Đại Đường Tửu Đồ
Quyển 1 - Chương 83: Chương cừu liên nhi

Đại Đường Tửu Đồ

Quyển 1 - Chương 83: Chương cừu liên nhi

Hậu hoa viên của Chương Cừu phủ được bài trí rất ưu nhã, như những gì mà Chương Cừu Liên Nhi đang vẽ vào bức tranh. Mấy tòa lầu các ẩn mình trong hàng cây xanh những bụi hồng đỏ thắm. Hành lang dài có dây leo quấn quanh, dòng nước từ từ chảy qua máng gỗ rơi xuống, tăng thêm mấy phần khí khái lâm viên Giang Nam.

Chương Cừu Liên Nhi mặc chiếc váy ngắn màu vàng, cổ tay được vén lên cao, mái tóc đen dài như mây buông thõng, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, huy động cánh tay ngọc trắng nõn đang xuất thần vẽ một bức chân dung. Mấy thị nữ đứng ở xa xa, trong lòng đều hiểu rõ, hôm nay vị tiểu thư được ví như tòa băng sơn này chân chính đã bị một thiếu niên lang quân tên gọi là Tiêu Duệ hóa thành cơn gió xuân, hoàn toàn tan chảy.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh đỡ Tôn thị, đứng ở cổng vòm màu hồng nhạt ngoải của hậu hoa viên, đưa mắt nhìn nhau với vẻ bất đắc dĩ. Tôn thị trên mặt đất:

Con ta, Tiêu Duệ kia quả thực đã đính hôn rồi sao?

Bẩm mẫu thân, hôn thê của Tiêu Duệ kia tên là Dương Ngọc Hoàn, lần này hắn vào đất Thục cũng chính là vì cùng hôn thê của mình đến thăm nhạc mẫu.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh nhíu mày nói:

Không chỉ có vậy, con từ lời nói của Trương Húc có thể nghe ra được, Hàm Nghi công chúa sợ là cũng nhìn trúng Tiêu Duệ này, tương lai…

Tôn thị buồn bã ngơ ngác, trầm ngâm một lúc, lại thở dài một tiếng:

Liên Nhi của ta số khổ.

Mẫu thân.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi dịu dàng, Tôn thị cả kinh, ngẩng đầu thấy Chương Cừu Liên Nhi cầm bức tranh mới vẽ xong, vẻ mặt tái nhợt đang đứng trước mặt mình.

Liên Nhi…

Tôn thị tiến lên một bước.

Mẫu thân…

Chương Cừu Liên Nhi bàn tay run rẩy, từ từ buông lỏng thả bức tranh trong tay rơi xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bức tranh bị cuốn lên không trung, quay một vòng, rơi xuống máng nước. Nước ngấm vào lập tức đem nét mực đậm hòa tan, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một nam tử tuấn tú mặc áo xanh trên bức tranh ngấm nước, từ rõ ràng trở nên mờ mờ, rồi hóa thành một mảnh đen sẫm tan vào trong nước.

Từ vui mừng đến đau khổ, từ xơ xác tiêu điều lạnh như băng đến mưa thuận gió hòa đến băng tuyết ngập trời, đó chính là tâm trạng Chương Cừu Liên Nhi lúc này. Nữ tử cao ngạo này khi thấy Tiêu Duệ còn tưởng ông trời mở mắt, rốt cuộc ban cho nàng một lang quân như ý. Nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Hạnh phúc không kéo dài được mấy ngày đã biến thành bọt nước hư ảo.

Bạch vụ triêm y khinh yên hàn; Nhất khúc trung tình khuynh tố nan…(Sương trắng dính nhẹ lên áo, một khúc tâm tình sao thổ lộ hết…)

Chương Cừu Liên Nhi lẩm bẩm tự nói, khẽ đẩy Tôn thị ra, lau khô dòng lệ, lảo đảo cô độc đi theo máng nước về phía khuê phòng của mình ở sâu trong hậu hao viên, trông nàng rất buồn và cô độc.

Không lâu sau, sâu trong hậu hoa viên truyền ra tiếng đàn tiếu tấu chậm rãi ai oán. Một nốt cao, một nốt trầm, nốt thứ ba lạnh lẽo, nốt thứ tư bay xa, nốt thứ năm kể lể, nốt thứ sáu là nước mắt, nốt thứ bảy là tiếng lòng đứt đoạn, tiếng đàn ai oán truyền đi xa xa rồi ngừng lại, mơ hồ truyền đến tiếng hát gần như tuyệt vọng của Chương Cừu Liên Nhi:

Tri âm khó tìm, tiếng đàn ai nghe?

Tiên Vu Trọng Thông tức giận phất tay áo mà đi.

Ngọc Hoàn lo lắng từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng dựa vào lòng Tiêu Duệ, buồn buồn nói:

Tiêu lang, đắc tội với Tiên Vu đại nhân này, có gặp phiền toái gì hay không? Hay là chúng ta mau về Lạc Dương, đừng để ý đến những chuyện khác…

Tiêu Duệ thở dài một tiếng, ôm chặt thiếu nữ vào lòng:

Ngọc Hoàn, bây giờ ta muốn ngừng cũng không được. Ngũ Lương Ngọc Dịch phải được đưa ra thị trường, việc này vô cùng cấp bách. Ta không thể rời khỏi đất Thục vào lúc này, phải chờ đến khi tửu phường Tửu đồ có chỗ đứng vững chắc ở Ích Châu mới được.

Nhưng mà, Tiên Vu…

Ngọc Hoàn, không phải sợ. Chúng ta không thể đụng vào Tiên Vu Trọng Thông, nhưng cũng không cần phải sợ hắn. Nói trắng ra, đơn giản chỉ là một chữ lợi.

Tiêu lang, hay là chúng ta hợp tác với Gia Cát gia. Nghe nói sau lưng Gia Cát gia là Thọ Vương Lý Mạo điện hạ, chỉ cần tửu phường Tửu đồ có Gia Cát gia, như vậy Tiên Vu Trọng Thông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Không , các đảng phái quyền quý tranh đấu với nhau, ta không muốn tham gia. Nếu sau lưng Gia Cát gia nếu không có quyền quý Trường An, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng sau lưng bọn họ lại là một hoàng tử. Ngọc Hoàn, vũng nước đục này chúng ta không thể dính vào. Một khi dính vào sẽ rất khó thoát thân.

Nhưng mà, Tiêu lang nếu như không có gốc rễ rất sâu ở đất Thục như Tiên Vu gia, tửu phường Tửu đồ của chàng rất khó đứng vững ở Ích Châu, nô lo lắng…

Ngọc Hoàn, nàng yên tâm. Ta sẽ tìm một đối tượng hợp tác, nhưng tuyệt đối không phải Tiên Vu gia, cũng không phải Gia Cát gia.

Trong mắt Tiêu Duệ lóe ra một tia dứt khoát, khoát khoát tay, đi ra cửa. Bởi vì hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, giống như có người tới.

Mở cửa, thấy Vệ Giáo đang ngăn cản ba nam tử mới từ xa đến. Tiêu Duệ nhìn thì thấy là ba người Tôn Công Nhượng, Dương Quát và Lệnh Hồ Xung Vũ. Ba người không ngờ lại cùng đến một lúc.

Tôn Công Nhượng đến Thục Châu tìm Dương gia, bàn bạc với Dương Quát, hai người nhanh chóng xử lý xong chuyện ở tửu phường. Sau đó dẫn người chuyển cả tửu phường đến Ích Châu. Trên đường không ngờ gặp phải Lệnh Hồ Xung Vũ đang bị thương, ba người liền đi cùng nhau. Dương Quát dù sao cũng là người đất Thục, hắn dẫn người đi chọn một địa điểm mở tửu phường trong thành Ích Châu. Đương nhiên là Tôn Công Nhượng nhiều tiền nhiều của mua xuống. Sau khi thu xếp ổn thỏa, ba người lúc này mới hẹn nhau đi tìm Tiêu Duệ.

Nghe Tiêu Duệ nói về thế cục Ích Châu và hai nhà Tiên Vu, Gia Cát rất mơ ước Ngũ Lương Ngọc Dịch, Tôn Công Nhượng không khỏi nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu mới thấp giọng nói:

Tử Trường, theo mỗ thấy, Tiên Vu gia và Gia Cát gia thế lực quá lớn. Chúng ta nếu muốn đứng vững ở Ích Châu và Kiếm Nam đạo, sợ không thể không thỏa hiệp với bọn họ. Như vậy đi, mỗ đề nghị chia cho hai nhà bọn họ mỗi nhà một phần, làm cho bọn họ dính về quyền lợi với chúng ta, cũng đỡ lo bọn họ sẽ bất hòa thành cừu, có được không?

Không thể không nói, Tôn Công Nhượng dù sao cũng là lão hồ ly lăn lộn thương trường đã lâu, biết rõ có hai cây đại thụ Tiên Vu gia và Gia Cát gia che trước mặt, dù như thế nào cũng không cho tửu phường Tửu đồ sinh tồn. Rượu tốt có tác dụng gì? Trước mặt thế lực khổng lồ như Tiên Vu gia và Gia Cát gia, điều này chẳng đáng nhắc tới.

Không bằng thỏa hiệp với bọn họ, thu nạp bọn họ vào, làm cho bọn họ đầu tư vào sản xuất, nhưng không được tham gia vào việc quản lý kinh doanh tửu phường Tửu đồ, có thể nói là một việc ba lợi. Tương đương với việc cúi thấp người xuống, kết thành đồng minh về ích lợi với Tiên Vu gia và Gia Cát gia, cùng tiến cùng lui.

Nhưng hắn lại không biết Tiêu Duệ đã có quyết định. Thấy Tiêu Duệ liên tục lắc đâu. Không nghe ý kiến của mình. Tôn Công Nhượng càng nhíu mày nhăn mặt sâu hơn. Hắn do dự không biết có nên kiên trì ý kiến của mình không. Dù sao tửu phường Tửu đồ hiện nay không chỉ có mình Tiêu Duệ, còn có sản nghiệp Tôn gia. Hắn là một thương nhân, ở trên thương trường đạt lợi ích được đặt lên hàng đâu, đi đường vòng, luồn cúi cũng là bình thường. Huống hồ, nếu không xử lý được Tiên Vu gia và Gia Cát gia, tửu phường Tửu đồ căn bản không thể đặt chân ở đất Thục.
Tác giả : Cách Ngư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại