Đại Đường Đạo Soái
Chương 77: Đến đất phong
Trải qua giới thiệu kỹ càng, Đỗ Hà đã giảng giải cho Vũ Chiếu lợi ích của hùn vốn. Biểu thị Trường An rồng rắn lẫn lộn, muốn lăn lộn bên ngoài, không có người nào đứng sau ủng hộ là tuyệt đối không được. Đỗ Hà hắn thân là nhi tử của Tể tướng, lại là nhân vật trẻ tuổi được Lý Thế Dân thích thú nhất, quan lại trên dưới của Trường An đều nể mặt hắn, có hắn làm hậu thuẫn, Vũ Chiếu có thể phát huy rất tốt năng lực của mình.
Vũ Chiếu vốn là nhân vật tài trí vô song, Đỗ Hà vừa giải thích cũng đã minh bạch ý nghĩ của hắn, tâm tư chuyển động. Bản thân nàng ở Trường An cũng không có bất cứ căn cơ gì, nếu được Đỗ gia ủng hộ, đương nhiên sẽ rất có ích đối với phát triển của nàng.
Chỉ là điều đường đến Lạc Dương mênh mông bất tận, Vũ Chiếu cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, thế gian muôn màu. Cho nên có chút cố chấp, quyết định không muốn dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình xông pha trên đường. Hiện tại Đỗ Hà ủng hộ, tạo ra sai biệt rất lớn đối với suy nghĩ ban đầu của nàng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Vũ Chiếu dứt khoát cự tuyệt lời mời của Đỗ Hà, nghiêm nghị nói:
- Ta đã nhận đại ân của công tử, thật sự không muốn lại thua thiệt công tử cái gì.
- Nếu đã như vậy, ta cũng không bắt buộc!
Đỗ Hà là người như thế nào chứ, hắn há có thể không nhìn ra Vũ Chiếu nói một đằng nghĩ một nẻo. Vũ Chiếu nhìn như một Tiên Thiên nữ tử, nhưng cá tính hiếu thắng, lại không muốn thua kém nam nhân, cũng không muốn dựa vào bất cứ kẻ nào, nàng chỉ muốn dựa vào chính mình.
Nếu theo ý Đỗ Hà, quả thật có thể khiến nàng có được lợi ích rất lớn, nhưng đây không phải điều nàng mong muốn. Kỳ thật Đỗ Hà đã dự liệu được quyết định của Vũ Chiếu. Vũ Chiếu chính là Võ Tắc Thiên, nếu nàng dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình như vậy, nàng cũng không phải là nàng.
- Ta sẽ quay lại Trường An không lâu nữa, có việc gì cứ đến Đỗ phủ tìm ta!
Đỗ Hà nói một câu khách sáo, trong lòng cũng hiểu rõ, nếu hôm nay nàng đã cự tuyệt mình, sau này cho dù gặp phải chuyện phiền toái, nàng cũng sẽ không đến tìm mình. Mặc dù như vậy, Đỗ Hà vẫn xem trọng vị tiểu cô nương tính tình kiên cường trước mặt này, không có ủng hộ của mình, có lẽ nàng sẽ gặp chút ít trở ngại, nhưng với tài trí thông mình của nàng vẫn có thể lăn lộn bên ngoài. Vũ Chiếu lo lắng cho người nhà, vội vàng rời đi trước. Đỗ Hà cũng chuẩn bị cùng Đỗ Tử Anh rời khỏi Lạc Dương.
Án mạng đêm qua khiến cho Lạc Dương thực hành giới nghiêm, bộ đầu trên đường, thủ vệ cửa thành đông hơn hai lần. Tất cả những chuyện này đều không quan hệ đến Đỗ Hà, hắn đã phá huỷ toàn bộ chứng cớ, sau khi trải qua kiểm tra, Đỗ Hà thong dong rời khỏi Lạc Dương.
Một đường xuôi nam, sau ba ngày lộ trình, Đỗ Hà cuối cùng đã tới được phong địa của Đỗ Như Hối.
Đúng như Đỗ Tử Anh đã nói, nơi này là một khối phong thủy bảo địa hiếm có, thổ địa phì nhiêu, dân phong thuần phác, trên đường đi tới, có thể nhìn thấy bách tính đang vất vả trên ruộng đồng xung quanh. Điều khiến Đỗ Hà càng chú ý hơn là, trên khu đất trống của thôn và thôn lân cận có rất nhiều thiếu niên đang cưỡi lừa chơi môn mã cầu. Bọn họ phần lớn mười lăm mười sáu tuổi, đúng là tuổi trẻ hiếu động, đứa nhỏ tuổi nhất chỉ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi, cứ như vậy, không đến mười năm, những thiếu niên này sẽ là những chọn lựa kỵ binh hợp cách. Bên ngoài Nhữ Dương thành, Đỗ gia có một tòa biệt viện. Đây là Đỗ Hà chỗ ở khi mẫu thân hoặc đại ca hàng năm tranh thủ thời gian đến phong địa tuần tra quản lý, cũng là nơi dừng chân của Đỗ Hà hôm nay. Nghe nói Nhị thiếu gia đến phong địa, đám quản sự, trang đầu liền vội tới bái kiến. Đỗ Hà cũng ra sức biểu lộ phong phạm thiếu gia, gặp gỡ thăm hỏi từng người, thuận tiện giúp mẫu thân hắn tra một chút sổ sách, xử lý một số việc vặt.
Đỗ Hà lật xem sổ sách các quản sự đưa tới, tính toán rồi nói:
- Các vị trang đầu, quản sự, tựa hồ mấy năm này thu hoạch rất không ổn định, lúc tốt lúc xấu, nhất là chênh lệch năm nay và năm trước nghiêm trọng nhất, không biết các vị có ý kiến gì không?
Đỗ Hà vừa nói xong, nhất thời khiến tất cả mọi người đều âm thầm hít một ngụm lãnh khí.
Những khoản mục này, tựa hồ ngày nào bọn họ cũng tính toán, tổng kết hàng tháng, muốn kiểm tra kỹ càng, cho dù là những người giàu kinh nghiệm như bọn họ, sợ rằng không làm
xong trong mấy canh giờ.
Đỗ Hà chỉ mở ra, trong thời gian uống mấy chén trà, không dùng giấy bút tính toán đã có thể phát giác ra chỗ dị thường, năng lực này khiến bọn họ đều há hốc mồm kinh ngạc.
Bọn họ không biết Đỗ Hà từ nhỏ đã rất thông minh, chỉ số thông minh cực cao, tính nhẩm cộng trừ nhân chia càng không phải nói.
Huống chi Chương thị, Đỗ Cấu chăm lo việc nhà rất chu đáo, những khoản mục này chỉnh lý rất rõ ràng, chỉ cần tính toán một chút là có thể tính ra tổng thu hoạch một năm, so sánh hai năm, đương nhiên là phát giác ra vấn đề. Đương nhiên những học vấn này ở thế kỷ hai mươi mốt có vẻ rất bình thường, nhưng ở Đường triều lại là bản lĩnh khiến người ta mơ ước.
Mới đầu, các quản sự cũng có chút khinh thường Đỗ Hà chưa bao giờ nhúng tay vào gia vụ, nhưng nghe hắn nói như vậy, tất cả đều không dám lãnh đạm, bắt đầu kính nể. Cái này có thể nói là người có bản lĩnh, bất luận ở đâu cũng được tôn kính.
Đỗ Hà đều nhận ra biến hóa của mọi người, hiểu ý cười nói:
- Đỗ Hà nói vậy cũng không có ý chỉ trích các vị, cha ta từng nói các ngươi phần lớn đều là huynh đệ theo ông ấy vào sinh ra tử, tuyệt đối đáng tin. Chỉ có điều nếu vấn đề đã xuất hiện, nên nghĩ biện pháp giải quyết. Các ngươi nói có đúng hay không!
Các quản sự nghe Đỗ Hà nói vậy đều gật đầu tán đồng. Một vị quản gia lớn tuổi nhất nói:
- Cái này phải nói từ phong địa của lão gia, năm năm trước, phong địa này của lão gia vẫn là bảo địa phong thủy được người người thèm muốn, chỉ vì ở đây có Nhữ Hà, Nhữ Hà tựa hồ kéo dài toàn bộ phong địa, được Nhữ Hà bồi đắp, chúng tôi mới an cư lạc nghiệp ở mảnh đất này. Nhưng năm năm trước, tất cả đã thay đổi. Năm đó mưa gió kéo dài, tạo nên một trận lũ lụt khủng khiếp. Trận lũ đó đã nhấn chìm ba thôn trang. Thiếu đông gia vì phòng ngừa sau này gặp phải chuyện tương tự, nên phá núi, xây dựng thôn trang mới trên bình địa ở thượng du. Từ đó về sau, Nhữ Hà cũng không ổn định, tựa hồ năm nào cũng ngập lụt. Thu hoạch thế nào đều phải xem tâm tình của Nhữ hà, vì vậy thu nhập rất bất ổn, năm nay khí hậu không tốt, cho nên thu hoạch cực kém!
- Vậy tại sao không tu sửa đê đập?
Đỗ Hà gật đầu thầm hiểu, lũ lụt vốn thuộc về thiên tai, không có người nào tránh được.
Trưởng lão thở dài:
- Xây dựng 5 năm rồi, đều không có hiệu quả!
- Chuyện này đích thị vì đại ca san bằng sơn địa, phá hủy khí hậu!
Đỗ Hà nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, trầm ngâm chốc lát rồi nói:
- Ta có một cách, đầu tiên chúng ta có thể tới khu rừng gần đây, nhổ đại thụ trên ba mươi năm, trồng ven bờ Nhữ Hà, đặc biệt là khu vực thượng du lại càng phải trồng nhiều, sau đó xây dựng đê đập, bảo vệ an toàn.
- Có thể dùng cây trị thủy sao?
Các quản sự đều đưa ra nghi vấn.
- Nhất định có thể thực hiện.
Đỗ Hà tràn đầy tự tin.
- Tiếp theo hai bên bờ Nhữ Hà, chúng ta không trồng lúa nữa, lúa là loại cây yếu ớt, dễ chết, chi bằng đổi sang trồng cây lê? Cây lê chịu úng tốt, chỉ cần bị úng không quá lâu là không có vấn đề. Lê cũng là thứ dễ bán, thịt giòn nhiều nước, chua ngọt ngon miệng, còn có thể làm thuốc, hoa lê cũng có thể ngâm rượu, một cây đa dụng, không sợ không kiếm được tiền.
Đỗ Hà nói xong, nheo mắt mỉm cười, sở dĩ hắn hiểu biết nhiều như vậy, vì từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất ăn lê. Vừa nghĩ tới giống cây có thể phòng ngừa lũ lụt liền nghĩ ngay đến cây lê.
Các quản sự nghe xong đều cảm thấy ý động.
Đỗ Tử Anh cau mày nói:
- Nhưng muốn cây lê phát triển tốt, không chỉ tốn công một hai ngày.
Đỗ Hà cũng hiểu rõ điều này, gật đầu nói:
- Như vậy đi, kể từ hôm nay, hai bên bờ Nhữ Hà, nếu gieo trồng cây lê, trước khi chưa có thu hoạch sẽ miễn tất cả thuế ruộng, các ngươi thấy thế nào?
Hành động lần này của Đỗ Hà đều là suy nghĩ cho dân chúng, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt, vui vẻ nhận lời.
Tiếp theo, Đỗ Hà lại xử lý một số việc vặt, ở đâu cũng chú trọng cuộc sống của bách tính phong địa, tác phong làm việc nghĩa không cần hồi báo của hắn rất được các quản sự một mực khen ngợi, tán thưởng Đỗ Hà tuổi trẻ tài cao. Sau khi Đỗ Hà xử lý xong tất cả công việc mới nói rõ với các quản sự ý đồ đến đây của mình.
Bách tính trong lãnh địa đa số là phủ binh, nghe nói Đỗ Hà muốn chiêu mộ một số thân vệ, huấn luyện một số hộ vệ tuổi trẻ, các quản sự vốn rất có thiện cảm với Đỗ Hà, lúc này mọi người đều xung phong nhận việc, liên tục biểu thị nhất định sẽ làm thân binh, tráng sĩ dũng mãnh nhất cho Đỗ Hà.
Vũ Chiếu vốn là nhân vật tài trí vô song, Đỗ Hà vừa giải thích cũng đã minh bạch ý nghĩ của hắn, tâm tư chuyển động. Bản thân nàng ở Trường An cũng không có bất cứ căn cơ gì, nếu được Đỗ gia ủng hộ, đương nhiên sẽ rất có ích đối với phát triển của nàng.
Chỉ là điều đường đến Lạc Dương mênh mông bất tận, Vũ Chiếu cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, thế gian muôn màu. Cho nên có chút cố chấp, quyết định không muốn dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình xông pha trên đường. Hiện tại Đỗ Hà ủng hộ, tạo ra sai biệt rất lớn đối với suy nghĩ ban đầu của nàng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Vũ Chiếu dứt khoát cự tuyệt lời mời của Đỗ Hà, nghiêm nghị nói:
- Ta đã nhận đại ân của công tử, thật sự không muốn lại thua thiệt công tử cái gì.
- Nếu đã như vậy, ta cũng không bắt buộc!
Đỗ Hà là người như thế nào chứ, hắn há có thể không nhìn ra Vũ Chiếu nói một đằng nghĩ một nẻo. Vũ Chiếu nhìn như một Tiên Thiên nữ tử, nhưng cá tính hiếu thắng, lại không muốn thua kém nam nhân, cũng không muốn dựa vào bất cứ kẻ nào, nàng chỉ muốn dựa vào chính mình.
Nếu theo ý Đỗ Hà, quả thật có thể khiến nàng có được lợi ích rất lớn, nhưng đây không phải điều nàng mong muốn. Kỳ thật Đỗ Hà đã dự liệu được quyết định của Vũ Chiếu. Vũ Chiếu chính là Võ Tắc Thiên, nếu nàng dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình như vậy, nàng cũng không phải là nàng.
- Ta sẽ quay lại Trường An không lâu nữa, có việc gì cứ đến Đỗ phủ tìm ta!
Đỗ Hà nói một câu khách sáo, trong lòng cũng hiểu rõ, nếu hôm nay nàng đã cự tuyệt mình, sau này cho dù gặp phải chuyện phiền toái, nàng cũng sẽ không đến tìm mình. Mặc dù như vậy, Đỗ Hà vẫn xem trọng vị tiểu cô nương tính tình kiên cường trước mặt này, không có ủng hộ của mình, có lẽ nàng sẽ gặp chút ít trở ngại, nhưng với tài trí thông mình của nàng vẫn có thể lăn lộn bên ngoài. Vũ Chiếu lo lắng cho người nhà, vội vàng rời đi trước. Đỗ Hà cũng chuẩn bị cùng Đỗ Tử Anh rời khỏi Lạc Dương.
Án mạng đêm qua khiến cho Lạc Dương thực hành giới nghiêm, bộ đầu trên đường, thủ vệ cửa thành đông hơn hai lần. Tất cả những chuyện này đều không quan hệ đến Đỗ Hà, hắn đã phá huỷ toàn bộ chứng cớ, sau khi trải qua kiểm tra, Đỗ Hà thong dong rời khỏi Lạc Dương.
Một đường xuôi nam, sau ba ngày lộ trình, Đỗ Hà cuối cùng đã tới được phong địa của Đỗ Như Hối.
Đúng như Đỗ Tử Anh đã nói, nơi này là một khối phong thủy bảo địa hiếm có, thổ địa phì nhiêu, dân phong thuần phác, trên đường đi tới, có thể nhìn thấy bách tính đang vất vả trên ruộng đồng xung quanh. Điều khiến Đỗ Hà càng chú ý hơn là, trên khu đất trống của thôn và thôn lân cận có rất nhiều thiếu niên đang cưỡi lừa chơi môn mã cầu. Bọn họ phần lớn mười lăm mười sáu tuổi, đúng là tuổi trẻ hiếu động, đứa nhỏ tuổi nhất chỉ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi, cứ như vậy, không đến mười năm, những thiếu niên này sẽ là những chọn lựa kỵ binh hợp cách. Bên ngoài Nhữ Dương thành, Đỗ gia có một tòa biệt viện. Đây là Đỗ Hà chỗ ở khi mẫu thân hoặc đại ca hàng năm tranh thủ thời gian đến phong địa tuần tra quản lý, cũng là nơi dừng chân của Đỗ Hà hôm nay. Nghe nói Nhị thiếu gia đến phong địa, đám quản sự, trang đầu liền vội tới bái kiến. Đỗ Hà cũng ra sức biểu lộ phong phạm thiếu gia, gặp gỡ thăm hỏi từng người, thuận tiện giúp mẫu thân hắn tra một chút sổ sách, xử lý một số việc vặt.
Đỗ Hà lật xem sổ sách các quản sự đưa tới, tính toán rồi nói:
- Các vị trang đầu, quản sự, tựa hồ mấy năm này thu hoạch rất không ổn định, lúc tốt lúc xấu, nhất là chênh lệch năm nay và năm trước nghiêm trọng nhất, không biết các vị có ý kiến gì không?
Đỗ Hà vừa nói xong, nhất thời khiến tất cả mọi người đều âm thầm hít một ngụm lãnh khí.
Những khoản mục này, tựa hồ ngày nào bọn họ cũng tính toán, tổng kết hàng tháng, muốn kiểm tra kỹ càng, cho dù là những người giàu kinh nghiệm như bọn họ, sợ rằng không làm
xong trong mấy canh giờ.
Đỗ Hà chỉ mở ra, trong thời gian uống mấy chén trà, không dùng giấy bút tính toán đã có thể phát giác ra chỗ dị thường, năng lực này khiến bọn họ đều há hốc mồm kinh ngạc.
Bọn họ không biết Đỗ Hà từ nhỏ đã rất thông minh, chỉ số thông minh cực cao, tính nhẩm cộng trừ nhân chia càng không phải nói.
Huống chi Chương thị, Đỗ Cấu chăm lo việc nhà rất chu đáo, những khoản mục này chỉnh lý rất rõ ràng, chỉ cần tính toán một chút là có thể tính ra tổng thu hoạch một năm, so sánh hai năm, đương nhiên là phát giác ra vấn đề. Đương nhiên những học vấn này ở thế kỷ hai mươi mốt có vẻ rất bình thường, nhưng ở Đường triều lại là bản lĩnh khiến người ta mơ ước.
Mới đầu, các quản sự cũng có chút khinh thường Đỗ Hà chưa bao giờ nhúng tay vào gia vụ, nhưng nghe hắn nói như vậy, tất cả đều không dám lãnh đạm, bắt đầu kính nể. Cái này có thể nói là người có bản lĩnh, bất luận ở đâu cũng được tôn kính.
Đỗ Hà đều nhận ra biến hóa của mọi người, hiểu ý cười nói:
- Đỗ Hà nói vậy cũng không có ý chỉ trích các vị, cha ta từng nói các ngươi phần lớn đều là huynh đệ theo ông ấy vào sinh ra tử, tuyệt đối đáng tin. Chỉ có điều nếu vấn đề đã xuất hiện, nên nghĩ biện pháp giải quyết. Các ngươi nói có đúng hay không!
Các quản sự nghe Đỗ Hà nói vậy đều gật đầu tán đồng. Một vị quản gia lớn tuổi nhất nói:
- Cái này phải nói từ phong địa của lão gia, năm năm trước, phong địa này của lão gia vẫn là bảo địa phong thủy được người người thèm muốn, chỉ vì ở đây có Nhữ Hà, Nhữ Hà tựa hồ kéo dài toàn bộ phong địa, được Nhữ Hà bồi đắp, chúng tôi mới an cư lạc nghiệp ở mảnh đất này. Nhưng năm năm trước, tất cả đã thay đổi. Năm đó mưa gió kéo dài, tạo nên một trận lũ lụt khủng khiếp. Trận lũ đó đã nhấn chìm ba thôn trang. Thiếu đông gia vì phòng ngừa sau này gặp phải chuyện tương tự, nên phá núi, xây dựng thôn trang mới trên bình địa ở thượng du. Từ đó về sau, Nhữ Hà cũng không ổn định, tựa hồ năm nào cũng ngập lụt. Thu hoạch thế nào đều phải xem tâm tình của Nhữ hà, vì vậy thu nhập rất bất ổn, năm nay khí hậu không tốt, cho nên thu hoạch cực kém!
- Vậy tại sao không tu sửa đê đập?
Đỗ Hà gật đầu thầm hiểu, lũ lụt vốn thuộc về thiên tai, không có người nào tránh được.
Trưởng lão thở dài:
- Xây dựng 5 năm rồi, đều không có hiệu quả!
- Chuyện này đích thị vì đại ca san bằng sơn địa, phá hủy khí hậu!
Đỗ Hà nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, trầm ngâm chốc lát rồi nói:
- Ta có một cách, đầu tiên chúng ta có thể tới khu rừng gần đây, nhổ đại thụ trên ba mươi năm, trồng ven bờ Nhữ Hà, đặc biệt là khu vực thượng du lại càng phải trồng nhiều, sau đó xây dựng đê đập, bảo vệ an toàn.
- Có thể dùng cây trị thủy sao?
Các quản sự đều đưa ra nghi vấn.
- Nhất định có thể thực hiện.
Đỗ Hà tràn đầy tự tin.
- Tiếp theo hai bên bờ Nhữ Hà, chúng ta không trồng lúa nữa, lúa là loại cây yếu ớt, dễ chết, chi bằng đổi sang trồng cây lê? Cây lê chịu úng tốt, chỉ cần bị úng không quá lâu là không có vấn đề. Lê cũng là thứ dễ bán, thịt giòn nhiều nước, chua ngọt ngon miệng, còn có thể làm thuốc, hoa lê cũng có thể ngâm rượu, một cây đa dụng, không sợ không kiếm được tiền.
Đỗ Hà nói xong, nheo mắt mỉm cười, sở dĩ hắn hiểu biết nhiều như vậy, vì từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất ăn lê. Vừa nghĩ tới giống cây có thể phòng ngừa lũ lụt liền nghĩ ngay đến cây lê.
Các quản sự nghe xong đều cảm thấy ý động.
Đỗ Tử Anh cau mày nói:
- Nhưng muốn cây lê phát triển tốt, không chỉ tốn công một hai ngày.
Đỗ Hà cũng hiểu rõ điều này, gật đầu nói:
- Như vậy đi, kể từ hôm nay, hai bên bờ Nhữ Hà, nếu gieo trồng cây lê, trước khi chưa có thu hoạch sẽ miễn tất cả thuế ruộng, các ngươi thấy thế nào?
Hành động lần này của Đỗ Hà đều là suy nghĩ cho dân chúng, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt, vui vẻ nhận lời.
Tiếp theo, Đỗ Hà lại xử lý một số việc vặt, ở đâu cũng chú trọng cuộc sống của bách tính phong địa, tác phong làm việc nghĩa không cần hồi báo của hắn rất được các quản sự một mực khen ngợi, tán thưởng Đỗ Hà tuổi trẻ tài cao. Sau khi Đỗ Hà xử lý xong tất cả công việc mới nói rõ với các quản sự ý đồ đến đây của mình.
Bách tính trong lãnh địa đa số là phủ binh, nghe nói Đỗ Hà muốn chiêu mộ một số thân vệ, huấn luyện một số hộ vệ tuổi trẻ, các quản sự vốn rất có thiện cảm với Đỗ Hà, lúc này mọi người đều xung phong nhận việc, liên tục biểu thị nhất định sẽ làm thân binh, tráng sĩ dũng mãnh nhất cho Đỗ Hà.
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại