Đại Dựng Phu
Chương 4
Bánh Đậu ngủ thêm một lát thì tỉnh, nhóc ngồi lên, xỏ đôi dép lê nhỏ chạy đến cửa thư phòng ở dưới lầu.
Kiễng mũi chân, nhẹ nhàng khẽ đẩy cửa ra, cái đầu rối nùi lộn xộn như tổ chim thì ngó nghiêng, đôi con ngươi quay tròn nhìn tứ phía — Baba của nhóc đang ngồi đối diện với máy tính trong thư phòng tập trung xử lý công việc.
Tiếp đó nhóc tha dép lê lẹp xẹp chạy lên lầu, cứ đến mỗi phòng trống đều nhìn vào một lần, lại chạy đến phòng của baba nhìn xem bên trong có dư ra món đồ nào khác lạ, cuối cùng mới chạy đến huyền quan nhìn lên tủ giày để sát cửa, ngó thử có nhiều thêm giầy tất linh tinh này nọ hay không.
Cuối cùng phát hiện ở trong nhà không có thừa ra cái gì, baba cũng không dẫn bất cứ người xa lạ nào vào cửa, trong lòng rốt cục cũng thở phào một hơi. Nhóc không còn lo lắng nữa, cầm cây súng đồ chơi tự động trong tay nhảy lên sô pha, bắn phá ùng đoàng vô không khí ở bốn phía xung quanh, cuối cùng ôm ngực trợn mắt ngã vào sô pha mềm mại.
Bánh Đậu biết gần đây “Bạn trai" của Lưu Hằng mới về nước, nhóc nghe lén ba nói chuyện điện thoại, người “Bạn trai" kia sáng nay sẽ tới. Lưu Hằng không có nói về vấn đề này cùng Bánh Đậu, Bánh Đậu cũng giả bộ không biết, nhóc không thích người đàn ông kia, ghét cái chú mà khi cười rộ lên bộ mặt nhìn như hồ ly rất giả tạo. Từ hai năm trước, khi lần đầu tiên Bánh Đậu thấy người đàn ông đó nhóc đã không thích rồi, nhìn thấy baba dắt tay cái chú mặt hồ ly kia, ôm mặt sờ sờ rồi còn hôn lên môi lên trán của chú ấy nữa chứ, đây là chuyện mà Lưu Hằng làm với Bánh Đậu mỗi ngày, bằng cái nhìn hạn hẹp của một đứa bé khờ dại, Bánh Đậu cho rằng, baba chỉ có thể làm như thế đối với mình và mẹ mà thôi, nhóc không có mẹ, cho nên baba chỉ có thể ôm người thân duy nhất là nhóc, tuyệt đối không được khách khí thân mật với người khác như vậy!
Tuyệt đối không thể! !
Cho nên sau lần về nước đó, khi Lưu Hằng hỏi Bánh Đậu có thích chú ấy hay không, Bánh Đậu liền cắn móng tay ra vẻ tội nghiệp nói : “Thích, nhưng mà chú ấy hỏi con có muốn mẹ hay không."
Từ đó về sau, ở trước mặt Bánh Đậu Lưu Hằng không nhắc đến Chu Dịch An nữa, cũng không dẫn nhóc đi gặp Chu Dịch An, cho dù có gọi điện thoại, cũng tuyệt đối không nói chuyện trước mặt Bánh Đậu.
Bánh Đậu cảm thấy vào thời điểm đó mình là người chiến thắng, nhóc không thích người có bộ mặt hồ ly kia, cho nên baba cũng tuyệt đối không thể sống chung với mặt hồ ly.
Nhưng bây giờ mặt hồ ly kia đã quay trở lại, thực tế là có thể cướp đoạt đi baba của nhóc, nói không chừng còn muốn làm mẹ của mình, tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không chấp nhận! ! Vì thế mấy ngày nay Bánh Đậu bắt đầu cáu kỉnh, ăn không ngon ngủ không yên, còn chê bai dì bảo mẫu cái này làm không được tốt món kia nấu không ngon.
Thiên tính của trẻ con là thế, ở trong lòng mình, bạn bè đều có ba và mẹ, nhóc cũng muốn giống như vậy. Đến cả bạn thân nhất ở nhà trẻ là Diệp Phi, cũng có những hai baba. Mà nhóc lại chỉ có một mà thôi.
Bánh Đậu nằm vặn vẹo trên ghế sa lông, súng tự động bị vứt qua một bên, chán chê rồi nhóc mới đứng lên, dép cũng không mang, chân trần chạy lên lầu, lấy điện thoại nhỏ của mình gọi cho bạn tốt Diệp Phi.
Sau khi điện thoại được kết nối, Diệp Phi hỏi nhóc : “Bạn của baba cậu đến chưa?"
Bánh Đậu nắm chặt tay nhỏ oán hận nói : “Mới không có đâu! Tớ sẽ không để cho chú ấy vào sống ở đây! Baba bây giờ ở thư phòng có một mình, không thấy người kia."
Diệp Phi nghĩ nghĩ : “Người đàn ông kia đích thực là mặt hồ ly hả?"
Bánh Đậu thực nghiêm túc gật đầu, “Thật mà, giống hệt luôn á! Tớ cho cậu mượn truyện tranh xem rồi phải không? Mặt hồ ly chính là cái bộ dáng đó đó!"
Diệp Phi nghĩ nghĩ về mấy cuốn truyện tranh mà Bánh Đậu cho mình mượn, trong đó viết toàn là chữ xem mà chả hiểu gì cả, nhóc không giống như Bánh Đậu còn chưa lên tiểu học đã biết rất nhiều chữ, haio mươi bốn chữ cái cái tiếng Anh nhóc còn chưa nhận biết được hết, bối rối trong chốc lát, cũng không thể nói cho Bánh Đậu biết rằng truyện tranh kia vẫn chưa xem, bởi vì mình không biết chữ, chỉ có thể nói : “A, tớ biết bộ dáng của chú ấy rồi."
Bánh Đậu đột nhiên hơi uể oải : “Diệp Phi, cậu có tới những hai baba, mà tớ thì chỉ có một, cậu nói xem mẹ hay một baba khác của tớ đang ở nơi nào?"
Diệp Phi đầu óc không có linh hoạt như Bánh Đậu, Bánh Đậu mà rối một, thì nhóc rối mười, tay xoắn tóc nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói : “Tớ cũng đâu có biết a, nếu không cậu hỏi ba của mình đi, nói không chừng chú ấy biết."
Bánh đậu hừ một tiếng : “Baba mới không nói cho tớ biết đâu, ông bà nội cũng không cho tớ hỏi, họ nói tớ mà hỏi baba sẽ tức giận."
“Sẽ không đâu!" Đến đây Diệp Phi lại đột nhiên kích động hẳn lên, bộ dạng hưng phấn vì mình có kinh nghiệm nhiều hơn, chỉ điểm : “Tớ đã nói với cậu rồi mà, lúc đầu tớ cũng chỉ có một baba, trước kia khi hỏi mẹ ở đâu, baba liền nạt nộ không thèm để ý tới tớ, sau đó mẹ quay trở lại, ba tớ cũng rất hạnh phúc a. Cho nên người lớn đều giả vờ giả vịt cả, chỉ giỏi hù dọa trẻ con thôi ! ! Khi dễ bọn mình không có vóc dáng cao lớn ít tuổi hơn họ! ! Chờ sau này trưởng thành rồi, tớ nhất định phải nạt lại mới được!" Diệp Phi nói thực kích động, còn huơ huơ nắm tay nhỏ, hoàn toàn quên mất mình đang nghe điện thoại ngoài phòng khách, baba và cha của nhóc ngồi ngay bên cạnh, ba nhóc lạnh mặt trên trán nổi ba lằn hắc tuyến, còn cha thì bụm miệng cười ngặt nghẽo thiếu điều muốn hôn mê.
Bánh Đậu bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ : “A? thì ra là như vậy sao?"
Diệp Phi gật đầu : “Đúng đúng, chắc chắn là như vậy. Cho nên cậu không nên sợ, đi hỏi ba cậu xem mẹ đang ở đâu, nếu chú ấy không trả lời cậu cứ khóc toáng lên, nằm trên mặt đất mà ăn vạ."
Bánh Đậu do dự ừ một tiếng, gật gật đầu, cùng Diệp Phi nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
So với đám trẻ con cùng lứa, chỉ số IQ cùng EQ (Chỉ số cảm xúc ) của Bánh Đậu vẫn cao hơn nhiều, tuy rằng Diệp Phi ra chủ ý cho nhóc, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui nhóc vẫn cảm thấy trước hết không nên hỏi.
Ông bà nội đã dặn nhất định là có đạo lý, ở một phương diện khác, đây cũng là do nhóc đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất mẹ đã mất rồi, hoặc là không cần nhóc thì sao?
Trẻ con thường suy nghĩ minh bạch, không hồ đồ, rất rõ ràng, chi bằng trước khi hỏi, tự mình đi dò xét một chút tin tức.
Bánh Đậu nghĩ như vậy, lại chạy xuống dưới lầu đến gần sô pha trong phòng khách, nhóc nhớ rõ lúc nãy khi mình nằm trên đó hình như có nhìn thấy di động của baba, nhóc chổng mông trên ghế sa lông ngó nghiêng, rốt cục ở sau lưng ghế tìm được di động của Lưu Hằng.
Bánh đậu cũng không chạy lên lầu, nằm trên ghế sa lông trước tiên tắt tiếng của điện thoại, trước kia nhóc thường lấy di động của ba ba chơi, biết cách gọi điện và nhắn tin. Bánh Đậu mở khóa màn hình, nhưng trên đó hiện ra đầu tiên không phải hình nền mà nhóc vẫn thường thấy, mà là một tấm ảnh.
Bánh Đậu ngẩn người, nhìn sát vào, phát hiện trên ảnh chụp một người đàn ông, mà người kia. . . Rất giống mình.
Tim Bánh Đậu đập thình thịch, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được, nhóc dùng đầu ngón tay mềm mềm chấm lên mi tâm của người kia, còn mình thì lại nhíu nhíu mày, không sai , hai người có nốt ruồi son giống nhau như đúc, sẽ không thể sai được. có đôi khi trực giác của trẻ con chuẩn xác kinh người, hơn nữa vốn chỉ số IQ và EQ đều rất cao, lập tức nghĩ ngay đến việc người này chính là mẹ của mình.
Mắt bé con liền đỏ bừng lên, nổi tủi thân nghẹn đến khó chịu, hai tay nhỏ bé cầm di động run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, cái miệng nhỏ nhắn chu chu cũng run lên, bé nhìn người đàn ông trong ảnh chụp, rất nhanh mắt liền mờ đi, nước mắt lã chã rơi xuống, rốt cuộc bé nhịn không nỗi nữa, quăng di động trong tay mình, òa lên khóc.
Lưu Hằng nghe được động tĩnh bên ngoài phòng khách, cảm thấy thảng thốt, bật đứng dậy mở cửa đi ra.
Trong phòng khách, Bánh Đậu ghé vào trên ghế sa lông che đầu khóc lớn, di động bị quăng đi thật xa, Lưu Hằng cau mày, gương mặt lạnh lùng giống như một tác phẩm điêu khắc, anh đi bằng những bước rất dài rồi ngồi xuống ghế sa lông ôm lấy bé con, đặt lên đùi, “Sao lại khóc?"
Bánh Đậu hai tay bụm mặt gào thét, nước mắt to như những hạt đậu lã chã rơi xuống, Bánh Đậu khác với những đứa bé cùng lứa tuổi của mình, không phải là người dễ biểu đạt tình cảm, phần lớn thời gian nhóc ít khi thay đổi sắc mặt, không cười cũng chẳng khóc, tìm niềm vui trong việc chơi đùa một mình.
Tầm mắt Lưu Hằng hướng lên trên, nhìn thấy di động nằm trên sàn nhà, ý tưởng tựa như ánh chớp chợt lóe qua — Anh nhớ lại lúc mới về tiện tay ném di động trên ghế sa lông, mà trước đó mình mở ra album ảnh, chẳng lẽ. . .
Gương mặt lạnh lùng của Lưu Hằng hiện rõ vẻ bất lực, anh ôm Bánh đậu vỗ về, dỗ dành bé con, ở cái tuổi của bánh đậu hầu hết những đứa trẻ đều đang được cha mẹ cưng chiều vô điều kiện, nhưng Bánh Đậu lại không như vậy, nhóc không gần gũi cùng ông bà nội, Lưu Hằng lại thường xuyên bận công việc, những đứa bé cùng tuổi đều có ba và mẹ, nhưng Bánh Đậu lại khác, nhóc chỉ có baba, một baba duy nhất.
Cho tới bây giờ Bánh Đậu chưa bao giờ hỏi Lưu Hằng mẹ ở đâu, tại sao nhóc không có mẹ, Lưu Hằng cũng không giải thích nhiều cho con của mình, Bánh Đậu không hỏi anh sẽ không mở miệng nói thêm điều gì, cứ tưởng rằng đứa bé này trong lòng lạnh nhạt, đối với ai cũng không gần gũi, như vậy cùng với người mẹ nhóc chưa từng gặp mặt cũng thế mà thôi, nhưng tâm tư của một đứa bé, nhất là Bánh Đậu, người lớn làm sao mà thấu hiểu được?
Hiện giờ Lưu Hằng xem như đã biết, Bánh Đậu không phải không để ý, chỉ là nhóc giấu ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua.
Chuông cửa đúng lúc này lại vang lên, Bánh Đậu đã không còn gào khóc nữa, chỉ nhỏ giọng nức nở bả vai run rẩy.
Lưu Hằng mắt thì nhìn về phía huyền quan, lại ôm bánh đậu đi lên lầu, trước tiên định dỗ dành rồi thu xếp ổn thỏa cho bé con, nhưng mà mới vừa đi tới thang lầu, cửa lớn vang lên tiếng lạch cạch, sau đó được mở ra, Chu Dịch An mang theo nghi hoặc đứng ở ngay bậc cửa, lúc ngẩng đầu tầm mắt vừa vặn đối diện với Lưu Hằng đang nghiêng người nhìn lại.
Bánh Đậu ghé vào trong ngực cha mình, má đặt trên bả vai, đầu tóc lộn xộn cúi xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, bả vai cứ nấc lên .
“Sao lại thế này?" Chu Dịch An kinh ngạc hết nhìn Lưu Hằng lại nhìn cái đầu nhỏ trên vai anh, rồi tầm mắt quay sang một đống lộn xộn trên ghế sô pha.
Lưu Hằng nhíu mày, không nói gì, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng và lạnh nhạt thường ngày, một tay ôm Bánh Đậu, tay kia trấn an vỗ vỗ, xoay người chuẩn bị lên lầu.
Nhưng Bánh Đậu đời nào chịu như vậy, nhóc vốn chán ghét Chu Dịch An, ghét “Bạn trai" này của baba, đương nhiên baba chỉ có thể là của mẹ mà thôi, không đúng, là của một baba khác, còn cái người mặt hồ ly này đến đây làm gì? Ở đây có chuyện gì của chú ấy đâu chứ? ! !
Đôi mắt màu hổ phách của Bánh đậu nhìn chằm chằm vào Chu Dịch An, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt, ghé vào trong ngực Lưu Hằng, nỗi tức giận cứ dồn dập mà tới, nhóc nhớ rõ diện mạo của Chu Dịch An, kia là đôi mắt hoa đào ngự trên một khuôn mặt hồ ly làm cho người ta chán ghét! Thật sự là chán ghét muốn chết!
Đều tại hắn, đúng vậy, khẳng định chính là vì mặt hồ ly, cho nên một ba ba khác mới không trở về nhà ! ! Nhất định là vậy! !
Bánh Đậu gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt như phát hỏa, nhóc ở trong ngực Lưu Hằng lắc lắc tuột xuống , quay về phía cửa gào to : “Con muốn baba, con không muốn nhìn thấy ông ta! ! Không cần! !"
Kiễng mũi chân, nhẹ nhàng khẽ đẩy cửa ra, cái đầu rối nùi lộn xộn như tổ chim thì ngó nghiêng, đôi con ngươi quay tròn nhìn tứ phía — Baba của nhóc đang ngồi đối diện với máy tính trong thư phòng tập trung xử lý công việc.
Tiếp đó nhóc tha dép lê lẹp xẹp chạy lên lầu, cứ đến mỗi phòng trống đều nhìn vào một lần, lại chạy đến phòng của baba nhìn xem bên trong có dư ra món đồ nào khác lạ, cuối cùng mới chạy đến huyền quan nhìn lên tủ giày để sát cửa, ngó thử có nhiều thêm giầy tất linh tinh này nọ hay không.
Cuối cùng phát hiện ở trong nhà không có thừa ra cái gì, baba cũng không dẫn bất cứ người xa lạ nào vào cửa, trong lòng rốt cục cũng thở phào một hơi. Nhóc không còn lo lắng nữa, cầm cây súng đồ chơi tự động trong tay nhảy lên sô pha, bắn phá ùng đoàng vô không khí ở bốn phía xung quanh, cuối cùng ôm ngực trợn mắt ngã vào sô pha mềm mại.
Bánh Đậu biết gần đây “Bạn trai" của Lưu Hằng mới về nước, nhóc nghe lén ba nói chuyện điện thoại, người “Bạn trai" kia sáng nay sẽ tới. Lưu Hằng không có nói về vấn đề này cùng Bánh Đậu, Bánh Đậu cũng giả bộ không biết, nhóc không thích người đàn ông kia, ghét cái chú mà khi cười rộ lên bộ mặt nhìn như hồ ly rất giả tạo. Từ hai năm trước, khi lần đầu tiên Bánh Đậu thấy người đàn ông đó nhóc đã không thích rồi, nhìn thấy baba dắt tay cái chú mặt hồ ly kia, ôm mặt sờ sờ rồi còn hôn lên môi lên trán của chú ấy nữa chứ, đây là chuyện mà Lưu Hằng làm với Bánh Đậu mỗi ngày, bằng cái nhìn hạn hẹp của một đứa bé khờ dại, Bánh Đậu cho rằng, baba chỉ có thể làm như thế đối với mình và mẹ mà thôi, nhóc không có mẹ, cho nên baba chỉ có thể ôm người thân duy nhất là nhóc, tuyệt đối không được khách khí thân mật với người khác như vậy!
Tuyệt đối không thể! !
Cho nên sau lần về nước đó, khi Lưu Hằng hỏi Bánh Đậu có thích chú ấy hay không, Bánh Đậu liền cắn móng tay ra vẻ tội nghiệp nói : “Thích, nhưng mà chú ấy hỏi con có muốn mẹ hay không."
Từ đó về sau, ở trước mặt Bánh Đậu Lưu Hằng không nhắc đến Chu Dịch An nữa, cũng không dẫn nhóc đi gặp Chu Dịch An, cho dù có gọi điện thoại, cũng tuyệt đối không nói chuyện trước mặt Bánh Đậu.
Bánh Đậu cảm thấy vào thời điểm đó mình là người chiến thắng, nhóc không thích người có bộ mặt hồ ly kia, cho nên baba cũng tuyệt đối không thể sống chung với mặt hồ ly.
Nhưng bây giờ mặt hồ ly kia đã quay trở lại, thực tế là có thể cướp đoạt đi baba của nhóc, nói không chừng còn muốn làm mẹ của mình, tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không chấp nhận! ! Vì thế mấy ngày nay Bánh Đậu bắt đầu cáu kỉnh, ăn không ngon ngủ không yên, còn chê bai dì bảo mẫu cái này làm không được tốt món kia nấu không ngon.
Thiên tính của trẻ con là thế, ở trong lòng mình, bạn bè đều có ba và mẹ, nhóc cũng muốn giống như vậy. Đến cả bạn thân nhất ở nhà trẻ là Diệp Phi, cũng có những hai baba. Mà nhóc lại chỉ có một mà thôi.
Bánh Đậu nằm vặn vẹo trên ghế sa lông, súng tự động bị vứt qua một bên, chán chê rồi nhóc mới đứng lên, dép cũng không mang, chân trần chạy lên lầu, lấy điện thoại nhỏ của mình gọi cho bạn tốt Diệp Phi.
Sau khi điện thoại được kết nối, Diệp Phi hỏi nhóc : “Bạn của baba cậu đến chưa?"
Bánh Đậu nắm chặt tay nhỏ oán hận nói : “Mới không có đâu! Tớ sẽ không để cho chú ấy vào sống ở đây! Baba bây giờ ở thư phòng có một mình, không thấy người kia."
Diệp Phi nghĩ nghĩ : “Người đàn ông kia đích thực là mặt hồ ly hả?"
Bánh Đậu thực nghiêm túc gật đầu, “Thật mà, giống hệt luôn á! Tớ cho cậu mượn truyện tranh xem rồi phải không? Mặt hồ ly chính là cái bộ dáng đó đó!"
Diệp Phi nghĩ nghĩ về mấy cuốn truyện tranh mà Bánh Đậu cho mình mượn, trong đó viết toàn là chữ xem mà chả hiểu gì cả, nhóc không giống như Bánh Đậu còn chưa lên tiểu học đã biết rất nhiều chữ, haio mươi bốn chữ cái cái tiếng Anh nhóc còn chưa nhận biết được hết, bối rối trong chốc lát, cũng không thể nói cho Bánh Đậu biết rằng truyện tranh kia vẫn chưa xem, bởi vì mình không biết chữ, chỉ có thể nói : “A, tớ biết bộ dáng của chú ấy rồi."
Bánh Đậu đột nhiên hơi uể oải : “Diệp Phi, cậu có tới những hai baba, mà tớ thì chỉ có một, cậu nói xem mẹ hay một baba khác của tớ đang ở nơi nào?"
Diệp Phi đầu óc không có linh hoạt như Bánh Đậu, Bánh Đậu mà rối một, thì nhóc rối mười, tay xoắn tóc nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói : “Tớ cũng đâu có biết a, nếu không cậu hỏi ba của mình đi, nói không chừng chú ấy biết."
Bánh đậu hừ một tiếng : “Baba mới không nói cho tớ biết đâu, ông bà nội cũng không cho tớ hỏi, họ nói tớ mà hỏi baba sẽ tức giận."
“Sẽ không đâu!" Đến đây Diệp Phi lại đột nhiên kích động hẳn lên, bộ dạng hưng phấn vì mình có kinh nghiệm nhiều hơn, chỉ điểm : “Tớ đã nói với cậu rồi mà, lúc đầu tớ cũng chỉ có một baba, trước kia khi hỏi mẹ ở đâu, baba liền nạt nộ không thèm để ý tới tớ, sau đó mẹ quay trở lại, ba tớ cũng rất hạnh phúc a. Cho nên người lớn đều giả vờ giả vịt cả, chỉ giỏi hù dọa trẻ con thôi ! ! Khi dễ bọn mình không có vóc dáng cao lớn ít tuổi hơn họ! ! Chờ sau này trưởng thành rồi, tớ nhất định phải nạt lại mới được!" Diệp Phi nói thực kích động, còn huơ huơ nắm tay nhỏ, hoàn toàn quên mất mình đang nghe điện thoại ngoài phòng khách, baba và cha của nhóc ngồi ngay bên cạnh, ba nhóc lạnh mặt trên trán nổi ba lằn hắc tuyến, còn cha thì bụm miệng cười ngặt nghẽo thiếu điều muốn hôn mê.
Bánh Đậu bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ : “A? thì ra là như vậy sao?"
Diệp Phi gật đầu : “Đúng đúng, chắc chắn là như vậy. Cho nên cậu không nên sợ, đi hỏi ba cậu xem mẹ đang ở đâu, nếu chú ấy không trả lời cậu cứ khóc toáng lên, nằm trên mặt đất mà ăn vạ."
Bánh Đậu do dự ừ một tiếng, gật gật đầu, cùng Diệp Phi nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
So với đám trẻ con cùng lứa, chỉ số IQ cùng EQ (Chỉ số cảm xúc ) của Bánh Đậu vẫn cao hơn nhiều, tuy rằng Diệp Phi ra chủ ý cho nhóc, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui nhóc vẫn cảm thấy trước hết không nên hỏi.
Ông bà nội đã dặn nhất định là có đạo lý, ở một phương diện khác, đây cũng là do nhóc đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất mẹ đã mất rồi, hoặc là không cần nhóc thì sao?
Trẻ con thường suy nghĩ minh bạch, không hồ đồ, rất rõ ràng, chi bằng trước khi hỏi, tự mình đi dò xét một chút tin tức.
Bánh Đậu nghĩ như vậy, lại chạy xuống dưới lầu đến gần sô pha trong phòng khách, nhóc nhớ rõ lúc nãy khi mình nằm trên đó hình như có nhìn thấy di động của baba, nhóc chổng mông trên ghế sa lông ngó nghiêng, rốt cục ở sau lưng ghế tìm được di động của Lưu Hằng.
Bánh đậu cũng không chạy lên lầu, nằm trên ghế sa lông trước tiên tắt tiếng của điện thoại, trước kia nhóc thường lấy di động của ba ba chơi, biết cách gọi điện và nhắn tin. Bánh Đậu mở khóa màn hình, nhưng trên đó hiện ra đầu tiên không phải hình nền mà nhóc vẫn thường thấy, mà là một tấm ảnh.
Bánh Đậu ngẩn người, nhìn sát vào, phát hiện trên ảnh chụp một người đàn ông, mà người kia. . . Rất giống mình.
Tim Bánh Đậu đập thình thịch, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được, nhóc dùng đầu ngón tay mềm mềm chấm lên mi tâm của người kia, còn mình thì lại nhíu nhíu mày, không sai , hai người có nốt ruồi son giống nhau như đúc, sẽ không thể sai được. có đôi khi trực giác của trẻ con chuẩn xác kinh người, hơn nữa vốn chỉ số IQ và EQ đều rất cao, lập tức nghĩ ngay đến việc người này chính là mẹ của mình.
Mắt bé con liền đỏ bừng lên, nổi tủi thân nghẹn đến khó chịu, hai tay nhỏ bé cầm di động run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, cái miệng nhỏ nhắn chu chu cũng run lên, bé nhìn người đàn ông trong ảnh chụp, rất nhanh mắt liền mờ đi, nước mắt lã chã rơi xuống, rốt cuộc bé nhịn không nỗi nữa, quăng di động trong tay mình, òa lên khóc.
Lưu Hằng nghe được động tĩnh bên ngoài phòng khách, cảm thấy thảng thốt, bật đứng dậy mở cửa đi ra.
Trong phòng khách, Bánh Đậu ghé vào trên ghế sa lông che đầu khóc lớn, di động bị quăng đi thật xa, Lưu Hằng cau mày, gương mặt lạnh lùng giống như một tác phẩm điêu khắc, anh đi bằng những bước rất dài rồi ngồi xuống ghế sa lông ôm lấy bé con, đặt lên đùi, “Sao lại khóc?"
Bánh Đậu hai tay bụm mặt gào thét, nước mắt to như những hạt đậu lã chã rơi xuống, Bánh Đậu khác với những đứa bé cùng lứa tuổi của mình, không phải là người dễ biểu đạt tình cảm, phần lớn thời gian nhóc ít khi thay đổi sắc mặt, không cười cũng chẳng khóc, tìm niềm vui trong việc chơi đùa một mình.
Tầm mắt Lưu Hằng hướng lên trên, nhìn thấy di động nằm trên sàn nhà, ý tưởng tựa như ánh chớp chợt lóe qua — Anh nhớ lại lúc mới về tiện tay ném di động trên ghế sa lông, mà trước đó mình mở ra album ảnh, chẳng lẽ. . .
Gương mặt lạnh lùng của Lưu Hằng hiện rõ vẻ bất lực, anh ôm Bánh đậu vỗ về, dỗ dành bé con, ở cái tuổi của bánh đậu hầu hết những đứa trẻ đều đang được cha mẹ cưng chiều vô điều kiện, nhưng Bánh Đậu lại không như vậy, nhóc không gần gũi cùng ông bà nội, Lưu Hằng lại thường xuyên bận công việc, những đứa bé cùng tuổi đều có ba và mẹ, nhưng Bánh Đậu lại khác, nhóc chỉ có baba, một baba duy nhất.
Cho tới bây giờ Bánh Đậu chưa bao giờ hỏi Lưu Hằng mẹ ở đâu, tại sao nhóc không có mẹ, Lưu Hằng cũng không giải thích nhiều cho con của mình, Bánh Đậu không hỏi anh sẽ không mở miệng nói thêm điều gì, cứ tưởng rằng đứa bé này trong lòng lạnh nhạt, đối với ai cũng không gần gũi, như vậy cùng với người mẹ nhóc chưa từng gặp mặt cũng thế mà thôi, nhưng tâm tư của một đứa bé, nhất là Bánh Đậu, người lớn làm sao mà thấu hiểu được?
Hiện giờ Lưu Hằng xem như đã biết, Bánh Đậu không phải không để ý, chỉ là nhóc giấu ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua.
Chuông cửa đúng lúc này lại vang lên, Bánh Đậu đã không còn gào khóc nữa, chỉ nhỏ giọng nức nở bả vai run rẩy.
Lưu Hằng mắt thì nhìn về phía huyền quan, lại ôm bánh đậu đi lên lầu, trước tiên định dỗ dành rồi thu xếp ổn thỏa cho bé con, nhưng mà mới vừa đi tới thang lầu, cửa lớn vang lên tiếng lạch cạch, sau đó được mở ra, Chu Dịch An mang theo nghi hoặc đứng ở ngay bậc cửa, lúc ngẩng đầu tầm mắt vừa vặn đối diện với Lưu Hằng đang nghiêng người nhìn lại.
Bánh Đậu ghé vào trong ngực cha mình, má đặt trên bả vai, đầu tóc lộn xộn cúi xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, bả vai cứ nấc lên .
“Sao lại thế này?" Chu Dịch An kinh ngạc hết nhìn Lưu Hằng lại nhìn cái đầu nhỏ trên vai anh, rồi tầm mắt quay sang một đống lộn xộn trên ghế sô pha.
Lưu Hằng nhíu mày, không nói gì, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng và lạnh nhạt thường ngày, một tay ôm Bánh Đậu, tay kia trấn an vỗ vỗ, xoay người chuẩn bị lên lầu.
Nhưng Bánh Đậu đời nào chịu như vậy, nhóc vốn chán ghét Chu Dịch An, ghét “Bạn trai" này của baba, đương nhiên baba chỉ có thể là của mẹ mà thôi, không đúng, là của một baba khác, còn cái người mặt hồ ly này đến đây làm gì? Ở đây có chuyện gì của chú ấy đâu chứ? ! !
Đôi mắt màu hổ phách của Bánh đậu nhìn chằm chằm vào Chu Dịch An, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt, ghé vào trong ngực Lưu Hằng, nỗi tức giận cứ dồn dập mà tới, nhóc nhớ rõ diện mạo của Chu Dịch An, kia là đôi mắt hoa đào ngự trên một khuôn mặt hồ ly làm cho người ta chán ghét! Thật sự là chán ghét muốn chết!
Đều tại hắn, đúng vậy, khẳng định chính là vì mặt hồ ly, cho nên một ba ba khác mới không trở về nhà ! ! Nhất định là vậy! !
Bánh Đậu gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt như phát hỏa, nhóc ở trong ngực Lưu Hằng lắc lắc tuột xuống , quay về phía cửa gào to : “Con muốn baba, con không muốn nhìn thấy ông ta! ! Không cần! !"
Tác giả :
La Bặc Thố Tử