chùi mu bàn tay thấy vết máu đỏ tươi, vừa rồi đã cắn nát môi mà không phát giác.
“Người không khỏe chỗ nào, để nô tỳ bẩm báo bệ hạ truyền Thái y." Nàng cẩn thận hầu hạ, lại ngơ ngác thấy tôi rơi lệ.
“Không sao." Tôi lau loạn xạ nhưng dù lau thế nào, dòng nước ấm nóng vẫn cứ chảy từ cổ xuống ướt áo.
“Hay là cứ truyền Thái y đến đây đi." Nàng vội vàng xoay người.
“Ta không sao, ngươi ra ngoài, các ngươi ra ngoài hết đi, ta không muốn gặp ai hết."
Tôi ngơ ngác đứng đó mặc cho mưa bụi thấm ướt mái tóc, nắm chặt tay mới phát hiện bàn tay trống không.
Chỉ một câu nói đã phá tan lớp vỏ ngụy trang của tôi mấy ngày nay. Cứ tự cho là kiên cường nhưng chẳng chịu nổi một đao.
“Nghe nói Phiêu Kỵ tướng quân sắp khải hoàn trở về." Nam Lăng tự thốt lên.
Tay cầm bút lông khựng lại, vết mực trên thẻ tre loang lổ.
Đôi mắt nàng đảo qua lại tiếp tục nói, “Tất cả mọi người đều nói Phiêu Kỵ tướng quân oai phong lẫm liệt, anh dũng giết địch."
Tôi đặt bút lông xuống, quay đầu nhìn Nam Lăng, “Hậu cung không thảo luận chính sự, nếu ta còn nghe ngươi nhắc lại lần nữa thì sẽ nghiêm phạt!"
“Vâng…Nô tỳ không dám nữa." Nàng sợ tới mức quỳ rạp người xuống xin tha lỗi.
Tôi sụp ngã xuống tháp, vì sao lại trở nên thế này?
Buổi chiều Lưu Triệt thiết yến ở Thừa Minh Điện, oanh ca yến ngữ tụ tập đông đủ.
Vệ Tử Phu rạng rỡ hẳn, Hoắc Khứ Bệnh là vinh quang của Vệ thị nàng, Lưu Triệt vừa lòng thỏa ý, có chuyện gì làm hắn vui hơn chuyện đại phá Hung Nô?
“Đứa nhỏ Khứ Bệnh này giống trẫm, trong mình luôn tiềm ẩn sức mạnh bất phục." Lưu Triệt uống hết cả bình rượu, hào hứng tán dương.
“Nếu không có bệ hạ bồi dưỡng, hắn cũng chẳng được như ngày nay." Vệ Tử Phu tiếp thêm rượu.
“Những năm trước đây, trẫm để Vệ Thanh dạy hắn binh pháp, hắn lại chê cứng nhắc, nay quả thật đã đổi khác, trẫm cũng bội phục!"
Tôi như đang ăn sáp, đờ đẫn nghe, những hồi ức ùn ùn ập về khiến tôi ngột ngạt.
Hạnh phúc từng ngỡ có thể chạm tay đến, nay lại thành quá xa vời.
Chẳng qua chỉ mới nửa năm nhưng tôi lại thấy như đã qua lâu lắm rồi, trong lòng có ngàn lỗ hổng chẳng thể nào chắp vá được.
Cỏ cây trong Vị Ương Cung khắp nơi đều lưu trữ dấu vết của chàng, trong đầu tôi vẽ nên dáng vẻ Hoắc Khứ Bệnh mặc triều phục, liệu có thêm thần thái nghiêm nghị?
Cứ nghĩ mãi, miệng lại mỉm cười, tựa như chàng đang từ trên lưng ngựa vươn tay về phía tôi.
Nhưng hôm nay tôi còn tư cách gì để yêu chàng nữa, là tôi đã phụ lời thề ước, dù có đấu tranh thì ai có thể trốn tránh được đây?
Việc đã đến nước này vốn đã chẳng thể quay đầu.
Yến tiệc tàn, Tô Lâm nói bệ hạ muốn tôi ngủ lại Thừa Minh Điện, lúc bước chân vào Chiêu Diệp Các, mùi huân hương quen thuộc bay ra, tản mát trong không khí.
“Đây là hương gì?" Tôi thuận miệng hỏi.
“Đây là đỉnh hương bệ hạ mới sai người chế ra, mùi chỉ lan ạ." Một cung nữ đáp.
Bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy hắn hỏi mùi của Ngọc Hoa cao, tôi lấy cớ nói thích mùi hương này.
Xuất thần một lát, một đôi tay rắn chắc khóa tôi vào lòng, tôi ngọ nguậy nhưng không nói gì.
“Có quen ở đây chưa?"
“Thưa, rồi." Tôi bất an trong lòng.
“Đại quân khải hoàn trở về, chính sự sẽ bận rộn, muốn tới đây với trẫm không?" Hắn cúi đầu hôn lên mắt tôi.
Tôi nhắm tịt mắt lại, thấy miệng đắng chát, chàng sắp về nhưng tôi lại ở trong vòng tay một nam nhân khác.
Cả hai đều có tâm tư riêng nhưng vẫn phải ứng đối nhau, có thấy mệt mỏi không? Lưu Triệt cố tình xem nhẹ chuyện đó, làm như mọi chuyện chưa từng phát sinh.
Hôm nay tâm tình của hắn không tệ nên vẫn chưa truy cứu việc tôi qua loa lấy lệ, vừa cởi bỏ ngoại sam vừa nói, “Vào hạ rồi, nắng nóng hẳn lên."
“Vâng, hơi oi bức." Tôi đến bên cửa sổ mở toang cánh cửa ra, ánh trăng rọi sáng một vùng.
Hắn ôm tôi từ sau, gối lên vai tôi, “Trẫm hàng năm đều đến Cam Tuyền Cung nghỉ hè."
“Vâng." Tôi vẫn ngơ ngẩn nhìn bên ngoài.
“Cam Tuyền Cung rất đẹp, trẫm muốn nàng thị giá." Hắn dù nói chuyện dịu dàng nhưng lại ngang ngạnh không cho phép từ chối.
Tôi dừng một chút nói, “Vâng!"
Thật ra dù có ở đâu cũng chẳng sao. Có lẽ thoát khỏi Vị Ương Cung, tôi mới có thể để cho tâm trí mình dễ chịu một chút.
“Trẫm muốn thiết yến ở Cam Tuyền Cung mừng đại công của Phiêu Kỵ tướng quân."
Trong rừng cây tối om bên ngoài đột nhiên lướt qua một cánh chim, cắt ngang màn đêm quá yên tĩnh, tôi đẩy hắn ra, kín đáo lau giọt nước sắp trào khỏi khóe mắt, “Được."
Hắn bị tôi làm cho sốt ruột, quay người tôi lại, nói với chút hờn giận, “Thân thể không khỏe sao?"
“Có thể là thời tiết oi bức nên đầu hơi choáng." Tôi trả lời lấy lệ.
Ngón tay thon dài của hắn cởi bỏ váy áo tôi, nhướn mày cười, “Tắm rửa xong sẽ mát mẻ ngay thôi."
Tôi vô lực phản kháng bị hắn ôm vào phòng tắm, y phục phức tạp bị cởi ra nằm rải rác.
“Lần trước ái phi nói, hầu hạ trẫm cũng không mệt, có thật không?" Hắn cắn dái tai tôi khiêu khích.
“Thuận miệng nói vậy mà bệ hạ còn nhớ!" Tôi bị hắn gặm cắn mà đỏ ửng mặt.
“Ái phi nói gì trẫm đều nhớ rõ." Hắn vừa thô bạo vừa ôn nhu tiến vào đùa nghịch cánh môi, động tác càng thêm kịch liệt.
Cảm giác đau đớn và khoái hoạt liên tục khơi dậy dây thần kinh vốn cứ ngỡ đã tê liệt, cả đêm dập dềnh, tôi nằm trên người hắn ngủ thiếp đi.
Sớm hôm sau tỉnh lại mới phát hiện bản thân vẫn duy trì tư thế nằm trên người Lưu Triệt.
Con ngươi hắn ngập đầy cảm xúc, rồi sau đó trước mắt tối sầm, lại bị hắn áp dưới thân.
“Đừng!" Tôi ngửa cổ, cả người ê ẩm tê dại.
“Trẫm tuyên Thái y tới xem cho nàng." Hắn luồn tay xuống dưới vuốt ve da thịt mềm mại ở bụng tôi.
“Không cần, tối qua ngủ không ngon." Tôi né tránh .
“Đêm qua mệt cho nàng rồi, trẫm sai người làm món ngon bồi bổ nhé!" Chóp mũi hắn cọ cọ trước ngực tôi, sau đó các thị nữ đã nhập điện chuẩn bị thay y phục.
Khi Hán quân nhập kinh, Lưu Triệt bận tối mày tối mặt, Lý Quảng và Trương Khiên trước sau đến Trường An, phủ Đô Úy phụ trách đón tiếp, tù binh và ngựa cũng lần lượt được áp tải.
Tôi lặng lẽ đứng sau mành trúc nhìn một đám quan viên yết kiến, mỗi khi có người xuất hiện tôi lại đứng ngồi không yên, một cảm xúc mâu thuẫn kịch liệt đang giày vò, bây giờ tôi mới hiểu được mình nhớ chàng đến thế nào.
Hôm sau Lý Quảng vào Kỳ Lân Các, đến buổi trưa đi ra thì trên gương mặt già nua lại nhuốm một tầng buồn bã, bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất dưới bậc thềm.
Lý Thái cùng Vệ Thanh thường xuyên ra vào, vì là Tam công nên họ cùng giải quyết chuyện quân tình, thêm nữa Vệ Thanh vốn là đại tướng quân, nắm Hổ Phù thống lĩnh lục quân.
Lý Quảng Lợi nay đã là Đô Úy kinh thành, Lưu Triệt nhiều lần tuyên gọi, tôi vẫn tránh không gặp, có một số việc ai cũng đã biết rõ trong lòng nhưng vẫn muốn ngụy trang mà thôi.
Những buổi gặp mặt dày đặc, mấy ngày qua tôi cũng chỉ có thể gặp Lưu Triệt vào nửa đêm.
Trong Kỳ Lân Các, hắn đang dựa vào tháp, tôi thu dọn lại công văn rồi ngồi xuống cạnh hắn.
“Đại quân quay về kinh đã gần hết rồi." Tôi thử dò hỏi.
“Nay chỉ còn Phiêu Kỵ tướng quân, nếu không có gì sai sót thì đêm nay sẽ về đến."
“Vậy à." Tim tôi thắt lại.
“Tiểu Dao."
“Vâng?" Tôi kinh ngạc quay đầu.
“Nàng năm nay mười chín tuổi." Hắn tháo trâm cài xuống, vuốt ve mái tóc tôi.
Tôi giật mình gật đầu, nếu hắn không nhắc đến chỉ sợ tôi cũng đã quên, tôi sắp hai mươi rồi.
“Khứ Bệnh chỉ hơn nàng một tuổi mà đã có thể tung hoành tứ hải." Hắn nói mà ánh mắt nhìn thẳng vào tôi lóe lên như đang nghĩ ngợi gì đó.
Tôi cuộn tay áo không biết nên tiếp lời thế nào.
Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái lùa vào từ ngoài điện làm bộ trung y mỏng manh cũng phất phơ theo mái tóc hỗn loạn phía sau đầu.
Hắn ôm tôi đặt lên đùi, dịu dàng đùa nghịch tóc tôi, cả điện chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng giày và áo giáp sắt va chạm, ngay sau đó là tiếng người nói.
Tôi ngồi trong lòng Lưu Triệt mà chấn động, trong chớp mắt vừa rồi, tôi như nghe thấy âm thanh quen thuộc đã quanh quẩn bên tai tôi cả trăm ngàn lần!
Dự cảm mạnh mẽ nổi lên, tôi không kiềm được cơn run rẩy, muốn thoát khỏi lòng hắn nhưng không đủ sức lực.
“Làm sao vậy?" Hắn giữ tôi lại.
“Thiếp muốn trở về nghỉ ngơi, thiếp không muốn ở lại đây, thiếp muốn quay về Y Lan Điện!" Tôi giãy dụa, nói năng lộn xộn.
“Bệ hạ, Phiêu Kỵ tướng quân đến!" Tô Lâm hấp tấp chạy vào báo.
“Truyền ngay!" Lưu Triệt không chờ hắn nói xong đã kích động nói, ánh mắt khó có thể che dấu niềm vui sướng.
“Thiếp về nội điện trước!" Tôi trở mình xoay người bối rối chạy ra, tôi đã không thể suy nghĩ, không thể đối mặt với chàng được nữa.
Ngoài cửa bóng người chớp lên, âm thanh hỗn loạn. Tôi run rẩy ra khỏi Kỳ Lân Các, trước mắt mù mịt không để ý tới bức tượng đá trước cửa nên ngã thẳng tắp.
Cả cơ thể văng ra sau, lưng đau nhói, ngay sau đó lại ngã vào vòng tay lạnh như băng.
Tay tôi chạm phải bộ áo giáp màu vàng kim, khoảnh khắc đó tim tôi ngừng đập, đầu óc trống rỗng, hương cỏ xanh quen thuộc xộc đến.
Có lẽ chỉ có vài giây nhưng tôi lại thấy đã qua cả đời, tôi vẫn duy trì tư thế cứng ngắc bất động.
Khuôn mặt trước mắt này dường như đã đổi khác triệt để, trên cằm râu ria rậm rạp, bờ môi mỏng mím chặt, sắc da ánh đồng.
Khó khăn nhìn lại, đến khi chìm trong ánh mắt đang gợn sóng ba đào tôi mới nhận ra yết hầu căng ra, rồi trào lên vị tanh ngọt.
Lòng càng không ngừng run rẩy, tôi ôm ngực lui về phía sau.
Chàng vẫn đứng đó nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đã từng trong như suối nguồn vẫn đang nhìn tôi như trước đây, nhưng tôi đã không còn thấy chính mình của ngày ấy nữa rồi.
Ánh nhìn thâm tình khiến tôi tuyệt vọng, khiến tôi trần trụi trơ trọi, vừa mở miệng lại không phát ra được âm thanh nào.
Muốn nhào vào lòng chàng, muốn dõng dạc nói cho chàng biết tôi nhớ chàng thế nào nhưng tôi không thể, lần biệt ly trước còn đang hiện ra trước mắt.
Thời gian ngừng trôi, tôi tóc tai tán loạn đứng trước mặt chàng trong quân phục oai phong, cảm xúc dâng đầy, lời muốn nói quá nhiều mà chẳng nói thành lời.
Nửa năm ly biệt, thương hải tang điền!
Chàng vươn tay, ngón tay lướt qua tóc tôi rồi khựng lại giữa chừng, hầu kết dao động kịch liệt.
Rất lâu sau, chàng chỉ nói, “Ta về rồi đây!"
Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm bi thương khàn khàn như dao sắc xuyên qua tim tôi, khơi dậy nỗi đau ngất trời.
Tôi gạt nước mắt, cắn chặt môi, đến khi chàng đi vào các mới thôi.
Chỉ vài bước chân mà tôi đã đi rất lâu, Nam Lăng gọi tôi vài lần, tôi mới hồi thần, cơ thể ngã nhoài xuống tháp.
“Mỹ nhân, miệng người." Nam Lăng hốt hoảng kêu lên, tôi chùi mu bàn tay thấy vết máu đỏ tươi, vừa rồi đã cắn nát môi mà không phát giác.
“Người không khỏe chỗ nào, để nô tỳ bẩm báo bệ hạ truyền Thái y." Nàng cẩn thận hầu hạ, lại ngơ ngác thấy tôi rơi lệ.
“Không sao." Tôi lau loạn xạ nhưng dù lau thế nào, dòng nước ấm nóng vẫn cứ chảy từ cổ xuống ướt áo.
“Hay là cứ truyền Thái y đến đây đi." Nàng vội vàng xoay người.
“Ta không sao, ngươi ra ngoài, các ngươi ra ngoài hết đi, ta không muốn gặp ai hết."
Tác giả :
Phồn Hoa Ca Tẫn