Đại Đường Tiểu Lang Trung
Chương 61: Chỉ có thể tận lực
Tả Thiếu Dương ngâm mình trong chậu nước mà cứ như ở trên miệng núi lửa, miệng khô cổ khát, mạch máu căng phồng, chuẩn bị đầy đủ tâm lý, run run mặc quần áo đi vào phòng trong, vào trong quả nhiên là thấy nha hoàn kia nằm trên giường. Là lang trung thì "vọng, văn, vấn, thiết" là yêu cầu cơ bản, nên khả năng quan sát phân tích của Tả Thiếu Dương cực tốt, thoáng cái nhìn thấy y phục nàng đặt ở bên giường, đến thằng ngu cũng phân tích được, nàng mặc rất ít, thậm chí là không có gì bên trong.
Máu trong người chảy rần rật, anh chàng xử nam Tả Thiếu Dương nuốt nước bọt đánh ực, xem ra chưa chuẩn bị đủ, đầu vẫn cứ đấu tranh, nên hay không nên? Đang suy nghĩ thì nha hoàn đó từ trong chăn chui ra, nàng mặc mỗi cái yếm lụa xanh nõn, xoay lưng lại với y, mặc nhanh y phục vào, thi lễ nói nhỏ: - Chăn ủ ấm rồi, Tả thiếu gia ngủ đi. Nói xong mím môi cười tha thướt bước đi.
Ặc, chỉ ủ chăn thôi sao?
Trong đầu vẫn ghi nhớ vóc dáng uốn lượn vừa rồi, Tả Thiếu Dương rất muốn nói một câu:" Đừng đi!" Nhưng không sao nói ra khỏi miệng được.
Luyến tiếc đi tới giường, sờ chăn làm tơ tằm, đệm cũng tơ tằm nốt, sờ rất trơn rất mềm, rất thích, nhưng Tả Thiếu Dương đang tưởng tượng đang vuốt ve da thịt nha hoàn xinh xắn kia, tiếc cũng muộn, chui vào chăn, vừa ấm áp lại còn đầy hương thơm thiếu nữ, sướng, nếu sau này ngày nào cũng được thế này thì tuyệt vời.
Nguyện vọng này không cao, hôm nọ ra ngõa thị chơi đã xem giá rồi, một bộ chăn đệm thế này chỉ mấy trăm đồng, sau này có thể mua được, còn một nha hoàn xinh xắn thế kia...
Tả Thiếu Dương nhắm mắt lại, tuy ấm áp dễ chịu, nhưng không sao ngủ nổi, cắn nát răng vì hối hận, trằn trọc mãi, lâu lắm mới ôm chặt chăn vào lòng ngủ mất, miệng còn lầm bẩm:" Sau này nhất định phải làm giàu."
Chăn ấm đệm êm, Tả Thiếu Dương lại ngủ muộn cho nên ngủ rất say, tới khi trời sáng hẳn mới dậy, cả đêm không có ai quấy rầy, chắc là bệnh nhân ổn định rồi, lòng vui vẻ, ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo thì ngớ ra, không thấy đâu cả, nhìn trái nhìn phải không thấy, chả lẽ trộm, vô lý! Đang đần mặt ra thì nha hoàn kia đi vào mang theo cái lồng ấm, đặt quần áo y lên giường, sau đó đi ra, đôi mắt mang ý cười khó phát giác, song Tả Thiếu Dương nhạy cảm nhận ra, chắc cười mình vụ tối qua rồi, thầm nghiến răng, giỏi lắm, dám cười ta, đêm nay mà có cơ hội thì lão tử không lịch sự nữa.
Mặc quần áo đàng hoàng, ra ngoài che dấu lòng lang dạ thú của mình để đêm nay tiện thực hiện mưu đồ, Tả Thiếu Dương đàng hoàng đĩnh đạc hỏi: - Ừm, thiếu gia nhà các cô sao rồi?
- Tốt hơn nhiều rồi. Nha hoàn đó hớn hở kể: - Sốt đã lui, thở cũng thuận lợi hơn, không ho nữa.
- Vậy là ổn, cha ta dậy chưa?
- Tả lão gia dậy từ sớm lắm, đi xem bệnh cho tiểu thiếu gia, ăn sang, vừa qua đây dặn nô tỳ là tới chỗ Lý đại nương rồi. Tả thiếu gia, nô tỳ đưa cậu đi ăn sáng.
- Không vội, ta đi xem tiểu thiếu gia ra sao đã, cô đưa ta đi. Tả Thiếu Dương vẫn nhớ đường, nhưng trong nhà người ta tất nhiên không thể tùy tiện đi loạn bậy, nên mới cần nàng đưa đi, hơn nữa nha hoàn này tướng mạo ôn nhu, da dẻ mịn màng, trông hết sức thích mắt.
- Tiểu thiếu gia và lão gia, nãi nãi đang ở tiền sảnh nói chuyện, Hoàng lão gia của thôn Ba cây liễu tới chúc tết, thiếu gia nên ăn sáng đi thì hơn.
Tả Thiếu Dương nghĩ, chú nhóc đó cùng cha mẹ đi đón thân thích tới chúc Tết, chắc chắn bệnh tốt rồi, nếu không phu thê Gia tài chủ sao thoải mái thế được, cùng nha hoàn đi ăn sáng, sau đó lấy rương thuốc tới nhà Lý đại nương.
Cửa nhà Lý đại nương để mở, nghe thấy tiếng nói cười bên trong, thế là Lý đại nương cũng khỏe rồi.
Lý Đại Tráng thấy y tới đứng dậy nghênh tiếp: - Tiểu lang trung, mau mau mời ngồi.
- Bệnh tình Lý đại nương ra sao?
Lý Đại Tráng cười toét miệng: - Khỏe lên nhiều, trời chưa sáng mẹ ta đã có thể mở mắt, còn nói được vài câu, tuy nói không rõ ràng lắm, nửa người bên phải còn chưa động đậy được, nhưng Tả lang trung nói rồi, nói chuyện được là yên tâm, dần dần khôi phụ lại bình thường.
Tả Thiếu Dương đi tới gần giường, Lý đại nương mấy máy môi nói nhỏ: - Cám ơn..
Âm thanh tuy nhỏ, song nghe rất rõ ràng, vậy là thuốc của mình hữu hiệu rồi, Tả Thiếu Dương vui mừng lắm, bắt mạch xem lưỡi, đúng là đã chuyển biến tốt hẳn rồi.
"Đại độc trì bệnh, thập khứ kỳ lục " Câu này Tả Thiếu Dương luôn thuộc làu làu, nhưng khi chữa trị lại quên bẵng đi, nói lên y còn chưa hiểu được tầm quan trọng của nó trong thực tiễn, cho nên trị bệnh sai, thiếu chút nữa thành đại họa, không khỏi hổ thẹn.
Sự kiện này làm y nhận thức sâu sắc thêm câu, kiến thức sách vở chỉ là thứ nông cạn, muốn thấu triệt chỉ có tự thực hành trải nghiệm. Trên sách vở vô số danh ngôn ý nghĩa, nhưng không qua thực tế thì nó chỉ là thứ trên giấy thôi. Xem ra cho dù mình có kiến thức vượt xa toàn bộ y giả thời này, nhưng muốn chuyển biến nó thành hiệu quả lâm sàng thực tiễn, cần có thời gian dài nữa.
Người nhà Lý đại nương lại cám ơn một chập nữa, nhất là thê tử của Lý Đại Tráng, mấy ngày qua thiếu phụ này là người khổ sở nhất, vì nàng mà bà bà mắt bệnh nặng như thế, bốn huynh đệ Lý Đại Tráng đều nhìn y như kẻ thù, đoán chừng Lý đại nương làm sao thì nàng cũng đừng mong sống nữa.
Hôm ở Quý Chi Đường, Tả Thiếu Dương đã chứng kiến cung cách đối xử của Lý Đại Tráng với thê tử, xem chừng ở thời đại phong kiến tư tưởng lạc hậu nghiêm trọng này chẳng có ai bênh nàng, hôm qua tới đây còn thấy thiếu phụ ấy rúm rõ trong góc nhà như con chó tội nghiệp, thoáng suy nghĩ nói với huynh đệ Lý Đại Tráng: - Bệnh của đại thẩm chủ yếu do sức khỏe suy giảm, hàn tà xâm nhập, không nên để đại thẩm làm việc bên bờ sông gió lớn nữa. Y cũng chỉ khéo léo nói đỡ thiếu phụ kia vậy thôi, hiệu quả đến đâu y chịu.
Tả Quý sáng sớm tới khám lại biết bệnh Lý đại nương khỏi hẳn, tuy vui mừng lại chẳng hiểu vì sao, dù tìm hiểu bã thuốc cũng không nắm được, vẫn là thuốc ông kê, thay đổi không đáng kể, cho dù thế trong một đêm trị được hai bệnh khó, lòng phơi phới, ngồi bên giường cùng hàng xóm láng giếng tán gẫu trên trời dưới bể, lấy đó phát tiết niềm vui trong lòng.
Nói cười cao hứng một hồi, thấy nhi tử cũng xem xong bệnh, Tả Quý đứng dậy nói: - Con theo cha ra ngoài một chuyến.
Hai cha con đi ra khoảng sân trống trước nhà, Tả Quý hỏi: - Nghe nói đêm qua con lại tới nhà Lý đại nương?
- Dạ.
- Ừ, tình hình khi đó thế nào?
Tả Quý giữ tự trọng nên không hỏi thẳng con mình sao thuốc của mình lại có hiệu quả, Tả Thiếu Dương đem chuyện trải qua kể một lượt, câu "đại độc trị bệnh, thập khứ kỳ lục" thì trước đó Tả Quý cũng đọc trong sách sửa sai do Tả Thiếu Dương viết rồi, lúc đó cũng không để ý, bây giờ mới có cảm giác choàng tỉnh. Lúc đầu đọc sách ông cảm giác sách đó hơi ngắn gọn một chút, nghe hơi khó hiểu, xem ra lão linh y đó quá cao thâm, bọn họ lĩnh hội không đủ, đây gọi là sư phụ dẫn qua cửa, tu hành tùy từng người, thành tựu ra sao phải xem vào năng lực mỗi người, chứ đọc thuộc cũng vô ích.
Nghe con mình phân tích đường lối dùng thuốc, Tả Quý cảm giác rất mới mẻ, lại càng sùng bái vị tiên sinh kia. Hai cha con nói chuyện xong quay về nhà, hàng xóm nhiều người tới hỏi ké bệnh lặt vặt, cái này mấy chục năm hành y Tả Quý kinh nghiệm hơn hẳn Tả Thiếu Dương rồi, y vờ vịt ngồi tiếp một hồi rồi kiếm cớ chuồn mất, định bụng tới nhà Miêu Bội Lan xem thế nào, cẩn thận vác theo cả rương thuốc để nàng không cảm thấy quá đường đột.
Trí nhớ y rất tốt, cho dù chỉ tình cờ đến nhà nàng một lần khám bệnh cho mẹ nàng, vẫn nhớ tương đối, đường trong thôn lại đơn giản, cho nên đi một lúc nhìn thấy bốn đứa bé đang chơi ở cửa.
Máu trong người chảy rần rật, anh chàng xử nam Tả Thiếu Dương nuốt nước bọt đánh ực, xem ra chưa chuẩn bị đủ, đầu vẫn cứ đấu tranh, nên hay không nên? Đang suy nghĩ thì nha hoàn đó từ trong chăn chui ra, nàng mặc mỗi cái yếm lụa xanh nõn, xoay lưng lại với y, mặc nhanh y phục vào, thi lễ nói nhỏ: - Chăn ủ ấm rồi, Tả thiếu gia ngủ đi. Nói xong mím môi cười tha thướt bước đi.
Ặc, chỉ ủ chăn thôi sao?
Trong đầu vẫn ghi nhớ vóc dáng uốn lượn vừa rồi, Tả Thiếu Dương rất muốn nói một câu:" Đừng đi!" Nhưng không sao nói ra khỏi miệng được.
Luyến tiếc đi tới giường, sờ chăn làm tơ tằm, đệm cũng tơ tằm nốt, sờ rất trơn rất mềm, rất thích, nhưng Tả Thiếu Dương đang tưởng tượng đang vuốt ve da thịt nha hoàn xinh xắn kia, tiếc cũng muộn, chui vào chăn, vừa ấm áp lại còn đầy hương thơm thiếu nữ, sướng, nếu sau này ngày nào cũng được thế này thì tuyệt vời.
Nguyện vọng này không cao, hôm nọ ra ngõa thị chơi đã xem giá rồi, một bộ chăn đệm thế này chỉ mấy trăm đồng, sau này có thể mua được, còn một nha hoàn xinh xắn thế kia...
Tả Thiếu Dương nhắm mắt lại, tuy ấm áp dễ chịu, nhưng không sao ngủ nổi, cắn nát răng vì hối hận, trằn trọc mãi, lâu lắm mới ôm chặt chăn vào lòng ngủ mất, miệng còn lầm bẩm:" Sau này nhất định phải làm giàu."
Chăn ấm đệm êm, Tả Thiếu Dương lại ngủ muộn cho nên ngủ rất say, tới khi trời sáng hẳn mới dậy, cả đêm không có ai quấy rầy, chắc là bệnh nhân ổn định rồi, lòng vui vẻ, ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo thì ngớ ra, không thấy đâu cả, nhìn trái nhìn phải không thấy, chả lẽ trộm, vô lý! Đang đần mặt ra thì nha hoàn kia đi vào mang theo cái lồng ấm, đặt quần áo y lên giường, sau đó đi ra, đôi mắt mang ý cười khó phát giác, song Tả Thiếu Dương nhạy cảm nhận ra, chắc cười mình vụ tối qua rồi, thầm nghiến răng, giỏi lắm, dám cười ta, đêm nay mà có cơ hội thì lão tử không lịch sự nữa.
Mặc quần áo đàng hoàng, ra ngoài che dấu lòng lang dạ thú của mình để đêm nay tiện thực hiện mưu đồ, Tả Thiếu Dương đàng hoàng đĩnh đạc hỏi: - Ừm, thiếu gia nhà các cô sao rồi?
- Tốt hơn nhiều rồi. Nha hoàn đó hớn hở kể: - Sốt đã lui, thở cũng thuận lợi hơn, không ho nữa.
- Vậy là ổn, cha ta dậy chưa?
- Tả lão gia dậy từ sớm lắm, đi xem bệnh cho tiểu thiếu gia, ăn sang, vừa qua đây dặn nô tỳ là tới chỗ Lý đại nương rồi. Tả thiếu gia, nô tỳ đưa cậu đi ăn sáng.
- Không vội, ta đi xem tiểu thiếu gia ra sao đã, cô đưa ta đi. Tả Thiếu Dương vẫn nhớ đường, nhưng trong nhà người ta tất nhiên không thể tùy tiện đi loạn bậy, nên mới cần nàng đưa đi, hơn nữa nha hoàn này tướng mạo ôn nhu, da dẻ mịn màng, trông hết sức thích mắt.
- Tiểu thiếu gia và lão gia, nãi nãi đang ở tiền sảnh nói chuyện, Hoàng lão gia của thôn Ba cây liễu tới chúc tết, thiếu gia nên ăn sáng đi thì hơn.
Tả Thiếu Dương nghĩ, chú nhóc đó cùng cha mẹ đi đón thân thích tới chúc Tết, chắc chắn bệnh tốt rồi, nếu không phu thê Gia tài chủ sao thoải mái thế được, cùng nha hoàn đi ăn sáng, sau đó lấy rương thuốc tới nhà Lý đại nương.
Cửa nhà Lý đại nương để mở, nghe thấy tiếng nói cười bên trong, thế là Lý đại nương cũng khỏe rồi.
Lý Đại Tráng thấy y tới đứng dậy nghênh tiếp: - Tiểu lang trung, mau mau mời ngồi.
- Bệnh tình Lý đại nương ra sao?
Lý Đại Tráng cười toét miệng: - Khỏe lên nhiều, trời chưa sáng mẹ ta đã có thể mở mắt, còn nói được vài câu, tuy nói không rõ ràng lắm, nửa người bên phải còn chưa động đậy được, nhưng Tả lang trung nói rồi, nói chuyện được là yên tâm, dần dần khôi phụ lại bình thường.
Tả Thiếu Dương đi tới gần giường, Lý đại nương mấy máy môi nói nhỏ: - Cám ơn..
Âm thanh tuy nhỏ, song nghe rất rõ ràng, vậy là thuốc của mình hữu hiệu rồi, Tả Thiếu Dương vui mừng lắm, bắt mạch xem lưỡi, đúng là đã chuyển biến tốt hẳn rồi.
"Đại độc trì bệnh, thập khứ kỳ lục " Câu này Tả Thiếu Dương luôn thuộc làu làu, nhưng khi chữa trị lại quên bẵng đi, nói lên y còn chưa hiểu được tầm quan trọng của nó trong thực tiễn, cho nên trị bệnh sai, thiếu chút nữa thành đại họa, không khỏi hổ thẹn.
Sự kiện này làm y nhận thức sâu sắc thêm câu, kiến thức sách vở chỉ là thứ nông cạn, muốn thấu triệt chỉ có tự thực hành trải nghiệm. Trên sách vở vô số danh ngôn ý nghĩa, nhưng không qua thực tế thì nó chỉ là thứ trên giấy thôi. Xem ra cho dù mình có kiến thức vượt xa toàn bộ y giả thời này, nhưng muốn chuyển biến nó thành hiệu quả lâm sàng thực tiễn, cần có thời gian dài nữa.
Người nhà Lý đại nương lại cám ơn một chập nữa, nhất là thê tử của Lý Đại Tráng, mấy ngày qua thiếu phụ này là người khổ sở nhất, vì nàng mà bà bà mắt bệnh nặng như thế, bốn huynh đệ Lý Đại Tráng đều nhìn y như kẻ thù, đoán chừng Lý đại nương làm sao thì nàng cũng đừng mong sống nữa.
Hôm ở Quý Chi Đường, Tả Thiếu Dương đã chứng kiến cung cách đối xử của Lý Đại Tráng với thê tử, xem chừng ở thời đại phong kiến tư tưởng lạc hậu nghiêm trọng này chẳng có ai bênh nàng, hôm qua tới đây còn thấy thiếu phụ ấy rúm rõ trong góc nhà như con chó tội nghiệp, thoáng suy nghĩ nói với huynh đệ Lý Đại Tráng: - Bệnh của đại thẩm chủ yếu do sức khỏe suy giảm, hàn tà xâm nhập, không nên để đại thẩm làm việc bên bờ sông gió lớn nữa. Y cũng chỉ khéo léo nói đỡ thiếu phụ kia vậy thôi, hiệu quả đến đâu y chịu.
Tả Quý sáng sớm tới khám lại biết bệnh Lý đại nương khỏi hẳn, tuy vui mừng lại chẳng hiểu vì sao, dù tìm hiểu bã thuốc cũng không nắm được, vẫn là thuốc ông kê, thay đổi không đáng kể, cho dù thế trong một đêm trị được hai bệnh khó, lòng phơi phới, ngồi bên giường cùng hàng xóm láng giếng tán gẫu trên trời dưới bể, lấy đó phát tiết niềm vui trong lòng.
Nói cười cao hứng một hồi, thấy nhi tử cũng xem xong bệnh, Tả Quý đứng dậy nói: - Con theo cha ra ngoài một chuyến.
Hai cha con đi ra khoảng sân trống trước nhà, Tả Quý hỏi: - Nghe nói đêm qua con lại tới nhà Lý đại nương?
- Dạ.
- Ừ, tình hình khi đó thế nào?
Tả Quý giữ tự trọng nên không hỏi thẳng con mình sao thuốc của mình lại có hiệu quả, Tả Thiếu Dương đem chuyện trải qua kể một lượt, câu "đại độc trị bệnh, thập khứ kỳ lục" thì trước đó Tả Quý cũng đọc trong sách sửa sai do Tả Thiếu Dương viết rồi, lúc đó cũng không để ý, bây giờ mới có cảm giác choàng tỉnh. Lúc đầu đọc sách ông cảm giác sách đó hơi ngắn gọn một chút, nghe hơi khó hiểu, xem ra lão linh y đó quá cao thâm, bọn họ lĩnh hội không đủ, đây gọi là sư phụ dẫn qua cửa, tu hành tùy từng người, thành tựu ra sao phải xem vào năng lực mỗi người, chứ đọc thuộc cũng vô ích.
Nghe con mình phân tích đường lối dùng thuốc, Tả Quý cảm giác rất mới mẻ, lại càng sùng bái vị tiên sinh kia. Hai cha con nói chuyện xong quay về nhà, hàng xóm nhiều người tới hỏi ké bệnh lặt vặt, cái này mấy chục năm hành y Tả Quý kinh nghiệm hơn hẳn Tả Thiếu Dương rồi, y vờ vịt ngồi tiếp một hồi rồi kiếm cớ chuồn mất, định bụng tới nhà Miêu Bội Lan xem thế nào, cẩn thận vác theo cả rương thuốc để nàng không cảm thấy quá đường đột.
Trí nhớ y rất tốt, cho dù chỉ tình cờ đến nhà nàng một lần khám bệnh cho mẹ nàng, vẫn nhớ tương đối, đường trong thôn lại đơn giản, cho nên đi một lúc nhìn thấy bốn đứa bé đang chơi ở cửa.
Tác giả :
Mộc Dật