Đại Đường Đạo Soái
Chương 306: Chém giết sinh tử
Thương thuyền chia làm bốn khoang, khoang thứ nhất là nhân lực cơ động, khoang hai là nhân lực chèo thuyền, khoang thứ ba thuộc về nhà kho, chính giữa coi như phòng trọ. Thương nhân bao giờ cũng là thương nhân, tuy rằng khách chỉ là món lợi cực nhỏ nhưng đối với thương nhân thì dù giàu đến bao nhiêu nhưng một đồng cũng là tiền, thu được là thu. Về phần khoang cao nhất, dĩ nhiên là phòng chủ nhân phòng. Đầu bậc thang lối đi đều có đèn cố đi, lửa không lớn nhưng đủ để chiếu sáng đường đi. Đỗ Hà đi tới nhà kho lầu ba, lưu tâm quan sát, phát hiện trong kho ánh đèn lờ mờ, bốn phía chất đầy hàng hóa, nơi chỗ trống có hơn hai mươi người đang ngủ. Đỗ Hàcười thầm, Đỗ mỗ có thể cam đoan các ngươi đêm nay mộng đẹp khó thành, có chăng chỉ là ác mộng. Hắn nghĩ như vậy nhưng cũng có chút khó khăn, những kẻ này ngủ chung một chỗ, nếu muốn giết sạch mà không kinh động tới người khác cũng không dễ dàng. Hắn suy nghĩ chủ ý, lại nghe sâu trong kho vẳng ra tiếng cười đùa, nhìn kỹ thấy chỗ đó đèn đuốc sáng trưng. Tại lầu ba không thấy bóng dáng tù nhân, chắc là bị giam giữ tại chỗ đó, tiếng cười là của mấy kẻ canh gác. Đỗ Hà thấy vậy lại càng không dám động, nếu không sẽ đánh thức hai mươi mấy người đang ngủ bên ngoài. Hắn tin tưởng có thể trong thời gian ngắn giết đám canh gác để chúng không thể lợi dụng tù nhân uy hiếp nhưng không thể nào không đánh động đám bên ngoài. Tù binh còn ở trong chỗ giam, tốc độ của mình dù nhanh thế nào cũng không thể giết hết kẻ địch trước khi bọn chúng giết tù binh. - Trước hết xử lý người ở bên trong rồi sẽ xử lý đám bên ngoài. Đỗ Hà quyết định, đút đao vào vỏ, quang minh chính đại đi tới. Hắn bước chân nhẹ nhàng, không hề kinh động đến ai. Lúc vừa đi vào phòng, hắn cảm thấy khá buồn cười vì nguyên cả đám mười tên tặc binh đang ngồi vây lại chơi bạc, cao hứng bừng bừng, thấp giọng hô quát. Trong này còn có một phòng tối tăm, vẳng nghe tiếng rên rỉ thống khổ, cả tiếng khóc như có như không, có thể khẳng định tất cả tù binh ở đây. Chỉ cần giải quyết mười tên tiểu tặc này thì đảm bảo bảo đảm tù binh không việc gì. Vấn đề là như thế nào có thể giết chết mười tên tặc binh nhìn qua đều bưu hãn lão luyện, không để tên nào chạy thoát lẫn không kinh động lẫn người ngoài? Đỗ Hà cảm thấy đau đầu. Lúc này có một tên cao gầy làm nhà cái nói với một tên mập: - Nhanh đi, đến phiên ngươi! Tên mập lục hết các túi, vẻ mặt đưa đám nói: - Không có, hết tiền rồi! Hay là ngươi cho ta mượn một chút, ta thắng trả lại ngươi! Nhà cái phất tay như đuổi ruồi: - Ở một bên hóng mát đi, tối nay ngươi thua cả, trông vào đâu mà thắng? Hắc, còn không bằng trông cậy vào, lão tặc thiên hạ hoàng kim sao. Hơn nữa ta lại không biết ngươi. Làm xong vụ này chúng ta phải giải thể. Đi chỗ nào tìm ngươi đòi nợ đây? Không có tiền xéo ngay cho ta, đừng ở chỗ này chướng mắt. Đỗ Hà nghe xong, vui vẻ, đám lâu la này đều là ác ôn lâm thời triệu đến, thậm chí còn không biết nhau sao? Hắn linh cơ khẽ động, đặt cây Đường đao tại cửa ra vào: Đường đao ở Đại Đường xem như đao tốt đỉnh cấp, người bình thường mua không nổi huống chi đám lâu la này, cầm Đường đao đi vào có lẽ sẽ lòi đuôi. Hắn vò mái tóc giả dạng mới ngủ dậy, sau đó ra vẻ nóng nảy xông vào, xoa xoa tay thấp giọng hô: - Thế nào, tính ta một người không, gần đây tay chân ngứa ngáy, hóa ra là rất lâu không đụng rồi, thêm ta nhé? Nhà cái thấy bộ dạng Đỗ Hà cũng không chú ý, bọn hắn đều là cặn bã chiêu mộ từ khắp các nơi. Mỗi người đều là loại ăn uống chơi gái đánh bạct, hãm hại lừa gạt trộm cướp. Hắn cầm cái vận may cực vượng, một người thắng cả, trước mặt đã chất một đống bạc vụn, thấy có người đến nạp tiền thì cười nói: - Chỉ cần ngươi có bạc, ngươi chính là đại gia. Thỉnh. Đỗ Hà vung tay ném một nắm bạc vụn lên mặt bàn. Nhà cái thấy Đỗ Hà phân lượng mười phần, càng là mặt mày hớn hở. Tên mập kia lắc đầu rời đi! Đỗ Hà kéo tay hắn nói: - Làm sao vậy, huynh đệ, vào thì ngươi đi, coi sao được? Tên mập khóc không ra nước mắt nói: - Xui quá, thua hết rồi! Đỗ Hà tiện tay đút hắn mấy thỏi bạc vụn nói: - Cho ngươi mượn một chút, thắng đưa ta gấp đôi! Dân nghiện cờ bạc một khi vào trận thì say không kém thì nghiện thuốc phiện, đâu cần lo lắng vì một kẻ mới vào! Đỗ Hà đứng bên cạnh tên mập, vì bên cạnh hắn có treo một cây Hoàn Thủ Đao nên chuôi đao trong tầm tay. Hắn chưa bao giờ đánh bạc nên không hề biết cách đánh bạc ở thời đại này, dù sao cũng không so đo thắng thua, người khác như thế nào thì hắn cứ như thế. Nhà cái xóc xong đồng tiền rồi úp lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai chiếc bát úp lại. Đỗ Hà bất động thanh sắc lui một bước, đi vào giữa hai người nắm lấy tóc kéo mạnh một cái khiến cả hai dập đầu ngất xỉu. Sau đó lại giơ chưởng bổ vào gáy tên mập, cùng lúc rút thanh Hoàn Thủ Đao bên hông hắn. Ba thủ pháp xuất ra liên tục, gọn gàng mà linh hoạt, không dư thừa chút nào, ba tên kia ngã xuống thì bảy tên còn lại mới bừng tỉnh. Còn chưa đợi bọn họ kêu lên tiếng, Đỗ Hà cầm trong tay Hoàn Thủ Đao nhảy lên chiếc bàn đá đang đánh bạc, lưỡi đao cắt ngang cổ bốn tên, ba tên còn lại bị phi đao cắm vào cổ. Mười người ngoại trừ té văng trên mặt thuyền phát ra thanh âm rất nhỏ thì không còn gì khác lạ. Hết thảy đều như trong suy tính của Đỗ Hà. Hắn ném Hoàn Thủ Đao sang bên cạnh, rút phi đao ra lau vết máu bỏ vào túi, thu lại Đường đao rồi bước vào căn phòng bên trong. Đi đến nửa đường thì bên tai hắn chợt nghe vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Trong không gian tĩnh lặng, Đỗ Hà rõ ràng nghe thấy có một người đang khẽ tiến gần. - Chẳng lẽ còn có một người? Tâm niệm Đỗ Hà thay đổi thật nhanh, bất động thanh sắc ẩn thân ở ngoài cửa, trong lòng càng hiếu kỳ, bước chân đối phương càng chạy càng chậm, càng nhẹ: - Chẳng lẽ đã phát hiện khác thường? Đỗ Hà yên lặng nghe ngóng, tâm thần tiến vào cảnh giới thanh minh, vứt bỏ toàn bộ cảm xúc. Nhân tâm như một hồ nước, nếu có chút nào động tình, hồ nước liền vẩn đục cùng rung chuyển không thể phản chiếu, chỉ có vong tình mới có thể duy trì trong trẻo, đây chính là một trong những chỗ diệu dụng nhất của “ngũ khí quy nguyên" thần công, có thể làm cho người trong bất kỳ thời điểm nào cũng có thể bình tĩnh phân tích hết thảy. Nhịp hô hấp của hắn dần chậm đi, lỗ chân lông toàn thân buông lỏng, các giác quan phát huy tận cùng, thấy rõ tình hình chung quanh. Một bước! Một bước! Hắn tuy không nhìn thấy gì trước mắt nhưng đã cảm giác được một người đang chậm rãi bước về gần cửa, tốc độ càng ngày càng chậm, hành động càng ngày càng cẩn thận, nhưng có thể khẳng định đang di động. Ngay tại lúc hắn tới gần cửa ra vào thì Đỗ Hà lao ra đánh thẳng một quyền vào tâm tạng đối phương. Một quyền này hàm chứa nội kình, nếu đánh trúng có thể xuyên qua da thịt làm nát tâm tạng, lập tức tiêu đời. Rắc một tiếng, một quyền này đánh không trúng mục tiêu, bóng đen tựa hồ có phòng bị, vung quyền ngạnh kháng. Đỗ Hà còn chưa kịp nhìn kỹ diện mạo thì chân phải bóng đen đã bắn lên vào bụng dưới của hắn. Đỗ Hà lách người sang bên phải, sau đó trả lại một loạt cước liên hoàn vào ngực bóng đen. Bóng đen bình tĩnh lách qua, một chiêu “Song long hí châu", hai ngón tay đâm thẳng vào hai mắt Đỗ Hà, cực kỳ độc địa. Đỗ Hà tuyệt đối không thể tưởng được bóng đen lại là cái cao thủ, so với đám đánh bạc vừa rồi mạnh hơn gấp 10 lần, ra tay độc ác. Hắn đối mặt với chiêu Song Long đoạt châu không hề sợ hãi, dùng long trảo chặn lấy cổ tay bóng đen, bấm một cái khiến các đốt ngón tay của đối phương lập tức giãn ra, tay phải biến thành trảo chụp vào cổ họng. Một chiêu này hắn học được từ Long Trảo Thủ lúc cùng luận võ với Lí Nghiệp Tự, tàn nhẫn vô cùng. Bóng đen tựa hồ lĩnh giáo qua môn công phu này, gặp nguy không loạn, thân thể đảo mạnh về sau, một cước bắn lên cổ họng Đỗ Hà. Đối mặt với một cước lăng lệ ác liệt, Đỗ Hà chỉ có thể buông tay. Nhưng bóng đen ngả về sau, trọng tâm dồn vào một chân, Đỗ Hà đưa chân nhẹ nhàng quét qua, đang muốn tiến lên đánh ra một kích trí mạng, lại phát hiện là Lý Dật Phong. Bóng đen kia dĩ nhiên là Lý Dật Phong, không khỏi thấp giọng hô: - Là ngươi! Lý Dật Phong ngã ra, nguyên tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghe Đỗ Hà lên tiếng cũng thấy rõ người tới thì ngẩn ra. Trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ sợ hãi. Vừa rồi cả hai không thấy rõ mặt nhau, trong vài giây ngắn ngủi liên tiếp đánh ra sát chiêu. Mỗi thức đều có hậu thủ, chỉ cần trúng chiêu sẽ không thể cản lại. Nếu như song phương chỉ thoáng chênh lệch thì hiện giờ chắc chắn có người mất mạng oan uổng.
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại