Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 68: Loạn quyền
Giết người không nhất định phải sử dụng binh khí. Một nắm đấm cũng đủ để giết người.
Những tiếng bùm bùm vang lên như nổi trống. Tiết Thanh tung từng nắm đấm đánh vào Phụ Tá Đắc Lực, mặc kệ Phụ Tá Đắc Lực đang đánh tới phía nàng. Một quyền nện lên bờ vai trái của nàng. Vai nàng chỉ lắc một cái, thân hình không hề lui ra sau, hai chân đứng vững như đóng chặt xuống đất, còn mượn quyền này của Phụ Tá Đắc Lực mà đung đưa vai trái, khiến quyền phải càng mạnh, càng hung ác đánh ra... Từng quyền rồi từng quyền...
Nếu lúc này mà có người đứng đây xem, sẽ thấy buồn cười. Hai người đứng gần nhau, ngươi một quyền, ta một quyền, ngươi hai quyền, ta hai quyền, cứ thế mà đánh. Cả hai người không ai lùi lại, cứ mặt đối mặt mà chiến. Không có kiếm phong đao khí đẹp đẽ mà khiến người ta sợ hãi, không có sự khẩn cấp ngươi chạy ta đuổi, làm người ta hít thở không thông. Như hai đứa trẻ trong thôn xóm đang dùng võ rùa mà đánh nhau.
Nhưng bất kể là Tiết Thanh hay Phụ Tá Đắc Lực mà đứng ngoài quan sát, sẽ không thấy cảnh tượng này buồn cười một chút nào. Người bình thường nhìn thấy hai người tung ra một quyền nhưng thật ra là đã đánh được mấy quyền rồi. Ở trong tầm mắt, rất nhiều quyền ngưng tụ lại thành một. Mà hai người không ai chịu lùi lại, sức mạnh thì ngang nhau. Không ai đẩy lùi được ai. Chân đã lún sâu vào trong đất. Mặt đất thì rung rung như bị nắm đấm đấm trúng. Từng tầng cát bụi bị hất lên.
Những vẻ chật vật ban nãy đều là giả, là tỏ ra yếu thế sao? Nhưng vì sao? Chẳng lẽ là để thăm dò năng lực của hắn? Ba chiêu ư? Sao có thể được... Búi tóc vốn chỉnh tề của Phụ Tá Đắc Lực đã rối bời nhưng y phục còn hoàn chỉnh, chỉ là nắm đấm dừng trên người, hoặc lõm xuống, hoặc phồng lên, không có dấu vết. Nhưng hắn biết cơ thể dưới lớp xiêm y của mình không phải như vậy. Cô bé phía đối diện cũng như vậy. Hơn nữa nó còn bị thương nặng hơn hắn nhưng quả đấm của nó không hề yếu đi, mà càng lúc càng thô bạo.
Đây là cái kiểu đánh đấm gì? Mỗi một quyền đều để lấy mạng... Hơn nữa đây như là những cú đánh của kẻ đã đánh hơn mười năm, cô bé này mới mười ba, mười bốn tuổi thôi, chẳng lẽ từ lúc sinh ra đã đánh rồi? Làm sao có thể... Có phải hắn nhầm rồi không? Cô bé này vốn không phải người mà hắn đoán...
Hai nắm đấm này quả thực đã theo nàng mười năm, từ khoảnh khắc đau đớn nào đó mà nàng biết tin người nhà chết...
"Bùm bùm bùm..." Người biết chân tướng giơ tay đánh quyền để tả về cách đánh của nàng: "Giống như bị loạn quyền đánh chết tươi... Loại thuốc mà đối phương sử dụng có tác dụng như vậy..."
Vì thế nàng học quyền. Bất cứ quyền pháp nào có trên đời nàng đều học cả.
"Đánh quyền như ngươi thế này không được..." Vị sư phụ quyền cước có vẻ mặt hiền lành mỉm cười nói: "Không phải đánh kiểu muốn lấy mạng đối phương... Là lấy mạng của bản thân ra mà đánh..."
Nàng học quyền nhưng chỉ sử dụng một lần. Đó là lúc đối mặt với kẻ thù, nàng dùng quyền đánh chết hắn. À không, còn lần khác, lúc đùa giỡn huynh muội Quách gia... Đó đương nhiên không thể thật sự coi là quyền được.
Tối nay là thời khắc nguy hiểm nhất, còn nguy hiểm hơn cả lần giết Tông Chu. Vậy thì liều mạng thôi... Giằng co... Giằng co... Nàng không nhìn thấy những quyền đánh lên thân thể mình nhưng nghe được tiếng kêu của cơ thể... Xương cốt vỡ, da thịt bị xé ra, máu đang sôi trào, lục phủ ngũ tạng đang quay cuồng... Giằng co... Giằng co... Xem cuối cùng ai không cầm cự được nữa...
Phụ Tá Đắc Lực thét lên một tiếng, tung quyền đấm mạnh. Tiết Thanh giơ tay che đầu mình. Nhưng sức mạnh xuyên qua cánh tay vẫn khiến đầu nàng đung đưa, búi tóc tản ra... Phụ Tá Đắc Lực biến mất khỏi tầm mắt... Hắn lui.
Tiết Thanh hét lên, nhảy tới, theo sát phía sau, giơ nắm đấm đánh tới Phụ Tá Đắc Lực. Phụ Tá Đắc Lực vẫn vung quyền nghênh đón nhưng bên phía tay kia thì có kiếm quang lóe lên... Hắn lại cầm kiếm... Vị trí mà hắn lùi lại vốn không phải trùng hợp. Đối với một sát thủ, một chiêu thức, một bước chân đều phải chính xác, hữu dụng, không thể lãng phí.
Bên này quyền phong xé nát bóng đêm, bên kia kiếm quang như rắn độc lè lưỡi... Tiết Thanh nhảy tới, tựa như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Bùm, quyền của Tiết Thanh đụng vào quyền của hắn, người bị đánh rụt lại phía sau.
Xoẹt. Trường kiếm đâm tới eo nàng... Người nàng uốn éo theo hướng ngược lại.
Trong lúc cử động, làm ra động tác uốn mình mà người thường không thể tin được. Người cũng ngã xuống đất, giống như một con côn trùng bị một bàn chân giẫm nát. Ngay tại lúc sắp rơi xuống đất, tay nàng bắt lấy, lại xoay người lên... Người ngã xuống đất, mặt ngửa lên, tung chân đá vào chân Phụ Tá Đắc Lực.
Phù, Phụ Tá Đắc Lực không bị nàng đá trúng, hắn nhẹ nhàng tránh được, thuận thế cúi người xuống, đồng thời trường kiếm trong tay đâm vào chân Tiết Thanh... Nhưng máu ộc ộc chảy ra từ mũi, từ miệng hắn. Hắn cúi đầu, thấy một cây gậy gắt đâm thủng cổ họng của mình... Đầu bên kia được cô bé đang ngửa mặt nằm dưới đất cầm trong tay... Xoạt, cô bé thu tay, rút gậy sắt ra... Hắn biết cổ họng hắn có một cái lỗ, nội lực chân khí trong cơ thể như tìm được chỗ trút ra... Máu tươi phọt ra ngoài, dường như nội tạng cũng muốn lao ra từ vết thương nơi cổ họng.
Tiết Thanh nhấc chân đá văng hắn ra. Trường kiếm cắm trên đùi bị Phụ Tá Đắc Lực kéo ra. Phụ Tá Đắc Lực lảo đảo mấy cái nhưng không ngã xuống, mà chống kiếm đứng lại. Dù cho đêm đen như mực, Tiết Thanh vẫn nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Tiết Thanh nói: "Hiện giờ..." Nàng vừa nói được hai chữ, máu cũng ồng ộc trào ra... Bên trong cơ thể nàng giống như lũ lụt gào thét... Nàng giơ tay che miệng, hít sâu một hơi áp xuống, mang theo máu tươi tiếp tục mở miệng: "Ta sẽ trả lời câu hỏi kia của ngươi... Ta sẽ không để ngươi chết mà không nhắm mắt." Nàng nhìn bóng người đứng như một cái cây đã chết héo: "Ta chính là Bảo Chương đế cơ."
Ước chừng là sức lực bị xói mòn, thân thể Phụ Tá Đắc Lực như méo mó đi, như đã rách bươm. Y phục còn nguyên vẹn dán chặt lên người, để lộ ra ngực và lưng đã lõm xuống... Mặc dù nghe được câu này, tròng mắt hắn vẫn co rụt lại. Chợt tiếng khụ khụ và răng rắc truyền tới, dường như xương cốt vỡ vụn như cành cây bị bẻ gẫy, lại giống như răng va vào nhau.
"Vì sao..."
Hắn đang nói, đang hỏi vì sao.
Đoán được là Bảo Chương đế cơ nên mới bỏ qua Đốc. So với việc giết Đốc, bắt hoặc giết chết Bảo Chương đế cơ đáng giá hơn nhiều... Nhưng vì sao...
"Đến... Giết ta..."
Ai cũng có thể xuất hiện ở nơi này nhưng chắc chắn không nên là Bảo Chương đế cơ.
Tiết Thanh nhìn người kia, không nói gì... Chẳng phải là cố ý không nói, mà là không còn chút sức lực nào.
Bầu trời đêm yên tĩnh trở lại. Phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng chim hót đầy chói tai... Vừa dồn dập, vừa bức thiết, vừa thê lương... Là chim rừng kinh sợ vì tiếng chém giết bên này. Đây là điều bình thường... Nhưng lại không bình thường...
...
"Không được! Diệu Diệu tỷ, đi mau..."
Người bán hàng rong bật nhảy lên khỏi mặt đất, khẽ hô.
Diệu Diệu nhìn bốn phía, giọng đầy lo âu: "Nhưng công chúa điện hạ..." Chị ta cúi đầu nhìn lối đi đã được đào sẵn... Đây là thành quả mấy ngày đêm của bọn họ... Nhưng đâu chỉ là của riêng hai người bọn họ, phải mất bao nhiêu mạng người lót đường mới làm được như thế này... Cứ bỏ qua như vậy ư?
"Điện hạ sẽ không tới. Cho dù tới, không còn đủ thời gian rồi." Người bán hàng rong nói, túm lấy Diệu Diệu kéo đi: "Bên kia đã thu lưới, giờ mà không đi là sẽ không đi được nữa... Sẽ chết hết! Cho dù có đường vào cũng không ai che chở công chúa điện hạ... Vô dụng thôi."
Vô dụng ư?
Diệu Diệu giơ tay gãi đầu, kêu “ôi chao" một tiếng, rồi phóng người lao đi. Người bán hàng rong theo sát. Chỉ giây lát, hai người biến mất trong bóng đêm.
Vô số mây đen vẫn còn đang tụ lại, tách ra.
...
Dường như có ánh sao xuyên qua mây đen chiếu lên vùng đất này, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của nàng. Tiết Thanh ngửa đầu, rồi lại cúi đầu. Máu tạm thời bị ép lại, không còn trào ra từ trong miệng trong mũi nữa. Tiếng chim hót bên tai cũng biến mất.
"Còn vì sao ta lại tới nơi này giết ngươi... Lẽ ra việc Bảo Chương đế cơ phải làm là đi địa cung tìm ngọc tỷ..." Nàng hít hít, thứ hít vào đương nhiên không phải nước mũi, mà là máu: "Bởi vì Tiết Thanh không quan tâm thứ đó. Cái mà Tiết Thanh để ý là người. Đồ vật có là cái gì, người sống sót là tốt rồi."
Không có câu hỏi nào nữa, cũng không còn tiếng hít thở. Tiết Thanh nhìn bóng người vẫn còn chống kiếm đứng thẳng, chợt hô to: "A.... Đệ tử sắp chết, ông còn không ra, ta chết thật đó..." Người đổ rầm ra phía sau.
Bịch một tiếng, không phải tiếng nàng ngã xuống đất, mà là một tiếng nhảy dựng lên. Tiếng động cũng ngưng bặt, bên tai chỉ vang lên tiếng bước chân sàn sạt.
Rất nhiều người tới đây...
Má, tên sát thủ này thật không trọng chữ tín. Không phải hắn bảo chỉ có một mình hắn thôi? Chả lẽ còn có Cánh Tay Trái, Cánh Tay Phải gì đó chạy tới? Vậy thì chết chắc rồi... Vừa nhảy dựng lên, Tiết Thanh lại ngã xuống phía trước, máu ùa ra từ miệng.
Tiếng soạt soạt vang lên bên tai, bên người, dưới chân... Sao lại nhanh như vậy? Có mai phục!
Tiết Thanh giơ gậy sắt lên. Ngay sau đó hai bàn tay cầm lấy chân nàng, kéo mạnh nàng đi. Lần này Tiết Thanh thật sự ngã quỵ, rầm một cái sa vào trong đất cát... Có người như dây leo quấn tới, đồng thời giơ tay che miệng nàng lại.
"Đừng động đậy!"
Một giọng nam khá trầm thấp.
Những tiếng bùm bùm vang lên như nổi trống. Tiết Thanh tung từng nắm đấm đánh vào Phụ Tá Đắc Lực, mặc kệ Phụ Tá Đắc Lực đang đánh tới phía nàng. Một quyền nện lên bờ vai trái của nàng. Vai nàng chỉ lắc một cái, thân hình không hề lui ra sau, hai chân đứng vững như đóng chặt xuống đất, còn mượn quyền này của Phụ Tá Đắc Lực mà đung đưa vai trái, khiến quyền phải càng mạnh, càng hung ác đánh ra... Từng quyền rồi từng quyền...
Nếu lúc này mà có người đứng đây xem, sẽ thấy buồn cười. Hai người đứng gần nhau, ngươi một quyền, ta một quyền, ngươi hai quyền, ta hai quyền, cứ thế mà đánh. Cả hai người không ai lùi lại, cứ mặt đối mặt mà chiến. Không có kiếm phong đao khí đẹp đẽ mà khiến người ta sợ hãi, không có sự khẩn cấp ngươi chạy ta đuổi, làm người ta hít thở không thông. Như hai đứa trẻ trong thôn xóm đang dùng võ rùa mà đánh nhau.
Nhưng bất kể là Tiết Thanh hay Phụ Tá Đắc Lực mà đứng ngoài quan sát, sẽ không thấy cảnh tượng này buồn cười một chút nào. Người bình thường nhìn thấy hai người tung ra một quyền nhưng thật ra là đã đánh được mấy quyền rồi. Ở trong tầm mắt, rất nhiều quyền ngưng tụ lại thành một. Mà hai người không ai chịu lùi lại, sức mạnh thì ngang nhau. Không ai đẩy lùi được ai. Chân đã lún sâu vào trong đất. Mặt đất thì rung rung như bị nắm đấm đấm trúng. Từng tầng cát bụi bị hất lên.
Những vẻ chật vật ban nãy đều là giả, là tỏ ra yếu thế sao? Nhưng vì sao? Chẳng lẽ là để thăm dò năng lực của hắn? Ba chiêu ư? Sao có thể được... Búi tóc vốn chỉnh tề của Phụ Tá Đắc Lực đã rối bời nhưng y phục còn hoàn chỉnh, chỉ là nắm đấm dừng trên người, hoặc lõm xuống, hoặc phồng lên, không có dấu vết. Nhưng hắn biết cơ thể dưới lớp xiêm y của mình không phải như vậy. Cô bé phía đối diện cũng như vậy. Hơn nữa nó còn bị thương nặng hơn hắn nhưng quả đấm của nó không hề yếu đi, mà càng lúc càng thô bạo.
Đây là cái kiểu đánh đấm gì? Mỗi một quyền đều để lấy mạng... Hơn nữa đây như là những cú đánh của kẻ đã đánh hơn mười năm, cô bé này mới mười ba, mười bốn tuổi thôi, chẳng lẽ từ lúc sinh ra đã đánh rồi? Làm sao có thể... Có phải hắn nhầm rồi không? Cô bé này vốn không phải người mà hắn đoán...
Hai nắm đấm này quả thực đã theo nàng mười năm, từ khoảnh khắc đau đớn nào đó mà nàng biết tin người nhà chết...
"Bùm bùm bùm..." Người biết chân tướng giơ tay đánh quyền để tả về cách đánh của nàng: "Giống như bị loạn quyền đánh chết tươi... Loại thuốc mà đối phương sử dụng có tác dụng như vậy..."
Vì thế nàng học quyền. Bất cứ quyền pháp nào có trên đời nàng đều học cả.
"Đánh quyền như ngươi thế này không được..." Vị sư phụ quyền cước có vẻ mặt hiền lành mỉm cười nói: "Không phải đánh kiểu muốn lấy mạng đối phương... Là lấy mạng của bản thân ra mà đánh..."
Nàng học quyền nhưng chỉ sử dụng một lần. Đó là lúc đối mặt với kẻ thù, nàng dùng quyền đánh chết hắn. À không, còn lần khác, lúc đùa giỡn huynh muội Quách gia... Đó đương nhiên không thể thật sự coi là quyền được.
Tối nay là thời khắc nguy hiểm nhất, còn nguy hiểm hơn cả lần giết Tông Chu. Vậy thì liều mạng thôi... Giằng co... Giằng co... Nàng không nhìn thấy những quyền đánh lên thân thể mình nhưng nghe được tiếng kêu của cơ thể... Xương cốt vỡ, da thịt bị xé ra, máu đang sôi trào, lục phủ ngũ tạng đang quay cuồng... Giằng co... Giằng co... Xem cuối cùng ai không cầm cự được nữa...
Phụ Tá Đắc Lực thét lên một tiếng, tung quyền đấm mạnh. Tiết Thanh giơ tay che đầu mình. Nhưng sức mạnh xuyên qua cánh tay vẫn khiến đầu nàng đung đưa, búi tóc tản ra... Phụ Tá Đắc Lực biến mất khỏi tầm mắt... Hắn lui.
Tiết Thanh hét lên, nhảy tới, theo sát phía sau, giơ nắm đấm đánh tới Phụ Tá Đắc Lực. Phụ Tá Đắc Lực vẫn vung quyền nghênh đón nhưng bên phía tay kia thì có kiếm quang lóe lên... Hắn lại cầm kiếm... Vị trí mà hắn lùi lại vốn không phải trùng hợp. Đối với một sát thủ, một chiêu thức, một bước chân đều phải chính xác, hữu dụng, không thể lãng phí.
Bên này quyền phong xé nát bóng đêm, bên kia kiếm quang như rắn độc lè lưỡi... Tiết Thanh nhảy tới, tựa như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Bùm, quyền của Tiết Thanh đụng vào quyền của hắn, người bị đánh rụt lại phía sau.
Xoẹt. Trường kiếm đâm tới eo nàng... Người nàng uốn éo theo hướng ngược lại.
Trong lúc cử động, làm ra động tác uốn mình mà người thường không thể tin được. Người cũng ngã xuống đất, giống như một con côn trùng bị một bàn chân giẫm nát. Ngay tại lúc sắp rơi xuống đất, tay nàng bắt lấy, lại xoay người lên... Người ngã xuống đất, mặt ngửa lên, tung chân đá vào chân Phụ Tá Đắc Lực.
Phù, Phụ Tá Đắc Lực không bị nàng đá trúng, hắn nhẹ nhàng tránh được, thuận thế cúi người xuống, đồng thời trường kiếm trong tay đâm vào chân Tiết Thanh... Nhưng máu ộc ộc chảy ra từ mũi, từ miệng hắn. Hắn cúi đầu, thấy một cây gậy gắt đâm thủng cổ họng của mình... Đầu bên kia được cô bé đang ngửa mặt nằm dưới đất cầm trong tay... Xoạt, cô bé thu tay, rút gậy sắt ra... Hắn biết cổ họng hắn có một cái lỗ, nội lực chân khí trong cơ thể như tìm được chỗ trút ra... Máu tươi phọt ra ngoài, dường như nội tạng cũng muốn lao ra từ vết thương nơi cổ họng.
Tiết Thanh nhấc chân đá văng hắn ra. Trường kiếm cắm trên đùi bị Phụ Tá Đắc Lực kéo ra. Phụ Tá Đắc Lực lảo đảo mấy cái nhưng không ngã xuống, mà chống kiếm đứng lại. Dù cho đêm đen như mực, Tiết Thanh vẫn nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Tiết Thanh nói: "Hiện giờ..." Nàng vừa nói được hai chữ, máu cũng ồng ộc trào ra... Bên trong cơ thể nàng giống như lũ lụt gào thét... Nàng giơ tay che miệng, hít sâu một hơi áp xuống, mang theo máu tươi tiếp tục mở miệng: "Ta sẽ trả lời câu hỏi kia của ngươi... Ta sẽ không để ngươi chết mà không nhắm mắt." Nàng nhìn bóng người đứng như một cái cây đã chết héo: "Ta chính là Bảo Chương đế cơ."
Ước chừng là sức lực bị xói mòn, thân thể Phụ Tá Đắc Lực như méo mó đi, như đã rách bươm. Y phục còn nguyên vẹn dán chặt lên người, để lộ ra ngực và lưng đã lõm xuống... Mặc dù nghe được câu này, tròng mắt hắn vẫn co rụt lại. Chợt tiếng khụ khụ và răng rắc truyền tới, dường như xương cốt vỡ vụn như cành cây bị bẻ gẫy, lại giống như răng va vào nhau.
"Vì sao..."
Hắn đang nói, đang hỏi vì sao.
Đoán được là Bảo Chương đế cơ nên mới bỏ qua Đốc. So với việc giết Đốc, bắt hoặc giết chết Bảo Chương đế cơ đáng giá hơn nhiều... Nhưng vì sao...
"Đến... Giết ta..."
Ai cũng có thể xuất hiện ở nơi này nhưng chắc chắn không nên là Bảo Chương đế cơ.
Tiết Thanh nhìn người kia, không nói gì... Chẳng phải là cố ý không nói, mà là không còn chút sức lực nào.
Bầu trời đêm yên tĩnh trở lại. Phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng chim hót đầy chói tai... Vừa dồn dập, vừa bức thiết, vừa thê lương... Là chim rừng kinh sợ vì tiếng chém giết bên này. Đây là điều bình thường... Nhưng lại không bình thường...
...
"Không được! Diệu Diệu tỷ, đi mau..."
Người bán hàng rong bật nhảy lên khỏi mặt đất, khẽ hô.
Diệu Diệu nhìn bốn phía, giọng đầy lo âu: "Nhưng công chúa điện hạ..." Chị ta cúi đầu nhìn lối đi đã được đào sẵn... Đây là thành quả mấy ngày đêm của bọn họ... Nhưng đâu chỉ là của riêng hai người bọn họ, phải mất bao nhiêu mạng người lót đường mới làm được như thế này... Cứ bỏ qua như vậy ư?
"Điện hạ sẽ không tới. Cho dù tới, không còn đủ thời gian rồi." Người bán hàng rong nói, túm lấy Diệu Diệu kéo đi: "Bên kia đã thu lưới, giờ mà không đi là sẽ không đi được nữa... Sẽ chết hết! Cho dù có đường vào cũng không ai che chở công chúa điện hạ... Vô dụng thôi."
Vô dụng ư?
Diệu Diệu giơ tay gãi đầu, kêu “ôi chao" một tiếng, rồi phóng người lao đi. Người bán hàng rong theo sát. Chỉ giây lát, hai người biến mất trong bóng đêm.
Vô số mây đen vẫn còn đang tụ lại, tách ra.
...
Dường như có ánh sao xuyên qua mây đen chiếu lên vùng đất này, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của nàng. Tiết Thanh ngửa đầu, rồi lại cúi đầu. Máu tạm thời bị ép lại, không còn trào ra từ trong miệng trong mũi nữa. Tiếng chim hót bên tai cũng biến mất.
"Còn vì sao ta lại tới nơi này giết ngươi... Lẽ ra việc Bảo Chương đế cơ phải làm là đi địa cung tìm ngọc tỷ..." Nàng hít hít, thứ hít vào đương nhiên không phải nước mũi, mà là máu: "Bởi vì Tiết Thanh không quan tâm thứ đó. Cái mà Tiết Thanh để ý là người. Đồ vật có là cái gì, người sống sót là tốt rồi."
Không có câu hỏi nào nữa, cũng không còn tiếng hít thở. Tiết Thanh nhìn bóng người vẫn còn chống kiếm đứng thẳng, chợt hô to: "A.... Đệ tử sắp chết, ông còn không ra, ta chết thật đó..." Người đổ rầm ra phía sau.
Bịch một tiếng, không phải tiếng nàng ngã xuống đất, mà là một tiếng nhảy dựng lên. Tiếng động cũng ngưng bặt, bên tai chỉ vang lên tiếng bước chân sàn sạt.
Rất nhiều người tới đây...
Má, tên sát thủ này thật không trọng chữ tín. Không phải hắn bảo chỉ có một mình hắn thôi? Chả lẽ còn có Cánh Tay Trái, Cánh Tay Phải gì đó chạy tới? Vậy thì chết chắc rồi... Vừa nhảy dựng lên, Tiết Thanh lại ngã xuống phía trước, máu ùa ra từ miệng.
Tiếng soạt soạt vang lên bên tai, bên người, dưới chân... Sao lại nhanh như vậy? Có mai phục!
Tiết Thanh giơ gậy sắt lên. Ngay sau đó hai bàn tay cầm lấy chân nàng, kéo mạnh nàng đi. Lần này Tiết Thanh thật sự ngã quỵ, rầm một cái sa vào trong đất cát... Có người như dây leo quấn tới, đồng thời giơ tay che miệng nàng lại.
"Đừng động đậy!"
Một giọng nam khá trầm thấp.
Tác giả :
Hi Hành