Đại Địa Chủ
Chương 156: Phong vân biến sắc
Sự kiện phát sinh đến ngày thứ ba, lập tức có thần tử dâng thư buộc tội Bồ gia.
Trong tấu chương buộc tội lại không có đề cập đến nửa điểm chuyện thông dâm, ngược lại là nhằm vào các loại tội danh mấy năm nay Bồ gia thu hối lộ, kết bè kéo cánh.
Bất luận là một đại gia tộc nào, đặc biệt là danh môn vọng tộc như Bồ gia là không có khả năng chỗ nào cũng sạch sẽ, cho nên lần này Sùng Minh đế bày mưu đặt kế, tấu chương buộc tội Bồ gia thì có bốn năm tấm, Sùng Minh đế quyết tâm muốn chỉnh đốn Bồ gia, Trưởng Tôn Thành Đức cũng không dám ở trên đại điện cầu tình thay Bồ gia.
Sau cùng, phụ tử Bồ Tùng Vĩnh bị cách chức, Bồ Chấn Thành vốn chỉ là về nhà tĩnh dưỡng, kết quả này liền biến thành nghỉ vĩnh viễn.
Bất quá Bồ gia cũng là may mắn.
Giống loại tình huống này là phải xét nhà, thế nhưng Sùng Minh đế quyết định nhìn ở trên phân lượng Hoàng cô thả cho Bồ gia một con ngựa, chỉ là người nhà Bồ gia từ nay về sau không được tại triều làm quan.
Tuy rằng may mắn tránh khỏi vu nan (khó khăn), thế nhưng kết quả này vẫn là làm cho Bồ Chấn Thành một đêm bạc đầu, không được tại triều làm quan, Bồ gia sau này chỉ biết từ từ đi xuống dốc.
Mặc dù như thế, ông cũng không dám đem chuyện này nói cho cha già vẫn đã nhàn nhã tự tại ở bên ngoài, tuổi của cha già đã rất lớn, nếu như biết chuyện này, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện.
Ngày thứ năm, Bồ Tùng Vĩnh lần thứ hai chạy đến Võ vương phủ tìm Đại hoàng tử Phó Nguyên Võ thương lượng việc này, hắn ta thực không nghĩ đến, sự tình dĩ nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
Hôm nay Bồ gia xuống dốc, nhà mẹ đẻ thê tử cũng quyết định cùng bọn họ phân rõ giới hạn, nhi tử duy nhất của hắn ta cũng không lại nhận thức người phụ thân này, hắn ta có thể cầu duy nhất cũng chỉ có đứa nữ tế.
“Bồ đại nhân, mời ngài trở về đi, Vương gia nói ngài ấy bộn bề nhiều việc, không rảnh gặp ngài."
Quản gia của Võ vương phủ cũng không lâu lắm liền đi đến, Bồ Tùng Vĩnh mới vừa nghênh đón liền nghe được câu này, nhất thời toàn bộ bị dội lạnh thấu tim, khó có thể tin trợn to hai mắt.
Bồ gia xuống dốc, nhi tế dĩ nhiên qua sông đoạn cầu?
Nữ nhi của hắn ta nhưng vẫn là vương phi của y!
“Không được, ngày hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy nhi tế, ta có chuyện rất quan trọng muốn cùng hắn thương lượng." Bồ Tùng Vĩnh hét lớn một tiếng liền muốn xông vào.
Quản gia sớm đã đoán được sẽ là như thế này, lập tức lệnh cho hai người hạ nhân ngăn cản hắn ta, Bồ Tùng Vĩnh sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, căn bản không có giá trị vũ lực gì, đơn giản liền bị hai người hạ nhân ngăn cản.
“Bồ đại nhân, tiểu nhân chỉ là truyền đạt lại lời vương gia nói mà thôi, vẫn là mời ngài không cần làm khó tiểu nhân."
Quản gia cũng không dám để cho hạ nhân thương tổn Bồ Tùng Vĩnh, Bồ gia tuy rằng thất thế, nhưng là nữ nhi của hắn ta lại vẫn là nữ chủ nhân vương phủ, trừ phi sau này vương phi phạm vào sai lầm gì lớn, bằng không nàng vĩnh viễn đều là vương phi của vương gia, cho nên nếu để cho vương phi biết bọn họ đối đãi với phụ thân nàng như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không được sống khá giả.
Bồ Tùng Vĩnh không lại giãy dụa kịch liệt.
Quản gia cho rằng đã thuyết phục được hắn ta, rốt cuộc thở dài một hơi.
Bồ Tùng Vĩnh chỉ biết cứng đối cứng đối với mình không có lợi, sau khi tỉnh táo lại, hắn ta đối quản gia nói: “Quản gia, ngươi trở về nói cho vương gia nhà các ngươi biết, nếu như hắn không gặp ta, ta khó giữ được chứng cứ mà đem sự kiện kia nói ra."
Vì nữ tế, lão ta không chỉ bồi cuộc đời quan trường của mình, thậm chí ngay cả Bồ gia đều bồi lên, nếu như nữ tế bất nhân, cũng không nên trách hắn ta bất nghĩa.
Quản gia thấy hắn ta không giống như là đang nói dối, do dự một chút mới đồng ý.
Đợi đến khi ông ta đem nguyên văn lời Bồ Tùng Vĩnh nói truyền đạt cho vương gia, ông ta thấy sắc mặt vương gia đổi đổi.
“Để cho lão đi vào."
Quản gia không dám suy nghĩ nhiều, lập tức đi ra ngoài gọi Bồ Tùng Vĩnh đi vào.
“Nữ tế tốt của ta, làm nhạc phụ của ngài, muốn gặp mặt ngài một lần còn thật là khó khăn!" Bồ Tùng Vĩnh vừa nhìn thấy Phó Nguyên Võ qua sông đoạn cầu lập tức không khống chế được phát ra một tiếng cười lạnh trào phúng, lão có thể có được ngày hôm nay tất cả đều là gã ban tặng, trước lão lại vẫn hy vọng xa vời con rể sẽ kéo Bồ gia một phen.
“Có lời gì cứ nói đi."
Trên mặt Phó Nguyên Võ viết đầy không kiên nhẫn, mặc dù lúc trước gã và Bồ gia qua lại rất thân mật, nhưng nếu Bồ gia đã vô dụng, gã cũng không cần thiết lại đối với người Bồ gia vẻ mặt ôn hòa, gã chính là như vậy, người Bồ gia cũng không phải lần đầu tiên mới biết, quân cờ vô dụng gã sẽ trực tiếp bỏ qua!
Bồ Tùng Vĩnh đương nhiên biết, thế nhưng lão cho đến bây giờ không nghĩ tới Bồ gia lại là một tên trong danh sách.
Bồ gia mặc dù không có liên hệ máu mủ cùng gã như Trưởng Tôn gia, thế nhưng cũng đem nữ nhi gả cho gã, thậm chí còn mang hài tử, mấy năm nay vẫn ủng hộ gã, không có công lao cũng có khổ lao a, kết quả Phó Nguyên Võ vậy mà nói trở mặt liền trở mặt!
“Ngài nhất định phải cứu Bồ gia, nếu như không phải ngài kêu ta đi tiếp cận Vương Tình Lam điều tra Phó vương phủ, ta làm sao lại rơi xuống nông nỗi này, Bồ gia lại có kết cục như bây giờ, cùng ngài không thoát được quan hệ!"
Hai tay Bồ Tùng Vĩnh nặng nề vỗ lên bàn, ánh mắt hăm dọa nhìn gã.
Nhãn thần Phó Nguyên Võ trầm xuống, “Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi mắc chứng mất trí nhớ, bản vương có thể giúp ngươi khôi phục ký ức, ngươi ở bên ngoài phản bội nhạc mẫu cũng không phải là bản vương kêu ngươi làm, chuyện bản vương kêu ngươi đi tiếp cận Vương Tình Lam là nửa tháng trước, mà ngươi cùng Vương Tình Lam yêu đương vụng trộm lại là hai tháng trước."
Bồ Tùng Vĩnh nghe gã nói xong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại mới lần nữa mở miệng nói: “Cho dù là như vậy, nhưng nếu không phải ngài, ta căn bản sẽ không đến An phủ, không đi An phủ cũng sẽ không bị phát hiện, tin tức cũng sẽ không truyền đi, còn nữa, Hoàng thượng muốn xử lý Bồ gia, cũng là bởi vì Bồ gia cùng ngài có quan hệ, nhưng ngài lại thấy chết mà không cứu, ngài đối với Bồ gia như vậy, ngài không sợ những gia tộc khác phụ thuộc vào ngài sẽ thất vọng đau khổ sao?"
Phó Nguyên Võ triệt để lạnh mặt, “Bồ Tùng Vĩnh, bây giờ ngươi không có tư cách đánh giá bản vương, nếu như ngươi đến chỉ để nói những lời này, bản vương đã nghe đến bực mình, quản gia, tiễn khách!"
Quản gia canh ngoài cửa lập tức đi vào.
“Bồ đại nhân, xin mời."
Bồ Tùng Vĩnh tức giận đến run người, “Ngài không sợ ta đem chuyện của ngài nói ra sao?"
Phó Nguyên Võ cười lạnh nói: “Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi muốn nói, bản vương sẽ không ngăn ngươi lại, thế nhưng ngươi phải suy nghĩ đến nữ nhi của ngươi một chút, nàng thế nhưng là vương phi của bản vương, nếu như bản vương sống không tốt, nàng cũng sẽ không sống được thỏa mái, được rồi, bản vương còn có một chuyện vui muốn nói cùng nhạc phụ đại nhân, ngày hôm qua, đại phu đã chuẩn đoán chính xác vương phi mang thai."
Mặt Bồ Tùng Vĩnh nhất thời vặn vẹo, Phó Nguyên Võ vậy mà dùng nữ nhi của lão đến uy hiếp lão?
“Phó Nguyên Võ, ngươi nhất định không có kết cục tốt!"
Quản gia vội vã để hạ nhân đem lão lôi ra ngoài.
Thanh âm chửi rủa của Bồ Tùng Vĩnh càng ngày càng xa, gian phòng khôi phục lại bình tĩnh, thân thể Phó Nguyên Võ giấu trong bóng tối, nửa bên mặt ẩn hiện một tia ngoan lệ dữ tợn, “răng rắc" một tiếng, bút lông trong tay nhất thời bị gã bẻ thành hai đoạn.
Nếu như Bồ gia không thức thời, cũng không cần trách gã thủ đoạn độc ác.
Bồ Tùng Vĩnh đi không bao lâu, quản gia đột nhiên vội vã gõ cửa phòng, vừa vào câu nói đầu tiên là: “Vương gia, không xong, vương phi đẻ non rồi."
Phó Nguyên Võ không vui nhíu lại mày, “Hôm qua còn thật tốt, làm sao đột nhiên liền đẻ non rồi?"
Quản gia ngược lại ấp úng.
“Nói!"
“Là Dương trắc phi đem vương phi đẩy ngã, lúc vương phi ngả xuống đất, không cẩn thận đụng trúng bụng, chảy rất nhiều máu, nô tài đã phái người đi tìm đại phu rồi ạ."
Vẻ mặt Phó Nguyên Võ bình tĩnh: “Vương phi đẻ non, tiếp theo nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chuyện sau hậu viện cũng không có biện pháp xử lý, ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, sau này tất cả việc lớn nhỏ trong vương phủ liền giao cho Dương trắc phi xử lý, còn có, chuyện này bản vương không hy vọng quá nhiều người biết, làm cho bọn hạ nhân ngậm chặt miệng cho bản vương."
“Dạ, Vương gia."
Quản gia nghe xong có chút kinh hãi, vương gia quả thật là một người bạc tình bạc nghĩa, Bồ gia đã sa sút, vương gia không nghiêm phạt Dương trắc phi còn chưa tính, lại còn đem quyền lợi hậu viện giao cho Dương trắc phi, vương gia cũng không sợ sau khi Bồ gia biết chuyện này sẽ không cắn ngược lại?
Quản gia không dám nghĩ nữa, trong lòng chỉ có thể đồng tình Vương phi.
Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được.
Chuyện tình Dương trắc phi đẩy ngã vương phi đang mang thai, lúc đó rất nhiều người thấy được, dù căn dặn như thế nào đi nữa, tin tức vẫn là không thể tránh khỏi truyền ra ngoài.
Nguyên bản bởi vì Bồ Tùng Vĩnh có kiêng kỵ là nữ nhi nhất thời nổi điên, Phó Nguyên Võ tuyệt tình tuyệt nghĩa, lão cũng không cần phải cố kỵ cái gì, quan hệ của Bồ gia cùng Phó Nguyên Võ mặc dù không có thân mật, thế nhưng mấy năm nay cũng biết không ít bí mật của gã, lão sẽ đem mấy thứ này từng chuyện một không bỏ sót để lộ ra cho địch nhân của Phó Nguyên Võ!
Trong mắt Bồ Tùng Vĩnh lóe lên vẻ điên cuồng mà oán độc quyết tuyệt, lão cho dù chết cũng phải đem Phó Nguyên Võ kéo xuống.
…
“Kế tiếp, Quân Tử thành sẽ phát sinh một hồi thay đổi thế lực tinh phong huyết vũ." Phó Vô Thiên tự mình đạo diễn một màn này ngồi trong phủ của y đợi xem kịch vui.
An Tử Nhiên đi tới chợt nghe thấy y nói những lời này, liền hỏi: “Ngươi lúc nào thì xếp người ở Võ vương phủ? Những quý phủ khác có phải cũng có người hay không?"
Phó Vô Thiên ôm hắn đến ngồi trên đùi.
An Tử Nhiên từ chối một hồi mới thành công ngồi vào trên cái ghế bên cạnh.
“Trước đây tuy rằng quanh năm bản vương ở biên quan, thế nhưng cũng biết bản vương là cái đinh trong mắt của Sùng Minh đế, không sớm làm xong chuẩn bị, chờ lúc trở về đã trễ."
Lời này rất có đạo lý, hơn nữa Phó Vô Thiên không ở trong Quân Tử thành, cho nên không ai sẽ hoài nghi đến trên người y.
An Tử Nhiên không khỏi bất ngờ, kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ đến sự tình lại huyên náo lớn đến như vậy, hắn chỉ là muốn cho Phó Nguyên Võ một bài học mà thôi, hắn là một người có lòng dạ rất hẹp hòi, Phó Nguyên Võ từng làm cho hắn không thoải mái, đã có cơ hội để trả lại, hắn tự nhiên phải lợi dụng thật tốt.
Chỉ là Phó Nguyên Võ người này quả nhiên đủ kích động đủ tự phụ, vậy mà tự tay đem thông gia Bồ gia này đẩy ra ngoài, sau này sợ rằng không có mấy gia tộc nguyện ý phụ thuộc vào gã, tuy rằng phần thắng gã kế thừa ngôi vị hoàng đế lớn nhất, thế nhưng hiện tại chiếm ưu thế đã không phải là gã.
Bồ Tùng Vĩnh cũng không phải là một người rất thông minh, nhưng là phụ thân của lão Bồ Chấn Thành cũng như vậy.
Sau khi Bồ gia ngã, lão vẫn bị bệnh liệt giường, bất quá không có nghĩa là không để ý đến chuyện bên ngoài, Phó Nguyên Võ vô tình vô nghĩa lão cũng biết, không giận là không thể nào.
Bồ Chấn Thành không để cho Bồ Tùng Vĩnh lập tức đi thu thập bí mật của Phó Nguyên Võ, mà là dẫn theo lão đi tìm Phó Nguyên Thành, lấy điều kiện bí mật của Phó Nguyên Võ, để cho gã che chở bọn họ, bởi vì lấy thủ đoạn độc ác của Phó Nguyên Võ, gã ta nhất định sẽ phái người đến giết bọn ông diệt khẩu.
Phó Nguyên Thành sảng khoái đáp ứng.
Gã đã sớm chờ đợi hai cha con lão, cũng biết bọn họ nhất định sẽ tìm đến gã.
So với Phó Nguyên Dương tính cách táo bạo, âm tình bất định, tùy thời cũng có thể lật lọng, gã không thể nghi ngờ là lực chọn tốt hơn.
Trưởng Tôn Thành Đức rất nhanh thì biết được tin tức hai người đầu nhập vào Phó Nguyên Thành, lúc Phó Nguyên Võ đến liền đem người gọi vào thư phòng, đối mặt với ngoại tôn dễ kích động này, tể tướng đại nhân chỉ cảm thấy gã làm việc càng ngày càng hoang đường, lão biết là bởi vì Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đang gây áp lực không nhỏ cho gã, nhưng vẫn là đối với gã càng ngày càng thất vọng.
“Ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào không?"
Phó Nguyên Võ tâm cao khí ngạo mà nói rằng: “Ngoại công muốn nói ta không nên trở mặt với Bồ gia ở thời điểm Bồ gia sa sút phải không? Vậy ngài cứ yên tâm, Bồ gia đã không còn tác dụng gì, cho dù bọn họ đầu nhập vào Phó Nguyên Thành, vậy thì thế nào, bất quá là hai người tự cho là bắt được nhược điểm của ta, bí mật chân chính của ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nói với bọn họ."
Tự tin là chuyện tốt, ngược lại Trưởng tôn Thành Đức không có cảm thấy một tia vui mừng.
Bồ gia là sa sút, thế nhưng hai vị lão tổ tông kia của Bồ gia nhưng còn chưa có chết, hai lão đều là người trường thọ, chỉ là ẩn cư thế ngoại đào nguyên mà thôi, cho nên chỉ cần mẫu thân của Bồ Chấn Thành vị công chúa kia còn tại, Bồ gia muốn phục hưng cũng không khó.
Phó Nguyên Võ ngược lại không biết suy nghĩ trong lòng lão, chỉ cảm thấy ngoại công buồn lo vô cớ, không phải chỉ là một Bồ gia sa sút, chỉ bằng mấy người kia có thể hạ gã như thế nào? Thân phận của gã là trưởng tử tôn quý, nhi tử của hoàng hậu Đại Á, ngoại tôn của đứng đầu bách quân, thiếu một cái Bồ gia, chỉ cần gã lại thú mấy nữ nhi quan viên có thực lực trong triều, còn sợ không bù đắp được chút tổn thất này sao?
Phó Nguyên Võ vô cùng tự tin hoàn toàn không ngờ đến.
Ở một năm trước Bồ Tùng Vĩnh trong một lần ngẫu nhiên biết được một đại bí mật của gã, lúc đó nữ nhi của lão đã gả cho gã, lão không biết phải nói ra như nào, vì vậy sau khi thương lượng cùng phụ thân liền quyết định đem chuyện này chôn ở trong lòng, ngoại trừ hai phụ tử bọn họ, dù là thê nữ cũng không cho biết.
Bọn lão bây giờ đã không có cố kỵ, mà bí mật này trở thành chỗ dựa lớn nhất cho bọn họ lúc này.
Trong tấu chương buộc tội lại không có đề cập đến nửa điểm chuyện thông dâm, ngược lại là nhằm vào các loại tội danh mấy năm nay Bồ gia thu hối lộ, kết bè kéo cánh.
Bất luận là một đại gia tộc nào, đặc biệt là danh môn vọng tộc như Bồ gia là không có khả năng chỗ nào cũng sạch sẽ, cho nên lần này Sùng Minh đế bày mưu đặt kế, tấu chương buộc tội Bồ gia thì có bốn năm tấm, Sùng Minh đế quyết tâm muốn chỉnh đốn Bồ gia, Trưởng Tôn Thành Đức cũng không dám ở trên đại điện cầu tình thay Bồ gia.
Sau cùng, phụ tử Bồ Tùng Vĩnh bị cách chức, Bồ Chấn Thành vốn chỉ là về nhà tĩnh dưỡng, kết quả này liền biến thành nghỉ vĩnh viễn.
Bất quá Bồ gia cũng là may mắn.
Giống loại tình huống này là phải xét nhà, thế nhưng Sùng Minh đế quyết định nhìn ở trên phân lượng Hoàng cô thả cho Bồ gia một con ngựa, chỉ là người nhà Bồ gia từ nay về sau không được tại triều làm quan.
Tuy rằng may mắn tránh khỏi vu nan (khó khăn), thế nhưng kết quả này vẫn là làm cho Bồ Chấn Thành một đêm bạc đầu, không được tại triều làm quan, Bồ gia sau này chỉ biết từ từ đi xuống dốc.
Mặc dù như thế, ông cũng không dám đem chuyện này nói cho cha già vẫn đã nhàn nhã tự tại ở bên ngoài, tuổi của cha già đã rất lớn, nếu như biết chuyện này, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện.
Ngày thứ năm, Bồ Tùng Vĩnh lần thứ hai chạy đến Võ vương phủ tìm Đại hoàng tử Phó Nguyên Võ thương lượng việc này, hắn ta thực không nghĩ đến, sự tình dĩ nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
Hôm nay Bồ gia xuống dốc, nhà mẹ đẻ thê tử cũng quyết định cùng bọn họ phân rõ giới hạn, nhi tử duy nhất của hắn ta cũng không lại nhận thức người phụ thân này, hắn ta có thể cầu duy nhất cũng chỉ có đứa nữ tế.
“Bồ đại nhân, mời ngài trở về đi, Vương gia nói ngài ấy bộn bề nhiều việc, không rảnh gặp ngài."
Quản gia của Võ vương phủ cũng không lâu lắm liền đi đến, Bồ Tùng Vĩnh mới vừa nghênh đón liền nghe được câu này, nhất thời toàn bộ bị dội lạnh thấu tim, khó có thể tin trợn to hai mắt.
Bồ gia xuống dốc, nhi tế dĩ nhiên qua sông đoạn cầu?
Nữ nhi của hắn ta nhưng vẫn là vương phi của y!
“Không được, ngày hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy nhi tế, ta có chuyện rất quan trọng muốn cùng hắn thương lượng." Bồ Tùng Vĩnh hét lớn một tiếng liền muốn xông vào.
Quản gia sớm đã đoán được sẽ là như thế này, lập tức lệnh cho hai người hạ nhân ngăn cản hắn ta, Bồ Tùng Vĩnh sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, căn bản không có giá trị vũ lực gì, đơn giản liền bị hai người hạ nhân ngăn cản.
“Bồ đại nhân, tiểu nhân chỉ là truyền đạt lại lời vương gia nói mà thôi, vẫn là mời ngài không cần làm khó tiểu nhân."
Quản gia cũng không dám để cho hạ nhân thương tổn Bồ Tùng Vĩnh, Bồ gia tuy rằng thất thế, nhưng là nữ nhi của hắn ta lại vẫn là nữ chủ nhân vương phủ, trừ phi sau này vương phi phạm vào sai lầm gì lớn, bằng không nàng vĩnh viễn đều là vương phi của vương gia, cho nên nếu để cho vương phi biết bọn họ đối đãi với phụ thân nàng như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không được sống khá giả.
Bồ Tùng Vĩnh không lại giãy dụa kịch liệt.
Quản gia cho rằng đã thuyết phục được hắn ta, rốt cuộc thở dài một hơi.
Bồ Tùng Vĩnh chỉ biết cứng đối cứng đối với mình không có lợi, sau khi tỉnh táo lại, hắn ta đối quản gia nói: “Quản gia, ngươi trở về nói cho vương gia nhà các ngươi biết, nếu như hắn không gặp ta, ta khó giữ được chứng cứ mà đem sự kiện kia nói ra."
Vì nữ tế, lão ta không chỉ bồi cuộc đời quan trường của mình, thậm chí ngay cả Bồ gia đều bồi lên, nếu như nữ tế bất nhân, cũng không nên trách hắn ta bất nghĩa.
Quản gia thấy hắn ta không giống như là đang nói dối, do dự một chút mới đồng ý.
Đợi đến khi ông ta đem nguyên văn lời Bồ Tùng Vĩnh nói truyền đạt cho vương gia, ông ta thấy sắc mặt vương gia đổi đổi.
“Để cho lão đi vào."
Quản gia không dám suy nghĩ nhiều, lập tức đi ra ngoài gọi Bồ Tùng Vĩnh đi vào.
“Nữ tế tốt của ta, làm nhạc phụ của ngài, muốn gặp mặt ngài một lần còn thật là khó khăn!" Bồ Tùng Vĩnh vừa nhìn thấy Phó Nguyên Võ qua sông đoạn cầu lập tức không khống chế được phát ra một tiếng cười lạnh trào phúng, lão có thể có được ngày hôm nay tất cả đều là gã ban tặng, trước lão lại vẫn hy vọng xa vời con rể sẽ kéo Bồ gia một phen.
“Có lời gì cứ nói đi."
Trên mặt Phó Nguyên Võ viết đầy không kiên nhẫn, mặc dù lúc trước gã và Bồ gia qua lại rất thân mật, nhưng nếu Bồ gia đã vô dụng, gã cũng không cần thiết lại đối với người Bồ gia vẻ mặt ôn hòa, gã chính là như vậy, người Bồ gia cũng không phải lần đầu tiên mới biết, quân cờ vô dụng gã sẽ trực tiếp bỏ qua!
Bồ Tùng Vĩnh đương nhiên biết, thế nhưng lão cho đến bây giờ không nghĩ tới Bồ gia lại là một tên trong danh sách.
Bồ gia mặc dù không có liên hệ máu mủ cùng gã như Trưởng Tôn gia, thế nhưng cũng đem nữ nhi gả cho gã, thậm chí còn mang hài tử, mấy năm nay vẫn ủng hộ gã, không có công lao cũng có khổ lao a, kết quả Phó Nguyên Võ vậy mà nói trở mặt liền trở mặt!
“Ngài nhất định phải cứu Bồ gia, nếu như không phải ngài kêu ta đi tiếp cận Vương Tình Lam điều tra Phó vương phủ, ta làm sao lại rơi xuống nông nỗi này, Bồ gia lại có kết cục như bây giờ, cùng ngài không thoát được quan hệ!"
Hai tay Bồ Tùng Vĩnh nặng nề vỗ lên bàn, ánh mắt hăm dọa nhìn gã.
Nhãn thần Phó Nguyên Võ trầm xuống, “Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi mắc chứng mất trí nhớ, bản vương có thể giúp ngươi khôi phục ký ức, ngươi ở bên ngoài phản bội nhạc mẫu cũng không phải là bản vương kêu ngươi làm, chuyện bản vương kêu ngươi đi tiếp cận Vương Tình Lam là nửa tháng trước, mà ngươi cùng Vương Tình Lam yêu đương vụng trộm lại là hai tháng trước."
Bồ Tùng Vĩnh nghe gã nói xong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại mới lần nữa mở miệng nói: “Cho dù là như vậy, nhưng nếu không phải ngài, ta căn bản sẽ không đến An phủ, không đi An phủ cũng sẽ không bị phát hiện, tin tức cũng sẽ không truyền đi, còn nữa, Hoàng thượng muốn xử lý Bồ gia, cũng là bởi vì Bồ gia cùng ngài có quan hệ, nhưng ngài lại thấy chết mà không cứu, ngài đối với Bồ gia như vậy, ngài không sợ những gia tộc khác phụ thuộc vào ngài sẽ thất vọng đau khổ sao?"
Phó Nguyên Võ triệt để lạnh mặt, “Bồ Tùng Vĩnh, bây giờ ngươi không có tư cách đánh giá bản vương, nếu như ngươi đến chỉ để nói những lời này, bản vương đã nghe đến bực mình, quản gia, tiễn khách!"
Quản gia canh ngoài cửa lập tức đi vào.
“Bồ đại nhân, xin mời."
Bồ Tùng Vĩnh tức giận đến run người, “Ngài không sợ ta đem chuyện của ngài nói ra sao?"
Phó Nguyên Võ cười lạnh nói: “Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi muốn nói, bản vương sẽ không ngăn ngươi lại, thế nhưng ngươi phải suy nghĩ đến nữ nhi của ngươi một chút, nàng thế nhưng là vương phi của bản vương, nếu như bản vương sống không tốt, nàng cũng sẽ không sống được thỏa mái, được rồi, bản vương còn có một chuyện vui muốn nói cùng nhạc phụ đại nhân, ngày hôm qua, đại phu đã chuẩn đoán chính xác vương phi mang thai."
Mặt Bồ Tùng Vĩnh nhất thời vặn vẹo, Phó Nguyên Võ vậy mà dùng nữ nhi của lão đến uy hiếp lão?
“Phó Nguyên Võ, ngươi nhất định không có kết cục tốt!"
Quản gia vội vã để hạ nhân đem lão lôi ra ngoài.
Thanh âm chửi rủa của Bồ Tùng Vĩnh càng ngày càng xa, gian phòng khôi phục lại bình tĩnh, thân thể Phó Nguyên Võ giấu trong bóng tối, nửa bên mặt ẩn hiện một tia ngoan lệ dữ tợn, “răng rắc" một tiếng, bút lông trong tay nhất thời bị gã bẻ thành hai đoạn.
Nếu như Bồ gia không thức thời, cũng không cần trách gã thủ đoạn độc ác.
Bồ Tùng Vĩnh đi không bao lâu, quản gia đột nhiên vội vã gõ cửa phòng, vừa vào câu nói đầu tiên là: “Vương gia, không xong, vương phi đẻ non rồi."
Phó Nguyên Võ không vui nhíu lại mày, “Hôm qua còn thật tốt, làm sao đột nhiên liền đẻ non rồi?"
Quản gia ngược lại ấp úng.
“Nói!"
“Là Dương trắc phi đem vương phi đẩy ngã, lúc vương phi ngả xuống đất, không cẩn thận đụng trúng bụng, chảy rất nhiều máu, nô tài đã phái người đi tìm đại phu rồi ạ."
Vẻ mặt Phó Nguyên Võ bình tĩnh: “Vương phi đẻ non, tiếp theo nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chuyện sau hậu viện cũng không có biện pháp xử lý, ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, sau này tất cả việc lớn nhỏ trong vương phủ liền giao cho Dương trắc phi xử lý, còn có, chuyện này bản vương không hy vọng quá nhiều người biết, làm cho bọn hạ nhân ngậm chặt miệng cho bản vương."
“Dạ, Vương gia."
Quản gia nghe xong có chút kinh hãi, vương gia quả thật là một người bạc tình bạc nghĩa, Bồ gia đã sa sút, vương gia không nghiêm phạt Dương trắc phi còn chưa tính, lại còn đem quyền lợi hậu viện giao cho Dương trắc phi, vương gia cũng không sợ sau khi Bồ gia biết chuyện này sẽ không cắn ngược lại?
Quản gia không dám nghĩ nữa, trong lòng chỉ có thể đồng tình Vương phi.
Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được.
Chuyện tình Dương trắc phi đẩy ngã vương phi đang mang thai, lúc đó rất nhiều người thấy được, dù căn dặn như thế nào đi nữa, tin tức vẫn là không thể tránh khỏi truyền ra ngoài.
Nguyên bản bởi vì Bồ Tùng Vĩnh có kiêng kỵ là nữ nhi nhất thời nổi điên, Phó Nguyên Võ tuyệt tình tuyệt nghĩa, lão cũng không cần phải cố kỵ cái gì, quan hệ của Bồ gia cùng Phó Nguyên Võ mặc dù không có thân mật, thế nhưng mấy năm nay cũng biết không ít bí mật của gã, lão sẽ đem mấy thứ này từng chuyện một không bỏ sót để lộ ra cho địch nhân của Phó Nguyên Võ!
Trong mắt Bồ Tùng Vĩnh lóe lên vẻ điên cuồng mà oán độc quyết tuyệt, lão cho dù chết cũng phải đem Phó Nguyên Võ kéo xuống.
…
“Kế tiếp, Quân Tử thành sẽ phát sinh một hồi thay đổi thế lực tinh phong huyết vũ." Phó Vô Thiên tự mình đạo diễn một màn này ngồi trong phủ của y đợi xem kịch vui.
An Tử Nhiên đi tới chợt nghe thấy y nói những lời này, liền hỏi: “Ngươi lúc nào thì xếp người ở Võ vương phủ? Những quý phủ khác có phải cũng có người hay không?"
Phó Vô Thiên ôm hắn đến ngồi trên đùi.
An Tử Nhiên từ chối một hồi mới thành công ngồi vào trên cái ghế bên cạnh.
“Trước đây tuy rằng quanh năm bản vương ở biên quan, thế nhưng cũng biết bản vương là cái đinh trong mắt của Sùng Minh đế, không sớm làm xong chuẩn bị, chờ lúc trở về đã trễ."
Lời này rất có đạo lý, hơn nữa Phó Vô Thiên không ở trong Quân Tử thành, cho nên không ai sẽ hoài nghi đến trên người y.
An Tử Nhiên không khỏi bất ngờ, kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ đến sự tình lại huyên náo lớn đến như vậy, hắn chỉ là muốn cho Phó Nguyên Võ một bài học mà thôi, hắn là một người có lòng dạ rất hẹp hòi, Phó Nguyên Võ từng làm cho hắn không thoải mái, đã có cơ hội để trả lại, hắn tự nhiên phải lợi dụng thật tốt.
Chỉ là Phó Nguyên Võ người này quả nhiên đủ kích động đủ tự phụ, vậy mà tự tay đem thông gia Bồ gia này đẩy ra ngoài, sau này sợ rằng không có mấy gia tộc nguyện ý phụ thuộc vào gã, tuy rằng phần thắng gã kế thừa ngôi vị hoàng đế lớn nhất, thế nhưng hiện tại chiếm ưu thế đã không phải là gã.
Bồ Tùng Vĩnh cũng không phải là một người rất thông minh, nhưng là phụ thân của lão Bồ Chấn Thành cũng như vậy.
Sau khi Bồ gia ngã, lão vẫn bị bệnh liệt giường, bất quá không có nghĩa là không để ý đến chuyện bên ngoài, Phó Nguyên Võ vô tình vô nghĩa lão cũng biết, không giận là không thể nào.
Bồ Chấn Thành không để cho Bồ Tùng Vĩnh lập tức đi thu thập bí mật của Phó Nguyên Võ, mà là dẫn theo lão đi tìm Phó Nguyên Thành, lấy điều kiện bí mật của Phó Nguyên Võ, để cho gã che chở bọn họ, bởi vì lấy thủ đoạn độc ác của Phó Nguyên Võ, gã ta nhất định sẽ phái người đến giết bọn ông diệt khẩu.
Phó Nguyên Thành sảng khoái đáp ứng.
Gã đã sớm chờ đợi hai cha con lão, cũng biết bọn họ nhất định sẽ tìm đến gã.
So với Phó Nguyên Dương tính cách táo bạo, âm tình bất định, tùy thời cũng có thể lật lọng, gã không thể nghi ngờ là lực chọn tốt hơn.
Trưởng Tôn Thành Đức rất nhanh thì biết được tin tức hai người đầu nhập vào Phó Nguyên Thành, lúc Phó Nguyên Võ đến liền đem người gọi vào thư phòng, đối mặt với ngoại tôn dễ kích động này, tể tướng đại nhân chỉ cảm thấy gã làm việc càng ngày càng hoang đường, lão biết là bởi vì Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đang gây áp lực không nhỏ cho gã, nhưng vẫn là đối với gã càng ngày càng thất vọng.
“Ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào không?"
Phó Nguyên Võ tâm cao khí ngạo mà nói rằng: “Ngoại công muốn nói ta không nên trở mặt với Bồ gia ở thời điểm Bồ gia sa sút phải không? Vậy ngài cứ yên tâm, Bồ gia đã không còn tác dụng gì, cho dù bọn họ đầu nhập vào Phó Nguyên Thành, vậy thì thế nào, bất quá là hai người tự cho là bắt được nhược điểm của ta, bí mật chân chính của ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nói với bọn họ."
Tự tin là chuyện tốt, ngược lại Trưởng tôn Thành Đức không có cảm thấy một tia vui mừng.
Bồ gia là sa sút, thế nhưng hai vị lão tổ tông kia của Bồ gia nhưng còn chưa có chết, hai lão đều là người trường thọ, chỉ là ẩn cư thế ngoại đào nguyên mà thôi, cho nên chỉ cần mẫu thân của Bồ Chấn Thành vị công chúa kia còn tại, Bồ gia muốn phục hưng cũng không khó.
Phó Nguyên Võ ngược lại không biết suy nghĩ trong lòng lão, chỉ cảm thấy ngoại công buồn lo vô cớ, không phải chỉ là một Bồ gia sa sút, chỉ bằng mấy người kia có thể hạ gã như thế nào? Thân phận của gã là trưởng tử tôn quý, nhi tử của hoàng hậu Đại Á, ngoại tôn của đứng đầu bách quân, thiếu một cái Bồ gia, chỉ cần gã lại thú mấy nữ nhi quan viên có thực lực trong triều, còn sợ không bù đắp được chút tổn thất này sao?
Phó Nguyên Võ vô cùng tự tin hoàn toàn không ngờ đến.
Ở một năm trước Bồ Tùng Vĩnh trong một lần ngẫu nhiên biết được một đại bí mật của gã, lúc đó nữ nhi của lão đã gả cho gã, lão không biết phải nói ra như nào, vì vậy sau khi thương lượng cùng phụ thân liền quyết định đem chuyện này chôn ở trong lòng, ngoại trừ hai phụ tử bọn họ, dù là thê nữ cũng không cho biết.
Bọn lão bây giờ đã không có cố kỵ, mà bí mật này trở thành chỗ dựa lớn nhất cho bọn họ lúc này.
Tác giả :
Doãn Gia