Đại Địa Chủ
Chương 159: Luyến ái
“Chỗ nào?"
An Tử Nhiên không có trả lời bà ngay, trái lại nhìn về phía Phó Vô Thiên đang ở bên cạnh, “Vương gia, không bằng do ngươi tới nói cho bà ta biết đi."
Phó Vô Thiên bị gọi đến tên không tỏ thái độ gì lộ ra một nụ cười thản nhiên, dung túng lại sủng ái nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ý cười nói: “Vương phi, ngươi thật là nghịch ngợm."
Nghe thấy bọn họ tương hỗ cho nhau ở bên kia Phương Quân Bình cả người đều choáng váng.
Vương gia, vương phi?
Phó Vô Thiên này không phải là một thương nhân sao?
“Phương Nhị di nương, mảnh đất mà ngươi đang đứng hiện giờ, tên của nó chính là – Phó vương phủ, là Phó vương phủ độc nhất vô nhị ở Quân Tử thành." Phó Vô Thiên vâng theo ý tứ của vương phi nói cho bà ta biết chân tướng.
Thanh âm hữu lực cây búa leng keng tựa như chuông lớn từng chữ từng chữ đập vào tim bà ta.
Phương Quân Bình trợn to hai mắt nhìn bọn họ.
Bà ta đến Quân Tử thành đã hơn nửa năm rồi, mặc dù vẫn luôn ở tại khu nam, nhưng là làm sao có thể chưa từng nghe qua danh hào Phó vương phủ, thời điểm lúc trước nam nhân trông coi bà cho phép bà đi dạo trên đường, bà ta thỉnh thoảng sẽ nghe thấy một số người đang bàn luận về Phó vương phủ.
Bất quá bà ta cũng không nghe nói qua chủ nhân Phó vương phủ là Phó Vô Thiên vương phi chính là An Tử Nhiên, thời điểm mọi người nói đến An Tử Nhiên không thể trực tiếp gọi tên của hắn, thông thường đều là Quận vương phi hoặc là vương phi của quận vương, bà ta cũng chưa từng đi hỏi thăm, hơn nữa người trông coi bà không cho phép bà tùy tiện tiếp cận người xa lạ, cho nên bà ta vẫn không biết chuyện này.
Về phần Phó Vô Thiên, mẫu nữ các này chưa bao giờ biết tên y là gì, An gia lúc trước sợ người vẫn luôn gọi y là cô gia.
Phương Quân Bình bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phẫn nộ trừng mắt hướng An Tử Nhiên rống to: “Tại sao ngươi có thể là Vương phi Phó vương phủ?"
“Vì sao ta không thể?" An Tử Nhiên ung dung hỏi ngược lại.
Phương Quân Bình đỏ mắt, lúc trước nếu như biết Phó Vô Thiên là vương gia, bà ta nhất định sẽ để cho nữ nhi của mình đi câu dẫn y, không thể làm vương phi, làm trắc phi cũng đủ tài trí hơn người rồi, bà và nữ nhi của bà cũng sẽ không ăn khổ nhiều như vậy.
Sau khi hai mẫu nhi bà rời khỏi An gia, cuộc sống vẫn không hoàn hảo như các nàng tưởng tượng.
Hiện thực và vọng tưởng chênh lệch rất lớn.
Các nàng rời khỏi An Viễn huyền, một đường chạy đến Phượng thành, các nàng sợ đến Quân Tử thành gặp phải An Tử Nhiên, cho nên quyết định tạm thời đến Phượng thành, bất quá bởi vì hai người đều là nữ nhân, tương đối yếu ớt, không chịu nổi khổ, đi một hồi đường liền ngừng một hồi đường, kết quả một ngày lộ trình liền bị kéo dài vô thời hạn, sau cùng tốn hai ngày mới đến được Phượng thành.
Ngày hôm đó hai người trụ ở trong một tửu lâu, ngày hôm sau liền đi ra ngoài tìm trạch viện, các nàng cảm thấy có một tòa trạch viện mới có một chút thể diện, người khác mới có thể coi trọng An Xảo Nga, bất quá bởi vì các nàng tiêu tiền như nước, vì vậy đã bị người tâm hoài bất chính chú ý.
Bọn họ thiết lập một cái thòng lọng, giả trang cần dùng tiền gấp, cho nên chuẩn bị lấy giá rẻ bán tòa trạch viện, hai mẫu nhi nàng cho rằng nhặt được tiện nghi lớn, không nói hai lời liền mua, tòa trạch viện kia kỳ thực là của người khác, chỉ là còn chưa có dọn vào ở mà thôi.
Vì mua tòa trạch viện này, hai người đã tiêu hết một nửa tiền tích cóp.
Kết quả ngày thứ ba khi các nàng dọn vào ở, chủ nhân chân chính của tòa trạch viện này đã đến rồi.
sau khi phát hiện tòa trạch viện của mình bị người chiếm lấy, chủ nhân tòa trạch viện mang theo toàn gia muốn đem các nàng đuổi ra ngoài, mẫu nhi Phương Quân Bình đương nhiên không chịu, trực tiếp hóa thân thành người nữ nhân chanh chua cùng bọn họ nổi lên tranh chấp, kêu gào trạch viện này là các nàng mua, còn lấy ra khế ước mua bán tòa trạch viện này cho đối phương xem, trên thực tế đó là giả tạo.
Chủ nhân của tòa trạch viện này cũng đã nhìn ra, không nói hai lời liền đi báo quan.
Chờ lúc quan phủ đến nơi, mẫu nhi Phương Quân Bình mới biết được các nàng bị lừa gạt, bất quá này vẫn không phải là thảm nhất, chủ nhân tòa trạch viện này bởi vì viện tử đã bị các nàng trụ qua, đồ đạc bên trong bị dời qua dời lại loạn thất bát tao, cho nên yêu cầu các nàng bồi thường, kết quả tiền tích cóp còn dư lại nửa cũng bời rớt hơn phân nửa. (Chỗ này ý là có 1 phần, 1 nửa mua nhà còn 1 nửa, giờ phải bồi thường ngta nên 1 nửa của 1 nửa phần còn lại là xài mất ¾ gia sản còn lại ¼ gia sản)
Này chính là hậu quả của việc không có kinh nghiệm, trên bản chất giống như mẫu nhi Trịnh Bích.
Sau khi hai người dọn ra tòa trạch viện, chỉ có thể thuê một chỗ thô sơ để ở tạm, bởi vì tiền tích cóp dư lại (1/4 gia sản) đã không đủ để cho các nàng mua tòa trạch viện nữa, cũng không thể mở nổi tửu lâu.
Sinh hoạt sau này trải qua rất gian khổ.
Người không hiểu được quản lý tài sản, các nàng xài bạc rất nhanh, không được một tháng liền chỉ còn một bữa cơm một ngày, thẳng đến một ngày, An Xảo Nga có chút vẻ đẹp bị một gã lưu manh cường bạo, không còn là xử nữ nàng lại không thể gả cho nam nhân có quyền thế, cũng không có nam nhân nào nguyện ý thú nàng, An Xảo Nga cảm thấy cuộc đời không thể được yêu thương nữa liền nổi điên. (Ớ, thế ra lão vua là người hốt vỏ ah, đáng:)))
Mà Phương Quân Bình mười ngón tay không dính nước bao giờ vì để sinh sống, phải ủy khuất chính mình cùng lão nam nhân trên mặt có nếp nhăn cùng một chỗ. Thẳng đến khi Vi Thuận Khánh xuất hiện. (Mẹ con tiện như nhau =, =)
Chờ thời điểm các nàng xuất hiện lại, An Xảo Nga đã vinh quang trở thành sủng phi Diễm phi.
Trong khoảng thời gian gian khổ này chỉ có các nàng mới biết.
Phương Quân Bình vẫn chưa quên đoạn thời gian tối tăm không ánh mặt trời trước khi gặp được Vi Thuận Khánh, mà hết thảy này, bà cảm thấy là An Tử Nhiên làm hại liền muốn đến một ngày nào đó nhất định sẽ tìm An Tử Nhiên báo thù, nhưng bà trăm triệu lần không nghĩ đến, thân phận cô gia An gia vậy mà không phải là thương nhân như bà đoán, mà là một vương gia thứ thiệt, An Tử Nhiên chỉ là một nhi tử địa chủ liền biến thành vương phi tôn quý!
Lồng ngực Phương Quân Bình kịch liệt phập phồng, hung hăng trừng mắt An Tử Nhiên, “Vương phi thì thế nào, Vương gia thì thế nào, dù lớn hơn nữa có thể lớn hơn hoàng thượng sao, nữ nhi của ta thế nhưng là Diễm phi, phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, chỉ cần nàng ở trước mặt hoàng thượng nói một câu không tốt về các ngươi, cái gì Phó vương phủ cũng phải tiêu đời."
Người không biết chân tướng luôn luôn hạnh phúc.
Nếu như Sùng Minh đế có thể trị Phó vương phủ, còn cần chờ dùng tới các nàng sao?
Hiển nhiên không có khả năng!
Khi nói những lời này Phương Quân Bình cũng không biết, kỳ thực Vi Thuận Khánh đã biết thân phận của An Tử Nhiên, sau khi tìm thấy mẫu nhi các nàng, gã ta liền điều tra qua thân phận của các nàng, lúc đó chỉ biết An Tử Nhiên là hôn phu của Phó Vô Thiên, chuyện hai người thành thân rất huyên náo, gã ta không có khả năng không biết.
Vi Thuận Khánh làm quốc sư mười năm, đối Phó vương phủ hiểu biết rất nhiều, cho nên không nói cho các nàng biết trói buộc các nàng trong phòng cũng là bởi vì gã ta biết Phó vương phủ không dễ chọc, gã không muốn làm cho kế hoạch của mình trở nên phức tạp, cho nên cũng không nói cho các nàng biết chuyện này.
“Nhị di nương, ngươi tựa hồ còn chưa rõ tình cảnh bây giờ của mình đi."
An Tử Nhiên chờ bà đắc ý xong mới mở miệng, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng khiến cho Phương Quân Bình có chút vặn vẹo, trong tâm trong đầu có một ý niệm điên cuồng, luôn cảm thấy hắn đang giả vờ trấn định.
“Bây giờ ta rơi vào trong tay các ngươi, nhưng về sau lại không thể nói chính xác được." Phương Quân Bình không có sợ hãi.
“Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ."
Nói xong, hai người liền rời khỏi sài phòng.
Tuy rằng Phương Quân Bình rất muốn đi ra ngoài, thế nhưng sau khi biết nơi này chính là Phó vương phủ bà liền biết tạm thời không ra được, hiện tại bà cấp bách làm thế nào mới có thể báo tin cho nữ nhi của bà biết, tuy rằng lòng tin của bà tràn đầy, thế nhưng không có cái tiền đề này, nên cái gì bà cũng không làm được.
Trong hoàng cung, Vi Thuận Khánh đã biết chuyện này, gã lập tức đem mục tiêu hoài nghi xác định ở trên người ba vị hoàng tử, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể trăm phương nghìn kế muốn tìm ra nhược điểm của bọn gã, hơn nữa theo gã biết, bọn họ dường như đã biết chuyện An Xảo Nga rất có thể là tiểu thư An gia.
Trước khi Phương Quân Bình bị bắt đi, người của gã đã từng nói, phụ cận khu nam gần hai tháng này thường xuyên có người xa lạ ra vào, hình như đang tìm cái gì, nổi bật nhất chính là Phó thống lĩnh cấm vệ quân Cung Vân, hắn ta vốn đối với khu nam không quá để ý, hai tháng trước đột nhiên mang theo thủ hạ bắt đầu tăng mạnh tuần tra khu nam.
Tuy rằng vô cớ xuất binh, thế nhưng Vi Thuận Khánh lại biết bọn họ khẳng định là đang tìm người nào, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy, cho nên gã mới có thể hoài nghi.
Hiện tại Phương Quân Bình bị người mang đi, rất có khả năng chính là rơi vào trong tay bọn họ.
Phương Quân Bình này cũng không đáng tin cậy, cũng là một người rất sợ chết, nếu như đối phương đối bà ta nghiêm hình bức cung, khó bảo toàn bà ta sẽ không đem bọn gã khai ra, may mà bà ta biết cũng không nhiều chuyện cơ mật, rất nhiều chuyện, Vi Thuận Khánh chính là sợ bà ta nói lộ ra hết, cho nên vẫn chưa để cho bà ta biết.
Nghĩ vậy, Vi Thuận Khánh vốn là muốn đi tìm Sùng Minh đế liền thay đổi lộ trình đi đến Chiêu Tử cung.
Chuyện này gã không dự định gạt Diễm Phi, gã không có nắm chắc cứu được Phương Quân Bình, cho nên khi bà ta xuất hiện lần nữa, bà ta rất có thể sẽ cho bọn gã một kích trí mạng, để không cho Diễm phi đến lúc đó diễn hư, có một chút chuẩn bị tâm lý, chuyện này nhất định phải nói cho ả biết.
Chiêu Tử cung
Mùa xuân sắp qua, mùa hè gần đến, khí trời bắt đầu thay đổi nhiệt độ.
Diễm phi đã hoài thai hơn hai tháng rưỡi ăn mặc một thân sa mỏng, mơ hồ có thể thấy được cái bụng có chút gồ, chỉ thấy ả lười biếng nằm ở trên ghế mây, một cái tay màu trắng lại cầm một viên mơ chua, hầu như có thể chua đến làm cho người khác ê ẩm răng, đối với ả mà nói lại như sơn trân hải vị.
Những quả mơ này đều là mơ cực phẩm Sùng Minh đế ban cho, mỗi một quả đều là trải qua tỉ mỉ lựa chọn, lúc đó có người liền nói ngay cả Hoàng quý phi chưa từng ăn mấy lần, mà ả lại mỗi ngày đều có thể ăn được.
Bởi vì có chút nguyên nhân, sau khi ả hoài thai Sùng Minh đế rất quý trọng ả, tuy rằng bận tâm đến long tử, trong khoảng thời gian ả mang thai này đều là trôi qua cùng phi tần khác, thế nhưng lão vẫn đều sang thăm nàng mỗi ngày, mặc dù chỉ là lưu lại chưa đến một canh giờ, cũng làm cho ả rất đắc ý.
“Nương nương, quốc sư đến."
Thanh âm cung nữ từ bên ngoài điện truyền vào.
Tinh thần Diễm phi vốn có chút thờ ơ nhất thời có tinh thần, Sùng Minh đế không lưu lại ở Chiêu Tử cung cũng có chỗ tốt, chính là thời gian ả cùng quốc sư chung đụng càng lâu.
Diễm phi chưa từng nếm qua tư vị tình yêu, tuy rằng ả ép buộc chính mình phải thích Sùng Minh đế, thế nhưng mỗi lần đối mặt với gương mặt xấu xí Sùng Minh đế viết tràn đầy chữ dâm dục, ả liền buồn nôn.
Sau khi xảy ra quan hệ cùng Vi Thuận Khánh, dần dà, ả liền phát hiện kỳ thực quốc sư lớn lên cũng không tệ lắm, ngũ quan tuy rằng không anh tuấn, thế nhưng đường nét cứng rắn, rất có vị nam nhân, trái tim liền không tự chủ được rơi vào trên người của gã, cho nên hiện tại mỗi ngày ả đều mong đợi quốc sư đến nhất.
Cho dù bởi vì hoài thai không thể cùng gã làm tình, chỉ cần có thể nhìn thấy gã liền đủ hài lòng.
Diễm phi biết thứ tình cảm này rất nguy hiểm, bởi vì ả và Vi Thuận Khánh chỉ là hợp tác mà thôi, trong khoảng thời gian này cùng Vi Thuận Khánh hợp tác, ả ít nhiều cũng biết gã là hạng người gì, bây giờ ả cùng An Xảo Nga trước đây không giống nhau, ở trong hoàng cung cái thùng nhuộm lớn này mưa dầm thấm đất, ả đã thu hồi lại loại ý tưởng ngây thơ trước đây.
Hiện tại, ả chỉ hy vọng có thể cùng người trong lòng ở cùng một chỗ, ả liền thỏa mãn.
Vi Thuận Khánh vừa tiến vào liền thấy Diễm phi lộ ra biểu tình thẹn thùng, một bộ dáng dấp không yên lòng, nghiêm trong trong nháy mắt hiện lên một tia quỷ sắc.
An Tử Nhiên không có trả lời bà ngay, trái lại nhìn về phía Phó Vô Thiên đang ở bên cạnh, “Vương gia, không bằng do ngươi tới nói cho bà ta biết đi."
Phó Vô Thiên bị gọi đến tên không tỏ thái độ gì lộ ra một nụ cười thản nhiên, dung túng lại sủng ái nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ý cười nói: “Vương phi, ngươi thật là nghịch ngợm."
Nghe thấy bọn họ tương hỗ cho nhau ở bên kia Phương Quân Bình cả người đều choáng váng.
Vương gia, vương phi?
Phó Vô Thiên này không phải là một thương nhân sao?
“Phương Nhị di nương, mảnh đất mà ngươi đang đứng hiện giờ, tên của nó chính là – Phó vương phủ, là Phó vương phủ độc nhất vô nhị ở Quân Tử thành." Phó Vô Thiên vâng theo ý tứ của vương phi nói cho bà ta biết chân tướng.
Thanh âm hữu lực cây búa leng keng tựa như chuông lớn từng chữ từng chữ đập vào tim bà ta.
Phương Quân Bình trợn to hai mắt nhìn bọn họ.
Bà ta đến Quân Tử thành đã hơn nửa năm rồi, mặc dù vẫn luôn ở tại khu nam, nhưng là làm sao có thể chưa từng nghe qua danh hào Phó vương phủ, thời điểm lúc trước nam nhân trông coi bà cho phép bà đi dạo trên đường, bà ta thỉnh thoảng sẽ nghe thấy một số người đang bàn luận về Phó vương phủ.
Bất quá bà ta cũng không nghe nói qua chủ nhân Phó vương phủ là Phó Vô Thiên vương phi chính là An Tử Nhiên, thời điểm mọi người nói đến An Tử Nhiên không thể trực tiếp gọi tên của hắn, thông thường đều là Quận vương phi hoặc là vương phi của quận vương, bà ta cũng chưa từng đi hỏi thăm, hơn nữa người trông coi bà không cho phép bà tùy tiện tiếp cận người xa lạ, cho nên bà ta vẫn không biết chuyện này.
Về phần Phó Vô Thiên, mẫu nữ các này chưa bao giờ biết tên y là gì, An gia lúc trước sợ người vẫn luôn gọi y là cô gia.
Phương Quân Bình bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phẫn nộ trừng mắt hướng An Tử Nhiên rống to: “Tại sao ngươi có thể là Vương phi Phó vương phủ?"
“Vì sao ta không thể?" An Tử Nhiên ung dung hỏi ngược lại.
Phương Quân Bình đỏ mắt, lúc trước nếu như biết Phó Vô Thiên là vương gia, bà ta nhất định sẽ để cho nữ nhi của mình đi câu dẫn y, không thể làm vương phi, làm trắc phi cũng đủ tài trí hơn người rồi, bà và nữ nhi của bà cũng sẽ không ăn khổ nhiều như vậy.
Sau khi hai mẫu nhi bà rời khỏi An gia, cuộc sống vẫn không hoàn hảo như các nàng tưởng tượng.
Hiện thực và vọng tưởng chênh lệch rất lớn.
Các nàng rời khỏi An Viễn huyền, một đường chạy đến Phượng thành, các nàng sợ đến Quân Tử thành gặp phải An Tử Nhiên, cho nên quyết định tạm thời đến Phượng thành, bất quá bởi vì hai người đều là nữ nhân, tương đối yếu ớt, không chịu nổi khổ, đi một hồi đường liền ngừng một hồi đường, kết quả một ngày lộ trình liền bị kéo dài vô thời hạn, sau cùng tốn hai ngày mới đến được Phượng thành.
Ngày hôm đó hai người trụ ở trong một tửu lâu, ngày hôm sau liền đi ra ngoài tìm trạch viện, các nàng cảm thấy có một tòa trạch viện mới có một chút thể diện, người khác mới có thể coi trọng An Xảo Nga, bất quá bởi vì các nàng tiêu tiền như nước, vì vậy đã bị người tâm hoài bất chính chú ý.
Bọn họ thiết lập một cái thòng lọng, giả trang cần dùng tiền gấp, cho nên chuẩn bị lấy giá rẻ bán tòa trạch viện, hai mẫu nhi nàng cho rằng nhặt được tiện nghi lớn, không nói hai lời liền mua, tòa trạch viện kia kỳ thực là của người khác, chỉ là còn chưa có dọn vào ở mà thôi.
Vì mua tòa trạch viện này, hai người đã tiêu hết một nửa tiền tích cóp.
Kết quả ngày thứ ba khi các nàng dọn vào ở, chủ nhân chân chính của tòa trạch viện này đã đến rồi.
sau khi phát hiện tòa trạch viện của mình bị người chiếm lấy, chủ nhân tòa trạch viện mang theo toàn gia muốn đem các nàng đuổi ra ngoài, mẫu nhi Phương Quân Bình đương nhiên không chịu, trực tiếp hóa thân thành người nữ nhân chanh chua cùng bọn họ nổi lên tranh chấp, kêu gào trạch viện này là các nàng mua, còn lấy ra khế ước mua bán tòa trạch viện này cho đối phương xem, trên thực tế đó là giả tạo.
Chủ nhân của tòa trạch viện này cũng đã nhìn ra, không nói hai lời liền đi báo quan.
Chờ lúc quan phủ đến nơi, mẫu nhi Phương Quân Bình mới biết được các nàng bị lừa gạt, bất quá này vẫn không phải là thảm nhất, chủ nhân tòa trạch viện này bởi vì viện tử đã bị các nàng trụ qua, đồ đạc bên trong bị dời qua dời lại loạn thất bát tao, cho nên yêu cầu các nàng bồi thường, kết quả tiền tích cóp còn dư lại nửa cũng bời rớt hơn phân nửa. (Chỗ này ý là có 1 phần, 1 nửa mua nhà còn 1 nửa, giờ phải bồi thường ngta nên 1 nửa của 1 nửa phần còn lại là xài mất ¾ gia sản còn lại ¼ gia sản)
Này chính là hậu quả của việc không có kinh nghiệm, trên bản chất giống như mẫu nhi Trịnh Bích.
Sau khi hai người dọn ra tòa trạch viện, chỉ có thể thuê một chỗ thô sơ để ở tạm, bởi vì tiền tích cóp dư lại (1/4 gia sản) đã không đủ để cho các nàng mua tòa trạch viện nữa, cũng không thể mở nổi tửu lâu.
Sinh hoạt sau này trải qua rất gian khổ.
Người không hiểu được quản lý tài sản, các nàng xài bạc rất nhanh, không được một tháng liền chỉ còn một bữa cơm một ngày, thẳng đến một ngày, An Xảo Nga có chút vẻ đẹp bị một gã lưu manh cường bạo, không còn là xử nữ nàng lại không thể gả cho nam nhân có quyền thế, cũng không có nam nhân nào nguyện ý thú nàng, An Xảo Nga cảm thấy cuộc đời không thể được yêu thương nữa liền nổi điên. (Ớ, thế ra lão vua là người hốt vỏ ah, đáng:)))
Mà Phương Quân Bình mười ngón tay không dính nước bao giờ vì để sinh sống, phải ủy khuất chính mình cùng lão nam nhân trên mặt có nếp nhăn cùng một chỗ. Thẳng đến khi Vi Thuận Khánh xuất hiện. (Mẹ con tiện như nhau =, =)
Chờ thời điểm các nàng xuất hiện lại, An Xảo Nga đã vinh quang trở thành sủng phi Diễm phi.
Trong khoảng thời gian gian khổ này chỉ có các nàng mới biết.
Phương Quân Bình vẫn chưa quên đoạn thời gian tối tăm không ánh mặt trời trước khi gặp được Vi Thuận Khánh, mà hết thảy này, bà cảm thấy là An Tử Nhiên làm hại liền muốn đến một ngày nào đó nhất định sẽ tìm An Tử Nhiên báo thù, nhưng bà trăm triệu lần không nghĩ đến, thân phận cô gia An gia vậy mà không phải là thương nhân như bà đoán, mà là một vương gia thứ thiệt, An Tử Nhiên chỉ là một nhi tử địa chủ liền biến thành vương phi tôn quý!
Lồng ngực Phương Quân Bình kịch liệt phập phồng, hung hăng trừng mắt An Tử Nhiên, “Vương phi thì thế nào, Vương gia thì thế nào, dù lớn hơn nữa có thể lớn hơn hoàng thượng sao, nữ nhi của ta thế nhưng là Diễm phi, phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, chỉ cần nàng ở trước mặt hoàng thượng nói một câu không tốt về các ngươi, cái gì Phó vương phủ cũng phải tiêu đời."
Người không biết chân tướng luôn luôn hạnh phúc.
Nếu như Sùng Minh đế có thể trị Phó vương phủ, còn cần chờ dùng tới các nàng sao?
Hiển nhiên không có khả năng!
Khi nói những lời này Phương Quân Bình cũng không biết, kỳ thực Vi Thuận Khánh đã biết thân phận của An Tử Nhiên, sau khi tìm thấy mẫu nhi các nàng, gã ta liền điều tra qua thân phận của các nàng, lúc đó chỉ biết An Tử Nhiên là hôn phu của Phó Vô Thiên, chuyện hai người thành thân rất huyên náo, gã ta không có khả năng không biết.
Vi Thuận Khánh làm quốc sư mười năm, đối Phó vương phủ hiểu biết rất nhiều, cho nên không nói cho các nàng biết trói buộc các nàng trong phòng cũng là bởi vì gã ta biết Phó vương phủ không dễ chọc, gã không muốn làm cho kế hoạch của mình trở nên phức tạp, cho nên cũng không nói cho các nàng biết chuyện này.
“Nhị di nương, ngươi tựa hồ còn chưa rõ tình cảnh bây giờ của mình đi."
An Tử Nhiên chờ bà đắc ý xong mới mở miệng, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng khiến cho Phương Quân Bình có chút vặn vẹo, trong tâm trong đầu có một ý niệm điên cuồng, luôn cảm thấy hắn đang giả vờ trấn định.
“Bây giờ ta rơi vào trong tay các ngươi, nhưng về sau lại không thể nói chính xác được." Phương Quân Bình không có sợ hãi.
“Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ."
Nói xong, hai người liền rời khỏi sài phòng.
Tuy rằng Phương Quân Bình rất muốn đi ra ngoài, thế nhưng sau khi biết nơi này chính là Phó vương phủ bà liền biết tạm thời không ra được, hiện tại bà cấp bách làm thế nào mới có thể báo tin cho nữ nhi của bà biết, tuy rằng lòng tin của bà tràn đầy, thế nhưng không có cái tiền đề này, nên cái gì bà cũng không làm được.
Trong hoàng cung, Vi Thuận Khánh đã biết chuyện này, gã lập tức đem mục tiêu hoài nghi xác định ở trên người ba vị hoàng tử, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể trăm phương nghìn kế muốn tìm ra nhược điểm của bọn gã, hơn nữa theo gã biết, bọn họ dường như đã biết chuyện An Xảo Nga rất có thể là tiểu thư An gia.
Trước khi Phương Quân Bình bị bắt đi, người của gã đã từng nói, phụ cận khu nam gần hai tháng này thường xuyên có người xa lạ ra vào, hình như đang tìm cái gì, nổi bật nhất chính là Phó thống lĩnh cấm vệ quân Cung Vân, hắn ta vốn đối với khu nam không quá để ý, hai tháng trước đột nhiên mang theo thủ hạ bắt đầu tăng mạnh tuần tra khu nam.
Tuy rằng vô cớ xuất binh, thế nhưng Vi Thuận Khánh lại biết bọn họ khẳng định là đang tìm người nào, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy, cho nên gã mới có thể hoài nghi.
Hiện tại Phương Quân Bình bị người mang đi, rất có khả năng chính là rơi vào trong tay bọn họ.
Phương Quân Bình này cũng không đáng tin cậy, cũng là một người rất sợ chết, nếu như đối phương đối bà ta nghiêm hình bức cung, khó bảo toàn bà ta sẽ không đem bọn gã khai ra, may mà bà ta biết cũng không nhiều chuyện cơ mật, rất nhiều chuyện, Vi Thuận Khánh chính là sợ bà ta nói lộ ra hết, cho nên vẫn chưa để cho bà ta biết.
Nghĩ vậy, Vi Thuận Khánh vốn là muốn đi tìm Sùng Minh đế liền thay đổi lộ trình đi đến Chiêu Tử cung.
Chuyện này gã không dự định gạt Diễm Phi, gã không có nắm chắc cứu được Phương Quân Bình, cho nên khi bà ta xuất hiện lần nữa, bà ta rất có thể sẽ cho bọn gã một kích trí mạng, để không cho Diễm phi đến lúc đó diễn hư, có một chút chuẩn bị tâm lý, chuyện này nhất định phải nói cho ả biết.
Chiêu Tử cung
Mùa xuân sắp qua, mùa hè gần đến, khí trời bắt đầu thay đổi nhiệt độ.
Diễm phi đã hoài thai hơn hai tháng rưỡi ăn mặc một thân sa mỏng, mơ hồ có thể thấy được cái bụng có chút gồ, chỉ thấy ả lười biếng nằm ở trên ghế mây, một cái tay màu trắng lại cầm một viên mơ chua, hầu như có thể chua đến làm cho người khác ê ẩm răng, đối với ả mà nói lại như sơn trân hải vị.
Những quả mơ này đều là mơ cực phẩm Sùng Minh đế ban cho, mỗi một quả đều là trải qua tỉ mỉ lựa chọn, lúc đó có người liền nói ngay cả Hoàng quý phi chưa từng ăn mấy lần, mà ả lại mỗi ngày đều có thể ăn được.
Bởi vì có chút nguyên nhân, sau khi ả hoài thai Sùng Minh đế rất quý trọng ả, tuy rằng bận tâm đến long tử, trong khoảng thời gian ả mang thai này đều là trôi qua cùng phi tần khác, thế nhưng lão vẫn đều sang thăm nàng mỗi ngày, mặc dù chỉ là lưu lại chưa đến một canh giờ, cũng làm cho ả rất đắc ý.
“Nương nương, quốc sư đến."
Thanh âm cung nữ từ bên ngoài điện truyền vào.
Tinh thần Diễm phi vốn có chút thờ ơ nhất thời có tinh thần, Sùng Minh đế không lưu lại ở Chiêu Tử cung cũng có chỗ tốt, chính là thời gian ả cùng quốc sư chung đụng càng lâu.
Diễm phi chưa từng nếm qua tư vị tình yêu, tuy rằng ả ép buộc chính mình phải thích Sùng Minh đế, thế nhưng mỗi lần đối mặt với gương mặt xấu xí Sùng Minh đế viết tràn đầy chữ dâm dục, ả liền buồn nôn.
Sau khi xảy ra quan hệ cùng Vi Thuận Khánh, dần dà, ả liền phát hiện kỳ thực quốc sư lớn lên cũng không tệ lắm, ngũ quan tuy rằng không anh tuấn, thế nhưng đường nét cứng rắn, rất có vị nam nhân, trái tim liền không tự chủ được rơi vào trên người của gã, cho nên hiện tại mỗi ngày ả đều mong đợi quốc sư đến nhất.
Cho dù bởi vì hoài thai không thể cùng gã làm tình, chỉ cần có thể nhìn thấy gã liền đủ hài lòng.
Diễm phi biết thứ tình cảm này rất nguy hiểm, bởi vì ả và Vi Thuận Khánh chỉ là hợp tác mà thôi, trong khoảng thời gian này cùng Vi Thuận Khánh hợp tác, ả ít nhiều cũng biết gã là hạng người gì, bây giờ ả cùng An Xảo Nga trước đây không giống nhau, ở trong hoàng cung cái thùng nhuộm lớn này mưa dầm thấm đất, ả đã thu hồi lại loại ý tưởng ngây thơ trước đây.
Hiện tại, ả chỉ hy vọng có thể cùng người trong lòng ở cùng một chỗ, ả liền thỏa mãn.
Vi Thuận Khánh vừa tiến vào liền thấy Diễm phi lộ ra biểu tình thẹn thùng, một bộ dáng dấp không yên lòng, nghiêm trong trong nháy mắt hiện lên một tia quỷ sắc.
Tác giả :
Doãn Gia