Đại Địa Chủ
Chương 158: Gặp lại phương quân bình

Đại Địa Chủ

Chương 158: Gặp lại phương quân bình

Khu nam là khu người không có bạc tập trung ở Quân Tử thành, cũng có thể gọi là xóm nghèo, ở đây người tam giáo cửu lưu (đủ loại hạng người) gì cũng đều có, bởi vậy cũng là địa phương hỗn loạn nhất Quân Tử thành.

Vốn dĩ với hoàng đô Quân Tử thành như vậy là không có khả năng tồn tại loại địa phương này, nhưng là bởi vì Sùng Minh đế đối với chính sự không để tâm lắm, dần dà tạo thành loại địa phương này, cũng may mặc dù là hỗn loạn một chút, thế nhưng khu vực này cũng là thuộc cấm vệ quân quản, cho nên chỉ cần không làm quá phận, cấm vệ quân cũng sẽ không nhúng tay, bởi vậy khu nam hỗn loạn cũng là địa phương ẩn thân tốt.

Phương Quân Bình liền ẩn thân nơi này.

Mặc dù có người sẽ nghĩ đến nàng có khả năng ở đây, nhưng là muốn từ chân lý tìm được bà cũng là một chuyện dễ dàng.

Sở dĩ đem bà nhốt ở khu nam, Vi Thuận Khánh rất yên tâm.

Sáng sớm hôm nay Phương Quân Bình trang điểm cho mình một chút liền chuẩn bị xuất môn.

Tên nam nhân phụng mệnh Vi Thuận Khánh đi theo bên người bà bảo hộ, kì thực là giám thị lập tức ngăn nàng lại, “Phương Quân Bình, ngươi đã quên chuyện tình quốc sư giao phó sao, không có việc gì thì ít đi ra ngoài, miễn cho bị người nhận ra."

“Ta đương nhiên vẫn không quên, thế nhưng Quân Tử thành cũng không phải là quê hương của ta, ở đây người có thể nhận thức ta có thể có mấy người, quốc sư của các người không khỏi cũng quá cẩn thận rồi đi?"

Phương Quân Bình chỉ cảm thấy bọn họ có chút đại kinh tiểu quái* (quá ngạc nhiên trước những thứ không có gì là phi thường), tuy rằng bà biết An Tử Nhiên đã ở trong Quân Tử thành, thế nhưng lấy thân phận của hắn làm sao có thể chạy đến khu nam này, cho nên bà cảm thấy tỷ lệ bọn họ gặp phải nhỏ vô cùng.

Nam nhân mặt không chút thay đổi nói: “Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền."

Thời điểm nói câu này, trên mặt của hắn ta nhanh chóng hiện lên một tia không kiên nhẫn, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn ta đối với nữ nhân này rất mất kiên nhẫn, tham lam, lòng hư vinh tràn đầy, nếu không phải còn muốn dùng bà để kiềm chế nữ nhi của bà, hắn ta đã sớm giết nữ nhân đáng ghét này rồi.

“Những lời này ngươi mỗi ngày đều nói, ngươi không phiền ta nghe đều thấy phiền."

Lỗ tai của Phương Quân Bình đều nhanh sinh kén, tuy rằng bà rất hài lòng cuộc sống bây giờ, thế nhưng không có nghĩa là bà cam tâm tình nguyện bị hạn chế tự do, từ sau khi nữ nhi cùng quốc sư kia đạt thành hiệp nghị hợp tác, mỗi ngày bà đều bị ràng buộc ở bên trong tòa tiểu viện này, bị quản cái này cái kia, ngay cả xuất môn cũng không được phép.

Trước đây ở đại trạch An gia chưa từng bó tay bó chân như thế, thỉnh thoảng còn có thể xuất môn đi dạo một chút, mua một ít đồ vân vân.

Nam nhân bất vi sở động, “Ngươi không gây phiền toái cho ta ta cũng sẽ không nói."

Phương Quân Bình xoay người trở lại trong phòng, không bao lâu liền cầm một cái mũ sa đi ra, “Nếu như ngươi lo lắng sẽ có người nhận ra ta, ta đội cái này cũng có thể đi."

Viền mũ sa có lớp sa mỏng buông xuống đem mặt của bà hoàn toàn che khuất, chỉ cần không xốc lên là không ai nhận ra được.

Nam nhân nhíu mày, ngay lúc Phương Quân Bình cho là hắn ta sẽ đồng ý, biểu tình nam nhân đột nhiên lại trở nên kiên quyết, ném ra hai chữ không cho phép nghi ngờ.

“Không được!"

Bây giờ là thời kỳ bất thường, nếu là một hai tháng trước còn có thể, bây giờ là thời kỳ bất thường của quốc sư và Diễm phi, quyết không thể bị người nắm được cán.

Phương Quân Bình hơi biến sắc mặt, chợt đem mũ sa kéo xuống ném xuống đất.

“Này cũng không được, kia cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta thấy ngươi rõ ràng chính là không muốn ta xuất môn, ta cho ngươi biết, nữ nhi của ta hiện tại đang hoài long tử của hoàng thượng, thân phận nhưng là rất tôn quý, chọc giận ta, hâu quả ngươi nên biết."

Kể từ khi biết nữ nhi trở thành sủng phi, hiện tại lại mang thai, Phương Quân Bình hành sự chất phác cũng dần dần lớn lối.

Nhãn thần nam nhân chợt sắc bén lên, “Ngươi như nào biết chuyện này?"

Hắn ta cũng không để cho người nói cho bà ta biết chuyện Diễm phi hoài thai, cũng từng dặn người khác không được ở trước mặt bà ta nhắc đến chuyện này, vậy bà ta là như thế nào biết được, bà ta có biết hài tử trong bụng Diễm phi không phải là của Sùng Minh đế hay không? Chẳng lẽ là Diễm phi cùng bà ta thư từ qua lại? Cũng không có khả năng, các nàng không có cái bản lãnh đó.

Trong đầu nam nhân lập tức hiện lên các loại khả năng, nhưng vẫn là không có cảm thấy có khả năng.

Phương Quân Bình biết hắn ta đang suy nghĩ gì, không khỏi cười lạnh nói: “Ngươi cho là ngươi không nói ta liền không biết sao? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta biết được là do ngẫu nhiên nghe thấy người phía bên ngoài viện đi qua lại đàm luận, không phải là người của các ngươi để lộ."

Lúc đó bà đứng ở chỗ cách ngõ nhỏ một bức tường, hai người vừa lúc nói chuyện có chút lớn tiếng.

Diễm phi mang thai trong cung rất oanh động, lời đồn đãi tập trung ở khu nam, chuyện này truyền ra không tính là chuyện gì.

Vẻ tối tăm trên mặt người nam nhân không bởi vì những lời nói của bà mà tiêu trừ đi.

Tuy rằng vẫn là rất hoài nghi, thế nhưng Phương Quân Bình quả thực không có bản lãnh ở dưới mí mắt của hắn ta trộm chạy ra ngoài, có thể đúng như bà nói chỉ là một lần ngẫu nhiên nghe thấy.

Mặc kệ nói như thế nào, trước khi Diễm phi sinh hạ hài tử, ngươi cũng không thể tùy tiện đi trên đường phố, đây là vì muốn tốt cho nữ nhi của ngươi, hiện ở trong cung người muốn đối phó nữ nhi của ngươi rất nhiều, nếu như sự tồn tại của ngươi bị người khác biết, nữ nhi của ngươi sẽ rất nguy hiểm.

Phương Quân Bình nhất thời do dự, bà cũng không hiểu những thứ này, thế nhưng hắn ta nói tựa hồ có chút đạo lý, cuối cùng phải thỏa hiệp, bắt đầu từ ngày các nàng thoát khỏi An Viễn huyền, thời gian tới của bà cũng chỉ có thể dựa vào nữ nhi.

Nam nhân liếc nhìn bóng lưng bà trở về phòng, nhãn thần âm u, nếu như tiếp sau bà thật có thể an phận là tốt nhất, nhổ ra tia bất nhẫn, hắn ta có thể hướng quốc sư xin chỉ thị bước tiếp theo của kế hoạch.

Sân viện lần thứ hai an tĩnh lại.

Sau khi nam nhân ngồi xuống chỗ bậc thang sạch sẽ, đây là cửa ra duy nhất của ngôi nhà, lấy bản lãnh của Phương Quân Bình cũng chỉ có thể đi qua cửa mới có thể ra ngoài.

Thái dương nỗ lực leo lên rất nhanh liền lướt qua điểm cao nhất hướng phía tây rơi xuống, hoàng hôn lặng yên đến, bầu trời từ từ tối lại, lúc màn đêm buông xuống, bốn phía trở nên vắng vẻ không một tiếng động…

Dưới bóng đêm, một đạo bóng đen quỷ mị nhanh chóng tiến vào trong viện, rơi xuống đất không một tiếng động, không chỉ có người giám thị xung quanh không nhận thấy được, ngay cả nam nhân giám thị bên cạnh Phương Quân Bình cũng không có nhận thấy được, lúc này chính là đang dựa vào cây cột chợp mắt, bóng đen khom lưng từ dưới đất nhặt lên một cục đá, cục đá ở trong ngón tay hắn trong nháy mắt bắn ra ngoài, rạch không khí bắn trúng huyệt thái dương của nam nhân, đau đớn khiến cho nam nhân không kịp phản kháng gục đầu không dậy nổi.

Bóng đen đi vào trong nhà, quét nhìn bên trong phòng một lần liền rơi vào trên người Phương Quân Bình đang ngủ say trên giường, sau khi đánh bà ngất xỉu, bóng đen dùng chăn đem bà bọc lại liền vác lên vai rời khỏi.

Không ai phát hiện Phương Quân Bình biến mất rồi.

Thẳng đến hừng đông, người giám thị ở xung quanh phát hiện trong viện yên tĩnh, đi vào kiểm tra mới phát hiện nam nhân nằm trên đất lăn lộn, không khỏi hít vào một ngụm hơi.

Sau khi nam nhân tỉnh lại, sắc mặt mưa dền gió dữ.

“Người mang Phương Quân Bình đi tuyệt đối không phải người bình thường."

Người có thể vô thanh vô tức đánh ngất hắn, võ công của người này nhất định cao hơn hắn rất nhiều, nếu không hắn không có khả năng không nhận thấy được hướng viên đá bắn tới hắn.

“Lập tức thông tri quốc sư."

“Dạ!"

Phó vương phủ, Phương Quân Bình yếu ớt tỉnh lại, nhất thời không phản ứng kịp mình đang ở đâu, chờ một hồi thanh tỉnh mới trợn tròn mắt phát hiện nóc giường không phải như thường, cả người thoáng chốc thông suốt, nhìn quanh một vòng mới phát hiện mình đang ở trong sài phòng, bốn phía chất đầy củi thật chỉnh tề.

Đây rốt cuộc là địa phương nào?

Vì sao khi bà tỉnh dậy lại xuất hiện ở loại địa phương này?

Lẽ nào người nam nhân kia bởi vì chuyện hôm qua mà ghi hận bà, cho nên thừa dịp bà ngủ say đến choáng váng đem bà đưa đến loại địa phương này, muốn cắt đứt bà liên lạc cùng nữ nhi của bà?

Trong đầu Phương Quân Bình nhất thời luân chuyển âm mưu, bà chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này.

Âm thanh bà tỉnh lại kinh động đến người thủ ở bên ngoài, cửa y nha một tiếng, một cái đầu đen tiến vào dò xét, không chờ Phương Quân Bình mở miệng, đầu lại lui ra.

Phương Quân Bình tiến lên muốn đi ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài bị một sợi dây xích khóa lại, xuyên thấu qua khe cửa thấy một người đứng ở phía bên ngoài, còn có một bóng lưng đang dần dần chạy xa.

“Các người là ai, tại sao lại muốn giam giữ ta? Mau thả ta ra, ta nói cho các ngươi biết, nữ nhi của ta thế nhưng là sủng phi của hoàng thượng…." Phương Quân Bình hướng về phía người đứng ngoài cửa la to lên, nội tâm thập phần kinh hoảng, cửa bị bà đẩy đến kêu rầm rập.

Hạ nhân bên ngoài nhàn nhạt nhìn bà một cái, “An tĩnh, lại làm ầm ĩ ngươi chờ xem."

Phương Quân Bình bị dọa.

Thấy bà rốt cuộc an tĩnh lại, dọa người xong liền không để ý đến hắn nữa, nếu không phải bởi vì vương phủ không có địa phương chuyên nhốt người, bọn họ cũng sẽ không đem bà ta nhốt trong sài phòng, bởi vì sài phòng ở Phó vương phủ cũng là nơi sạch sẽ, nhốt ở đó tiện nghi cho bà ta.

Phương Quân Bình sợ bọn họ sẽ giết người diệt khẩu, ngồi xổm trong góc mới có thể có chút cảm giác an toàn hơn.

Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng xích sắt va chạm nhau, cửa sài phòng lần thứ hai mở ra, lần này là trực tiếp rộng mở, có hai người đi đến.

Cảnh vật sau lưng hai người, ánh sáng chói mắt khiến cho bà không thấy rõ được diện mạo của hai người, thẳng đến khi bọn họ đi đến trước mặt bà, sau khi nhìn thấy gương mặt của hai người, sắc mặt Phương Quân Bình nháy mắt trắng bệch.

“An… An Tử Nhiên?"

“Đã lâu không gặp, Nhị di nương."

An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn bà, nhãn thần lại lộ ra một tia lạnh lùng khiến cho Phương Quân Bình sợ hãi, từ khi các nàng trộm tiền bạc rời khỏi An gia đến bây giờ, đã gần một năm.

Phương Quân Bình cũng nghĩ đến việc làm khi các nàng rời khỏi An gia, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần.

An Tử Nhiên nói: “Xem ra Nhị di nương đã nhớ ra, kia chắc không cần ta nhắc lại rồi."

Phương Quân Bình biết hắn nói đến việc các nàng trộm tiền rời đi kia, môi lập tức run rẩy, nói láo: “Đó là thứ Xảo Nga nên có được, ngươi đã không chịu cho, chúng ta chỉ tự chính mình cầm về, đừng cho là ta không biết, lúc sinh tiền lão gia từng cho Xảo Nga một ít đồ cưới."

“Còn chưa có thành thân đã nghĩ muốn cầm đồ cưới, ngươi nghĩ có khả năng sao?" An Tử Nhiên trào phúng nói.

“Ai nói Xảo Nga còn chưa thành thân, nó đã…" Phương Quân Bình đột nhiên phản ứng kịp mình nói chuyện không nên nói, liền vội vàng che miệng mình lại.

Khóe miệng An Tử Nhiên nhếch lên, “Ý của ngươi là, An Xảo Nga đã thành thân rồi?"

Nhãn thần Phương Quân Bình lóe lên, trong lòng thiên nhân giao chiến, bà biết chuyện nữ nhi là Diễm phi không thể nói ra, đặc biệt không thể để cho An Tử Nhiên biết, thế nhưng không nói, hắn nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm bà và nữ nhi trộm bạc rời đi.

“Xảo Nga nó… quả thực đã thành thân rồi, bất quá hiện tại nó đang mang thai, không có tiện gặp người."

“Không quan hệ, ta đi gặp nàng cũng giống nhau."

“Không được!" Phương Quân Bình không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

“Vì sao?"

“Bởi vì… Bởi vì…."

An Tử Nhiên khinh thường cười, “Nếu như ngươi không nói ra, không bằng ta thay ngươi nói ra đi, bởi vì nữ nhi của ngươi chính là sủng phi của hoàng thượng, đúng không?"

Phương Quân Bình kinh ngạc trợn to hai mắt, “Làm sao mà ngươi biết được?"

“Ngươi chính mình nói."

Lúc này Phương Quân Bình mới nhớ đến lúc trước nói lỡ miệng, lúc đó bà là nhất thời cấp bách, sợ bọn họ sẽ giết mình, cho nên mới đem thân phận của nữ nhi đến áp bọn họ, lúc này bà thấy hối hận rồi, nghĩ đến điều này, trái lại bà có chút lo lắng.

“Nếu như ngươi đã biết, ta cũng sẽ không lừa gạt các ngươi, không sai, nữ nhi của ta chính là sủng phi Diễm phi của hoàng thượng, ta nói nó mang thai cũng là sự thật, tốt nhất chính là các ngươi thả ta trở về, không thì nếu như nữ nhi của ta biết ta mất tích, các ngươi chính là không có kết cục tốt."

Phương Quân Bình thay đổi vẻ khẩn trương lúc trước, có thể gọi là vô cùng đắc ý.

Đây là cảnh tượng bà đã tưởng tượng rất nhiều năm rồi, hiện tại rốt cuộc đã thành sự thật, vừa nghĩ đến như vậy, bà liền cảm giác bị bọn họ biết được cũng không phải chuyện gì xấu, vừa lúc có thể lợi dụng thân phận của nữ nhi áp bọn họ, dù sao An Tử Nhiên cũng chỉ là một thương nhân, dạ của thương nhân có thể lật được bao nhiêu sóng?

Phương Quân Bình chưa từng nghĩ qua, nếu như An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên chỉ là thương nhân thông thường, vậy bọn họ là làm sao tìm được bà?

Khóe miệng An Tử Nhiên khó có được nhếch lên một nụ cười trêu chọc.

“Nhị di nương, ngươi biết ở đây là chỗ nào không?"

Phương Quân Bình không có nghe ra tia đùa cợt trong lời nói của hắn, nghe hắn nhắc mới biết được, bà nhớ tới kiến trúc lúc nãy vừa nhìn thấy xuyên qua khe cửa, điêu lan ngọc thế (tráng lệ), mỗi một chỗ tựa hồ đều lộ ra một tia đại khí, mặc dù nhãn giới của bà hạn hẹp, thế nhưng cũng biết nơi này cũng không phải trạch viện thông thường, bất quá trạch viện lớn hơn khí thế hơn thì thế nào, có thể khí thế hơn hoàng cung sao?
Tác giả : Doãn Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại