Đại Địa Chủ
Chương 411: Thuộc về
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vô năng sẽ không lập tức biến thành vô địch, cho nên giác ngộ không có nghĩa là trưởng thành.
Bốn bề thụ địch, Ổ Khải Thành ra lệnh nhốt Dung phi lại. Hắn hiện tại là hoàng đế Vạn Thanh, có trách nhiệm bảo hộ giang san.
Chỉ là bảo hộ cũng cần có năng lực.
Ổ Khải Thành không hiểu điều này. Hắn làm bộ không có việc gì, sau đó triệu Sa Thừa tướng và Liễu Hữu Vi tiến cung. Mặc kệ sau lưng họ có thế lực gì, chỉ cần khống chế được hai người, cuối cùng lại phái cấm vệ quân bao vây phủ đệ của hai người, bắt Lôi Dương và Phó Vô Thiên.
Khi hắn chuẩn bị thực thi kế hoạch, cả hai nơi đã người không nhà trống.
Liễu Hữu Vi liệu trước được chuyện này cho nên đã cùng Phó Vô Thiên sớm rời hoàng thành. Khi Lôi Dương và Sa Thừa tướng thực hiện kế hoạch, họ cũng đã đoán trước được kết quả này.
Sa Thừa tướng và Lôi Dương thu được tin tức chậm một chút. Họ vừa tới cửa thành, trùng hợp bị cấm vệ đội vây quanh. Sa Thừa tướng chết trận, Lôi Dương được hộ vệ bảo vệ thuận lợi đào thoát. Họ đều không ngờ Phó Vô Thiên sẽ dùng chiêu này. Tự tổn hại tám trăm để đả thương địch thủ một ngàn, xác thật cao tay.
Ổ Khải Thành hiện tại không tín nhiệm ai cả.
Đại hội luận võ lúc trước là đề nghị của Liễu Hữu Vi, Ổ Khải Thành khẳng định sẽ không dùng lại.
Không có nhân tài, không có tướng lãnh, đại quân Cao Trạch lại tấn công Vạn Thanh, nếu không có viện quân, Vạn Thanh Quốc thật sự sẽ luân hãm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ Tử Vi Quốc. Tử Vi Quốc một khắc trước còn nhăm nhe lãnh thổ của hắn, hắn cũng chỉ có thể bảo hổ lột da.
Trên Lâm Giang, một con thuyền xuôi dòng đi về phía Tri Minh thành. Trên thuyền chính là Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên.
Tuy rằng kế hoạch không đạt tới 100%, nhưng 80% cũng có thể tính là thành công. Vạn Thanh Quốc không có lương tướng, hoàng đế lại vô năng, kết quả chỉ có hai, một là bị Đại Á công hãm, hai là bị Tử Vi Quốc gồm thâu, đối với Vạn Thanh thì kỳ thật cũng không có gì khác nhau.
An Tử Nhiên từ khoang thuyền đi ra. Sóng nước mênh mông cuồn cuộn chảy, sắp đưa con thuyền rời khỏi Vạn Thanh.
Chuyện xảy ra ngày ấy ở Liễu phủ, hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy như mới ngày hôm qua, hắn không cảm thấy may mắn, ngược lại là bất mãn đối với thực lực của bản thân.
Trước kia hắn không nghĩ thế giới này lại tôn sùng vũ lực như vậy, cho rằng khôi phục lại trạng thái như đời trước hẳn là đủ rồi, sau đó một lòng nhào vào sự nghiệp. Giao thủ với cao thủ chân chính, hắn mới biết chênh lệch có bao nhiêu lớn.
“Suy nghĩ cái gì?" Phó Vô Thiên từ phía sau ôm chặt hắn.
An Tử Nhiên trầm mặc trong chớp mắt, “Vương gia, sau khi trở về dạy ta nội công đi."
Phó Vô Thiên vừa nghe là biết nguyên nhân. Trước kia khi phát hiện Vương phi quyền cước công phu không tồi, hắn đã nghĩ tới dạy Vương phi luyện nội công. Nhưng sự nghiệp của Vương phi quá lớn, mỗi ngày đều bận rộn còn hơn cả hắn, thời gian thừa ra không đủ một canh giờ.
“Được."
An Tử Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, “Vương gia, ngươi tâm tình không tốt." Tuy rằng không có biểu hiện rõ ràng nhưng hắn vẫn nhìn ra được, cho nên ngữ khí không phải nghi vấn, mà là trần thuật.
Phó Vô Thiên siết chặt vòng tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi hắn, đôi mắt tối tăm nhìn sâu vào linh hồn hắn. Môi nhẹ nhàng nhấp ra độ cung không vui, tiếng nói trầm thấp mang theo hơi thở thị huyết nguy hiểm: “Bổn vương chỉ cần nghĩ đến người kia đã từng chạm vào ngươi là hận không thể giết hắn."
An Tử Nhiên còn chưa kịp đáp lại, một bóng ma đột nhiên chụp xuống, đôi môi ướt nóng, đồng thời còn bị cắn, không đổ máu nhưng vẫn cảm thấy đau. Hắn đẩy đối phương ra, nâng ngón tay chà lau khóe miệng.
“Muốn giết thì đi giết, cắn ta làm cái gì."
“Ngươi là của ta."
Phó Vô Thiên tuyên thệ như vậy. An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.
Ám từ trong khoang thuyền đi ra, thoáng thấy hai người nhìn nhau không nói chuyện, nhưng trong không khí như có cái gì đó rục rịch. Rồi Vương phi đột nhiên cử động, duỗi tay túm cổ áo Vương gia kéo xuống, sau đó vùi mặt vào hõm cổ, không biết làm cái gì. Hắn nghe thấy có tiếng cười trầm thấp quỷ dị.
Ám có chút hiếu kỳ không biết Vương phi rốt cuộc làm cái gì. Hắn muốn tiến lên nhìn cho kỹ, từ trong khoang thuyền lại đột nhiên vươn ra một bàn tay túm chặt cánh tay hắn, đồng thời che miệng hắn rồi kéo vào bên trong, từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống một thanh âm quen thuộc.
“Xuẩn trứng, ngươi muốn bị Vương gia Vương phi phát hiện ngươi đang rình coi sao?"
Ám rốt cuộc từ bỏ chống cự. Hắn không muốn.
An Tử Nhiên làm ra một hành động mà hắn cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không làm. Hắn cắn Phó Vô Thiên, ở trên cổ cắn ra một vết răng sâu thấy máu, không có quần áo che nên thập phần rõ ràng. Thoáng thấy máu chảy ra, An Tử Nhiên vươn đầu lưỡi liếm hết, hơi thở ái muội nháy mắt tràn ngập.
Cánh tay Phó Vô Thiên cứng đờ cơ hồ tuôn ra gân xanh, thân thể cũng căng thẳng giống tảng đá. Đầu hơi rũ, đôi mắt đen nhìn xuống người trong lòng, vẻ mặt hưng phấn xưa nay chưa từng có.
An Tử Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tầm mắt thâm trầm, hơi mỉm cười: “Muốn ta thuộc về ngươi, có thể, tiền đề là ngươi trước thuộc về ta."
Đôi mắt trong sáng hơi nhướn lên, phong tình vạn chủng.
Phó Vô Thiên run rẩy, yết hầu phát ra tiếng thở dài, cánh tay ôm hắn càng chặt. Cơ thể hai người dính sát vào nhau không có chút khe hở, thật lâu sau mới buồn đầu cười ra tiếng, “Vương phi thật là một chút thiệt cũng không muốn chịu."
Muốn hắn thổ lộ tình cảm thì trước giao tâm cho hắn.
Giao tâm, đó chính là chuyện cả đời.
“Ai muốn chịu thiệt?" An Tử Nhiên không để bụng hừ nhẹ.
Phó Vô Thiên vuốt dấu răng trên cổ, cúi đầu lại hôn một cái, mới nói: “Chỉ cần là Vương phi, bổn vương nguyện ý chịu thiệt."
An Tử Nhiên nâng tay, đầu ngón tay nhẹ xoa trên dấu răng dính máu, “Đau sao?"
Phó Vô Thiên nhíu mày, một bàn tay vuốt theo sườn mặt hắn đi xuống, lưu luyến trên phần cổ trắng nõn, giống như cũng muốn cắn một cái.
An Tử Nhiên cầm tay hắn, “Ta cự tuyệt tự thể nghiệm."
Phó Vô Thiên thất vọng nói: “Không phải Vương phi nói bổn vương thuộc về ngươi thì ngươi sẽ thuộc về bổn vương sao? Muốn đổi ý sao?"
An Tử Nhiên đẩy hắn ra, buông tay nói: “So với thân thể, kỳ thật ta càng tôn trọng tinh thần."
Phó Vô Thiên nhìn hắn, vuốt cằm nói: “Xem ra bổn vương nên tìm thời gian cùng Vương phi tiến hành chiều sâu tham thảo vấn đề này mới được."
An Tử Nhiên bật cười, “Ta chờ Vương gia thuyết phục ta."
“Bổn vương có khuynh hướng hành động."
Rõ ràng lời nói rất bình thường, lại bị hắn nói tình sắc mười phần.
……
Đầu tháng 12, chiến hỏa lan tràn, thiêu đốt Vạn Thanh Quốc. Tuy rằng bị công phá nhiều thành trì, nhưng Vạn Thanh Quốc vẫn là một nước lớn, diện tích quốc thổ tương đương với mười mấy Hồng Diệp quốc, Cao Trạch một chốc một lát cũng không thể lập tức đánh hạ.
Trì hoãn một vài ngày, viện quân của Tử Vi Quốc cũng đúng lúc đuổi tới. Tử Vi Quốc trước sau như một cường thế, rõ ràng là lãnh thổ Vạn Thanh Quốc, họ lại biểu hiện như mình chính là chủ nhân. Một vài tướng lãnh Vạn Thanh cảm thấy nghẹn khuất không thôi, nhưng nếu đắc tội Tử Vi Quốc, Vạn Thanh sẽ mất nguồn viện trợ, vì thế không thể không nén giận.
Có Tử Vi Quốc, Cao Trạch chịu cản trở, chiến tranh trở nên giằng co.
Sự cân bằng này có lẽ sẽ không mau bị đánh vỡ, nhưng chiến tranh giữa Đại Á và Dung Quốc lại xuất hiện biến hóa.
Dựa vào bom mà Tử Vi Quốc cung cấp, Dung Quốc tuy không thể đoạt lại thành trì đã mất, nhưng cũng không thảm bại như lúc trước, còn thủ vài toà thành giằng co với Đại Á. Cho đến khi một thứ thần bí xuất hiện trên chiến trường.
Bom và súng etpigôn đều xuất phát từ Đại Á. Từ khi Dung Quốc và Đại Á bùng nổ đại chiến, Đại Á thường xuyên làm ra một vài hành động làm người chấn động, lâu rồi liền chết lặng. Cho nên khi ‘thần hỏa phi quạ’ xuất hiện, đại quân Dung Quốc chỉ cảm thấy bó tay.
Thần hỏa phi quạ là một loại hỏa khí dựa vào phản lực để đẩy ‘phi quạ’ bay đi, nguyên lý có chút giống hỏa tiễn. Khi nó bay xuống trận doanh của quân địch, hỏa dược bên trong phi quạ sẽ nổ mạnh, tạo thành thương tổn nhất định.
Đây là một loại hỏa khí cầm tay, không cần dựa vào ngoại lực, bất kỳ binh lính nào đều có thể sử dụng. Hơn nữa, khoảng cách bay của nó khá xa, có thể đạt tới hơn một trăm trượng.
Sự xuất hiện của nó làm quân đội Dung Quốc tử thương thảm trọng, có một tòa thành trực tiếp bị đánh hạ, đánh vỡ chiến cục dai dẳng như keo.
Tin tức thực mau truyền tới tai An Tử Nhiên vẫn còn ở Vạn Thanh Quốc. Hắn nghe thấy bốn chữ ‘thần hỏa phi quạ’ còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Himeko: *神火飞鸦: đúng như tên, đây là loại hỏa khí bay được xa nhờ bộ phận ‘phi quạ’, tức có hình con quạ.
Vô năng sẽ không lập tức biến thành vô địch, cho nên giác ngộ không có nghĩa là trưởng thành.
Bốn bề thụ địch, Ổ Khải Thành ra lệnh nhốt Dung phi lại. Hắn hiện tại là hoàng đế Vạn Thanh, có trách nhiệm bảo hộ giang san.
Chỉ là bảo hộ cũng cần có năng lực.
Ổ Khải Thành không hiểu điều này. Hắn làm bộ không có việc gì, sau đó triệu Sa Thừa tướng và Liễu Hữu Vi tiến cung. Mặc kệ sau lưng họ có thế lực gì, chỉ cần khống chế được hai người, cuối cùng lại phái cấm vệ quân bao vây phủ đệ của hai người, bắt Lôi Dương và Phó Vô Thiên.
Khi hắn chuẩn bị thực thi kế hoạch, cả hai nơi đã người không nhà trống.
Liễu Hữu Vi liệu trước được chuyện này cho nên đã cùng Phó Vô Thiên sớm rời hoàng thành. Khi Lôi Dương và Sa Thừa tướng thực hiện kế hoạch, họ cũng đã đoán trước được kết quả này.
Sa Thừa tướng và Lôi Dương thu được tin tức chậm một chút. Họ vừa tới cửa thành, trùng hợp bị cấm vệ đội vây quanh. Sa Thừa tướng chết trận, Lôi Dương được hộ vệ bảo vệ thuận lợi đào thoát. Họ đều không ngờ Phó Vô Thiên sẽ dùng chiêu này. Tự tổn hại tám trăm để đả thương địch thủ một ngàn, xác thật cao tay.
Ổ Khải Thành hiện tại không tín nhiệm ai cả.
Đại hội luận võ lúc trước là đề nghị của Liễu Hữu Vi, Ổ Khải Thành khẳng định sẽ không dùng lại.
Không có nhân tài, không có tướng lãnh, đại quân Cao Trạch lại tấn công Vạn Thanh, nếu không có viện quân, Vạn Thanh Quốc thật sự sẽ luân hãm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ Tử Vi Quốc. Tử Vi Quốc một khắc trước còn nhăm nhe lãnh thổ của hắn, hắn cũng chỉ có thể bảo hổ lột da.
Trên Lâm Giang, một con thuyền xuôi dòng đi về phía Tri Minh thành. Trên thuyền chính là Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên.
Tuy rằng kế hoạch không đạt tới 100%, nhưng 80% cũng có thể tính là thành công. Vạn Thanh Quốc không có lương tướng, hoàng đế lại vô năng, kết quả chỉ có hai, một là bị Đại Á công hãm, hai là bị Tử Vi Quốc gồm thâu, đối với Vạn Thanh thì kỳ thật cũng không có gì khác nhau.
An Tử Nhiên từ khoang thuyền đi ra. Sóng nước mênh mông cuồn cuộn chảy, sắp đưa con thuyền rời khỏi Vạn Thanh.
Chuyện xảy ra ngày ấy ở Liễu phủ, hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy như mới ngày hôm qua, hắn không cảm thấy may mắn, ngược lại là bất mãn đối với thực lực của bản thân.
Trước kia hắn không nghĩ thế giới này lại tôn sùng vũ lực như vậy, cho rằng khôi phục lại trạng thái như đời trước hẳn là đủ rồi, sau đó một lòng nhào vào sự nghiệp. Giao thủ với cao thủ chân chính, hắn mới biết chênh lệch có bao nhiêu lớn.
“Suy nghĩ cái gì?" Phó Vô Thiên từ phía sau ôm chặt hắn.
An Tử Nhiên trầm mặc trong chớp mắt, “Vương gia, sau khi trở về dạy ta nội công đi."
Phó Vô Thiên vừa nghe là biết nguyên nhân. Trước kia khi phát hiện Vương phi quyền cước công phu không tồi, hắn đã nghĩ tới dạy Vương phi luyện nội công. Nhưng sự nghiệp của Vương phi quá lớn, mỗi ngày đều bận rộn còn hơn cả hắn, thời gian thừa ra không đủ một canh giờ.
“Được."
An Tử Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, “Vương gia, ngươi tâm tình không tốt." Tuy rằng không có biểu hiện rõ ràng nhưng hắn vẫn nhìn ra được, cho nên ngữ khí không phải nghi vấn, mà là trần thuật.
Phó Vô Thiên siết chặt vòng tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi hắn, đôi mắt tối tăm nhìn sâu vào linh hồn hắn. Môi nhẹ nhàng nhấp ra độ cung không vui, tiếng nói trầm thấp mang theo hơi thở thị huyết nguy hiểm: “Bổn vương chỉ cần nghĩ đến người kia đã từng chạm vào ngươi là hận không thể giết hắn."
An Tử Nhiên còn chưa kịp đáp lại, một bóng ma đột nhiên chụp xuống, đôi môi ướt nóng, đồng thời còn bị cắn, không đổ máu nhưng vẫn cảm thấy đau. Hắn đẩy đối phương ra, nâng ngón tay chà lau khóe miệng.
“Muốn giết thì đi giết, cắn ta làm cái gì."
“Ngươi là của ta."
Phó Vô Thiên tuyên thệ như vậy. An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.
Ám từ trong khoang thuyền đi ra, thoáng thấy hai người nhìn nhau không nói chuyện, nhưng trong không khí như có cái gì đó rục rịch. Rồi Vương phi đột nhiên cử động, duỗi tay túm cổ áo Vương gia kéo xuống, sau đó vùi mặt vào hõm cổ, không biết làm cái gì. Hắn nghe thấy có tiếng cười trầm thấp quỷ dị.
Ám có chút hiếu kỳ không biết Vương phi rốt cuộc làm cái gì. Hắn muốn tiến lên nhìn cho kỹ, từ trong khoang thuyền lại đột nhiên vươn ra một bàn tay túm chặt cánh tay hắn, đồng thời che miệng hắn rồi kéo vào bên trong, từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống một thanh âm quen thuộc.
“Xuẩn trứng, ngươi muốn bị Vương gia Vương phi phát hiện ngươi đang rình coi sao?"
Ám rốt cuộc từ bỏ chống cự. Hắn không muốn.
An Tử Nhiên làm ra một hành động mà hắn cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không làm. Hắn cắn Phó Vô Thiên, ở trên cổ cắn ra một vết răng sâu thấy máu, không có quần áo che nên thập phần rõ ràng. Thoáng thấy máu chảy ra, An Tử Nhiên vươn đầu lưỡi liếm hết, hơi thở ái muội nháy mắt tràn ngập.
Cánh tay Phó Vô Thiên cứng đờ cơ hồ tuôn ra gân xanh, thân thể cũng căng thẳng giống tảng đá. Đầu hơi rũ, đôi mắt đen nhìn xuống người trong lòng, vẻ mặt hưng phấn xưa nay chưa từng có.
An Tử Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tầm mắt thâm trầm, hơi mỉm cười: “Muốn ta thuộc về ngươi, có thể, tiền đề là ngươi trước thuộc về ta."
Đôi mắt trong sáng hơi nhướn lên, phong tình vạn chủng.
Phó Vô Thiên run rẩy, yết hầu phát ra tiếng thở dài, cánh tay ôm hắn càng chặt. Cơ thể hai người dính sát vào nhau không có chút khe hở, thật lâu sau mới buồn đầu cười ra tiếng, “Vương phi thật là một chút thiệt cũng không muốn chịu."
Muốn hắn thổ lộ tình cảm thì trước giao tâm cho hắn.
Giao tâm, đó chính là chuyện cả đời.
“Ai muốn chịu thiệt?" An Tử Nhiên không để bụng hừ nhẹ.
Phó Vô Thiên vuốt dấu răng trên cổ, cúi đầu lại hôn một cái, mới nói: “Chỉ cần là Vương phi, bổn vương nguyện ý chịu thiệt."
An Tử Nhiên nâng tay, đầu ngón tay nhẹ xoa trên dấu răng dính máu, “Đau sao?"
Phó Vô Thiên nhíu mày, một bàn tay vuốt theo sườn mặt hắn đi xuống, lưu luyến trên phần cổ trắng nõn, giống như cũng muốn cắn một cái.
An Tử Nhiên cầm tay hắn, “Ta cự tuyệt tự thể nghiệm."
Phó Vô Thiên thất vọng nói: “Không phải Vương phi nói bổn vương thuộc về ngươi thì ngươi sẽ thuộc về bổn vương sao? Muốn đổi ý sao?"
An Tử Nhiên đẩy hắn ra, buông tay nói: “So với thân thể, kỳ thật ta càng tôn trọng tinh thần."
Phó Vô Thiên nhìn hắn, vuốt cằm nói: “Xem ra bổn vương nên tìm thời gian cùng Vương phi tiến hành chiều sâu tham thảo vấn đề này mới được."
An Tử Nhiên bật cười, “Ta chờ Vương gia thuyết phục ta."
“Bổn vương có khuynh hướng hành động."
Rõ ràng lời nói rất bình thường, lại bị hắn nói tình sắc mười phần.
……
Đầu tháng 12, chiến hỏa lan tràn, thiêu đốt Vạn Thanh Quốc. Tuy rằng bị công phá nhiều thành trì, nhưng Vạn Thanh Quốc vẫn là một nước lớn, diện tích quốc thổ tương đương với mười mấy Hồng Diệp quốc, Cao Trạch một chốc một lát cũng không thể lập tức đánh hạ.
Trì hoãn một vài ngày, viện quân của Tử Vi Quốc cũng đúng lúc đuổi tới. Tử Vi Quốc trước sau như một cường thế, rõ ràng là lãnh thổ Vạn Thanh Quốc, họ lại biểu hiện như mình chính là chủ nhân. Một vài tướng lãnh Vạn Thanh cảm thấy nghẹn khuất không thôi, nhưng nếu đắc tội Tử Vi Quốc, Vạn Thanh sẽ mất nguồn viện trợ, vì thế không thể không nén giận.
Có Tử Vi Quốc, Cao Trạch chịu cản trở, chiến tranh trở nên giằng co.
Sự cân bằng này có lẽ sẽ không mau bị đánh vỡ, nhưng chiến tranh giữa Đại Á và Dung Quốc lại xuất hiện biến hóa.
Dựa vào bom mà Tử Vi Quốc cung cấp, Dung Quốc tuy không thể đoạt lại thành trì đã mất, nhưng cũng không thảm bại như lúc trước, còn thủ vài toà thành giằng co với Đại Á. Cho đến khi một thứ thần bí xuất hiện trên chiến trường.
Bom và súng etpigôn đều xuất phát từ Đại Á. Từ khi Dung Quốc và Đại Á bùng nổ đại chiến, Đại Á thường xuyên làm ra một vài hành động làm người chấn động, lâu rồi liền chết lặng. Cho nên khi ‘thần hỏa phi quạ’ xuất hiện, đại quân Dung Quốc chỉ cảm thấy bó tay.
Thần hỏa phi quạ là một loại hỏa khí dựa vào phản lực để đẩy ‘phi quạ’ bay đi, nguyên lý có chút giống hỏa tiễn. Khi nó bay xuống trận doanh của quân địch, hỏa dược bên trong phi quạ sẽ nổ mạnh, tạo thành thương tổn nhất định.
Đây là một loại hỏa khí cầm tay, không cần dựa vào ngoại lực, bất kỳ binh lính nào đều có thể sử dụng. Hơn nữa, khoảng cách bay của nó khá xa, có thể đạt tới hơn một trăm trượng.
Sự xuất hiện của nó làm quân đội Dung Quốc tử thương thảm trọng, có một tòa thành trực tiếp bị đánh hạ, đánh vỡ chiến cục dai dẳng như keo.
Tin tức thực mau truyền tới tai An Tử Nhiên vẫn còn ở Vạn Thanh Quốc. Hắn nghe thấy bốn chữ ‘thần hỏa phi quạ’ còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Himeko: *神火飞鸦: đúng như tên, đây là loại hỏa khí bay được xa nhờ bộ phận ‘phi quạ’, tức có hình con quạ.
Tác giả :
Doãn Gia