Đại Đường Đạo Soái
Chương 157: Trái ôm phải ấp

Đại Đường Đạo Soái

Chương 157: Trái ôm phải ấp

Xuyên qua hành lang gấp khúc là tới chỗ bên ngoài phòng bao của Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn.

Hai vị tráng sĩ vạm vỡ đứng bên ngoài phòng bao, thân mang Đường đao, bộ dạng là hộ vệ, thấy hắn đến cũng không ngăn trở, biểu lộ đã biết thân phận của hắn.

Đúng lúc hắn định bước vào liền có một nha đầu dùng sức đẩy ra. Đỗ Hà nhất thời không hiểu chuyện gì, để đối phương đẩy hai bước mới định thần nhìn lại. Tiểu nha đầu cùng nhóm với Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn, tuổi chừng hơn mười, môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn tú, dù cải nam trang nhưng nhìn kỹ không khó để nhận biết.

- Tiểu muội muội, ngươi làm cái gì vậy!

Đỗ Hà nóng lòng gặp Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn, lại bị một tiểu hài tử chắn trước mặt, không khỏi có chút khó xử, ra bộ ca ca hòa ái để lừa nàng vượt qua.

Tiểu nha đầu tất nhiên là Cao Dương. Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn biết được Đỗ Hà tới cũng cảm thấy lúng túng, việc đã đến nước này, các nàng sao không nhìn ra ý đồ của hắn? Nghĩ đến bản thân ăn bừa dấm chua, không để ý thân phận, cải trang tới chỗ yên hoa liền có chút xấu hổ.

Cao Dương lại nói:

- Tỷ phu tương lai thật sự là đáng hận, dám đến chốn yên hoa phong nguyệt này chơi bời làm khó chúng ta!

Vừa nói vừa đẩy Đỗ Hà.

Thấy vẻ mặt tươi cười của Đỗ Hà, tròng mắt Cao Dương khẽ chuyển, cười nói:

- Hai vị tỷ tỷ nói, các nàng nói ngươi dám lén sau lưng các nàng tới đây, lại làm Tình thơ cho Ngu Mỹ Nhân, đáng hận đến cực điểm, không muốn gặp ngươi rồi.

- Ách.

Đỗ Hà thấy tiểu nha đầu ngăn ở trước cửa, cũng có chút bất đắc dĩ, mạnh mẽ xông tới không được, chỉ có thể giải thích nguyên do, đem chuyện La Thông cao giọng nói ra, tỏ vẻ chính mình trong sạch, sau đó xoa đầu tiểu nha đầu đầu cười nói:

- Tiểu muội muội, ca ca là người vô tội , để cho ca ca đi vào!

- Không được!

Trong mắt Cao Dương hiện lên một tia giận dữ, hai tay giang rộng, cả người thành hình chữ đại:

- Đừng xoa đầu ta, ta đã mười hai tuổi, có thể lập gia đình!

Đỗ Hà trợn tròn mắt, thầm nghĩ:

- Nha đầu này là ai, bưu hãn như thế, không phải là Cao Dương công chúa chứ?

Nàng gọi là tỷ tỷ Trường Nhạc và Lý Tuyết Nhạn. Lý Tuyết Nhạn không có muội muội, muội muội Trường Nhạc có nhiều, trong đó Cao Dương công chúa bưu hãn nhất nên đoán vậy.

Dừng một chút, hắn gật đầu nói:

- Nguyên lai tiểu muội muội mười hai tuổi, ừ, không nhỏ nữa, xác thực có thể lập gia đình.

Cao Dương công chúa ra vẻ già dặn:

- Lời này ta mới thích nghe, muốn đi vào cũng được. Các tỷ tỷ nói, hạn ngươi trong vòng ba bước làm một bài thơ, không được kém bài vừa rồi, nếu không không cho ngươi đi vào.

Đỗ Hà không muốn dây dưa với nha đầu trước mặt, hơi chút trầm ngâm, một bước không đi, thuận miệng ngâm:

- Sổ thanh cương phiến, hựu báo phương phỉ hiết. Tích xuân canh bả tàn hồng chiết. Vũ khinh phong sắc bạo. Mai tử thanh thì tiết. Vĩnh phong liễu, vô nhân tẫn nhật hoa phi tuyết. Mạc bả yêu huyền bát, oán cực huyền năng thuyết. Thiên bất lão, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Dạ quá dã, đông phương vị bạch cô đăng diệt.

- Ồ!

Cao Dương thấp giọng hô lên, đầy vẻ không dám tin:

- Ngươi chưa hề bước một bước......

Thừa cơ nàng đang chấn động, Đỗ Hà xốc nách lên nhấc qua một bên, xông đi vào.

Cao Dương vừa sợ vừa giận, nhưng thần thái vô cùng rung động, dĩ nhiên nàng cũng học qua thi văn nên nghe hiểu được ý trong bài thơ của Đỗ Hà.

Nhất mấy câu cuối cùng “Thiên bất lão, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Dạ quá dã, đông phương vị bạch cô đăng diệt.", chẳng những biểu đạt tình sâu như biển, quyết chí thề nguyền kiên trinh, cũng lộ ra tình tương tương mãnh liệt, hết ngày dài lại đêm thâu, vĩnh viễn không phai. Bài “Thiên thu tuế" mà Đỗ Hà vừa đọc đúng là tinh phẩm trong thơ tình.

Cao Dương chưa bao giờ trải qua tình yêu nhưng cũng rung động vì ý thơ, đừng nói là hai nữ trong phòng, bài thơ trực tiếp truyền đến đáy lòng khiến cả hai rưng rưng nhìn Đỗ Hà đang bước tới.

Đỗ Hà trong đầu nhớ tới một câu, nữ nhân đều là động vật cảm tính. Bất luận là [vô đề tạc dạ tinh thần tạc dạ phong] của Lý Thương Ẩn hay [thiên thu tuế] đều là thơ tình vạn chúng khó cầu, bất luận là ‘lục tâm hữu linh tê nhất điểm thông" hay “thiên bất lão tình nan tuyệt" đều là mỹ từ tuyệt diệu miêu tả tình yêu. Hai bài thơ tình khiến cho các nàng không thể tự kiềm chế, Đỗ Hà không khỏi có chút đắc chí tiến lên, trong tiếng hô khẽ của hai nữ ôm cả vào lòng.

Hắn là người thế kỷ 21, rất phóng khoáng với chuyện ôm ấp, phong khí Đường triều cũng cởi mở, hai nữ tuy không ít lần ôm ấp cùng hắn nhưng trái ôm phải ấp nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đỗ Hà cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hai giai nhân và hương thơm xử nữ thơm ngát, cả người lâng lâng.

Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn càng là như vậy, tuy nói đối mặt Đỗ Hà, các nàng ẩn ẩn đã có ý tiếp nhận đối phương nhưng đâu nghĩ sẽ gặp phải chuyện này, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, thân thể cứng ngắc.

Cao Dương ngơ ngác đứng ở ngoài phòng, thấy ba người ôm cùng một chỗ thì vội vàng che mắt nhưng trong lòng hiếu kỳ nên khẽ hé để nhìn.

Đỗ Hà thấy hai nàng không phản đối, lá gan càng lớn, hết hôn vào má Trường Nhạc một cái lại quay sang hôn Lý Tuyết Nhạn, bàn tay dần trượt xuống vòng eo rồi trượt tiếp xuống phía dưới. Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn cảm nhận bàn tay hắn tác quái, xấu hổ không chịu nổi, ngẩng đầu thấy Đỗ Hà đang thoải mái liền không hẹn cùng đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào tay hắn.

- Á!

Đỗ Hà há miệng, mắt trợn ngược, vội vàng cầu xin tha thứ.

Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn hừ lạnh một tiếng, từng người ly khai!

Đỗ Hà khóc không ra nước mắt, nhìn hai tay đã đỏ lên, thấp giọng mắng:

- Đáng đời, ai kêu các nàng không thành thật một chút, làm hại lão tử đã mất đi cơ hội trái ôm phải ấp.

Thấy hai nàng lạnh nhạt, Đỗ Hà tiến lên cười làm lành, đột nhiên hỏi:

- Ta nói các nàng một là công chúa, một là quận chúa, làm sao tới thanh lâu, nơi này là chỗ để các nàng tới sao?

Hắn hỏi đúng chuyện hai nàng không muốn trả lời nhất, lắp ba lắp bắp nói mấy câu qua chuyện.

Đỗ Hà sao có thể để dễ dàng gạt gẫm, truy hỏi tới cùng mới biết chuyện, cảm giác buồn cười, không ngờ mấu chốt lại bắt đầu từ mình, bất quá nghĩ đến vẫn còn có chút vui vẻ, nếu không vì mình thì hai nàng đâu có liều mạng tới thanh lâu?

Lý Tuyết Nhạn càng thêm gảy một khúc ai oán khiến trong lòng hắn rất có tư vị.

Đỗ Hà hỏi tên khúc đàn, Lý Tuyết Nhạn giật mình:

- Là muội lâm thời nghĩ ra, còn chưa đặt tên!

Câu trả lời càng làm cho Đỗ Hà choáng váng, không ngờ một khúc đàn động lòng người như thế lại là lâm thời sáng tác, thật sự khó lường.

Trường Nhạc ôm lấy Lý Tuyết Nhạn cười nói:

- Không nghĩ tới sao, cầm nghệ của Tuyết Nhạn là xuất thế kỳ tài, dù là cầm sư cung đình trước mặt nàng cũng thấy thẹn.

- Xác thực không thể tưởng được!

Đỗ Hà ngoài ý muốn, nhìn nàng nghĩ tới một cái tên:

- Không khuê?

Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn nhắc lại, cũng thấy tên này chuẩn xác.

Cao Dương thấy mình bị bỏ qua liền bất mãn xông vào ôm lấy Trường Nhạc, kêu to không thuận theo.

Đỗ Hà thấy các nàng thân mật như thế nên hỏi tên của nàng.

Trường Nhạc cười nói:

- Là con gái thứ mười bảy của phụ hoàng, Cao Dương công chúa.

Nghe danh tự, Đỗ Hà không khỏi nhìn Phòng Di Ái đối diện, sợ hãi thầm nghĩ:

- Quả nhiên bưu hãn .

Đồng thời hắn nghĩ nếu như Phòng Di Ái quả thực cưới nàng, nhất định phải làm cho Di Ái quản giáo tốt, không thể để cho lịch sử tái diễn.

Vào lúc bọn họ đang nói chuyện, La Thông cùng Ngu Tử Linh quấn quýt đi ra, quả nhiên đẹp đôi.

Đỗ Hà dẫn ba nữ nghênh đón, miệng nói chúc mừng!

Phòng Di Ái càng cười hì hì bảo hai người chạm môi uống rượu khiến Ngu Tử Linh mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai.

La Thông nói:

- Ta đã cùng Tử Linh thương nghị tốt rồi, sẽ chuộc thân cho nàng. Mẫu thân hiện tại tuy chưa đáp ứng hôn sự của chúng ta, nhưng tin tưởng chỉ cần ta cho lão nhân gia gặp Tử Linh nhất định sẽ đồng ý, chỉ là phí chuộc thân của Tử Linh cần ba trăm ngân lượng, nhất thời ta không lấy ra.

- Đây không phải vấn đề!

Đỗ Hà trực tiếp lấy từ trong ngực ra ba trăm ngân lượng, cười nói:

- Lúc ở Phòng phủ ta đã nghĩ tới điểm này nên mượn Phòng thúc mẫu ba trăm lượng, vừa vặn đủ dùng.

La Thông càng thêm cảm động, vừa rồi hắn cũng hơi lo sợ, nếu không có Đỗ Hà chuẩn bị tốt, bản thân sao có thể nói chuyện vui vẻ với Tử Linh?

- Tốt rồi, vậy chúng ta đi tìm lão bản!

Đỗ Hà biết La Thông muốn nói cái gì, mỉm cười gạt đi, giúp đỡ huynh đệ không tính là gì.

Một đoàn người xuống lầu tìm được lão bản Trịnh lão cưu.

Nghe nói muốn chuộc thân cho Ngu Tử Linh, Trịnh lão cưu trợn mắt, Ngu Tử Linh là đầu bài của Yến Xuân lâu, là cây kiếm tiền, một khi rời khỏi đây sẽ khiến Yến Xuân lâu chắc chắn thất sắc rất nhiều.

Yến Xuân lâu của một trong hai đại kỹ viện Trường An, tề danh với Túy Hương viện, chỉ vì Yến Xuân lâu có Ngu Mỹ Nhân Ngu Tử Linh mà Túy Hương viện có Bạch Mẫu Đơn Bạch Tố Nhã mà hai nhà minh tranh ám đấu để làm Trường An đệ nhất cố viện.

Nếu đã mất đi Ngu Tử Linh, Yến Xuân lâu sao có thể sánh vai được Bạch Tố Nhã của Túy Hương viện?

Chẳng qua khi Ngu Tử Linh viết giấy bán mình thì có quy định chỉ ở Yến Xuân lâu 5 năm, sau đó có thể nguyện ý chuộc thân rời đi.

Ngu Tử Linh bởi vì không gặp được đối tượng thích hợp nên đã ở Yến Xuân lâu sáu năm, vượt quá thời hạn quy định, tùy thời cũng có thể rời đi.

Trịnh lão cưu cũng không có quyền can thiệp, trong lòng đau xót nên cũng bất chấp, kéo Ngu Tử Linh bảo nàng suy nghĩ thật kỹ, nói nam nhân không ai tốt, cẩn thận bị lừa.

Ngu Tử Linh nhìn La Thông, mỉm cười ngọt ngào nói:

- Ta tin tưởng La lang sẽ không phụ ta!

Trịnh lão cưu hận nói:

- Đã như vậy cầm năm trăm ngân lượng để đổi lấy văn tự bán mình đi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại