Đại Địa Chủ
Chương 183: Thiện lương vô tri
Mấy vị chủ tử của An Bình sơn trang đều rất bận, xưởng ở Mai Huyện đang được xây dựng, xe dệt vận chuyển từ Quân Tử Thành cũng tới rồi.
Bọn họ muốn mang guồng quay tơ cùng xe dệt xe vào xưởng cho nên cách cục của xưởng cần bố trí một chút, còn phải chiêu công, nghe nói đã có một phần bông đang trên đường tới đây, hơn nữa lần này đi đường thuỷ, tốc độ nhanh hơn.
Sáng sớm, bốn người liền phân công rời đi.
Kha Vũ muốn tìm Quản Túc nói chuyện nhưng khi làm xong việc thì người đã đi rồi. Biết Quản công tử đã rời sơn trang, Kha Vũ chỉ có thể từ bỏ, chờ họ trở về lại tìm thời gian. Tiểu Hồng rất ít nhìn thấy Kha Vũ làm việc xong rồi cơm cũng chưa ăn đã chạy đi, khi nàng trở lại thì thuận miệng hỏi một câu, nhưng Kha Vũ không nói cho nàng.
Tới chiều, Tiểu Hồng vừa quét lá rụng, vừa nhìn về phía Kha Vũ vẻ mặt rõ ràng có chút thất thần, rốt cuộc nhịn không được lại hỏi: “Kha Vũ, ngươi hôm nay suy nghĩ cái gì, sao vẫn luôn như mất hồn mất vía?"
Kha Vũ đắm chìm trong suy nghĩ, không nghe thấy, Tiểu Hồng nhẹ nhàng đẩy nàng một cái mới phản ứng lại, “A?"
“Kha Vũ, ta đang hỏi ngươi đó."
“Tiểu Thanh không biết thế nào rồi, ta có hơi lo lắng." Kha Vũ nghĩ đến sáng nay nghe nói Tiểu Thanh xin nghỉ bệnh, một người ở trong phòng không biết có xảy ra chuyện gì không.
Tiểu Hồng liếc nàng một cái, “Ngươi thật cho rằng nàng sinh bệnh? Nàng chỉ cảm thấy mất mặt nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người thôi, ngươi chơi với nàng nhiều năm như vậy lại không phải không biết, Tiểu Thanh coi trọng nhất mặt mũi."
“Chính là……"
“Yên tâm đi, người khác có việc chứ nàng sẽ không có việc gì."
Kha Vũ do dự hồi lâu mới gật gật đầu.
Quét xong lá rụng, hai người liền tách ra, Tiểu Hồng đến phòng bếp hỗ trợ, đã sắp đến giờ Dậu, trang chủ sắp trở lại. Kha Vũ muốn đến sảnh ngoài, nàng phụ trách quét sân cùng sảnh ngoài, mỗi ngày đều phải quét hai lần lúc sáng và trước giờ cơm chiều, đặc biệt là sảnh ngoài, người ra ra vào vào rất nhiều.
“Quản Túc, ngươi cùng Thiệu Phi chẳng lẽ còn chưa hòa hảo sao?"
“Ta căn bản đã nói rõ ràng với hắn."
Phía trước đột có tiếng nói chuyện làm Kha Vũ theo bản năng dừng bước, đặc biệt khi nghe thấy hai chữ ‘Quản Túc’, đôi mắt lập tức sáng lên, nàng biết nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, nhưng vẫn không nhịn được đứng chỗ rẽ hành lang, nghiêng tai lắng nghe.
Nói chuyện là An Tử Nhiên cùng Quản Túc, An Tử Nhiên trở về tương đối sớm, Phó Vô Thiên vốn trở về cùng hắn nhưng lại bị Việt Thất gọi đi.
“Nếu đã nói rõ ràng, sao hắn lại tức vội vàng chạy về?" An Tử Nhiên không tin, hắn vừa mới chân trước đi vào sơn trang, Thiệu Phi đã thở phì phì chạy vào, gương mặt phình phình, vừa thấy là biết hắn lại bị ai đó chọc giận, thấy Quản Túc mang vẻ mặt bất đắc dĩ là biết nguyên do lại là tên này.
Quản Túc cười khổ: “Hắn ghen."
An Tử Nhiên kinh ngạc, “Chẳng lẽ ngươi lại lợi dụng nữ nhân cố ý chọc giận hắn?"
Quản Túc lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, “Đương nhiên không, lần này không phải nữ, là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, hắn muốn làm ở nhà xưởng tốt nhất nhưng không được, kỹ thuật không tốt lắm, vì thế cố ý quấn lấy ta, Thiệu Phi thấy vậy thì cho rằng ta lại chơi trò cũ nên sinh khí."
“Loại chuyện này giải thích một chút là được." An Tử Nhiên không biết nên đồng tình hay nói hắn tự làm tự chịu.
“Ta đang định làm vậy."
Nói xong, hai người liền tách ra. An Tử Nhiên chuẩn bị đi thư phòng viết phong thư gửi về Quân Tử Thành, sáng nay hắn nhận được thư của tiểu thúc.
Một người đột nhiên từ trong góc vụt ra, chặn trước mặt hắn. An Tử Nhiên nhìn nha hoàn sắc mặt hồng nhuận trước mắt, hắn nhớ nha hoàn này, hình như là nha hoàn ngày đó nói chuyện với Tiểu Thanh ở hòn non bộ, tiếng bước chân hắn nghe thấy vừa nãy xem ra là của nàng.
“Ngươi có chuyện gì?"
Kha Vũ sắc mặt hồng nhuận do tức giận, nghe thấy hắn hỏi thì lập tức lớn tiếng chỉ trích: “Các ngươi sao có thể như vậy?" Lúc trước Tiểu Thanh nói vậy nàng còn bán tín bán nghi, giờ nghe thấy đối thoại của hai người, nàng lập tức cảm thấy áy náy khi hoài nghi Tiểu Thanh, trong lòng đồng thời dâng lên phẫn nộ khôn kể, Tiểu Thanh nói không sai, nha hoàn thì sao, nha hoàn cũng có tôn nghiêm!
“Ngươi đang nói cái gì?" An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn nàng.
“Dù là chủ nhân sơn trang thì các ngươi cũng không thể tùy tiện giẫm đạp tôn nghiêm của chúng ta, thích một người không sai, các ngươi không có quyền vũ nhục tình cảm đó." Kha Vũ thấy hắn một bộ không rõ nguyên do, trong lòng lửa giận càng mãnh liệt.
Nàng ghét nhất loại nam nhân này. Cho rằng có mấy đồng tiền, cho rằng mình đẹp liền tự cho là đúng, không coi ai ra gì, loại nam nhân này là kém cỏi nhất.
Kha Vũ không phải lần đầu tiên gặp loại người này, lúc trước trong số những người đến nhà nàng cầu hôn có một ít là loại người này, cho nên nàng có ấn tượng đặc biệt kém với kẻ có tiền, nguyên tưởng chủ nhân của An Bình sơn trang sẽ khác bởi vì nghe nói bọn họ ở Xương Châu mở không ít xưởng, mang lại công việc cho rất nhiều người, nàng thực cảm tạ bọn họ mang cho Xương Châu sinh cơ bừng bừng, nhưng không nghĩ tới bọn họ là loại người này.
Người này nói có vẻ rất tức giận khó bình, nhưng An Tử Nhiên lại không hiểu. Cái gì tôn nghiêm thích vũ nhục, nói không đầu không đuôi, một chữ cũng nghe không hiểu.
“Nếu ngươi chỉ muốn mấy lời vô nghĩa đó, ngay bây giờ, lập tức đi xuống làm chuyện của ngươi, sơn trang không dưỡng phế vật."
Kha Vũ tức giận đến mặt càng đỏ hơn, cho rằng hắn cố ý, “Ta không nói lời vô nghĩa, các ngươi quả thật rất quá phận."
“Nói thẳng đi, ta không thích lãng phí thời gian." An Tử Nhiên không hề biết thương hương tiếc ngọc, trước hắn còn cảm thấy nha hoàn này hẳn là người hiểu được đúng mực, xem ra hắn cần đánh giá lại.
Kha Vũ thấy hắn đi thẳng vào vấn đề, không hề do dự. “Là chuyện của Tiểu Thanh, không thích nàng thì nói thẳng, các ngươi vì cái gì muốn lợi dụng nàng?"
An Tử Nhiên cuối cùng cũng hiểu, chỉ sợ là nghe thấy hắn cùng Quản Túc nói chuyện, cảm thấy bọn họ cố ý lợi dụng Tiểu Thanh để tác hợp cho Thiệu Phi cùng Quản Túc, tuy biết nha hoàn này không từng trải, lại không nghĩ thiên chân như vậy.
“Ngươi là Kha Vũ đúng không?"
“Ngươi như thế nào biết?" Kha Vũ phản xạ tính hỏi.
An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn nàng nói: “Không khéo nghe thấy các ngươi nói chuyện sau hòn non bộ mà thôi, ngươi thực thiên chân, cũng thực vô tri, Tiểu Thanh rõ ràng khinh thường ngươi, nói không ít lời khó nghe mà ngươi lại còn giúp đỡ nàng, đáng tiếc nàng sẽ không cảm kích ngươi."
Kha Vũ kiên định nhìn hắn, “Ta không để bụng, Tiểu Thanh là bằng hữu tốt nhất của ta, kỳ thật bản tính của nàng thiện lương, ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng chịu ủy khuất mà không làm gì cả."
“Quá độ thiện lương, mềm lòng, đồng tình tâm tràn lan, tốt xấu chẳng phân biệt." An Tử Nhiên cao cao tại thượng nhìn xuống, “Loại tính cách này thật đúng là giống như đã từng quen biết."
Kha Vũ nghe ra hắn đang châm chọc, không cấm cắn cắn răng, nàng biết tính cách này thực có hại, cha cũng từng nói như vậy, nhưng nàng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, ít nhất nàng không thẹn với lương tâm, nàng không muốn ngày sau sống trong hối hận.
“Bất luận như thế nào, các ngươi cần thiết xin lỗi."
Tựa nghe được thấy chuyện cười, khóe miệng An Tử Nhiên nhẹ nhàng cong lên, “Không ai quy định không thể thích ai, nhưng người được thích có quyền lợi tiếp thu hoặc cự tuyệt, ý của ngươi là bởi vì nàng cầu mà không được cho nên phải xin lỗi?"
“Ngươi nói không sai, nhưng hắn không nên lợi dụng tình cảm của Tiểu Thanh." Kha Vũ thoáng nhìn sự trào phúng trên mặt hắn, có chút nan kham, muốn cúi đầu rồi lại sợ khí thế không đủ, nàng nói cho chính mình, vì bảo vệ tôn nghiêm của Tiểu Thanh, tuyệt không thể lùi bước, nếu không sẽ cổ vũ khí thế đối phương.
“Lời này là nàng nói với ngươi? Sao ngươi biết Tiểu Thanh thật sự thích Quản Túc mà không phải bởi vì muốn leo cao nên cố ý tiếp cận hắn?" An Tử Nhiên nói.
Kha Vũ khó có thể tin trừng lớn đôi mắt, rốt cuộc phản ứng lại, gương mặt chậm rãi nhiễm tức giận, “Ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi đang vũ nhục Tiểu Thanh."
An Tử Nhiên nhẹ trào nói: “Ngươi xác định Tiểu Thanh coi ngươi là bằng hữu?"
Kha Vũ không rõ lời này, “Có ý gì?"
“Nàng thực hiểu ngươi, biết lợi dụng sự vô tri của ngươi, nhưng ngươi lại một chút cũng không hiểu nàng, ngươi nói nàng thiện lương, nàng ở sau lưng nói xấu người, ngươi nói nàng thiệt tình thích Quản Túc, nàng lại câu dẫn hạ nhân trong sơn trang, nữ nhân ong bướm lả lơi này, ngươi xác định chúng ta đang nói về cùng một người?"
“Ngươi…" Kha Vũ khiếp sợ đến một chữ cũng cũng không nói ra được.
An Tử Nhiên lạnh nhạt nhìn nàng: “Lần sau, trước khi chỉ trích người khác thì phải làm rõ chân tướng, nếu chuyện thế này lại phát sinh, ta cam đoan An Bình sơn trang sẽ không dưỡng loại hạ nhân nhiều chuyện chỉ biết gây chuyện thị phi."
Kha Vũ ngơ ngác nhìn hắn đi qua.
Ở góc bọn họ không chú ý tới, có thân ảnh chợt lóe qua.
Bọn họ muốn mang guồng quay tơ cùng xe dệt xe vào xưởng cho nên cách cục của xưởng cần bố trí một chút, còn phải chiêu công, nghe nói đã có một phần bông đang trên đường tới đây, hơn nữa lần này đi đường thuỷ, tốc độ nhanh hơn.
Sáng sớm, bốn người liền phân công rời đi.
Kha Vũ muốn tìm Quản Túc nói chuyện nhưng khi làm xong việc thì người đã đi rồi. Biết Quản công tử đã rời sơn trang, Kha Vũ chỉ có thể từ bỏ, chờ họ trở về lại tìm thời gian. Tiểu Hồng rất ít nhìn thấy Kha Vũ làm việc xong rồi cơm cũng chưa ăn đã chạy đi, khi nàng trở lại thì thuận miệng hỏi một câu, nhưng Kha Vũ không nói cho nàng.
Tới chiều, Tiểu Hồng vừa quét lá rụng, vừa nhìn về phía Kha Vũ vẻ mặt rõ ràng có chút thất thần, rốt cuộc nhịn không được lại hỏi: “Kha Vũ, ngươi hôm nay suy nghĩ cái gì, sao vẫn luôn như mất hồn mất vía?"
Kha Vũ đắm chìm trong suy nghĩ, không nghe thấy, Tiểu Hồng nhẹ nhàng đẩy nàng một cái mới phản ứng lại, “A?"
“Kha Vũ, ta đang hỏi ngươi đó."
“Tiểu Thanh không biết thế nào rồi, ta có hơi lo lắng." Kha Vũ nghĩ đến sáng nay nghe nói Tiểu Thanh xin nghỉ bệnh, một người ở trong phòng không biết có xảy ra chuyện gì không.
Tiểu Hồng liếc nàng một cái, “Ngươi thật cho rằng nàng sinh bệnh? Nàng chỉ cảm thấy mất mặt nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người thôi, ngươi chơi với nàng nhiều năm như vậy lại không phải không biết, Tiểu Thanh coi trọng nhất mặt mũi."
“Chính là……"
“Yên tâm đi, người khác có việc chứ nàng sẽ không có việc gì."
Kha Vũ do dự hồi lâu mới gật gật đầu.
Quét xong lá rụng, hai người liền tách ra, Tiểu Hồng đến phòng bếp hỗ trợ, đã sắp đến giờ Dậu, trang chủ sắp trở lại. Kha Vũ muốn đến sảnh ngoài, nàng phụ trách quét sân cùng sảnh ngoài, mỗi ngày đều phải quét hai lần lúc sáng và trước giờ cơm chiều, đặc biệt là sảnh ngoài, người ra ra vào vào rất nhiều.
“Quản Túc, ngươi cùng Thiệu Phi chẳng lẽ còn chưa hòa hảo sao?"
“Ta căn bản đã nói rõ ràng với hắn."
Phía trước đột có tiếng nói chuyện làm Kha Vũ theo bản năng dừng bước, đặc biệt khi nghe thấy hai chữ ‘Quản Túc’, đôi mắt lập tức sáng lên, nàng biết nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, nhưng vẫn không nhịn được đứng chỗ rẽ hành lang, nghiêng tai lắng nghe.
Nói chuyện là An Tử Nhiên cùng Quản Túc, An Tử Nhiên trở về tương đối sớm, Phó Vô Thiên vốn trở về cùng hắn nhưng lại bị Việt Thất gọi đi.
“Nếu đã nói rõ ràng, sao hắn lại tức vội vàng chạy về?" An Tử Nhiên không tin, hắn vừa mới chân trước đi vào sơn trang, Thiệu Phi đã thở phì phì chạy vào, gương mặt phình phình, vừa thấy là biết hắn lại bị ai đó chọc giận, thấy Quản Túc mang vẻ mặt bất đắc dĩ là biết nguyên do lại là tên này.
Quản Túc cười khổ: “Hắn ghen."
An Tử Nhiên kinh ngạc, “Chẳng lẽ ngươi lại lợi dụng nữ nhân cố ý chọc giận hắn?"
Quản Túc lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, “Đương nhiên không, lần này không phải nữ, là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, hắn muốn làm ở nhà xưởng tốt nhất nhưng không được, kỹ thuật không tốt lắm, vì thế cố ý quấn lấy ta, Thiệu Phi thấy vậy thì cho rằng ta lại chơi trò cũ nên sinh khí."
“Loại chuyện này giải thích một chút là được." An Tử Nhiên không biết nên đồng tình hay nói hắn tự làm tự chịu.
“Ta đang định làm vậy."
Nói xong, hai người liền tách ra. An Tử Nhiên chuẩn bị đi thư phòng viết phong thư gửi về Quân Tử Thành, sáng nay hắn nhận được thư của tiểu thúc.
Một người đột nhiên từ trong góc vụt ra, chặn trước mặt hắn. An Tử Nhiên nhìn nha hoàn sắc mặt hồng nhuận trước mắt, hắn nhớ nha hoàn này, hình như là nha hoàn ngày đó nói chuyện với Tiểu Thanh ở hòn non bộ, tiếng bước chân hắn nghe thấy vừa nãy xem ra là của nàng.
“Ngươi có chuyện gì?"
Kha Vũ sắc mặt hồng nhuận do tức giận, nghe thấy hắn hỏi thì lập tức lớn tiếng chỉ trích: “Các ngươi sao có thể như vậy?" Lúc trước Tiểu Thanh nói vậy nàng còn bán tín bán nghi, giờ nghe thấy đối thoại của hai người, nàng lập tức cảm thấy áy náy khi hoài nghi Tiểu Thanh, trong lòng đồng thời dâng lên phẫn nộ khôn kể, Tiểu Thanh nói không sai, nha hoàn thì sao, nha hoàn cũng có tôn nghiêm!
“Ngươi đang nói cái gì?" An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn nàng.
“Dù là chủ nhân sơn trang thì các ngươi cũng không thể tùy tiện giẫm đạp tôn nghiêm của chúng ta, thích một người không sai, các ngươi không có quyền vũ nhục tình cảm đó." Kha Vũ thấy hắn một bộ không rõ nguyên do, trong lòng lửa giận càng mãnh liệt.
Nàng ghét nhất loại nam nhân này. Cho rằng có mấy đồng tiền, cho rằng mình đẹp liền tự cho là đúng, không coi ai ra gì, loại nam nhân này là kém cỏi nhất.
Kha Vũ không phải lần đầu tiên gặp loại người này, lúc trước trong số những người đến nhà nàng cầu hôn có một ít là loại người này, cho nên nàng có ấn tượng đặc biệt kém với kẻ có tiền, nguyên tưởng chủ nhân của An Bình sơn trang sẽ khác bởi vì nghe nói bọn họ ở Xương Châu mở không ít xưởng, mang lại công việc cho rất nhiều người, nàng thực cảm tạ bọn họ mang cho Xương Châu sinh cơ bừng bừng, nhưng không nghĩ tới bọn họ là loại người này.
Người này nói có vẻ rất tức giận khó bình, nhưng An Tử Nhiên lại không hiểu. Cái gì tôn nghiêm thích vũ nhục, nói không đầu không đuôi, một chữ cũng nghe không hiểu.
“Nếu ngươi chỉ muốn mấy lời vô nghĩa đó, ngay bây giờ, lập tức đi xuống làm chuyện của ngươi, sơn trang không dưỡng phế vật."
Kha Vũ tức giận đến mặt càng đỏ hơn, cho rằng hắn cố ý, “Ta không nói lời vô nghĩa, các ngươi quả thật rất quá phận."
“Nói thẳng đi, ta không thích lãng phí thời gian." An Tử Nhiên không hề biết thương hương tiếc ngọc, trước hắn còn cảm thấy nha hoàn này hẳn là người hiểu được đúng mực, xem ra hắn cần đánh giá lại.
Kha Vũ thấy hắn đi thẳng vào vấn đề, không hề do dự. “Là chuyện của Tiểu Thanh, không thích nàng thì nói thẳng, các ngươi vì cái gì muốn lợi dụng nàng?"
An Tử Nhiên cuối cùng cũng hiểu, chỉ sợ là nghe thấy hắn cùng Quản Túc nói chuyện, cảm thấy bọn họ cố ý lợi dụng Tiểu Thanh để tác hợp cho Thiệu Phi cùng Quản Túc, tuy biết nha hoàn này không từng trải, lại không nghĩ thiên chân như vậy.
“Ngươi là Kha Vũ đúng không?"
“Ngươi như thế nào biết?" Kha Vũ phản xạ tính hỏi.
An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn nàng nói: “Không khéo nghe thấy các ngươi nói chuyện sau hòn non bộ mà thôi, ngươi thực thiên chân, cũng thực vô tri, Tiểu Thanh rõ ràng khinh thường ngươi, nói không ít lời khó nghe mà ngươi lại còn giúp đỡ nàng, đáng tiếc nàng sẽ không cảm kích ngươi."
Kha Vũ kiên định nhìn hắn, “Ta không để bụng, Tiểu Thanh là bằng hữu tốt nhất của ta, kỳ thật bản tính của nàng thiện lương, ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng chịu ủy khuất mà không làm gì cả."
“Quá độ thiện lương, mềm lòng, đồng tình tâm tràn lan, tốt xấu chẳng phân biệt." An Tử Nhiên cao cao tại thượng nhìn xuống, “Loại tính cách này thật đúng là giống như đã từng quen biết."
Kha Vũ nghe ra hắn đang châm chọc, không cấm cắn cắn răng, nàng biết tính cách này thực có hại, cha cũng từng nói như vậy, nhưng nàng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, ít nhất nàng không thẹn với lương tâm, nàng không muốn ngày sau sống trong hối hận.
“Bất luận như thế nào, các ngươi cần thiết xin lỗi."
Tựa nghe được thấy chuyện cười, khóe miệng An Tử Nhiên nhẹ nhàng cong lên, “Không ai quy định không thể thích ai, nhưng người được thích có quyền lợi tiếp thu hoặc cự tuyệt, ý của ngươi là bởi vì nàng cầu mà không được cho nên phải xin lỗi?"
“Ngươi nói không sai, nhưng hắn không nên lợi dụng tình cảm của Tiểu Thanh." Kha Vũ thoáng nhìn sự trào phúng trên mặt hắn, có chút nan kham, muốn cúi đầu rồi lại sợ khí thế không đủ, nàng nói cho chính mình, vì bảo vệ tôn nghiêm của Tiểu Thanh, tuyệt không thể lùi bước, nếu không sẽ cổ vũ khí thế đối phương.
“Lời này là nàng nói với ngươi? Sao ngươi biết Tiểu Thanh thật sự thích Quản Túc mà không phải bởi vì muốn leo cao nên cố ý tiếp cận hắn?" An Tử Nhiên nói.
Kha Vũ khó có thể tin trừng lớn đôi mắt, rốt cuộc phản ứng lại, gương mặt chậm rãi nhiễm tức giận, “Ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi đang vũ nhục Tiểu Thanh."
An Tử Nhiên nhẹ trào nói: “Ngươi xác định Tiểu Thanh coi ngươi là bằng hữu?"
Kha Vũ không rõ lời này, “Có ý gì?"
“Nàng thực hiểu ngươi, biết lợi dụng sự vô tri của ngươi, nhưng ngươi lại một chút cũng không hiểu nàng, ngươi nói nàng thiện lương, nàng ở sau lưng nói xấu người, ngươi nói nàng thiệt tình thích Quản Túc, nàng lại câu dẫn hạ nhân trong sơn trang, nữ nhân ong bướm lả lơi này, ngươi xác định chúng ta đang nói về cùng một người?"
“Ngươi…" Kha Vũ khiếp sợ đến một chữ cũng cũng không nói ra được.
An Tử Nhiên lạnh nhạt nhìn nàng: “Lần sau, trước khi chỉ trích người khác thì phải làm rõ chân tướng, nếu chuyện thế này lại phát sinh, ta cam đoan An Bình sơn trang sẽ không dưỡng loại hạ nhân nhiều chuyện chỉ biết gây chuyện thị phi."
Kha Vũ ngơ ngác nhìn hắn đi qua.
Ở góc bọn họ không chú ý tới, có thân ảnh chợt lóe qua.
Tác giả :
Doãn Gia