Đại Địa Chủ
Chương 166: Giác ngộ
Quả cầu lửa theo hoàng hôn chìm xuống đường chân trời, không trung dần tối.
Hồ Bát bị đánh thành đầu heo từ trên mặt đất chậm rì rì bò dậy, toàn thân trên dưới cơ hồ không chỗ nào còn nguyên, ngay cả háng cũng bị người lung tung đã trúng, đau đến hắn thiếu chút nữa chết ngất, đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi.
Hồ Bát không ngờ những thợ thủ công nhìn có vẻ lá gan không lớn lại xuống tay thật tàn nhẫn, đôi mắt sưng như hạch đào hiện lên oán hận. Tương lai hắn phát đạt rồi, những người này hắn sẽ không bỏ qua!
Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Khi hắn rốt cuộc cũng bò dậy được, một hắc ảnh từ trên tường nhảy xuống, vừa vặn dừng ở trước mặt. Hồ Bát hoảng sợ lại ngã ngồi trên mặt đất, mông trực tiếp chấm đất, đau đến hắn lại kêu lên, nơi đó bị người đá mấy cú, đến bây giờ còn rất đau.
Đôi mắt phiếm hàn băng lặng như nước giếng cổ không gợn sóng của hắc ảnh dưới ánh trăng sáng rạng rỡ, thẳng lăng lăng nhìn Hồ Bát, người sau ngẩng đầu nhìn lên, lập tức rùng mình.
“Ngươi, ngươi là người nào?" Hồ Bát có dự cảm bất hảo.
Hắc ảnh không nói gì, nâng tay gõ hắn hôn mê, khiêng lên vai rồi nhanh chóng nhập vào bóng đêm, ngõ nhỏ vẫn thanh lãnh trước sau như một, không ai phát hiện nơi này đã từng xảy ra ẩu đả, bóng đêm lại khôi phục bình tĩnh.
Nửa khắc sau, hắc ảnh đi vào cửa sau của Phó Vương phủ, nơi đó có người đứng chờ, nhìn thấy hắn cũng không bất ngờ, trực tiếp mở cửa cho hắn vào.
Hắc ảnh khiêng Hồ Bát vào phòng chất củi lúc trước nhốt Phương Quân Bình, mặt không đổi sắc ném người vào, đầu đập thật mạnh lên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn, Hồ Bát đau quá nên tỉnh, ôm đầu căn bản không biết mình đang ở đâu. Cửa phòng ‘kẽo kẹt’ đóng lại.
Hắc ảnh không ở lại Phó Vương phủ, đưa người tới rồi lại từ cửa sau rời đi.
“Dạ đại nhân vất vả rồi." Chu quản gia nhìn Dạ Vũ rời đi, hắn không biết người bị nhốt trong phòng chất củi là ai, chỉ biết là Vương phi phân phó hắn ở chỗ này chờ Dạ Vũ.
Vốn không cần làm phiền Dạ Vũ, nhưng Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn đi theo Phó Vô Thiên, An Tử Nhiên bất đắc dĩ mới tìm Dạ Vũ đi giám thị Hồ Bát, chờ hắn bị mọi người chỉ trích xong mới bắt hắn lại.
Sáng sớm, ánh nắng chói mắt chiếu từ ngoài vào, góc phòng đều bị chiếu đến sáng ngời, gió nhẹ thổi xốc mành rồi tiến vào phòng trong, quần áo hỗn độn la liệt trên mép giường, trên đó, hai thân thể đang giao triền thập phần bắt mắt.
Tóc đen vẩy mực xõa trên lưng nam tử trẻ tuổi, che lấp dấu vết xanh tím, chăn mỏng chỉ che đến hông, độ cung cong mẩy cùng khe rãnh như ẩn như hiện câu dẫn người phạm tội. Lát sau, bàn tay nam nhân to bản bao trùm lên mông, ngón tay mới vừa định chui vào chăn mỏng, còn chưa kịp thâm nhập, nam tử đã tỉnh.
“Giờ nào?" An Tử Nhiên không để ý tới cái tay trên mông, giật giật cơ thể cứng đờ, bên tai phảng phất nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc làm hắn không khoẻ nhíu mi.
Chiếm được tiện nghi, Phó Vô Thiên không được một tấc lại muốn tiến một thước, tay từ mông chuyển qua bên hông, nhẹ nhàng xoa ấn vài cái, “Còn sớm, ngủ tiếp một hồi?"
An Tử Nhiên nhìn bầu trời bên ngoài rõ ràng đã rất sáng, bản lĩnh trợn mắt nói dối này Phó Vô Thiên đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, coi hắn là trẻ lên ba sao? Tiểu bao tử cũng không dễ lừa như vậy, nhưng hắn không ngờ mình lại ngủ đến mặt trời lên cao, xem ra vẫn là tối qua chơi đến quá hoang đường.
“Hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý." An Tử Nhiên ám chỉ hắn bỏ cái tay trên hông ra.
Phó Vô Thiên thâm thúy nhìn hắn, lại không làm theo. An Tử Nhiên rũ mắt, sáng sớm đã dùng mỹ nam kế với hắn? Hắn cảm thấy này nhất định là ảo giác, tối hôm qua hai người đại chiến mấy trăm hiệp, eo hắn đến bây giờ còn rất đau, nếu không phải còn chuyện Hồ Bát phải giải quyết, hắn cũng không muốn xuống giường.
“Những chuyện đó không vội." Phó Vô Thiên dễ dàng liền nhìn thấu ý tưởng của hắn, cúi đầu hôn môi, sau đó kéo chăn mỏng lên người Vương phi, che lấp khối thân thể nhỏ dài làm hắn tham lam đến không đủ, hắn sợ xem nữa sẽ nhịn không được sấn lúc Vương phi không thoải mái mà lại muốn một lần.
An Tử Nhiên dứt khoát nằm lên người hắn, vẫn không nhúc nhích: “Ta không có nhiều người, chỉ có thể tự mình lao tâm lao lực."
“Chuyện ở Xương Châu sắp kết thúc, Quản Túc cùng Thiệu Phi cũng sẽ trở lại." Phó Vô Thiên thỏa mãn ôm, thân thể Vương phi rất phù hợp để hắn ôm ấp, mỗi lần đều làm hắn muốn dung nhập với Vương phi làm một.
An Tử Nhiên nhìn chằm chằm cơ ngực rắn chắc cùng với hai điểm nổi lên, không biết nghĩ cái gì, đột nhiên để sát mặt vào một chút, khi nói chuyện, nhiệt khí thở ra trực tiếp phả lên đó, cảm thụ lồng ngực của nam nhân hơi cứng đờ, khóe miệng hắn gợi lên độ cung nhàn nhạt, hắn thừa nhận hắn cố ý.
Phó Vô Thiên nâng cằm hắn, thân mật nói: “Vương phi nếu còn trêu chọc bổn vương, bổn vương sẽ không thương hương tiếc ngọc."
An Tử Nhiên không nhịn được trừng hắn một cái. Thương hương tiếc ngọc? Coi hắn là nữ nhân sao, không thể tiếp tục như vậy, tên này phải thông cảm chứ, lại nói, tối hôm qua hắn bị lăn lộn đến tối muộn mà mới trả thù được có một xíu, được tiện nghi còn dám khoe mã. Nghĩ vậy, An Tử Nhiên đột nhiên làm một hành động mà hắn phải hối hận, hắn cúi đầu, há mồm cắn điểm nổi lên trên ngực Phó Vô Thiên.
Bị hàm răng cọ đến sinh ra cảm giác như điện giật thoáng chốc làm cơ thể hắn chấn động, trong miệng phát ra tiếng hút khí, Phó Vô Thiên không ngờ Vương phi của hắn dám làm như vậy, cánh tay hơi dùng lực đè Vương phi dưới thân, giọng nói khàn khàn hơi suyễn nói: “Nếu Vương phi chờ mong như vậy, chúng ta lại đến một lần đi."
An Tử Nhiên đẩy hắn ra, vừa muốn nói chuyện, chăn đã trùm qua đầu hai người, ánh sáng bị ngăn chặn.
Bên ngoài, hạ nhân đứng trên hành lang, nhìn mặt trời lên cao rồi lại nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, hai mặt nhìn nhau, rồi thực thức thời không chủ động quấy rầy, mặc kệ tình huống bên trong thế nào, bọn họ chỉ có thể chờ.
Chờ một lèo tới tận chiều.
Khi An Tử Nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khóe miệng hắn đều bị giảo phá. Hạ nhân muốn cười cũng không dám cười, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, làm bộ không thấy, Vương gia tối hôm qua xem ra đã lăn lộn Vương phi đến quá sức, khóe miệng cũng không tha.
An Tử Nhiên không phải không thấy ánh mắt khác thường của họ, vốn định đến phòng chất củi gặp Hồ Bát, ngẫm lại vẫn là thôi, ngày mai đi cũng được.
Bên kia, các thợ thủ công rốt cuộc biết mình sai mười phần lần thứ hai tụ tập ngoài xưởng điêu khắc, lần này bọn họ không tới để thị uy bãi công, mà là thỉnh cầu Tô Tử cho bọn họ trở về làm việc. Bọn họ giờ mới hiểu, công việc này so với công việc của rất nhiều người đã không tồi, tiền công của xưởng cũng cao hơn nơi khác, bọn họ còn oán giận cái gì, đang hưởng phúc mà không biết phúc.
Tất cả mọi người đều thực hối hận, nhưng có thợ thủ công không muốn mất mặt, chỉ có thể đi tìm công việc khác, nhưng công việc nào họ tìm được cũng không có tiền công cao như trước, cao nhất cũng chỉ có ba quan tiền, càng như vậy, bọn họ càng muốn tưởng nhớ những ngày làm việc ở xưởng.
Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. An Tử Nhiên cho họ công việc này, họ không biết quý trọng hắn cũng sẽ không cầu bọn họ. Chuyện lần này là một giáo huấn, đồng thời cũng cảnh cáo các công nhân khác, ngươi có thể tham tiện nghi, mấu chốt là ngươi có năng lực thừa nhận hậu quả hay không.
Náo loạn hai ngày, Tô Tử vẫn không ra mặt, những thợ thủ công rốt cuộc biết hành vi của mình sẽ không được tha thứ, cuối cùng không thể không ra về trong thất vọng.
Sự kiện chuyển cơ là ở mười ngày sau. Xưởng điêu khắc không thể bắt các thợ thủ công tăng ca, muốn kiếm tiền đến đâu thì xưởng vẫn phải quan tâm đến sức khỏe của họ, cho nên mười ngày sau, Tô Tử bắt đầu dán thông báo chiêu thợ thủ công có kinh nghiệm.
Vài thợ thủ công hay tin, một đám đều kích động, ở nhà do dự một thời gian, cuối cùng vẫn ôm tâm trạng thấp thỏm đến báo danh, người phụ trách chiêu công là một lão công nhân, lão công nhân vẫn luôn khinh thường hành vi bãi công của họ, rõ ràng tiền công không thấp, lại còn muốn bãi công để được nhiều hơn, đầu óc chắc bị lừa đá, nếu không phải lão bản công đạo, hắn khẳng định sẽ châm chọc mỉa mai một đốn, làm bọn họ không dám ngẩng đầu.
Các thợ thủ công đến báo danh cuối cùng đều được nhận. Chẳng qua tiền công của họ thấp hơn thợ tô màu cùng thợ nghiền nát, nhưng vẫn cao hơn tiền công trung bình bên ngoài, bị những người khác nhìn với ánh mắt khác thường, bọn họ đã an phận hơn rất nhiều, vùi đầu khổ làm, không còn rảnh rỗi bàn chuyện thị phi.
Lần này bãi công làm cho bọn họ hoàn toàn giác ngộ, làm người phải biết đủ, người có lòng tham sẽ không có kết cục tốt. Ba tháng sau, tiền công của họ được tăng trở lại làm bọn họ cảm kích không thôi với người đứng sau xưởng điêu khắc, những người này sau đó không ai còn có thể châm ngòi được, có chút giáo huấn trải qua một lần là đủ rồi.
Hoàng cung
Vi Thuận Khánh vẫn luôn không thể gặp Sùng Minh Đế khi biết Ngô thái y ở lại Phó Vương phủ là hắn đang gặp bất lợi, chuyện Diễm phi giả long thai khẳng định đã bại lộ, duy nhất may mắn là bọn họ không có chứng cứ chứng minh người vụng trộm với Diễm phi là hắn, hắn tạm thời vẫn an toàn.
Vi Thuận Khánh nghĩ tới nghĩ lui, lại lần nữa đến Chiêu Tử cung.
Diễm phi không biết những chuyện xảy ra trong hậu cung, nàng vẫn luôn dưỡng thai trong Chiêu Tử cung cơ hồ không ra ngoài, trong lòng nàng, chuyện lớn đến mấy cũng đã có quốc sư chống, hơn nữa, hai ngày nữa, hài tử trong bụng nàng sẽ tròn ba tháng.
Diễm phi thực chờ mong đứa nhỏ này, lại càng chờ mong Vi Thuận Khánh sẽ đến.
“Quốc sư, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?" Thấy hắn, Diễm phi thực kinh hỉ, bởi vì nàng đã mấy ngày không được gặp hắn, nàng lại không dám hỏi cung nữ thái giám, sợ bị hắn hiểu lầm.
Vi Thuận Khánh nhìn vẻ mặt vui sướng của nàng, lại nhìn bụng nàng, trong mắt tối nghĩa phức tạp, “Lần này tới là muốn nói cho nàng một tin không tốt."
Sắc mặt Diễm phi khẽ biến, run giọng nói: “Chẳng lẽ là nương của ta?" Đối với nàng, tin được coi là xấu cũng chỉ có cái này, bởi vì nàng phải lựa chọn giữa người trong lòng và nương.
“Không phải nương của nàng, là chuyện liên quan đến hài tử trong bụng nàng, đã có người biết nó không phải của Hoàng Thượng, cho nên không thể giữ." Vi Thuận Khánh nói.
Tinh thần Diễm phi hoảng một chút, chuyện của nàng cùng quốc sư đã bị người biết?
Vi Thuận Khánh bắt lấy bả vai nàng, nói: “Chuyện của chúng ta, bọn họ hẳn còn chưa biết, cho nên biện pháp duy nhất hiện tại chính là không giữ đứa nhỏ này, ta sẽ nghĩ cách diện kiến Hoàng Thượng, chỉ cần có thể gặp hắn, ta sẽ có biện pháp giải quyết nan đề."
Diễm phi dùng sức lắc đầu.
Vi Thuận Khánh không để ý đến phản ứng nàng, tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Nhất định phải làm như vậy, bằng không chúng ta đều sẽ xong đời, nàng nghe ta, chúng ta có thể vu oan chuyện mất hài tử lên các phi tần khác…"
“Không còn biện pháp khác sao?" Diễm phi thương tâm hỏi.
“Chỉ có biện pháp này." Vi Thuận Khánh kiên định nói, “Nếu hài tử được sinh hạ, mấy lão già trog Thái Y Viện sẽ tìm mọi cách chứng minh hài tử không phải con của Sùng Minh Đế, chúng ta không thể mạo hiểm, nếu nàng không chịu, chúng ta đều phải chết, còn hài tử, về sau chúng ta sẽ lại sinh."
Nghe câu cuối cùng của hắn, Diễm phi rốt cuộc có phản ứng, “Ngươi nói thật chứ?"
Vi Thuận Khánh trấn an nàng nói: “Đương nhiên."
Diễm phi không dám lấy tính mạng mình và hắn ra đặt cược, tuy rằng nàng rất chờ mong hài tử, nhưng không gì quan trọng hơn mệnh, nàng do dự chủ yếu vì muốn cho quốc sư biết nàng rất chờ mong đứa con này, cuối cùng vẫn đáp ứng.
Hồ Bát bị đánh thành đầu heo từ trên mặt đất chậm rì rì bò dậy, toàn thân trên dưới cơ hồ không chỗ nào còn nguyên, ngay cả háng cũng bị người lung tung đã trúng, đau đến hắn thiếu chút nữa chết ngất, đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi.
Hồ Bát không ngờ những thợ thủ công nhìn có vẻ lá gan không lớn lại xuống tay thật tàn nhẫn, đôi mắt sưng như hạch đào hiện lên oán hận. Tương lai hắn phát đạt rồi, những người này hắn sẽ không bỏ qua!
Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Khi hắn rốt cuộc cũng bò dậy được, một hắc ảnh từ trên tường nhảy xuống, vừa vặn dừng ở trước mặt. Hồ Bát hoảng sợ lại ngã ngồi trên mặt đất, mông trực tiếp chấm đất, đau đến hắn lại kêu lên, nơi đó bị người đá mấy cú, đến bây giờ còn rất đau.
Đôi mắt phiếm hàn băng lặng như nước giếng cổ không gợn sóng của hắc ảnh dưới ánh trăng sáng rạng rỡ, thẳng lăng lăng nhìn Hồ Bát, người sau ngẩng đầu nhìn lên, lập tức rùng mình.
“Ngươi, ngươi là người nào?" Hồ Bát có dự cảm bất hảo.
Hắc ảnh không nói gì, nâng tay gõ hắn hôn mê, khiêng lên vai rồi nhanh chóng nhập vào bóng đêm, ngõ nhỏ vẫn thanh lãnh trước sau như một, không ai phát hiện nơi này đã từng xảy ra ẩu đả, bóng đêm lại khôi phục bình tĩnh.
Nửa khắc sau, hắc ảnh đi vào cửa sau của Phó Vương phủ, nơi đó có người đứng chờ, nhìn thấy hắn cũng không bất ngờ, trực tiếp mở cửa cho hắn vào.
Hắc ảnh khiêng Hồ Bát vào phòng chất củi lúc trước nhốt Phương Quân Bình, mặt không đổi sắc ném người vào, đầu đập thật mạnh lên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn, Hồ Bát đau quá nên tỉnh, ôm đầu căn bản không biết mình đang ở đâu. Cửa phòng ‘kẽo kẹt’ đóng lại.
Hắc ảnh không ở lại Phó Vương phủ, đưa người tới rồi lại từ cửa sau rời đi.
“Dạ đại nhân vất vả rồi." Chu quản gia nhìn Dạ Vũ rời đi, hắn không biết người bị nhốt trong phòng chất củi là ai, chỉ biết là Vương phi phân phó hắn ở chỗ này chờ Dạ Vũ.
Vốn không cần làm phiền Dạ Vũ, nhưng Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn đi theo Phó Vô Thiên, An Tử Nhiên bất đắc dĩ mới tìm Dạ Vũ đi giám thị Hồ Bát, chờ hắn bị mọi người chỉ trích xong mới bắt hắn lại.
Sáng sớm, ánh nắng chói mắt chiếu từ ngoài vào, góc phòng đều bị chiếu đến sáng ngời, gió nhẹ thổi xốc mành rồi tiến vào phòng trong, quần áo hỗn độn la liệt trên mép giường, trên đó, hai thân thể đang giao triền thập phần bắt mắt.
Tóc đen vẩy mực xõa trên lưng nam tử trẻ tuổi, che lấp dấu vết xanh tím, chăn mỏng chỉ che đến hông, độ cung cong mẩy cùng khe rãnh như ẩn như hiện câu dẫn người phạm tội. Lát sau, bàn tay nam nhân to bản bao trùm lên mông, ngón tay mới vừa định chui vào chăn mỏng, còn chưa kịp thâm nhập, nam tử đã tỉnh.
“Giờ nào?" An Tử Nhiên không để ý tới cái tay trên mông, giật giật cơ thể cứng đờ, bên tai phảng phất nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc làm hắn không khoẻ nhíu mi.
Chiếm được tiện nghi, Phó Vô Thiên không được một tấc lại muốn tiến một thước, tay từ mông chuyển qua bên hông, nhẹ nhàng xoa ấn vài cái, “Còn sớm, ngủ tiếp một hồi?"
An Tử Nhiên nhìn bầu trời bên ngoài rõ ràng đã rất sáng, bản lĩnh trợn mắt nói dối này Phó Vô Thiên đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, coi hắn là trẻ lên ba sao? Tiểu bao tử cũng không dễ lừa như vậy, nhưng hắn không ngờ mình lại ngủ đến mặt trời lên cao, xem ra vẫn là tối qua chơi đến quá hoang đường.
“Hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý." An Tử Nhiên ám chỉ hắn bỏ cái tay trên hông ra.
Phó Vô Thiên thâm thúy nhìn hắn, lại không làm theo. An Tử Nhiên rũ mắt, sáng sớm đã dùng mỹ nam kế với hắn? Hắn cảm thấy này nhất định là ảo giác, tối hôm qua hai người đại chiến mấy trăm hiệp, eo hắn đến bây giờ còn rất đau, nếu không phải còn chuyện Hồ Bát phải giải quyết, hắn cũng không muốn xuống giường.
“Những chuyện đó không vội." Phó Vô Thiên dễ dàng liền nhìn thấu ý tưởng của hắn, cúi đầu hôn môi, sau đó kéo chăn mỏng lên người Vương phi, che lấp khối thân thể nhỏ dài làm hắn tham lam đến không đủ, hắn sợ xem nữa sẽ nhịn không được sấn lúc Vương phi không thoải mái mà lại muốn một lần.
An Tử Nhiên dứt khoát nằm lên người hắn, vẫn không nhúc nhích: “Ta không có nhiều người, chỉ có thể tự mình lao tâm lao lực."
“Chuyện ở Xương Châu sắp kết thúc, Quản Túc cùng Thiệu Phi cũng sẽ trở lại." Phó Vô Thiên thỏa mãn ôm, thân thể Vương phi rất phù hợp để hắn ôm ấp, mỗi lần đều làm hắn muốn dung nhập với Vương phi làm một.
An Tử Nhiên nhìn chằm chằm cơ ngực rắn chắc cùng với hai điểm nổi lên, không biết nghĩ cái gì, đột nhiên để sát mặt vào một chút, khi nói chuyện, nhiệt khí thở ra trực tiếp phả lên đó, cảm thụ lồng ngực của nam nhân hơi cứng đờ, khóe miệng hắn gợi lên độ cung nhàn nhạt, hắn thừa nhận hắn cố ý.
Phó Vô Thiên nâng cằm hắn, thân mật nói: “Vương phi nếu còn trêu chọc bổn vương, bổn vương sẽ không thương hương tiếc ngọc."
An Tử Nhiên không nhịn được trừng hắn một cái. Thương hương tiếc ngọc? Coi hắn là nữ nhân sao, không thể tiếp tục như vậy, tên này phải thông cảm chứ, lại nói, tối hôm qua hắn bị lăn lộn đến tối muộn mà mới trả thù được có một xíu, được tiện nghi còn dám khoe mã. Nghĩ vậy, An Tử Nhiên đột nhiên làm một hành động mà hắn phải hối hận, hắn cúi đầu, há mồm cắn điểm nổi lên trên ngực Phó Vô Thiên.
Bị hàm răng cọ đến sinh ra cảm giác như điện giật thoáng chốc làm cơ thể hắn chấn động, trong miệng phát ra tiếng hút khí, Phó Vô Thiên không ngờ Vương phi của hắn dám làm như vậy, cánh tay hơi dùng lực đè Vương phi dưới thân, giọng nói khàn khàn hơi suyễn nói: “Nếu Vương phi chờ mong như vậy, chúng ta lại đến một lần đi."
An Tử Nhiên đẩy hắn ra, vừa muốn nói chuyện, chăn đã trùm qua đầu hai người, ánh sáng bị ngăn chặn.
Bên ngoài, hạ nhân đứng trên hành lang, nhìn mặt trời lên cao rồi lại nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, hai mặt nhìn nhau, rồi thực thức thời không chủ động quấy rầy, mặc kệ tình huống bên trong thế nào, bọn họ chỉ có thể chờ.
Chờ một lèo tới tận chiều.
Khi An Tử Nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khóe miệng hắn đều bị giảo phá. Hạ nhân muốn cười cũng không dám cười, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, làm bộ không thấy, Vương gia tối hôm qua xem ra đã lăn lộn Vương phi đến quá sức, khóe miệng cũng không tha.
An Tử Nhiên không phải không thấy ánh mắt khác thường của họ, vốn định đến phòng chất củi gặp Hồ Bát, ngẫm lại vẫn là thôi, ngày mai đi cũng được.
Bên kia, các thợ thủ công rốt cuộc biết mình sai mười phần lần thứ hai tụ tập ngoài xưởng điêu khắc, lần này bọn họ không tới để thị uy bãi công, mà là thỉnh cầu Tô Tử cho bọn họ trở về làm việc. Bọn họ giờ mới hiểu, công việc này so với công việc của rất nhiều người đã không tồi, tiền công của xưởng cũng cao hơn nơi khác, bọn họ còn oán giận cái gì, đang hưởng phúc mà không biết phúc.
Tất cả mọi người đều thực hối hận, nhưng có thợ thủ công không muốn mất mặt, chỉ có thể đi tìm công việc khác, nhưng công việc nào họ tìm được cũng không có tiền công cao như trước, cao nhất cũng chỉ có ba quan tiền, càng như vậy, bọn họ càng muốn tưởng nhớ những ngày làm việc ở xưởng.
Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. An Tử Nhiên cho họ công việc này, họ không biết quý trọng hắn cũng sẽ không cầu bọn họ. Chuyện lần này là một giáo huấn, đồng thời cũng cảnh cáo các công nhân khác, ngươi có thể tham tiện nghi, mấu chốt là ngươi có năng lực thừa nhận hậu quả hay không.
Náo loạn hai ngày, Tô Tử vẫn không ra mặt, những thợ thủ công rốt cuộc biết hành vi của mình sẽ không được tha thứ, cuối cùng không thể không ra về trong thất vọng.
Sự kiện chuyển cơ là ở mười ngày sau. Xưởng điêu khắc không thể bắt các thợ thủ công tăng ca, muốn kiếm tiền đến đâu thì xưởng vẫn phải quan tâm đến sức khỏe của họ, cho nên mười ngày sau, Tô Tử bắt đầu dán thông báo chiêu thợ thủ công có kinh nghiệm.
Vài thợ thủ công hay tin, một đám đều kích động, ở nhà do dự một thời gian, cuối cùng vẫn ôm tâm trạng thấp thỏm đến báo danh, người phụ trách chiêu công là một lão công nhân, lão công nhân vẫn luôn khinh thường hành vi bãi công của họ, rõ ràng tiền công không thấp, lại còn muốn bãi công để được nhiều hơn, đầu óc chắc bị lừa đá, nếu không phải lão bản công đạo, hắn khẳng định sẽ châm chọc mỉa mai một đốn, làm bọn họ không dám ngẩng đầu.
Các thợ thủ công đến báo danh cuối cùng đều được nhận. Chẳng qua tiền công của họ thấp hơn thợ tô màu cùng thợ nghiền nát, nhưng vẫn cao hơn tiền công trung bình bên ngoài, bị những người khác nhìn với ánh mắt khác thường, bọn họ đã an phận hơn rất nhiều, vùi đầu khổ làm, không còn rảnh rỗi bàn chuyện thị phi.
Lần này bãi công làm cho bọn họ hoàn toàn giác ngộ, làm người phải biết đủ, người có lòng tham sẽ không có kết cục tốt. Ba tháng sau, tiền công của họ được tăng trở lại làm bọn họ cảm kích không thôi với người đứng sau xưởng điêu khắc, những người này sau đó không ai còn có thể châm ngòi được, có chút giáo huấn trải qua một lần là đủ rồi.
Hoàng cung
Vi Thuận Khánh vẫn luôn không thể gặp Sùng Minh Đế khi biết Ngô thái y ở lại Phó Vương phủ là hắn đang gặp bất lợi, chuyện Diễm phi giả long thai khẳng định đã bại lộ, duy nhất may mắn là bọn họ không có chứng cứ chứng minh người vụng trộm với Diễm phi là hắn, hắn tạm thời vẫn an toàn.
Vi Thuận Khánh nghĩ tới nghĩ lui, lại lần nữa đến Chiêu Tử cung.
Diễm phi không biết những chuyện xảy ra trong hậu cung, nàng vẫn luôn dưỡng thai trong Chiêu Tử cung cơ hồ không ra ngoài, trong lòng nàng, chuyện lớn đến mấy cũng đã có quốc sư chống, hơn nữa, hai ngày nữa, hài tử trong bụng nàng sẽ tròn ba tháng.
Diễm phi thực chờ mong đứa nhỏ này, lại càng chờ mong Vi Thuận Khánh sẽ đến.
“Quốc sư, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?" Thấy hắn, Diễm phi thực kinh hỉ, bởi vì nàng đã mấy ngày không được gặp hắn, nàng lại không dám hỏi cung nữ thái giám, sợ bị hắn hiểu lầm.
Vi Thuận Khánh nhìn vẻ mặt vui sướng của nàng, lại nhìn bụng nàng, trong mắt tối nghĩa phức tạp, “Lần này tới là muốn nói cho nàng một tin không tốt."
Sắc mặt Diễm phi khẽ biến, run giọng nói: “Chẳng lẽ là nương của ta?" Đối với nàng, tin được coi là xấu cũng chỉ có cái này, bởi vì nàng phải lựa chọn giữa người trong lòng và nương.
“Không phải nương của nàng, là chuyện liên quan đến hài tử trong bụng nàng, đã có người biết nó không phải của Hoàng Thượng, cho nên không thể giữ." Vi Thuận Khánh nói.
Tinh thần Diễm phi hoảng một chút, chuyện của nàng cùng quốc sư đã bị người biết?
Vi Thuận Khánh bắt lấy bả vai nàng, nói: “Chuyện của chúng ta, bọn họ hẳn còn chưa biết, cho nên biện pháp duy nhất hiện tại chính là không giữ đứa nhỏ này, ta sẽ nghĩ cách diện kiến Hoàng Thượng, chỉ cần có thể gặp hắn, ta sẽ có biện pháp giải quyết nan đề."
Diễm phi dùng sức lắc đầu.
Vi Thuận Khánh không để ý đến phản ứng nàng, tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Nhất định phải làm như vậy, bằng không chúng ta đều sẽ xong đời, nàng nghe ta, chúng ta có thể vu oan chuyện mất hài tử lên các phi tần khác…"
“Không còn biện pháp khác sao?" Diễm phi thương tâm hỏi.
“Chỉ có biện pháp này." Vi Thuận Khánh kiên định nói, “Nếu hài tử được sinh hạ, mấy lão già trog Thái Y Viện sẽ tìm mọi cách chứng minh hài tử không phải con của Sùng Minh Đế, chúng ta không thể mạo hiểm, nếu nàng không chịu, chúng ta đều phải chết, còn hài tử, về sau chúng ta sẽ lại sinh."
Nghe câu cuối cùng của hắn, Diễm phi rốt cuộc có phản ứng, “Ngươi nói thật chứ?"
Vi Thuận Khánh trấn an nàng nói: “Đương nhiên."
Diễm phi không dám lấy tính mạng mình và hắn ra đặt cược, tuy rằng nàng rất chờ mong hài tử, nhưng không gì quan trọng hơn mệnh, nàng do dự chủ yếu vì muốn cho quốc sư biết nàng rất chờ mong đứa con này, cuối cùng vẫn đáp ứng.
Tác giả :
Doãn Gia