Đại Đường Đạo Soái
Chương 107: Ấm áp
Đối mặt với câu hỏi của Đỗ Hà, sắc mặt Lý Thế Dân trở nên cứng ngắc, lông mày dựng thẳng, khóe miệng run run, nghĩ đến mình đã tìm mọi cách trọng dụng tiểu tử này, chẳng những thay hắn ngăn cản công kích đạo đức của những văn sĩ cổ hủ, còn nghĩ cách kiếm cho hắn 5000 binh mã, ủy thác trách nhiệm. Nhưng hắn hoàn toàn không biết cảm ơn, một lời cảm kích cũng không có, nói đi nói lại đều chỉ nghĩ đến chuyện ôm ấp nữ nhi, hoàn toàn không thấy hảo ý của mình.
Cái này có thể gọi là nhẫn nhưng không thể nhẫn!
Lý Thế Dân vốn dưỡng hàm cực tốt, cũng tức giận không nói ra lời, chỉ tay vào Đỗ Hà, cũng không biết nên mắng hắn như thế nào, một hồi lâu mới thở hắt ra nói:
- Được rồi, trẫm không so đo với ngươi...... Cứ để tiểu tử thúi ngươi phát bệnh đi, không đáng!
Đỗ Hà tỏ vẻ vô tội, trợn tròn mắt:
- Ta...... Ta đâu có làm gì!
Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Đỗ Hà, Lý Thế Dân càng tức giận, vốn định đuổi hắn đi, nhưng nghĩ lại, như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, âm hiểm cười quát:
- Tiểu tử thối ngươi thật không biết điều, ngươi tưởng chuyện trái ôm công chúa, phải ôm quận chúa dễ dàng như vậy sao? Ngươi hãy dành ba giải quán quân trước đi, rồi hãy đến nói chuyện này với trẫm!
Hắn vốn định làm khó Đỗ Hà, giết chết khí diễm này của hắn.
Nào ngờ Đỗ Hà chỉ giật mình, lập tức nói:
- Ba giải? Dễ dàng, Lý thúc thúc ngươi chờ đi!
Nói xong lời này, liền vội vàng chuồn thẳng.
Lý Thế Dân tức giận đến mức nổi trận lôi đình, nhưng cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, tổng cộng có hơn mười hạng mục, Đỗ Hà thật sự có thể giành được ba giải quán quân sao?
Rời khỏi hoàng cung, trời đã nhá nhem tối, Đỗ Hà vẫn kỳ quái, lầu bầu nói:
- Gần vua như gần cọp đúng là chí lý, không biết tại sao Lý Thế Dân lại vô duyên vô cớ tức giận.
Nhưng nhớ tới phong thưởng hôm nay của Lý Thế Dân, miệng cũng vểnh lên.
Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến chức quan gì đó, những cái này đều là hư vinh, tác dụng duy nhất chính là có thể thêm một chút bổng lộc, chứ không có tác dụng gì hết.
Chỉ nhìn lão hồ ly Trường Tôn Vô Kỵ là biết, lão hồ ly này đảm nhiệm một đống chức quan, lớn nhất chính là Tư Không, là đại quan nhất phẩm, hơn nữa còn kiêm nhiệm Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, ngoại trừ tông thân hoàng thất Vương tước thì hắn là lớn nhất.
Như vậy thì thế nào?
Tư Không nhất phẩm gì đó, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti gì đó đều là quan to nhất phẩm, nhưng không hề có quyền lực thực tế.
Ngược lại lão hồ ly lại thèm muốn Thượng Thư Phó Xạ tam phẩm của phụ thân hắn.
Người khác nói đứng đầu bách quan, cũng chỉ nhắc đến Phòng thúc phụ và phụ thân hắn, chứ không phải Trường Tôn Vô Kỵ đứng đầu giới quan trong triều.
Đây chính là chênh lệch giữa chức suông và thực chức.
Hiện tại trong tay mình có 5000 binh mã, ở thành Trường An không nói có thể sánh ngang với Trình Giảo Kim, nhưng trong hàng ngũ trẻ tuổi cũng không có ai hơn Đỗ Hà.
Đỗ Hà nhớ mẹ nên sốt ruột, vội vàng phi ngựa về phủ Thái Quốc Công, Chương thị sớm đã không còn bình tĩnh, nếu không phải Đỗ Như Hối cố gắng lôi kéo, nói không chừng thực sự đã xông tới hoàng cung tìm người. Mặc dù như vậy vẫn phàn nàn liên tục:
- Còn là Hoàng Đế nữa sao, hoàn toàn không hiểu đạo lý, Hà nhi nhà ta từ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi mẫu thân lâu như vậy, vậy mà còn giữ hắn lại, rút cuộc có rắp tâm gì chứ!
Nếu Chương thị ép hỏi như vậy, tin tưởng Lý Thế Dân cũng không biết trả lời như thế nào!
- Nào! Hà nhi, đến ngồi cạnh mẫu thân, để mẫu thân ngắm con thật kỹ!
Chương thị kéo Đỗ Hà ngồi xuống bên cạnh.
- Xem con kìa, con gầy quá, nhất định là ăn uống rất cực khổ!
Chương thị đưa đôi tay khô héo vuốt ve gương mặt hắn, nước mắt lưng tròng nơi hốc mắt, từng giọt chảy xuống.
Đỗ Hà nghẹn ngào không nói nên lời, sau hồi lâu mới lên tiếng:
- Mẹ, hài nhi bình an trở về rồi!
- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!
Chương thị cũng không biết nói gì, chỉ biết rưng rưng nước mắt.
Đỗ Hà lau nước mắt cho Chương thị, cố nén nước mắt trong mắt mình, cười nói:
- Mẹ, hài nhi đói rồi, chúng ta dùng bữa thôi!
Chương thị bừng tỉnh nói:
- Đúng, con xem mẹ thật hồ đồ, dùng bữa thôi….
Chương thị vội vàng kêu người hầu dọn bữa.
Có thể nói rằng ở phủ Thái Quốc Công, Chương thị là người chủ gia đình. Mặc dù nói như vậy rất mất thể diện của Đỗ Như Hối nhưng đây là sự thật.
Nhìn thấy trên bàn toàn là đồ ăn mình thích, trong lòng Đỗ Hà cảm thấy rất ấm áp.
Mẫu thân Chương thị không ngừng gắp thịt, đại ca Đỗ Cấu liên tục mời rượu, phụ thân mặc dù không biểu thị gì, nhưng trong yến hội của Lý Thế Dân, hắn không uống một giọt rượu nào, nhưng lúc này lại không kiêng kỵ gì uống rất hào sảng.
Đây là cảm giác của gia đình, cho dù yến tiệc của Lý Thế Dân có nhiều sơn hào hải vị như thế nào, cũng không thể bằng một bữa cơm gia đình.
Đỗ Cấu hỏi thăm tình hình tòng quân xuất chinh.
Đỗ Hà tường thuật lại diễn biến ba tháng qua rất sinh động, nhưng để cho người nhà an tâm, hắn đề thăng bản lãnh của mình lên gấp 10 lần, tựa hồ như biến mình thành Triệu Tử Long, tung hoành ngang dọc trong đại quân Thổ Phiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đánh cho binh lính Thổ Phiên toàn tuyến tan tác.
Mọi người biết tâm ý của hắn, tất cả đều lắng nghe như thật, hé miệng khẽ cười.
Đỗ Hà nói tới rạng sáng, cho tới khi phụ thân thúc giục, mọi người mới về phòng.
Đỗ Như Hối kêu Đỗ Hà ở lại, trước tiên ca ngợi hành động của hắn ở phương nam, nhất là thái độ dũng cảm quyết liệt đối với các Dị tộc.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Hà được phụ thân không ngừng khen ngợi như vậy, không khỏi cảm thấy lo sợ.
Đỗ Như Hối cảm khái thở dài nói:
- Con có thể được Hoàng Thượng coi trọng như vậy, thì càng nên tận trung với Đại Đường, cũng đừng phụ tâm ý của Hoàng Thượng.
Đỗ Hà cảm thấy kỳ quái.
Nghe Đỗ Như Hối giải thích, mới hiểu được.
Đỗ Hà mới đầu còn cảm thấy kỳ quái vì các văn thần cổ hủ không nhắm vào hắn khi hắn triển khai thế công “Thủ đoạn huyết tinh" ở Diêm Châu, Nặc Châu.
Nhưng trên thực tế từ lúc tin tức truyền về Trường An, Lý Thế Dân cũng đã nhận được hơn mười tấu chương vạch tội thủ đoạn hung tàn của Đỗ Hà, hành sự trái nhân đức, thỉnh cầu nghiêm trị hắn.
Đối diện với những tấu chương này, Lý Thế Dân trực tiếp nói với quần thần:
- Những chuyện Đỗ Hà làm đều là chủ ý của trẫm!
Hắn thậm chí ôm tất cả mọi chuyện vào mình, thay Đỗ Hà gánh chịu những tội danh này. Tất cả áp lực, hắn đều gánh chịu, cho nên Đỗ Hà mới không nhận được bất cứ chỉ trích nào. Sau khi nghe rõ nguyên nhân kết quả, Đỗ Hà ngẩn ngơ, trong lòng cũng cảm động, đích thị vì hắn mới vào triều trong thời gian ngắn, trẻ tuổi, căn cơ nông cạn, Lý Thế Dân không muốn hắn vì việc này mà đối lập với các đại thần trong triều, cho nên mới ra mặt gánh chịu tất cả.
Từ xưa chỉ có Hoàng Đế vứt bỏ tất cả tội danh, chứ có mấy người gánh tội thay thần tử như Lý Thế Dân?
- Phụ thân yên tâm, hài nhi biết rồi!
Không thể phủ nhận, mị lực nhân cách của Lý Thế Dân vô cùng mạnh mẽ, chẳng trách các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Lý Tĩnh, Lý Tích đều vô cùng trung thành với hắn. Cho dù là Đỗ Hà, cũng không nhịn được cảm giác muốn hy sinh vì hắn.
Cái này có thể gọi là nhẫn nhưng không thể nhẫn!
Lý Thế Dân vốn dưỡng hàm cực tốt, cũng tức giận không nói ra lời, chỉ tay vào Đỗ Hà, cũng không biết nên mắng hắn như thế nào, một hồi lâu mới thở hắt ra nói:
- Được rồi, trẫm không so đo với ngươi...... Cứ để tiểu tử thúi ngươi phát bệnh đi, không đáng!
Đỗ Hà tỏ vẻ vô tội, trợn tròn mắt:
- Ta...... Ta đâu có làm gì!
Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Đỗ Hà, Lý Thế Dân càng tức giận, vốn định đuổi hắn đi, nhưng nghĩ lại, như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, âm hiểm cười quát:
- Tiểu tử thối ngươi thật không biết điều, ngươi tưởng chuyện trái ôm công chúa, phải ôm quận chúa dễ dàng như vậy sao? Ngươi hãy dành ba giải quán quân trước đi, rồi hãy đến nói chuyện này với trẫm!
Hắn vốn định làm khó Đỗ Hà, giết chết khí diễm này của hắn.
Nào ngờ Đỗ Hà chỉ giật mình, lập tức nói:
- Ba giải? Dễ dàng, Lý thúc thúc ngươi chờ đi!
Nói xong lời này, liền vội vàng chuồn thẳng.
Lý Thế Dân tức giận đến mức nổi trận lôi đình, nhưng cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, tổng cộng có hơn mười hạng mục, Đỗ Hà thật sự có thể giành được ba giải quán quân sao?
Rời khỏi hoàng cung, trời đã nhá nhem tối, Đỗ Hà vẫn kỳ quái, lầu bầu nói:
- Gần vua như gần cọp đúng là chí lý, không biết tại sao Lý Thế Dân lại vô duyên vô cớ tức giận.
Nhưng nhớ tới phong thưởng hôm nay của Lý Thế Dân, miệng cũng vểnh lên.
Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến chức quan gì đó, những cái này đều là hư vinh, tác dụng duy nhất chính là có thể thêm một chút bổng lộc, chứ không có tác dụng gì hết.
Chỉ nhìn lão hồ ly Trường Tôn Vô Kỵ là biết, lão hồ ly này đảm nhiệm một đống chức quan, lớn nhất chính là Tư Không, là đại quan nhất phẩm, hơn nữa còn kiêm nhiệm Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, ngoại trừ tông thân hoàng thất Vương tước thì hắn là lớn nhất.
Như vậy thì thế nào?
Tư Không nhất phẩm gì đó, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti gì đó đều là quan to nhất phẩm, nhưng không hề có quyền lực thực tế.
Ngược lại lão hồ ly lại thèm muốn Thượng Thư Phó Xạ tam phẩm của phụ thân hắn.
Người khác nói đứng đầu bách quan, cũng chỉ nhắc đến Phòng thúc phụ và phụ thân hắn, chứ không phải Trường Tôn Vô Kỵ đứng đầu giới quan trong triều.
Đây chính là chênh lệch giữa chức suông và thực chức.
Hiện tại trong tay mình có 5000 binh mã, ở thành Trường An không nói có thể sánh ngang với Trình Giảo Kim, nhưng trong hàng ngũ trẻ tuổi cũng không có ai hơn Đỗ Hà.
Đỗ Hà nhớ mẹ nên sốt ruột, vội vàng phi ngựa về phủ Thái Quốc Công, Chương thị sớm đã không còn bình tĩnh, nếu không phải Đỗ Như Hối cố gắng lôi kéo, nói không chừng thực sự đã xông tới hoàng cung tìm người. Mặc dù như vậy vẫn phàn nàn liên tục:
- Còn là Hoàng Đế nữa sao, hoàn toàn không hiểu đạo lý, Hà nhi nhà ta từ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi mẫu thân lâu như vậy, vậy mà còn giữ hắn lại, rút cuộc có rắp tâm gì chứ!
Nếu Chương thị ép hỏi như vậy, tin tưởng Lý Thế Dân cũng không biết trả lời như thế nào!
- Nào! Hà nhi, đến ngồi cạnh mẫu thân, để mẫu thân ngắm con thật kỹ!
Chương thị kéo Đỗ Hà ngồi xuống bên cạnh.
- Xem con kìa, con gầy quá, nhất định là ăn uống rất cực khổ!
Chương thị đưa đôi tay khô héo vuốt ve gương mặt hắn, nước mắt lưng tròng nơi hốc mắt, từng giọt chảy xuống.
Đỗ Hà nghẹn ngào không nói nên lời, sau hồi lâu mới lên tiếng:
- Mẹ, hài nhi bình an trở về rồi!
- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!
Chương thị cũng không biết nói gì, chỉ biết rưng rưng nước mắt.
Đỗ Hà lau nước mắt cho Chương thị, cố nén nước mắt trong mắt mình, cười nói:
- Mẹ, hài nhi đói rồi, chúng ta dùng bữa thôi!
Chương thị bừng tỉnh nói:
- Đúng, con xem mẹ thật hồ đồ, dùng bữa thôi….
Chương thị vội vàng kêu người hầu dọn bữa.
Có thể nói rằng ở phủ Thái Quốc Công, Chương thị là người chủ gia đình. Mặc dù nói như vậy rất mất thể diện của Đỗ Như Hối nhưng đây là sự thật.
Nhìn thấy trên bàn toàn là đồ ăn mình thích, trong lòng Đỗ Hà cảm thấy rất ấm áp.
Mẫu thân Chương thị không ngừng gắp thịt, đại ca Đỗ Cấu liên tục mời rượu, phụ thân mặc dù không biểu thị gì, nhưng trong yến hội của Lý Thế Dân, hắn không uống một giọt rượu nào, nhưng lúc này lại không kiêng kỵ gì uống rất hào sảng.
Đây là cảm giác của gia đình, cho dù yến tiệc của Lý Thế Dân có nhiều sơn hào hải vị như thế nào, cũng không thể bằng một bữa cơm gia đình.
Đỗ Cấu hỏi thăm tình hình tòng quân xuất chinh.
Đỗ Hà tường thuật lại diễn biến ba tháng qua rất sinh động, nhưng để cho người nhà an tâm, hắn đề thăng bản lãnh của mình lên gấp 10 lần, tựa hồ như biến mình thành Triệu Tử Long, tung hoành ngang dọc trong đại quân Thổ Phiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đánh cho binh lính Thổ Phiên toàn tuyến tan tác.
Mọi người biết tâm ý của hắn, tất cả đều lắng nghe như thật, hé miệng khẽ cười.
Đỗ Hà nói tới rạng sáng, cho tới khi phụ thân thúc giục, mọi người mới về phòng.
Đỗ Như Hối kêu Đỗ Hà ở lại, trước tiên ca ngợi hành động của hắn ở phương nam, nhất là thái độ dũng cảm quyết liệt đối với các Dị tộc.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Hà được phụ thân không ngừng khen ngợi như vậy, không khỏi cảm thấy lo sợ.
Đỗ Như Hối cảm khái thở dài nói:
- Con có thể được Hoàng Thượng coi trọng như vậy, thì càng nên tận trung với Đại Đường, cũng đừng phụ tâm ý của Hoàng Thượng.
Đỗ Hà cảm thấy kỳ quái.
Nghe Đỗ Như Hối giải thích, mới hiểu được.
Đỗ Hà mới đầu còn cảm thấy kỳ quái vì các văn thần cổ hủ không nhắm vào hắn khi hắn triển khai thế công “Thủ đoạn huyết tinh" ở Diêm Châu, Nặc Châu.
Nhưng trên thực tế từ lúc tin tức truyền về Trường An, Lý Thế Dân cũng đã nhận được hơn mười tấu chương vạch tội thủ đoạn hung tàn của Đỗ Hà, hành sự trái nhân đức, thỉnh cầu nghiêm trị hắn.
Đối diện với những tấu chương này, Lý Thế Dân trực tiếp nói với quần thần:
- Những chuyện Đỗ Hà làm đều là chủ ý của trẫm!
Hắn thậm chí ôm tất cả mọi chuyện vào mình, thay Đỗ Hà gánh chịu những tội danh này. Tất cả áp lực, hắn đều gánh chịu, cho nên Đỗ Hà mới không nhận được bất cứ chỉ trích nào. Sau khi nghe rõ nguyên nhân kết quả, Đỗ Hà ngẩn ngơ, trong lòng cũng cảm động, đích thị vì hắn mới vào triều trong thời gian ngắn, trẻ tuổi, căn cơ nông cạn, Lý Thế Dân không muốn hắn vì việc này mà đối lập với các đại thần trong triều, cho nên mới ra mặt gánh chịu tất cả.
Từ xưa chỉ có Hoàng Đế vứt bỏ tất cả tội danh, chứ có mấy người gánh tội thay thần tử như Lý Thế Dân?
- Phụ thân yên tâm, hài nhi biết rồi!
Không thể phủ nhận, mị lực nhân cách của Lý Thế Dân vô cùng mạnh mẽ, chẳng trách các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Lý Tĩnh, Lý Tích đều vô cùng trung thành với hắn. Cho dù là Đỗ Hà, cũng không nhịn được cảm giác muốn hy sinh vì hắn.
Tác giả :
Đạo Soái Nhị Đại