Đại Giá Thế Tử Phi
Chương 22 22 Đồng Sàng Cộng Chẩm

Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 22 22 Đồng Sàng Cộng Chẩm


Tô Thê Thê lại nằm nghiên ngắm mặt Lục Phương Đình, mặt đỏ nóng hổi, tim đập nhanh hơn bình thường.

"Tỷ tỷ, Thanh Chỉ kiểm tra cho ngươi thế nào rồi? có nặng lắm không?" Tô Thê Thê hỏi Lục Phương Đình một câu.

"Một hồi sẽ hết, không còn khó chịu như vậy nữa.

Đừng lo lắng..." Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê thật lòng lo lắng cho nàng, liền trấn an nàng nói.

"Vậy là tốt rồi.

Tỷ tỷ, Thanh Chỉ theo ngươi từ lúc nào vậy?" Tô Thê Thê hỏi.

"Theo ta lúc bảy tám tuổi.

Trong các nha hoàn chỉ có nàng biết ta là nữ tử, những người khác đều không biết." Lục Phương nói, có một số việc cũng nên nói với Tô Thê Thê.

"Ừm, tỷ tỷ, ta có chừng mực.

Ta nhất định sẽ giữ bí mật cho tỷ tỷ.

Tỷ tỷ, ngươi có mệt không? nếu như mệt ta sẽ không hỏi ngươi nữa, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp, nếu không mệt, chúng ta có thể..." Tô Thê Thê nói.

"Cũng được." Lục Phương Đình nghe Tô Thê Thê dùng giọng tha thiết gọi tỷ tỷ, cảm giác tâm tình không tệ.

Trước đó Tô Thê Thê đối với những người còn lại đều rất nhiệt tình, duy chỉ có nàng là xa cách, nàng còn cảm thấy không vui, hiện tại Tô Thê Thê đối với nàng so với Thanh Ly còn thân thiết hơn, cảm giác khiến nàng thấy không tệ.

"Tỷ tỷ, ta nghe nói người Hầu phủ đều đánh giặc, đến cả nữ hài tử cũng đi đánh sao?" Tô Thê Thê hỏi.

"Nữ tử không nhất thiết giống nam tử phải ra chiến trường, nhưng đôi khi nữ tử cũng muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, như là Lan Tú, chân của nàng bị thương vì bảo vệ người nhà trong một lần bị Nam Man xâm lược..." Lục Phương Đình nói.


"Thì ra Lan Tú lợi hại như vậy...!Trấn Nam vương phủ chúng ta quả nhiên đều là ngọa hổ tàng long a! tỷ tỷ, ta nghe nói Trấn Nam vương phủ nhập bất phu xuất có thật không? người Trấn Nam vương phủ lợi hại như vậy sao..." Tô Thê Thê cảm thán hỏi một câu.

"Trấn Nam vương là quận vương, một năm có năm ngàn lượng tuế bổng, còn có năm ngàn đấu bổng lộc, thế tử cũng có hai ngàn năm trăm tuế bổng, nếu dùng chi cho cả vương phủ hằng ngày thì sẽ dư dả....!nhưng mà, phía nam đang loạn, gia tướng Trấn Nam vương Lục gia bị tử thương nghiêm trọng, bọn họ để lại gia quyến cần người nuôi, phía nam lại hay có lũ, mỗi lần giúp nạn thiên tai khởi công xây dựng thủy lợi đều cần nhiều bạc, triều đình chi cũng không đủ..." Lục Phương Đình chậm rãi nói, nhìn Tô Thê Thê muốn xem phản ứng của nàng thế nào.

"Trợ cấp thương bệnh không phải là triều đình nên làm sao? trị thủy cũng là điều triều đình nên làm, nếu không....!thu thuế làm gì?" Tô Thê Thê tức giận nói.

"Gia tướng này, đều là người của Lục gia ta, dĩ nhiên phải do Lục gia ta gánh chịu, dẹp loạn phía nam, còn nhiều việc đang chờ xử lý, dĩ nhiên hao tốn không ít, phía nam vốn là đất phong của Lục gia, mặc dù hiện tại đã thu về, nhưng cũng liên quan rất lớn đến Lục gia, cho nên mỗi khi có nạn thiên tai, lũ lụt, trộm cướp, triều đình đều đến Lục gia quyên tiền....!cũng sẽ giận chó đánh mèo Lục gia bất lực, dẫn đến nhiều tai họa ngầm..." Lục Phương Đình híp mắt một cái nói, việc này cũng rất nhiều người biết, nói cho Tô Thê Thê cũng không sao.

Phản ứng của Tô Thê Thê nằm trong dự liệu của nàng, nhưng cũng có cái ngoài dự liệu.

"Người hoàng cung đúng là gian xảo, rốt cuộc ta cũng hiểu được chim bay giấu tận lương cung, tự cổ danh tướng khó chết già.

Triều đình hết tiền thì không thể nói thật sao? cả thiên hạ này đất đều là của vua mà, lòng dạ bọn họ quá hẹp hòi a.

Còn các ngươi cứ vậy thành thật đem tiền cho triều đình mang đến phía nam ban phát thị ân sao?" Tô Thê Thê nghe Lục Phương Đình nói càng thêm tức giận.

Trước đó nàng cũng biết chút chút về Trấn Nam vương phủ, nhưng chỉ là việc không liên quan đến mình, nên không để ý, nhưng hiện tại liên quan đến mỹ nhân phu quân, tâm tình của nàng cũng bị kéo theo.

Cũng không phải do nàng thông minh, chỉ là xem ti vi nhiều thì biết thôi, hơn nữa ý thức cũng không bị hoàng quyền lay động, cái gọi là công cao cái chủ, hoàng đế chỉ sợ người khác tạo phản thôi, lúc hữu dụng thì nịnh hót lên cao, lúc vô dụng thì chèn ép đủ kiểu, đạo lý này ở hậu thế diễn trên ti vi không biết bao nhiêu lần.

"..." Lục Phương Đình nhìn khuôn mặt mềm mại có chút ngây thơ của Tô Thê Thê không biết nói gì, nàng không ngờ nữ tử ngây thơ cười rực rỡ này lại có kiến thức như vậy, nàng chỉ kể lại sự việc, không nói nhiều về việc khác, nàng cũng đã hiểu.

"Ai, các ngươi đúng là ngốc a, xài hết tiền đi đừng cho triều đình một mao tiền nào, nếu hắn không muốn phía nam tảo phản, thì phải trị quốc cho thật tốt chứ? các ngươi đến thay bọn họ trả tiền, vì đau lòng bách tính phía nam vậy là sao chứ? nói không chừng trong lòng bọn họ còn đáng oán thầm các ngươi xem mình là chủ nhân a, càng chén ép các ngươi thêm...." Tô Thê Thê nghĩ rằng Lục Phương Đình thầm chấp nhận, lắc đầu nói.

Tuế bổng năm ngàn lương là khái niệm gì? một lượng bạc là một ngàn đồng tiền, năm ngàn lương là năm triệu đồng tiền, nhiều hạ nhân vậy thì cũng đủ rồi, lại còn nhập bất phu xuất, Lục gia này đúng là ngu mà.

"Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để cho ngươi chịu khổ nữa.

Xem ra, ta không thể kiếm tiền công khai rồi, không thể cho triều đình biết được, phải âm thầm phát tài.

Chờ có tiền rồi, ta muốn xài thế nào thì xài, lén chiêu binh mãi mã cũng sẽ mạnh hơn triều đình..." Tô Thê Thê còn nói thêm một câu.


"..." Lục Phương Đình hoàn toàn sửng sốt, đứa nhỏ này đúng là khiến người ta kinh ngạc không thôi, chiêu binh mãi mã mà cũng dám nói ra.

Chỉ với cái kiểu tiểu đả tiểu nháo của nàng, âm thầm kiếm tiền không để người khác biết sao?
Vừa rồi nghe nàng còn hiểu, nhưng chỉ mấy câu ngắn như chọc vào chỗ ngứa, so với những người ở trong thời cuộc hiểu được thì so ra còn tỉnh hơn bọn họ, nhưng lúc này nhìn có vài phần trẻ con.

Nhìn bộ dạng Tô Thê Thê tính toán, Lục Phương Đình cảm thấy có chút khả ái, khóe miệng gợi ý cười, tiểu nương tử này đúng là không thể dùng góc độ người thương xem xét được.

"Tỷ tỷ, ngươi không biết đâu.

Lúc đầu ta chỉ muốn để mình giàu có không lo tiểu đả tiểu nháo mà thôi, hiện tại ta sẽ nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền, Đại Sở này ở không được thì thôi, thiên hạ lớn như vậy rồi sẽ có chỗ cho chúng ta đi." Tô Thê Thê nhìn biểu tình của Lục Phương Đình không có gì thay đổi, âm thầm biểu quyết.

Trong lòng nàng đúng là thay đổi rất nhiều, nếu như ban đầu chỉ muốn là tiểu phú, hiện tại đã có dã tâm, muốn để cho mỹ nhân phu quân của nàng có thời thoải mái tốt nhất, bảo vệ nàng thật tốt!
"Nói vậy thì chỉ có ta và ngươi nói thôi, không thể để cho người thứ ba nghe được." Lục Phương Đình nhắc nhở, lỡ hài tử ngốc này đi nói với người khác, thì sẽ bị chụp mũ tạo phản a.

"Ta biết rồi, ta chỉ nói với tỷ tỷ thôi.

Ta đối với tỷ tỷ mới quen đã thân, tựa như có chuyện bình thường không thể nói hết..." Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình si ngốc nói.

"Sau này có nhiều thời gian rồi nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngủ đi..." Lục Phương Đình nghe Tô Thê Thê nói chân thành rõ ràng, thần sắc hòa hoãn lại nhẹ giọng nói.

"Tỷ tỷ, ta không ngủ được, ta nghĩ đến ta có một tỷ tỷ như vậy, thì vui vẻ không ngủ được...!tỷ tỷ mệt thì ngủ trước đi a!" Tô Thê Thê đỏ mặt nói.

"Được...!ngươi cũng ngủ sớm đi..." Lục Phương Đình không nói gì thêm, nhắm hai mắt lại.

Thật ra Tô Thê Thê đã sớm mệt mỏi, nhưng vẫn hứng thú nhìn Lục Phương Đình đến ngẩn ra, choáng váng như đang nằm mơ, sợ tỉnh lại thì hết mộng, mở to mắt nhìn Lục Phương Đình, hai mắt dần nhắm lại liền ngủ.

Lúc tỉnh thì không dám to gan bằng lúc ngủ, tay chân Tô Thê Thê không thành thật, được một chút liền bò đến ôm Lục Phương Đình, nàng thỏa mãn nằm trong ngực Lục Phương Đình bắt đầu cọ cọ.


"Ah...." Lục Phương Đình bị ôm, phản ứng không quá như lần trước, những vẫn sửng sốt một chút, xém chút quên tướng ngủ của hài tử này vẫn xấu a.

Cơ thể Tô Thê Thê chưa trưởng thành, xương cốt chưa phát triển, chỗ mềm xinh xinh kia vẫn không bằng của Lục Phương Đình, vẫn còn là khuôn mặt ngây thở đỏ ửng, khóe miệng hơi nhếch lên tựa như có chuyện vui gì đó.

Vì có bí mật, Lục Phương Đình trước giờ luôn có khoảng cách với mọi người, không tin một ai, cũng không tiếp nhận người nào, tuy cảm giác Tô Thê Thê lúc này chỉ là một hài tử đơn thuần ngốc ngếch, nhưng cũng không dám xúc động gì, đôi khi con người đối với tình cảnh thay đổi cũng sẽ thay đổi lòng mình, thấy nàng thay đổi cũng không thể nhìn bề ngoài.

"Chung Ly tiên sinh đến...." Lục Phương Đình vừa lấy tay Tô Thê Thê ra, Thanh Chỉ đi vào ra dấu với nàng.

"Được, trước mời Chung Ly tiên sinh chờ một chút, ta lập tức đến ngay..." Lục Phương Đình phân phó cho Thanh Chỉ ra ngoài, Lục Phương Đình đứng dậy mặc y phục đi ra gian ngoài.

Ở gian ngoài, một nữ nhân mặc nữ quan đang ngồi im lặng uống trà.

Nữ quan mặc trường bào xám, không trang điểm, tóc đen dài được cột bằng một sơi dây, nhìn qua vô cùng đơn giản, chân cũng rất đẹp, nhất là đôi mắt hồ ly, nhìn quanh sinh huy, chỉ nhìn người không làm hành động nào, cũng khiến người ta cảm thấy mị hoặc 10 phần.

Không nhìn ra được tuổi của nàng, có vẻ như chừng 20, lại có chút tang thương.

Vị này chính là đại phu chữa trị cho Lục Phương Đình, tên Chung Ly Diêu.

"Chiêu Dung nói với ta, nguy hiểm hôm nay, nàng trước gọi người hoàng hậu đến...!nhưng lại thiếu nữ nhân kia một ân tình...!cái đó sau này hãy nói.

Để ta bắt mạch cho ngươi trước..." Chung Ly Diêu từ tốn nói, mang theo khí độ mềm mại đáng yêu, vẻ mặt không có biểu tình gì.

Chiêu Dung là tên của Lục Chiêu Nghi.

"Độc tính hiện tại đã được áp xuống, nhưng thân thể ngươi bị tổn hại, cần dưỡng vài ngày...!hôm nay, ngươi ăn phải vật gì? hay ngửi thấy vật gì lạ thường? cũng lâu rồi, độc phát luôn cố định, nói đến lần này ta lại nghĩ tới hẳn là có vật gì đó kích phát độc....!nếu có thể tìm được, thì sẽ giúp ngươi giải được độc...." Chung Ly Diêu bắt mạch cho Lục Phương Đình.

"Cũng không ăn gì lạ, trong yến hội ta ăn rất ít....!lại không sao, nhưng mà có cái túi hương trên người Cung Lạc Vân có mùi rất nồng, là mùi hoa Lan Tử La, còn có chút mùi hương không biết tên...." Lục Phương Đình suy nghĩ nói.

"Cũng có thể....!ngươi nghĩ cách lấy túi hương đó, ta nghiên cứu một chút, không chừng có thể tìm được thuốc giải độc....!ngươi tốt nhất không nên đi, lỡ như có chuyện gì lại không dễ làm được...." Chung Ly Diêu nói.

"Được..." Lục Phương Đình đáp lời.

"Sau này càng phải cẩn thận...!ta cho ngươi chút dược phấn phòng thân, phòng ngừa vạn nhất..." Chung Ly Diêu nói.

"Được, đa tạ Chung Ly tiên sinh...." Lục Phương Đình bái tạ.


Chung Ly Diêu không nói gì, đem vài thứ đưa cho Lục Phương Đình xong liền đi.

Lục Phương Đình lần nữa quay về giường nằm xuống, Tô Thê Thê lại tự động quấn lên như bạch tuộc treo trên người Lục Phương Đình, một tay sờ ngực một tay ôm lưng, hai chân kẹp lấy hai chân nàng.

Lục Phương Đình có đứng dậy cũng không làm rơi nàng được, Lục Phương Đình đẩy nàng ra, không lâu sau nàng lại quấn đến.

Lục Phương Đình chỉ ngủ thiu thiu, bị ôm ngủ như vậy nàng có chút không quen, nên đứng dậy đổi chỗ, ở trên giường Thanh Chỉ ngủ được một đêm.

Ngày thứ hai, Lục Phương Đình dậy, nhưng Tô Thê Thê vẫn chưa thức, qua xem nàng một chút mới phát hiện, cả người Tô Thê Thê đang nóng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, môi khô khốc.

Lục Phương Đình thấy Tô Thê Thê như vậy, cũng đau lòng, nhớ hôm qua Tô Thê Thê có khoác áo cho nàng, theo nàng chạy đi trong gió rét, liền có chút tự trách, liền gọi đại phu đến xem bệnh cho Tô Thê Thê, kê đơn thuốc.

"Tỷ tỷ, vốn, ta định chiếu cố ngươi, không ngờ lại để tỷ tỷ chiếu cố cho ta rồi...." Tô Thê Thê nằm trên giường vừa chóng mặt vừa mệt rã người nói, nhìn Lục Phương Đình mi mục như họa nhìn muốn chảy nước miếng đang cầm chén thuốc đưa cho nàng, có chút ngại ngùng.

Hôm qua như bị chơi thuốc á, hôm nay rã rời đúng là mất mặt, yếu như vậy sao nuôi gia đình sống tiếp được a? làm sao giúp Lục Phương Đình xem bệnh đây a?
"Cũng do ta sai, để cho ngươi bị lạnh, không cần nói như vậy, ngươi nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt trước đã..." Lục Phương Đình ngăn lời Tô Thê Thê nói lại.

"Tỷ tỷ, ngươi thật tốt..." Tô Thê Thê nhìn mắt Lục Phương Đình, cảm giác nhìn thế nào cũng không đủ.

Khuôn mặt Lục Phương Đình vẫn nhàn nhạt, có vài phần lạnh lẽo cô quạnh.

Thế nhưng qua lý giải của Tô Thê Thê, hành vi của Lục Phương Đình trong mắt Tô Thê Thê đều rất tốt, người đẹp thiện tâm điển hình.

Tô Thê Thê vốn có bệnh mê gái trầm trọng, đối với người có dung nhan cao càng thêm hảo cảm.

Đồng dạng người có dung nhan thấp, sẽ khiến người ta tức giận, nhưng người có dung nhan cao, đối với loại nhan khống như Tô Thê Thê, đương nhiên sẽ chọn tha thứ, dù sao việc này cũng nhỏ....!
Tô Thê Thê bệnh nằm trên giường hai ngày, Lục Phương Đình thỉnh thoảng ra ngoài một chút, đều ở đây cùng nàng.

Tô Thê Thê ngủ thì thôi, thức thì lại nói chuyện phiếm với Lục Phương Đình, đem ý tưởng kiếm tiền của mình chia sẻ với Lục Phương Đình, lúc đầu Lục Phương Đình cũng không để ý, nhưng nghe xong, càng nghe càng kinh hãi.

Nếu điều Tô Thê Thê nói thành sự thật, thì sẽ không còn là tiểu đả tiểu nháo nữa, nàng im lặng kiếm tiền như vậy rất nhanh sẽ khiến mật thám hoàng gia để ý.

Trong lòng Lục Phương Đình liền có kế hoạch, Tô Thê Thê cần có bằng hữu thế lực mạnh hợp tác, nàng phải trở thành bằng hữu hợp tác với nàng..

Tác giả : Tiêu Lâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại