Đại Địa Chủ
Chương 138: Diễm phi
Diễm phi là nhân vật phong vân ở hậu cung, nàng ra trận hoàn toàn được chú mục.
So với Sùng Minh đế và Hoàng Hậu tới còn muốn trễ hơn, có thể thấy được nàng có kim bài lớn đến cỡ nào, có mấy người chờ mong Sùng Minh đế tức giận, nhưng là bọn họ hiển nhiên phải thất vọng rồi.
Sùng Minh đế không chỉ không có tức giận, trái lại nét mặt hưng phấn, giống như Diễm phi tới tham gia yến hội đã là cho lão mặt mũi, chân mày lá liễu của Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh lão không chút dấu vết nhíu một chút, tuy rằng bà đối Sùng Minh đế từ lâu đã không có tình cảm, nhưng không có nghĩa là lão có thể ở trước mặt mọi người đánh vào mặt bà.
Lúc này đây nếu không phải là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu, người cùng xuất hiện với Sùng Minh đế sẽ không phải là bà vị Hoàng Hậu này.
Trưởng Tôn Thiên Phượng tự nhận là đối với Sùng Minh đế vẫn là rất hiểu rõ, thế nhưng từ sau khi Diễm phi xuất hiện, bà lại càng ngày càng nhìn không thấu Sùng Minh đế, bởi vì mỗi lần phát sinh bất cứ một chuyện gì có liên quan tới Diễm phi, thái độ Sùng Minh đế liền khác thường, cho ra rất nhiều quyết định khiến cho bà vô pháp hiểu được, tựa như quốc yến lúc này đây.
Hoàng Đế Hoàng Hậu là hai người có địa vị tôn quý nhất Đại Á, bất luận là quốc yến hay là gia yến, hai người đều phải cùng nhau lên sân khấu tỏ vẻ thân phận.
Trước kia bất luận Sùng Minh đế sủng hạnh phi tần nào đến bao nhiêu, lão cũng sẽ không trái với tổ huấn, thế nhưng lúc này đây bà lại tính sai rồi, Diễm phi xuất hiện thay đổi hoàn toàn Sùng Minh đế, làm cho hắn trở nên như một người khác, hoàn toàn không giống một hoàng đế.
Sùng Minh đế vậy mà muốn Diễm phi cùng lão xuất hiện ở quốc yến.
Thời điểm nghe được tin tức này, nữ nhân tôn quý nhất Đại Á trong nháy mắt không có phản ứng gì nhiều, long nhãn trong tay rơi xuống đất cũng không biết.
Một Diễm phi thân phận hèn mọn làm sao có thể cùng bà thân là Hoàng Hậu mà đánh đồng, Sùng Minh đế đem bà đặt ở chỗ nào, nếu thật để cho lão làm như vậy, mặt mũi ngôi vị Hoàng Hậu này của bà liền mất sạch, đến lúc đó toàn bộ hậu cung sợ rằng sẽ cười nhạo bà ngay cả mặt mũi của mình đều không giữ được.
Trưởng Tôn Thiên Phượng biết mình không thuyết phục được Sùng Minh đế, cho nên bà trực tiếp thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt.
Sùng Minh đế ngay từ đầu cũng không có nghe lời Thái Hoàng Tháu Hậu nói, thậm chí thái độ thập phần kiên quyết, thẳng đến đem Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến phát bệnh, lão bị hù đến ngày thứ hai rốt cục thỏa hiệp, bất quá Thái Hoàng Thái Hậu vì thế cũng đại thương nguyên khí, vốn kế hoạch ban đầu xuất hiện ở quốc yến năm nay, sau cùng thẳng thắn không tham dự.
Có thể đem Thái Hoàng Thái Hậu chọc tức đến phát bệnh, Diễm phi quả thực rất có năng lực.
Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Trưởng Tôn Thiên Phượng lập tức rơi vào trên người Diễm phi đang bước vào, Diễm phi một thân lụa mỏng thiên minh hoàng so với bình thường càng câu nhân, nữ nhân này quả nhiên không lưu được!
Tại thời điểm Trưởng Tôn Thiên Phượng đối Diễm phi động sát khí, An Tử Nhiên sau lại nhìn đến chân diện mục của Diễm phi triệt để ngây ngẩn cả người.
Hắn không nghĩ tới, Diễm phi này dĩ nhiên lại là người hắn quen biết.
Hắn vẫn cho là nàng trải qua nghèo túng, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, nàng vậy mà thành phi tử Sùng Minh đế, nhưng lại bò đến vị trí tứ phi.
“Song bào thai?"
Thanh âm của Phó Vô Thiên vang lên bên tai.
An Tử Nhiên dở khóc dở cười lắc đầu, “Không có khả năng, nếu như không phải lớn lên giống nhau, tám chín phần mười chính là nàng, chỉ là nàng làm sao có thể có loại thủ đoạn này?"
Mặc dù hắn không có cùng nàng ở chung bao lâu, thế nhưng mấy ngày cũng đủ cho hắn hoàn toàn hiểu rõ tính cách của nàng, cùng mẹ nàng như nhau luôn có khuôn mặt chữ mộc, giọng điệu lãnh, giống như tất cả mọi người đều thiếu bạc của nàng.
Người như vậy làm sao có thể biết thủ đoạn để câu dẫn người, thậm chí được sắc phong là Diễm phi, nếu như ngay từ đầu nàng có loại thủ đoạn này, An Thường Phú sớm đã bị hai mẹ con nàng mê đến thất điên bát đảo, hai tay đem gia tài dâng hiến cho các nàng.
Bất luận Diễm phi này có phải là người hắn quen biết hay không, sau lưng nàng nhất định còn cất giấu bí mật không thể để cho ai biết được, hơn nữa còn là một bí mật không bình thường.
“Quận Vương và Quận Vương phi thế nhưng nhận thức Diễm phi nương nương?"
Phó Nguyên Thành ngồi ở bên cạnh bọn hắn nghe được đoạn đối thoại của hắn và Phó Vô Thiên, trong mắt lóe lên một tia vô cũng kinh ngạc, từ sau khi Diễm phi tiến cung, bọn họ đã điều tra nàng, thế nhưng người này giống như khi xuất hiện, bọn họ không tra ra được dấu vết gì.
Càng là không tra được, mọi người đối với nàng lại càng hiếu kỳ, cho nên đột nhiên nfhe được từ miệng phu phu Quận Vương có thể có tin tức liên quan đến nàng, Phó Nguyên Thành cũng không nhẫn được mà ghé mắt.
An Tử Nhiên thu hồi đường nhìn, nhìn về phía Phó Nguyên Thành thần sắc hơi động, hắn cũng muốn biết Diễm phi có phải là người kia hắn quen hay không, liền châm chước nói: “Không xác định có quen hay không, có lẽ nói, quen biết gương mặt này mà thôi."
Ý nghĩ Phó Nguyên Thành vừa chuyển, lập tức hiểu ý trong lời của hắn, “Ý tứ Quận Vương phi, đúng là giống như người này cùng ngươi quen biết không nhiều?"
An Tử Nhiên gật đầu nói: “Ngoại trừ lớn lên giống nhau như đúc, những thứ khác hoàn toàn là hai người, cho nên ta cũng muốn biết nàng có đúng là người kia ta quen biết hay không, Thành Vương có biết khuê danh vị Diễm phi nương nương này?"
Phó Nguyên Thành gật đầu nói: “Bản vương nghe nói khuê danh của Diễm phi nương nương gọi Ô Khởi Tư, không biết có phải người kia của Vương phi hay không?"
Ô Khởi Tư?
Tên này hắn chưa từng nghe nói qua.
Cái họ Ô này tựa hồ cũng không thông thường, nhưng mà cũng không bài trừ nàng sợ bị người khác biết lai lịch của nàng, cho nên lừa gạt thay tên đổi họ.
An Tử Nhiên không có đem ý nghĩ trong lòng của mình nói ra cho y biết, chỉ là lắc đầu, “Người ta biết kia không gọi là Ô Khởi Tư, trên thực tế, nàng là thứ nữ khi cha ta còn sống sinh ra, tiểu thư An gia An Xảo Nga, tính cách cùng Diễm phi nương nương kém nhiều lắm."
Nghe thế, giữa chân mày Phó Nguyên Thành nhiều hơn một cái kinh ngạc.
Hắn cho rằng tối đa là thế gia quen biết, ngược lại không nghĩ qua dĩ nhiên lại là tiểu thư An gia, hiện tại xem ra hắn hẳn không có nói dối, loại chuyện này không thể đem ra đùa giỡn.
Phó Nguyên Thành vốn là còn muốn hỏi tiểu thư An gia hiện tại ở nơi nào, đã thấy An Tử Nhiên quay đầu cùng Phó Vô Thiên nói thầm, hiển nhiên không có ý cùng y nói chuyện này, suy nghĩ một chút, cũng liền bỏ qua, còn nhiều thời gian, chí ít hiện tại đã biết Diễm phi rất có khả năng chính là tiểu thư An gia.
“Ngươi cho rằng nàng là An Xảo Nga có bao nhiêu khả năng?"
An Tử Nhiên hạ giọng, lấy thanh âm chỉ hai người nghe được hỏi ý kiến Phó Vô Thiên.
Phó Vô Thiên giương mắt nhìn về phía Diễm phi đang bị Sùng Minh đế kéo đến trên ghế ngồi, người sau cười đến yêu khí mười phần, dung mạo của nàng ngay cả Hoàng Hậu so ra đều kém, thế nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười lại có mị hoặc mà các phi tần khác cũng không có, đặc biệt đôi mắt xếch kia so với Hoàng Hậu còn lớn hơn, người hơi thiếu chút định lực, rất dễ bị câu đến đầu khớp xương cũng không còn.
“Tương phản quá lớn, thế nhưng…"
“Nhưng là cái gì?" An Tử Nhiên truy hỏi.
“Trên thế giới, muốn tìm được hai người có tướng mạo giống nhau như đúc, tỉ lệ cũng rất thấp, tính cách tương phản lớn tuy rằng khó tin, nhưng có phải thế hay không hoàn toàn không có khả năng, nếu như nàng gặp được kỳ ngộ, cũng là có khả năng."
“Không bằng tìm một cơ hội thử nàng một lần?" An Tử Nhiên có chút để tâm, đây là trùng hợp hay là còn có nguyên nhân khác, hắn rất muốn biết.
Phó Vô Thiên nói: “Vương phi dự định làm sao thử nàng."
An Tử Nhiên nheo mắt, “Chỉ cần có cơ hội tiếp cận nàng, ta liền có biện pháp thử ra."
Hắn biết nếu An Xảo Nga thay tên đổi họ, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cho người khác biết nàng là tiểu thư An gia, nếu để cho người khác biết nàng chỉ là do thiếp thất sinh ra, tất cả những gì nàng có được bây giờ đều sẽ mất đi, lần thứ hai lại trở nên hai bàn tay trắng.
Nếu như Diễm phi là An Xảo Nga, mặc kệ An Xảo Nga có biết thân phận của hắn và Phó Vô Thiên hay không, có một chuyện có thể khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thức bọn họ.
“Cơ hội do người sáng tạo ra."
Diễm phi đến làm cho bầu không khí yến hội đông lạnh vài phần, trái lại không có cái loại gió thổi mây phun như mới vừa bắt đầu, bầu không khí trong bông có kim, có người thậm chí thỉnh thoảng đánh giá Diễm phi yếu đuối không xương ở trong lòng Sùng Minh đế.
Tại trong loại yến hội long trọng mà lại có ý nghĩa tượng trưng này, cử chỉ Diễm phi này ngược lại có vẻ ngả ngớn mà lại không coi trọng yến hội, không có khí chất thân là tứ phi, không khỏi khiến cho một số người coi thường mấy phần.
Đã từng là một nữ nhân không phóng khoáng, không có một chút khí chất thay đổi như thế nào đi nữa cũng không thể có khả năng hoàn toàn biến thành một người khác, cho nên thi thoảng có thể thông qua một ít thói quen nhỏ nhìn ra được.
An Tử Nhiên vốn nghĩ rằng nàng ít nhất sẽ lộ ra chút sơ hở, thế nhưng quan sát nàng hai ba canh giờ, nàng lại làm được cẩn thận.
“An Xảo Nga này xem ra là gặp được quý nhân."
An Tử Nhiên trực tiếp đem Diễm phi trở thành An Xảo Nga, hắn thủy chung nghĩ hai người có tướng mạo hoàn toàn giống nhau như đúc có khả năng không lớn.
Bất quá chân chính làm cho hắn hoài nghi cũng không phải đơn thuần là trực giác, mà là thời gian tiến cung của Diễm phi.
Phó Vô Thiên thỉnh thoảng sẽ tiến cung, cho nên cũng nghe nói qua chuyện của Diễm phi, chỉ là không có quan tâm mà thôi, thế nhưng hắn lại biết Diễm phi là thế nào tiến cung, chính là chọn từ trong tuyển tú mà truyền ra, ban đầu Diễm phi kỳ thực không có trực Tiếp được Hoàng Đế coi trọng, mà là thời điểm các tú nữ khác đấu gần kết thúc mới đột nhiên nhô ra, xuất kỳ bất ý, kết quả một đường tất thắng, cuối cùng trở thành Diễm phi. (Xuất bất kỳ ý: đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng.)
Thời điểm Diễm phi tiến cung vừa lúc là sau khi hai mẹ con An Xảo Nga rời khỏi An gia.
Trong đầu An Tử Nhiên đều là chuyện Diễm phi rất có thể là An Xảo Nga, không cẩn thận liền đem đường nhìn mãnh liệt kia quên mất.
Rất nhiều người cũng đều ăn không yên lòng.
Yến hội tiến hành được phân nửa, giữa lúc An Tử Nhiên muốn cùng Phó Vô Thiên rời đi, Diễm phi nương nương giữa đường rời khỏi chỗ đột nhiên xuất hiện ở giữa yến hội, nàng thay một thân lụa trắng trong suốt, dáng dấp mờ ảo xuất trần giống như tiên nữ hạ phàm, những người khác nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ xuất Sùng Minh đế.
Tại một đám dẫn dắt vũ nương, Diễm phi nương nương bắt đầu phiên phiên khởi vũ, thân thể của nàng rất uyển chuyển, mỗi một động tác tựa như không có xương rồi lại tràn đầy mê hoặc, mặc dù lấy thân phận của nàng không thích hợp khiêu vũ ở trước mặt mọi người, nhưng chính là có người nhìn đến không chớp mắt, không thể phủ nhận, nàng nhảy rất đẹp.
“Không hổ là Diễm phi của trẫm."
Sùng Minh đế nhìn sắc đẹp Diễm phi đang khiêu vũ, lụa trắng uyển chuyển như ẩn như hiện, câu đến tâm lão ngứa ngứa.
Trưởng Tôn Thiên Phượng bưng ly rượu lên uống một ngụm, tay áo che giấu khóe mình phát ra nụ cười lạnh trào phúng, người như thế, thân là phi tử Hoàng Thượng, không chỉ có mặc hở hang, ngược lại trước mặt mọi người khiêu vũ sỉ nhục chính mình, đây còn là việc chỉ có danh kỹ ở Câu Lan Viên mới có thể làm, nguyên tưởng rằng Diễm phi là một đối thủ mạnh mẽ, hiện tại xem ra chỉ thường thôi.
Người cùng nàng đồng dạng nghĩ biện pháp còn có Quý Phi và Tứ Phi bên dưới, ngoại trừ Thi phi, ba người kia đều là xuất thân cao quý chính là thiên kim danh môn, bất quá cho dù là Thi phi, nàng cũng không có khả năng làm ra chuyện ở trước mặt mọi người hiến nghệ, lấy thân phận của các nàng thật là có chút tự hạ thân phận mình, về phần bại lộ quần áo, vậy càng là chuyện đồi phong bại tục!
“Chúng ta đi thôi."
An Tử Nhiên nhìn không được, hắn hiện tại đã có năm phần tin tưởng nàng chính là An Xảo Nga.
Nếu Diễm phi kia là người tâm cơ thâm trầm, nàng sẽ không làm loại chuyện tự hạ thân phận này, hơn nữa hắn biết An Thường Phú năm đó để tăng lợi thế cho nữ nhi, đặc biệt cho các nàng học rất nhiều tài nghệ, khiêu vũ cũng chỉ là một trong số những cái đó.
Phó Vô Thiên cũng không có hứng thú nhìn nữa, hai người lập tức đường hoàng rời khỏi chỗ ngồi, có khẩu dụ của Thái Hoàng Thái Hậu có thể tùy ý rời khỏi chỗ mà không cần Sùng Minh đế cho phép.
Mặc dù đại bộ phận tầm mắt của mọi người đều dán ở trên người Diễm phi, hành động của bọn họ vẫn là khiến cho một số người chú ý, thấy bọn họ chuẩn bị rời chỗ, tia kinh dị trong mắt một số người lóe lên, rất nhanh liền bình thường trở lại, dám minh mục trương đảm rời đi, nhất định là đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu. (minh mục trương đảm: chẳng kiêng nể gì, trắng trợn)
Thái Hoàng Thái Hậu cũng là tằng tổ Phó Vô Thiên. (tằng tổ: bà cố.)
Bởi vì Tiên Hoàng và lão Vương Gia là thân huynh đệ, chung huyết thống, Thái Hoàng Thái Hậu kỳ thực càng thích người Phó vương phủ, năm đó Tiên Hoàng đón Phó Vô Thiên tiến cung, bà chính là người tán thành hai tay.
Diễm phi vũ một khúc xong, lụa trắng nhẹ nhàng xuy rơi, khóe mắt trùng hợp thấy bóng lưng của hai người vô thanh vô tức rời đi, khuôn mặt tinh xảo thoáng chốc sinh ra tia âm trầm, bất quá nàng cũng không có nhìn thấy chính diện của hai người, yến hội người lại quá nhiều, cho nên nàng cũng không có chú ý tới.
Yến hội ăn uống linh đình, rất nhanh liền khôi phục hình ảnh náo nhiệt.
Cũng không lâu lắm, Diễm phi lợi dụng lý do tửu lượng kém cũng rời khỏi yến hội, Sùng Minh đế yêu thương nàng, vốn định cũng nàng cùng rời khỏi, Hoàng Hậu lại lấy lý do lão là Hoàng Đế không thể rời khỏi yến hội không cho lão đi, sau cùng chỉ có thể trơ mắt đếm thời gian.
So với Sùng Minh đế và Hoàng Hậu tới còn muốn trễ hơn, có thể thấy được nàng có kim bài lớn đến cỡ nào, có mấy người chờ mong Sùng Minh đế tức giận, nhưng là bọn họ hiển nhiên phải thất vọng rồi.
Sùng Minh đế không chỉ không có tức giận, trái lại nét mặt hưng phấn, giống như Diễm phi tới tham gia yến hội đã là cho lão mặt mũi, chân mày lá liễu của Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh lão không chút dấu vết nhíu một chút, tuy rằng bà đối Sùng Minh đế từ lâu đã không có tình cảm, nhưng không có nghĩa là lão có thể ở trước mặt mọi người đánh vào mặt bà.
Lúc này đây nếu không phải là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu, người cùng xuất hiện với Sùng Minh đế sẽ không phải là bà vị Hoàng Hậu này.
Trưởng Tôn Thiên Phượng tự nhận là đối với Sùng Minh đế vẫn là rất hiểu rõ, thế nhưng từ sau khi Diễm phi xuất hiện, bà lại càng ngày càng nhìn không thấu Sùng Minh đế, bởi vì mỗi lần phát sinh bất cứ một chuyện gì có liên quan tới Diễm phi, thái độ Sùng Minh đế liền khác thường, cho ra rất nhiều quyết định khiến cho bà vô pháp hiểu được, tựa như quốc yến lúc này đây.
Hoàng Đế Hoàng Hậu là hai người có địa vị tôn quý nhất Đại Á, bất luận là quốc yến hay là gia yến, hai người đều phải cùng nhau lên sân khấu tỏ vẻ thân phận.
Trước kia bất luận Sùng Minh đế sủng hạnh phi tần nào đến bao nhiêu, lão cũng sẽ không trái với tổ huấn, thế nhưng lúc này đây bà lại tính sai rồi, Diễm phi xuất hiện thay đổi hoàn toàn Sùng Minh đế, làm cho hắn trở nên như một người khác, hoàn toàn không giống một hoàng đế.
Sùng Minh đế vậy mà muốn Diễm phi cùng lão xuất hiện ở quốc yến.
Thời điểm nghe được tin tức này, nữ nhân tôn quý nhất Đại Á trong nháy mắt không có phản ứng gì nhiều, long nhãn trong tay rơi xuống đất cũng không biết.
Một Diễm phi thân phận hèn mọn làm sao có thể cùng bà thân là Hoàng Hậu mà đánh đồng, Sùng Minh đế đem bà đặt ở chỗ nào, nếu thật để cho lão làm như vậy, mặt mũi ngôi vị Hoàng Hậu này của bà liền mất sạch, đến lúc đó toàn bộ hậu cung sợ rằng sẽ cười nhạo bà ngay cả mặt mũi của mình đều không giữ được.
Trưởng Tôn Thiên Phượng biết mình không thuyết phục được Sùng Minh đế, cho nên bà trực tiếp thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt.
Sùng Minh đế ngay từ đầu cũng không có nghe lời Thái Hoàng Tháu Hậu nói, thậm chí thái độ thập phần kiên quyết, thẳng đến đem Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến phát bệnh, lão bị hù đến ngày thứ hai rốt cục thỏa hiệp, bất quá Thái Hoàng Thái Hậu vì thế cũng đại thương nguyên khí, vốn kế hoạch ban đầu xuất hiện ở quốc yến năm nay, sau cùng thẳng thắn không tham dự.
Có thể đem Thái Hoàng Thái Hậu chọc tức đến phát bệnh, Diễm phi quả thực rất có năng lực.
Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Trưởng Tôn Thiên Phượng lập tức rơi vào trên người Diễm phi đang bước vào, Diễm phi một thân lụa mỏng thiên minh hoàng so với bình thường càng câu nhân, nữ nhân này quả nhiên không lưu được!
Tại thời điểm Trưởng Tôn Thiên Phượng đối Diễm phi động sát khí, An Tử Nhiên sau lại nhìn đến chân diện mục của Diễm phi triệt để ngây ngẩn cả người.
Hắn không nghĩ tới, Diễm phi này dĩ nhiên lại là người hắn quen biết.
Hắn vẫn cho là nàng trải qua nghèo túng, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, nàng vậy mà thành phi tử Sùng Minh đế, nhưng lại bò đến vị trí tứ phi.
“Song bào thai?"
Thanh âm của Phó Vô Thiên vang lên bên tai.
An Tử Nhiên dở khóc dở cười lắc đầu, “Không có khả năng, nếu như không phải lớn lên giống nhau, tám chín phần mười chính là nàng, chỉ là nàng làm sao có thể có loại thủ đoạn này?"
Mặc dù hắn không có cùng nàng ở chung bao lâu, thế nhưng mấy ngày cũng đủ cho hắn hoàn toàn hiểu rõ tính cách của nàng, cùng mẹ nàng như nhau luôn có khuôn mặt chữ mộc, giọng điệu lãnh, giống như tất cả mọi người đều thiếu bạc của nàng.
Người như vậy làm sao có thể biết thủ đoạn để câu dẫn người, thậm chí được sắc phong là Diễm phi, nếu như ngay từ đầu nàng có loại thủ đoạn này, An Thường Phú sớm đã bị hai mẹ con nàng mê đến thất điên bát đảo, hai tay đem gia tài dâng hiến cho các nàng.
Bất luận Diễm phi này có phải là người hắn quen biết hay không, sau lưng nàng nhất định còn cất giấu bí mật không thể để cho ai biết được, hơn nữa còn là một bí mật không bình thường.
“Quận Vương và Quận Vương phi thế nhưng nhận thức Diễm phi nương nương?"
Phó Nguyên Thành ngồi ở bên cạnh bọn hắn nghe được đoạn đối thoại của hắn và Phó Vô Thiên, trong mắt lóe lên một tia vô cũng kinh ngạc, từ sau khi Diễm phi tiến cung, bọn họ đã điều tra nàng, thế nhưng người này giống như khi xuất hiện, bọn họ không tra ra được dấu vết gì.
Càng là không tra được, mọi người đối với nàng lại càng hiếu kỳ, cho nên đột nhiên nfhe được từ miệng phu phu Quận Vương có thể có tin tức liên quan đến nàng, Phó Nguyên Thành cũng không nhẫn được mà ghé mắt.
An Tử Nhiên thu hồi đường nhìn, nhìn về phía Phó Nguyên Thành thần sắc hơi động, hắn cũng muốn biết Diễm phi có phải là người kia hắn quen hay không, liền châm chước nói: “Không xác định có quen hay không, có lẽ nói, quen biết gương mặt này mà thôi."
Ý nghĩ Phó Nguyên Thành vừa chuyển, lập tức hiểu ý trong lời của hắn, “Ý tứ Quận Vương phi, đúng là giống như người này cùng ngươi quen biết không nhiều?"
An Tử Nhiên gật đầu nói: “Ngoại trừ lớn lên giống nhau như đúc, những thứ khác hoàn toàn là hai người, cho nên ta cũng muốn biết nàng có đúng là người kia ta quen biết hay không, Thành Vương có biết khuê danh vị Diễm phi nương nương này?"
Phó Nguyên Thành gật đầu nói: “Bản vương nghe nói khuê danh của Diễm phi nương nương gọi Ô Khởi Tư, không biết có phải người kia của Vương phi hay không?"
Ô Khởi Tư?
Tên này hắn chưa từng nghe nói qua.
Cái họ Ô này tựa hồ cũng không thông thường, nhưng mà cũng không bài trừ nàng sợ bị người khác biết lai lịch của nàng, cho nên lừa gạt thay tên đổi họ.
An Tử Nhiên không có đem ý nghĩ trong lòng của mình nói ra cho y biết, chỉ là lắc đầu, “Người ta biết kia không gọi là Ô Khởi Tư, trên thực tế, nàng là thứ nữ khi cha ta còn sống sinh ra, tiểu thư An gia An Xảo Nga, tính cách cùng Diễm phi nương nương kém nhiều lắm."
Nghe thế, giữa chân mày Phó Nguyên Thành nhiều hơn một cái kinh ngạc.
Hắn cho rằng tối đa là thế gia quen biết, ngược lại không nghĩ qua dĩ nhiên lại là tiểu thư An gia, hiện tại xem ra hắn hẳn không có nói dối, loại chuyện này không thể đem ra đùa giỡn.
Phó Nguyên Thành vốn là còn muốn hỏi tiểu thư An gia hiện tại ở nơi nào, đã thấy An Tử Nhiên quay đầu cùng Phó Vô Thiên nói thầm, hiển nhiên không có ý cùng y nói chuyện này, suy nghĩ một chút, cũng liền bỏ qua, còn nhiều thời gian, chí ít hiện tại đã biết Diễm phi rất có khả năng chính là tiểu thư An gia.
“Ngươi cho rằng nàng là An Xảo Nga có bao nhiêu khả năng?"
An Tử Nhiên hạ giọng, lấy thanh âm chỉ hai người nghe được hỏi ý kiến Phó Vô Thiên.
Phó Vô Thiên giương mắt nhìn về phía Diễm phi đang bị Sùng Minh đế kéo đến trên ghế ngồi, người sau cười đến yêu khí mười phần, dung mạo của nàng ngay cả Hoàng Hậu so ra đều kém, thế nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười lại có mị hoặc mà các phi tần khác cũng không có, đặc biệt đôi mắt xếch kia so với Hoàng Hậu còn lớn hơn, người hơi thiếu chút định lực, rất dễ bị câu đến đầu khớp xương cũng không còn.
“Tương phản quá lớn, thế nhưng…"
“Nhưng là cái gì?" An Tử Nhiên truy hỏi.
“Trên thế giới, muốn tìm được hai người có tướng mạo giống nhau như đúc, tỉ lệ cũng rất thấp, tính cách tương phản lớn tuy rằng khó tin, nhưng có phải thế hay không hoàn toàn không có khả năng, nếu như nàng gặp được kỳ ngộ, cũng là có khả năng."
“Không bằng tìm một cơ hội thử nàng một lần?" An Tử Nhiên có chút để tâm, đây là trùng hợp hay là còn có nguyên nhân khác, hắn rất muốn biết.
Phó Vô Thiên nói: “Vương phi dự định làm sao thử nàng."
An Tử Nhiên nheo mắt, “Chỉ cần có cơ hội tiếp cận nàng, ta liền có biện pháp thử ra."
Hắn biết nếu An Xảo Nga thay tên đổi họ, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cho người khác biết nàng là tiểu thư An gia, nếu để cho người khác biết nàng chỉ là do thiếp thất sinh ra, tất cả những gì nàng có được bây giờ đều sẽ mất đi, lần thứ hai lại trở nên hai bàn tay trắng.
Nếu như Diễm phi là An Xảo Nga, mặc kệ An Xảo Nga có biết thân phận của hắn và Phó Vô Thiên hay không, có một chuyện có thể khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thức bọn họ.
“Cơ hội do người sáng tạo ra."
Diễm phi đến làm cho bầu không khí yến hội đông lạnh vài phần, trái lại không có cái loại gió thổi mây phun như mới vừa bắt đầu, bầu không khí trong bông có kim, có người thậm chí thỉnh thoảng đánh giá Diễm phi yếu đuối không xương ở trong lòng Sùng Minh đế.
Tại trong loại yến hội long trọng mà lại có ý nghĩa tượng trưng này, cử chỉ Diễm phi này ngược lại có vẻ ngả ngớn mà lại không coi trọng yến hội, không có khí chất thân là tứ phi, không khỏi khiến cho một số người coi thường mấy phần.
Đã từng là một nữ nhân không phóng khoáng, không có một chút khí chất thay đổi như thế nào đi nữa cũng không thể có khả năng hoàn toàn biến thành một người khác, cho nên thi thoảng có thể thông qua một ít thói quen nhỏ nhìn ra được.
An Tử Nhiên vốn nghĩ rằng nàng ít nhất sẽ lộ ra chút sơ hở, thế nhưng quan sát nàng hai ba canh giờ, nàng lại làm được cẩn thận.
“An Xảo Nga này xem ra là gặp được quý nhân."
An Tử Nhiên trực tiếp đem Diễm phi trở thành An Xảo Nga, hắn thủy chung nghĩ hai người có tướng mạo hoàn toàn giống nhau như đúc có khả năng không lớn.
Bất quá chân chính làm cho hắn hoài nghi cũng không phải đơn thuần là trực giác, mà là thời gian tiến cung của Diễm phi.
Phó Vô Thiên thỉnh thoảng sẽ tiến cung, cho nên cũng nghe nói qua chuyện của Diễm phi, chỉ là không có quan tâm mà thôi, thế nhưng hắn lại biết Diễm phi là thế nào tiến cung, chính là chọn từ trong tuyển tú mà truyền ra, ban đầu Diễm phi kỳ thực không có trực Tiếp được Hoàng Đế coi trọng, mà là thời điểm các tú nữ khác đấu gần kết thúc mới đột nhiên nhô ra, xuất kỳ bất ý, kết quả một đường tất thắng, cuối cùng trở thành Diễm phi. (Xuất bất kỳ ý: đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng.)
Thời điểm Diễm phi tiến cung vừa lúc là sau khi hai mẹ con An Xảo Nga rời khỏi An gia.
Trong đầu An Tử Nhiên đều là chuyện Diễm phi rất có thể là An Xảo Nga, không cẩn thận liền đem đường nhìn mãnh liệt kia quên mất.
Rất nhiều người cũng đều ăn không yên lòng.
Yến hội tiến hành được phân nửa, giữa lúc An Tử Nhiên muốn cùng Phó Vô Thiên rời đi, Diễm phi nương nương giữa đường rời khỏi chỗ đột nhiên xuất hiện ở giữa yến hội, nàng thay một thân lụa trắng trong suốt, dáng dấp mờ ảo xuất trần giống như tiên nữ hạ phàm, những người khác nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ xuất Sùng Minh đế.
Tại một đám dẫn dắt vũ nương, Diễm phi nương nương bắt đầu phiên phiên khởi vũ, thân thể của nàng rất uyển chuyển, mỗi một động tác tựa như không có xương rồi lại tràn đầy mê hoặc, mặc dù lấy thân phận của nàng không thích hợp khiêu vũ ở trước mặt mọi người, nhưng chính là có người nhìn đến không chớp mắt, không thể phủ nhận, nàng nhảy rất đẹp.
“Không hổ là Diễm phi của trẫm."
Sùng Minh đế nhìn sắc đẹp Diễm phi đang khiêu vũ, lụa trắng uyển chuyển như ẩn như hiện, câu đến tâm lão ngứa ngứa.
Trưởng Tôn Thiên Phượng bưng ly rượu lên uống một ngụm, tay áo che giấu khóe mình phát ra nụ cười lạnh trào phúng, người như thế, thân là phi tử Hoàng Thượng, không chỉ có mặc hở hang, ngược lại trước mặt mọi người khiêu vũ sỉ nhục chính mình, đây còn là việc chỉ có danh kỹ ở Câu Lan Viên mới có thể làm, nguyên tưởng rằng Diễm phi là một đối thủ mạnh mẽ, hiện tại xem ra chỉ thường thôi.
Người cùng nàng đồng dạng nghĩ biện pháp còn có Quý Phi và Tứ Phi bên dưới, ngoại trừ Thi phi, ba người kia đều là xuất thân cao quý chính là thiên kim danh môn, bất quá cho dù là Thi phi, nàng cũng không có khả năng làm ra chuyện ở trước mặt mọi người hiến nghệ, lấy thân phận của các nàng thật là có chút tự hạ thân phận mình, về phần bại lộ quần áo, vậy càng là chuyện đồi phong bại tục!
“Chúng ta đi thôi."
An Tử Nhiên nhìn không được, hắn hiện tại đã có năm phần tin tưởng nàng chính là An Xảo Nga.
Nếu Diễm phi kia là người tâm cơ thâm trầm, nàng sẽ không làm loại chuyện tự hạ thân phận này, hơn nữa hắn biết An Thường Phú năm đó để tăng lợi thế cho nữ nhi, đặc biệt cho các nàng học rất nhiều tài nghệ, khiêu vũ cũng chỉ là một trong số những cái đó.
Phó Vô Thiên cũng không có hứng thú nhìn nữa, hai người lập tức đường hoàng rời khỏi chỗ ngồi, có khẩu dụ của Thái Hoàng Thái Hậu có thể tùy ý rời khỏi chỗ mà không cần Sùng Minh đế cho phép.
Mặc dù đại bộ phận tầm mắt của mọi người đều dán ở trên người Diễm phi, hành động của bọn họ vẫn là khiến cho một số người chú ý, thấy bọn họ chuẩn bị rời chỗ, tia kinh dị trong mắt một số người lóe lên, rất nhanh liền bình thường trở lại, dám minh mục trương đảm rời đi, nhất định là đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu. (minh mục trương đảm: chẳng kiêng nể gì, trắng trợn)
Thái Hoàng Thái Hậu cũng là tằng tổ Phó Vô Thiên. (tằng tổ: bà cố.)
Bởi vì Tiên Hoàng và lão Vương Gia là thân huynh đệ, chung huyết thống, Thái Hoàng Thái Hậu kỳ thực càng thích người Phó vương phủ, năm đó Tiên Hoàng đón Phó Vô Thiên tiến cung, bà chính là người tán thành hai tay.
Diễm phi vũ một khúc xong, lụa trắng nhẹ nhàng xuy rơi, khóe mắt trùng hợp thấy bóng lưng của hai người vô thanh vô tức rời đi, khuôn mặt tinh xảo thoáng chốc sinh ra tia âm trầm, bất quá nàng cũng không có nhìn thấy chính diện của hai người, yến hội người lại quá nhiều, cho nên nàng cũng không có chú ý tới.
Yến hội ăn uống linh đình, rất nhanh liền khôi phục hình ảnh náo nhiệt.
Cũng không lâu lắm, Diễm phi lợi dụng lý do tửu lượng kém cũng rời khỏi yến hội, Sùng Minh đế yêu thương nàng, vốn định cũng nàng cùng rời khỏi, Hoàng Hậu lại lấy lý do lão là Hoàng Đế không thể rời khỏi yến hội không cho lão đi, sau cùng chỉ có thể trơ mắt đếm thời gian.
Tác giả :
Doãn Gia