Đại Đường Tiểu Lang Trung
Chương 95: Chủ nợ tới nhà (2)
Nghê Nhị đội cái mũ lông lớn che hết mặt, đứng bên đường, miệng cười âm hiểm khoái trá.
Tất cả chuyện này đúng là do Nghê Nhị gây ra, lần trước bị Hồi Hương cầm chổi đuổi đánh khỏi nhà, suốt mấy ngày Tết ông ta không dám thò mặt ra ngoài, nhưng cũng biết chuyện mình bị một ả phụ nhân xỉ nhục lan đi khắp nơi rồi, lại còn nói mình quỳ gối van xin Quý Chi Đường bán phương thuốc cho, ở trong phòng mắng to một câu sau đó lăn ra ngất xỉu. Trong mắt ông ta, hiển nhiên chuyện này do người nhà Tả gia cố ý truyền đi, nên hận Quý Chi Đường tận xương.
Sau khi sai tiểu nhị đi nghe ngóng điều tra, biết Quý Chi Đường nợ tiền nhiều người, liền xủi bẩy họ tới đòi nợ, mục đích đợi tới lúc Quý Chi Đường cùng đường hết cách sẽ tới ép bán với giá rẻ, nếu Tả Quý còn không chịu bán, rõ ràng có ý quịt nợ, không cần ông ta làm gì, xung quanh cho Quý Chi Đường này chết chìm trong nước bọt.
Kết quả ngày hôm nay thế nào, mối hận của ông ta coi như được trả, vốn lúc này có thể vào mua phương thuốc rồi, nhưng ông ta muốn đứng ngoài xem thêm cho hả hê.
….
Tả Thiếu Dương từ quán trà Thanh Hương trở về, lòng rất vui vẻ, chuyến này kiếm được 2.500 đồng, thêm vào 300 đồng tiền thuốc, cùng với 300 đồng mà lão giả kia để lại, vậy là 3.100 đồng, trong nhà còn số tơ lụa mà Giả tài chủ tặng, thời gian qua đi hành y cũng kiếm được vài trăm đồng, cộng toàn bộ lại đủ tiền trả Triệu Tam Nương rồi.
Mặc dù bỏ ra ít tiền trả nợ và mua trà cho cha, nhưng hôm nay mới là mùng 9, còn tận 6 ngày nữa mới hết hạn trả nợ, hẳn không phải lo gì nữa.
Có điều tính cha tiết kiệm có lẽ không nên nói trà này đắt như vậy, nếu không cha bắt đem trả thì sao? Có lẽ nên chia ra một ít, cũng không nên nói đúng giá, dù sao đây là chút đau đầu hạnh phúc.
Hưng phấn về nhà, nhưng vừa tới đầu đường đã thấy rất đông người vây quanh Quý Chi Đường, chật nửa con phố, mới đầu còn nghĩ chẳng lẽ có bệnh nhân nào đó, nhưng nghe tiếng huyên náo thì biết không phải.
Có chuyện rồi, Tả Thiếu Dương vội chạy thật nhanh về nhà, rẽ đám đông tới cửa, chỉ thấy ngoài cha mẹ thì tỷ tỷ và tỷ phu cũng có mặt, Triệu Tam Nương và biểu ca cơ bắp kia đứng dựa bên quầy, còn có hơn chục người có nam có nữ, hùng hổ quát tháo, có cả mấy người mặc công phục nha môn. Cha y cho tay trong túi đầu cúi gằm, mẹ và tỷ tỷ y ra sức thuyết phục những người kia, Hầu Phổ đứng dựa vào tường, mặt đầy vẻ bất lực. Trên cái bàn dài đặt xếp vài và bông tơ, tỷ tỷ Hồi Hương đã cắt một ít về làm áo chẽn cho con, ở đó là số còn lại.
Thoáng nghe xung quanh bàn tán là biết chuyện gì, Tả Thiếu Dương cũng biết nhà mình nợ tiền không chỉ của Triệu Tam Nương mà còn người khác nữa, nhưng không nghĩ lại tới mức này, vội đi nhanh vào hỏi:
– Mẹ, chúng ta nợ bao nhiêu tiền?
Lương thị nước mắt ngắn nước mắt dài:
– Tất cả là ba nghìn tám trăm đồng, còn, còn chưa tính của Tam Nương.
Tả Thiếu Dương đứng giữa đại sảnh giơ hai tay lên nói lớn:
– Các vị, các vị, xin nghe ta nói một câu.
Không ai thèm chú ý tới y, trong mắt họ Tả Thiếu Dương chỉ là lang trung học việc, không có khả năng giải quyết chuyện này, chỉ tên tráng hán cho vay tiền đứng tương đối gần bực mình hừ một tiếng:
– Tả đại lang, ngươi làm loạn cái gì, có tiền thì trả, không tiền thì xéo.
Tả Thiếu Dương chỉ còn cách lấy túi tiền ra, giơ lên cao:
– Muốn có tiền thì câm mồm hết cho ta.
Điều này hiệu quả ngay tức thì mọi người đều dừng lại nhìn túi tiền trong tay y.
Tráng hán cho vay tiền, nghi ngờ nhìn Tả Thiếu Dương:
– Tiền thật chứ?
– Thật.
Tả Thiếu Dương hé miệng túi ra, đệ lộ số bạc vụn trắng phau phau.
– Đưa đây cho ta.
Thấy Tả Thiếu Dương gầy gò thư sinh, túi tiền lại ngay trước mắt, sợ chậm chân mất phần, tên tráng hán không kìm lòng được hùng hổ sấn tới:
– Định làm cái gì? Giữa ban ngày ban mặt, ngươi định cướp tiền à?
Hồi Hương chạy tới chắn trước mặt đệ đệ.
– Tránh ra, đừng tưởng nữ nhân thì lão tử không … Á.
Tráng hán chỉ hơi bất ngờ nên khựng lại một giây, tiếp tục sần tới, định bụng cướp túi tiền, lấy đủ tiền của mình sau đó ném lại cho đám người kia tranh cướp để thoát thân, tay hắn vừa vươn ra định gạt Hồi Hương đi thì đột nhiên thấy trán đau nhói, kêu thảm, đưa tay lên sờ, toàn máu, không biết bị thứ gì làm thương, máu chảy xuống như trẻ con đái vậy.
Tất cả chuyện này đúng là do Nghê Nhị gây ra, lần trước bị Hồi Hương cầm chổi đuổi đánh khỏi nhà, suốt mấy ngày Tết ông ta không dám thò mặt ra ngoài, nhưng cũng biết chuyện mình bị một ả phụ nhân xỉ nhục lan đi khắp nơi rồi, lại còn nói mình quỳ gối van xin Quý Chi Đường bán phương thuốc cho, ở trong phòng mắng to một câu sau đó lăn ra ngất xỉu. Trong mắt ông ta, hiển nhiên chuyện này do người nhà Tả gia cố ý truyền đi, nên hận Quý Chi Đường tận xương.
Sau khi sai tiểu nhị đi nghe ngóng điều tra, biết Quý Chi Đường nợ tiền nhiều người, liền xủi bẩy họ tới đòi nợ, mục đích đợi tới lúc Quý Chi Đường cùng đường hết cách sẽ tới ép bán với giá rẻ, nếu Tả Quý còn không chịu bán, rõ ràng có ý quịt nợ, không cần ông ta làm gì, xung quanh cho Quý Chi Đường này chết chìm trong nước bọt.
Kết quả ngày hôm nay thế nào, mối hận của ông ta coi như được trả, vốn lúc này có thể vào mua phương thuốc rồi, nhưng ông ta muốn đứng ngoài xem thêm cho hả hê.
….
Tả Thiếu Dương từ quán trà Thanh Hương trở về, lòng rất vui vẻ, chuyến này kiếm được 2.500 đồng, thêm vào 300 đồng tiền thuốc, cùng với 300 đồng mà lão giả kia để lại, vậy là 3.100 đồng, trong nhà còn số tơ lụa mà Giả tài chủ tặng, thời gian qua đi hành y cũng kiếm được vài trăm đồng, cộng toàn bộ lại đủ tiền trả Triệu Tam Nương rồi.
Mặc dù bỏ ra ít tiền trả nợ và mua trà cho cha, nhưng hôm nay mới là mùng 9, còn tận 6 ngày nữa mới hết hạn trả nợ, hẳn không phải lo gì nữa.
Có điều tính cha tiết kiệm có lẽ không nên nói trà này đắt như vậy, nếu không cha bắt đem trả thì sao? Có lẽ nên chia ra một ít, cũng không nên nói đúng giá, dù sao đây là chút đau đầu hạnh phúc.
Hưng phấn về nhà, nhưng vừa tới đầu đường đã thấy rất đông người vây quanh Quý Chi Đường, chật nửa con phố, mới đầu còn nghĩ chẳng lẽ có bệnh nhân nào đó, nhưng nghe tiếng huyên náo thì biết không phải.
Có chuyện rồi, Tả Thiếu Dương vội chạy thật nhanh về nhà, rẽ đám đông tới cửa, chỉ thấy ngoài cha mẹ thì tỷ tỷ và tỷ phu cũng có mặt, Triệu Tam Nương và biểu ca cơ bắp kia đứng dựa bên quầy, còn có hơn chục người có nam có nữ, hùng hổ quát tháo, có cả mấy người mặc công phục nha môn. Cha y cho tay trong túi đầu cúi gằm, mẹ và tỷ tỷ y ra sức thuyết phục những người kia, Hầu Phổ đứng dựa vào tường, mặt đầy vẻ bất lực. Trên cái bàn dài đặt xếp vài và bông tơ, tỷ tỷ Hồi Hương đã cắt một ít về làm áo chẽn cho con, ở đó là số còn lại.
Thoáng nghe xung quanh bàn tán là biết chuyện gì, Tả Thiếu Dương cũng biết nhà mình nợ tiền không chỉ của Triệu Tam Nương mà còn người khác nữa, nhưng không nghĩ lại tới mức này, vội đi nhanh vào hỏi:
– Mẹ, chúng ta nợ bao nhiêu tiền?
Lương thị nước mắt ngắn nước mắt dài:
– Tất cả là ba nghìn tám trăm đồng, còn, còn chưa tính của Tam Nương.
Tả Thiếu Dương đứng giữa đại sảnh giơ hai tay lên nói lớn:
– Các vị, các vị, xin nghe ta nói một câu.
Không ai thèm chú ý tới y, trong mắt họ Tả Thiếu Dương chỉ là lang trung học việc, không có khả năng giải quyết chuyện này, chỉ tên tráng hán cho vay tiền đứng tương đối gần bực mình hừ một tiếng:
– Tả đại lang, ngươi làm loạn cái gì, có tiền thì trả, không tiền thì xéo.
Tả Thiếu Dương chỉ còn cách lấy túi tiền ra, giơ lên cao:
– Muốn có tiền thì câm mồm hết cho ta.
Điều này hiệu quả ngay tức thì mọi người đều dừng lại nhìn túi tiền trong tay y.
Tráng hán cho vay tiền, nghi ngờ nhìn Tả Thiếu Dương:
– Tiền thật chứ?
– Thật.
Tả Thiếu Dương hé miệng túi ra, đệ lộ số bạc vụn trắng phau phau.
– Đưa đây cho ta.
Thấy Tả Thiếu Dương gầy gò thư sinh, túi tiền lại ngay trước mắt, sợ chậm chân mất phần, tên tráng hán không kìm lòng được hùng hổ sấn tới:
– Định làm cái gì? Giữa ban ngày ban mặt, ngươi định cướp tiền à?
Hồi Hương chạy tới chắn trước mặt đệ đệ.
– Tránh ra, đừng tưởng nữ nhân thì lão tử không … Á.
Tráng hán chỉ hơi bất ngờ nên khựng lại một giây, tiếp tục sần tới, định bụng cướp túi tiền, lấy đủ tiền của mình sau đó ném lại cho đám người kia tranh cướp để thoát thân, tay hắn vừa vươn ra định gạt Hồi Hương đi thì đột nhiên thấy trán đau nhói, kêu thảm, đưa tay lên sờ, toàn máu, không biết bị thứ gì làm thương, máu chảy xuống như trẻ con đái vậy.
Tác giả :
Mộc Dật