Đại Địa Chủ
Chương 12: Chìa khóa cùng giấy nợ
An Tử Nhiên trở lại An gia đại trạch, ngồi tại thư phòng không lâu, Tô quản gia đã tìm tới.
Tô quản gia gương mặt đầy lo lắng đi tới: “Đại thiếu gia, ngài thật sự muốn làm như vậy sao?"
Hắn đã nghe qua chuyện xảy ra ở cửa hàng lương thực sáng nay, hắn đi theo bên người An Thường Phú đã hai mươi mấy năm, là người rõ ràng tình huống của An gia nhất, giấy nợ của An gia là tích lũy từ mười mấy năm trước, chín phần mười nông dân ở An Viễn Huyền, đều từng hướng An gia mượn lương hoặc ngân lượng, số lượng của cải này đến nay đã không hề nhỏ, nếu muốn lập tức xuất ra, An gia có thể tổn thất một lượng lớn ngân lượng.
“Quản gia, chuyện này ta đã quyết định." An Tử Nhiên buông xuống sổ sách trong tay.
“Chính là … lão gia trên trời có linh thiêng mà biết… Hơn nữa chỉ là chỉ có một ít loạn dân, thiếu gia không tất yếu phải…"Tô quản gia vẻ mặt do dự, hắn biết lão gia có bao nhiêu coi trọng những giấy nợ đó, có chúng trong tay, chẳng khác nào nắm giữ nông dân An Viễn Huyền trong tay, bọn họ sẽ vì An gia tạo thêm càng nhiều tài phú.
An Tử Nhiên giơ tay lên ngăn lại lời quản gia nói, hắn hiểu ý tứ của quản gia, nói: “Liền tính không có bọn họ, ta cũng đã sớm quyết định làm như vậy, ngươi không cần nói nữa." Sau khi nhìn đến đống sổ nợ rối mù của An gia, hắn biết nhất định phải làm như thế.
Một cái thương nhân vì giàu mà làm chuyện bất nhân bị dân oán thán và một cái thương nhân được nhân dân hướng tới cái nào sẽ sống lâu hơn?
Không cần nghi ngờ sẽ là người sau.
An Tử Nhiên tới từ thế kỉ hai mươi mốt, hắn biết rõ điểm này, huống chi, phương pháp tạo ra tài phú thì có rất nhiều loại, An gia hiện giờ đã giao cho hắn thì không tất yếu phải đi trên cùng một con đường giống An Thường Phú trước kia, mà hắn cũng không cho phép.
Hắn ngược lại cho rằng, An Thường Phú may mắn chết sớm, nếu không tương lai cũng sẽ không tốt đẹp gì, từ tình hình Đại Á hiện tại cũng có thể thấy được, An gia phải thay đổi.
“Quản gia, đem giâý nợ An gia sở hữu lấy ra, ta muốn kiểm kê, mặt khác, gọi cả Tô Tử đến." An Tử Nhiên dặn dò đem sổ sách cất kỹ, giấy nợ đều được đặt trong hầm ngầm.
Tô quản gia thấy hắn thái độ kiên quyết, biết không thuyết phục được hắn, tuy rằng hắn có khuyên bảo, nhưng Đại thiếu gia làm vậy cũng làm hắn nhẹ nhõm hơn, mấy năm nay rất nhiều nông dân bị lão gia hãm hại, lương tâm vẫn luôn bất an, hắn đã từng khuyên nhủ lão gia, nhưng lại bị lão gia cảnh cáo nên sau hắn liền không đề cập đến nữa.
Hai phụ tử thực nhanh chóng đem hòm dọn lại đây, hòm vừa lớn lại vừa nặng, hai người phải hợp sức mới mang đi được.
Tô quản gia sau đó còn nói thêm: “Đại thiếu gia, cái hòm này chìa khóa là do lão gia mang theo bên người, chỉ hắn mới có, lão nô cũng không biết lão gia đem chìa khóa để ở nơi nào."
Vừa mới dứt lời, hắn đã thấy An Tử Nhiên cầm trên tay một cái chìa khóa.
Thư phòng của An Thường Phú là cấm địa, bình thường ngay cả Tam phòng di nương đều không thể vào, có thể thấy những đồ vật trọng yếu đều cất giấu trong thư phòng, đối với An Tử Nhiên, tìm một cái chìa khóa trong phòng cổ nhân thực sự rất đơn giản, hắn thừa dịp quản gia đi dọn hòm giấy nợ liền tìm ra.
An Tử Nhiên dùng chìa khóa mở hòm, bên trong là một tập lại một tập giấy nợ, số lượng rất nhiều, nói An gia là cái địa chủ cũng không sai, giấy nợ nhiều vô số kể, chỉ bằng mấy thứ này đã đủ tiêu xài phung phí mấy năm liền.
“Đem giấy nợ phân loại rồi cất kỹ, mượn lương đặt một chỗ, mượn ngân lượng đặt một chỗ, mặt khác, ta muốn …" An Tử Nhiên ôm một đống giấy nợ giấy trắng mực đen phóng lên bàn, một bên hướng Tô quản gia đang sững sờ phân phó.
Hai phụ tử giờ mới kịp phản ứng.
Bởi vì giấy nợ rất nhiều, An Thường Phú trước đây cũng không phân loại qua, bọn họ mất một ngày mới xử lý xong, bất quá trừ bỏ phân loại ra, An Tử Nhiên còn cố nhìn mỗi tình huống của giấy nợ.
Cũng không lâu lắm, Phùng trưởng quầy cho người qua báo cáo tình hình.
Buổi sáng, sau khi An Tử Nhiên rời đi, những loạn dân cũng giải tán.
Tuy đại bộ phận vẫn là không tin hắn nói, nhưng bọn họ cũng sợ hãi lao ngục tai ương, cứ việc cái người lùn cứ ở bên cạnh châm lửa thổi gió, nhưng bọn hắn chung quy vẫn là một đám nông dân, nhát gan, không dám đánh cuộc.
Người lùn không có cách nào, cũng đành rời đi, lại không biết mình đã bị theo rõi, người của Phùng trưởng quầy đi theo hắn một đường, cũng xác định được người đứng sau làm loạn là An Thường Đức.
An Thường Đức bổn ý là muốn khơi mào hỗn loạn, không ngờ lại bị An Tử Nhiên phá hư, ba ngày đúng không, vậy thì hắn sẽ chờ, nhìn xem An Tử Nhiên có thật sẽ nguyện ý buông tha nhiều giấy nợ như vậy, kia đều là ngân lượng trắng bóng, hắn không tin trên đời có người tốt như vậy.
Tô quản gia gương mặt đầy lo lắng đi tới: “Đại thiếu gia, ngài thật sự muốn làm như vậy sao?"
Hắn đã nghe qua chuyện xảy ra ở cửa hàng lương thực sáng nay, hắn đi theo bên người An Thường Phú đã hai mươi mấy năm, là người rõ ràng tình huống của An gia nhất, giấy nợ của An gia là tích lũy từ mười mấy năm trước, chín phần mười nông dân ở An Viễn Huyền, đều từng hướng An gia mượn lương hoặc ngân lượng, số lượng của cải này đến nay đã không hề nhỏ, nếu muốn lập tức xuất ra, An gia có thể tổn thất một lượng lớn ngân lượng.
“Quản gia, chuyện này ta đã quyết định." An Tử Nhiên buông xuống sổ sách trong tay.
“Chính là … lão gia trên trời có linh thiêng mà biết… Hơn nữa chỉ là chỉ có một ít loạn dân, thiếu gia không tất yếu phải…"Tô quản gia vẻ mặt do dự, hắn biết lão gia có bao nhiêu coi trọng những giấy nợ đó, có chúng trong tay, chẳng khác nào nắm giữ nông dân An Viễn Huyền trong tay, bọn họ sẽ vì An gia tạo thêm càng nhiều tài phú.
An Tử Nhiên giơ tay lên ngăn lại lời quản gia nói, hắn hiểu ý tứ của quản gia, nói: “Liền tính không có bọn họ, ta cũng đã sớm quyết định làm như vậy, ngươi không cần nói nữa." Sau khi nhìn đến đống sổ nợ rối mù của An gia, hắn biết nhất định phải làm như thế.
Một cái thương nhân vì giàu mà làm chuyện bất nhân bị dân oán thán và một cái thương nhân được nhân dân hướng tới cái nào sẽ sống lâu hơn?
Không cần nghi ngờ sẽ là người sau.
An Tử Nhiên tới từ thế kỉ hai mươi mốt, hắn biết rõ điểm này, huống chi, phương pháp tạo ra tài phú thì có rất nhiều loại, An gia hiện giờ đã giao cho hắn thì không tất yếu phải đi trên cùng một con đường giống An Thường Phú trước kia, mà hắn cũng không cho phép.
Hắn ngược lại cho rằng, An Thường Phú may mắn chết sớm, nếu không tương lai cũng sẽ không tốt đẹp gì, từ tình hình Đại Á hiện tại cũng có thể thấy được, An gia phải thay đổi.
“Quản gia, đem giâý nợ An gia sở hữu lấy ra, ta muốn kiểm kê, mặt khác, gọi cả Tô Tử đến." An Tử Nhiên dặn dò đem sổ sách cất kỹ, giấy nợ đều được đặt trong hầm ngầm.
Tô quản gia thấy hắn thái độ kiên quyết, biết không thuyết phục được hắn, tuy rằng hắn có khuyên bảo, nhưng Đại thiếu gia làm vậy cũng làm hắn nhẹ nhõm hơn, mấy năm nay rất nhiều nông dân bị lão gia hãm hại, lương tâm vẫn luôn bất an, hắn đã từng khuyên nhủ lão gia, nhưng lại bị lão gia cảnh cáo nên sau hắn liền không đề cập đến nữa.
Hai phụ tử thực nhanh chóng đem hòm dọn lại đây, hòm vừa lớn lại vừa nặng, hai người phải hợp sức mới mang đi được.
Tô quản gia sau đó còn nói thêm: “Đại thiếu gia, cái hòm này chìa khóa là do lão gia mang theo bên người, chỉ hắn mới có, lão nô cũng không biết lão gia đem chìa khóa để ở nơi nào."
Vừa mới dứt lời, hắn đã thấy An Tử Nhiên cầm trên tay một cái chìa khóa.
Thư phòng của An Thường Phú là cấm địa, bình thường ngay cả Tam phòng di nương đều không thể vào, có thể thấy những đồ vật trọng yếu đều cất giấu trong thư phòng, đối với An Tử Nhiên, tìm một cái chìa khóa trong phòng cổ nhân thực sự rất đơn giản, hắn thừa dịp quản gia đi dọn hòm giấy nợ liền tìm ra.
An Tử Nhiên dùng chìa khóa mở hòm, bên trong là một tập lại một tập giấy nợ, số lượng rất nhiều, nói An gia là cái địa chủ cũng không sai, giấy nợ nhiều vô số kể, chỉ bằng mấy thứ này đã đủ tiêu xài phung phí mấy năm liền.
“Đem giấy nợ phân loại rồi cất kỹ, mượn lương đặt một chỗ, mượn ngân lượng đặt một chỗ, mặt khác, ta muốn …" An Tử Nhiên ôm một đống giấy nợ giấy trắng mực đen phóng lên bàn, một bên hướng Tô quản gia đang sững sờ phân phó.
Hai phụ tử giờ mới kịp phản ứng.
Bởi vì giấy nợ rất nhiều, An Thường Phú trước đây cũng không phân loại qua, bọn họ mất một ngày mới xử lý xong, bất quá trừ bỏ phân loại ra, An Tử Nhiên còn cố nhìn mỗi tình huống của giấy nợ.
Cũng không lâu lắm, Phùng trưởng quầy cho người qua báo cáo tình hình.
Buổi sáng, sau khi An Tử Nhiên rời đi, những loạn dân cũng giải tán.
Tuy đại bộ phận vẫn là không tin hắn nói, nhưng bọn họ cũng sợ hãi lao ngục tai ương, cứ việc cái người lùn cứ ở bên cạnh châm lửa thổi gió, nhưng bọn hắn chung quy vẫn là một đám nông dân, nhát gan, không dám đánh cuộc.
Người lùn không có cách nào, cũng đành rời đi, lại không biết mình đã bị theo rõi, người của Phùng trưởng quầy đi theo hắn một đường, cũng xác định được người đứng sau làm loạn là An Thường Đức.
An Thường Đức bổn ý là muốn khơi mào hỗn loạn, không ngờ lại bị An Tử Nhiên phá hư, ba ngày đúng không, vậy thì hắn sẽ chờ, nhìn xem An Tử Nhiên có thật sẽ nguyện ý buông tha nhiều giấy nợ như vậy, kia đều là ngân lượng trắng bóng, hắn không tin trên đời có người tốt như vậy.
Tác giả :
Doãn Gia