Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 5 - Chương 262: An Lộc Sơn chạy thoát?
Tiêu Duệ chợt tắt nụ cười, đột nhiên hắn giống như có suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống nhỏ giọng nói vài câu với Lệnh Hồ Xung Vũ ở bên, Lệnh Hồ Xung Vũ gật đầu im lặng rời đi.
Nhưng trong thời gian uống một chén trà, Lệnh Hồ Xung Vũ lại vội vàng chạy về, sắc mặt có chút lo sợ và xấu hổ. Thấy hắn một mạch chạy thẳng đến tiểu viện của nhà hắn ở Tiêu gia, Tiêu Duệ không kìm nổi gọi hắn:
- Ngươi làm sao thế?
Sắc mặt Lệnh Hồ Xung Vũ có chút đỏ lên, hắn vội vàng khoát tay áo, cũng không ngoảnh lại nói cái gì, liền một đầu chui và tiểu viện nhà mình.
A? Trong lòng Tiêu Duệ không khỏi có chút tò mò.
Lệnh Hồ Xung Vũ đối với hắn luôn luôn kính cẩn thủ lễ, tình hình gọi không để ý tới giống như hôm nay vậy, vẫn là lần đầu phát sinh, rốt cuộc là cái gì khiến hắn bối rối như vậy? Tiêu Duệ rất khó tin, trong thành Trường An này, còn có người có thể khiến Lệnh Hồ Xung Vũ lo sợ bất an, dù sao đứng sau lưng hắn là Tiêu gia và Lý Lâm Phủ.
Hắn là tâm phúc tuyệt đối của Tiêu Duệ, lại là cháu ngoại trai của Lý Lâm Phủ, cho nên mặc dù hắn chỉ là một giáo úy Võ lâm quân nho nhỏ, đám quyền quý Trường An vẫn phải cho hắn vài phần mặt mũi. Hơn nữa Lệnh Hồ Xung Vũ trời sinh tính trầm ổn, gần như không có chuyện gì có thể khiến hắn đại loạn trong lòng.
Tiêu Hổ vội vàng chạy vào, cúi người thi lễ:
- Lão gia, bên ngoài có một lão già và một nữ tử đến từ Kiếm Nam Đạo, nói là cố nhân lão gia, yêu cầu gặp lão gia và Lệnh Hồ giáo úy!
Tiêu Duệ ngẩn ra:
- Cố nhân Kiếm Nam Đạo? Để bọn họ vào đi.
Không ngờ là Đạo Giang huyện Kiếm Nam Đạo Công Tôn Cố và con gái hắn Công Tôn Nghiên. Nhìn thấy hương thân đất Thục sắc mặt tiều tụy xa cách từ lâu gặp lại, khóe miệng Tiêu Duệ không khỏi hiện lên nụ cười. Hắn chợt nhớ một số dĩ vãng đã rơi vào tình trạng phủ đầy bụi từ lâu trong trí nhớ hắn: con rắn trắng lớn sủng vật của Công Tôn Nghiên chết dưới tay Lệnh Hồ Xung Vũ kia, bên tai cũng chợt quanh quẩn tiếng kêu u oán si dại “tiểu bạch" của Công Tôn Nghiên điên điên khùng khùng kia.
Khó trách, khó trách Lệnh Hồ Xung Vũ thất kinh như thế, hóa ra người chủ tới đây tìm Lệnh Hồ Tiểu Bạch.
Tiêu Duệ không kìm nổi mỉm cười liếc khuôn mặt quyến rũ như trước nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn của Công Tôn Nghiên, thầm nghĩ: lâu như vậy, tiểu thư Công Tôn gia này như nào còn không tỉnh táo lại?
Đầu Công Tôn Cố đầy tóc bạc, trải ra giống như một cô gái. Hương thân tao nhã lúc trước giống như đột nhiên già hơn mười tuổi, tuy rằng còn không tới 50 tuổi, nhưng nhìn qua so với người 60 còn già yếu hơn nhiều.
Công Tôn Cố thở dài quỳ lạy trên mặt đất:
- Lão hủ bái kiến Tiêu đại nhân!
Tiêu Duệ hiện giờ đã không còn là sĩ tử tới Kiếm Nam Đạo thăm người thân kia, năm nay hắn đã trở thành Đại Đường tân quý ngang trời xuất thế, danh khắp thiên hạ, quyền thế ngút trời. Nếu không thật sự bất đắc dĩ, chỉ sợ Công Tôn Cố cũng không dám tới cửa “quấy rầy" hắn.
Làm cho Công Tôn Cố không ngờ là, khí chất Tiêu Duệ tuy có một chút thay đổi trong ấn tượng dĩ vãng nhưng vẫn có chút khách khí đối với hắn, ít nhất không có bày ra cái giá quyền quý. Tiêu Duệ tiến lên mỉm cười nâng Công Tôn Cố dậy:
- Công Tôn tiên sinh chính là cố nhân của ta, cần gì đa lễ như vậy? Không biết tiên sinh đến phủ có gì chỉ giáo?
Tiêu Duệ mơ hồ đoán được ý đồ cha con Công Tôn Cố đến đây.
…
…
Tiêu Duệ rất là khó xử.
Lệnh Hồ Xung Vũ danh là thủ hạ của hắn, nhưng trên thực tế tới nay, hắn đều đối đãi Lệnh Hồ Xung Vũ như huynh đệ. Hơn nữa sau này, lại có có quan hệ Lý phủ, dù sao mẫu thân Lệnh Hồ Xung Vũ cũng là muội muội Lý Lâm Phủ, Tiêu Duệ càng không thể coi Lệnh Hồ Xung Vũ là “tôi tớ". Chỉ có điều Lệnh Hồ Xung Vũ luôn kiên trì tự cho mình là “thủ hạ", Tiêu Duệ cũng không có biện pháp nào.
Cảnh ngộ bất hạnh của Công Tôn Nghiên lại nói tiếp Tiêu Duệ vẫn có chút thông cảm. Một cô gái kết hôn không lâu liền mất đi trượng phu, trong lúc về nhà mẹ đẻ thủ tiết, có một loại tình cảm thân mật với sủng vật của mình, mà sau khi con rắn trắng lớn này bị Lệnh Hồ Xung Vũ chém giết, Công Tôn Nghiên bi thương muốn chết đầu óc xuất hiện một chút vấn đề khác còn dễ nói, nhưng nàng cố tình coi một đại hiệp khách như Lệnh Hồ Xung Vũ trở thành con rắn trắng lớn của mình.
Cha con Công Tôn Nghiên từ Đạo Giang tìm tới Ích Châu, lại từ Ích Châu tìm đến Trường An, nguyên nhân, chính là để Công Tôn Nghiên gặp lại Lệnh Hồ Xung Vũ.
- Van cầu Tiêu đại nhân, nếu lại không gặp được Lệnh Hồ giáo úy, con gái bất hạnh này của lão hủ sợ là sẽ mất mạng.
Công Tôn Cố tiến lên buồn bã nói. Mà phía sau hắn, ánh mắt Công Tôn Nghiên dại ra, dưới sự nâng đỡ của hai thị nữ, chết lặng mà nhìn không trung, sắc mặt không có một chút huyết sắc.
A? Đây? Tiêu Duệ chà xát hai tay, hắn cũng không thể bắt buộc Lệnh Hồ Xung Vũ…
Đang lúc khó xử, dư quang khóe mắt hắn đột nhiên thoáng nhìn Lý Đằng Không bước chân nhẹ nhàng đi từ trong viện tới, không khỏi vừa động trong lòng vẫy tay với Lý Đằng Không.
Lý Đằng Không cười chạy tới, đang muốn nói gì, thấy cha con Công Tôn Cố, nhướn mày, nụ cười chợt tắt:
- Tiêu lang, đây là ai?
- A, ha ha, Không nhi, đây là Kiếm Nam Đạo Công Tôn tiên sinh và con gái ông ấy…
Tiêu Duệ cười vội vàng dùng lời nói ngắn gọi giới thiệu lai lịch và chuyện giữa cha con Công Tôn Cố với Lệnh Hồ Xung Vũ, sau đó vỗ vỗ bả vai của nàng, nói bên tai nàng:
- Không nhi, nàng giúp ta xử lý…
Nói xong, không đợi Lý Đằng Không phản ứng lại, liền gật đầu với Công Tôn Cố, chuồn trở về thư phòng của mình.
Chẳng qua, Lý Đằng Không thích nháo, rất có hứng thú với loại “chuyện xưa" có chứa sắc thái bát quái này. Nàng nhìn Công Tôn Nghiên chậc chậc liên thanh:
- Hay cho một cô gái cuồng dại, hì hì.
Công Tôn Cố nghe thấy biết đây là Lý Đằng Không một trong các phu nhân của Tiêu Duệ, con gái Lý Lâm Phủ quyền tướng đương triều, làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống lạy:
- Lão hủ…
======================================
Triều hội vừa xong.
Dân chúng trong thành Trường An kinh ngạc phát hiện, đội ngũ nghi trượng hoa lệ khí phái không lồ của hoàng đế lần đầu tiên xuất hiện trong hoàng thành. Mấy trăm Võ lâm quân vũ khí sáng rõ cảnh giới chặt chẽ phóng ngựa dẫn đường bảo vệ phía trước, ở giữa thì có hơn trăm tên thái giám và cung nữ vây quanh xa niện cực kỳ xa hoa của hoàng đế, mà phía sau xe, lại có không ít văn võ đại thần Đại Đường hoặc đi bộ hoặc ngồi kiệu đi theo, đội ngũ chậm rãi đi về phía nha môn Đại Lý Tự.
Đám dân chúng nghị luận sôi nổi, lại xảy ra chuyện lớn? Bọn họ nhớ không rõ đã bao lâu không có nhìn thấy hoàng đế hưng sư động chúng rời cung. Dựa theo kinh nghiệm của những dân chúng sống tại đế đô này, một khi hoàng đế rời cung phô trương lãng phí như vậy, tất nhiên là trong triều có chuyện lớn xảy ra.
Lần trước, nghi trượng của hoàng đế rời cung đi Thái miếu hiến tế, không phải xảy ra chuyện lớn Lý Anh - thái tử trước mưu nghịch sao?
Lý Lâm Phủ sớm chờ ở ngoài nha môn Đại Lý Tự, nghênh đón hoàng đế, thái tử và văn võ đại thần cả triều tiến vào chờ phán xét. Lý Lâm Phủ chậm rãi lên bàn chủ thẩm của mình, thần sắc hơi có chút cổ quái.
Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ muốn hắn khai đường tái thẩm, hơn nữa còn nói muốn tự mình tới chờ phán xét, loại hành động kỳ quái này nói cho Lý Lâm Phủ, hoàng đế đã nắm chắc các bằng chứng liên quan giải vây cho Vương Trung Tự. Về phần hoàng đế nắm trong tay cái gì, Lý Lâm Phủ không biết, kỳ thật cũng lười suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, sớm kết án, sớm đưa An Lộc Sơn kia lên đoạn đầu đài, hắn cũng được về nhà tĩnh dưỡng sớm.
Thân thể hắn gần đây ngày càng xấu, tâm tư tranh quyền đoạt lợi và quan tâm triều chính cũng có chút phai nhạt theo.
Tiêu Duệ bị bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, không thể tới chờ phán xét.
Lý Lâm Phủ cúi người thi lễ với hoàng đế và thái tử, mạnh mẽ nhịn một trận ho khan bất ngờ, nói:
- Hoàng thượng, thái tử điện hạ, lão thần có thể khai đường sao?
Lý Long Cơ gật đầu:
- Bắt đầu đi.
Lý Lâm Phủ đứng thẳng dậy, vẫn không kìm nổi ho khan tại chỗ. Hắn xoa ngực chậm rãi đi trở về sau bàn, chậm rãi ngồi xuống, sau đó lấy lại bình tĩnh đột nhiên vỗ kinh đường mộc, quát:
- Dẫn Vương Trung Tự tới!
Vương Trung Tự chậm rãi đi vào công đường, chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Lý Long Cơ và Lý Kỳ, cất cao giọng nói:
- Thần Vương Trung Tự bái kiến hoàng thượng, bái kiến thái tử điện hạ!
Lý Long Cơ thản nhiên cười:
- Bình thân.
Vương Trung Tự bình tĩnh trong lòng, hoàng đế mang theo chúng thần đến chờ phán xét, càng khiến Vương Trung Tự cảm giác, khoảng khắc chân tướng rõ ràng cũng đã không xa xôi. Chỉ có điều hiện giờ Vương Trung Tự rất tò mò chính là Tiêu Duệ nắm giữ căn cứ chính xác An Lộc Sơn mưu hại chính mình như thế nào?
Lý Lâm Phủ thản nhiên cười:
- Vương Trung Tự hãi qua một bên chờ. Người tới, truyền Tiết độ phó sứ Phạm Dương An Lộc Sơn lên công đường!
…
…
Lý Lâm Phủ truyền đã lâu, cũng không có thấy tung tích An Lộc Sơn, nha dịch phái tới An gia lo sợ thất sắc mà chạy vào, quỳ rạp xuống hô:
- Tướng gia, trong phủ An Lộc Sơn An đại nhân không người…
Chạy? Chạy trốn? Lý Lâm Phủ nhảy dựng trong lòng, hắn sớm đã có dự cảm, từ hôm qua sau khi hoàng đế ban xuống một đạo thành chỉ kia, hắn đã có dự cảm như vậy: cũng đừng để cho An Lộc Sơn hay tin tức sau đó chạy a.
Trong mắt hắn, nếu hoàng đế hạ chỉ, An Lộc Sơn tất nhiên đã bị trong cung khống chế chứ? Nhưng kết quả Lý Lâm Phủ nhìn gương mặt xanh mét kia của Lý Long Cơ, chần chừ hỏi một tiếng:
- Hoàng thượng, đây…
Nhưng trong thời gian uống một chén trà, Lệnh Hồ Xung Vũ lại vội vàng chạy về, sắc mặt có chút lo sợ và xấu hổ. Thấy hắn một mạch chạy thẳng đến tiểu viện của nhà hắn ở Tiêu gia, Tiêu Duệ không kìm nổi gọi hắn:
- Ngươi làm sao thế?
Sắc mặt Lệnh Hồ Xung Vũ có chút đỏ lên, hắn vội vàng khoát tay áo, cũng không ngoảnh lại nói cái gì, liền một đầu chui và tiểu viện nhà mình.
A? Trong lòng Tiêu Duệ không khỏi có chút tò mò.
Lệnh Hồ Xung Vũ đối với hắn luôn luôn kính cẩn thủ lễ, tình hình gọi không để ý tới giống như hôm nay vậy, vẫn là lần đầu phát sinh, rốt cuộc là cái gì khiến hắn bối rối như vậy? Tiêu Duệ rất khó tin, trong thành Trường An này, còn có người có thể khiến Lệnh Hồ Xung Vũ lo sợ bất an, dù sao đứng sau lưng hắn là Tiêu gia và Lý Lâm Phủ.
Hắn là tâm phúc tuyệt đối của Tiêu Duệ, lại là cháu ngoại trai của Lý Lâm Phủ, cho nên mặc dù hắn chỉ là một giáo úy Võ lâm quân nho nhỏ, đám quyền quý Trường An vẫn phải cho hắn vài phần mặt mũi. Hơn nữa Lệnh Hồ Xung Vũ trời sinh tính trầm ổn, gần như không có chuyện gì có thể khiến hắn đại loạn trong lòng.
Tiêu Hổ vội vàng chạy vào, cúi người thi lễ:
- Lão gia, bên ngoài có một lão già và một nữ tử đến từ Kiếm Nam Đạo, nói là cố nhân lão gia, yêu cầu gặp lão gia và Lệnh Hồ giáo úy!
Tiêu Duệ ngẩn ra:
- Cố nhân Kiếm Nam Đạo? Để bọn họ vào đi.
Không ngờ là Đạo Giang huyện Kiếm Nam Đạo Công Tôn Cố và con gái hắn Công Tôn Nghiên. Nhìn thấy hương thân đất Thục sắc mặt tiều tụy xa cách từ lâu gặp lại, khóe miệng Tiêu Duệ không khỏi hiện lên nụ cười. Hắn chợt nhớ một số dĩ vãng đã rơi vào tình trạng phủ đầy bụi từ lâu trong trí nhớ hắn: con rắn trắng lớn sủng vật của Công Tôn Nghiên chết dưới tay Lệnh Hồ Xung Vũ kia, bên tai cũng chợt quanh quẩn tiếng kêu u oán si dại “tiểu bạch" của Công Tôn Nghiên điên điên khùng khùng kia.
Khó trách, khó trách Lệnh Hồ Xung Vũ thất kinh như thế, hóa ra người chủ tới đây tìm Lệnh Hồ Tiểu Bạch.
Tiêu Duệ không kìm nổi mỉm cười liếc khuôn mặt quyến rũ như trước nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn của Công Tôn Nghiên, thầm nghĩ: lâu như vậy, tiểu thư Công Tôn gia này như nào còn không tỉnh táo lại?
Đầu Công Tôn Cố đầy tóc bạc, trải ra giống như một cô gái. Hương thân tao nhã lúc trước giống như đột nhiên già hơn mười tuổi, tuy rằng còn không tới 50 tuổi, nhưng nhìn qua so với người 60 còn già yếu hơn nhiều.
Công Tôn Cố thở dài quỳ lạy trên mặt đất:
- Lão hủ bái kiến Tiêu đại nhân!
Tiêu Duệ hiện giờ đã không còn là sĩ tử tới Kiếm Nam Đạo thăm người thân kia, năm nay hắn đã trở thành Đại Đường tân quý ngang trời xuất thế, danh khắp thiên hạ, quyền thế ngút trời. Nếu không thật sự bất đắc dĩ, chỉ sợ Công Tôn Cố cũng không dám tới cửa “quấy rầy" hắn.
Làm cho Công Tôn Cố không ngờ là, khí chất Tiêu Duệ tuy có một chút thay đổi trong ấn tượng dĩ vãng nhưng vẫn có chút khách khí đối với hắn, ít nhất không có bày ra cái giá quyền quý. Tiêu Duệ tiến lên mỉm cười nâng Công Tôn Cố dậy:
- Công Tôn tiên sinh chính là cố nhân của ta, cần gì đa lễ như vậy? Không biết tiên sinh đến phủ có gì chỉ giáo?
Tiêu Duệ mơ hồ đoán được ý đồ cha con Công Tôn Cố đến đây.
…
…
Tiêu Duệ rất là khó xử.
Lệnh Hồ Xung Vũ danh là thủ hạ của hắn, nhưng trên thực tế tới nay, hắn đều đối đãi Lệnh Hồ Xung Vũ như huynh đệ. Hơn nữa sau này, lại có có quan hệ Lý phủ, dù sao mẫu thân Lệnh Hồ Xung Vũ cũng là muội muội Lý Lâm Phủ, Tiêu Duệ càng không thể coi Lệnh Hồ Xung Vũ là “tôi tớ". Chỉ có điều Lệnh Hồ Xung Vũ luôn kiên trì tự cho mình là “thủ hạ", Tiêu Duệ cũng không có biện pháp nào.
Cảnh ngộ bất hạnh của Công Tôn Nghiên lại nói tiếp Tiêu Duệ vẫn có chút thông cảm. Một cô gái kết hôn không lâu liền mất đi trượng phu, trong lúc về nhà mẹ đẻ thủ tiết, có một loại tình cảm thân mật với sủng vật của mình, mà sau khi con rắn trắng lớn này bị Lệnh Hồ Xung Vũ chém giết, Công Tôn Nghiên bi thương muốn chết đầu óc xuất hiện một chút vấn đề khác còn dễ nói, nhưng nàng cố tình coi một đại hiệp khách như Lệnh Hồ Xung Vũ trở thành con rắn trắng lớn của mình.
Cha con Công Tôn Nghiên từ Đạo Giang tìm tới Ích Châu, lại từ Ích Châu tìm đến Trường An, nguyên nhân, chính là để Công Tôn Nghiên gặp lại Lệnh Hồ Xung Vũ.
- Van cầu Tiêu đại nhân, nếu lại không gặp được Lệnh Hồ giáo úy, con gái bất hạnh này của lão hủ sợ là sẽ mất mạng.
Công Tôn Cố tiến lên buồn bã nói. Mà phía sau hắn, ánh mắt Công Tôn Nghiên dại ra, dưới sự nâng đỡ của hai thị nữ, chết lặng mà nhìn không trung, sắc mặt không có một chút huyết sắc.
A? Đây? Tiêu Duệ chà xát hai tay, hắn cũng không thể bắt buộc Lệnh Hồ Xung Vũ…
Đang lúc khó xử, dư quang khóe mắt hắn đột nhiên thoáng nhìn Lý Đằng Không bước chân nhẹ nhàng đi từ trong viện tới, không khỏi vừa động trong lòng vẫy tay với Lý Đằng Không.
Lý Đằng Không cười chạy tới, đang muốn nói gì, thấy cha con Công Tôn Cố, nhướn mày, nụ cười chợt tắt:
- Tiêu lang, đây là ai?
- A, ha ha, Không nhi, đây là Kiếm Nam Đạo Công Tôn tiên sinh và con gái ông ấy…
Tiêu Duệ cười vội vàng dùng lời nói ngắn gọi giới thiệu lai lịch và chuyện giữa cha con Công Tôn Cố với Lệnh Hồ Xung Vũ, sau đó vỗ vỗ bả vai của nàng, nói bên tai nàng:
- Không nhi, nàng giúp ta xử lý…
Nói xong, không đợi Lý Đằng Không phản ứng lại, liền gật đầu với Công Tôn Cố, chuồn trở về thư phòng của mình.
Chẳng qua, Lý Đằng Không thích nháo, rất có hứng thú với loại “chuyện xưa" có chứa sắc thái bát quái này. Nàng nhìn Công Tôn Nghiên chậc chậc liên thanh:
- Hay cho một cô gái cuồng dại, hì hì.
Công Tôn Cố nghe thấy biết đây là Lý Đằng Không một trong các phu nhân của Tiêu Duệ, con gái Lý Lâm Phủ quyền tướng đương triều, làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống lạy:
- Lão hủ…
======================================
Triều hội vừa xong.
Dân chúng trong thành Trường An kinh ngạc phát hiện, đội ngũ nghi trượng hoa lệ khí phái không lồ của hoàng đế lần đầu tiên xuất hiện trong hoàng thành. Mấy trăm Võ lâm quân vũ khí sáng rõ cảnh giới chặt chẽ phóng ngựa dẫn đường bảo vệ phía trước, ở giữa thì có hơn trăm tên thái giám và cung nữ vây quanh xa niện cực kỳ xa hoa của hoàng đế, mà phía sau xe, lại có không ít văn võ đại thần Đại Đường hoặc đi bộ hoặc ngồi kiệu đi theo, đội ngũ chậm rãi đi về phía nha môn Đại Lý Tự.
Đám dân chúng nghị luận sôi nổi, lại xảy ra chuyện lớn? Bọn họ nhớ không rõ đã bao lâu không có nhìn thấy hoàng đế hưng sư động chúng rời cung. Dựa theo kinh nghiệm của những dân chúng sống tại đế đô này, một khi hoàng đế rời cung phô trương lãng phí như vậy, tất nhiên là trong triều có chuyện lớn xảy ra.
Lần trước, nghi trượng của hoàng đế rời cung đi Thái miếu hiến tế, không phải xảy ra chuyện lớn Lý Anh - thái tử trước mưu nghịch sao?
Lý Lâm Phủ sớm chờ ở ngoài nha môn Đại Lý Tự, nghênh đón hoàng đế, thái tử và văn võ đại thần cả triều tiến vào chờ phán xét. Lý Lâm Phủ chậm rãi lên bàn chủ thẩm của mình, thần sắc hơi có chút cổ quái.
Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ muốn hắn khai đường tái thẩm, hơn nữa còn nói muốn tự mình tới chờ phán xét, loại hành động kỳ quái này nói cho Lý Lâm Phủ, hoàng đế đã nắm chắc các bằng chứng liên quan giải vây cho Vương Trung Tự. Về phần hoàng đế nắm trong tay cái gì, Lý Lâm Phủ không biết, kỳ thật cũng lười suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, sớm kết án, sớm đưa An Lộc Sơn kia lên đoạn đầu đài, hắn cũng được về nhà tĩnh dưỡng sớm.
Thân thể hắn gần đây ngày càng xấu, tâm tư tranh quyền đoạt lợi và quan tâm triều chính cũng có chút phai nhạt theo.
Tiêu Duệ bị bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, không thể tới chờ phán xét.
Lý Lâm Phủ cúi người thi lễ với hoàng đế và thái tử, mạnh mẽ nhịn một trận ho khan bất ngờ, nói:
- Hoàng thượng, thái tử điện hạ, lão thần có thể khai đường sao?
Lý Long Cơ gật đầu:
- Bắt đầu đi.
Lý Lâm Phủ đứng thẳng dậy, vẫn không kìm nổi ho khan tại chỗ. Hắn xoa ngực chậm rãi đi trở về sau bàn, chậm rãi ngồi xuống, sau đó lấy lại bình tĩnh đột nhiên vỗ kinh đường mộc, quát:
- Dẫn Vương Trung Tự tới!
Vương Trung Tự chậm rãi đi vào công đường, chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Lý Long Cơ và Lý Kỳ, cất cao giọng nói:
- Thần Vương Trung Tự bái kiến hoàng thượng, bái kiến thái tử điện hạ!
Lý Long Cơ thản nhiên cười:
- Bình thân.
Vương Trung Tự bình tĩnh trong lòng, hoàng đế mang theo chúng thần đến chờ phán xét, càng khiến Vương Trung Tự cảm giác, khoảng khắc chân tướng rõ ràng cũng đã không xa xôi. Chỉ có điều hiện giờ Vương Trung Tự rất tò mò chính là Tiêu Duệ nắm giữ căn cứ chính xác An Lộc Sơn mưu hại chính mình như thế nào?
Lý Lâm Phủ thản nhiên cười:
- Vương Trung Tự hãi qua một bên chờ. Người tới, truyền Tiết độ phó sứ Phạm Dương An Lộc Sơn lên công đường!
…
…
Lý Lâm Phủ truyền đã lâu, cũng không có thấy tung tích An Lộc Sơn, nha dịch phái tới An gia lo sợ thất sắc mà chạy vào, quỳ rạp xuống hô:
- Tướng gia, trong phủ An Lộc Sơn An đại nhân không người…
Chạy? Chạy trốn? Lý Lâm Phủ nhảy dựng trong lòng, hắn sớm đã có dự cảm, từ hôm qua sau khi hoàng đế ban xuống một đạo thành chỉ kia, hắn đã có dự cảm như vậy: cũng đừng để cho An Lộc Sơn hay tin tức sau đó chạy a.
Trong mắt hắn, nếu hoàng đế hạ chỉ, An Lộc Sơn tất nhiên đã bị trong cung khống chế chứ? Nhưng kết quả Lý Lâm Phủ nhìn gương mặt xanh mét kia của Lý Long Cơ, chần chừ hỏi một tiếng:
- Hoàng thượng, đây…
Tác giả :
Cách Ngư