Đại Địa Chủ
Chương 67: Giải quyết
Tại sao quân đội lại xuất hiện ở An Viễn Huyền?
Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng nhất thời khiếp sợ nhìn những quân binh nghiêm chỉnh đứng đó, họ tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là Đại Hoàng tử phái tới?
Không thể nào!
Nếu như là do Đại Hoàng tử hoặc Tể tướng phái tới, họ không thể không biết.
Cả hai đồng thời có một dự cảm không lành.
Tướng lĩnh mặc giáp đen dưới sự chú ý của mọi người đã đi tới, trên người là một cỗ sát khí nồng đậm, vẻ mặt vô cảm khiến người khác không dám tiếp cận, không ai có thể nhìn nhầm được, đây mới là một quân nhân chân chính!
Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng do dự đi qua, còn chưa kịp bắt chuyện, đối phương đã làm ra một hành động vô cùng khó hiểu – đi qua trước mặt hai người.
Biểu tình cả hai nhất thời đông cứng.
Nỗi bất an trong lòng càng sâu, vừa quay người lại thì lập tức nhìn đến một màn vị thiết huyết tướng quân kia đi đến trước mặt Phó Vô Thiên, không buồn liếc mắt đến hai nửa thi thể máu me trên đất, quỳ một chân xuống, hình ảnh này đặc biệt rung động.
“Vương gia, mạt tướng đã cho quân đội vây chặt nơi này theo lệnh của ngài."
Vương… Vương gia?
Hai vị Tri phủ không hẹn mà cùng hoảng sợ trừng lớn mắt, run rẩy nhìn về phía Phó Vô Thiên – nam nhân kia sắc mặt từ đầu đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi qua, nhưng vô hình chung luôn làm người bên cạnh cảm thấy áp lực.
Vương gia ở Quân Tử thành có được mấy người chứ? Nhưng chính là họ chưa từng nghe nói đến có một Vương gia như vậy, trừ bỏ cái vị vừa trở về được mấy tháng kia, nhưng quan trọng là vì cớ gì vị kia lại có mặt ở đây?
Cả hai giờ mới rõ nỗi bất an trong lòng do đâu mà có.
“Đem tất cả áp giải lại đây cho bổn Vương."
Ánh mắt lạnh lùng của Phó Vô Thiên di chuyển lên người hai tên cẩu quan chân đã run đến đứng không vững.
Uy danh của Vương gia ai cũng đã từng nghe nói qua, đây chính là đối tượng mà các vị Hoàng Tử luôn muốn mượn sức, ngay cả Đại Hoàng Tử cũng không ngoại lệ, bọn hắn thế mà lại đắc tội Vương gia, nếu Đại Hoàng Tử biết được, không lột da bọn hắn mới là lạ!
Tướng quân lập tức chấp hành mệnh lệnh, đi lên phía trước mỗi tay trảo một cái, hai đại nam nhân tựa như hai bao cát chỉ trong nháy mắt bị quăng tới sát bậc thang, lăn thành một đoàn, hình ảnh này vô cùng buồn cười, nhưng chính là lúc này chẳng ai có tâm trạng cười cả, họ vần còn chưa kịp khôi phục lại bình thường.
“Ai u ai u…"
Lưu Phi Hồng lăn một vòng, thiếu chút nữa thì va phải thi thể trên mặt đất, y sợ tới mức mặt mày trắng bệch, suýt nữa thì nôn ra, vội vàng lăn ra xa, không buồn để ý thân phận Tri phủ của mình.
Giang Trung Đình cả đời chưa từng chật vật như vậy, trong lòng oán hận không thôi, hắn cố chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn Phó Vô Thiên, khoảng cách gần làm hắn nhìn rõ khóe miệng nam nhân nhếch lên một độ cung tàn nhẫn, không hổ là sát thần tôi luyện từ chiến trận ra.
Hiện tại hắn hoàn toàn khẳng định nam nhân này thực sự là chiến thần trong lời đồn!
Trường kiếm trong tay Phó Vô Thiên đột nhiên hướng hắn chém xuống.
Giang Trung Đình sợ hãi hét ầm lên, mũi kiếm dừng lại ngay trên trán hắn, không chút sai lệch chỉ vào ấn đường, mũi kiếm đâm vào da y một chút, máu chảy xuống từ ấn đường, không biết máu là của hắn hay là từ xác thị vệ chảy ra nữa, Giang Trung Đình thật sự đã sợ đến mức không dám cử động.
“Vương gia tha mạng a!"
“Nói lại lần nữa xem." Phó Vô Thiên diện vô biểu tình lên tiếng.
Âm thanh van xin của Giang Trung Đình lập tức im bặt, cái gì nói lại lần nữa xem?
Phó Vô Thiên chậm rãi cất tiếng:"Ngươi nói Vương phi của bổn Vương phạm vào tội gì cơ?"
Cả người Giang Trung Đình thoáng chốc cứng ngắc.
Hắn còn dám mở miệng nói ‘An gia có tâm mưu phản’ sao? Vốn lấy địa vị của hắn cùng sự ngầm đồng thuận từ bên trên, giải quyết một tiểu địa chủ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, tùy tiện tạo một cái chứng cớ, tìm bừa một nhân chứng, đơn giản nhượng An gia trên dưới chết hết.
Nhưng mà chỉ cần dính đến Vương gia thì không còn là chuyện đơn giản nữa.
Nếu không thể mang ra chứng cớ xác thực, thuyết phục được mọi người, mà nếu như không làm được, trừ phi bản thân hắn là Hoàng thân quốc thích, còn không thì đầu cũng chẳng giữ nổi.
“Vương… Vương gia… hạ… hạ quan…"
Giang Trung Đình ngay cả xúc động muốn cắn rụng lưỡi mình cũng đã có, lần này để hắn tự thu hồi những lời đã nói lúc trước, rõ ràng là tự vả vào mặt, nhưng lời đã nói ra, nếu nam nhân không phải là chiến thần trong lời đồn thì còn có cơ hội xoay chuyển, nhưng hiện tại Giang Trung Đình có một loại dự cảm, hắn lần này xong thật rồi.
“Không nói? Như vậy để bổn Vương thay ngươi nói." Kiếm của Phó Vô Thiên đột nhiên rời khỏi ấn đường hắn:"Bổn Vương chính tai nghe được ngươi nói Vương phi của ta có mưu đồ tạo phản, còn nói muốn tru di cửu tộc Vương phi của ta, bổn Vương không nói sai đi?"
Tâm can Giang Trung Đình run lên, cả người nhất thời mềm nhũn.
Tội tru di cửu tộc của Đại Á không chỉ liên quan đến thân thích trực hệ, đó cũng chỉ là một cách gọi, chỉ cần là người có quan hệ với phạm nhân thì tất cả đều bị liên lụy.
Phó Vô Thiên là nam nhân của An Tử Nhiên, mà không chỉ có y, bao quát cả thân thích của y, tỷ như Sùng Minh Đế hay cả Đại Hoàng Tử Phó Nguyên Vũ đều nằm trong phạm vi xử tội.
“Giang Trung Đình, ngươi cũng thật to gan, dám vu vạ cho Vương phi của ta, tên cẩu quan ngươi biết tội của mình chưa?" Kiếm trong tay Phó Vô Thiên lần thứ hai hạ xuống, hiện tại không còn là uy hiếp đơn thuần nữa, dưới ánh mắt hoảng sợ của Lưu Phi Hồng, cánh tay phải của Giang Trung Đình cứ thế bị tước rụng.
“A!"
Giang Trung Đình kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất.
Cánh tay đứt văng ra ngoài, mang theo máu tanh vẩy ra xung quanh, cuối cùng rơi xuống trước mặt Lưu Phi Hồng, máu tươi vừa vặn vẩy lên mặt y…
Những người khác đều bị dọa đến ngây ngốc.
Trong sân chật ních người lại im lặng đến khó hiểu, trừ bỏ những binh sĩ đã quen với thủ đoạn của Phó Vô Thiên, những người khác đều sợ đến mặt mũi trắng bệch, kẻ hoảng sợ nhất không ai ngoài Giang Trung Đình.
Ngay cả Trịnh Bích – kẻ cấu kết cùng Giang Trung Đình để mong được sống cũng dại ra.
Nghĩ muốn tuyệt xử phùng sinh. (tìm đường sống trong chỗ chết)
Nhưng chính là ngay từ đầu đã đem mình đẩy vào tử địa.
Phó Vô Thiên thế nhưng không phải thương nhân, mà lại là một Vương gia hàng thật giá thật?
Trịnh Bích hai mắt trợn trắng, rốt cục hôn mê.
Phó Vô Thiên bỗng nhiên nhìn đến Giang Trung Đình cố nén miệng vết thương đau đớn mà thong thả đừng dậy, kiếm trong tay lần thứ hai giơ lên, ngay tại lúc muốn hạ xuống, Giang Trung Đình đột nhiên ngẩng đầu.
“Chờ một chút."
Kiếm như hắn mong muốn dừng lại.
“Còn có di ngôn gì?" Phó Vô Thiên coi thường hắn, sát khí tựa bão táp ập đến, giờ phút này hắn mới chính thức giống chiến thần coi mạng người như rơm rác trong lời đồn.
Giang Trung Đình sợ hãi nhìn hắn, “Ngài không thể giết ta."
“A?"
Giang Trung Đình sợ hắn lại đột nhiên động thủ, vội vàng hạ giọng giải thích: “Vương gia hẳn là biết, sau lưng hạ quan là Đại Hoàng Tử, mà Đại Hoàng Tử là người có sức cạnh tranh nhất cho ngôi vị Hoàng Đế, Vương gia nếu không muốn đắc tội Đại Hoàng Tử thì tốt nhất nên thả ta ra."
Phó Vô Thiên phi thường kiên nhẫn chờ hắn nói xong:“Còn gì nữa không?"
Giang Trung Đình hô hấp đình trệ.
Tự nhiên là không có, chỗ dựa duy nhất của hắn chính là Đại Hoàng Tử.
Phó Vô Thiên đã muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn được đáp án, tựa hồ rất ngạc nhiên nhìn hắn, thẳng đến khi đem hắn nhìn đến da đầu phát run, mới nhẹ giọng nói rằng:“Nếu không có…"
Nói còn chưa xong, đầu Giang Trung Đình đã bị chém xuống dưới.
“Vậy đi chỗ Thái Thượng Hoàng mà báo danh."
Động tác của y không lớn, bởi vì Giang Trung Đình đầu cũng không có lăn quá xa, cùng thân thể ở riêng sau ngay tại mà thượng lăn một vòng, sau đó lại lăn đến Lưu Phi Hồng trước mặt, nhất thời khuôn mặt hoảng sợ chết không nhắm mắt cứ như vậy cùng hắn mặt đối mặt.
Thanh âm kêu thảm thiết vô cùng thê lương của Lưu Phi Hồng nhất thời vang vọng toàn bộ sân.
Tất cả đều điên rồi!
Cuối cùng, hai người đều bị quan binh áp đi xuống, tuy rằng chỉ chết hai người, nhưng là trường hợp lại bởi vì hai người kia trở nên vô cùng máu me, phàm là người ở chỗ này, lúc còn sống chỉ sợ sẽ không quên một màn này, có lẽ còn sẽ trở thành ác mộng mà cả đời họ đều không quên được.
Dân chúng vây xem cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ biết là mới sáng sớm đột nhiên có một đám quan binh xông vào An gia, nhưng là cũng không lâu lắm lại tới nữa quân đội, bọn họ đi vào không bao lâu sau, bọn quan binh đều bị mang đi khỏi an gia, không đầu không đuôi kết thúc.
Hai cỗ thi thể bị bỏ vào trong bao chở đi ra ngoài.
Bất quá máu tươi dưới đất không có biện pháp đều mang đi.
Vài cái sĩ binh mặt không đổi sắc dùng tay nắm lên ruột cùng nội tạng nằm dưới đất, sau đó bỏ vào trong bao, bất quá vẫn có vài thứ vụn vặt không thể thu dọn, bọn họ liền dùng nước tưới xuống, nhất thời máu loãng chảy lan ra xung quanh, mùi máu tươi nồng động quanh quẩn trong viện thật lâu không thể tán đi.
Hạ nhân của An gia đều trốn tránh không dám đi ra, mẹ con Trịnh Bích cũng bị dẫn xuống.
Trong nháy mắt, trong sân của An gia cũng chỉ còn lại có Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên, còn có Cát Khiêm An đã cầm lại kiếm của mình.
Phó Vô Thiên xoay người liền nhìn đến Vương phi của hắn đen mặt, lông mày nhẹ nhàng nhương lên, trên mặt bao trùm lạnh lùng nháy mắt hóa thành một tia thản nhiên nghi vấn, “Làm sao vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?"
An Tử Nhiên vẫn đen mặt như trước, tuy rằng sớm đoán được phương thức giải quyết của Phó Vô Thiên có thể sẽ không rất đơn giản, nhưng là máu me đến vậy là xa xa vượt qua dự liệu của hắn.
Chà lau vết máu trên thân kiếm,Cát Khiêm An hướng bên này nhìn thoáng qua.
Kỳ thật có thể lý giải, dù sao Vương phi hẳn là lần đầu tiên nhìn đến loại trường hợp máu me thế này.
“Vương phi?" Phó Vô Thiên thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi ý kiến một tiếng.
An Tử Nhiên dùng ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn, bên trong tràn đầy lửa giận, “Ngươi có biết đây là nhà của ai không?"
Phó Vô Thiên lập tức vô cùng tự nhiên tiếp nhận nói, “Là nhà của chúng ta."
An Tử Nhiên cũng không sửa đúng hắn ‘Chúng ta’, tức giận ra mặt:“Đây là nhà ta a, ngươi muốn giết người liền không thể lựa chọn địa phương khác sao? Hiện tại biến thành khắp sân đều là máu, sau này sao còn có thể tiếp tục ở lại?"
Về sau mọi người của An gia bao quát hắn chỉ cần đi qua sân sẽ nhớ tới chỗ này từng có hai người chết vô cùng thê thảm, loại chuyện này nghĩ thế nào đều vô cùng xui xẻo!
Động tác chà lau của Cát Khiêm An dừng lại, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Vương phi nói đích xác thực có đạo lý, là bổn vương sơ sót." Phó Vô Thiên chân thành giải thích, bây giờ nhớ tới, quả thật có chút vấn đề, nhà đã có hơn mười người chết là không thể tiếp tục ở nữa, đặc biệt người nhà phú quý, quá mức xúi quẩy không chỉ sẽ ảnh hưởng người sống ở chỗ này, còn có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn.
An Tử Nhiên nhìn chằm chằm y, sơ sẩy? Hắn như thế nào cảm thấy y là cố ý?
Phó Vô Thiên lộ ra một tia áy náy thoạt nhìn không là rất có thành ý:“Xem ra tòa nhà này là không thể tiếp tục ở lại, Vương phi định làm như thế nào?"
Có thể làm như thế nào?
Đương nhiên là đổi một tòa nhà khác!
An viễn huyền là địa phương nhỏ, nhà giàu không vài cái, tòa nhà lớn càng là thiếu chi lại thiếu, đặc biệt là nhà có sẵn, An gia nhân khẩu tương đối nhiều, tòa nhà bình thường thì không đủ chỗ, nhà mới thì lại không có khả năng xây xong trong khoảng thời gian ngắn, cho nên bọn họ chỉ có thể dời đến Quân Tử thành.
An Tử Nhiên gả cho Phó Vô Thiên, không có khả năng vẫn luôn ở tại An Viễn Huyền, vốn là liền tính toán chờ chuyện bên này an ổn xuống dưới, hắn liền suy xét đến chuyện cùng Phó Vô Thiên trở về Quân Tử thành, hiện tại thì ngay cả suy xét cũng không cần nữa.
Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng nhất thời khiếp sợ nhìn những quân binh nghiêm chỉnh đứng đó, họ tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là Đại Hoàng tử phái tới?
Không thể nào!
Nếu như là do Đại Hoàng tử hoặc Tể tướng phái tới, họ không thể không biết.
Cả hai đồng thời có một dự cảm không lành.
Tướng lĩnh mặc giáp đen dưới sự chú ý của mọi người đã đi tới, trên người là một cỗ sát khí nồng đậm, vẻ mặt vô cảm khiến người khác không dám tiếp cận, không ai có thể nhìn nhầm được, đây mới là một quân nhân chân chính!
Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng do dự đi qua, còn chưa kịp bắt chuyện, đối phương đã làm ra một hành động vô cùng khó hiểu – đi qua trước mặt hai người.
Biểu tình cả hai nhất thời đông cứng.
Nỗi bất an trong lòng càng sâu, vừa quay người lại thì lập tức nhìn đến một màn vị thiết huyết tướng quân kia đi đến trước mặt Phó Vô Thiên, không buồn liếc mắt đến hai nửa thi thể máu me trên đất, quỳ một chân xuống, hình ảnh này đặc biệt rung động.
“Vương gia, mạt tướng đã cho quân đội vây chặt nơi này theo lệnh của ngài."
Vương… Vương gia?
Hai vị Tri phủ không hẹn mà cùng hoảng sợ trừng lớn mắt, run rẩy nhìn về phía Phó Vô Thiên – nam nhân kia sắc mặt từ đầu đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi qua, nhưng vô hình chung luôn làm người bên cạnh cảm thấy áp lực.
Vương gia ở Quân Tử thành có được mấy người chứ? Nhưng chính là họ chưa từng nghe nói đến có một Vương gia như vậy, trừ bỏ cái vị vừa trở về được mấy tháng kia, nhưng quan trọng là vì cớ gì vị kia lại có mặt ở đây?
Cả hai giờ mới rõ nỗi bất an trong lòng do đâu mà có.
“Đem tất cả áp giải lại đây cho bổn Vương."
Ánh mắt lạnh lùng của Phó Vô Thiên di chuyển lên người hai tên cẩu quan chân đã run đến đứng không vững.
Uy danh của Vương gia ai cũng đã từng nghe nói qua, đây chính là đối tượng mà các vị Hoàng Tử luôn muốn mượn sức, ngay cả Đại Hoàng Tử cũng không ngoại lệ, bọn hắn thế mà lại đắc tội Vương gia, nếu Đại Hoàng Tử biết được, không lột da bọn hắn mới là lạ!
Tướng quân lập tức chấp hành mệnh lệnh, đi lên phía trước mỗi tay trảo một cái, hai đại nam nhân tựa như hai bao cát chỉ trong nháy mắt bị quăng tới sát bậc thang, lăn thành một đoàn, hình ảnh này vô cùng buồn cười, nhưng chính là lúc này chẳng ai có tâm trạng cười cả, họ vần còn chưa kịp khôi phục lại bình thường.
“Ai u ai u…"
Lưu Phi Hồng lăn một vòng, thiếu chút nữa thì va phải thi thể trên mặt đất, y sợ tới mức mặt mày trắng bệch, suýt nữa thì nôn ra, vội vàng lăn ra xa, không buồn để ý thân phận Tri phủ của mình.
Giang Trung Đình cả đời chưa từng chật vật như vậy, trong lòng oán hận không thôi, hắn cố chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn Phó Vô Thiên, khoảng cách gần làm hắn nhìn rõ khóe miệng nam nhân nhếch lên một độ cung tàn nhẫn, không hổ là sát thần tôi luyện từ chiến trận ra.
Hiện tại hắn hoàn toàn khẳng định nam nhân này thực sự là chiến thần trong lời đồn!
Trường kiếm trong tay Phó Vô Thiên đột nhiên hướng hắn chém xuống.
Giang Trung Đình sợ hãi hét ầm lên, mũi kiếm dừng lại ngay trên trán hắn, không chút sai lệch chỉ vào ấn đường, mũi kiếm đâm vào da y một chút, máu chảy xuống từ ấn đường, không biết máu là của hắn hay là từ xác thị vệ chảy ra nữa, Giang Trung Đình thật sự đã sợ đến mức không dám cử động.
“Vương gia tha mạng a!"
“Nói lại lần nữa xem." Phó Vô Thiên diện vô biểu tình lên tiếng.
Âm thanh van xin của Giang Trung Đình lập tức im bặt, cái gì nói lại lần nữa xem?
Phó Vô Thiên chậm rãi cất tiếng:"Ngươi nói Vương phi của bổn Vương phạm vào tội gì cơ?"
Cả người Giang Trung Đình thoáng chốc cứng ngắc.
Hắn còn dám mở miệng nói ‘An gia có tâm mưu phản’ sao? Vốn lấy địa vị của hắn cùng sự ngầm đồng thuận từ bên trên, giải quyết một tiểu địa chủ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, tùy tiện tạo một cái chứng cớ, tìm bừa một nhân chứng, đơn giản nhượng An gia trên dưới chết hết.
Nhưng mà chỉ cần dính đến Vương gia thì không còn là chuyện đơn giản nữa.
Nếu không thể mang ra chứng cớ xác thực, thuyết phục được mọi người, mà nếu như không làm được, trừ phi bản thân hắn là Hoàng thân quốc thích, còn không thì đầu cũng chẳng giữ nổi.
“Vương… Vương gia… hạ… hạ quan…"
Giang Trung Đình ngay cả xúc động muốn cắn rụng lưỡi mình cũng đã có, lần này để hắn tự thu hồi những lời đã nói lúc trước, rõ ràng là tự vả vào mặt, nhưng lời đã nói ra, nếu nam nhân không phải là chiến thần trong lời đồn thì còn có cơ hội xoay chuyển, nhưng hiện tại Giang Trung Đình có một loại dự cảm, hắn lần này xong thật rồi.
“Không nói? Như vậy để bổn Vương thay ngươi nói." Kiếm của Phó Vô Thiên đột nhiên rời khỏi ấn đường hắn:"Bổn Vương chính tai nghe được ngươi nói Vương phi của ta có mưu đồ tạo phản, còn nói muốn tru di cửu tộc Vương phi của ta, bổn Vương không nói sai đi?"
Tâm can Giang Trung Đình run lên, cả người nhất thời mềm nhũn.
Tội tru di cửu tộc của Đại Á không chỉ liên quan đến thân thích trực hệ, đó cũng chỉ là một cách gọi, chỉ cần là người có quan hệ với phạm nhân thì tất cả đều bị liên lụy.
Phó Vô Thiên là nam nhân của An Tử Nhiên, mà không chỉ có y, bao quát cả thân thích của y, tỷ như Sùng Minh Đế hay cả Đại Hoàng Tử Phó Nguyên Vũ đều nằm trong phạm vi xử tội.
“Giang Trung Đình, ngươi cũng thật to gan, dám vu vạ cho Vương phi của ta, tên cẩu quan ngươi biết tội của mình chưa?" Kiếm trong tay Phó Vô Thiên lần thứ hai hạ xuống, hiện tại không còn là uy hiếp đơn thuần nữa, dưới ánh mắt hoảng sợ của Lưu Phi Hồng, cánh tay phải của Giang Trung Đình cứ thế bị tước rụng.
“A!"
Giang Trung Đình kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất.
Cánh tay đứt văng ra ngoài, mang theo máu tanh vẩy ra xung quanh, cuối cùng rơi xuống trước mặt Lưu Phi Hồng, máu tươi vừa vặn vẩy lên mặt y…
Những người khác đều bị dọa đến ngây ngốc.
Trong sân chật ních người lại im lặng đến khó hiểu, trừ bỏ những binh sĩ đã quen với thủ đoạn của Phó Vô Thiên, những người khác đều sợ đến mặt mũi trắng bệch, kẻ hoảng sợ nhất không ai ngoài Giang Trung Đình.
Ngay cả Trịnh Bích – kẻ cấu kết cùng Giang Trung Đình để mong được sống cũng dại ra.
Nghĩ muốn tuyệt xử phùng sinh. (tìm đường sống trong chỗ chết)
Nhưng chính là ngay từ đầu đã đem mình đẩy vào tử địa.
Phó Vô Thiên thế nhưng không phải thương nhân, mà lại là một Vương gia hàng thật giá thật?
Trịnh Bích hai mắt trợn trắng, rốt cục hôn mê.
Phó Vô Thiên bỗng nhiên nhìn đến Giang Trung Đình cố nén miệng vết thương đau đớn mà thong thả đừng dậy, kiếm trong tay lần thứ hai giơ lên, ngay tại lúc muốn hạ xuống, Giang Trung Đình đột nhiên ngẩng đầu.
“Chờ một chút."
Kiếm như hắn mong muốn dừng lại.
“Còn có di ngôn gì?" Phó Vô Thiên coi thường hắn, sát khí tựa bão táp ập đến, giờ phút này hắn mới chính thức giống chiến thần coi mạng người như rơm rác trong lời đồn.
Giang Trung Đình sợ hãi nhìn hắn, “Ngài không thể giết ta."
“A?"
Giang Trung Đình sợ hắn lại đột nhiên động thủ, vội vàng hạ giọng giải thích: “Vương gia hẳn là biết, sau lưng hạ quan là Đại Hoàng Tử, mà Đại Hoàng Tử là người có sức cạnh tranh nhất cho ngôi vị Hoàng Đế, Vương gia nếu không muốn đắc tội Đại Hoàng Tử thì tốt nhất nên thả ta ra."
Phó Vô Thiên phi thường kiên nhẫn chờ hắn nói xong:“Còn gì nữa không?"
Giang Trung Đình hô hấp đình trệ.
Tự nhiên là không có, chỗ dựa duy nhất của hắn chính là Đại Hoàng Tử.
Phó Vô Thiên đã muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn được đáp án, tựa hồ rất ngạc nhiên nhìn hắn, thẳng đến khi đem hắn nhìn đến da đầu phát run, mới nhẹ giọng nói rằng:“Nếu không có…"
Nói còn chưa xong, đầu Giang Trung Đình đã bị chém xuống dưới.
“Vậy đi chỗ Thái Thượng Hoàng mà báo danh."
Động tác của y không lớn, bởi vì Giang Trung Đình đầu cũng không có lăn quá xa, cùng thân thể ở riêng sau ngay tại mà thượng lăn một vòng, sau đó lại lăn đến Lưu Phi Hồng trước mặt, nhất thời khuôn mặt hoảng sợ chết không nhắm mắt cứ như vậy cùng hắn mặt đối mặt.
Thanh âm kêu thảm thiết vô cùng thê lương của Lưu Phi Hồng nhất thời vang vọng toàn bộ sân.
Tất cả đều điên rồi!
Cuối cùng, hai người đều bị quan binh áp đi xuống, tuy rằng chỉ chết hai người, nhưng là trường hợp lại bởi vì hai người kia trở nên vô cùng máu me, phàm là người ở chỗ này, lúc còn sống chỉ sợ sẽ không quên một màn này, có lẽ còn sẽ trở thành ác mộng mà cả đời họ đều không quên được.
Dân chúng vây xem cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ biết là mới sáng sớm đột nhiên có một đám quan binh xông vào An gia, nhưng là cũng không lâu lắm lại tới nữa quân đội, bọn họ đi vào không bao lâu sau, bọn quan binh đều bị mang đi khỏi an gia, không đầu không đuôi kết thúc.
Hai cỗ thi thể bị bỏ vào trong bao chở đi ra ngoài.
Bất quá máu tươi dưới đất không có biện pháp đều mang đi.
Vài cái sĩ binh mặt không đổi sắc dùng tay nắm lên ruột cùng nội tạng nằm dưới đất, sau đó bỏ vào trong bao, bất quá vẫn có vài thứ vụn vặt không thể thu dọn, bọn họ liền dùng nước tưới xuống, nhất thời máu loãng chảy lan ra xung quanh, mùi máu tươi nồng động quanh quẩn trong viện thật lâu không thể tán đi.
Hạ nhân của An gia đều trốn tránh không dám đi ra, mẹ con Trịnh Bích cũng bị dẫn xuống.
Trong nháy mắt, trong sân của An gia cũng chỉ còn lại có Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên, còn có Cát Khiêm An đã cầm lại kiếm của mình.
Phó Vô Thiên xoay người liền nhìn đến Vương phi của hắn đen mặt, lông mày nhẹ nhàng nhương lên, trên mặt bao trùm lạnh lùng nháy mắt hóa thành một tia thản nhiên nghi vấn, “Làm sao vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?"
An Tử Nhiên vẫn đen mặt như trước, tuy rằng sớm đoán được phương thức giải quyết của Phó Vô Thiên có thể sẽ không rất đơn giản, nhưng là máu me đến vậy là xa xa vượt qua dự liệu của hắn.
Chà lau vết máu trên thân kiếm,Cát Khiêm An hướng bên này nhìn thoáng qua.
Kỳ thật có thể lý giải, dù sao Vương phi hẳn là lần đầu tiên nhìn đến loại trường hợp máu me thế này.
“Vương phi?" Phó Vô Thiên thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi ý kiến một tiếng.
An Tử Nhiên dùng ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn, bên trong tràn đầy lửa giận, “Ngươi có biết đây là nhà của ai không?"
Phó Vô Thiên lập tức vô cùng tự nhiên tiếp nhận nói, “Là nhà của chúng ta."
An Tử Nhiên cũng không sửa đúng hắn ‘Chúng ta’, tức giận ra mặt:“Đây là nhà ta a, ngươi muốn giết người liền không thể lựa chọn địa phương khác sao? Hiện tại biến thành khắp sân đều là máu, sau này sao còn có thể tiếp tục ở lại?"
Về sau mọi người của An gia bao quát hắn chỉ cần đi qua sân sẽ nhớ tới chỗ này từng có hai người chết vô cùng thê thảm, loại chuyện này nghĩ thế nào đều vô cùng xui xẻo!
Động tác chà lau của Cát Khiêm An dừng lại, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Vương phi nói đích xác thực có đạo lý, là bổn vương sơ sót." Phó Vô Thiên chân thành giải thích, bây giờ nhớ tới, quả thật có chút vấn đề, nhà đã có hơn mười người chết là không thể tiếp tục ở nữa, đặc biệt người nhà phú quý, quá mức xúi quẩy không chỉ sẽ ảnh hưởng người sống ở chỗ này, còn có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn.
An Tử Nhiên nhìn chằm chằm y, sơ sẩy? Hắn như thế nào cảm thấy y là cố ý?
Phó Vô Thiên lộ ra một tia áy náy thoạt nhìn không là rất có thành ý:“Xem ra tòa nhà này là không thể tiếp tục ở lại, Vương phi định làm như thế nào?"
Có thể làm như thế nào?
Đương nhiên là đổi một tòa nhà khác!
An viễn huyền là địa phương nhỏ, nhà giàu không vài cái, tòa nhà lớn càng là thiếu chi lại thiếu, đặc biệt là nhà có sẵn, An gia nhân khẩu tương đối nhiều, tòa nhà bình thường thì không đủ chỗ, nhà mới thì lại không có khả năng xây xong trong khoảng thời gian ngắn, cho nên bọn họ chỉ có thể dời đến Quân Tử thành.
An Tử Nhiên gả cho Phó Vô Thiên, không có khả năng vẫn luôn ở tại An Viễn Huyền, vốn là liền tính toán chờ chuyện bên này an ổn xuống dưới, hắn liền suy xét đến chuyện cùng Phó Vô Thiên trở về Quân Tử thành, hiện tại thì ngay cả suy xét cũng không cần nữa.
Tác giả :
Doãn Gia