Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 113: Kết thúc
Trong giáo trường, tiếng người ồn ào, chen chúc đứng trước bảng dán bố cáo thành tích.
“Sao lại thế này?"
“Vì sao chúng ta không được điểm tối đa?"
“Chúng ta trúng bia cả năm mũi tên mà."
“Đám người tham gia quân ngũ này có phải cố ý làm khó dễ không đó!"
“Thật là buồn cười!"
Cả đoàn người nhốn nháo tức tối.
“Lý gì đó? Nhìn xem bên này này." Đám người bỗng có một tiếng la sắc bén vang lên, một thiếu niên mặc hồng bào quăng tay áo đứng ở trước bảng bố cáo kêu, lại gật đầu với tên lính mặt lạnh đang muốn ngăn trở: “Người một nhà...." Cũng mặc kệ tên lính kia có kịp phản ứng lại hay không, giơ tay vỗ vào chỗ cao nhất trên trương bố cáo kia: “Nhìn xem ai đạt điểm tối đa!"
Đoán chừng là do khảo thí diễn ra ở trong quân doanh, bố cáo cũng thô cuồng hơn so với lúc trước, khổ chữ rất lớn, đứng ở nơi xa cũng có thể thấy rõ.
“Phủ Trường An, Tiết Thanh!" Trương Song Đồng đọc lên: “Hắn được điểm tối đa, ai có thể so cùng hắn?"
Tiết Thanh à... Không khí vốn đang xôn xao giờ hơi lắng lại.
“Vừa rồi các giám khảo cũng nói, Tiết Thanh cũng đều bắn trúng năm mũi tên nhưng tài nghệ trong đó không phải người bình thường có thể sánh bằng, người ta là người trong nghề, hiểu rõ ngõ ngách với nhau, chúng ta là người thường xem náo nhiệt, đừng có chỉ xem náo nhiệt cũng tự cho rằng chính mình cũng rất lợi hại chứ."
Trương Song Đồng không khách khí nói, Bàng An ở phía dưới kéo ống tay áo của hắn, ý bảo vậy thôi là cũng được rồi.
“Đây là do giám khảo có hỏa nhãn kim tinh!"
Trương Song Đồng lại ném xuống một câu.
Đã nói như vậy, kẻ tên là Tiết Thanh này... thật sự đã làm người khác tin phục.
Những thí sinh đang vây xem nhìn về phía bảng bố cáo, chợt có người nói: “Kìa, thế vì sao Tần Mai sao lại có thể được chín điểm!"
“Đúng vậy, trên đó còn viết hai mũi tên trúng bia ngắm."
Nghe được tiếng chất vấn của đám người nọ, Trương Song Đồng quay đầu lại nhìn, lấy tay cuộn về trong tay áo, nói: “Vậy ta không biết, có lẽ giám khảo nhìn lầm rồi."
Đám người ồ lên.
Võ tướng đang đứng một bên cũng trừng mắt, thằng nhãi ranh này! Vốn dĩ còn tưởng rằng rất sáng suốt, hóa ra là thứ đồ không đàng hoàng! Lại ra dấu với tên lính đứng đó.
Bên kia tên lính giơ tay đẩy Trương Song Đồng ra, lấy một giá gỗ chắn trước bố cáo, cầm binh khí đứng trang nghiêm, lễ quan tiến lên điềm đạm nhìn đám người ầm ĩ.
“Vị tên là Tần Mai kia." Hắn chỉ chỉ vào trong đám người: “Là thí sinh số 12 vòng thứ ba, rốt cuộc hắn vì sao chỉ có hai mũi tên trúng bia vẫn có thể được chín điểm, nhìn người đến đây là hiểu rồi."
Mọi người theo hướng hắn chỉ nhìn qua, thấy bên kia các thiếu niên áo bào trắng lóa mắt, mà thứ lóa mắt nhất liếc mắt một cái liền xâm nhập tầm mắt, thiếu niên khoanh tay mà đứng, cằm hơi hơi nâng, trên mặt mang theo vẻ cười hờ hững… Nhưng việc này cũng không cản trở sự xinh đẹp của hắn.
“Đẹp quá đi..." Có thí sinh bật thốt lên nói: “Được chín điểm cũng là hẳn nhiên."
Đây là đạo lý gì chứ, cưỡi ngựa bắn cung chứ đâu phải so xinh đẹp nhưng mà không có ai cười nhạo thí sinh này, bởi vì hắn nói không sai, người này cưỡi ngựa bắn cung thật sự rất đẹp.
“Là hắn à!"
“Thư nghệ điểm tối đa!"
“Hắn mới vừa rồi đúng là chỉ có hai mũi tên, nhưng đó là bởi vì... so đấu cùng vị Tiết Thanh kia."
“Đúng vậy, bọn họ thật sự là đang so đấu cưỡi ngựa bắn cung... Ta xem rõ ràng..."
Đám người vang lên tiếng nghị luận ồn ào, người hiểu được thì đang kích động giải thích, không hiểu thì đang nghiêm túc nghe.
“Đầu tiên là như vậy... sau lại như thế này..."
“Ngươi là nói, Tiết Thanh kỳ thật bắn ra sáu mũi tên?"
Một thanh âm đánh gãy tiếng của người đang kể lại.
Người đang kể có chút không vui: “Đúng vậy, trước đó đã nói được rõ thế còn gì, các ngươi xem không hiểu, nghe cũng nghe không hiểu hay sao, chẳng trách bắn đầy bia cũng chỉ có thể đạt tám điểm trở xuống... Hừ..." Nói lời này mới nhìn qua, thấy người vừa hỏi chuyện cũng không phải thí sinh, mà là một nam nhân mặc áo quan màu xanh lục, đứng phía sau nam nhân đó là Hắc Giáp vệ...
“Phía trước nói chính là Tiết Thanh một mũi tên trúng bia, lại một mũi tên bị Tần Mai bắn rơi... Cuối cùng hắn một cung bốn mũi tên, theo quy định mỗi vị thí sinh năm mũi tên, hắn thừa một mũi tên." Đoàn Sơn không để ý thái độ thí sinh này nói.
Thí sinh kia gật gật đầu: “Đúng là như thế, đại nhân nói rõ ràng... Một mũi tên kia là đoạt từ trong tay Tần Mai." Lại nói: “Tần Mai chỉ có hai mũi tên trúng bia, còn bởi vì có một mũi tên bị bắn bay khi hai người lấy thuật cưỡi ngựa thi đấu. Hai người này cưỡi ngựa bắn cung vừa đấu nhau vừa bắn tên, bất luận trúng bia nhiều hay ít, đều không phải bọn ta có thể so sánh nên giám khảo mới đưa ra bình phán không dựa trên số lượng tên trúng bia."
Đoàn Sơn cười cười, nói: “Nghe đồn Tiết Thanh này cưỡi ngựa bắn cung không tồi..."
Thí sinh kia công bằng cho ý kiến, nói: “Tần Mai cũng không tồi, chỉ kém một phân."
Đoàn Sơn không nói gì, liếc nhìn trong sân, thấy đám người náo loạn nhất thời cũng không nhìn rõ Tiết Thanh kia ở nơi nào... Liền định vào xem nhưng lại thôi, hắn thi thố thế nào cũng chẳng liên quan với mình, cũng không biết vì sao lại muốn tiến vào nhìn xem, có lẽ là có chút ngoài ý muốn, cơ mà cũng chẳng phải ngoài ý muốn, nếu Phủ Trường An đưa hắn tới thi quân tử, thế nào cũng là có chút bản lĩnh.
“Đại nhân, đi thôi, bên kia đang chờ đấy." Hắc Giáp vệ ở phía sau nhắc nhở nói.
Đoàn Sơn “ừ" một tiếng khoanh tay xoay người cất bước, mới vừa đi hai bước nghe được trong đám người có thanh âm cất cao.
“Sao lại kêu chỉ kém một điểm? Chỉ kém một điểm thì không coi là kém sao? Đó là Tiết Thanh nhé!"
Tựa hồ các thí sinh hơi coi thường khoảng cách “một điểm" này, Đoàn Sơn thầm nghĩ, không phải có câu nói gọi là sai một ly đi nghìn dặm sao? Người đọc sách chẳng lẽ không biết hay sao?
“Các ngươi chỉ thấy Tiết Thanh thắng hắn một điểm, vậy các ngươi có nhìn thấy Tiết Thanh đã làm thế nào để thắng hắn chưa?"
Đoàn Sơn dừng bước, thanh âm phía sau cất cao lướt qua đám người, truyền đến.
“Tay và cả cánh tay Tiết Thanh đều bị thương!"
....
Tác Thịnh Huyền trừng lớn mắt.
“Tay hắn kia hóa ra là bị thương sao?" Hắn nói, cách tầng tầng người có thể nhìn đến một bên thiếu niên áo xanh kia, đang được một đám các thí sinh Phủ Trường An vây quanh, ngẫu nhiên giơ tay đáp lễ với người tới chúc mừng... Dù cho cách xa cũng có thể nhìn đến mảnh vải màu trắng quấn quanh: “Ta tưởng vì cưỡi ngựa bắn cung nên cố ý quấn lại."
Nắm cung bắn tên đối với người không thường làm tới nói sẽ bị thương tay, mà có chút tay già đời cũng sẽ lợi dụng mảnh vải quấn quanh tới gia tăng lực lượng nên cũng không kỳ quái.... Đương nhiên, Tiết Thanh quấn quanh mảnh vải là có điểm khoa trương.
Tần Mai nói: “Ngươi ngay cả cái này đều nhìn không ra hay sao? Cưỡi ngựa bắn cung quan trọng thế lại đi quấn tay một cách ngu xuẩn như vậy sao?"
Hóa ra hắn đã sớm biết sao? Tác Thịnh Huyền cười he he nói: “Thất Nương, ngươi không cần vì cái này mà..." Bại bởi một người bị thương, điều này càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi.
Tần Mai nói: “Vì cái chuyện này như thế nào? Hổ thẹn sao? Hắn bị thương liên quan gì đến ta, hắn bị thương ta thắng hắn không hổ thẹn, thua ta cũng không hổ thẹn." Cũng nhìn về phía bên kia cười hờ hững: “Tên tiểu nhân này!" Nhổ một cái, xoay người phất tay áo đi nhanh.
Tác Thịnh Huyền vội đuổi kịp, các thiếu niên Tây Lương vây quanh chia ra hai bên, giống như hai mũi tên nhọn bổ ra một lối đi, đám người như mặt nước bị rẽ ra, nhìn bọn họ thấp giọng nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Tính tổng điểm, thí sinh Tây Lương đều nằm trong tốp một trăm..."
“Cái gì mà tốp một trăm, tốp mười được không, người ta khoa nào cũng được điểm tối đa... còn những người như Tần Mai với Tiết Thanh không tính..."
Bên này đám đông tránh đi như nước, bên kia đám đông ào ào, còn vang lên tiếng hoan hô.
“Tiết giải nguyên! Tiết giải nguyên!"
Kỳ thi quân tử đến bây giờ thì kết thúc, lục nghệ sáu khoa, Tiết Thanh mỗi khoa toàn được điểm tối đa, trong đó còn có ba khoa đạt được điểm cao mà người khác không thể nào có được, đứng đầu bảng đã là chuyện chắc chắn.
Triều đình tuyên cáo thi quân tử cùng cấp thi hương, như vậy đứng đầu bảng tự nhiên cũng cùng cấp giải nguyên.
Tiết Thanh đứng trong đám người hơi có chút ngượng ngùng, không có tràn đầy tự tin như lúc trước mỗi khoa thi, giơ tay thi lễ nói lời cảm tạ với những lời chúc mừng xung quanh, được các thiếu niên phủ Trường An vây quanh đi ra ngoài.
Đám người ào ào sôi nổi tụ tập trước cửa, hai nhóm thiếu niên chạm mặt, các thiếu niên áo bào trắng theo bản năng dừng chân lại, Tần Mai liếc mắt nhìn Tiết Thanh, Tiết Thanh cười giơ tay thi lễ với hắn.
Trương Song Đồng ho nhẹ một tiếng tiến lên, tay áo vung lên, vươn tay giơ ra hai ngón tay với các thiếu niên áo bào trắng, sau đó Bàng An, Liễu Xuân Dương, Quách Tử An cũng tiến lên làm như thế, không cam lòng lạc hậu.
Các thiếu niên Tây Lương ngẩn ra, Tần Mai miệng cười hờ hững, trong mắt hiện lên tức giận.
Tác Thịnh Huyền khó hiểu: “Đây là cái gì..." Một bên có thiếu niên Tây Lương nhìn Tần Mai sắc mặt hiểu được, nói nhỏ vào tai hắn, đồng thời lui về... Nâng cằm cũng giơ lên hai ngón tay, trong lúc nhất thời mười chín vị thiếu niên áo bào trắng xếp thành một hàng đều làm như thế.
Đây là lễ tiết gì?
Thí sinh xung quanh ngạc nhiên.
Hiểu lầm này xem ra là không giải thích được. Tiết Thanh nhìn quanh hai bên chợt lại không nhịn được ngẩng đầu cười to.
Thấy hắn cười, các thiếu niên Tây Lương càng tỏ vẻ lạnh lùng, Tần Mai không cười cũng không nhấc tay, lạnh lùng liếc mắt một cái đi nhanh về phía trước, chúng thiếu niên Tây Lương thu hồi động tác đi theo.
Tác Thịnh Huyền thở dài thấp giọng lẩm bẩm: “Đại Chu thật là bác đại tinh thâm... Khi mắng chửi người cũng… xinh đẹp như vậy." Giơ tay thi lễ với Tiết Thanh, xoay người theo sau.
“Các người đây là có ý gì?"
Những người vây xem hỏi đám người Trương Song Đồng.
Trương Song Đồng nói: “Không thể nói được." Duỗi tay đắc ý, lại vung tay áo: “Thi xong rồi, thi xong rồi!"
Đúng vậy, thi xong rồi! Phía sau, chúng thí sinh cũng tức khắc hoan hô lên, tạm thời hưởng thụ giờ khắc nhẹ nhàng này, sau này hãy buồn vui thành tích đi.
Tiết Thanh quay đầu liếc nhìn, lại cười to cất bước về phía trước, chuyển tới trước doanh môn, có một đội nhân mã đứng trang nghiêm, nam nhân cầm đầu khoanh tay yên lặng nhìn kĩ.
Đoàn Sơn nói: “Chúc mừng Tiết thiếu gia đứng đầu bảng kỳ thi quân tử." Tầm mắt dừng ở trên tay Tiết Thanh: “Tiết thiếu gia sao lại bị thương?"
Tiết Thanh dừng chân lại.
Ừm…
“Sao lại thế này?"
“Vì sao chúng ta không được điểm tối đa?"
“Chúng ta trúng bia cả năm mũi tên mà."
“Đám người tham gia quân ngũ này có phải cố ý làm khó dễ không đó!"
“Thật là buồn cười!"
Cả đoàn người nhốn nháo tức tối.
“Lý gì đó? Nhìn xem bên này này." Đám người bỗng có một tiếng la sắc bén vang lên, một thiếu niên mặc hồng bào quăng tay áo đứng ở trước bảng bố cáo kêu, lại gật đầu với tên lính mặt lạnh đang muốn ngăn trở: “Người một nhà...." Cũng mặc kệ tên lính kia có kịp phản ứng lại hay không, giơ tay vỗ vào chỗ cao nhất trên trương bố cáo kia: “Nhìn xem ai đạt điểm tối đa!"
Đoán chừng là do khảo thí diễn ra ở trong quân doanh, bố cáo cũng thô cuồng hơn so với lúc trước, khổ chữ rất lớn, đứng ở nơi xa cũng có thể thấy rõ.
“Phủ Trường An, Tiết Thanh!" Trương Song Đồng đọc lên: “Hắn được điểm tối đa, ai có thể so cùng hắn?"
Tiết Thanh à... Không khí vốn đang xôn xao giờ hơi lắng lại.
“Vừa rồi các giám khảo cũng nói, Tiết Thanh cũng đều bắn trúng năm mũi tên nhưng tài nghệ trong đó không phải người bình thường có thể sánh bằng, người ta là người trong nghề, hiểu rõ ngõ ngách với nhau, chúng ta là người thường xem náo nhiệt, đừng có chỉ xem náo nhiệt cũng tự cho rằng chính mình cũng rất lợi hại chứ."
Trương Song Đồng không khách khí nói, Bàng An ở phía dưới kéo ống tay áo của hắn, ý bảo vậy thôi là cũng được rồi.
“Đây là do giám khảo có hỏa nhãn kim tinh!"
Trương Song Đồng lại ném xuống một câu.
Đã nói như vậy, kẻ tên là Tiết Thanh này... thật sự đã làm người khác tin phục.
Những thí sinh đang vây xem nhìn về phía bảng bố cáo, chợt có người nói: “Kìa, thế vì sao Tần Mai sao lại có thể được chín điểm!"
“Đúng vậy, trên đó còn viết hai mũi tên trúng bia ngắm."
Nghe được tiếng chất vấn của đám người nọ, Trương Song Đồng quay đầu lại nhìn, lấy tay cuộn về trong tay áo, nói: “Vậy ta không biết, có lẽ giám khảo nhìn lầm rồi."
Đám người ồ lên.
Võ tướng đang đứng một bên cũng trừng mắt, thằng nhãi ranh này! Vốn dĩ còn tưởng rằng rất sáng suốt, hóa ra là thứ đồ không đàng hoàng! Lại ra dấu với tên lính đứng đó.
Bên kia tên lính giơ tay đẩy Trương Song Đồng ra, lấy một giá gỗ chắn trước bố cáo, cầm binh khí đứng trang nghiêm, lễ quan tiến lên điềm đạm nhìn đám người ầm ĩ.
“Vị tên là Tần Mai kia." Hắn chỉ chỉ vào trong đám người: “Là thí sinh số 12 vòng thứ ba, rốt cuộc hắn vì sao chỉ có hai mũi tên trúng bia vẫn có thể được chín điểm, nhìn người đến đây là hiểu rồi."
Mọi người theo hướng hắn chỉ nhìn qua, thấy bên kia các thiếu niên áo bào trắng lóa mắt, mà thứ lóa mắt nhất liếc mắt một cái liền xâm nhập tầm mắt, thiếu niên khoanh tay mà đứng, cằm hơi hơi nâng, trên mặt mang theo vẻ cười hờ hững… Nhưng việc này cũng không cản trở sự xinh đẹp của hắn.
“Đẹp quá đi..." Có thí sinh bật thốt lên nói: “Được chín điểm cũng là hẳn nhiên."
Đây là đạo lý gì chứ, cưỡi ngựa bắn cung chứ đâu phải so xinh đẹp nhưng mà không có ai cười nhạo thí sinh này, bởi vì hắn nói không sai, người này cưỡi ngựa bắn cung thật sự rất đẹp.
“Là hắn à!"
“Thư nghệ điểm tối đa!"
“Hắn mới vừa rồi đúng là chỉ có hai mũi tên, nhưng đó là bởi vì... so đấu cùng vị Tiết Thanh kia."
“Đúng vậy, bọn họ thật sự là đang so đấu cưỡi ngựa bắn cung... Ta xem rõ ràng..."
Đám người vang lên tiếng nghị luận ồn ào, người hiểu được thì đang kích động giải thích, không hiểu thì đang nghiêm túc nghe.
“Đầu tiên là như vậy... sau lại như thế này..."
“Ngươi là nói, Tiết Thanh kỳ thật bắn ra sáu mũi tên?"
Một thanh âm đánh gãy tiếng của người đang kể lại.
Người đang kể có chút không vui: “Đúng vậy, trước đó đã nói được rõ thế còn gì, các ngươi xem không hiểu, nghe cũng nghe không hiểu hay sao, chẳng trách bắn đầy bia cũng chỉ có thể đạt tám điểm trở xuống... Hừ..." Nói lời này mới nhìn qua, thấy người vừa hỏi chuyện cũng không phải thí sinh, mà là một nam nhân mặc áo quan màu xanh lục, đứng phía sau nam nhân đó là Hắc Giáp vệ...
“Phía trước nói chính là Tiết Thanh một mũi tên trúng bia, lại một mũi tên bị Tần Mai bắn rơi... Cuối cùng hắn một cung bốn mũi tên, theo quy định mỗi vị thí sinh năm mũi tên, hắn thừa một mũi tên." Đoàn Sơn không để ý thái độ thí sinh này nói.
Thí sinh kia gật gật đầu: “Đúng là như thế, đại nhân nói rõ ràng... Một mũi tên kia là đoạt từ trong tay Tần Mai." Lại nói: “Tần Mai chỉ có hai mũi tên trúng bia, còn bởi vì có một mũi tên bị bắn bay khi hai người lấy thuật cưỡi ngựa thi đấu. Hai người này cưỡi ngựa bắn cung vừa đấu nhau vừa bắn tên, bất luận trúng bia nhiều hay ít, đều không phải bọn ta có thể so sánh nên giám khảo mới đưa ra bình phán không dựa trên số lượng tên trúng bia."
Đoàn Sơn cười cười, nói: “Nghe đồn Tiết Thanh này cưỡi ngựa bắn cung không tồi..."
Thí sinh kia công bằng cho ý kiến, nói: “Tần Mai cũng không tồi, chỉ kém một phân."
Đoàn Sơn không nói gì, liếc nhìn trong sân, thấy đám người náo loạn nhất thời cũng không nhìn rõ Tiết Thanh kia ở nơi nào... Liền định vào xem nhưng lại thôi, hắn thi thố thế nào cũng chẳng liên quan với mình, cũng không biết vì sao lại muốn tiến vào nhìn xem, có lẽ là có chút ngoài ý muốn, cơ mà cũng chẳng phải ngoài ý muốn, nếu Phủ Trường An đưa hắn tới thi quân tử, thế nào cũng là có chút bản lĩnh.
“Đại nhân, đi thôi, bên kia đang chờ đấy." Hắc Giáp vệ ở phía sau nhắc nhở nói.
Đoàn Sơn “ừ" một tiếng khoanh tay xoay người cất bước, mới vừa đi hai bước nghe được trong đám người có thanh âm cất cao.
“Sao lại kêu chỉ kém một điểm? Chỉ kém một điểm thì không coi là kém sao? Đó là Tiết Thanh nhé!"
Tựa hồ các thí sinh hơi coi thường khoảng cách “một điểm" này, Đoàn Sơn thầm nghĩ, không phải có câu nói gọi là sai một ly đi nghìn dặm sao? Người đọc sách chẳng lẽ không biết hay sao?
“Các ngươi chỉ thấy Tiết Thanh thắng hắn một điểm, vậy các ngươi có nhìn thấy Tiết Thanh đã làm thế nào để thắng hắn chưa?"
Đoàn Sơn dừng bước, thanh âm phía sau cất cao lướt qua đám người, truyền đến.
“Tay và cả cánh tay Tiết Thanh đều bị thương!"
....
Tác Thịnh Huyền trừng lớn mắt.
“Tay hắn kia hóa ra là bị thương sao?" Hắn nói, cách tầng tầng người có thể nhìn đến một bên thiếu niên áo xanh kia, đang được một đám các thí sinh Phủ Trường An vây quanh, ngẫu nhiên giơ tay đáp lễ với người tới chúc mừng... Dù cho cách xa cũng có thể nhìn đến mảnh vải màu trắng quấn quanh: “Ta tưởng vì cưỡi ngựa bắn cung nên cố ý quấn lại."
Nắm cung bắn tên đối với người không thường làm tới nói sẽ bị thương tay, mà có chút tay già đời cũng sẽ lợi dụng mảnh vải quấn quanh tới gia tăng lực lượng nên cũng không kỳ quái.... Đương nhiên, Tiết Thanh quấn quanh mảnh vải là có điểm khoa trương.
Tần Mai nói: “Ngươi ngay cả cái này đều nhìn không ra hay sao? Cưỡi ngựa bắn cung quan trọng thế lại đi quấn tay một cách ngu xuẩn như vậy sao?"
Hóa ra hắn đã sớm biết sao? Tác Thịnh Huyền cười he he nói: “Thất Nương, ngươi không cần vì cái này mà..." Bại bởi một người bị thương, điều này càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi.
Tần Mai nói: “Vì cái chuyện này như thế nào? Hổ thẹn sao? Hắn bị thương liên quan gì đến ta, hắn bị thương ta thắng hắn không hổ thẹn, thua ta cũng không hổ thẹn." Cũng nhìn về phía bên kia cười hờ hững: “Tên tiểu nhân này!" Nhổ một cái, xoay người phất tay áo đi nhanh.
Tác Thịnh Huyền vội đuổi kịp, các thiếu niên Tây Lương vây quanh chia ra hai bên, giống như hai mũi tên nhọn bổ ra một lối đi, đám người như mặt nước bị rẽ ra, nhìn bọn họ thấp giọng nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Tính tổng điểm, thí sinh Tây Lương đều nằm trong tốp một trăm..."
“Cái gì mà tốp một trăm, tốp mười được không, người ta khoa nào cũng được điểm tối đa... còn những người như Tần Mai với Tiết Thanh không tính..."
Bên này đám đông tránh đi như nước, bên kia đám đông ào ào, còn vang lên tiếng hoan hô.
“Tiết giải nguyên! Tiết giải nguyên!"
Kỳ thi quân tử đến bây giờ thì kết thúc, lục nghệ sáu khoa, Tiết Thanh mỗi khoa toàn được điểm tối đa, trong đó còn có ba khoa đạt được điểm cao mà người khác không thể nào có được, đứng đầu bảng đã là chuyện chắc chắn.
Triều đình tuyên cáo thi quân tử cùng cấp thi hương, như vậy đứng đầu bảng tự nhiên cũng cùng cấp giải nguyên.
Tiết Thanh đứng trong đám người hơi có chút ngượng ngùng, không có tràn đầy tự tin như lúc trước mỗi khoa thi, giơ tay thi lễ nói lời cảm tạ với những lời chúc mừng xung quanh, được các thiếu niên phủ Trường An vây quanh đi ra ngoài.
Đám người ào ào sôi nổi tụ tập trước cửa, hai nhóm thiếu niên chạm mặt, các thiếu niên áo bào trắng theo bản năng dừng chân lại, Tần Mai liếc mắt nhìn Tiết Thanh, Tiết Thanh cười giơ tay thi lễ với hắn.
Trương Song Đồng ho nhẹ một tiếng tiến lên, tay áo vung lên, vươn tay giơ ra hai ngón tay với các thiếu niên áo bào trắng, sau đó Bàng An, Liễu Xuân Dương, Quách Tử An cũng tiến lên làm như thế, không cam lòng lạc hậu.
Các thiếu niên Tây Lương ngẩn ra, Tần Mai miệng cười hờ hững, trong mắt hiện lên tức giận.
Tác Thịnh Huyền khó hiểu: “Đây là cái gì..." Một bên có thiếu niên Tây Lương nhìn Tần Mai sắc mặt hiểu được, nói nhỏ vào tai hắn, đồng thời lui về... Nâng cằm cũng giơ lên hai ngón tay, trong lúc nhất thời mười chín vị thiếu niên áo bào trắng xếp thành một hàng đều làm như thế.
Đây là lễ tiết gì?
Thí sinh xung quanh ngạc nhiên.
Hiểu lầm này xem ra là không giải thích được. Tiết Thanh nhìn quanh hai bên chợt lại không nhịn được ngẩng đầu cười to.
Thấy hắn cười, các thiếu niên Tây Lương càng tỏ vẻ lạnh lùng, Tần Mai không cười cũng không nhấc tay, lạnh lùng liếc mắt một cái đi nhanh về phía trước, chúng thiếu niên Tây Lương thu hồi động tác đi theo.
Tác Thịnh Huyền thở dài thấp giọng lẩm bẩm: “Đại Chu thật là bác đại tinh thâm... Khi mắng chửi người cũng… xinh đẹp như vậy." Giơ tay thi lễ với Tiết Thanh, xoay người theo sau.
“Các người đây là có ý gì?"
Những người vây xem hỏi đám người Trương Song Đồng.
Trương Song Đồng nói: “Không thể nói được." Duỗi tay đắc ý, lại vung tay áo: “Thi xong rồi, thi xong rồi!"
Đúng vậy, thi xong rồi! Phía sau, chúng thí sinh cũng tức khắc hoan hô lên, tạm thời hưởng thụ giờ khắc nhẹ nhàng này, sau này hãy buồn vui thành tích đi.
Tiết Thanh quay đầu liếc nhìn, lại cười to cất bước về phía trước, chuyển tới trước doanh môn, có một đội nhân mã đứng trang nghiêm, nam nhân cầm đầu khoanh tay yên lặng nhìn kĩ.
Đoàn Sơn nói: “Chúc mừng Tiết thiếu gia đứng đầu bảng kỳ thi quân tử." Tầm mắt dừng ở trên tay Tiết Thanh: “Tiết thiếu gia sao lại bị thương?"
Tiết Thanh dừng chân lại.
Ừm…
Tác giả :
Hi Hành