Đại Đường Tiểu Lang Trung
Chương 121: Bất như bổn phương
Cùng hoạt động ở trong một lĩnh vực, trong một châu thành, Nghê đại phu đều biết hai vị y quan này, tuy không quen thuộc, giờ nghe nha môn châu phủ phái bác sĩ tới, Tiền huyện lệnh không nhận tiền, lòng càng thêm bất an, tranh thủ lúc thị tòng đi gọi người, chạy tới van xin:
– Đại lão gia, xin nể chút tình nghĩa xưa, chỉ điểm cho tiểu nhân, làm sao cứu xá đệ.
Tiền huyện lệnh thấy ông ta đáng thương, chép miệng nói:
– Nghê đại phu, không phải bản huyện không giúp ông, mà chuyện này … Ài, rất khó.
– Hả, chẳng lẽ Tùy chưởng quầy có lai lịch gì?
Đầu óc xoay chuyển, Nghê đại phu ý thức được vấn đề nội tại:
– Tùy chưởng quầy không có gì, nhưng Tùy mẫu thì có, biết ông ta là ai không?
Tim Nghê đại phu đập đánh thót:
– Là ai ạ?
– Nhũ mẫu của Âu Dương thứ sử đấy.
Nghê đại phu giật mình, Âu Dương thử sử là trưởng quan Hợp châu, chính tứ phẩm, không ngờ lão mẫu của Tùy chưởng quầy lại là nhũ mẫu của thứ sử đại nhân. Thực ra đa phần nhũ mẫu chẳng là cái gì, chẳng qua khi nhỏ bú sữa của người ta thôi, nhà giàu thường bỏ tiền thuê nhũ mẫu là rất bình thường, khi con cái người ta không cần bú nữa thì cũng hết liên quan, nhưng đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ, Nghê Nhị không may gặp đúng cái ngoại lệ này.
Tiền huyện lệnh nhìn Nghê đại phu lảo đảo đứng không vững, có chút thương hại:
– Năm xưa Tùy mẫu làm nhũ mẫu ở nhà Âu Dương đại nhân, tận tâm tận chức, cho nên được phụ mẫu Âu Dương đại nhân thưởng thức, thưởng không ít tiền, còn giúp nhi tử Tùy mẫu mở hiệu bán đồ gốm, Tùy mẫu sau khi Âu Dương đại nhân dứt sữa rồi vẫn qua lại chăm sóc như con đẻ, tình cảm vô cùng tốt, hay tin Tùy mẫu qua đời, thứ sử đại nhân khóc ngất đi mấy lần. Liên tục gửi ba đạo công văn, yêu cầu bản huyện tra ra rõ ràng, nghiêm trừng thủ phạm, nếu không phải hiện đang có sự tình khẩn cấp hơn thì thứ sử đại nhân đích thân xuống tra án rồi. Ài, Nghê đại phu, thứ cho bản huyện không giúp được gì.
Mấy câu này không khác gì sấm xét bổ xuống đầu, làm Nghê đại phu chấn kinh tại chỗ, ngơ ngác đứng đó không nói lên lời.
– Ông tới Tùy gia cáo tội hòa giải chưa?
Nghê đại phu mặt như đưa đám:
– Đi rồi … Tùy gia không cho tiểu nhân vào.
– Ài, vậy thì phiền toái to.
Tiền huyện lệnh chỉ hộp lễnh vật:
– Thứ này bản huyện không dám thu, nói thật, trước đó bản huyện muốn đem thứ này nộp lên trên trước mặt Thang bác sĩ, tỏ rõ bản huyện chấp pháp công bằng. Nhưng thấy ông đáng thương, niệm tình ông hành y bao năm trong huyện, cứu không ít bách tính, cũng coi như là góp công lao khó nhọc. Cho nên ta nhắc ông, thừa lúc Thang tiến sĩ chưa tới thu lại đi, nếu không hai ta đều khó ăn nói.
– Vâng vâng.
Nghê đại phu thất hồn lạc phách, nhưng cố còn nước còn tát:
– Đại lão gia, sống chết do mệnh, phú quý nhờ trời. Người hành y cũng không dám nói rằng mình trị được bách bệnh, dù có là Hoa Đà tái thế, Biển Thước trùng sinh cũng không thể cam đoan cả đời chưa bao giờ lỡ tay. Lão mẫu Tùy chưởng quầy bệnh nguy, không trị được chỉ có thể trách bệnh quá nặng, đó gọi là “trị được bệnh, không cứu được mệnh", không thể vì người bệnh chết mà khiến y giả vô tội chết theo.
– Về lý là vậy, song vô tội hay không, hai vị y quan tới rồi ông sẽ biết.
Tiền huyện lệnh khôi phục vẻ lãnh đạm, trong mắt chỉ có cốc trà, nhắc lại:
– Nghê đại phu, nếu để người ta nhìn thấy thứ này thì ông có miệng càng khó nói rõ đấy.
Nghê đại phu vội vàng ôm hộp lễ vật chạy ra cửa, nhìn ngang ngó dọc thấy Thang bác sĩ chưa tới, gọi hỏa kế đợi ở cửa tới, bảo hắn mang đi.
Ổn định lại tâm thần, Nghê đại phu hỏi nhỏ:
– Đại lão gia, xá đệ khả năng bị xử trí ra sao?
– Án chưa xét, bản quan không thể nói.
Nghê đại phu vâng dạ không dám hỏi nữa.
Lúc này bên ngoài thị tòng lại cao giọng hô:
– Thang bác sĩ, An y quan tới …
Thực sự nha môn không có cái lệ hô truyền thế này, nhưng huyện lão gia là người kiểu cách, thích làm mấy chuyện thể hiện cái uy của nhà quan, nên trên thích thì dưới nịnh, mới có cái trò này.
Tiền huyện lệnh đợi Thang bác sĩ đi vào, đứng lên chắp tay nói:
– Thang đại nhân.
Thang bác sĩ đáp lễ:
– Tiền đại nhân … A, không ngờ Nghê đại phu cũng ở đây à?
Tiền huyện lệnh nói giúp:
– Nghê đại phu tới hỏi vụ án của Nghê Nhị … Mời ngồi.
Đợi các vị đại nhân ngồi cả, Nghê Nhị mới đi tới vái dài:
– Tiểu nhân bái kiến hai vị đại lão gia.
Thang bác sĩ gật đầu, quay sang hỏi:
– Không biết Tiền đại nhân cho gọi ti chức tới có chuyện gì?
– Vừa rồi Nghê đại phu có nói tới y thuật của đệ đệ ông ta không tệ, không có chuyện dùng sai thuốc, nên thấy chuyện này oan uổng. Đây là vụ án thứ sử đại nhân giao dặn, bản quan không dám lỗ mãng mới mời Thang đại nhân tới giải thích.
Thang bác sĩ có đôi phần gay gắt:
– Có gì mà giải thích, chuyện đã hai năm rõ mười, nghi phạm dùng thuốc không đúng đơn, cố bất như bổn phương, theo luật là tội cố sát. Sự thực rành rành, chứng cứ xác đáng, chỉ còn đợi đại nhân thăng đường, làm rõ vì sao kẻ này muốn mưu hại lão phu nhân, phán tử tội tấu lên triều đình nữa là xong.
Nghe tới tử tội, Nghê đại phu đứng không vững, lảo đảo vịn tay vào ghế.
Căn cứu vào Đường luật quy định, sai sót trong khi chữa trị gọi là “ngộ bất như bổn phương", hình phạt tối cao là hai năm rưỡi. Nhưng nếu cố ý dùng sai đơn, gọi là “cố bất như bổn phương" sẽ là tội cố ý giết người, cao nhất phán tử hình.
Thế nào là “bất như bổn phương", căn cứ vào ( Đường luật sơ nghị) quy định “Y sư vi nhân hợp hòa thang dược, kỳ dược hữu quân thần, phân lưỡng, đề sơ dược danh, hoặc chú lãnh nhiệt trì sử, tịnh châm thứ đẳng, thác ngộ bất như bổn phương giả", giải nghĩa ra là căn cứ vào y thư mà quan phủ thừa nhận, quy định rõ ràng cách dùng thuốc, nếu dùng bừa bãi thuốc không có trong danh mục, hay phân lượng quá mức, gọi là “bất như bổn phương". Tóm lại là dùng thuốc sai quy định.
Không ngờ lại tới tội chém đầu, Nghê đại phu nhất thời hoảng hốt, chẳng để ý tới lễ phép, nói:
– Xá đệ dứt khoát không thể cố ý mưu hại lão phu nhân, xá đệ nhất định là oan uổng, các vị đại nhân, có thể cho tiểu nhân biết, vì sao định tội cố sát.
– Có oan uổng hay không khi thăng đường tới nghe sẽ biết. Tiền đại nhân, ti chức còn phải về châu phủ bẩm báo với thứ sử đại nhân, không thể phụng bồi nữa. Mong đại nhân sớm định đoạt, thứ sử đại nhân rất nóng lòng muốn đem tội phạm quy án.
Tiền đại nhân gật đầu:
– Đã quyết định ngày kia thăng đường thẩm án, đang chuẩn bị báo cho thứ sử đại nhân.
– Vậy là tốt rồi, ti chức xin cáo từ.
Thang bác sĩ tỏ ý phép công ta làm, không nói một lời thừa.
Tiền huyện lệnh đi tiễn, quay về chỉ thở dài một cái, chắp tay không nói lời nào, đi tới nội nha. An y quan từ đầu tới cuối không nói không rằng, lúc này cũng đi nốt.
Nghê đại phu đứng ngây ra ở đó, cuối cùng kéo lê tấm thân mỏi mệt về nhà.
Huệ Dân Đường đã đóng cửa, trong nội trạch thi thoảng có tiếng sụt sùi, lão mẫu tóc bạc trắng, thê thiếp, tức phụ, nữ tế của Nghê Nhị, cùng với cả tôn nhi chập chững tập đi đều đang đợi Nghê đại phu.
Trước tiên là thấy hỏa kế mang lễ vật về, tiếp đó thấy Nghê đại phu ánh mắt thất thần, đều biết chuyện không xong, có điều vì lão mẫu ở đây, không ai dám nhốn nháo.
Nghê mẫu mắt đã mờ, nhìn không rõ nữa, nhưng tiếng thút thít bên cạnh đã nghe ra, run run vịn tay nha hoàn đứng lên, hỏi:
– Con à, rốt cuộc chuyện ra sao, nói thực cho mẹ hay.
Nghê đại phu không dám nói thật, sợ mẹ già thương tâm sinh ra chuyện chẳng lành, gượng cười nói:
– Mẹ, con đang chạy vạy lo liệu, đệ đệ sẽ được ra sớm thôi.
– Đại lão gia, xin nể chút tình nghĩa xưa, chỉ điểm cho tiểu nhân, làm sao cứu xá đệ.
Tiền huyện lệnh thấy ông ta đáng thương, chép miệng nói:
– Nghê đại phu, không phải bản huyện không giúp ông, mà chuyện này … Ài, rất khó.
– Hả, chẳng lẽ Tùy chưởng quầy có lai lịch gì?
Đầu óc xoay chuyển, Nghê đại phu ý thức được vấn đề nội tại:
– Tùy chưởng quầy không có gì, nhưng Tùy mẫu thì có, biết ông ta là ai không?
Tim Nghê đại phu đập đánh thót:
– Là ai ạ?
– Nhũ mẫu của Âu Dương thứ sử đấy.
Nghê đại phu giật mình, Âu Dương thử sử là trưởng quan Hợp châu, chính tứ phẩm, không ngờ lão mẫu của Tùy chưởng quầy lại là nhũ mẫu của thứ sử đại nhân. Thực ra đa phần nhũ mẫu chẳng là cái gì, chẳng qua khi nhỏ bú sữa của người ta thôi, nhà giàu thường bỏ tiền thuê nhũ mẫu là rất bình thường, khi con cái người ta không cần bú nữa thì cũng hết liên quan, nhưng đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ, Nghê Nhị không may gặp đúng cái ngoại lệ này.
Tiền huyện lệnh nhìn Nghê đại phu lảo đảo đứng không vững, có chút thương hại:
– Năm xưa Tùy mẫu làm nhũ mẫu ở nhà Âu Dương đại nhân, tận tâm tận chức, cho nên được phụ mẫu Âu Dương đại nhân thưởng thức, thưởng không ít tiền, còn giúp nhi tử Tùy mẫu mở hiệu bán đồ gốm, Tùy mẫu sau khi Âu Dương đại nhân dứt sữa rồi vẫn qua lại chăm sóc như con đẻ, tình cảm vô cùng tốt, hay tin Tùy mẫu qua đời, thứ sử đại nhân khóc ngất đi mấy lần. Liên tục gửi ba đạo công văn, yêu cầu bản huyện tra ra rõ ràng, nghiêm trừng thủ phạm, nếu không phải hiện đang có sự tình khẩn cấp hơn thì thứ sử đại nhân đích thân xuống tra án rồi. Ài, Nghê đại phu, thứ cho bản huyện không giúp được gì.
Mấy câu này không khác gì sấm xét bổ xuống đầu, làm Nghê đại phu chấn kinh tại chỗ, ngơ ngác đứng đó không nói lên lời.
– Ông tới Tùy gia cáo tội hòa giải chưa?
Nghê đại phu mặt như đưa đám:
– Đi rồi … Tùy gia không cho tiểu nhân vào.
– Ài, vậy thì phiền toái to.
Tiền huyện lệnh chỉ hộp lễnh vật:
– Thứ này bản huyện không dám thu, nói thật, trước đó bản huyện muốn đem thứ này nộp lên trên trước mặt Thang bác sĩ, tỏ rõ bản huyện chấp pháp công bằng. Nhưng thấy ông đáng thương, niệm tình ông hành y bao năm trong huyện, cứu không ít bách tính, cũng coi như là góp công lao khó nhọc. Cho nên ta nhắc ông, thừa lúc Thang tiến sĩ chưa tới thu lại đi, nếu không hai ta đều khó ăn nói.
– Vâng vâng.
Nghê đại phu thất hồn lạc phách, nhưng cố còn nước còn tát:
– Đại lão gia, sống chết do mệnh, phú quý nhờ trời. Người hành y cũng không dám nói rằng mình trị được bách bệnh, dù có là Hoa Đà tái thế, Biển Thước trùng sinh cũng không thể cam đoan cả đời chưa bao giờ lỡ tay. Lão mẫu Tùy chưởng quầy bệnh nguy, không trị được chỉ có thể trách bệnh quá nặng, đó gọi là “trị được bệnh, không cứu được mệnh", không thể vì người bệnh chết mà khiến y giả vô tội chết theo.
– Về lý là vậy, song vô tội hay không, hai vị y quan tới rồi ông sẽ biết.
Tiền huyện lệnh khôi phục vẻ lãnh đạm, trong mắt chỉ có cốc trà, nhắc lại:
– Nghê đại phu, nếu để người ta nhìn thấy thứ này thì ông có miệng càng khó nói rõ đấy.
Nghê đại phu vội vàng ôm hộp lễ vật chạy ra cửa, nhìn ngang ngó dọc thấy Thang bác sĩ chưa tới, gọi hỏa kế đợi ở cửa tới, bảo hắn mang đi.
Ổn định lại tâm thần, Nghê đại phu hỏi nhỏ:
– Đại lão gia, xá đệ khả năng bị xử trí ra sao?
– Án chưa xét, bản quan không thể nói.
Nghê đại phu vâng dạ không dám hỏi nữa.
Lúc này bên ngoài thị tòng lại cao giọng hô:
– Thang bác sĩ, An y quan tới …
Thực sự nha môn không có cái lệ hô truyền thế này, nhưng huyện lão gia là người kiểu cách, thích làm mấy chuyện thể hiện cái uy của nhà quan, nên trên thích thì dưới nịnh, mới có cái trò này.
Tiền huyện lệnh đợi Thang bác sĩ đi vào, đứng lên chắp tay nói:
– Thang đại nhân.
Thang bác sĩ đáp lễ:
– Tiền đại nhân … A, không ngờ Nghê đại phu cũng ở đây à?
Tiền huyện lệnh nói giúp:
– Nghê đại phu tới hỏi vụ án của Nghê Nhị … Mời ngồi.
Đợi các vị đại nhân ngồi cả, Nghê Nhị mới đi tới vái dài:
– Tiểu nhân bái kiến hai vị đại lão gia.
Thang bác sĩ gật đầu, quay sang hỏi:
– Không biết Tiền đại nhân cho gọi ti chức tới có chuyện gì?
– Vừa rồi Nghê đại phu có nói tới y thuật của đệ đệ ông ta không tệ, không có chuyện dùng sai thuốc, nên thấy chuyện này oan uổng. Đây là vụ án thứ sử đại nhân giao dặn, bản quan không dám lỗ mãng mới mời Thang đại nhân tới giải thích.
Thang bác sĩ có đôi phần gay gắt:
– Có gì mà giải thích, chuyện đã hai năm rõ mười, nghi phạm dùng thuốc không đúng đơn, cố bất như bổn phương, theo luật là tội cố sát. Sự thực rành rành, chứng cứ xác đáng, chỉ còn đợi đại nhân thăng đường, làm rõ vì sao kẻ này muốn mưu hại lão phu nhân, phán tử tội tấu lên triều đình nữa là xong.
Nghe tới tử tội, Nghê đại phu đứng không vững, lảo đảo vịn tay vào ghế.
Căn cứu vào Đường luật quy định, sai sót trong khi chữa trị gọi là “ngộ bất như bổn phương", hình phạt tối cao là hai năm rưỡi. Nhưng nếu cố ý dùng sai đơn, gọi là “cố bất như bổn phương" sẽ là tội cố ý giết người, cao nhất phán tử hình.
Thế nào là “bất như bổn phương", căn cứ vào ( Đường luật sơ nghị) quy định “Y sư vi nhân hợp hòa thang dược, kỳ dược hữu quân thần, phân lưỡng, đề sơ dược danh, hoặc chú lãnh nhiệt trì sử, tịnh châm thứ đẳng, thác ngộ bất như bổn phương giả", giải nghĩa ra là căn cứ vào y thư mà quan phủ thừa nhận, quy định rõ ràng cách dùng thuốc, nếu dùng bừa bãi thuốc không có trong danh mục, hay phân lượng quá mức, gọi là “bất như bổn phương". Tóm lại là dùng thuốc sai quy định.
Không ngờ lại tới tội chém đầu, Nghê đại phu nhất thời hoảng hốt, chẳng để ý tới lễ phép, nói:
– Xá đệ dứt khoát không thể cố ý mưu hại lão phu nhân, xá đệ nhất định là oan uổng, các vị đại nhân, có thể cho tiểu nhân biết, vì sao định tội cố sát.
– Có oan uổng hay không khi thăng đường tới nghe sẽ biết. Tiền đại nhân, ti chức còn phải về châu phủ bẩm báo với thứ sử đại nhân, không thể phụng bồi nữa. Mong đại nhân sớm định đoạt, thứ sử đại nhân rất nóng lòng muốn đem tội phạm quy án.
Tiền đại nhân gật đầu:
– Đã quyết định ngày kia thăng đường thẩm án, đang chuẩn bị báo cho thứ sử đại nhân.
– Vậy là tốt rồi, ti chức xin cáo từ.
Thang bác sĩ tỏ ý phép công ta làm, không nói một lời thừa.
Tiền huyện lệnh đi tiễn, quay về chỉ thở dài một cái, chắp tay không nói lời nào, đi tới nội nha. An y quan từ đầu tới cuối không nói không rằng, lúc này cũng đi nốt.
Nghê đại phu đứng ngây ra ở đó, cuối cùng kéo lê tấm thân mỏi mệt về nhà.
Huệ Dân Đường đã đóng cửa, trong nội trạch thi thoảng có tiếng sụt sùi, lão mẫu tóc bạc trắng, thê thiếp, tức phụ, nữ tế của Nghê Nhị, cùng với cả tôn nhi chập chững tập đi đều đang đợi Nghê đại phu.
Trước tiên là thấy hỏa kế mang lễ vật về, tiếp đó thấy Nghê đại phu ánh mắt thất thần, đều biết chuyện không xong, có điều vì lão mẫu ở đây, không ai dám nhốn nháo.
Nghê mẫu mắt đã mờ, nhìn không rõ nữa, nhưng tiếng thút thít bên cạnh đã nghe ra, run run vịn tay nha hoàn đứng lên, hỏi:
– Con à, rốt cuộc chuyện ra sao, nói thực cho mẹ hay.
Nghê đại phu không dám nói thật, sợ mẹ già thương tâm sinh ra chuyện chẳng lành, gượng cười nói:
– Mẹ, con đang chạy vạy lo liệu, đệ đệ sẽ được ra sớm thôi.
Tác giả :
Mộc Dật