Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 5 - Chương 221: Con đường sống
Mùi máu tanh nồng đủ để người ta nôn mửa. Ngoại trừ dã thú khát máu ra, cho dù là sĩ tốt Hà Đông Đại Đường bản thân trải qua trăm trận, cũng có chút khó có thể nhịn được cảm giác nôn mửa thật lớn trong lòng, đều vịn tường thành, ói xuống dưới thành giống như say rượu.
Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra một nụ cười khổ tuyệt vọng. Hắn im lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên cúi người thi lễ với Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bật đứng sóng vai một bên, hai người hoảng sợ vội vàng trốn tránh không ngừng đáp lễ.
- Hai vị tướng quân, là Tiêu Duệ hại hai người. Nếu không phải Tiêu Duệ, hai vị sẽ không gặp tuyệt cảnh như thế này.
Tiêu Duệ cảm thấy có chút tư vị người có lỗi. Hai vị danh tướng tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Đại Đường này, còn chưa có bay lên không, đã ngã xuống với mình giữa vùng khỉ ho cò gáy này.
Lý Tự Nghiệp im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi lắc lắc đầu. Mà sắc mặt Lý Quang Bật thì đỏ lên, cất cao giọng nói:
- Ân cứu mạng của đại nhân, Quang Bật suốt đời khó quên…
- Cũng đừng nhắc nữa. Đại nhân, chết thì chết, nếu Tự Nghiệp còn một hơi thở, tất sẽ bảo vệ đại nhân chu toàn!
Lý Tự Nghiệp phẫn uất huy động mạch đao trong tay. Đối với một dũng sĩ vô địch như hắn mà nói, không thể bị giết khi ra trận, bị chôn sống trong một tòa Thạch Bảo thành, trong lòng hắn cũng không sợ chết, lại cảm thấy buồn bực.
Tiêu Duệ thở dài, khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên miệng lỗ châu mai của Thạch Bảo thành cách đó không xa, không biết khi nào có một người áo đen che vải đen đứng ở đó. Người áo đên chậm rãi nhảy xuống, trào phúng nói:
- Tiêu đại nhân của chúng ta cứ khẳng khái chuẩn bị chịu chết như vậy sao? Ngài có di ngôn gì, ta có thể mang về Trường An cho ngài.
Tiêu Duệ đột nhiên chấn động cả người, khó tin mà kinh hô một tiếng:
- Ảnh Tử? Là người?
Ảnh Tử cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về phía Tiêu Duệ.
Mạch đao trong tay Lý Tự Nghiệp lướt qua, chợt che trước người Tiêu Duệ, lớn tiếng quát:
- Ai?
Ảnh Tử lạnh lùng cười, thân ảnh đột nhiên lượn vòng, mờ ảo giống như lá rụng, mũi chân khẽ đụng trên mũi đao sắc bén của Lý Tự Nghiệp, mang theo một trận gió lạnh, đứng ở bên người Tiêu Duệ.
…
…
- Chạy? Chạy đi nơi nào?
Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, hắn không chú ý suy xét xem Ảnh Tử đi vào Thạch Bảo thành như thế nào. Người thần bí xuất quỷ nhập thần giống như âm hồn bên người Lý Long Cơ này đã vượt qua khỏi phạm vi phán đoán của hắn.
- Phía trước là con đường núi duy nhất, mà hai bên đều là vực sâu vạn trượng, mà chắn chắn cũng có quân Thổ Phiên canh gác, cho dù chúng ta có thể trốn xuống vực, sao có thể tránh được hơn vạn quân Thổ Phiên bao vây tiễu trừ?
Ảnh Tử bĩu miệng sau cái khăn che mặt, tay chỉ vào đoạn núi tạo thành hơn nửa thành lũy Thạch Bảo thành kia:
- Còn bên kia? Từ thành bên kia trèo lên trên, nói vậy sẽ không chết được đi? Vượt qua mấy ngọn núi kia…
Tiêu Duệ ngẩn ra, vội vàng nhìn phía sau tường thành. Mặt sau tường thành kết hợp chặt chẽ với một ngọn núi dốc đứng, chỉ cần trèo lên trên… Tiêu Duệ mừng như điên, nhưng loại vui sướng này của hắn không duy trì được vài giây, liền bị chính bản thân rót cho một chậu nước lạnh:
- Bên kia núi là cảnh nội thổ Phiên, cho dù vượt qua mấy ngọn núi kia, đi tới cũng là tự tìm đường chết…
Ảnh Tử cười lạnh một tiếng:
- Vậy cũng tốt hơn là ở chỗ này chờ chết… Cảnh nội Thổ Phiên hoang vắng, các ngươi một đường hướng tây sau đó đi vòng qua hướng đông, cũng không phải là không thể trở về Đại Đường…
Giờ phút này, Tiêu Duệ cực kỳ hối hận, vì sao lúc còn ở kiếp trước không học tốt môn địa lý. Vị trí Thạch Bảo thành hẳn là chỗ giáp giới giữa ba tỉnh Tàng, Cam Túc và Thanh Hải, sau lưng ngọn núi kia đại khái là thảo nguyên lớn cao nguyên Thanh Tàng đi. Nơi cũ của Thổ Dục Hồn, khu vực người Thổ Phiên thống trị.
Tiêu Duệ do dự tính toán, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển.
Ảnh Tử một bên cười rộ lên:
- Nắm chắc đi, thừa dịp màn đêm, thừa dịp người Thổ Phiên còn không hồi phục tinh thần, 100 người các ngươi có thể trốn nhiều hơn vài người… Nếu không, tất cả đều phải chết trong Thạch Bảo thành này.
…
…
Ánh bình minh rực rỡ mang đến cho Thạch Bảo thành một màu hồng nhàn nhạt.
Hơn 300 thương binh tàn binh sắc mặt thảm thiết tuyệt vọng dìu dắt lấy nhau, trắm trong ánh nắng sáng sớm, mắt nhìn sĩ tốt Thổ Phiên gào thét mà đến, hàn quang sáng lạn mũi loan đao lóe lên giống như quang cầu nhảy múa.
- Các huynh đệ, chúng ta…
Một hiệu úy cụt tay dùng cánh tay phải còn lại run rẩy chậm rãi giơ mạch đao lên, khuôn mặt tràn ngập vết máu giật giật một chút, kiên quyết quát:
- Vì vinh quang Đại Đường, vì vinh quang quân Hà Đông, chúng ta ----
- Cận kề cái chết không hàng!
- Cận kề cái chết không hàng!
Hơn 300 binh đơn độc thủ trong Thạch Bảo thành phát ra tiếng rống như tiếng sấm. Trong khi rống lên, bọn họ thất tha thất thểu mà dìu dắt lấy nhau, nâng cây lăn nặng nê hoặc là một tay nắm chặt mạch đao, quay đầu liếc lại trong Thạch Bảo thành trống rỗng, sau đó không chùn bước rống giận thả người mang theo cây lăng nhảy xuống đầu tường.
Hiệu úy cụt tay lộ ra nụ cười sầu thảm, ngửa mặt lên trời cười như điên, đột nhiên nâng ngang mạch đao, run rẩy mà lướt qua cổ họng của mình, sau đó đột nhiên ngã xuống đầu tường Thạch Bao thành.
******************************
Thạch Bảo thành lại rơi vào trong tay Thổ Phiên, theo như được biết, là phản quân Thổ Phiên gây nên. Từ Lễ bộ thị lang Đại Đường phụng chỉ giám quân trấn an sứ Tiêu Duệ trở xuống, tất cả quân Đường đóng ở đó đều hi sinh vì nước. Tin tức này, một đường tới nha môn Tiết độ sứ Lũng Hữu Hoàng Phủ Duy Minh, một đường cấp báo Trường An.
Hoàng Phủ Duy Minh thở dài một tiếng, ném quân báo trong tay, không ngờ sắc mặt nhiều thêm vài phần ảm đạm.
Trong thành Trường An, toàn triều chấn động.
Mà ngay lúc đó, sứ thần Thổ Phiên lại đưa tới cấp báo, nhiều lần tạ tội nói quân mã Thổ Phiên chiếm Thạch Bảo thành là một đội phản quân của Thổ Phiên, trước mắt Tán Phổ Thổ Phiên đã toàn lực tiêu diệt phản quân cả nước, cũng đem tất cả thi thể sĩ tốt phòng thủ quân Đường dựa theo nghi lễ Đại Đường ban thưởng hậu tang, vân vân.
Lý Long Cơ sắc mặt âm trầm ngồi trong điện, nghe văn võ đại thần cả triều liên tục cằn nhằn trên triều đình, tâm ý phiền loạn không ngờ tự nhiên đứng dậy rời đi, chỉ để lại đám quyền quý Đại Đường đứng trong điện hai mặt nhìn nhau.
- Lực Sĩ, Tiêu gia có động tĩnh gì?
Lý Long Cơ thở dài:
- Thự sự là trẫm hại Tiêu Duệ, nếu lúc trước trẫm không đồng ý, hắn cũng sẽ không đi tới trong quân, cũng sẽ không gặp phải nạn này.
Sắc mặt Cao Lực Sĩ cũng có chút không đành lòng, cúi đầu nói:
- Hoàng thượng, người Thổ Phiên lật lọng, thật là đáng chết! Bọn họ nói là phản quân, lão nô lại không cho là đúng… Mấy người công chúa Hàm Nghi nghe thấy tin dữ này, đều khóc ngất đi. Kể cả Ngọc Chân điện hạ, hiện giờ bi thương muốn chết nằm trên giường không dậy nổi… Hiện giờ cả Tiêu gia khóc tang, bày biện linh đường cho Tiêu đại nhân…
Lý Long Cơ cắn răng thở dài:
- Người Thổ Phiên đúng là man di, bọn họ có lời gì đáng để tin. Chỉ có điều, quốc khố Đại Đường trống rỗng, thật sự không thể tiếp tục khai chiến với Thổ Phiên. Cho nên, trẫm cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, chỉ cần người Thổ Phiên không xâm nhập ranh giới lãnh thổ thì thôi ---- chỉ có điều, Tiêu Duệ chết, trẫm cũng sơ suất!
Cao Lực Sĩ không nói gì thở dài.
- Lực Sĩ, truyền ý chỉ trẫm, Hàm lâm học sĩ Lễ bộ thị lang Tiêu Duệ trung can nghĩa đảm hi sinh thân mình trấn thủ biên cương vì triều đình, đặc biệt truy phong làm Trung dũng hầu tước, ban thưởng Tiêu gia trăm cuộn tơ lụa vạn quán tiền. Tất cả nhạc tang… do Hộ bộ bỏ vốn, lập đền thờ Trung dũng trước cửa Tiêu gia, để khen ngợi kỳ công…
Lý Long Cơ mệt mỏi phất tay:
- Đi thôi, trẫm mệt mỏi.
Cao Lực Sĩ khom người mà ra. Khi Cao Lực Sĩ mang theo thánh chỉ, cùng với một đám dụng phẩm trong cung ban cho, đi tới đầu phố ở Tiêu gia, lại như nào cũng cũng không vào được Tiêu gia. Phía trước Tiêu giam từ trước cửa mãi cho đến đầu phố, vô số đầu người di chuyển, tiếng truy điệu khắp nơi, chấn động toàn thành.
Trong đám người khóc tang, có sĩ tử sĩ nữ, cũng có nông nhân và thương nhân bình thường, thậm chí còn có đứa bé.
Những dân chúng Trường An này có lẽ đã từng hoặc đang được Tiêu Duệ giúp đỡ, nước mắt đầy mặt, tự phát tụ tập ngoài cửa Tiêu gia, mặc cho hạ nhân Tiêu gia khuyên giải thế nào, cũng chậm trễ không chịu rời đi.
- Người tốt sống không thọ, kẻ khốn khiếp sống ngàn năm. Tiêu đại nhân quan tốt như vậy, cứ đi như vậy… Ai!
Bên tai Cao Lực Sĩ truyền tới tiếng thở dài đau xót của một lão nông, trong lòng cũng đau xót. Hắn quay đầu đi chỗ khác, đè nén kích động thật lớn trong lòng, trầm giọng nói:
- Chúng ta đi về trước, một lát lại đến tuyên chỉ!
Cách đó không xa, mười mấy người Thổ Phiên đứng xa xa bang quan xem hết thảy. Đội ngũ sứ thần Thổ Phiên vừa vặn đi vào Trường An, sứ thần Thổ Phiên vốn muốn đến Tiêu gia bái tế Tiêu Duệ một chút, đi vào vừa thấy, căn bản là vào không được.
Một người Thổ Phiên khom người cúi đầu nói với một thiếu niên Thổ Phiên khuôn mặt thanh tú ngồi trên một con ngựa cao lớn:
- Đại nhân, hay là chúng ta đi thôi… Những người Đường này rất cừu thị Thổ Phiên chúng ta.
Thiếu niên Thổ Phiên vẫn thở dài yếu ớt:
- Không nghĩ tới Tiêu Duệ kia uy vọng trong dân cao như thế, thậm chí có vô số dân chúng vội về chịu tang…
Thiếu niên Thổ Phiên đang than thở, lại nghe tiếng la phẫn nộ của dân chúng Trường An truyền tới:
- Đó là người Thổ Phiên, đánh chết đám người đó, báo thù cho Tiêu đại nhân!
Người hầu Thổ Phiên kinh hãi, thấy dòng người đầu phố bên kia có dấu hiệu vọt tới đoàn người, vội vàng xoay người lên ngựa, bảo hộ thiếu niên Thổ Phiên vội vàng hoảng hốt rời đi.
**************************
Mặt trời đỏ treo cao.
Mấy trăm hán tử quần áo lam lũ tay cầm mạch đao đi trong núi sâu mênh mông vô bờ. Từng ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây rậm rạp chiếu xuống, gió núi mát rượu, một thanh niên đi đầu không kìm nổi hắt hơi một cái.
- Tự Nghiệp, ngươi xem có phải chúng ta bị lạc phương hướng hay không, vòng vo cũng đã mười ngày, vẫn còn đi loanh quang trong đám núi này…
Thanh niên không kìm nổi thở dài:
- Không thể tưởng tượng được bản quan đường đường Lễ bộ thị lang Đại Đường phụng chỉ giám quân trấn an sứ, hiện giờ lại rơi xuống làm con dê lạc đường.
- Đại nhân, nếu Tự Nghiệp đoán không sai, tiếp tục tiến tới, chính là chốn cũ Thổ Dục Hồn.
Lý Tự Nghiệp thân trên trần trụi, cơ thể tráng kiện màu đồng cổ bị bụi gai cây cối và đất đá ngọn núi cắt qua từng vết thương nhàn nhạt, mạch đao trong tay hắn hung hăng chặt đứt một gốc cây nhỏ chắn trước mặt:
- Đại nhân, chỉ cần tới chốn cũ Thổ Dục Hồn, chúng ta cướp được ngựa, có thể giết trở về Nhạc Đô!
Tiêu Duệ gật gật đầu, quay lại liếc mấy trăm sĩ tốt yên lặng đi theo phía sau mình, lại thở dài. Sau khi vượt qua ngọn núi cao hiểm trở từ Thạch Bảo thành tiến vào cảnh nội Thổ Phiên, vì để tránh cho nhân số nhiều khiến người Thổ Phiên chú ý, Tiêu Duệ, Lý Tự Nghiệp, Lý Quang Bật, Lệnh Hồ Xung Vũ cùng 300 sĩ tốt Võ lâm quân mang theo và sĩ tốt Hà Đông sở thuộc Quách Tri Vận may mắn còn lại binh chia hai đường, đều tự kiếm đường trở về Đại Đường.
Nhưng không ngờ lại bị lạc đường, những người này một mực đi loanh quanh trong núi rừng mênh mông.
- Đại nhân, chờ Tự Nghiệp đi lên xem.
Lý Tự Nghiệp nói xong, không bao lâu, liền mang mạch đao từ từ đi lên đỉnh một ngọn núi thấp bé trước mắt.
Tiêu Duệ lắc lắc đầu, tự mình ngồi xuống. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngọn núi cùng loại, nhưng kết quả đều khiến người ta thất vọng. Tiêu Duệ có một lần cũng nghi ngờ, không biết có phải bọn họ tiến vào một mê cung thần bí hay không, dường như đi thế nào cũng không ra khỏi thâm sơn này. Ngay từ đầu, đoàn người còn duy trì cảnh giác đầy bụng, sợ gặp được người Thổ phiên. Nhưng một đường leo tới, ngay cả một người Thổ Phiên cũng không thấy, trừ chim diều bay lượn trên không trung chính là dã thú vội vàng xẹt qua ở chỗ sâu trong cây cối.
- Đại nhân.
Lý Tự Nghiệp hưng phấn vọt xuống từ ngọn núi, cúi đầu hô:
- Đại nhân, vượt qua ngọn núi này chính là thảo nguyên!
…
…
Từ ngọn núi nhìn xuống, phía dưới là thảo nguyên mờ mịt mênh mông bát ngát hình tròng hình cung, một con sông giống như đai ngọc vòng sát bên cạnh thảo nguyên chảy về phía tây. Lúc này đã là đầu hè, thảm cỏ màu xanh trên thảo nguyên bừng bừng sức sống, trong gió ẩm ướt mơ hồ truyền đến tiếng roi ngựa nổ vang.
Cách đó không xa, hơn mười trước mạc nhỏ bảo vệ xung quanh một trướng mạc lớn. Ngoài trướng mạc, mơ hồ có thể thấy được sĩ tốt Thổ Phiên đi tới đi lui.
Lý Tự Nghiệp hít lạnh một hơi:
- Đại nhân, ngài xem, trướng mạc kia cực kỳ rộng rãi, giống như là dùng cho quyền quý Thổ Phiên… Chỉ có điều kỳ quái, hộ quân trong doanh bọn họ như nào ít vậy…
Tiêu Duệ ngẩn ra.
Lý Quang bật nhíu mày:
- Đại nhân, nơi này là chốn cũ Thổ Dục Hồn, hiện giờ Thổ Dục Hồn bị Thổ Phiên tiêu diệt, một bộ phận di chuyển quy phụ Đại Đường, một bộ phận trở thành phiên thuộc Thổ Phiên, nói không chừng đây là thủ lĩnh của bộ lạc Thổ Dục Hồn nào đó…
Tiêu Duệ im lặng không nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh.
Lý Tự Nghiệp hung hăng nhổ nước miếng:
- Đại nhân, không cần do dự, mặc kệ bọn họ là người Thổ Phiên hay là người Thổ Dục Hồn, đều là địch nhân của chúng ta. Xem doanh địa này nhiều lắm chẳng qua chính là mấy trăm người, hãy để cho Tự Nghiệp mang theo 300 sĩ tốt Võ lâm quân xông xuống núi, chiến doanh địa của bọn họ, ngựa của bọn họ!
Tiêu Duệ lắc đầu, khoát tay áo:
- Chúng ta tạm thời ẩn trốn chỗ này, Lệnh Hồ hiệu úy, ngươi đi xuống tra xét một phen!
Lệnh Hồ Xung Vũ gật đầu, cầm bảo kiếm trong tay thật chặt, đứng dậy hít một hơi thật dài thân mình nhoáng lên một cái liền lao xuống phía dưới.
Lý Quang Bật cúi đầu tán thưởng một tiếng:
- Đại nhân, thân thủ của Lệnh Hồ hiệu úy quả nhiên là hiểm thấy, chắc là loại hiệp khách đi tới đi lui đi.
Tiêu Duệ cười mà không nói.
…
…
Lệnh Hồ Xung Vũ giống như âm hồn chợt lóe vào bên trong một trướng mạc nhỏ không người, đầu tiên là lấy một túi nước da trâu giắt trên vách trướng mạc, ừng ực uống một ngụm nước lớn, sau đó dán bên vách trướng mạc lắng nghe trong chốc lát, lại chui ra ngoài trướng mạc.
Lệnh Hồ Xung Vũ lần lượt tìm tòi qua từng trướng mạc thật cẩn thận. Làm hắn kỳ quái chính là, trong tất cả những trướng mạc nhỏ này không hề có người ở, chỉ có xung quanh trướng mạc lớn xa hoa ở chính giữa kia, có vài chục sĩ tốt Thổ Phiên đeo đao bảo vệ, mà trên mặt đất cách đó không xa, hơn trăm thất tuấn mã đỏ thẫm tùy ý nuôi thả.
Xem trướng mạc xa hoa và phô trương này, hẳn là đại nhân vật Thổ Phiên nào ở. Nhưng loại đại nhân vật này như nào lại xuất hiện ở trong này, vả lại chỉ có hơn mười người hộ vệ? Trong lòng Lệnh Hồ Xung Vũ ngày càng kỳ quái, nên. trong lòng cũng ngày càng cảnh giác.
Né qua con mắt sĩ tốt Thổ Phiên, Lệnh Hồ Xung Vũ nhẹ nhàng leo lên đỉnh chóp chính giữa trướng mạc giống như một con vượn, nhẹ nhàng dùng dao găm sắc bén tùy thân cắt rách đỉnh trướng mạc, hướng về bên trong tìm kiếm, chỉ thấy trong trướng mạc xanh vàng rực rõ, tất cả đều hết sức xa xỉ, chỉ có giữa lều vài trống rỗng, duy có một thị nữ Thổ Phiên diễm lệ mặc quần mỏng đang quỳ gối ở đó, tập trung tinh thần điều chỉnh một nồi trà sữa nóng hầm hập.
Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra một nụ cười khổ tuyệt vọng. Hắn im lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên cúi người thi lễ với Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bật đứng sóng vai một bên, hai người hoảng sợ vội vàng trốn tránh không ngừng đáp lễ.
- Hai vị tướng quân, là Tiêu Duệ hại hai người. Nếu không phải Tiêu Duệ, hai vị sẽ không gặp tuyệt cảnh như thế này.
Tiêu Duệ cảm thấy có chút tư vị người có lỗi. Hai vị danh tướng tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Đại Đường này, còn chưa có bay lên không, đã ngã xuống với mình giữa vùng khỉ ho cò gáy này.
Lý Tự Nghiệp im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi lắc lắc đầu. Mà sắc mặt Lý Quang Bật thì đỏ lên, cất cao giọng nói:
- Ân cứu mạng của đại nhân, Quang Bật suốt đời khó quên…
- Cũng đừng nhắc nữa. Đại nhân, chết thì chết, nếu Tự Nghiệp còn một hơi thở, tất sẽ bảo vệ đại nhân chu toàn!
Lý Tự Nghiệp phẫn uất huy động mạch đao trong tay. Đối với một dũng sĩ vô địch như hắn mà nói, không thể bị giết khi ra trận, bị chôn sống trong một tòa Thạch Bảo thành, trong lòng hắn cũng không sợ chết, lại cảm thấy buồn bực.
Tiêu Duệ thở dài, khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên miệng lỗ châu mai của Thạch Bảo thành cách đó không xa, không biết khi nào có một người áo đen che vải đen đứng ở đó. Người áo đên chậm rãi nhảy xuống, trào phúng nói:
- Tiêu đại nhân của chúng ta cứ khẳng khái chuẩn bị chịu chết như vậy sao? Ngài có di ngôn gì, ta có thể mang về Trường An cho ngài.
Tiêu Duệ đột nhiên chấn động cả người, khó tin mà kinh hô một tiếng:
- Ảnh Tử? Là người?
Ảnh Tử cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về phía Tiêu Duệ.
Mạch đao trong tay Lý Tự Nghiệp lướt qua, chợt che trước người Tiêu Duệ, lớn tiếng quát:
- Ai?
Ảnh Tử lạnh lùng cười, thân ảnh đột nhiên lượn vòng, mờ ảo giống như lá rụng, mũi chân khẽ đụng trên mũi đao sắc bén của Lý Tự Nghiệp, mang theo một trận gió lạnh, đứng ở bên người Tiêu Duệ.
…
…
- Chạy? Chạy đi nơi nào?
Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, hắn không chú ý suy xét xem Ảnh Tử đi vào Thạch Bảo thành như thế nào. Người thần bí xuất quỷ nhập thần giống như âm hồn bên người Lý Long Cơ này đã vượt qua khỏi phạm vi phán đoán của hắn.
- Phía trước là con đường núi duy nhất, mà hai bên đều là vực sâu vạn trượng, mà chắn chắn cũng có quân Thổ Phiên canh gác, cho dù chúng ta có thể trốn xuống vực, sao có thể tránh được hơn vạn quân Thổ Phiên bao vây tiễu trừ?
Ảnh Tử bĩu miệng sau cái khăn che mặt, tay chỉ vào đoạn núi tạo thành hơn nửa thành lũy Thạch Bảo thành kia:
- Còn bên kia? Từ thành bên kia trèo lên trên, nói vậy sẽ không chết được đi? Vượt qua mấy ngọn núi kia…
Tiêu Duệ ngẩn ra, vội vàng nhìn phía sau tường thành. Mặt sau tường thành kết hợp chặt chẽ với một ngọn núi dốc đứng, chỉ cần trèo lên trên… Tiêu Duệ mừng như điên, nhưng loại vui sướng này của hắn không duy trì được vài giây, liền bị chính bản thân rót cho một chậu nước lạnh:
- Bên kia núi là cảnh nội thổ Phiên, cho dù vượt qua mấy ngọn núi kia, đi tới cũng là tự tìm đường chết…
Ảnh Tử cười lạnh một tiếng:
- Vậy cũng tốt hơn là ở chỗ này chờ chết… Cảnh nội Thổ Phiên hoang vắng, các ngươi một đường hướng tây sau đó đi vòng qua hướng đông, cũng không phải là không thể trở về Đại Đường…
Giờ phút này, Tiêu Duệ cực kỳ hối hận, vì sao lúc còn ở kiếp trước không học tốt môn địa lý. Vị trí Thạch Bảo thành hẳn là chỗ giáp giới giữa ba tỉnh Tàng, Cam Túc và Thanh Hải, sau lưng ngọn núi kia đại khái là thảo nguyên lớn cao nguyên Thanh Tàng đi. Nơi cũ của Thổ Dục Hồn, khu vực người Thổ Phiên thống trị.
Tiêu Duệ do dự tính toán, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển.
Ảnh Tử một bên cười rộ lên:
- Nắm chắc đi, thừa dịp màn đêm, thừa dịp người Thổ Phiên còn không hồi phục tinh thần, 100 người các ngươi có thể trốn nhiều hơn vài người… Nếu không, tất cả đều phải chết trong Thạch Bảo thành này.
…
…
Ánh bình minh rực rỡ mang đến cho Thạch Bảo thành một màu hồng nhàn nhạt.
Hơn 300 thương binh tàn binh sắc mặt thảm thiết tuyệt vọng dìu dắt lấy nhau, trắm trong ánh nắng sáng sớm, mắt nhìn sĩ tốt Thổ Phiên gào thét mà đến, hàn quang sáng lạn mũi loan đao lóe lên giống như quang cầu nhảy múa.
- Các huynh đệ, chúng ta…
Một hiệu úy cụt tay dùng cánh tay phải còn lại run rẩy chậm rãi giơ mạch đao lên, khuôn mặt tràn ngập vết máu giật giật một chút, kiên quyết quát:
- Vì vinh quang Đại Đường, vì vinh quang quân Hà Đông, chúng ta ----
- Cận kề cái chết không hàng!
- Cận kề cái chết không hàng!
Hơn 300 binh đơn độc thủ trong Thạch Bảo thành phát ra tiếng rống như tiếng sấm. Trong khi rống lên, bọn họ thất tha thất thểu mà dìu dắt lấy nhau, nâng cây lăn nặng nê hoặc là một tay nắm chặt mạch đao, quay đầu liếc lại trong Thạch Bảo thành trống rỗng, sau đó không chùn bước rống giận thả người mang theo cây lăng nhảy xuống đầu tường.
Hiệu úy cụt tay lộ ra nụ cười sầu thảm, ngửa mặt lên trời cười như điên, đột nhiên nâng ngang mạch đao, run rẩy mà lướt qua cổ họng của mình, sau đó đột nhiên ngã xuống đầu tường Thạch Bao thành.
******************************
Thạch Bảo thành lại rơi vào trong tay Thổ Phiên, theo như được biết, là phản quân Thổ Phiên gây nên. Từ Lễ bộ thị lang Đại Đường phụng chỉ giám quân trấn an sứ Tiêu Duệ trở xuống, tất cả quân Đường đóng ở đó đều hi sinh vì nước. Tin tức này, một đường tới nha môn Tiết độ sứ Lũng Hữu Hoàng Phủ Duy Minh, một đường cấp báo Trường An.
Hoàng Phủ Duy Minh thở dài một tiếng, ném quân báo trong tay, không ngờ sắc mặt nhiều thêm vài phần ảm đạm.
Trong thành Trường An, toàn triều chấn động.
Mà ngay lúc đó, sứ thần Thổ Phiên lại đưa tới cấp báo, nhiều lần tạ tội nói quân mã Thổ Phiên chiếm Thạch Bảo thành là một đội phản quân của Thổ Phiên, trước mắt Tán Phổ Thổ Phiên đã toàn lực tiêu diệt phản quân cả nước, cũng đem tất cả thi thể sĩ tốt phòng thủ quân Đường dựa theo nghi lễ Đại Đường ban thưởng hậu tang, vân vân.
Lý Long Cơ sắc mặt âm trầm ngồi trong điện, nghe văn võ đại thần cả triều liên tục cằn nhằn trên triều đình, tâm ý phiền loạn không ngờ tự nhiên đứng dậy rời đi, chỉ để lại đám quyền quý Đại Đường đứng trong điện hai mặt nhìn nhau.
- Lực Sĩ, Tiêu gia có động tĩnh gì?
Lý Long Cơ thở dài:
- Thự sự là trẫm hại Tiêu Duệ, nếu lúc trước trẫm không đồng ý, hắn cũng sẽ không đi tới trong quân, cũng sẽ không gặp phải nạn này.
Sắc mặt Cao Lực Sĩ cũng có chút không đành lòng, cúi đầu nói:
- Hoàng thượng, người Thổ Phiên lật lọng, thật là đáng chết! Bọn họ nói là phản quân, lão nô lại không cho là đúng… Mấy người công chúa Hàm Nghi nghe thấy tin dữ này, đều khóc ngất đi. Kể cả Ngọc Chân điện hạ, hiện giờ bi thương muốn chết nằm trên giường không dậy nổi… Hiện giờ cả Tiêu gia khóc tang, bày biện linh đường cho Tiêu đại nhân…
Lý Long Cơ cắn răng thở dài:
- Người Thổ Phiên đúng là man di, bọn họ có lời gì đáng để tin. Chỉ có điều, quốc khố Đại Đường trống rỗng, thật sự không thể tiếp tục khai chiến với Thổ Phiên. Cho nên, trẫm cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, chỉ cần người Thổ Phiên không xâm nhập ranh giới lãnh thổ thì thôi ---- chỉ có điều, Tiêu Duệ chết, trẫm cũng sơ suất!
Cao Lực Sĩ không nói gì thở dài.
- Lực Sĩ, truyền ý chỉ trẫm, Hàm lâm học sĩ Lễ bộ thị lang Tiêu Duệ trung can nghĩa đảm hi sinh thân mình trấn thủ biên cương vì triều đình, đặc biệt truy phong làm Trung dũng hầu tước, ban thưởng Tiêu gia trăm cuộn tơ lụa vạn quán tiền. Tất cả nhạc tang… do Hộ bộ bỏ vốn, lập đền thờ Trung dũng trước cửa Tiêu gia, để khen ngợi kỳ công…
Lý Long Cơ mệt mỏi phất tay:
- Đi thôi, trẫm mệt mỏi.
Cao Lực Sĩ khom người mà ra. Khi Cao Lực Sĩ mang theo thánh chỉ, cùng với một đám dụng phẩm trong cung ban cho, đi tới đầu phố ở Tiêu gia, lại như nào cũng cũng không vào được Tiêu gia. Phía trước Tiêu giam từ trước cửa mãi cho đến đầu phố, vô số đầu người di chuyển, tiếng truy điệu khắp nơi, chấn động toàn thành.
Trong đám người khóc tang, có sĩ tử sĩ nữ, cũng có nông nhân và thương nhân bình thường, thậm chí còn có đứa bé.
Những dân chúng Trường An này có lẽ đã từng hoặc đang được Tiêu Duệ giúp đỡ, nước mắt đầy mặt, tự phát tụ tập ngoài cửa Tiêu gia, mặc cho hạ nhân Tiêu gia khuyên giải thế nào, cũng chậm trễ không chịu rời đi.
- Người tốt sống không thọ, kẻ khốn khiếp sống ngàn năm. Tiêu đại nhân quan tốt như vậy, cứ đi như vậy… Ai!
Bên tai Cao Lực Sĩ truyền tới tiếng thở dài đau xót của một lão nông, trong lòng cũng đau xót. Hắn quay đầu đi chỗ khác, đè nén kích động thật lớn trong lòng, trầm giọng nói:
- Chúng ta đi về trước, một lát lại đến tuyên chỉ!
Cách đó không xa, mười mấy người Thổ Phiên đứng xa xa bang quan xem hết thảy. Đội ngũ sứ thần Thổ Phiên vừa vặn đi vào Trường An, sứ thần Thổ Phiên vốn muốn đến Tiêu gia bái tế Tiêu Duệ một chút, đi vào vừa thấy, căn bản là vào không được.
Một người Thổ Phiên khom người cúi đầu nói với một thiếu niên Thổ Phiên khuôn mặt thanh tú ngồi trên một con ngựa cao lớn:
- Đại nhân, hay là chúng ta đi thôi… Những người Đường này rất cừu thị Thổ Phiên chúng ta.
Thiếu niên Thổ Phiên vẫn thở dài yếu ớt:
- Không nghĩ tới Tiêu Duệ kia uy vọng trong dân cao như thế, thậm chí có vô số dân chúng vội về chịu tang…
Thiếu niên Thổ Phiên đang than thở, lại nghe tiếng la phẫn nộ của dân chúng Trường An truyền tới:
- Đó là người Thổ Phiên, đánh chết đám người đó, báo thù cho Tiêu đại nhân!
Người hầu Thổ Phiên kinh hãi, thấy dòng người đầu phố bên kia có dấu hiệu vọt tới đoàn người, vội vàng xoay người lên ngựa, bảo hộ thiếu niên Thổ Phiên vội vàng hoảng hốt rời đi.
**************************
Mặt trời đỏ treo cao.
Mấy trăm hán tử quần áo lam lũ tay cầm mạch đao đi trong núi sâu mênh mông vô bờ. Từng ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây rậm rạp chiếu xuống, gió núi mát rượu, một thanh niên đi đầu không kìm nổi hắt hơi một cái.
- Tự Nghiệp, ngươi xem có phải chúng ta bị lạc phương hướng hay không, vòng vo cũng đã mười ngày, vẫn còn đi loanh quang trong đám núi này…
Thanh niên không kìm nổi thở dài:
- Không thể tưởng tượng được bản quan đường đường Lễ bộ thị lang Đại Đường phụng chỉ giám quân trấn an sứ, hiện giờ lại rơi xuống làm con dê lạc đường.
- Đại nhân, nếu Tự Nghiệp đoán không sai, tiếp tục tiến tới, chính là chốn cũ Thổ Dục Hồn.
Lý Tự Nghiệp thân trên trần trụi, cơ thể tráng kiện màu đồng cổ bị bụi gai cây cối và đất đá ngọn núi cắt qua từng vết thương nhàn nhạt, mạch đao trong tay hắn hung hăng chặt đứt một gốc cây nhỏ chắn trước mặt:
- Đại nhân, chỉ cần tới chốn cũ Thổ Dục Hồn, chúng ta cướp được ngựa, có thể giết trở về Nhạc Đô!
Tiêu Duệ gật gật đầu, quay lại liếc mấy trăm sĩ tốt yên lặng đi theo phía sau mình, lại thở dài. Sau khi vượt qua ngọn núi cao hiểm trở từ Thạch Bảo thành tiến vào cảnh nội Thổ Phiên, vì để tránh cho nhân số nhiều khiến người Thổ Phiên chú ý, Tiêu Duệ, Lý Tự Nghiệp, Lý Quang Bật, Lệnh Hồ Xung Vũ cùng 300 sĩ tốt Võ lâm quân mang theo và sĩ tốt Hà Đông sở thuộc Quách Tri Vận may mắn còn lại binh chia hai đường, đều tự kiếm đường trở về Đại Đường.
Nhưng không ngờ lại bị lạc đường, những người này một mực đi loanh quanh trong núi rừng mênh mông.
- Đại nhân, chờ Tự Nghiệp đi lên xem.
Lý Tự Nghiệp nói xong, không bao lâu, liền mang mạch đao từ từ đi lên đỉnh một ngọn núi thấp bé trước mắt.
Tiêu Duệ lắc lắc đầu, tự mình ngồi xuống. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngọn núi cùng loại, nhưng kết quả đều khiến người ta thất vọng. Tiêu Duệ có một lần cũng nghi ngờ, không biết có phải bọn họ tiến vào một mê cung thần bí hay không, dường như đi thế nào cũng không ra khỏi thâm sơn này. Ngay từ đầu, đoàn người còn duy trì cảnh giác đầy bụng, sợ gặp được người Thổ phiên. Nhưng một đường leo tới, ngay cả một người Thổ Phiên cũng không thấy, trừ chim diều bay lượn trên không trung chính là dã thú vội vàng xẹt qua ở chỗ sâu trong cây cối.
- Đại nhân.
Lý Tự Nghiệp hưng phấn vọt xuống từ ngọn núi, cúi đầu hô:
- Đại nhân, vượt qua ngọn núi này chính là thảo nguyên!
…
…
Từ ngọn núi nhìn xuống, phía dưới là thảo nguyên mờ mịt mênh mông bát ngát hình tròng hình cung, một con sông giống như đai ngọc vòng sát bên cạnh thảo nguyên chảy về phía tây. Lúc này đã là đầu hè, thảm cỏ màu xanh trên thảo nguyên bừng bừng sức sống, trong gió ẩm ướt mơ hồ truyền đến tiếng roi ngựa nổ vang.
Cách đó không xa, hơn mười trước mạc nhỏ bảo vệ xung quanh một trướng mạc lớn. Ngoài trướng mạc, mơ hồ có thể thấy được sĩ tốt Thổ Phiên đi tới đi lui.
Lý Tự Nghiệp hít lạnh một hơi:
- Đại nhân, ngài xem, trướng mạc kia cực kỳ rộng rãi, giống như là dùng cho quyền quý Thổ Phiên… Chỉ có điều kỳ quái, hộ quân trong doanh bọn họ như nào ít vậy…
Tiêu Duệ ngẩn ra.
Lý Quang bật nhíu mày:
- Đại nhân, nơi này là chốn cũ Thổ Dục Hồn, hiện giờ Thổ Dục Hồn bị Thổ Phiên tiêu diệt, một bộ phận di chuyển quy phụ Đại Đường, một bộ phận trở thành phiên thuộc Thổ Phiên, nói không chừng đây là thủ lĩnh của bộ lạc Thổ Dục Hồn nào đó…
Tiêu Duệ im lặng không nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh.
Lý Tự Nghiệp hung hăng nhổ nước miếng:
- Đại nhân, không cần do dự, mặc kệ bọn họ là người Thổ Phiên hay là người Thổ Dục Hồn, đều là địch nhân của chúng ta. Xem doanh địa này nhiều lắm chẳng qua chính là mấy trăm người, hãy để cho Tự Nghiệp mang theo 300 sĩ tốt Võ lâm quân xông xuống núi, chiến doanh địa của bọn họ, ngựa của bọn họ!
Tiêu Duệ lắc đầu, khoát tay áo:
- Chúng ta tạm thời ẩn trốn chỗ này, Lệnh Hồ hiệu úy, ngươi đi xuống tra xét một phen!
Lệnh Hồ Xung Vũ gật đầu, cầm bảo kiếm trong tay thật chặt, đứng dậy hít một hơi thật dài thân mình nhoáng lên một cái liền lao xuống phía dưới.
Lý Quang Bật cúi đầu tán thưởng một tiếng:
- Đại nhân, thân thủ của Lệnh Hồ hiệu úy quả nhiên là hiểm thấy, chắc là loại hiệp khách đi tới đi lui đi.
Tiêu Duệ cười mà không nói.
…
…
Lệnh Hồ Xung Vũ giống như âm hồn chợt lóe vào bên trong một trướng mạc nhỏ không người, đầu tiên là lấy một túi nước da trâu giắt trên vách trướng mạc, ừng ực uống một ngụm nước lớn, sau đó dán bên vách trướng mạc lắng nghe trong chốc lát, lại chui ra ngoài trướng mạc.
Lệnh Hồ Xung Vũ lần lượt tìm tòi qua từng trướng mạc thật cẩn thận. Làm hắn kỳ quái chính là, trong tất cả những trướng mạc nhỏ này không hề có người ở, chỉ có xung quanh trướng mạc lớn xa hoa ở chính giữa kia, có vài chục sĩ tốt Thổ Phiên đeo đao bảo vệ, mà trên mặt đất cách đó không xa, hơn trăm thất tuấn mã đỏ thẫm tùy ý nuôi thả.
Xem trướng mạc xa hoa và phô trương này, hẳn là đại nhân vật Thổ Phiên nào ở. Nhưng loại đại nhân vật này như nào lại xuất hiện ở trong này, vả lại chỉ có hơn mười người hộ vệ? Trong lòng Lệnh Hồ Xung Vũ ngày càng kỳ quái, nên. trong lòng cũng ngày càng cảnh giác.
Né qua con mắt sĩ tốt Thổ Phiên, Lệnh Hồ Xung Vũ nhẹ nhàng leo lên đỉnh chóp chính giữa trướng mạc giống như một con vượn, nhẹ nhàng dùng dao găm sắc bén tùy thân cắt rách đỉnh trướng mạc, hướng về bên trong tìm kiếm, chỉ thấy trong trướng mạc xanh vàng rực rõ, tất cả đều hết sức xa xỉ, chỉ có giữa lều vài trống rỗng, duy có một thị nữ Thổ Phiên diễm lệ mặc quần mỏng đang quỳ gối ở đó, tập trung tinh thần điều chỉnh một nồi trà sữa nóng hầm hập.
Tác giả :
Cách Ngư