Đại Đường Đinh Tử Hộ
Chương 27 27 Tuyển Nhân Tài

Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 27 27 Tuyển Nhân Tài


Bị A Trản làm ngơ khiến Cù Thanh Liên hơi khó chịu.

Nhưng hắn ngẫm lại, tiểu hoa yêu không thể nào không thấy hắn, cái phản ứng cố gắng không nhìn trông có vẻ chột dạ.

Chẳng lẽ nàng ấy vẫn chưa quên được mình sao? Chợt nhớ đến những lời A Trản trêu chọc hắn hôm tình cờ gặp ở cước điếm, Cù Thanh Liên lại cúi đầu cười.
"Một đứa oắt nha đầu mà lại là Đạo Môn uy nghi sao?"
Lúc này hai đạo sĩ sau lưng cất tiếng làm Cù Thanh Liên chú ý.
Một người khác ghé tai vào thấp giọng nói: "Đừng chỉ nhìn tuổi nhỏ mà suy, Mạc Điệp chính là quan môn đệ tử* duy nhất của Thái Sử Lệnh Lương Bẩm Thiên.

Thái Sử Lệnh là nhân vật lợi hại cỡ nào chứ, làm sao ông ta có thể nhìn trúng kẻ kém cỏi được?"
*đệ tử được thu nhận cuối cùng.
Cù Thanh Liên rất khiếp sợ.

Nhân tình tiểu đạo cô của A Trản lại là Mạc Điệp - đệ tử duy nhất của Lương Bẩm Thiên sao? Lương Bẩm Thiên nổi danh gặp yêu là giết, đồ đệ bảo bối thế mà lại bầu bạn cùng yêu? Hắn nhìn Mạc Điệp chen chúc vào điện, ánh mắt lộ ra sát khí, xem ra đã có thêm thông tin về việc Lương Bẩm Thiên bế quan.

Hắn vốn cho rằng những ngày Lương Bẩm Thiên bế quan thì đồ đệ duy nhất Mạc Điệp sẽ đi theo thủ quan, nào ngờ lại trốn Lương Bẩm Thiên chung đụng với yêu cơ đấy!
Lại nói, nha đầu này mười mấy năm trước hắn còn bế trên tay đây mà! Khi đó Mạc Điệp vừa được Lương Bẩm Thiên tìm về, gầy gò nhỏ bé như khỉ con, đi đứng còn tập tà tập tễnh.

Về sau lớn hơn một chút lại níu lấy cánh tay hắn ngọt ngào gọi hắn "Sư thúc".
Thật là vật đổi sao dời, mười mấy năm hắn rời khỏi Trường An, khỉ con năm đó đã lớn thành đại cô nương rồi.
"Tiểu đạo cô, ngươi nóng lắm hả?" A Trản nhìn trán Mạc Điệp đổ đầy mồ hôi không nhịn được bèn hỏi.

Đang giữa mùa đông, mấy ngày qua trời đều lạnh, nàng lo là Mạc Điệp đổ bệnh.
"Ta không nóng.

Đúng rồi bà bà, trước mặt người khác đừng gọi ta là tiểu đạo cô.

Ta là quan mới nhậm chức, đây là lúc cần lập uy, người khác nghe thấy sẽ ảnh hưởng không tốt." Mạc Điệp đưa tay lau mồ hôi trán, nhếch khóe miệng cười cười thấp giọng năn nỉ A Trản.

Với lại nàng không phải nóng, mà là sợ.


Bởi vì vừa vào cửa đã nhìn thấy sư thúc Cù Thanh Liên.
Ân oán giữa sư phụ và sư thúc nàng có biết đến, lúc đầu còn tưởng hôm đó tình cờ gặp sau này sẽ không gặp lại nữa, ai ngờ sư thúc lại đến Trường An...!Lần này sư thúc trở về không thể nào là tìm sư phụ giải trừ hiềm khích lúc trước, khả năng lớn là đến không thiện chí.

Dựa vào thực lực của sư thúc, hôm nay khẳng định sẽ tài nghệ trấn áp toàn trường.

Đến lúc đó nàng biết lấy lý do gì cự tuyệt thu người đây?
A Trản không biết Mạc Điệp suy nghĩ gì, che miệng cười khẽ huých nàng một cái, hờn dỗi nói: "Mạc tiên sư yên tâm, nô gia nhớ kỹ."
Mạc Điệp né sang một bên, ho khan nói: "Nói rồi phải chú ý, ngài chớ lôi lôi kéo kéo ta."
"Được nha." A Trản cười càng vui vẻ hơn.

Thật là kỳ quái, sao nàng lại thích nhìn dáng vẻ tiểu đạo cô đứng đắn vậy nhỉ? Trêu chọc một chút đã thấy đùa rất vui.

Nhưng dù sao nàng cũng phải thu tâm đùa giỡn lại, đã đáp ứng tiểu đạo cô không chọc nàng rồi, thế là nghiêm túc đứng bên cạnh nhìn Mạc Điệp vẻ mặt nghiêm nghị bắt đầu tuyển đạo sĩ.
A Trản xem một chút đã cảm thấy có chút nhàm chán, thậm chí còn ngáp lên ngáp xuống.

Nói thực ra, đại bộ phận đạo sĩ đều có thực lực thường thường, mà đây đã là trải qua tầng tầng sàng chọn.
Lại tiễn đi một nhóm người, Mạc Điệp chẳng nhìn trúng được lấy một người.

Đạo sĩ của Huyền Đô quán cầm danh sách đi đến cửa đại điện cao giọng nói: "Trì Thao, Ngô Lập Sơn, Cù Thanh Liên, Lạc Diên, xin mời bốn vị đạo trưởng đi theo ta."
Mạc Điệp nghe thấy ba chữ Cù Thanh Liên lại bị dọa trán đầy mồ hôi.
"Bộ đổ bệnh thật rồi sao?" A Trản dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Mạc Điệp.
Cù Thanh Liên hơi mỉm cười.

Tiểu hoa yêu đây là cố ý muốn khích hắn ghen tuông a? Mới vừa rồi hắn ở ngoài điện vẫn nhìn thấy A Trản yên lặng đứng một bên không chút để ý Mạc Điệp.

Tại sao hắn vừa vào đến liền lau mồ hôi bên trán? Á à.

Tiểu tâm tư của nữ nhân a! Thật là đáng yêu.
Mạc Điệp đẩy nhẹ tay A Trản ra, lắc đầu, sau đó chuyển sang bốn người vừa mới vào nói: "Chư vị đạo trưởng đường xa đến đây, có bản lãnh gì chớ đừng che giấu.


Mời đạo trưởng Cù Thanh Liên bắt đầu trước đi!" Nàng nghĩ chết sớm siêu sinh sớm, mau đuổi sư thúc đi trong lòng mới có thể an tâm.
Cù Thanh Liên mới vừa lên trước một bước, A Trản liền cười: "Hóa ra ngươi tên là Cù Thanh Liên a?" Lời này của nàng nói ra rất khẽ, lại dùng yêu lực truyền âm, chỉ có Cù Thanh Liên là nghe được.
Cù Thanh Liên thương tâm, hắn nhìn ra A Trản không phải giả vờ mà thật sự không nhớ hắn tên gì.
Nhiều năm trước hắn đã biết A Trản không phải là tiểu hoa yêu ngây thơ gì, trước hắn đã từng có rất nhiều nhân tình, có tiên có yêu có người có đạo.

Đối với chuyện này đương nhiên hắn không hề e ngại, A Trản là một con yêu mấy ngàn năm tuổi, nếu như chưa hề động tâm với bất kỳ ai đó mới là kỳ quái! Còn nữa nam nhân đều tự phụ, ví như cảm thấy mình sẽ là người cuối cùng của đối phương, dù có chia tay cũng vẫn cảm thấy mình ở trong lòng đối phương nhất định là người đặc biệt nhất.
Đặc biệt cái rắm! Ngay cả hắn tên gì cũng quên.

Mới đó có mấy năm đâu! Liệu có phải thêm ít ngày nữa gặp lại hắn cũng chưa chắc đã nhận ra? Tiểu hoa yêu trời đánh.
Cù Thanh Liên âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại cười khẽ nói với Mạc Điệp: "Đương nhiên sẽ không che giấu.

Không biết Mạc tiên sư muốn thi thứ gì? Hay là kiểm tra một chút kỹ năng bắt yêu nhé?" Lúc nói đến chữ yêu, hắn ý vị thâm trường nhìn sang A Trản.
Mạc Điệp đứng dậy, không biết vô tình hay cố ý mà lại bảo hộ A Trản sau lưng, cười lớn: "Nơi trọng địa hoàng thành dưới chân thiên tử thì làm sao có yêu được? Ta buộc ngài bắt yêu chẳng phải là cố ý làm khó dễ ngài? Hôm nay chỉ thi phù pháp." Nàng không rõ quan hệ giữa hai người này lắm, lần trước gặp gỡ không phải còn rất tốt sao?
"Vị đạo trưởng này đã tự tin như thế thì cứ để hắn bắt đi!" A Trản thần sắc tự nhiên đứng một bên nói.

Nàng mới không tin tên đạo sĩ thúi này dám hạ thủ.
Cù Thanh Liên nhìn vượt qua đầu vai Mạc Điệp hỏi ép A Trản: "Ta trông vị nương tử này ăn mặc không giống đạo sĩ, sao lại đến quán Huyền Đô làm gì nhỉ?"
Đạo sĩ trong điện ngoài điện đều rướn cổ xem náo nhiệt.

Trước đó mọi người nhìn thấy Đạo Môn uy nghi dẫn theo tiểu nương tử cùng đi đạo quán, kỳ thật đều sinh lòng nghi hoặc chỉ là không dám hỏi mà thôi.
Mạc Điệp giải vây giúp A Trản: "Quên giới thiệu với mọi người.

Vị này là Trản ma ma kề cận bên bệ hạ, phụng mệnh bệ hạ tới đây coi sóc." Có việc cứ đem bệ hạ ra hù người, chiêu này nàng đã xài hết sức thuần thục, dù sao bệ hạ cũng cho phép.
"Thật sao?" Cù Thanh Liên vẫn không nỡ, đối với tiểu hoa yêu hắn thật sự vừa yêu vừa hận, càng yêu càng hận càng không buông bỏ được.

Hắn và A Trản nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng chịu thua, chắp tay hành lễ nói: "Bần đạo kính chào Trản ma ma."
A Trản trả cái lễ lấy lệ, chuyện này liền coi như xong.
(Tui cá luôn là ở đây kha khá người từng ăn dưa bở như anh Cù )

*
Hai rổ lớn cống phẩm, Nhạc Chức ăn sạch sẽ không để sót lại chút cặn nào.
Lý Chiêu co ro trong chăn trông mong nhìn, cũng bị tướng ăn vui vẻ tràn trề của Nhạc Chức làm cho đói bụng.

"Thỉnh cầu tiên sư tránh đi một chút, ta phải dậy rồi." Nàng đã sớm nằm mệt mỏi, muốn mặc quần áo đứng dậy sai người truyền lệnh, nhưng Nhạc Chức cứ ở trước giường ăn uống nàng cũng không tiện đuổi người đi, đành phải nhẫn nại không nhúc nhích chờ đợi.
"Không được.

Ta đã đáp ứng tiểu đạo cô, trước khi nàng về phải trông coi ngươi một tấc không rời, vạn nhất lúc ta tránh đi ngươi lại chết mất thì làm sao bây giờ?" Nhạc Chức xách đít xuống dưới đất ngồi, hào khí lau lau miệng nói: "Lại nói, trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng thấy chứ?"
"Cho nên?" Khuôn mặt gầy gò của Lý Chiêu đỏ bừng lên, cắn môi bi phẫn nói: "Mong tiên sư ăn nói cho cẩn thận! Lễ giáo nặng như nhân mạng, lúc trước tiên sư là vì cứu ta, nhìn thấy thân thể ta chẳng qua là bất đắc dĩ.

Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì dưới tình thế cấp bách để ngài nhìn thấy mà cả đời này phải trần truồng trước mặt ngài sao?"
"Rồi rồi rồi! Ta nhắm mắt lại là được! Sao ngươi cứ không phân rõ tốt xấu vậy chứ?" Nhạc Chức cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận.

Nàng thật sự không có ý kia, nàng và hoàng đế đều là nữ tử, Hoàng đế có gì thì nàng cũng không thiếu, kiêng kị cái gì chứ? Nàng và A Trản còn cùng ở truồng tắm ao có sao đâu!
Lý Chiêu vẫn chưa yên tâm, nắm lấy góc chăn khó chịu nói: "Không được.

Ngươi xoay qua chỗ khác đi, vạn nhất ngươi đột nhiên mở mắt thì sao!"
"Ta --" Nhạc Chức thật sự muốn đánh cho Hoàng đế một trận: "Ta xoay con mẹ nó qua chỗ khác thì cũng đột nhiên xoay người lại được vậy! Là ai chiều chuộng khiến ngươi sanh tật thế hả? Làm gì mà cứ không tin người mãi thế? Thật sự cho rằng ta tới đây để hầu hạ ngươi chắc? Thế có chịu dậy hay không thì bảo, có bản lĩnh thì ăn uống ngủ nghỉ tiêu tiểu trên giường luôn đi.

Cái đồ không biết tốt xấu!" Chọc tức ta thì cùng lắm cô nãi nãi đây không hầu hạ nữa!
Lý Chiêu đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu bị người ta quát.

Mấy chục năm qua nàng là đứa con cưng duy nhất của phụ hoàng và mẫu phi, nói là ngàn ân vạn sủng cũng không đủ.

Dù sau khi đăng cơ bọn người kia dám vụng trộm ngáng chân nàng, dám kiếm chuyện khó dễ nàng, nhưng ở trước mặt nàng cũng phải quy quy củ củ, phải dập đầu thì dập, nên quỳ xuống thì quỳ.
Nhưng Nhạc Chức này thì sao? Chẳng những không chịu quỳ xuống đất thỉnh an mà còn dám trỏ vào mũi nàng mà mắng!
Vừa rồi cũng không phải nàng thật sự muốn so đo với Nhạc Chức, bất quá là vì không muốn Nhạc Chức nghi ngờ, nếu cứ một mực nhường nhịn thì nhất định Nhạc Chức sẽ sinh nghi nàng liên thủ với Mạc Điệp giăng bẫy.

Dù sao Nhạc Chức này tính tình trẻ con, dễ dụ cực kì.

Kết quả thì sao? Nhạc Chức dám mắng nàng "Cái đồ không biết tốt xấu"? Tới mức này thì nàng cần gì phải nhịn nữa.

Nàng có thể chịu thua, nhưng tuyệt đối không thể chịu thua ở điểm này.
Thay đồ ngay trước mặt thì thay luôn chứ sợ gì! Lý Chiêu cắn răng.


Cùng lắm thì buông rèm xuống, cách mấy lớp vải Nhạc Chức cũng thấy không rõ cái gì.

Lý Chiêu ôm chặt chăn mền lưng dùng sức ưỡn một cái, rướn người thả hai bên rèm xuống, bỗng nhiên hét thảm một tiếng.
"Á -- "
"Ngươi làm sao thế?" Nhạc Chức đang tức giận bỗng lo lắng hỏi.
Lý Chiêu cắn môi, hai tay chống đất muốn giãy dụa ngồi dậy nhưng đột nhiên cảm thấy bên hông và sau lưng đột nhiên đau đớn, căn bản là ngồi dậy không nổi.

"Hình như ta không động đậy được...!Trên người đau quá."
"Thật không vậy?" Nhạc Chức đứng dậy tiến lên trước hỏi: "Đau chỗ nào?"
Lý Chiêu cách chăn mền chỉ chỉ bên hông: "Còn có sau lưng, đau đến không dùng sức được."
"Nhưng ta không sờ không nhìn cũng nhìn không ra bệnh tật ở đâu a!" Nhạc Chức có chút khó xử.

Tiểu hoàng đế cũng quá làm kiêu, nàng cũng không dám tùy tiện làm việc, miễn cho hảo tâm đổi lấy quở trách.
Lý Chiêu nhắm mắt lại khẽ gật đầu.
Nhạc Chức lật người qua để nằm trên giường, nhẹ tay ấn lên lưng Lý Chiêu từ trên xuống dưới.

"Đau thì la lên nha!"
"Oái ~~~ Đau đau đau đau đau." Lý Chiêu hét lên thảm thiết.

Lúc không động vào còn đỡ, đụng vào một cái liền đau đớn xuyên tim.
"Chỗ này hả?" Nhạc Chức vì xác định bệnh tình lại phải chọc vào vết thương mấy lần.
Lần này Lý Chiêu ngay cả khí lực hét lên cũng không có.
"Hình như là gãy xương sống và ba xương sườn mất rồi.

Ngươi cũng thật là, làm sao lại để..." Nhạc Chức đang tính oán giận Hoàng đế, chợt nhớ tới điều gì.

Hoàng đế bị nàng khiêng ngược trên vai, nàng vỗ lưng Hoàng đế bồm bộp để nàng ấy nôn nước ra ngoài...
Lúc ấy nàng sốt ruột quá, sợ Hoàng đế bị sặc chết mà quên mất bản thân mình là huyết nhục phàm nhân xương cốt đá Côn Ngô.

Ăn mấy cái vỗ của nàng mà Hoàng đế chỉ gãy mất một chút xương sống và ba xương sườn đã tính là tổ tông gánh còng lưng.
"Chắc là lúc té xỉu bị gãy đó." Nhạc Chức chột dạ nói: "Ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ chữa lành cho ngươi." Xem ra lại phải tìm Dược gia giúp đỡ một chút rồi.
==vote đi nè==
Cục đá dối gian, cục đá bạo lực, cục đá chết bầm.

Tác giả : Lý Phù An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại