Đại Gia
Chương 7: Không nhìn được bộ mặt thật?
Vân Khai lại đứng bên cạnh máy giặt tiêu hủy chứng cớ mộng xuân tối hôm qua, ngẩn ngơ.
Chuông điện thoại vang lên, Vân Khai chấm dứt suy tưởng cầm lấy ống nghe.
“A lô…"
“Thật tốt quá, anh còn ở nhà. Tôi đã quên lấy hồ sơ, hôm nay phải nộp!"
Đầu kia điện thoại là Đại Hữu.
“Thứ quan trọng như vậy như thế nào có thể quên lấy, thứ đó để ở chỗ nào?"
“Ngăn thứ hai trên giá sách của tôi."
“Được, tôi chờ sẽ đưa đến trường cậu, cậu đi học trước đi."
“Ừ, tạm biệt."
Buông điện thoại, Vân Khai vội vàng đi vào phòng Đại Hữu. Người này, hôm nay là ngày đăng kí thi đại học, lại còn bất cẩn như vậy.
Vân Khai rốt cuộc tìm được hồ sơ, đang muốn rời đi, một túi da trâu hấp dẫn ánh mắt của anh. Nhớ rõ đó là Ngụy tiên sinh đưa cho cậu ta, hình như là bệnh án.
Ma xui quỷ khiến, anh mở túi ra.
Danh tính trên bệnh án anh biết, nhưng trên ảnh chụp chính là một người thiếu niên.
Nếu lấy Đại Hữu là ruồi bọ so sánh, vậy thiếu niên trên ảnh chụp kia là phượng hoàng không thể nghi ngờ. Không một từ nào có thể hình dung đến vẻ đẹp của cậu ta.
Dung nhan khuynh đảo chúng sinh.
Cậu ta có quan hệ gì với Đại Hữu, vì sao danh tính thậm chí ngày sinh của hai người đều giống nhau chứ?
Trong túi bệnh án rơi ra một tấm phiếu của bệnh viện, Vân Khai xoay người nhặt lên.
Phẫu thuật thẩm mỹ?!!!
Trên đời nào có người phẫu thuật cho mình xấu đi!!!!
Vân Khai khiếp sợ thật lâu không nói nên lời.
Bí mật của Đại Hữu càng ngày càng nhiều.
Thời gian cũng không còn mấy, chính mình cũng sắp muộn, Vân Khai bước nhanh xuống lầu tính toán gọi một xe taxi.
“Lí tiên sinh." Vân Khai quay đầu lại, là Ngụy Nguyên.
“Thật tình cờ, sắp đến muộn rồi, có cần tôi đưa anh đi một đoạn đường không." Ngụy Nguyên ló đầu ra từ trong xe, tươi cười vẫn tao nhã như vậy. Vân Khai cầu còn không được, nói cho hắn chuyện mang hồ sơ đến cho Đại Hữu.
“Tôi đưa anh đến trường học, rồi sẽ giúp anh đưa qua cho Đại Hữu, anh đi mau kẻo trễ."
Vân Khai cảm động đến rơi nước mắt, ngồi ở vị trí phó lái, bởi vì không quá quen thuộc với Ngụy Nguyên nên nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể vừa nhìn cảnh vật đang khuất dần bên ngoài cửa sổ xe, vừa sửa sang lại những tin tức có quan hệ với Đại Hữu.
Đại Hữu vì sao phải phẫu thuật thẩm mỹ, là có liên quan tới người đang tìm cậu ta khắp nơi sao. Anh ta là ai, anh ta và Đại Hữu có quan hệ gì?
Vân Khai cảm thấy hiểu biết của mình với Đại Hữu thật sự hữu hạn, anh quay đầu nhìn Ngụy Nguyên, người đàn ông này, biết tất cả của Đại Hữu. Nghĩ lại nghĩ trong lòng Vân Khai rầu rĩ giống như bị cái gì đó lấp kín.
“Anh muốn nói cái gì?"
Vân Khai tránh đi tầm mắt của Ngụy Nguyên.
“Không…"
“Đại Hữu là người đàn ông tốt. Đối với người yêu cậu ta sẽ không giấu giếm chuyện gì."
Ngụy Nguyên nhìn thấu lòng người, Vân Khai có loại cảm giác này, nhưng tôi không phải người yêu của cậu ta a… Là người đối với tình ái…
“Tới rồi."
Còn có ba phút nữa là muộn, không có thời gian nghĩ nhiều, Vân Khai nói tiếng cảm ơn sau đó bỏ chạy vào cổng trường, tất cả phiền não vừa rồi bị ném lên chín tầng mây.
Chuông điện thoại vang lên, Vân Khai chấm dứt suy tưởng cầm lấy ống nghe.
“A lô…"
“Thật tốt quá, anh còn ở nhà. Tôi đã quên lấy hồ sơ, hôm nay phải nộp!"
Đầu kia điện thoại là Đại Hữu.
“Thứ quan trọng như vậy như thế nào có thể quên lấy, thứ đó để ở chỗ nào?"
“Ngăn thứ hai trên giá sách của tôi."
“Được, tôi chờ sẽ đưa đến trường cậu, cậu đi học trước đi."
“Ừ, tạm biệt."
Buông điện thoại, Vân Khai vội vàng đi vào phòng Đại Hữu. Người này, hôm nay là ngày đăng kí thi đại học, lại còn bất cẩn như vậy.
Vân Khai rốt cuộc tìm được hồ sơ, đang muốn rời đi, một túi da trâu hấp dẫn ánh mắt của anh. Nhớ rõ đó là Ngụy tiên sinh đưa cho cậu ta, hình như là bệnh án.
Ma xui quỷ khiến, anh mở túi ra.
Danh tính trên bệnh án anh biết, nhưng trên ảnh chụp chính là một người thiếu niên.
Nếu lấy Đại Hữu là ruồi bọ so sánh, vậy thiếu niên trên ảnh chụp kia là phượng hoàng không thể nghi ngờ. Không một từ nào có thể hình dung đến vẻ đẹp của cậu ta.
Dung nhan khuynh đảo chúng sinh.
Cậu ta có quan hệ gì với Đại Hữu, vì sao danh tính thậm chí ngày sinh của hai người đều giống nhau chứ?
Trong túi bệnh án rơi ra một tấm phiếu của bệnh viện, Vân Khai xoay người nhặt lên.
Phẫu thuật thẩm mỹ?!!!
Trên đời nào có người phẫu thuật cho mình xấu đi!!!!
Vân Khai khiếp sợ thật lâu không nói nên lời.
Bí mật của Đại Hữu càng ngày càng nhiều.
Thời gian cũng không còn mấy, chính mình cũng sắp muộn, Vân Khai bước nhanh xuống lầu tính toán gọi một xe taxi.
“Lí tiên sinh." Vân Khai quay đầu lại, là Ngụy Nguyên.
“Thật tình cờ, sắp đến muộn rồi, có cần tôi đưa anh đi một đoạn đường không." Ngụy Nguyên ló đầu ra từ trong xe, tươi cười vẫn tao nhã như vậy. Vân Khai cầu còn không được, nói cho hắn chuyện mang hồ sơ đến cho Đại Hữu.
“Tôi đưa anh đến trường học, rồi sẽ giúp anh đưa qua cho Đại Hữu, anh đi mau kẻo trễ."
Vân Khai cảm động đến rơi nước mắt, ngồi ở vị trí phó lái, bởi vì không quá quen thuộc với Ngụy Nguyên nên nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể vừa nhìn cảnh vật đang khuất dần bên ngoài cửa sổ xe, vừa sửa sang lại những tin tức có quan hệ với Đại Hữu.
Đại Hữu vì sao phải phẫu thuật thẩm mỹ, là có liên quan tới người đang tìm cậu ta khắp nơi sao. Anh ta là ai, anh ta và Đại Hữu có quan hệ gì?
Vân Khai cảm thấy hiểu biết của mình với Đại Hữu thật sự hữu hạn, anh quay đầu nhìn Ngụy Nguyên, người đàn ông này, biết tất cả của Đại Hữu. Nghĩ lại nghĩ trong lòng Vân Khai rầu rĩ giống như bị cái gì đó lấp kín.
“Anh muốn nói cái gì?"
Vân Khai tránh đi tầm mắt của Ngụy Nguyên.
“Không…"
“Đại Hữu là người đàn ông tốt. Đối với người yêu cậu ta sẽ không giấu giếm chuyện gì."
Ngụy Nguyên nhìn thấu lòng người, Vân Khai có loại cảm giác này, nhưng tôi không phải người yêu của cậu ta a… Là người đối với tình ái…
“Tới rồi."
Còn có ba phút nữa là muộn, không có thời gian nghĩ nhiều, Vân Khai nói tiếng cảm ơn sau đó bỏ chạy vào cổng trường, tất cả phiền não vừa rồi bị ném lên chín tầng mây.
Tác giả :
Bách Quỷ Dạ Hành