Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 304-1: Chém đầu lai tặc (1)

Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 304-1: Chém đầu lai tặc (1)

Lai Tuấn Thần bị các võ sĩ Nội vệ áp vào lồng sắt xe ngựa, có bốn võ sĩ ngồi ở bên cạnh gã, phòng ngừa gã tự sát, xa xa cuộc chiến của Thiên kỵ doanh cũng kết thúc, Đậu Tiên Vân phóng ngựa chạy tới, thật xa đã cười nói với Lý Trân:
- Một đám ô hợp, toàn bộ đã giải quyết xong, Lý Thống lĩnh còn cần ta làm cái gì?

Lý Trân cười nói:
- Ta còn cần thanh lý trang viên, thỉnh cầu Đậu tướng quân áp giải Lai Tuấn Thần hồi kinh, giao cho Đại Lý Tự giam giữ.

Đậu Tiên Vân biết rằng Lý Trân còn chấp hành mật chỉ của Thánh Thượng, liền gật đầu nói:
- Tốt lắm, ta đi trước một bước rồi.

Y lập tức lệnh cho thủ hạ tập hợp, áp giải trang bị xe ngựa của Lai Tuấn Thần và bắt võ sĩ Hắc lại trở về Lạc Dương, hai ngàn kỵ binh trùng trùng điệp điệp hướng về phía kinh thành mà đi.

Đợi Đậu Tiên Vân đi xa, Lý Trân lập tức hạ lệnh đem nữ nhân và nha hoàn người hầu trong trang viên đều tập trung ở Quan Ngư lầu, trong trang viên chỉ còn lại có bốn trăm võ sĩ Nội vệ. Lúc này, Sách Anh bắt một gã quản sự lên, giới thiệu cho Lý Trân nói:
- Thống lĩnh, đây là Bùi Tấn Nguyên.

Bùi Tấn Nguyên liền vội vàng tiến lên dập đầu:
- Tiểu nhân Bùi Tấn Nguyên, khấu kiến Lý Thống lĩnh.

Lý Trân thấy y tuổi chừng bốn mươi, hào hoa phong nhã, tuy nhiên dáng người nhỏ gầy, xét qua vài phần diện mạo giống Diêu Hỉ, liền cười nói:
- Bùi tiên sinh mời đứng lên.

Lúc này, Lã Tấn tiến lên thấp giọng nói với Lý Trân:
- Người này là đại sư về cơ quan nổi danh kinh thành, rất nhiều căn phòng bí mật của vương công quý tộc đều do y kiến tạo, năm trước đây nghe nói người này mất tích, không nghĩ tới cũng ở Lộc Minh sơn trang.

Lý Trân gật đầu, đi lên trước cười nói với Bùi Tấn Nguyên:
- Chúng ta phụng chỉ đào bảo tàng của Lai Tuấn Thần, kính xin Bùi tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn.

Bùi Tấn Nguyên năm trước thay Lai Tuấn Thần kiến tạo kho báu, không ngờ Lai Tuấn Thần lại muốn giết y, cũng may cơ quan kho báu quá nhiều, Lai Tuấn Thần thiếu chút nữa lỡ tay, mới lưu lại cho y một mạng, đưa y giam lỏng ở trong trang viên. Bùi Tấn Nguyên nghe nói Lai Tuấn Thần đã bị bắt, trong lòng cũng như trút được gánh nặng, y vui vẻ nói:
- Mời Lý Thống lĩnh đi theo ta.

Kho báu của Lai Tuấn Thần ở dưới đáy hồ, do tảng đá lớn xây thành, cùng sở hữu mười ba đạo cơ quan, trong đó một đạo cơ quan cuối cùng cực kỳ hung hiểm, chỉ cần hơi có sai lầm, toàn bộ hồ nước sẽ rót vào bên trong kho báu, đem kho báu hoàn toàn nuốt hết, trừ phi hút cạn hồ nước, nếu không sẽ rất khó để nhìn thấy mặt trời.

Mười mấy tên võ sĩ Nội vệ đi theo Bùi Tấn Nguyên thật cẩn thận phá giải từng đạo cơ quan, mãi cho đến khi trời sắp sáng mới hoàn toàn phá giải cơ quan. Các võ sĩ bắt đầu vận chuyển ra bên ngoài, lượng lớn tài sản của Lai Tuấn Thần trong vòng mười năm đều bị tịch thu.

Từng rương hoàng kim bạch ngân, các loại châu báu trang sức vô giá, chồng chất tiền đồng như núi, còn có hơn mười gốc san hô cao hơn một trượng, còn có hơn vạn khế đất khoảnh ruộng tốt, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Lý Trân bước đầu tính ra, quang hoàng kim châu báu liền giá trị hơn ba mươi bạc triệu, lại càng không cần phải nói hơn vạn khoảnh ruộng tốt có giá trị, quả thực chính là giàu ngang một nước.

Lý Trân không kìm nổi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lai Tuấn Thần mò nhiều của cải như vậy, cuối cùng lại cống hiến cho Võ Tắc Thiên, có lẽ Võ Tắc Thiên chỉ chờ đợi khoảnh khắc này.

Ngày mới vừa sáng, chuyện Lai Tuấn Thần phạm phải trọng tội giết người, cũng bị Nội vệ bắt giữ bắt đầu từ tửu quán phụ cận nam thị truyền đi, tin tức này giống hệt một hồi bão tố, một buổi sáng ngắn ngủi đã thổi quét toàn thành Lạc Dương, trở thành tiêu điểm vạn dân chúng chú ý, vô số người hoan hô nhảy nhót, vô số người khóc lóc quỳ xuống đất cảm tạ trời thương mở mắt.

Thậm chí bên ngoài nội triều đường cũng đều truyền tin đến, các đại thần đã không có tâm tư xử lý triều vụ, tụ lại một chỗ xì xào bàn tán, ai ai cũng hưng phấn không thôi, rất nhanh Hình Bộ truyền ra tin tức, Lai Tuấn Thần đã bị áp giải tới thiên lao Đại Lý Tự rồi, tin đồn rốt cục được chứng thực, bên ngoài nội triều đường một mảnh hoan hô.

Đại Lý Tự khanh Lý Nguyên Tố bước nhanh đi tới trước quan phòng của tướng quốc Lâu Sư Đức, vừa lúc gặp Lâu Sư Đức ở trong viện thanh quét lá rụng, Lý Nguyên Tố cười nói:
- Lâu tướng quốc sao còn có tâm tư thanh quét lá rụng?

Lâu Sư Đức tuổi chừng sáu mươi, trải qua thời gian dài nhậm chức ở Tây Vực làm cho ông làn da ngăm đen, nhưng thân hình ông cao lớn, tinh thần cực kỳ quắc thước. Lâu Sư Đức buông cái chổi ha hả cười:
- Quét rác có thể khiến ta bình tĩnh trở lại, miễn cho ta quên hết tất cả.

- Khó có được việc vui như thế, phóng đãng một lần thì làm sao?

Lý Nguyên Tố từ trong lòng lấy ra một lọ rượu nho tốt nhất, nháy mắt với Lâu Sư Đức mấy cái, Lâu Sư Đức cười to:
- Lý Tự Khanh xin mời.

Hai người đi vào quan phòng, Lâu Sư Đức gọi trà đồng đưa tới cái chén nhỏ, Lý Nguyên Tố rót đầy hai chén rượu, nâng chén rượu lên cười nói:
- Vì tin vui hôm nay, chúng ta cạn chén này.

Lâu Sư Đức nâng chén cụng ly với y một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Lý Nguyên Tố trong lòng còn có một tia lo lắng, lại hỏi:
- Lâu tướng quốc cảm thấy Lai Tuấn Thần có thể được Thánh Thượng đặc xá không?

Lâu Sư Đức cười tủm tỉm nói:
- Nếu Lai Tuấn Thần là bị Đại Lý Tự bắt giữ, có lẽ còn có loại khả năng này, nhưng gã là bị Nội vệ bắt giữ, Lý Tự Khanh cảm thấy là ý chỉ của ai vậy?

Lý Nguyên Tố gật đầu, kỳ thật y cũng nghĩ đến, Nội vệ ra tay tất nhiên là ý chỉ của Thánh Thượng, y thở dài một tiếng nói:
- Chỉ là chuyện tốt tới quá đột ngột, làm người ta không thể tin được, ngày hôm qua lâm triều Thánh Thượng còn tức giận vì thỉnh nguyện của chúng ta mà.

Lâu Sư Đức lại rót đầy chén rượu, cười nói:
- Ngày hôm qua rất nhiều chuyện phát sinh, khi lâm triều Thánh Thượng kỳ thật đã dao động rồi, nhưng Người cuối cùng quyết định cũng là do Thái Bình công chúa và Thượng Quan xá nhân thay nhau khuyên bảo, hơn nữa Lý Trân bắt được nhược điểm của Lai Tuấn Thần, khiến Lai Tuấn Thần có thể được định tội một cách cụ thể, Thánh Thượng lúc này mới quyết định diệt trừ Lai Tuấn Thần.

- Có thể là vụ án thê tử của Kiều Tri Chi bị giết?

Lâu Sư Đức gật gật đầu, cảm khái nói:
- Lai Tuấn Thần không biết đã dâm nhục bao nhiêu thê nữ của quan viên, nhưng này đó đều không thể đưa gã ra định tội, dù sao những cô gái này cuối cùng đều sợ hãi mà theo gã, nhưng thê tử của Kiều Tri Chi lại cương liệt vô cùng, thà chết không theo, bị Lai Tuấn Thần tự tay giết chết, chôn thi thể ở hậu hoa viên. Lý Trân liền bắt được nhược điểm này, theo đuổi không bỏ, nhân chứng vật chứng đều đủ, cuối cùng khiến Lai Tuấn Thần bị nắm lấy tội giết người, Thánh Thượng cũng có lối thoát.

Lý Nguyên Tố trầm ngâm một chút nói:
- Ta lo lắng một việc, chính là Võ Tam Tư là đồng minh của Lai Tuấn Thần, y có thể ra mặt bảo vệ Lai Tuấn Thần hay không?

Lâu Sư Đức cười ha hả:
- Lý Tự khanh chẳng lẽ không nhìn ra? Lưu Quang Nghiệp tố giác Lai Tuấn Thần, không phải là Võ Tam Tư ở sau lưng ra tay sao?

Lý Nguyên Tố giật mình kinh hãi, lập tức đỏ mặt lên, cười khổ nói:
- Ty chức quả thật không ngờ ——

- Kỳ thật vừa mới bắt đầu ta cũng thật không ngờ, nhưng hôm nay Võ Tam Tư đề cử Lưu Quang Nghiệp đảm nhiệm Ngự Sử Trung Thừa với Thánh Thượng, ta mới bừng tỉnh ngộ, Võ Tam Tư từ bỏ Lai Tuấn Thần, chuẩn bị đến đỡ Lưu Quang Nghiệp rồi.

Nụ cười của Lâu Sư Đức biến mất, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo:
- Lưu Quang Nghiệp cũng là ác quan nổi danh, ta lo lắng một Lai Tuấn Thần đi, lại sẽ có một Lai Tuấn Thần khác đến, chỉ sợ sẽ họa càng dữ dội hơn.

- Vậy phải làm thế nào?

Lâu Sư Đức ánh mắt dần dần trở nên ác liệt lên, ông bưng chén rượu, không biết đang suy nghĩ sự tình gì.

Lý Nguyên Tố thật cẩn thận hỏi:
- Nghe nói tướng quốc chuẩn bị đề cử Từ Hữu Công làm Ngự Sử Trung Thừa?

Lâu Sư Đức sau một lúc lâu mới thở dài nói:
- Từ Hữu Công là Địch tướng quốc một tay cất nhắc, ngay thẳng nghiêm minh, quang minh lỗi lạc, hắn làm Ngự Sử Trung Thừa, là phúc của quan lại và xã tắc, chúng ta nhất định phải thuyết phục Thánh Thượng, chỉ định Từ Hữu Công làm Ngự Sử Trung Thừa.

Tuy là nói như vậy, nhưng Lâu Sư Đức nghĩ đến quyền thế của Võ Tam Tư, lại nghĩ tới Minh Đường sắp tới sẽ hoàn công, Võ Tam Tư chắc chắn sẽ được thánh sủng, tình thế đối với bọn họ vô cùng bất lợi, thực tại làm ông cảm thấy lo lắng.
Tác giả : Cao Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại