Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 36 36 Thích


A Trản thấy mặt Mạc Điệp nhăn như cái khăn, cười giải thích: "Nối lại tiền duyên gì đó đều là nói đùa thôi, đêm qua ta đi khách điếm kỳ thật là muốn hỏi sư thúc ngươi tại sao lại muốn vào Huyền Đô quán.

Hắn ẩn cư thâm sơn nhiều năm, đã là người không màng danh lợi, lại không có lòng vì nước vì dân, hành động lần này thực sự có chút kỳ lạ.

Lúc đầu chuyện trong cung của các ngươi không liên quan chút nào đến ta, nhưng nay A Chức đã ở cạnh Hoàng đế, vì muội ấy nên ta cũng phải chú ý nhiều hơn một chút mới được! Không ngờ lần này hắn tới Trường An là vì ân oán với sư phụ ngươi."
"Chuyện này là thật sao bà bà?" Trong lòng Mạc Điệp thư thản hơn nhiều.

Hoa yêu nãi nãi quả nhiên mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ tới Sơn Thần bà bà, đôi vợ chồng già mới tình cảm làm sao! Sơn Thần bà bà tiến cung là vì nàng, cho nên nàng không muốn sau này Sơn Thần bà bà xuất cung núi chẳng còn mà người thương cũng mất.
"Ngươi nghĩ gì thế? Thật sự cho rằng ta không kén chọn đến nỗi gặp ai cũng muốn sao?" A Trản có hơi bất mãn.

"Với cả, ta đi Bình Khang phần lớn là uống rượu đánh bạc nghe hát, vốn không qua đêm trong phòng các cô nương." Nàng chỉ đi ban ngày, xưa nay chưa từng qua đêm.
"Vâng vâng." Mạc Điệp ngọt ngào gật đầu cười.
A Trản bỗng nhiên phát giác bản thân mình giải thích thật nhiều, nàng nói nhiều với tiểu đạo cô như vậy làm gì? Sau đó nàng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Mạc Điệp, trong lòng "thịch thịch" một chút.

Nụ cười bất ngờ này lại đánh trúng vào lòng nàng, nàng nhận ra từng tiếng nói cử chỉ của mình vậy mà luôn đả động tới tâm tình tiểu đạo cô, dù chỉ nói mấy câu, tiểu đạo cô lại vì nàng mà buồn, cũng vì nàng mà vui.
"Tiểu đạo cô..." A Trản nhẹ nhàng giữ chặt tay Mạc Điệp, dừng lại trên quan đạo đã có dấu vết người qua.
"Dạ?" Mạc Điệp đột nhiên cảm thấy mát lạnh trong lòng bàn tay.
"Không có A Chức bên cạnh ta thấy buồn chán lắm.


Sau này mỗi ngày ngươi đều đến Triêu Hi Lâu một chuyến đi, trò chuyện với ta cho vui!" A Trản suy nghĩ nên ở cùng Mạc Điệp nhiều một chút, thành toàn một chút tình ý mà nàng đối với mình.

Cả một đời phàm nhân cũng chỉ có mấy chục năm, chút thời gian này đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào, hiếm khi có tiểu nha đầu tuổi còn trẻ mà ánh mắt tốt như vậy.
Mạc Điệp rất khó xử.

Nàng vừa được thăng làm Đạo Môn uy nghi, công việc mỗi ngày đều rất nhiều, ngoài ra phải luôn sẵn sàng chờ bệ hạ phân phó, rồi phải dành thời gian chép sách của sư phụ...!Nhưng hoa yêu nãi nãi có ân cứu mạng nàng, lão nhân gia lớn tuổi, bạn già lại tiến cung, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch.

"Vâng ạ!" Bây giờ nàng nói không ra lời cự tuyệt.
Hai người tiếp tục lên đường chạy tới Trường An, A Trản một đường nắm Mạc Điệp, không còn buông lỏng.
Mạc Điệp nhìn thấy mình và hoa yêu nãi nãi nắm chặt tay nhau có chút cảm động.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng được ai nắm chặt như sợ lạc mất con thế này, cha mẹ ruột dáng dấp ra sao nàng còn không biết, sư phụ dù đối tốt với nàng nhưng dù gì nam nữ hữu biệt, rất nhiều chuyện phải tránh hiềm nghi.
Nàng thầm hạ quyết tâm trong lòng: Đời này nhất định phải hảo hảo hiếu kính hai vị bà bà!
(Chừng nào mới dừng mấy chuyện hiểu lầm như này lại vậy )
*
Sáng sớm, Nhạc Chức kinh qua từ bình tĩnh, buồn bực, tức giận, tuyệt vọng cho đến chết lặng.
Nàng hầu hạ tiểu hoàng đế rửa mặt xong, lúc đầu ngỡ là có thể thanh tĩnh một chút, dành thời gian xem đống sách của đạo sĩ điên.

Nhưng nàng sai rồi! Nàng lại quên mất tiểu hoàng đế là phàm nhân!
Phàm nhân = Phiền nhân.


Khi nàng bế tiểu hoàng đế trở về giường chuẩn bị quay người rời đi thì sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc mà nàng không muốn nghe thấy: "Tiên sư ơi, ta phải dùng bữa sáng, ngài dìu ta dậy cái đi!"
"Ngươi ngồi dậy không phải sẽ đau sao? Hay là cứ nằm đó chờ đi! Ta phân phó bọn hắn truyền lệnh, chờ đồ ăn tới lại dìu ngươi dậy." Nhạc Chức miễn cưỡng nhìn Hoàng đế cười vui.

Trong lòng nàng có hơi chút buồn bực, nhưng không phải phiền Hoàng đế mà là phiền chuyện hoa nối xương.

Tất cả yêu cầu của tiểu hoàng đế đều hợp tình hợp lý, là do nàng đánh người ta ra thành như vậy, mặt mũi nào dám nổi cáu với người bị thương? Hoa nối xương tới càng trễ, tiểu hoàng đế chịu khổ càng nhiều, trong lòng nàng càng áy náy, đành nguyện ý đè ép tính tình sủng ái tiểu hoàng đế một chút đi vậy.
"Được thôi." Lý Chiêu dùng chăn che mặt, chỉ lộ ra cặp mắt nước long lanh nhìn Nhạc Chức không chớp mắt.

Nàng có thể cảm giác được Nhạc Chức càng ngày càng kiên nhẫn với nàng hơn, càng ngày tính tình càng tốt hơn, càng ngày càng chăm sóc tỉ mỉ.

Khoảnh khắc biết mình bị liệt thật sự nàng không muốn sống thêm chút nào, bởi vì có thể dự liệu được vô vàn sự sỉ nhục trong tương lai.

Nhưng có Nhạc Chức ở bên dốc lòng chăm sóc, nàng lại cảm thấy khoảng thời gian này cũng không phải là không chịu đựng được, thậm chí đôi khi còn có chút niềm vui nho nhỏ.
Ví như, nàng siêu thích hương vị trong veo trên người Nhạc Chức, cũng thích cảm giác vô cùng an tâm lúc nằm trong lòng Nhạc Chức, thậm chí thích cùng Nhạc Chức đấu võ mồm như một niềm vui thú...!Lý Chiêu nghĩ đi nghĩ lại thần sắc ngây dại.

Sao mình lại như thế này? Nàng cũng thích Nhạc Chức sao?
Nhạc Chức ngồi bên giường kéo kéo chăn, lộ ra khuôn mặt đã trang điểm của tiểu hoàng đế nói: "Son phấn trên mặt vừa họa đừng cọ trôi mất bây giờ." Trôi mất lớp trang điểm thì lại sanh thêm chuyện phải làm.


"Thế này trông khí sắc tốt hơn nhiều, nếu ngươi không bị bệnh chắc là đẹp lắm." Gương mặt tiểu hoàng đế ngũ quan đều đẹp, chỉ là quá gầy, thoạt trông có vẻ ốm yếu bệnh tật.
Không bị bệnh chắc là đẹp lắm? Ý là chê hiện giờ xấu đó hả? Lý Chiêu có chút không vui.

Nàng biết hiện giờ mình cũng không dễ coi, nhưng không phải người ta thường nói trong mắt nhân tình hóa Tây Thi sao? Cũng may nàng không phải là người hay xét nét, với cả lời càng khó nghe hơn Nhạc Chức cũng từng nói ra, chút không vui ấy rất nhanh liền buông xuống.

"Ngược lại không ngờ tới tiên sư luôn ăn mặc giản dị lại có thể họa nên trang điểm kiều diễm thế này."
"Ha ha.

Ta không thích tô son trát phấn nhưng A Trản thích, giúp tỷ ấy họa lâu ngày mà luyện ra." Nhạc Chức nghĩ đến A Trản kìm lòng không đặng nhếch miệng lên.

Đêm qua thật vất vả mới được gặp A Trản nhưng lại phải vội vã hồi cung trông chừng tiểu hoàng đế, không kịp hỏi thăm A Trản vài ba câu.
Lý Chiêu không thường thấy nụ cười này trên mặt Nhạc Chức.

Trong lòng nàng bỗng nhiên khó chịu, A Trản? Cái tên này nghe thế nào cũng là tên nữ hài tử.

"A Trản này, có đẹp không?"
"Không chỉ đẹp thôi đâu, mà là siêu đẹp!" Nhạc Chức nhớ lại lúc mới đầu gặp A Trản đã bị kinh diễm thế nào, hoa yêu vốn đã đẹp, mà A Trản còn là người đẹp trong loài hoa yêu.
"Ngươi mà gặp được tỷ ấy không chừng cũng sẽ động tâm." A Trản nhà nàng phải nói là được cả nam lẫn nữ yêu thích, cũng từng có một đoạn tình ngắn ngủi cùng một vị đế vương nào đó của Lý thị, nếu luận bối phận thì tiểu hoàng đế còn phải gọi A Trản một tiếng tằng tằng tằng tổ mẫu cơ!
"Vậy ha..." Trong lòng Lý Chiêu càng khó chịu hơn.

Một khắc trước mới chê nàng xấu, bây giờ lại còn khen nữ nhân A Trản kia thành như vậy? Đã thế thì đi mà tìm A Trản kia đi! Còn ở đây với nàng làm gì?
Cung nhân đưa đồ ăn sáng đến, Nhạc Chức cho bọn họ lui ra xong mới nói với Lý Chiêu: "Ngươi muốn ăn trên giường hay là xuống dưới ăn?"

"Hết đói rồi.

Không muốn ăn." Lý Chiêu bị một cảm xúc buồn bã vô cớ ập đến làm cho khó chịu, lập tức không còn khẩu vị ăn uống.
"Nói đói cũng là ngươi, nói không đói cũng là ngươi.

Nghĩ cho kỹ đi nha! Đừng để đem hết đồ xuống rồi lại kêu đói."
Nhạc Chức đã ở ranh giới phát cáu, nhưng nàng nhìn thấy khuôn mặt viết đầy ủy khuất của tiểu hoàng đế thì bực tức gì cũng mất hết, ôn nhu dỗ ngọt: "Vậy ngươi nói xem muốn ăn cái gì? Ta bưng tới đây đút cho ngươi có được không?"
Lý Chiêu xoay đầu vào trong, không chịu nhìn Nhạc Chức.

Mũi nàng xon xót, con mắt rưng rưng, luôn cảm thấy một giây sau nước mắt sẽ tràn ra khóe mắt.
"Sao lại không để ý tới ta rồi?" Nhạc Chức nhẹ nhàng ghé vào đầu vai Lý Chiêu, cười đẩy nàng nói: "Thôi xin lỗi nha, là ta lên giọng quá đáng.

Nhưng nhục thể phàm thai của ngươi thật không chịu được đói đâu, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi mà!"
"Ờ.

Ta nhục thể phàm thai, ngài tiên phong đạo cốt." Lý Chiêu quay đầu lại, nàng không ngờ mặt Nhạc Chức lại ở ngay phía sau, suýt nữa thì hôn trúng.

Nhìn miệng Nhạc Chức, khẩu vị vừa mất đi lại trở về rồi!
"Trên người đau quá, ăn nuốt không trôi.

Không phải ngươi hỏi ta muốn ăn gì sao? Ta muốn ăn chân khí!".

Tác giả : Lý Phù An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại