Đại Gả Khí Phu
Chương 23: Bao tay, cầu thân
Lại tiếp thêm một màn tóc mai chạm vành tai Lãnh Mặc Cẩn mới chịu kéo Mộ Ly Thanh xuống giường, hai người lại lỡ mất thời gian ăn tối, cũng may vẫn còn Họa Nhi tri kỉ đã hâm sẵn đồ ăn cho hai người trong bếp.
Ăn cơm xong, Lãnh Mặc Cẩn lấy một gói đồ nàng tự tay mang về đưa tới trước mặt Mộ Ly Thanh: “Mở ra nhìn thử xem, đây là thứ hôm nay ta chuẩn bị riêng cho chàng, chỉ là ta nghĩ mình sẽ về với chàng nên không dặn tiểu tư mang đi trước."
Mộ Ly Thanh tò mò nhìn gói nhỏ, hỏi: “Bên trong có gì vậy?"
“Chẳng phải chàng mở ra sẽ biết sao?"
Mộ Ly Thanh vội vàng hai tay mở gói đồ ra, bên trong là hai đôi bao tay được làm thủ công trông rất tinh xảo!
“Đẹp quá…" Mộ Ly Thanh vui mừng vuốt ve lớp thủ công được thêu tinh xảo bên ngoài, đôi mắt ngập nước mở lớn.
Lãnh Mặc Cẩn khẽ cười, vuốt vuốt những sợi tóc rối tung trên vai hắn: “Chàng thích là được rồi. Ta thấy gần đây thời tiết ngày càng lạnh nên dặn thợ thêu làm riêng cho ta đôi bao tay này, nó được làm từ loại nhung và tơ tằm tốt nhất, đường thêu bên ngoài cũng do thợ thủ công có tay nghề khéo nhất thêu nên sẽ không đâm vào tay chàng, chàng đeo vào thử xem nào."
Mộ Ly Thanh vui mừng cầm lầy một đôi bao tay đeo vào.
Hắn khẽ sờ lớp lông trắng trên đôi bao tay, cười nói: “Sờ thật thoải mái, cứ như đang vuốt ve Tiểu Bạch vậy."
Lãnh Mặc Cẩn thấy hắn cười như một đứa nhỏ, nàng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn.
Mộ Ly Thanh đeo hai chiếc bao tay cố ý đưa đến trước mặt Lãnh Mặc Cẩn như đang khoe vật quý, Lãnh Mặc Cẩn cười cười cầm hai tay hắn, nói: “Thấy chàng vui như vậy, chắc là rất thích rồi. Lúc về ta nhất định sẽ cho người thưởng cho thợ thủ công đã làm đôi bao tay này."
Mộ Ly Thanh nhìn đôi bao tay còn lại trên bàn, nói: “Người cũng đeo đôi bao tay kia lên đi!"
Lãnh Mặc Cẩn cười bất đắc dĩ: “Bây giờ vẫn chưa tới lúc cần đeo bao tay mà!"
Mộ Ly Thanh cầm một tay nàng lắc nhẹ mấy cái, vẻ mặt lấy lòng, Lãnh Mặc Cẩn không nhịn được cười nói: “Thôi được rồi, chiều chàng hết!"
Mộ Ly Thanh vội vàng lấy đôi bao tay còn lại vụng về đeo vào cho nàng.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đôi bao tay trên tay Lãnh Mặc Cẩn, trên mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Hắn nở nụ cười ấm áp, vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay nàng.
Bên môi Lãnh Mặc Cẩn là ý người dịu dàng, ngón tay khẽ vuốt ve mặt Mộ Ly Thanh làm hắn bật cười: “Nhột…"
Tất nhiên bao tay của Lãnh Mặc Cẩn không thể có lông có nhung như cái của Mộ Ly Thanh, đôi bao tay này chỉ như những đôi bao tay cho nữ tử bình thường khác, nhưng lớp vải lót bên trong lại giống hệt đôi của Mộ Ly Thanh.
“Chàng nhớ giữ đôi bao tay này thật cẩn thận, nếu sau này ta bận việc không có thời gian ở bên cạnh chàng thì đôi bao tay này sẽ thay cho ta ở bên chàng, được không?" Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu dịu dàng nói.
Mộ Ly Thanh lập tức ngẩng đầu lên ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng!"
Còn bên kia, toàn bộ Mộ gia có thể nói là đường quan rộng mở, niềm vui phơi phới.
Nguyên nhân là vì hai ngày trước, một nhân vật nổi tiếng khó mời nhất trong kinh thành đã ghé thăm Mộ phủ, người đó chính là công mai* đệ nhất kinh thành — Trương Đại.
*Cũng như bà mai mà chúng ta thường nghe, trong thế giới nữ tôn thì người mai mối sẽ là nam nhân. Chuyển thành ông mai thì nghe không quen lắm nên mình để nguyên văn chữ ‘công’, công mai nhé.
Mộ Diệu Âm và chính phu Lưu thị của bà vừa thấy hắn đến, trong lòng lập tức mừng rỡ, xem ra lại có người muốn cầu thân Thanh nhi nhà bà, hơn nữa nhất định là một nhà rất có tiền, bằng không họ đã không mời được công mai Trương.
Mộ Diệu Âm cười dẫn Trương Đại vào trong: “Không biết ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây!"
Công mai Trương cầm quạt che miệng cười: “Xem Mộ phu nhân của chúng ta nói gì kìa, nói đến mức lão thân ta cũng phải ngượng ngùng!"
Mộ Diệu Âm cười ha hả: “Ta chỉ nói sự thật thôi mà, công tử trong kinh thành này ai lại không mong chờ ngài đến?"
Công mai Trương mỉm cười không nói, ông ta chỉ cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Nhưng điều này làm Mộ Thiển Thanh đang nghe lén bên ngoài gấp muốn hỏng rồi, ai cũng biết cả Mộ phủ này chỉ còn một vị công tử là hắn, lần này công mai Trương đến đây chắc chắn là để làm mai cho hắn. Hơn nữa mặt mũi của công mai Trương này rất lớn, nhà có thể mời được ông không thể chỉ có tiền mà còn phải có thế. Không biết tại sao, trong lòng hắn có chút mong chờ người đó là Lãnh Mặc Cẩn, sẽ là nàng sao? Nàng sẽ là người muốn cầm tay hắn đến cuối đời sao?
Mộ Diệu Âm thấy công mai Trương đột nhiên làm giá, bà cũng hiểu, lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay công mai Trương, ông ta vừa nhìn thấy tờ ngân phiếu lập tức cười rạng rỡ gấp cây quạt lại, nói: “Hôm nay lão thân đến đây là để hỏi thăm tình hình nhị công tử nhà bà!"
Mộ Diệu Âm và Lưu thị vừa nghe xong lập tức mừng ra mặt, Lưu thị vội vàng nói: “Không biết công mai Trương muốn hỏi chuyện gì?"
Công mai Trương gõ gõ cán quạt, nghiêm mặt nói: “Không biết công tử nhà hai người có từng hứa hôn với nhà nào chưa?"
Lưu thị vội nói: “Chưa từng."
Công mai Trương cười nói: “Nghe bảo hai vị công tử Mộ gia đều quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, sao Mộ nhị công tử vẫn chưa hứa hôn với nhà nào vậy?"
Mộ Diệu Âm cười nói: “Chẳng phải đang chờ công mai Trương đến đó sao?"
Quả nhiên, công mai Trương nghe thấy những lời ấy trong lòng rất thoải mái: “Mộ phu nhân khách sáo quá! Có điều không phải lão thân ta khoe khoang, nhưng vị tiểu thư đặc biệt đến nhờ lão thân sang quý phủ hỏi thăm nhị công tử lần này là một người tài giỏi anh tuấn!"
Mộ Diệu Âm và Lưu thị tiếp lời: “Đó là chuyện đương nhiên rồi!"
Công mai Trương lại hỏi: “Không biết ngày sinh tháng đẻ của nhị công tử là bao nhiêu?"
Lưu thị vội vàng nói: “Ngày Tân Mẹo tháng Bính Thìn năm Tân Vị."
Công mai Trương âm thầm ghi nhớ lời Lưu thị, lắc lắc quạt nói: “Hai vị cứ yên tâm, hôn sự của nhị công tử cứ giao cho ta!"
Mộ Diệu Âm hỏi: “Không biết người mời công mai Trương đến là quý phủ nhà nào?"
Mộ Thiển Thanh nghe mẫu thân hỏi công mai Trương, lòng hắn căng như dây đàn.
Công mai Trương cười khẽ nói: “Hình như Mộ phu nhân không tin vào danh dự của Trương mỗ?"
Mộ Diệu Âm vội vàng đáp: “Làm gì có chuyện đó! Chẳng qua nếu có thể biết đó là vị tiểu thư nhà nào thì ta và phu quân có thể yên tâm hơn."
Công mai Trương gật đầu: “Vậy cũng đúng, chẳng qua, ta vẫn chưa tính ngày sinh tháng đẻ của nhị công tử với tiểu thư nên chẳng biết có hợp hay không, theo quy tắc thì không thể nói, có điều hai vị cũng là người có mặt mũi có tiếng tăm, lão thân sẽ nói với hai người, chỉ là hai người không thể nói ra ngoài, tránh làm hỏng mất quy tắc của lão thân."
Mộ Diệu Âm và Lưu thị lập tức đồng ý.
Công mai Trương nói từng chữ: “Người nhớ ta đến là đại tiểu thư Lãnh gia."
Công mai Trương vừa dứt lời, mấy người trong phòng lại có những suy nghĩ không giống nhau. Tất nhiên Mộ Thiển Thanh vui như mở cờ trong bụng, trong lòng ngọt ngào, gần như không thể tin những gì mình vừa nghe. Hắn và nàng ra ngoài đi dạo được ba lần, thái độ săn sóc như gần như xa của nàng làm hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu nhưng cũng đồng thời chìm vào mê đắm. Trong đêm mơ, hắn từng lén mơ về một ngày như hôm nay, chỉ là không ngờ ngày mộng đẹp thành sự thật lại đến nhanh như thế.
Mộ Diệu Âm mừng phát điên nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, dù sao chuyện ân oán của Mộ gia và Lãnh gia ầm ĩ đến mức cả thành ai cũng biết.
Chờ tiễn công mai Trương đi xong Mộ Thiển Thanh mới đỏ mặt men theo lối nhỏ đi đến, Mộ Diệu Âm vừa nhìn lấy hắn lập tức vui vẻ cười ha hả: “Thanh nhi, Thanh nhi ngoan của mẫu thân, nếu lần này hôn sự giữa chúng ta với Lãnh gia có thể thành, con chính là người có công lớn nhất!"
Mộ Thiển Thanh xấu hổ muốn chết, hắn giận dỗi: “Mẫu thân chỉ biết chọc ghẹo Thanh nhi, Thanh nhi….. Không đế ý tới người nữa!"
Mộ Diệu Âm chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ hơn. Ngược lại, Lưu thị vẫn không thể yên tâm, ông cau mày, không thể không lo lắng nói: “Sao ta cứ có cảm giác chuyện này đến quá nhanh! Tính tình của vị Lãnh tiểu thư này ra sao chúng ta cũng chẳng biết, hơn nữa, công mai Trương cũng chưa nói cho chúng ta biết Lãnh tiểu thư định cho Thanh nhi của chúng ta vị trí gì, nếu là tiểu gia thì chẳng phải Thanh nhi gả đi sẽ bị uất ức sao?"
Mộ Thiển Thanh không đáp, Mộ Diệu Âm lập tức lớn tiếng trách cứ: “Một nam nhân như ngươi thì biết cái gì? Tạm thời không cần bàn đến tính tình của vị Lãnh tiểu thư này, chỉ xét về thế lực to lớn của Lãnh phủ sau lưng nàng, nếu thật phải làm tiểu gia, chỉ cần sau khi Thanh nhi gả đi sinh hạ cho Lãnh gia một nữ nhi, ngươi còn sợ nó không chiếm được vị trí chính phu kia à?"
Lưu thị vẫn cau mày nhăn mặt kéo tay Mộ Thiển Thanh nói: “Bên cạnh chúng bây giờ chỉ còn một mình Thanh nhi, người lại cưng chiều nó từ nhỏ đến lớn, nếu gả nó đi làm tiểu gia, sau này bị uất ức, người đau lòng chẳng phải chúng ta sao?"
Mộ Diệu Âm vỗ nhẹ lên mặt bàn bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Thanh nhi, con thấy thế nào?"
Mộ Thiển Thanh cắn môi suy nghĩ, nói: “Thanh nhi cảm thấy, nếu Lãnh tiểu thư chỉ muốn cho con làm tiểu gia, vậy nàng hoàn toàn không cần phải nhờ công mai Trương đến đây, hơn nữa, theo con thấy, lúc ở cùng Lãnh tiểu thư…… Nàng…… Nàng rất tốt với con….." Vừa dứt lời Mộ Thiển Thanh liền xấu hổ cúi thấp đầu.
Mộ Diệu Âm vui vẻ nói: “Ta nói mà, với dung mạo của Thanh nhi chúng ta, chỉ sợ Lãnh tiểu thư đã động lòng từ lâu!" Bà lập tức quay sang Lưu thị quát: “Ngươi đừng có ở đây lo lắng linh tinh nữa, có nương ta ở đây làm chủ, ta nhất định sẽ không để Lãnh Mặc Cẩn bắt nạt Thanh nhi của chúng ta!"
Lưu thị im lặng thở dài không nhiều lời thêm nữa.
Ăn cơm xong, Lãnh Mặc Cẩn lấy một gói đồ nàng tự tay mang về đưa tới trước mặt Mộ Ly Thanh: “Mở ra nhìn thử xem, đây là thứ hôm nay ta chuẩn bị riêng cho chàng, chỉ là ta nghĩ mình sẽ về với chàng nên không dặn tiểu tư mang đi trước."
Mộ Ly Thanh tò mò nhìn gói nhỏ, hỏi: “Bên trong có gì vậy?"
“Chẳng phải chàng mở ra sẽ biết sao?"
Mộ Ly Thanh vội vàng hai tay mở gói đồ ra, bên trong là hai đôi bao tay được làm thủ công trông rất tinh xảo!
“Đẹp quá…" Mộ Ly Thanh vui mừng vuốt ve lớp thủ công được thêu tinh xảo bên ngoài, đôi mắt ngập nước mở lớn.
Lãnh Mặc Cẩn khẽ cười, vuốt vuốt những sợi tóc rối tung trên vai hắn: “Chàng thích là được rồi. Ta thấy gần đây thời tiết ngày càng lạnh nên dặn thợ thêu làm riêng cho ta đôi bao tay này, nó được làm từ loại nhung và tơ tằm tốt nhất, đường thêu bên ngoài cũng do thợ thủ công có tay nghề khéo nhất thêu nên sẽ không đâm vào tay chàng, chàng đeo vào thử xem nào."
Mộ Ly Thanh vui mừng cầm lầy một đôi bao tay đeo vào.
Hắn khẽ sờ lớp lông trắng trên đôi bao tay, cười nói: “Sờ thật thoải mái, cứ như đang vuốt ve Tiểu Bạch vậy."
Lãnh Mặc Cẩn thấy hắn cười như một đứa nhỏ, nàng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn.
Mộ Ly Thanh đeo hai chiếc bao tay cố ý đưa đến trước mặt Lãnh Mặc Cẩn như đang khoe vật quý, Lãnh Mặc Cẩn cười cười cầm hai tay hắn, nói: “Thấy chàng vui như vậy, chắc là rất thích rồi. Lúc về ta nhất định sẽ cho người thưởng cho thợ thủ công đã làm đôi bao tay này."
Mộ Ly Thanh nhìn đôi bao tay còn lại trên bàn, nói: “Người cũng đeo đôi bao tay kia lên đi!"
Lãnh Mặc Cẩn cười bất đắc dĩ: “Bây giờ vẫn chưa tới lúc cần đeo bao tay mà!"
Mộ Ly Thanh cầm một tay nàng lắc nhẹ mấy cái, vẻ mặt lấy lòng, Lãnh Mặc Cẩn không nhịn được cười nói: “Thôi được rồi, chiều chàng hết!"
Mộ Ly Thanh vội vàng lấy đôi bao tay còn lại vụng về đeo vào cho nàng.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đôi bao tay trên tay Lãnh Mặc Cẩn, trên mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Hắn nở nụ cười ấm áp, vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay nàng.
Bên môi Lãnh Mặc Cẩn là ý người dịu dàng, ngón tay khẽ vuốt ve mặt Mộ Ly Thanh làm hắn bật cười: “Nhột…"
Tất nhiên bao tay của Lãnh Mặc Cẩn không thể có lông có nhung như cái của Mộ Ly Thanh, đôi bao tay này chỉ như những đôi bao tay cho nữ tử bình thường khác, nhưng lớp vải lót bên trong lại giống hệt đôi của Mộ Ly Thanh.
“Chàng nhớ giữ đôi bao tay này thật cẩn thận, nếu sau này ta bận việc không có thời gian ở bên cạnh chàng thì đôi bao tay này sẽ thay cho ta ở bên chàng, được không?" Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu dịu dàng nói.
Mộ Ly Thanh lập tức ngẩng đầu lên ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng!"
Còn bên kia, toàn bộ Mộ gia có thể nói là đường quan rộng mở, niềm vui phơi phới.
Nguyên nhân là vì hai ngày trước, một nhân vật nổi tiếng khó mời nhất trong kinh thành đã ghé thăm Mộ phủ, người đó chính là công mai* đệ nhất kinh thành — Trương Đại.
*Cũng như bà mai mà chúng ta thường nghe, trong thế giới nữ tôn thì người mai mối sẽ là nam nhân. Chuyển thành ông mai thì nghe không quen lắm nên mình để nguyên văn chữ ‘công’, công mai nhé.
Mộ Diệu Âm và chính phu Lưu thị của bà vừa thấy hắn đến, trong lòng lập tức mừng rỡ, xem ra lại có người muốn cầu thân Thanh nhi nhà bà, hơn nữa nhất định là một nhà rất có tiền, bằng không họ đã không mời được công mai Trương.
Mộ Diệu Âm cười dẫn Trương Đại vào trong: “Không biết ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây!"
Công mai Trương cầm quạt che miệng cười: “Xem Mộ phu nhân của chúng ta nói gì kìa, nói đến mức lão thân ta cũng phải ngượng ngùng!"
Mộ Diệu Âm cười ha hả: “Ta chỉ nói sự thật thôi mà, công tử trong kinh thành này ai lại không mong chờ ngài đến?"
Công mai Trương mỉm cười không nói, ông ta chỉ cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Nhưng điều này làm Mộ Thiển Thanh đang nghe lén bên ngoài gấp muốn hỏng rồi, ai cũng biết cả Mộ phủ này chỉ còn một vị công tử là hắn, lần này công mai Trương đến đây chắc chắn là để làm mai cho hắn. Hơn nữa mặt mũi của công mai Trương này rất lớn, nhà có thể mời được ông không thể chỉ có tiền mà còn phải có thế. Không biết tại sao, trong lòng hắn có chút mong chờ người đó là Lãnh Mặc Cẩn, sẽ là nàng sao? Nàng sẽ là người muốn cầm tay hắn đến cuối đời sao?
Mộ Diệu Âm thấy công mai Trương đột nhiên làm giá, bà cũng hiểu, lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay công mai Trương, ông ta vừa nhìn thấy tờ ngân phiếu lập tức cười rạng rỡ gấp cây quạt lại, nói: “Hôm nay lão thân đến đây là để hỏi thăm tình hình nhị công tử nhà bà!"
Mộ Diệu Âm và Lưu thị vừa nghe xong lập tức mừng ra mặt, Lưu thị vội vàng nói: “Không biết công mai Trương muốn hỏi chuyện gì?"
Công mai Trương gõ gõ cán quạt, nghiêm mặt nói: “Không biết công tử nhà hai người có từng hứa hôn với nhà nào chưa?"
Lưu thị vội nói: “Chưa từng."
Công mai Trương cười nói: “Nghe bảo hai vị công tử Mộ gia đều quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, sao Mộ nhị công tử vẫn chưa hứa hôn với nhà nào vậy?"
Mộ Diệu Âm cười nói: “Chẳng phải đang chờ công mai Trương đến đó sao?"
Quả nhiên, công mai Trương nghe thấy những lời ấy trong lòng rất thoải mái: “Mộ phu nhân khách sáo quá! Có điều không phải lão thân ta khoe khoang, nhưng vị tiểu thư đặc biệt đến nhờ lão thân sang quý phủ hỏi thăm nhị công tử lần này là một người tài giỏi anh tuấn!"
Mộ Diệu Âm và Lưu thị tiếp lời: “Đó là chuyện đương nhiên rồi!"
Công mai Trương lại hỏi: “Không biết ngày sinh tháng đẻ của nhị công tử là bao nhiêu?"
Lưu thị vội vàng nói: “Ngày Tân Mẹo tháng Bính Thìn năm Tân Vị."
Công mai Trương âm thầm ghi nhớ lời Lưu thị, lắc lắc quạt nói: “Hai vị cứ yên tâm, hôn sự của nhị công tử cứ giao cho ta!"
Mộ Diệu Âm hỏi: “Không biết người mời công mai Trương đến là quý phủ nhà nào?"
Mộ Thiển Thanh nghe mẫu thân hỏi công mai Trương, lòng hắn căng như dây đàn.
Công mai Trương cười khẽ nói: “Hình như Mộ phu nhân không tin vào danh dự của Trương mỗ?"
Mộ Diệu Âm vội vàng đáp: “Làm gì có chuyện đó! Chẳng qua nếu có thể biết đó là vị tiểu thư nhà nào thì ta và phu quân có thể yên tâm hơn."
Công mai Trương gật đầu: “Vậy cũng đúng, chẳng qua, ta vẫn chưa tính ngày sinh tháng đẻ của nhị công tử với tiểu thư nên chẳng biết có hợp hay không, theo quy tắc thì không thể nói, có điều hai vị cũng là người có mặt mũi có tiếng tăm, lão thân sẽ nói với hai người, chỉ là hai người không thể nói ra ngoài, tránh làm hỏng mất quy tắc của lão thân."
Mộ Diệu Âm và Lưu thị lập tức đồng ý.
Công mai Trương nói từng chữ: “Người nhớ ta đến là đại tiểu thư Lãnh gia."
Công mai Trương vừa dứt lời, mấy người trong phòng lại có những suy nghĩ không giống nhau. Tất nhiên Mộ Thiển Thanh vui như mở cờ trong bụng, trong lòng ngọt ngào, gần như không thể tin những gì mình vừa nghe. Hắn và nàng ra ngoài đi dạo được ba lần, thái độ săn sóc như gần như xa của nàng làm hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu nhưng cũng đồng thời chìm vào mê đắm. Trong đêm mơ, hắn từng lén mơ về một ngày như hôm nay, chỉ là không ngờ ngày mộng đẹp thành sự thật lại đến nhanh như thế.
Mộ Diệu Âm mừng phát điên nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, dù sao chuyện ân oán của Mộ gia và Lãnh gia ầm ĩ đến mức cả thành ai cũng biết.
Chờ tiễn công mai Trương đi xong Mộ Thiển Thanh mới đỏ mặt men theo lối nhỏ đi đến, Mộ Diệu Âm vừa nhìn lấy hắn lập tức vui vẻ cười ha hả: “Thanh nhi, Thanh nhi ngoan của mẫu thân, nếu lần này hôn sự giữa chúng ta với Lãnh gia có thể thành, con chính là người có công lớn nhất!"
Mộ Thiển Thanh xấu hổ muốn chết, hắn giận dỗi: “Mẫu thân chỉ biết chọc ghẹo Thanh nhi, Thanh nhi….. Không đế ý tới người nữa!"
Mộ Diệu Âm chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ hơn. Ngược lại, Lưu thị vẫn không thể yên tâm, ông cau mày, không thể không lo lắng nói: “Sao ta cứ có cảm giác chuyện này đến quá nhanh! Tính tình của vị Lãnh tiểu thư này ra sao chúng ta cũng chẳng biết, hơn nữa, công mai Trương cũng chưa nói cho chúng ta biết Lãnh tiểu thư định cho Thanh nhi của chúng ta vị trí gì, nếu là tiểu gia thì chẳng phải Thanh nhi gả đi sẽ bị uất ức sao?"
Mộ Thiển Thanh không đáp, Mộ Diệu Âm lập tức lớn tiếng trách cứ: “Một nam nhân như ngươi thì biết cái gì? Tạm thời không cần bàn đến tính tình của vị Lãnh tiểu thư này, chỉ xét về thế lực to lớn của Lãnh phủ sau lưng nàng, nếu thật phải làm tiểu gia, chỉ cần sau khi Thanh nhi gả đi sinh hạ cho Lãnh gia một nữ nhi, ngươi còn sợ nó không chiếm được vị trí chính phu kia à?"
Lưu thị vẫn cau mày nhăn mặt kéo tay Mộ Thiển Thanh nói: “Bên cạnh chúng bây giờ chỉ còn một mình Thanh nhi, người lại cưng chiều nó từ nhỏ đến lớn, nếu gả nó đi làm tiểu gia, sau này bị uất ức, người đau lòng chẳng phải chúng ta sao?"
Mộ Diệu Âm vỗ nhẹ lên mặt bàn bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Thanh nhi, con thấy thế nào?"
Mộ Thiển Thanh cắn môi suy nghĩ, nói: “Thanh nhi cảm thấy, nếu Lãnh tiểu thư chỉ muốn cho con làm tiểu gia, vậy nàng hoàn toàn không cần phải nhờ công mai Trương đến đây, hơn nữa, theo con thấy, lúc ở cùng Lãnh tiểu thư…… Nàng…… Nàng rất tốt với con….." Vừa dứt lời Mộ Thiển Thanh liền xấu hổ cúi thấp đầu.
Mộ Diệu Âm vui vẻ nói: “Ta nói mà, với dung mạo của Thanh nhi chúng ta, chỉ sợ Lãnh tiểu thư đã động lòng từ lâu!" Bà lập tức quay sang Lưu thị quát: “Ngươi đừng có ở đây lo lắng linh tinh nữa, có nương ta ở đây làm chủ, ta nhất định sẽ không để Lãnh Mặc Cẩn bắt nạt Thanh nhi của chúng ta!"
Lưu thị im lặng thở dài không nhiều lời thêm nữa.
Tác giả :
Tô Lam Y