Đại Dựng Phu
Chương 53
Kiến trúc sư thiết kế cho Lưu Hằng mới tốt nghiệp đại học một năm, đầu óc linh hoạt, ý tưởng rất táo bạo, tuy rằng lúc Lưu Hằng nói chuyện luôn giữ nét mặt ngàn năm không đổi sắc, nhưng kiến trúc sư trước sau như một vẫn duy trì niềm đam mê dâng tràn, không ngừng thuyết minh để Lưu Hằng thấm nhuần ý tưởng của mình, thiết kế trang trí rồi thì dàn đèn chiếu sáng cho toàn bộ nhà hàng, mỗi một hạng mục đều có thể đưa ra rất nhiều phương án khác nhau.
Cố Thiên ở bên cạnh nhìn mà cười không nỗi, đành phải nhắc nhở cậu có thể đừng kích động như vậy được không! ?
Kiến trúc sư đeo kính dày như đít chai, vung cánh tay nói anh đừng có cản tôi! Khó gặp được một người chịu phóng tay để tôi có thể làm chủ hoàn toàn như vậy! !
Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu từ phía sau đi tới, cũng vẫn vẻ mặt nghìn năm không đổi sắc.
Kiến trúc sư cầm bản vẽ đi theo Lưu Hằng giảng giải, nơi này nên trang trí như thế nào bên đó phải làm như thế kia, giai đoạn cuối ánh sáng phân bổ ra sao, những vách ngăn được thiết kế cách điệu độc đáo, thậm chí là cả việc gọi đồ ăn lẫn chén đĩa hắn đều có một ý tưởng phác thảo.
Lưu Hằng nghe, cũng không nói chen vào, thỉnh thoảng gật gật đầu, ậm ừ vài tiếng.
Kiến trúc sư đẩy kính mắt, cảm khái một câu: “Có điều địa điểm hơi nhỏ, chỉ có hai tầng, nếu lớn hơn một chút thì hay quá rồi."
Lưu Hằng nhìn hắn: “Nếu được thế thì sao? !"
Kiến trúc sư hai mắt sáng ngời, hắn đối với dự thảo thiết kế của mình luôn có một nỗi ám ảnh gần như điên cuồng, nhưng vẫn chưa có ông chủ nào chịu thưởng thức, thật giống như Bá Nhạc, không khỏi thất vọng vì có tài nhưng cô đơn chẳng gặp thời. Sau khi gặp được Lưu Hằng xem như mọi việc không còn như trước, Lưu Hằng không phủ nhận ý tưởng của hắn, chỉ nói yêu cầu của mình, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng thiết kế của hắn.
Kiến trúc sư vừa nghe Lưu Hằng hỏi, ngay lập tức thao thao bất tuyệt về những ý tưởng trong đầu mình, Lưu Hằng liên tục gật đầu, cuối cùng chỉ nói — " Không đủ tiền."
Kiến trúc sư : “. . ."
Sau khi nói xong Lưu Hằng đi về phía Vương Ân Thành và Bánh Đậu, nhóc đang ăn một chén bánh trôi, mồm mép dính đầy đậu xanh.
Lưu Hằng đi qua, Bánh Đậu một tay cầm bát một tay lau miệng, quay đầu nhìn Lưu Hằng kêu : “Ba ba."
Lưu Hằng ngồi xổm xuống, theo thói quen lau miệng cho Bánh Đậu, “Ăn ngon không?"
Bánh Đậu gật gật đầu, “Ngon." Sau đó lại hỏi: “Nhưng sao trong bánh lại có vị Quả Cam?"
Rõ ràng gần đây Bánh Đậu béo lên trông thấy, hai má phinh phính toàn là thịt, Lưu Hằng nhéo nhéo khuôn mặt Bánh Đậu, không đáp lời.
Vương Ân Thành đi toilet ra, thấy Bánh Đậu đã ăn hết cả chén bánh trôi, nhướng mày hỏi: “Ăn nhiều như vậy không thấy khó chịu hả? !"
Gần đây sức ăn của Bánh Đậu tăng rất nhiều, mới vừa ăn cơm trưa không bao lâu thì lại ăn tiếp một chén bánh trôi, cái bụng nhỏ phình phình, còn ợ rõ to. Thấy Quả Cam lớn nghiêm túc hỏi mình vội vàng lay động cái đuôi đầu lắc lắc, “Không khó chịu!"
Lưu Hằng đứng lên, “Bánh Đậu hình như béo lên?"
Vương Ân Thành gật gật đầu: “Anh không bế nó à! ?"
Lưu Hằng mặt không đổi sắc nghĩ, Bánh Đậu béo lên gần cả chục cân, muốn ôm cũng oải.
Lưu Hằng xác định phong cách của nhà hàng là tươi mới sáng sủa và thoải mái, thiên về món Tây, đồ ăn Trung Quốc cũng cố hết sức ít muối hạn chế dầu, thịt heo, bố cục của toàn bộ nhà hàng là màu da cam sáng ngời.
Lưu Hằng tạm thời còn chưa nghĩ ra một cái tên hay, nhưng thiết kế chủ đạo của nhà hàng đã hiển hiện, chỉ một chữ — “Cam".
Tất cả đồ ăn số lượng vừa phải, ngon miệng, vài món chủ đạo đều có mùi chanh hoặc là hương vị cam ngọt ngào, thực đơn mới còn đang trong giai đoạn không ngừng thử nghiệm, Lưu Hằng đã suy xét mọi bề muốn mời Trần Giác tới đây trấn thủ.
Những món ăn mới làm ra Bánh Đậu cùng Vương Ân Thành cũng đã nếm thử, từ nhỏ Bánh Đậu đã kén ăn, món nào cũng có thể nói ra ưu, khuyết điểm, nhưng lần này Cố Thiên ở bên cạnh hỏi Bánh Đậu ăn có ngon hay không, Bánh Đậu thế mà lại nói ăn ngon.
Lưu Hằng nhướng mày, tự mình nếm một miếng, liền hiểu được, không phải Bánh Đậu nhận ra được ngon ở chỗ nào, mà bởi vì trong đồ ăn có hương vị cam, cho nên Bánh Đậu mới cảm thấy ngon.
Vương Ân Thành sau khi ăn vài miếng ngược lại nói ra ý kiến cùng đề nghị, đầu bếp mới của nhà hàng ở bên cạnh lắng nghe, hai người còn trao đổi một chút.
Lưu Hằng ở bên cạnh yên lặng nhìn, đột nhiên phát hiện tính cách bẩm sinh của Bánh Đậu có nhiều điểm rất giống Vương Ân Thành, mà việc kén ăn này là đứng đầu, tuyệt đối là cha truyền con nối. Mấy món ăn kia Lưu Hằng cũng nếm qua, chỉ có thể dựa vào khẩu vị cùng vị giác mà nhận xét, nhưng đầu lưỡi Vương Ân Thành tựa hồ vô cùng nhạy bén, sau khi ăn xong thậm chí có thể nói ra bên trong nêm gia vị gì, cái nào có thể ít hay nhiều hơn một chút, chú ý lượng nước, canh lửa ra sao. . .
Không biết tại sao Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành như thế này, nghĩ nghĩ, trọng tâm từ chuyện thử đồ ăn chuyển dời đến. . . Đầu lưỡi của Vương Ân Thành. . .
Vương Ân Thành chỉ có bốn ngày nghỉ, lúc Lưu Hằng không có thời gian, Vương Ân Thành tự mình dẫn Bánh Đậu du ngoạn khắp nơi, còn khi Lưu Hằng có thời gian, Vương Ân Thành liền đưa Bánh Đậu đi mọi ngóc ngách của nhà hàng, nếm thử đồ ăn đến mụ cả người, buổi tối cơm nước xong cùng nhau trở về. Cũng không biết có phải nhóc đang tuổi lớn hay không mà ngủ trễ hơn, ngoại trừ buổi tối đầu tiên Bánh Đậu ngủ rất sớm, còn những ngày khác đều giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau Vương Ân Thành, mãi đến chín giờ mới chịu lên giường.
Lưu Hằng nhiều lần đứng ở ban công hút thuốc không nói gì nhìn trời, ngoại trừ ngày đầu tiên gặm nhấm Vương Ân Thành, hai ngày nay thì không đụng tới được. Gần đây Bánh Đậu tròn trịa hẳn ra, lại càng thêm chăm chỉ làm nũng, đứa bé đã sáu bảy tuổi, còn giống như mới ba bốn tuổi cả ngày đòi bế, Vương Ân Thành cũng không ngại mệt, Bánh Đậu vươn tay muốn ôm một cái, Vương Ân Thành liền bế lên dỗ dành, “Mẫu tử" hai người thân mật đến rối tinh rối mù, căn bản không để anh vào mắt! !
Chỗ Lưu Hằng chỉ có một cái giường, phòng kia để trống, buổi tối ba người ngủ chung, Bánh Đậu ở giữa, Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành nằm hai bên.
Buổi tối ngày thứ ba rốt cục Lưu Hằng cũng cảm thấy nếu mình không làm một chút gì đó, chờ đến lúc Vương Ân Thành dẫn Bánh Đậu trở về, mình cũng chỉ có thể đợi thêm một tháng nữa !
Buổi tối trước khi đi ngủ Bánh Đậu gần như đều nhìn kĩ Vương Ân Thành một lần, xác nhận Quả Cam lớn của mình bình an vô sự, mới yên lòng đi ngủ. Tối hôm đó sau khi Bánh Đậu nằm ngủ trên giường, Lưu Hằng đóng cửa lại, tắt đèn lớn ngoài phòng khách, quay đầu liền kéo Vương Ân Thành vào căn phòng trống kia.
Trong phòng chẳng có gì cả, chỉ bốn bức tường trắng, ngay cả đèn cũng không, Lưu Hằng đem Vương Ân Thành áp lên vách tường bên cạnh cửa sổ, hai tay kéo người ôm chặt trong lồng ngực của mình, vội vàng hôn xuống. Quả thật rất vội vàng, giống như núi lửa tới thời điểm bùng nổ, Lưu Hằng đã nhịn ba ngày, rốt cục không kiên trì được nữa.
Trong phòng im ắng, cửa lớn cùng cửa sổ đều đóng kín, Lưu Hằng một tay quàng vai Vương Ân Thành một tay ôm thắt lưng, gắt gao ôm chặt trong lồng ngực của mình, anh cúi đầu hôn lên khóe môi Vương Ân Thành, đầu lưỡi cạy mở hàm răng thử thăm dò đi vào. Tuy rằng rất vội vàng, trong lòng vẫn hơi lo lắng cậu sẽ cự tuyệt. Vương Ân Thành không chống đối, lẳng lặng tùy ý để Lưu Hằng ôm, nhưng lúc đầu lưỡi Lưu Hằng thăm dò đi vào, Vương Ân Thành lại đột nhiên đưa tay túm cổ áo của anh.
Động tác này làm Lưu Hằng bị sốc, máu dồn về não, giờ phút này sao còn có thể duy trì vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày đây? Cánh tay anh càng thêm dùng sức ôm chặt Vương Ân Thành, cúi đầu hôn người trong ngực, nụ hôn càng thêm say đắm.
Giây phút này dường như tất cả lý trí đều tan thành mây khói, lực chú ý chỉ có Vương Ân Thành trong ngực và nụ hôn này. Hai người môi lưỡi dây dưa với nhau, hơi thở nóng bỏng, Lưu Hằng cảm thấy không thể tin được, giống như trước đó không lâu ánh mắt Vương Ân Thành nhìn anh luôn lạnh lùng không có chút cảm giác, nhưng mà giờ phút này, anh chẳng những có thể ôm thậm chí còn hôn cậu.
Đối với Vương Ân Thành mà nói, bị người khác hôn môi, nếu không thích sẽ lập tức đẩy ra, còn ngược lại thì hưởng thụ, cậu không có nhiều ý nghĩ khác thường như thế, nếu đã chấp nhận Lưu Hằng rồi, sẽ không có dáng vẻ ngại ngùng, ôm ấp hôn môi thậm chí tiến xa hơn là chuyện bình thường.
Đối với người yêu, Lưu Hằng đương nhiên sẽ đặt cậu ở vị trí quan trọng trong lòng mình, đây có lẽ là ý nghĩ thể hiện sự chiếm hữu của hầu hết đàn ông, chủ động hôn môi xâm chiếm lưu lại ký hiệu hơi hướm thuộc về mình, cho nên cách anh ôm Vương Ân Thành rất bá đạo mang theo dục chiếm đoạt sở hữu mãnh liệt không thể nghi ngờ, nhưng anh lại xem nhẹ một vấn đề, đó là — Vương Ân Thành cũng là đàn ông.
Cho dù hiện tại ở trong lòng Lưu Hằng có xem cậu là gì đi chăng nữa, bản thân Vương Ân Thành không thích tình cảm bị khống chế .
Lúc đầu Lưu Hằng còn ôm Vương Ân Thành hôn môi, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, sự mãnh liệt cùng chủ động của anh dần dần yếu thế, Vương Ân Thành cho dù dựa vào tường bị ôm hôn, cũng chậm rãi nắm lại quyền kiểm soát.
Bất quá, Lưu Hằng vẫn thích, nếu Vương Ân Thành bị động không có bất cứ phản ứng gì, ngược lại anh sẽ suy nghĩ lung tung không biết nên xuống tay như thế nào, còn như Vương Ân Thành có phản ứng tương tự, trong lòng anh ít nhất cũng thầm ca hát. . .
Kết thúc nụ hôn, Lưu Hằng ngước lên, trong bóng đêm ánh mắt lấp lóe ánh sáng, trán áp lên trán Vương Ân Thành thở hổn hển, không biết tại sao đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, nói : “Giống như đang chiến đấu vậy."
Đúng thế, giống như một trận chiến, bằng tất cả sức lực, mồ hôi chảy đầm đìa. . . Hai người đều thở hào thở hển, trong phòng im ắng, bên ngoài ánh trăng cùng đèn đường chiếu rọi qua cửa sổ, Lưu Hằng cúi đầu nheo mắt nhìn, Vương Ân Thành cảm thấy như thế này có vẻ không chân thật, nhưng đúng là một người vừa đẹp lại tốt như vậy hiện tại đang được mình ôm trong lồng ngực.
Lưu Hằng ôm mãi không buông tay, dần dần dựa vào Vương Ân Thành, áp vào tường, phía dưới đã sớm cứng rắn, hạ thân dán vào người Vương Ân Thành.
Lưu Hằng thở hào hển, vừa muốn động, Vương Ân Thành đột nhiên nói nhỏ trong bóng đêm : “Bánh Đậu thức."
Lưu Hằng : “? ?"
Quả nhiên, vào giây tiếp theo cửa phòng đã bị đẩy ra, Lưu Hằng vội vàng buông Vương Ân Thành, cùng lúc ấy cậu cũng đẩy Lưu Hằng một cái.
Trong phòng không bật đèn, phòng khách cũng vậy, Bánh Đậu dụi dụi mắt, nhờ ánh sáng mờ mờ bên ngoài cửa sổ mới thấy được hai vị phụ huynh.
“Hai người đang làm gì vậy?" Bánh Đậu theo bản năng hỏi một câu, sau đó chạy vào, trong bóng đêm chuẩn xác nắm chắc góc áo Vương Ân Thành nói : “Quả Cam ngủ với con đi."
Lúc Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu đi ra, Lưu Hằng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cảm thán có lẽ mình phải mua thêm một cái giường!
@
Ngày hôm sau Vương Ân Thành và Bánh Đậu quay về, Lưu Hằng lái xe đưa cả hai ra sân bay.
Vương Ân Thành đi mua đồ ăn vặt mà Bánh Đậu thích, Lưu Hằng cùng nhóc ngồi chờ.
Lưu Hằng nói : “Qua hai tháng nữa là Bánh Đậu lên tiểu học rồi."
Bánh Đậu gật gật đầu.
Lưu Hằng tiếp tục : “Cũng lớn rồi đó, sau này phải học cách tự lập, đừng để ba ba và Quả Cam lo lắng biết không?"
Bánh Đậu gật gật đầu.
Lưu Hằng : “Quà vặt ăn ít lại, gần đây con rất béo ! Bớt ăn thịt đi! Biết không?"
Bánh Đậu lại gật gật đầu.
Lưu Hằng : “Sau này phải tự ngủ một mình, không thể ngủ chung với Quả Cam hoài, biết không?"
Bánh Đậu không lên tiếng, cũng chẳng gật đầu.
Lưu Hằng nhướng mày nhìn Bánh Đậu, nhóc mở to hai mắt nhìn lại Lưu Hằng, đột nhiên lên tiếng : “Biết ngay là ba ba muốn giành Quả Cam với con mà."
Lưu Hằng : “. . ."
Vương Ân Thành đưa Bánh Đậu trở về, lại khôi phục cuộc sống bình thường, có điều lần trở về này, thân phận không giống như trước.
Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành xác định quan hệ, hiện tại Vương Ân Thành chẳng những là ma ma của Bánh Đậu, mà còn là vợ Lưu Hằng.
Lưu Hằng còn chưa kịp thông báo cho bất kì ai, thì Kim Yến đã gọi điện thoại cho Lưu Nghị, trước tiên là kêu hắn thường để ý quan tâm nhiều đến Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu, kế tiếp là thoá mạ một bận, cuối cùng là hỏi hắn khi nào tính chuyện yêu đương kết hôn, bao giờ thì sinh một đứa bé bụ bậm đáng yêu giống như Bánh Đậu! ?
Lưu Nghị bị mắng đến không thốt nên lời.
Kim Yến ngẫm nghĩ, lại gọi điện thoại cho bà bạn thân Tào Minh Nguyệt, bà cũng không trực tiếp hỏi về Vương Ân Thành, hai người tán chuyện một hồi ngược lại Tào Minh Nguyệt tự nhắc tới Vương Ân Thành, chẳng hề tiếc lời khen ngợi cậu. Kim Yến cũng biết thời biết thế, nói vài lời Tào Minh Nguyệt thích nghe, lòng vòng lại khen Vương Ân Thành một hồi.
Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu vừa xuống phi cơ, Lưu Nghị và Lục Hanh Đạt đã đợi gần nửa giờ, Lục Hanh Đạt mang theo dáng vẻ đến là để nhìn xem “Đại thần", Lưu Nghị thì tới để đón em dâu.
Vương Ân Thành có chút bất ngờ, đương nhiên là không biết Kim Yến ngầm cho cậu chỗ dựa, suốt trên đường về Bánh Đậu rất an tĩnh, sau khi thưa “Đại bá" và “Lục thúc thúc" thì không hé răng nói một lời nào.
Dáng vẻ ngồi ở ghế phó lái của Lục Hanh Đạt rất chi là cà lơ phất phơ, quay đầu lại cười cười mặt tươi như hoa, lúc thì cùng Vương Ân Thành nói vài câu, khi lại đùa cợt với Bánh Đậu, còn háo hức gọi điện thoại cho Lưu Hằng báo bình an.
Lục Hanh Đạt : “Nè, A Hằng! Vợ con cậu đến nơi rồi, đích thân tớ cùng Lưu Nghị đi đón, cậu yên tâm rồi ha, công việc ở M thị cứ làm cho tốt đi!"
Lưu Hằng : “. . ."
Gần đây trong phòng ăn, Bánh Đậu nghe Cố Thiên nói chuyện, học được một từ mới, đó là “Rầm rĩ."
Bánh Đậu hỏi Lưu Hằng rầm rĩ có nghĩa là gì, Cố Thiên giải thích cho Bánh Đậu, rầm rĩ ý chính là — Chẳng những lớn tiếng mà còn vô cùng cao hứng luôn không kiềm chế được nói rất nhiều.
Vì thế Bánh Đậu kéo áo Vương Ân Thành, dáng vẻ vô cùng khờ khạo hỏi : “Lục thúc thúc như thế này gọi là rầm rĩ đúng hông! ?"
Lục Hanh Đạt : “. . ."
Nhà hàng đẩy nhanh tốc độ sửa chữa, tiến độ đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Lưu Hằng, riêng các món ăn vẫn chưa thật sự làm anh hài lòng.
Lưu Hằng gọi điện thoại cho Trần Giác, vốn cho rằng trước tiên Trần Giác sẽ đắc ý kiêu ngạo nói anh năn nỉ tôi đi! Tôi sẽ phá lệ suy nghĩ một chút.
Kết quả Trần Giác vừa nhận được điện thoại đã nói thẳng : “Tôi biết anh muốn nói gì! Trong vòng ba ngày tới nhất định tôi sẽ dẫn con trai đến đó! Anh sắp xếp chỗ ở đàng hoàng cho tôi là được!"
Lưu Hằng cầm di động nhướng mày, không ngờ Trần Giác lại hào phóng nhanh nhảu như vậy, cũng không làm khó, đang định mở miệng hỏi, chợt nghe bên phía Trần Giác có tiếng một người vọng vào điện thoại — “Không được đi!"
“Shit!" Trần Giác mắng một câu, đi ra phía ban công, nói tiếp : “Đừng để ý đến hắn, thằng nhãi Diệp Tiếu Thiên này gần đây việc buôn bán thua lỗ chút ít, hơn nữa hắn cũng sắp tới tháng. Ai, vừa rồi nói tới chỗ nào rồi, àh, đúng rồi. . . Vương Ân Thành đã đánh tiếng, gọi cho tôi năm sáu cuộc điện thoại nói về việc này, nếu cậu ấy không đề cập tới, không giúp anh tôi cũng chẳng cảm thấy gì, còn một khi cậu ấy đã lên tiếng, không nể mặt thì thật không tốt nha, lỡ như cậu ấy nổi bão sau này viết tiểu thuyết thứ hai nội dung cũng sad ending như cuốn đầu chẳng khác nào tôi phải chết trong đau đớn sao! !"
Lưu Hằng nghe chẳng hiểu ra sao, nhưng đại khái cũng nghe ra, Vương Ân Thành vì chuyện của nhà hàng mà gọi điện thoại cho Trần Giác. Lưu Hằng cầm di động, khóe miệng nhịn không được nhẹ cong lên.
Đầu kia Trần Giác đột nhiên kịp phản ứng, “Khoan khoan, đừng cúp máy! Vương Ân Thành thế mà lại vì anh mà gọi điện thoại cho tôi? Cái này không đúng nha! Chẳng lẽ anh theo đuổi được rồi hả ? Này này! ? ?"
Đầu bên kia Lưu Hằng đã sớm cúp điện thoại.
Hôm Trần Giác tới Lưu Hằng tự mình lái xe đi đón, kết quả lúc Trần Giác dắt con trai đi ra, Lưu Hằng lại thấy có cả Diệp Tiếu Thiên kéo hai cái vali to tổ bố đi theo phía sau.
Lưu Hằng thấy Diệp Tiếu Thiên bắn qua một ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thầm buồn cười, Trần Giác mang theo con trai tới đây bất quá là cực chẳng đã, còn hắn giống như đề phòng vợ bỏ trốn phải canh phòng nghiêm ngặt, là sao nhỉ! ?
Bánh Đậu được nghỉ, Vương Ân Thành thì vẫn phải đi làm, cậu cũng không thể để nhóc ở nhà một mình, mỗi ngày đều dẫn con đến tòa soạn báo. Bánh Đậu cũng không ầm ĩ, tự chơi một mình còn không thì đọc sách, có đôi khi Vương Ân Thành ngồi làm việc nhóc liền ghé vào trên bàn nhìn ngắm Quả Cam lớn, điều hòa thổi ù ù, vừa mát mẻ lại vừa thoải mái.
Ngày đầu tiên Vương Ân Thành mang Bánh Đậu đi làm, toàn bộ phòng làm việc đều sôi trào !
Bánh Đậu béo ra nên hai má cũng phúng phính, mắt mở to lặng yên nhìn các cô chú xa lạ chung quanh, diện mạo nhỏ nhắn giống Vương Ân Thành tới sáu bảy phần! Nhìn nốt ruồi son trên mi tâm kia tấm lòng của tất cả chị em phụ nữ đều bị khuất phục — Sao lại đáng yêu xinh đẹp đến thế này! ! ~~ Biên tập Vương chỉ nghỉ phép có mấy ngày thôi mà! ! Như thế nào lại có thể xuất hiện một đứa con trai đáng yêu như vầy nè! !
Trưởng phòng nhân sự cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhìn dáng vẻ Bánh Đậu yên lặng nhu thuận tâm nhũn như con chi chi , chạy tới sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Đậu, “Bé yêu con tên gì vậy! ?"
Bánh Đậu mở to hai mắt không trả lời, một lát sau rũ cặp lông mi thật dài xuống, hai má phụng phịu vẫn không nói lời nào.
Vương Ân Thành đáp thay : “Bánh Đậu."
Chị em phụ nữ trong văn phòng tâm đều hóa thành bột phấn ! ! Bánh Đậu ~~~ Bé yêu thật mềm mại đáng yêu, tên cũng dễ thương vô cùng, cho dì ôm hôn một cái nào! moa~~
Trần Lạc Phi cảm thấy tâm trạng xấu tới tận cùng, hắn còn chưa bắt đầu theo đuổi Vương Ân Thành thì đã mất đi tư cách đó, trái tim âm thầm tan vỡ, thất tình thôi mà cũng không quá đau đớn, kết quả hiện tại lại nhìn thấy, choáng thật, con trai đã lớn vậy rồi sao! ! ? Còn. . . Đáng yêu như vậy nữa chứ! ?
Thiệu Chí Văn nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của Trần Lạc Phi lại thêm dáng vẻ cực kỳ bi thương, cong khóe môi cười trào phúng, nhìn đi, Đại Vương đến cả con trai cũng đã có rồi ! Ngươi chết tâm đi! !
Một buổi sáng, toàn bộ ban biên tập tràn ngập tim hồng bay bay, các cô gái làm việc mà miệng cười tủm tỉm, ý cười bên khóe môi tựa hồ như muốn nói — Mình cũng phải sinh một bé con mềm mại xinh đẹp đáng yêu như vậy! Các chàng trai thì biểu tình nghiêm túc đứng đắn, chân mày nhíu lại — “Áp lực quá lớn, về sau nếu sinh không được con trai đáng yêu như vậy, chỉ có thể tự trách gien của mình không tốt ."
Lão Lưu đương nhiên cũng nhìn thấy, dời chân sang văn phòng Vương Ân Thành, ngồi bên cạnh Bánh Đậu khoanh tay nhìn nhóc. Đây là con trai mà năm đó Vương Ân Thành mang thai thuê sinh ra sao? Quả thật rất xinh đẹp! So với Lưu Kế nhà mình còn xinh đẹp hơn à nha! ! Nhưng mà, sao cũng là nhóc mặt than thế này?
Trước đây lão Lưu từng nói, người khác nhìn không ra Vương Ân Thành là mặt than, chỉ cảm thấy khí chất của cậu thanh lãnh lạnh nhạt, đó là bởi vì ngoại hình Vương Ân Thành xinh đẹp, kỳ thật trên bản chất nó chính là tên mặt than; hiện tại nhìn Bánh Đậu, cũng không nói biết nói như thế nào, mở to mắt nhìn kỹ, miệng cũng chẳng nói ngọt như Lưu Kế nhà mình, sao mấy cô gái trong phòng làm việc đều điên cuồng hết vậy cà! ?
Ừm , quả nhiên dáng vẻ xinh đẹp, chính là đại sát khí!
Vương Ân Thành giương mắt nhìn nhìn Bánh Đậu ngồi trên ghế sa lông, khóe môi gợi lên một ý cười, trước khi mang Bánh Đậu đến văn phòng cậu đã nói với Lưu Hằng, ý của anh là, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ cố ý che dấu đi thân phận của Bánh Đậu, Vương Ân Thành không cần băn khoăn nhiều như vậy.
Tựa như hứa hẹn lúc ban đầu của Lưu Hằng đồng dạng với sự kiên định trong lòng mà anh muốn trao cho Vương Ân Thành, Tất cả hãy để anh gánh vác, không cần Vương Ân Thành suy nghĩ lo lắng đến hiện tại và tương lai của bọn họ, cậu chỉ cần vui sống cùng Bánh Đậu như vậy là đủ rồi.
Mọi bất trắc có anh gánh vác, tương lai để anh đắn đo.
Nhà hàng của Lưu Hằng trang hoàng vừa xong, có Trần Giác trấn thủ, việc nếm thử đồ ăn quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều.
Diệp Tiếu Thiên dẫn theo Diệp Phi cũng nhắm mắt nhắm mũi tò tò theo sau, Lưu Hằng và Trần Giác cũng không để ý đến bọn họ.
Nếm thử và góp ý cho các món ăn mới, khuôn mặt ánh mắt Trần Giác không có. . . một chút xíu nào vẻ lười nhác cùng cà lơ phất phơ ngày xưa, mặc trang phục và đội mũ đầu bếp, mỗi lời nói, cử chỉ đều vô cùng nghiêm túc, tác phong con người khác trước rất nhiều, khi phát ngôn từ ngữ chuyên nghiệp nhất cử nhất động toát lên sự thành thục và lịch lãm.
Diệp Tiếu Thiên đứng bên cạnh nhìn không khỏi giật mình, từ lâu rồi Trần Giác không đi làm ở nhà trông con, hắn cũng biết thỉnh thoảng y có đến một vài nhà hàng quen nào đó giúp đỡ, có điều cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ trông thấy Trần Giác khi đang làm việc, y nghiêm túc như vậy, nhìn vừa thành thục lại có sức quyến rũ.
Trước kia hắn thường giễu cợt Trần Giác là ăn không ngồi rồi, cả ngày chỉ biết tiêu tiền lung tung không để tâm chăm sóc con cái! Ngoại trừ nấu cơm còn không thì cũng chỉ đọc tiểu thuyết cùng mắng chửi người ta!
Nhưng hiện tại Diệp Tiếu Thiên nhìn một Trần Giác mới mẻ hoàn toàn khác xa lúc xưa như vậy bất giác tự hỏi chính mình, rốt cuộc là ai đã cắt đi đôi cánh của cậu ấy? ! Đem một người đàn ông ưu tú nhốt trong một cái lồng vàng nhìn có vẻ tuyệt vời, phá bỏ đi tiền đồ cùng sự nghiệp tốt đẹp mà cậu ấy nên có! !
Chẳng phải chính là Diệp Tiếu Thiên – người đàn ông luôn cho là mình yêu cậu ấy nhất hay sao?
Cho tới bây giờ Trần Giác chưa từng nói qua một câu oán giận nào, thậm chí còn biết Diệp Tiếu Thiên khinh thường nghề nghiệp của mình, hắn cảm thấy cậu bất quá chỉ là một đầu bếp, so với người bình thường làm ngon hơn chút thôi.
“Ba ba? ! Ba sao vậy?" Diệp Phi không hiểu cho nên chạy tới hỏi, Diệp Tiếu Thiên hai mắt chớm đỏ, cúi xuống sờ đầu con trai.
Trần Giác đang nói gì đó với bếp trưởng, đột nhiên nhìn qua, ánh mắt thản nhiên, nhếch môi cười nhẹ.
Lưu Hằng đứng cách đó không xa nhìn thoáng qua, quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ, anh không cười nhạo Diệp Tiếu Thiên. Anh chỉ đột nhiên nghĩ, có thể một ngày nào đó đôi cánh của Vương Ân Thành cũng bị chính mình chặt đứt, nhốt trong một ngôi nhà ngăn nắp xinh đẹp, viện cớ vì gia đình bắt cậu hy sinh sự nghiệp cũng như chính bản thân mình hay không? ! Nhưng mà, may mắn thay hiện tại anh không có ý này, có lẽ về sau cũng không, vì anh muốn cho Vương Ân Thành tất cả, bao gồm cả tự do, sự nghiệp cùng với lý tưởng mà cậu luôn theo đuổi.
Cố Thiên ở bên cạnh nhìn mà cười không nỗi, đành phải nhắc nhở cậu có thể đừng kích động như vậy được không! ?
Kiến trúc sư đeo kính dày như đít chai, vung cánh tay nói anh đừng có cản tôi! Khó gặp được một người chịu phóng tay để tôi có thể làm chủ hoàn toàn như vậy! !
Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu từ phía sau đi tới, cũng vẫn vẻ mặt nghìn năm không đổi sắc.
Kiến trúc sư cầm bản vẽ đi theo Lưu Hằng giảng giải, nơi này nên trang trí như thế nào bên đó phải làm như thế kia, giai đoạn cuối ánh sáng phân bổ ra sao, những vách ngăn được thiết kế cách điệu độc đáo, thậm chí là cả việc gọi đồ ăn lẫn chén đĩa hắn đều có một ý tưởng phác thảo.
Lưu Hằng nghe, cũng không nói chen vào, thỉnh thoảng gật gật đầu, ậm ừ vài tiếng.
Kiến trúc sư đẩy kính mắt, cảm khái một câu: “Có điều địa điểm hơi nhỏ, chỉ có hai tầng, nếu lớn hơn một chút thì hay quá rồi."
Lưu Hằng nhìn hắn: “Nếu được thế thì sao? !"
Kiến trúc sư hai mắt sáng ngời, hắn đối với dự thảo thiết kế của mình luôn có một nỗi ám ảnh gần như điên cuồng, nhưng vẫn chưa có ông chủ nào chịu thưởng thức, thật giống như Bá Nhạc, không khỏi thất vọng vì có tài nhưng cô đơn chẳng gặp thời. Sau khi gặp được Lưu Hằng xem như mọi việc không còn như trước, Lưu Hằng không phủ nhận ý tưởng của hắn, chỉ nói yêu cầu của mình, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng thiết kế của hắn.
Kiến trúc sư vừa nghe Lưu Hằng hỏi, ngay lập tức thao thao bất tuyệt về những ý tưởng trong đầu mình, Lưu Hằng liên tục gật đầu, cuối cùng chỉ nói — " Không đủ tiền."
Kiến trúc sư : “. . ."
Sau khi nói xong Lưu Hằng đi về phía Vương Ân Thành và Bánh Đậu, nhóc đang ăn một chén bánh trôi, mồm mép dính đầy đậu xanh.
Lưu Hằng đi qua, Bánh Đậu một tay cầm bát một tay lau miệng, quay đầu nhìn Lưu Hằng kêu : “Ba ba."
Lưu Hằng ngồi xổm xuống, theo thói quen lau miệng cho Bánh Đậu, “Ăn ngon không?"
Bánh Đậu gật gật đầu, “Ngon." Sau đó lại hỏi: “Nhưng sao trong bánh lại có vị Quả Cam?"
Rõ ràng gần đây Bánh Đậu béo lên trông thấy, hai má phinh phính toàn là thịt, Lưu Hằng nhéo nhéo khuôn mặt Bánh Đậu, không đáp lời.
Vương Ân Thành đi toilet ra, thấy Bánh Đậu đã ăn hết cả chén bánh trôi, nhướng mày hỏi: “Ăn nhiều như vậy không thấy khó chịu hả? !"
Gần đây sức ăn của Bánh Đậu tăng rất nhiều, mới vừa ăn cơm trưa không bao lâu thì lại ăn tiếp một chén bánh trôi, cái bụng nhỏ phình phình, còn ợ rõ to. Thấy Quả Cam lớn nghiêm túc hỏi mình vội vàng lay động cái đuôi đầu lắc lắc, “Không khó chịu!"
Lưu Hằng đứng lên, “Bánh Đậu hình như béo lên?"
Vương Ân Thành gật gật đầu: “Anh không bế nó à! ?"
Lưu Hằng mặt không đổi sắc nghĩ, Bánh Đậu béo lên gần cả chục cân, muốn ôm cũng oải.
Lưu Hằng xác định phong cách của nhà hàng là tươi mới sáng sủa và thoải mái, thiên về món Tây, đồ ăn Trung Quốc cũng cố hết sức ít muối hạn chế dầu, thịt heo, bố cục của toàn bộ nhà hàng là màu da cam sáng ngời.
Lưu Hằng tạm thời còn chưa nghĩ ra một cái tên hay, nhưng thiết kế chủ đạo của nhà hàng đã hiển hiện, chỉ một chữ — “Cam".
Tất cả đồ ăn số lượng vừa phải, ngon miệng, vài món chủ đạo đều có mùi chanh hoặc là hương vị cam ngọt ngào, thực đơn mới còn đang trong giai đoạn không ngừng thử nghiệm, Lưu Hằng đã suy xét mọi bề muốn mời Trần Giác tới đây trấn thủ.
Những món ăn mới làm ra Bánh Đậu cùng Vương Ân Thành cũng đã nếm thử, từ nhỏ Bánh Đậu đã kén ăn, món nào cũng có thể nói ra ưu, khuyết điểm, nhưng lần này Cố Thiên ở bên cạnh hỏi Bánh Đậu ăn có ngon hay không, Bánh Đậu thế mà lại nói ăn ngon.
Lưu Hằng nhướng mày, tự mình nếm một miếng, liền hiểu được, không phải Bánh Đậu nhận ra được ngon ở chỗ nào, mà bởi vì trong đồ ăn có hương vị cam, cho nên Bánh Đậu mới cảm thấy ngon.
Vương Ân Thành sau khi ăn vài miếng ngược lại nói ra ý kiến cùng đề nghị, đầu bếp mới của nhà hàng ở bên cạnh lắng nghe, hai người còn trao đổi một chút.
Lưu Hằng ở bên cạnh yên lặng nhìn, đột nhiên phát hiện tính cách bẩm sinh của Bánh Đậu có nhiều điểm rất giống Vương Ân Thành, mà việc kén ăn này là đứng đầu, tuyệt đối là cha truyền con nối. Mấy món ăn kia Lưu Hằng cũng nếm qua, chỉ có thể dựa vào khẩu vị cùng vị giác mà nhận xét, nhưng đầu lưỡi Vương Ân Thành tựa hồ vô cùng nhạy bén, sau khi ăn xong thậm chí có thể nói ra bên trong nêm gia vị gì, cái nào có thể ít hay nhiều hơn một chút, chú ý lượng nước, canh lửa ra sao. . .
Không biết tại sao Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành như thế này, nghĩ nghĩ, trọng tâm từ chuyện thử đồ ăn chuyển dời đến. . . Đầu lưỡi của Vương Ân Thành. . .
Vương Ân Thành chỉ có bốn ngày nghỉ, lúc Lưu Hằng không có thời gian, Vương Ân Thành tự mình dẫn Bánh Đậu du ngoạn khắp nơi, còn khi Lưu Hằng có thời gian, Vương Ân Thành liền đưa Bánh Đậu đi mọi ngóc ngách của nhà hàng, nếm thử đồ ăn đến mụ cả người, buổi tối cơm nước xong cùng nhau trở về. Cũng không biết có phải nhóc đang tuổi lớn hay không mà ngủ trễ hơn, ngoại trừ buổi tối đầu tiên Bánh Đậu ngủ rất sớm, còn những ngày khác đều giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau Vương Ân Thành, mãi đến chín giờ mới chịu lên giường.
Lưu Hằng nhiều lần đứng ở ban công hút thuốc không nói gì nhìn trời, ngoại trừ ngày đầu tiên gặm nhấm Vương Ân Thành, hai ngày nay thì không đụng tới được. Gần đây Bánh Đậu tròn trịa hẳn ra, lại càng thêm chăm chỉ làm nũng, đứa bé đã sáu bảy tuổi, còn giống như mới ba bốn tuổi cả ngày đòi bế, Vương Ân Thành cũng không ngại mệt, Bánh Đậu vươn tay muốn ôm một cái, Vương Ân Thành liền bế lên dỗ dành, “Mẫu tử" hai người thân mật đến rối tinh rối mù, căn bản không để anh vào mắt! !
Chỗ Lưu Hằng chỉ có một cái giường, phòng kia để trống, buổi tối ba người ngủ chung, Bánh Đậu ở giữa, Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành nằm hai bên.
Buổi tối ngày thứ ba rốt cục Lưu Hằng cũng cảm thấy nếu mình không làm một chút gì đó, chờ đến lúc Vương Ân Thành dẫn Bánh Đậu trở về, mình cũng chỉ có thể đợi thêm một tháng nữa !
Buổi tối trước khi đi ngủ Bánh Đậu gần như đều nhìn kĩ Vương Ân Thành một lần, xác nhận Quả Cam lớn của mình bình an vô sự, mới yên lòng đi ngủ. Tối hôm đó sau khi Bánh Đậu nằm ngủ trên giường, Lưu Hằng đóng cửa lại, tắt đèn lớn ngoài phòng khách, quay đầu liền kéo Vương Ân Thành vào căn phòng trống kia.
Trong phòng chẳng có gì cả, chỉ bốn bức tường trắng, ngay cả đèn cũng không, Lưu Hằng đem Vương Ân Thành áp lên vách tường bên cạnh cửa sổ, hai tay kéo người ôm chặt trong lồng ngực của mình, vội vàng hôn xuống. Quả thật rất vội vàng, giống như núi lửa tới thời điểm bùng nổ, Lưu Hằng đã nhịn ba ngày, rốt cục không kiên trì được nữa.
Trong phòng im ắng, cửa lớn cùng cửa sổ đều đóng kín, Lưu Hằng một tay quàng vai Vương Ân Thành một tay ôm thắt lưng, gắt gao ôm chặt trong lồng ngực của mình, anh cúi đầu hôn lên khóe môi Vương Ân Thành, đầu lưỡi cạy mở hàm răng thử thăm dò đi vào. Tuy rằng rất vội vàng, trong lòng vẫn hơi lo lắng cậu sẽ cự tuyệt. Vương Ân Thành không chống đối, lẳng lặng tùy ý để Lưu Hằng ôm, nhưng lúc đầu lưỡi Lưu Hằng thăm dò đi vào, Vương Ân Thành lại đột nhiên đưa tay túm cổ áo của anh.
Động tác này làm Lưu Hằng bị sốc, máu dồn về não, giờ phút này sao còn có thể duy trì vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày đây? Cánh tay anh càng thêm dùng sức ôm chặt Vương Ân Thành, cúi đầu hôn người trong ngực, nụ hôn càng thêm say đắm.
Giây phút này dường như tất cả lý trí đều tan thành mây khói, lực chú ý chỉ có Vương Ân Thành trong ngực và nụ hôn này. Hai người môi lưỡi dây dưa với nhau, hơi thở nóng bỏng, Lưu Hằng cảm thấy không thể tin được, giống như trước đó không lâu ánh mắt Vương Ân Thành nhìn anh luôn lạnh lùng không có chút cảm giác, nhưng mà giờ phút này, anh chẳng những có thể ôm thậm chí còn hôn cậu.
Đối với Vương Ân Thành mà nói, bị người khác hôn môi, nếu không thích sẽ lập tức đẩy ra, còn ngược lại thì hưởng thụ, cậu không có nhiều ý nghĩ khác thường như thế, nếu đã chấp nhận Lưu Hằng rồi, sẽ không có dáng vẻ ngại ngùng, ôm ấp hôn môi thậm chí tiến xa hơn là chuyện bình thường.
Đối với người yêu, Lưu Hằng đương nhiên sẽ đặt cậu ở vị trí quan trọng trong lòng mình, đây có lẽ là ý nghĩ thể hiện sự chiếm hữu của hầu hết đàn ông, chủ động hôn môi xâm chiếm lưu lại ký hiệu hơi hướm thuộc về mình, cho nên cách anh ôm Vương Ân Thành rất bá đạo mang theo dục chiếm đoạt sở hữu mãnh liệt không thể nghi ngờ, nhưng anh lại xem nhẹ một vấn đề, đó là — Vương Ân Thành cũng là đàn ông.
Cho dù hiện tại ở trong lòng Lưu Hằng có xem cậu là gì đi chăng nữa, bản thân Vương Ân Thành không thích tình cảm bị khống chế .
Lúc đầu Lưu Hằng còn ôm Vương Ân Thành hôn môi, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, sự mãnh liệt cùng chủ động của anh dần dần yếu thế, Vương Ân Thành cho dù dựa vào tường bị ôm hôn, cũng chậm rãi nắm lại quyền kiểm soát.
Bất quá, Lưu Hằng vẫn thích, nếu Vương Ân Thành bị động không có bất cứ phản ứng gì, ngược lại anh sẽ suy nghĩ lung tung không biết nên xuống tay như thế nào, còn như Vương Ân Thành có phản ứng tương tự, trong lòng anh ít nhất cũng thầm ca hát. . .
Kết thúc nụ hôn, Lưu Hằng ngước lên, trong bóng đêm ánh mắt lấp lóe ánh sáng, trán áp lên trán Vương Ân Thành thở hổn hển, không biết tại sao đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, nói : “Giống như đang chiến đấu vậy."
Đúng thế, giống như một trận chiến, bằng tất cả sức lực, mồ hôi chảy đầm đìa. . . Hai người đều thở hào thở hển, trong phòng im ắng, bên ngoài ánh trăng cùng đèn đường chiếu rọi qua cửa sổ, Lưu Hằng cúi đầu nheo mắt nhìn, Vương Ân Thành cảm thấy như thế này có vẻ không chân thật, nhưng đúng là một người vừa đẹp lại tốt như vậy hiện tại đang được mình ôm trong lồng ngực.
Lưu Hằng ôm mãi không buông tay, dần dần dựa vào Vương Ân Thành, áp vào tường, phía dưới đã sớm cứng rắn, hạ thân dán vào người Vương Ân Thành.
Lưu Hằng thở hào hển, vừa muốn động, Vương Ân Thành đột nhiên nói nhỏ trong bóng đêm : “Bánh Đậu thức."
Lưu Hằng : “? ?"
Quả nhiên, vào giây tiếp theo cửa phòng đã bị đẩy ra, Lưu Hằng vội vàng buông Vương Ân Thành, cùng lúc ấy cậu cũng đẩy Lưu Hằng một cái.
Trong phòng không bật đèn, phòng khách cũng vậy, Bánh Đậu dụi dụi mắt, nhờ ánh sáng mờ mờ bên ngoài cửa sổ mới thấy được hai vị phụ huynh.
“Hai người đang làm gì vậy?" Bánh Đậu theo bản năng hỏi một câu, sau đó chạy vào, trong bóng đêm chuẩn xác nắm chắc góc áo Vương Ân Thành nói : “Quả Cam ngủ với con đi."
Lúc Vương Ân Thành dắt Bánh Đậu đi ra, Lưu Hằng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cảm thán có lẽ mình phải mua thêm một cái giường!
@
Ngày hôm sau Vương Ân Thành và Bánh Đậu quay về, Lưu Hằng lái xe đưa cả hai ra sân bay.
Vương Ân Thành đi mua đồ ăn vặt mà Bánh Đậu thích, Lưu Hằng cùng nhóc ngồi chờ.
Lưu Hằng nói : “Qua hai tháng nữa là Bánh Đậu lên tiểu học rồi."
Bánh Đậu gật gật đầu.
Lưu Hằng tiếp tục : “Cũng lớn rồi đó, sau này phải học cách tự lập, đừng để ba ba và Quả Cam lo lắng biết không?"
Bánh Đậu gật gật đầu.
Lưu Hằng : “Quà vặt ăn ít lại, gần đây con rất béo ! Bớt ăn thịt đi! Biết không?"
Bánh Đậu lại gật gật đầu.
Lưu Hằng : “Sau này phải tự ngủ một mình, không thể ngủ chung với Quả Cam hoài, biết không?"
Bánh Đậu không lên tiếng, cũng chẳng gật đầu.
Lưu Hằng nhướng mày nhìn Bánh Đậu, nhóc mở to hai mắt nhìn lại Lưu Hằng, đột nhiên lên tiếng : “Biết ngay là ba ba muốn giành Quả Cam với con mà."
Lưu Hằng : “. . ."
Vương Ân Thành đưa Bánh Đậu trở về, lại khôi phục cuộc sống bình thường, có điều lần trở về này, thân phận không giống như trước.
Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành xác định quan hệ, hiện tại Vương Ân Thành chẳng những là ma ma của Bánh Đậu, mà còn là vợ Lưu Hằng.
Lưu Hằng còn chưa kịp thông báo cho bất kì ai, thì Kim Yến đã gọi điện thoại cho Lưu Nghị, trước tiên là kêu hắn thường để ý quan tâm nhiều đến Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu, kế tiếp là thoá mạ một bận, cuối cùng là hỏi hắn khi nào tính chuyện yêu đương kết hôn, bao giờ thì sinh một đứa bé bụ bậm đáng yêu giống như Bánh Đậu! ?
Lưu Nghị bị mắng đến không thốt nên lời.
Kim Yến ngẫm nghĩ, lại gọi điện thoại cho bà bạn thân Tào Minh Nguyệt, bà cũng không trực tiếp hỏi về Vương Ân Thành, hai người tán chuyện một hồi ngược lại Tào Minh Nguyệt tự nhắc tới Vương Ân Thành, chẳng hề tiếc lời khen ngợi cậu. Kim Yến cũng biết thời biết thế, nói vài lời Tào Minh Nguyệt thích nghe, lòng vòng lại khen Vương Ân Thành một hồi.
Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu vừa xuống phi cơ, Lưu Nghị và Lục Hanh Đạt đã đợi gần nửa giờ, Lục Hanh Đạt mang theo dáng vẻ đến là để nhìn xem “Đại thần", Lưu Nghị thì tới để đón em dâu.
Vương Ân Thành có chút bất ngờ, đương nhiên là không biết Kim Yến ngầm cho cậu chỗ dựa, suốt trên đường về Bánh Đậu rất an tĩnh, sau khi thưa “Đại bá" và “Lục thúc thúc" thì không hé răng nói một lời nào.
Dáng vẻ ngồi ở ghế phó lái của Lục Hanh Đạt rất chi là cà lơ phất phơ, quay đầu lại cười cười mặt tươi như hoa, lúc thì cùng Vương Ân Thành nói vài câu, khi lại đùa cợt với Bánh Đậu, còn háo hức gọi điện thoại cho Lưu Hằng báo bình an.
Lục Hanh Đạt : “Nè, A Hằng! Vợ con cậu đến nơi rồi, đích thân tớ cùng Lưu Nghị đi đón, cậu yên tâm rồi ha, công việc ở M thị cứ làm cho tốt đi!"
Lưu Hằng : “. . ."
Gần đây trong phòng ăn, Bánh Đậu nghe Cố Thiên nói chuyện, học được một từ mới, đó là “Rầm rĩ."
Bánh Đậu hỏi Lưu Hằng rầm rĩ có nghĩa là gì, Cố Thiên giải thích cho Bánh Đậu, rầm rĩ ý chính là — Chẳng những lớn tiếng mà còn vô cùng cao hứng luôn không kiềm chế được nói rất nhiều.
Vì thế Bánh Đậu kéo áo Vương Ân Thành, dáng vẻ vô cùng khờ khạo hỏi : “Lục thúc thúc như thế này gọi là rầm rĩ đúng hông! ?"
Lục Hanh Đạt : “. . ."
Nhà hàng đẩy nhanh tốc độ sửa chữa, tiến độ đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Lưu Hằng, riêng các món ăn vẫn chưa thật sự làm anh hài lòng.
Lưu Hằng gọi điện thoại cho Trần Giác, vốn cho rằng trước tiên Trần Giác sẽ đắc ý kiêu ngạo nói anh năn nỉ tôi đi! Tôi sẽ phá lệ suy nghĩ một chút.
Kết quả Trần Giác vừa nhận được điện thoại đã nói thẳng : “Tôi biết anh muốn nói gì! Trong vòng ba ngày tới nhất định tôi sẽ dẫn con trai đến đó! Anh sắp xếp chỗ ở đàng hoàng cho tôi là được!"
Lưu Hằng cầm di động nhướng mày, không ngờ Trần Giác lại hào phóng nhanh nhảu như vậy, cũng không làm khó, đang định mở miệng hỏi, chợt nghe bên phía Trần Giác có tiếng một người vọng vào điện thoại — “Không được đi!"
“Shit!" Trần Giác mắng một câu, đi ra phía ban công, nói tiếp : “Đừng để ý đến hắn, thằng nhãi Diệp Tiếu Thiên này gần đây việc buôn bán thua lỗ chút ít, hơn nữa hắn cũng sắp tới tháng. Ai, vừa rồi nói tới chỗ nào rồi, àh, đúng rồi. . . Vương Ân Thành đã đánh tiếng, gọi cho tôi năm sáu cuộc điện thoại nói về việc này, nếu cậu ấy không đề cập tới, không giúp anh tôi cũng chẳng cảm thấy gì, còn một khi cậu ấy đã lên tiếng, không nể mặt thì thật không tốt nha, lỡ như cậu ấy nổi bão sau này viết tiểu thuyết thứ hai nội dung cũng sad ending như cuốn đầu chẳng khác nào tôi phải chết trong đau đớn sao! !"
Lưu Hằng nghe chẳng hiểu ra sao, nhưng đại khái cũng nghe ra, Vương Ân Thành vì chuyện của nhà hàng mà gọi điện thoại cho Trần Giác. Lưu Hằng cầm di động, khóe miệng nhịn không được nhẹ cong lên.
Đầu kia Trần Giác đột nhiên kịp phản ứng, “Khoan khoan, đừng cúp máy! Vương Ân Thành thế mà lại vì anh mà gọi điện thoại cho tôi? Cái này không đúng nha! Chẳng lẽ anh theo đuổi được rồi hả ? Này này! ? ?"
Đầu bên kia Lưu Hằng đã sớm cúp điện thoại.
Hôm Trần Giác tới Lưu Hằng tự mình lái xe đi đón, kết quả lúc Trần Giác dắt con trai đi ra, Lưu Hằng lại thấy có cả Diệp Tiếu Thiên kéo hai cái vali to tổ bố đi theo phía sau.
Lưu Hằng thấy Diệp Tiếu Thiên bắn qua một ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thầm buồn cười, Trần Giác mang theo con trai tới đây bất quá là cực chẳng đã, còn hắn giống như đề phòng vợ bỏ trốn phải canh phòng nghiêm ngặt, là sao nhỉ! ?
Bánh Đậu được nghỉ, Vương Ân Thành thì vẫn phải đi làm, cậu cũng không thể để nhóc ở nhà một mình, mỗi ngày đều dẫn con đến tòa soạn báo. Bánh Đậu cũng không ầm ĩ, tự chơi một mình còn không thì đọc sách, có đôi khi Vương Ân Thành ngồi làm việc nhóc liền ghé vào trên bàn nhìn ngắm Quả Cam lớn, điều hòa thổi ù ù, vừa mát mẻ lại vừa thoải mái.
Ngày đầu tiên Vương Ân Thành mang Bánh Đậu đi làm, toàn bộ phòng làm việc đều sôi trào !
Bánh Đậu béo ra nên hai má cũng phúng phính, mắt mở to lặng yên nhìn các cô chú xa lạ chung quanh, diện mạo nhỏ nhắn giống Vương Ân Thành tới sáu bảy phần! Nhìn nốt ruồi son trên mi tâm kia tấm lòng của tất cả chị em phụ nữ đều bị khuất phục — Sao lại đáng yêu xinh đẹp đến thế này! ! ~~ Biên tập Vương chỉ nghỉ phép có mấy ngày thôi mà! ! Như thế nào lại có thể xuất hiện một đứa con trai đáng yêu như vầy nè! !
Trưởng phòng nhân sự cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhìn dáng vẻ Bánh Đậu yên lặng nhu thuận tâm nhũn như con chi chi , chạy tới sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Đậu, “Bé yêu con tên gì vậy! ?"
Bánh Đậu mở to hai mắt không trả lời, một lát sau rũ cặp lông mi thật dài xuống, hai má phụng phịu vẫn không nói lời nào.
Vương Ân Thành đáp thay : “Bánh Đậu."
Chị em phụ nữ trong văn phòng tâm đều hóa thành bột phấn ! ! Bánh Đậu ~~~ Bé yêu thật mềm mại đáng yêu, tên cũng dễ thương vô cùng, cho dì ôm hôn một cái nào! moa~~
Trần Lạc Phi cảm thấy tâm trạng xấu tới tận cùng, hắn còn chưa bắt đầu theo đuổi Vương Ân Thành thì đã mất đi tư cách đó, trái tim âm thầm tan vỡ, thất tình thôi mà cũng không quá đau đớn, kết quả hiện tại lại nhìn thấy, choáng thật, con trai đã lớn vậy rồi sao! ! ? Còn. . . Đáng yêu như vậy nữa chứ! ?
Thiệu Chí Văn nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của Trần Lạc Phi lại thêm dáng vẻ cực kỳ bi thương, cong khóe môi cười trào phúng, nhìn đi, Đại Vương đến cả con trai cũng đã có rồi ! Ngươi chết tâm đi! !
Một buổi sáng, toàn bộ ban biên tập tràn ngập tim hồng bay bay, các cô gái làm việc mà miệng cười tủm tỉm, ý cười bên khóe môi tựa hồ như muốn nói — Mình cũng phải sinh một bé con mềm mại xinh đẹp đáng yêu như vậy! Các chàng trai thì biểu tình nghiêm túc đứng đắn, chân mày nhíu lại — “Áp lực quá lớn, về sau nếu sinh không được con trai đáng yêu như vậy, chỉ có thể tự trách gien của mình không tốt ."
Lão Lưu đương nhiên cũng nhìn thấy, dời chân sang văn phòng Vương Ân Thành, ngồi bên cạnh Bánh Đậu khoanh tay nhìn nhóc. Đây là con trai mà năm đó Vương Ân Thành mang thai thuê sinh ra sao? Quả thật rất xinh đẹp! So với Lưu Kế nhà mình còn xinh đẹp hơn à nha! ! Nhưng mà, sao cũng là nhóc mặt than thế này?
Trước đây lão Lưu từng nói, người khác nhìn không ra Vương Ân Thành là mặt than, chỉ cảm thấy khí chất của cậu thanh lãnh lạnh nhạt, đó là bởi vì ngoại hình Vương Ân Thành xinh đẹp, kỳ thật trên bản chất nó chính là tên mặt than; hiện tại nhìn Bánh Đậu, cũng không nói biết nói như thế nào, mở to mắt nhìn kỹ, miệng cũng chẳng nói ngọt như Lưu Kế nhà mình, sao mấy cô gái trong phòng làm việc đều điên cuồng hết vậy cà! ?
Ừm , quả nhiên dáng vẻ xinh đẹp, chính là đại sát khí!
Vương Ân Thành giương mắt nhìn nhìn Bánh Đậu ngồi trên ghế sa lông, khóe môi gợi lên một ý cười, trước khi mang Bánh Đậu đến văn phòng cậu đã nói với Lưu Hằng, ý của anh là, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ cố ý che dấu đi thân phận của Bánh Đậu, Vương Ân Thành không cần băn khoăn nhiều như vậy.
Tựa như hứa hẹn lúc ban đầu của Lưu Hằng đồng dạng với sự kiên định trong lòng mà anh muốn trao cho Vương Ân Thành, Tất cả hãy để anh gánh vác, không cần Vương Ân Thành suy nghĩ lo lắng đến hiện tại và tương lai của bọn họ, cậu chỉ cần vui sống cùng Bánh Đậu như vậy là đủ rồi.
Mọi bất trắc có anh gánh vác, tương lai để anh đắn đo.
Nhà hàng của Lưu Hằng trang hoàng vừa xong, có Trần Giác trấn thủ, việc nếm thử đồ ăn quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều.
Diệp Tiếu Thiên dẫn theo Diệp Phi cũng nhắm mắt nhắm mũi tò tò theo sau, Lưu Hằng và Trần Giác cũng không để ý đến bọn họ.
Nếm thử và góp ý cho các món ăn mới, khuôn mặt ánh mắt Trần Giác không có. . . một chút xíu nào vẻ lười nhác cùng cà lơ phất phơ ngày xưa, mặc trang phục và đội mũ đầu bếp, mỗi lời nói, cử chỉ đều vô cùng nghiêm túc, tác phong con người khác trước rất nhiều, khi phát ngôn từ ngữ chuyên nghiệp nhất cử nhất động toát lên sự thành thục và lịch lãm.
Diệp Tiếu Thiên đứng bên cạnh nhìn không khỏi giật mình, từ lâu rồi Trần Giác không đi làm ở nhà trông con, hắn cũng biết thỉnh thoảng y có đến một vài nhà hàng quen nào đó giúp đỡ, có điều cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ trông thấy Trần Giác khi đang làm việc, y nghiêm túc như vậy, nhìn vừa thành thục lại có sức quyến rũ.
Trước kia hắn thường giễu cợt Trần Giác là ăn không ngồi rồi, cả ngày chỉ biết tiêu tiền lung tung không để tâm chăm sóc con cái! Ngoại trừ nấu cơm còn không thì cũng chỉ đọc tiểu thuyết cùng mắng chửi người ta!
Nhưng hiện tại Diệp Tiếu Thiên nhìn một Trần Giác mới mẻ hoàn toàn khác xa lúc xưa như vậy bất giác tự hỏi chính mình, rốt cuộc là ai đã cắt đi đôi cánh của cậu ấy? ! Đem một người đàn ông ưu tú nhốt trong một cái lồng vàng nhìn có vẻ tuyệt vời, phá bỏ đi tiền đồ cùng sự nghiệp tốt đẹp mà cậu ấy nên có! !
Chẳng phải chính là Diệp Tiếu Thiên – người đàn ông luôn cho là mình yêu cậu ấy nhất hay sao?
Cho tới bây giờ Trần Giác chưa từng nói qua một câu oán giận nào, thậm chí còn biết Diệp Tiếu Thiên khinh thường nghề nghiệp của mình, hắn cảm thấy cậu bất quá chỉ là một đầu bếp, so với người bình thường làm ngon hơn chút thôi.
“Ba ba? ! Ba sao vậy?" Diệp Phi không hiểu cho nên chạy tới hỏi, Diệp Tiếu Thiên hai mắt chớm đỏ, cúi xuống sờ đầu con trai.
Trần Giác đang nói gì đó với bếp trưởng, đột nhiên nhìn qua, ánh mắt thản nhiên, nhếch môi cười nhẹ.
Lưu Hằng đứng cách đó không xa nhìn thoáng qua, quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ, anh không cười nhạo Diệp Tiếu Thiên. Anh chỉ đột nhiên nghĩ, có thể một ngày nào đó đôi cánh của Vương Ân Thành cũng bị chính mình chặt đứt, nhốt trong một ngôi nhà ngăn nắp xinh đẹp, viện cớ vì gia đình bắt cậu hy sinh sự nghiệp cũng như chính bản thân mình hay không? ! Nhưng mà, may mắn thay hiện tại anh không có ý này, có lẽ về sau cũng không, vì anh muốn cho Vương Ân Thành tất cả, bao gồm cả tự do, sự nghiệp cùng với lý tưởng mà cậu luôn theo đuổi.
Tác giả :
La Bặc Thố Tử