Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 111: Bắn tên
Lại đây!
Tiết Thanh ngửa đầu cười to, thiếu niên thúc giựa đi.
Phía sau tiếng vó ngựa vang lên, có người tới gần.
Phía trước là đường đi thông với giáo trường, nơi giá gỗ được mang đi. Nhưng ngựa phía sau không hề xem đường, mà quay ngang đụng tới ngựa của Tiết Thanh...
"Con ngựa kia vẫn bị điên!"
"Sắp đụng vào rồi!"
Các thí sinh đứng xem xung quanh đều sợ hãi hô lên. Kẻ nhát gan giơ tay che mặt. Kẻ gan to thì trợn trừng mắt nhìn.
Các vị võ tướng trong sân cũng không nhịn được mà nghi ngờ con ngựa được khống chế giữa chừng kia còn chưa bị thuần phục, nếu không sao lại điên cuồng không quan tâm mà lao tới... Thiếu niên kia có thể tránh được không? Chỉ sợ sẽ ngã xuống. Binh lính bốn phía đã không nhịn được mà nhấc chân chạy tới bên kia... Đang trên đường chạy mà ngã ngựa là sẽ mất mạng.
Trong ánh nhìn khẩn trương, binh lính chạy tới, thảm trạng ngựa đâm vào ngựa, người bay khắp nơi không xuất hiện. Tựa hồ là trong chớp mắt ngựa của thiếu niên thanh sam và ngựa của thiếu niên áo bào trắng cùng chuyển hướng... Vó ngựa nện đất cộc cộc như trước, ngựa xông tới không điên cuồng, hai con ngựa khẽ lắc đầu, vẫy đuôi.
Phù... Người vây xem bên ngoài thở phào một hơi, hô lên. Nhìn hai con ngựa như bạn cũ gặp lại mà vui mừng có vẻ hơi khoa trương... Là quá căng thẳng, chứ tình cảnh ban nãy cũng không nguy hiểm đến vậy.
Một võ tướng thở phào một hơi: "Nguy hiểm thật." Rồi nheo mắt nhìn thiếu niên mặc thanh sam: "Thật lợi hại."
Tình hình ban nãy không phải không nguy hiểm. Động tác quá nhanh, cách quá xa nên đám thí sinh không nhìn ra, nhưng hắn thấy rất rõ. Ngay khi con ngựa kia xông tới, thiếu niên thanh sam giơ một tay vỗ ngựa của mình, một tay đè cổ con ngựa đang xông tới... Sau đó hai con ngựa chuyển hướng một cách thần kỳ, hóa giải ngay lập tức thế xông tới kia.
Động tác này vừa nhanh lại vừa thoải mái... Mây bay gió thổi... Nước chảy mây trôi... Võ tướng dùng mấy từ mà mình biết trong vốn từ ít ỏi để miêu tả nhưng cũng biết để làm được điều ấy thì không thể nhẹ nhàng như vậy.
Thiếu niên thanh sam này...
"Không nhìn được mà."
Ngựa chuyển hướng, phi nước đại biến thành đi từng bước. Thiếu niên áo bào trắng cúi người nói rồi ngồi thẳng người, phất tay...
Trước khi hắn đánh tới, Tiết Thanh thu tay về cười: "Chê cười thôi." Giục ngựa tăng tốc... Đã quay một vòng, tiếp tục đi tới cửa vào.
Thiếu niên áo bào trắng cũng giục ngựa, tốc độ vừa nhanh vừa hung hãn...
Các thí sinh đứng xem lại hô lên... Nhưng lúc này ngựa không đụng vào nhau mà là phóng qua giá gỗ chạy vào giáo trường. Bên này thiếu niên thanh sam cũng giục ngựa chạy vào giáo trường... Một người thúc ngựa nhảy lên, phi nước đại. Một kẻ phóng ngựa nhẹ nhàng chạy. Một người tư thế oai hùng, một kẻ thanh sam thoải mái...
Bốn phía vang lên tiếng hô, rồi chuyển thành thán phục. Thật là đẹp... Thật ra ban nãy các thiếu niên Tây Lương đều phóng ngựa qua giá gỗ, mọi người đã thán phục rồi, nhưng lần này còn cảm thấy đẹp hơn... Còn các thiếu niên Tây Lương bên kia đã bị mọi người lãng quên.
Lúc này trong chuồng ngựa bên kia cũng vang lên tiếng động lớn. Các thí sinh Tây Lương thuần hóa ngựa xong đều đuổi theo, chẳng qua tầm mắt bên trong bên ngoài không còn như trước.
"Thuần cái gì mà thuần... Như là mãng phu, chẳng đẹp mắt chút nào."
"Tây Lương man di mà, đọc nhiều sách thì bản chất vẫn vậy, không thay đổi được..."
Những sự kinh ngạc, thán phục và sợ hãi lúc thuần hóa ngựa ban nãy đều bị quét sạch. Các thí sinh lớn tuổi thì vuốt râu lắc đầu, còn người trẻ tuổi thì tỏ ra khinh thường rõ rệt... Chuyện đáng sợ nhất thế gian là so sánh. So với hung ác cậy mạnh, "tứ lạng bạt thiên cân" (*) mới lợi hại, càng phù hợp với đạo quân tử. Bọn họ không nhìn các thí sinh Tây Lương nữa mà tầm mắt luôn dõi theo hai người phía trước.
Là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.
Hai người kia đã đến trước giá để cung tên.
Tiết Thanh giơ tay, Tần Mai nhoài người. Ngay khi Tiết Thanh cầm cung tên, Tần Mai cầm lấy cung tên trong tay nàng, hai con ngựa gần sát nhau, người trên lưng ngựa cũng dựa sát vào nhau.
Tiết Thanh liếc hắn, Tần Mai cũng liếc lại, đồng thời chuyển người lướt lên, sợi tóc tung bay, đảo qua cánh tay Tiết Thanh... Tay kia thì quăng tới trước người Tiết Thanh. Tiết Thanh lùi người ra sau, gập người tránh né. Cánh tay kia lập tức hướng tới phía lưng ngựa...
Tiết Thanh buông cung tên, đồng thời cúi người, giơ chân đá tới ngựa của Tần Mai.
Soạt. Tần Mai giơ cung tên lên, bàn tay định vỗ vào ngựa của Tiết Thanh cũng thu hồi. Ngựa nhanh chóng lao đi, cả người còn treo ở một bên. Cùng với tiếng hô ở bốn phía, hắn uốn người ngồi dậy, đã đeo túi đựng mũi tên sau người, tay kéo cung tên... Nhắm tới bia ngắm còn ở rất xa.
Chíu... chíu...
Hai tiếng chíu vang lên giữa sân, một trước một sau. Hai mũi tên như sao băng bắn tới, mục tiêu là cùng một chiếc bia cỏ. Trên không trung, chúng nó tới gần, tới gần… Đụng vào nhau... Phụp, bia cỏ lung lay.
Một mũi tên gần như đâm thủng hồng tâm của bia cỏ, phần đuôi hãy còn khẽ rung.
Các thí sinh vây xem lập tức kinh ngạc hô lên, còn có tiếng vỗ tay bốp bốp... Nhưng người vỗ tay lại tỏ ra ngơ ngác, dường như không rõ vì sao mình lại vỗ tay... Vừa xảy ra chuyện gì?
Từ lúc lấy cung cho tới lúc bắn tên quá nhanh, nhanh tới mức mọi người nhìn không rõ.
"Hình như là Tiết Thanh lấy cung tên rồi trao cho vị thiếu niên áo bào trắng này..."
"Đúng vậy, đúng vậy... Ta thấy như vậy đó... Tiết Thanh thiếu gia thật quá khiêm nhường hữu lễ..."
Bọn họ vừa nói vừa nhìn vào trong sân. Tần Mai bắn tên xong thì thu cung lại, quay đầu nhìn. Ở phía sau hắn, Tiết Thanh còn đang cầm cung trong tay, thấy hắn nhìn thì mỉm cười, giơ tay hình chữ V mà vẫy vẫy với hắn. Tần Mai cũng nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng, cười tươi tới mức ánh nắng đều phải lui, cũng giơ hai ngón tay lên.
"Nhìn, hai người đều cười kìa."
"Thật là văn nhã như gió xuân."
"Đây mới là phong thái quân tử nhé."
"Ôi, hắn đẹp quá!"
Các thí sinh vây xem khen ngợi không thôi, khuôn mặt này thật quá đẹp... Còn các thí sinh Tây Lương tới lấy cung tên thì đều không đáng kể.
"Nhưng mà, sao trên bia chỉ có một mũi tên?"
"Ô, đúng vậy... Thật là đáng tiếc, sao lại không bắn trúng?"
Các thí sinh nhìn thấy kết quả, đều cảm thấy bất ngờ. Lúc ấy hai người đều kéo cung bắn tên... Là ai bắn không trúng?
"Chắc là Tiết Thanh."
"Hắn ở quá xa... Ở phía sau thiếu niên áo bào trắng một đoạn cơ mà..."
Bên ngoài vang lên tiếng bàn tán. Còn trong sân, các vị giám khảo võ tướng đều im lặng không nói gì, dường như xem mà ngơ người, lại như kinh ngạc. Một lát sau, có người thở ra một hơi.
"Thật sự là... Kích thích."
Nói cười? Văn nhã? Phong thái quân tử? Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được.
"Đánh thật hung ác." Một võ tướng khác nói, mắt tỏa sáng: "Thiếu niên áo bào trắng kia thật nhanh nhẹn lưu loát."
"Không, thiếu niên lam sam không tệ... Tuy bị cướp cung tên nhưng lại bắn bay đi mũi tên của thiếu niên áo bào trắng. Coi như hắn thắng ván này." Một võ tướng khác nói, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thiếu niên lam sam với ánh mắt tỏa sáng... "Giỏi kỵ xạ... Không, là võ công cao."
Lấy mũi tên của mình đánh bay mũi tên của đối phương, rồi đâm thẳng vào bia, đây không chỉ giỏi về cưỡi ngựa bắn tên. Đương nhiên vị thiếu niên áo bào trắng có thể nhanh chóng lưu loát cướp được cung tên ngay trên lưng ngựa như vậy cũng không chỉ giỏi cưỡi ngựa... Hai thiếu niên đọc sách này thật không đơn giản.
...
"Chuyện này không đơn giản!"
Bên ngoài sân, đứng ở ngay đằng trước, Trương Song Đồng, Liễu Xuân Dương, Bàng An và Quách Tử An khoanh tay đứng, vẻ mặt nghiêm túc và đề phòng.
"Tên kia là người Tây Lương nên không thể tin cái gọi là phong thái quân tử của hắn." Bàng An nói.
Quách Tử An gật đầu: "Tên áo trắng kia ban đầu điều khiển ngựa đụng Tiết Thanh, sau đó lại cướp cung tên. Nhưng may là Tiết Thanh đã đánh bay được mũi tên của hắn."
Mặc dù Bàng An và Trương Song Đồng biết không khí trên sân không hài hòa lắm nhưng không thấy rõ, nghe vậy mới giật mình, lại nhìn hai người đang cười kia.
"Đúng là tiểu nhân, còn vờ vịt." Trương Song Đồng nói, lại bổ sung: "Ta đang nói tên nhóc kia, đương nhiên Tam Lang mới thật sự là quân tử."
Bàng An thì tỏ ra bội phục: "Nhưng ta rất bội phục việc bọn họ có thể đứng nhìn nhau một cách hòa thuận như vậy. Thật sự không thể nhìn ra cái thế ngươi giành ta cướp ban nãy."
Quách Tử An ôm tay, nói: "Nhìn ra chứ." Ngước cằm: "Nhìn bàn tay bọn họ kìa."
Tay?
Đám người Trương Song Đồng đều nhìn vào giữa sân, thấy Tiết Thanh và thiếu niên áo bào trắng đều giơ hai ngón tay lên.
"Ở Tây Lương đây là mắng người khác đó." Quách Tử An trịnh trọng nói: "Lúc ấy khi kết thúc thư nghệ, tên nhóc này đã làm như vậy để mắng Tiết Thanh."
Thì ra là thế! Mấy người kia giật mình.
Trương Song Đồng khà một tiếng, nói: "Đúng là tiểu nhân, mắng người còn không hề thô tục tí nào." Lại phất tay áo, giơ tay lên, cũng làm động tác chữ V: "Ai không biết làm cơ chứ!"
Bàng An và Liễu Xuân Dương cũng gật đầu, vẻ mặt khinh thường, giơ hai ngón tay lên.
...
Bên ngoài sân, tiếng ca ngợi vẻ đẹp, tiếng khiếp sợ, tiếng mắng bất bình vang lên. Trong sân, Tiết Thanh và Tần Mai không hề để ý. Hai người quay đầu nhìn rồi giơ hai ngón tay cười với nhau xong là phóng ngựa đi.
Binh lính phụ trách bia ngắm lấy lại tinh thần, khép cái miệng đang há hốc ra, nhìn mũi tên trên bia, lại nhìn mũi tên rơi dưới đất, nói với văn lại phụ trách ghi chép.
"Thí sinh số mười trúng, số mười hai không trúng."
Văn lại vội vàng cầm bút viết xuống. Lúc trước bọn họ nhìn xong là viết, còn cười nhạo đám võ tướng bố trí thêm binh lính trông bia là làm điều thừa, bia ngắm vốn ở đó, có ai không nhìn ra? Hiện giờ mới thấy đúng là... Nhìn không ra. Rõ ràng vừa rồi chỉ có hai người bắn tên, mà không nhận ra mũi tên của ai cắm trên bia ngắm.
Người trong sân trở nên nhiều hơn. Các thí sinh Tây Lương tiến lên một lượt, ngựa phi nước đại, kéo cung bắn tên. Tiếng chíu chíu vang lên. Lúc này đây trên mỗi một bia ngắm đều có một mũi tên.
Hàng ngũ thí sinh Tây Lương chạy đến đây rất chỉnh tề. Tiết Thanh và Tần Mai lại ở trong số đó, ngựa chạy loạn lên. Người vây xem nhìn theo bọn họ, trái lại còn cảm thấy thí sinh Tây Lương quá loạn... Loạn tới che mất tầm mắt.
Cách khỏi thí sinh Tây Lương, Tiết Thanh giục ngựa, nhìn thấy Tần Mai rút hai mũi tên ngẩng cằm, không nhìn bia mà nhìn nàng, chỉ giương cung mà không bắn. Tiết Thanh cười cười, rút một mũi tên ra, giương trên cung.
Có một con ngựa chạy qua từ bên cạnh, cũng là một thiếu niên áo bào trắng, cười với Tiết Thanh: "Thanh Tử thiếu gia!"
Tiết Thanh gật đầu, cười với hắn: "Tác thiếu gia."
Tác Thịnh Huyền nói: "Mời Thanh Tử thiếu gia." Cung trong tay đang được giương căng.
Tiết Thanh nói: "Mời." Nói xong, víu, mũi tên trong tay bắn đi.
Tác Thịnh Huyền cũng bắn theo.
Những tiếng ong ong vang loạn lên. Mưa tên bay về phía bia cỏ, khiến người ta hoa cả mắt. Mà mũi tên kia như có mắt, đụng vào một mũi tên khác. Mà đụng nhau xong mũi tên không dừng lại, mang theo mũi tên kia đâm phụp lên bia ngắm. Sau đó một mũi tên khác cũng đâm lên trên, cũng chính giữa hồng tâm.
"Hay!"
Lúc này đây, không chỉ võ tướng trong sân, mà thí sinh ngoài sân cũng thấy được, đều ồn ào cả lên...
Thật ngoạn mục!
Nhưng mũi tên kia chắc là vô tình đụng vào nhau nhỉ... Nhiều mũi tên được bắn ra quá mà? Không biết là của vị thí sinh nào? Thật là đáng tiếc, không được tính rồi.
Các thí sinh châu đầu ghé tai bàn tán. Trong những tiếng thán phục, sắc mặt đám người Trương Song Đồng đầy phẫn nộ.
"Thật là bỉ ổi!"
Lần này bọn họ đều nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào trắng và Tiết Thanh, cho nên thấy rõ thiếu niên kia bắn ra hai mũi tên, một mũi đã bắn lên một mũi tên đang bay... Đương nhiên là mũi tên của Tiết Thanh, rõ là cố ý.
Trương Song Đồng phất tay áo giơ hai ngón tay lên với thiếu niên áo bào trắng. Liễu Xuân Dương, Quách Tử An và Bàng An cũng làm theo.
Văn lại đứng duy trì trật tự ở bên ngoài sân thấy được, chớp mắt mấy cái. Kỳ quái, mấy tên thiếu niên này có chuyện muốn nói sao? Không phải thí sinh, loạn cái gì thế! Mặc kệ.
"Số mười hai trúng, số mười..." Binh lính nhìn bia, do dự, mũi tên này tuy đã đến bia ngắm nhưng lại bị vắt ngang đâm lên... Dĩ nhiên là: "Không trúng."
Thật lợi hại... Cùng lúc bắn hai mũi tên. Quan trọng là đâm vào một mũi tên khác mà vẫn có thể trúng bia. Lần này văn lại cũng nhìn thấy, nhưng chờ binh lính báo rồi mới nhấc bút ghi xuống. Thành tích các thí sinh khác cũng được báo lại.
Đám ngựa nhẹ nhàng di chuyển, các thí sinh đều điều chỉnh động tác để bắn mũi tên còn lại.
Tác Thịnh Huyền hưng phấn nói: "Thanh Tử thiếu gia, hắn rất lợi hại, có phải không?"
Tiết Thanh liếc hắn một cái, mỉm cười nói: "Đúng vậy."
Tác Thịnh Huyền tỏ ra ngượng ngùng: "Ta nói như vậy có khiến ngươi mất hứng không? Thanh Tử thiếu gia, ta không có ý đó..."
Hắn còn chưa nói xong, Tiết Thanh đã giơ tay lên môi, khẽ suỵt một tiếng, rồi giục ngựa lướt qua hắn... hướng tới phía thiếu niên đang nhếch cằm nhìn nàng.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh, ngay như lúc trước thiếu niên áo trắng giục ngựa va chạm vào nàng... Ngựa trong sân đều đang chạy, một loạt thiếu niên Tây Lương ở phía trước, kéo giãn khoảng cách với người vây xem. Mọi người chưa phát hiện có gì không ổn, chỉ cảm thấy con ngựa chạy hơi nhanh... Nên cũng không để ý.
Nhưng với người để ý thì tâm tình lại khác.
"Đụng vào hắn đi!" Trương Song Đồng nắm chặt tay lại, khẽ hô, lại nhìn nắm đấm của mình. Người Tây Lương thật là khiến tiểu gia tức giận, mắng chửi người vẫn sướng hơn giơ hai ngón tay nhiều.
Hắn lại giơ nắm đấm lên, ra sức mà vẫy, chăm chú nhìn Tiết Thanh, lúc này đang theo sau thiếu niên áo bào trắng.
Thật sự sẽ đâm vào sao?
Các vị giám khảo võ tướng cũng căng thẳng người... Bọn họ đứng ở đằng xa nhìn, lại không tự giác được mà khẩn trương vì nhìn thiếu niên kia giục ngựa phi nước đại. Không biết người đối mặt chính diện với hắn sẽ có cảm giác thế nào.
Con ngựa dưới thân cúi đầu hí lên, vốn đang vững vàng mà bốn vó đạp đạp, dường như muốn lui về phía sau.
"Giỏi đấy!" Tần Mai nói, giơ tay vỗ vào cổ ngựa.
Ngựa đang rối loạn lập tức đứng im trên mặt đất, không hề động đậy. Người phi tới dường như từ rất xa rồi lại gần...
Hung hãn? Không. Như gió xuân, càng không. Không có cảm giác gì. Đều là người, có gì khác biệt. Trên mặt Tần Mai chẳng có biểu cảm gì, chỉ có xinh đẹp... Hắn rút một mũi tên rồi giơ cung lên, nhắm thẳng thiếu niên lam sam đang chạy tới.
So hung ác, hay là so không sợ chết?
***
(*) Tứ lạng bạt thiên cân: Bốn lạng địch ngàn cân
Tiết Thanh ngửa đầu cười to, thiếu niên thúc giựa đi.
Phía sau tiếng vó ngựa vang lên, có người tới gần.
Phía trước là đường đi thông với giáo trường, nơi giá gỗ được mang đi. Nhưng ngựa phía sau không hề xem đường, mà quay ngang đụng tới ngựa của Tiết Thanh...
"Con ngựa kia vẫn bị điên!"
"Sắp đụng vào rồi!"
Các thí sinh đứng xem xung quanh đều sợ hãi hô lên. Kẻ nhát gan giơ tay che mặt. Kẻ gan to thì trợn trừng mắt nhìn.
Các vị võ tướng trong sân cũng không nhịn được mà nghi ngờ con ngựa được khống chế giữa chừng kia còn chưa bị thuần phục, nếu không sao lại điên cuồng không quan tâm mà lao tới... Thiếu niên kia có thể tránh được không? Chỉ sợ sẽ ngã xuống. Binh lính bốn phía đã không nhịn được mà nhấc chân chạy tới bên kia... Đang trên đường chạy mà ngã ngựa là sẽ mất mạng.
Trong ánh nhìn khẩn trương, binh lính chạy tới, thảm trạng ngựa đâm vào ngựa, người bay khắp nơi không xuất hiện. Tựa hồ là trong chớp mắt ngựa của thiếu niên thanh sam và ngựa của thiếu niên áo bào trắng cùng chuyển hướng... Vó ngựa nện đất cộc cộc như trước, ngựa xông tới không điên cuồng, hai con ngựa khẽ lắc đầu, vẫy đuôi.
Phù... Người vây xem bên ngoài thở phào một hơi, hô lên. Nhìn hai con ngựa như bạn cũ gặp lại mà vui mừng có vẻ hơi khoa trương... Là quá căng thẳng, chứ tình cảnh ban nãy cũng không nguy hiểm đến vậy.
Một võ tướng thở phào một hơi: "Nguy hiểm thật." Rồi nheo mắt nhìn thiếu niên mặc thanh sam: "Thật lợi hại."
Tình hình ban nãy không phải không nguy hiểm. Động tác quá nhanh, cách quá xa nên đám thí sinh không nhìn ra, nhưng hắn thấy rất rõ. Ngay khi con ngựa kia xông tới, thiếu niên thanh sam giơ một tay vỗ ngựa của mình, một tay đè cổ con ngựa đang xông tới... Sau đó hai con ngựa chuyển hướng một cách thần kỳ, hóa giải ngay lập tức thế xông tới kia.
Động tác này vừa nhanh lại vừa thoải mái... Mây bay gió thổi... Nước chảy mây trôi... Võ tướng dùng mấy từ mà mình biết trong vốn từ ít ỏi để miêu tả nhưng cũng biết để làm được điều ấy thì không thể nhẹ nhàng như vậy.
Thiếu niên thanh sam này...
"Không nhìn được mà."
Ngựa chuyển hướng, phi nước đại biến thành đi từng bước. Thiếu niên áo bào trắng cúi người nói rồi ngồi thẳng người, phất tay...
Trước khi hắn đánh tới, Tiết Thanh thu tay về cười: "Chê cười thôi." Giục ngựa tăng tốc... Đã quay một vòng, tiếp tục đi tới cửa vào.
Thiếu niên áo bào trắng cũng giục ngựa, tốc độ vừa nhanh vừa hung hãn...
Các thí sinh đứng xem lại hô lên... Nhưng lúc này ngựa không đụng vào nhau mà là phóng qua giá gỗ chạy vào giáo trường. Bên này thiếu niên thanh sam cũng giục ngựa chạy vào giáo trường... Một người thúc ngựa nhảy lên, phi nước đại. Một kẻ phóng ngựa nhẹ nhàng chạy. Một người tư thế oai hùng, một kẻ thanh sam thoải mái...
Bốn phía vang lên tiếng hô, rồi chuyển thành thán phục. Thật là đẹp... Thật ra ban nãy các thiếu niên Tây Lương đều phóng ngựa qua giá gỗ, mọi người đã thán phục rồi, nhưng lần này còn cảm thấy đẹp hơn... Còn các thiếu niên Tây Lương bên kia đã bị mọi người lãng quên.
Lúc này trong chuồng ngựa bên kia cũng vang lên tiếng động lớn. Các thí sinh Tây Lương thuần hóa ngựa xong đều đuổi theo, chẳng qua tầm mắt bên trong bên ngoài không còn như trước.
"Thuần cái gì mà thuần... Như là mãng phu, chẳng đẹp mắt chút nào."
"Tây Lương man di mà, đọc nhiều sách thì bản chất vẫn vậy, không thay đổi được..."
Những sự kinh ngạc, thán phục và sợ hãi lúc thuần hóa ngựa ban nãy đều bị quét sạch. Các thí sinh lớn tuổi thì vuốt râu lắc đầu, còn người trẻ tuổi thì tỏ ra khinh thường rõ rệt... Chuyện đáng sợ nhất thế gian là so sánh. So với hung ác cậy mạnh, "tứ lạng bạt thiên cân" (*) mới lợi hại, càng phù hợp với đạo quân tử. Bọn họ không nhìn các thí sinh Tây Lương nữa mà tầm mắt luôn dõi theo hai người phía trước.
Là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.
Hai người kia đã đến trước giá để cung tên.
Tiết Thanh giơ tay, Tần Mai nhoài người. Ngay khi Tiết Thanh cầm cung tên, Tần Mai cầm lấy cung tên trong tay nàng, hai con ngựa gần sát nhau, người trên lưng ngựa cũng dựa sát vào nhau.
Tiết Thanh liếc hắn, Tần Mai cũng liếc lại, đồng thời chuyển người lướt lên, sợi tóc tung bay, đảo qua cánh tay Tiết Thanh... Tay kia thì quăng tới trước người Tiết Thanh. Tiết Thanh lùi người ra sau, gập người tránh né. Cánh tay kia lập tức hướng tới phía lưng ngựa...
Tiết Thanh buông cung tên, đồng thời cúi người, giơ chân đá tới ngựa của Tần Mai.
Soạt. Tần Mai giơ cung tên lên, bàn tay định vỗ vào ngựa của Tiết Thanh cũng thu hồi. Ngựa nhanh chóng lao đi, cả người còn treo ở một bên. Cùng với tiếng hô ở bốn phía, hắn uốn người ngồi dậy, đã đeo túi đựng mũi tên sau người, tay kéo cung tên... Nhắm tới bia ngắm còn ở rất xa.
Chíu... chíu...
Hai tiếng chíu vang lên giữa sân, một trước một sau. Hai mũi tên như sao băng bắn tới, mục tiêu là cùng một chiếc bia cỏ. Trên không trung, chúng nó tới gần, tới gần… Đụng vào nhau... Phụp, bia cỏ lung lay.
Một mũi tên gần như đâm thủng hồng tâm của bia cỏ, phần đuôi hãy còn khẽ rung.
Các thí sinh vây xem lập tức kinh ngạc hô lên, còn có tiếng vỗ tay bốp bốp... Nhưng người vỗ tay lại tỏ ra ngơ ngác, dường như không rõ vì sao mình lại vỗ tay... Vừa xảy ra chuyện gì?
Từ lúc lấy cung cho tới lúc bắn tên quá nhanh, nhanh tới mức mọi người nhìn không rõ.
"Hình như là Tiết Thanh lấy cung tên rồi trao cho vị thiếu niên áo bào trắng này..."
"Đúng vậy, đúng vậy... Ta thấy như vậy đó... Tiết Thanh thiếu gia thật quá khiêm nhường hữu lễ..."
Bọn họ vừa nói vừa nhìn vào trong sân. Tần Mai bắn tên xong thì thu cung lại, quay đầu nhìn. Ở phía sau hắn, Tiết Thanh còn đang cầm cung trong tay, thấy hắn nhìn thì mỉm cười, giơ tay hình chữ V mà vẫy vẫy với hắn. Tần Mai cũng nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng, cười tươi tới mức ánh nắng đều phải lui, cũng giơ hai ngón tay lên.
"Nhìn, hai người đều cười kìa."
"Thật là văn nhã như gió xuân."
"Đây mới là phong thái quân tử nhé."
"Ôi, hắn đẹp quá!"
Các thí sinh vây xem khen ngợi không thôi, khuôn mặt này thật quá đẹp... Còn các thí sinh Tây Lương tới lấy cung tên thì đều không đáng kể.
"Nhưng mà, sao trên bia chỉ có một mũi tên?"
"Ô, đúng vậy... Thật là đáng tiếc, sao lại không bắn trúng?"
Các thí sinh nhìn thấy kết quả, đều cảm thấy bất ngờ. Lúc ấy hai người đều kéo cung bắn tên... Là ai bắn không trúng?
"Chắc là Tiết Thanh."
"Hắn ở quá xa... Ở phía sau thiếu niên áo bào trắng một đoạn cơ mà..."
Bên ngoài vang lên tiếng bàn tán. Còn trong sân, các vị giám khảo võ tướng đều im lặng không nói gì, dường như xem mà ngơ người, lại như kinh ngạc. Một lát sau, có người thở ra một hơi.
"Thật sự là... Kích thích."
Nói cười? Văn nhã? Phong thái quân tử? Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được.
"Đánh thật hung ác." Một võ tướng khác nói, mắt tỏa sáng: "Thiếu niên áo bào trắng kia thật nhanh nhẹn lưu loát."
"Không, thiếu niên lam sam không tệ... Tuy bị cướp cung tên nhưng lại bắn bay đi mũi tên của thiếu niên áo bào trắng. Coi như hắn thắng ván này." Một võ tướng khác nói, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thiếu niên lam sam với ánh mắt tỏa sáng... "Giỏi kỵ xạ... Không, là võ công cao."
Lấy mũi tên của mình đánh bay mũi tên của đối phương, rồi đâm thẳng vào bia, đây không chỉ giỏi về cưỡi ngựa bắn tên. Đương nhiên vị thiếu niên áo bào trắng có thể nhanh chóng lưu loát cướp được cung tên ngay trên lưng ngựa như vậy cũng không chỉ giỏi cưỡi ngựa... Hai thiếu niên đọc sách này thật không đơn giản.
...
"Chuyện này không đơn giản!"
Bên ngoài sân, đứng ở ngay đằng trước, Trương Song Đồng, Liễu Xuân Dương, Bàng An và Quách Tử An khoanh tay đứng, vẻ mặt nghiêm túc và đề phòng.
"Tên kia là người Tây Lương nên không thể tin cái gọi là phong thái quân tử của hắn." Bàng An nói.
Quách Tử An gật đầu: "Tên áo trắng kia ban đầu điều khiển ngựa đụng Tiết Thanh, sau đó lại cướp cung tên. Nhưng may là Tiết Thanh đã đánh bay được mũi tên của hắn."
Mặc dù Bàng An và Trương Song Đồng biết không khí trên sân không hài hòa lắm nhưng không thấy rõ, nghe vậy mới giật mình, lại nhìn hai người đang cười kia.
"Đúng là tiểu nhân, còn vờ vịt." Trương Song Đồng nói, lại bổ sung: "Ta đang nói tên nhóc kia, đương nhiên Tam Lang mới thật sự là quân tử."
Bàng An thì tỏ ra bội phục: "Nhưng ta rất bội phục việc bọn họ có thể đứng nhìn nhau một cách hòa thuận như vậy. Thật sự không thể nhìn ra cái thế ngươi giành ta cướp ban nãy."
Quách Tử An ôm tay, nói: "Nhìn ra chứ." Ngước cằm: "Nhìn bàn tay bọn họ kìa."
Tay?
Đám người Trương Song Đồng đều nhìn vào giữa sân, thấy Tiết Thanh và thiếu niên áo bào trắng đều giơ hai ngón tay lên.
"Ở Tây Lương đây là mắng người khác đó." Quách Tử An trịnh trọng nói: "Lúc ấy khi kết thúc thư nghệ, tên nhóc này đã làm như vậy để mắng Tiết Thanh."
Thì ra là thế! Mấy người kia giật mình.
Trương Song Đồng khà một tiếng, nói: "Đúng là tiểu nhân, mắng người còn không hề thô tục tí nào." Lại phất tay áo, giơ tay lên, cũng làm động tác chữ V: "Ai không biết làm cơ chứ!"
Bàng An và Liễu Xuân Dương cũng gật đầu, vẻ mặt khinh thường, giơ hai ngón tay lên.
...
Bên ngoài sân, tiếng ca ngợi vẻ đẹp, tiếng khiếp sợ, tiếng mắng bất bình vang lên. Trong sân, Tiết Thanh và Tần Mai không hề để ý. Hai người quay đầu nhìn rồi giơ hai ngón tay cười với nhau xong là phóng ngựa đi.
Binh lính phụ trách bia ngắm lấy lại tinh thần, khép cái miệng đang há hốc ra, nhìn mũi tên trên bia, lại nhìn mũi tên rơi dưới đất, nói với văn lại phụ trách ghi chép.
"Thí sinh số mười trúng, số mười hai không trúng."
Văn lại vội vàng cầm bút viết xuống. Lúc trước bọn họ nhìn xong là viết, còn cười nhạo đám võ tướng bố trí thêm binh lính trông bia là làm điều thừa, bia ngắm vốn ở đó, có ai không nhìn ra? Hiện giờ mới thấy đúng là... Nhìn không ra. Rõ ràng vừa rồi chỉ có hai người bắn tên, mà không nhận ra mũi tên của ai cắm trên bia ngắm.
Người trong sân trở nên nhiều hơn. Các thí sinh Tây Lương tiến lên một lượt, ngựa phi nước đại, kéo cung bắn tên. Tiếng chíu chíu vang lên. Lúc này đây trên mỗi một bia ngắm đều có một mũi tên.
Hàng ngũ thí sinh Tây Lương chạy đến đây rất chỉnh tề. Tiết Thanh và Tần Mai lại ở trong số đó, ngựa chạy loạn lên. Người vây xem nhìn theo bọn họ, trái lại còn cảm thấy thí sinh Tây Lương quá loạn... Loạn tới che mất tầm mắt.
Cách khỏi thí sinh Tây Lương, Tiết Thanh giục ngựa, nhìn thấy Tần Mai rút hai mũi tên ngẩng cằm, không nhìn bia mà nhìn nàng, chỉ giương cung mà không bắn. Tiết Thanh cười cười, rút một mũi tên ra, giương trên cung.
Có một con ngựa chạy qua từ bên cạnh, cũng là một thiếu niên áo bào trắng, cười với Tiết Thanh: "Thanh Tử thiếu gia!"
Tiết Thanh gật đầu, cười với hắn: "Tác thiếu gia."
Tác Thịnh Huyền nói: "Mời Thanh Tử thiếu gia." Cung trong tay đang được giương căng.
Tiết Thanh nói: "Mời." Nói xong, víu, mũi tên trong tay bắn đi.
Tác Thịnh Huyền cũng bắn theo.
Những tiếng ong ong vang loạn lên. Mưa tên bay về phía bia cỏ, khiến người ta hoa cả mắt. Mà mũi tên kia như có mắt, đụng vào một mũi tên khác. Mà đụng nhau xong mũi tên không dừng lại, mang theo mũi tên kia đâm phụp lên bia ngắm. Sau đó một mũi tên khác cũng đâm lên trên, cũng chính giữa hồng tâm.
"Hay!"
Lúc này đây, không chỉ võ tướng trong sân, mà thí sinh ngoài sân cũng thấy được, đều ồn ào cả lên...
Thật ngoạn mục!
Nhưng mũi tên kia chắc là vô tình đụng vào nhau nhỉ... Nhiều mũi tên được bắn ra quá mà? Không biết là của vị thí sinh nào? Thật là đáng tiếc, không được tính rồi.
Các thí sinh châu đầu ghé tai bàn tán. Trong những tiếng thán phục, sắc mặt đám người Trương Song Đồng đầy phẫn nộ.
"Thật là bỉ ổi!"
Lần này bọn họ đều nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào trắng và Tiết Thanh, cho nên thấy rõ thiếu niên kia bắn ra hai mũi tên, một mũi đã bắn lên một mũi tên đang bay... Đương nhiên là mũi tên của Tiết Thanh, rõ là cố ý.
Trương Song Đồng phất tay áo giơ hai ngón tay lên với thiếu niên áo bào trắng. Liễu Xuân Dương, Quách Tử An và Bàng An cũng làm theo.
Văn lại đứng duy trì trật tự ở bên ngoài sân thấy được, chớp mắt mấy cái. Kỳ quái, mấy tên thiếu niên này có chuyện muốn nói sao? Không phải thí sinh, loạn cái gì thế! Mặc kệ.
"Số mười hai trúng, số mười..." Binh lính nhìn bia, do dự, mũi tên này tuy đã đến bia ngắm nhưng lại bị vắt ngang đâm lên... Dĩ nhiên là: "Không trúng."
Thật lợi hại... Cùng lúc bắn hai mũi tên. Quan trọng là đâm vào một mũi tên khác mà vẫn có thể trúng bia. Lần này văn lại cũng nhìn thấy, nhưng chờ binh lính báo rồi mới nhấc bút ghi xuống. Thành tích các thí sinh khác cũng được báo lại.
Đám ngựa nhẹ nhàng di chuyển, các thí sinh đều điều chỉnh động tác để bắn mũi tên còn lại.
Tác Thịnh Huyền hưng phấn nói: "Thanh Tử thiếu gia, hắn rất lợi hại, có phải không?"
Tiết Thanh liếc hắn một cái, mỉm cười nói: "Đúng vậy."
Tác Thịnh Huyền tỏ ra ngượng ngùng: "Ta nói như vậy có khiến ngươi mất hứng không? Thanh Tử thiếu gia, ta không có ý đó..."
Hắn còn chưa nói xong, Tiết Thanh đã giơ tay lên môi, khẽ suỵt một tiếng, rồi giục ngựa lướt qua hắn... hướng tới phía thiếu niên đang nhếch cằm nhìn nàng.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh, ngay như lúc trước thiếu niên áo trắng giục ngựa va chạm vào nàng... Ngựa trong sân đều đang chạy, một loạt thiếu niên Tây Lương ở phía trước, kéo giãn khoảng cách với người vây xem. Mọi người chưa phát hiện có gì không ổn, chỉ cảm thấy con ngựa chạy hơi nhanh... Nên cũng không để ý.
Nhưng với người để ý thì tâm tình lại khác.
"Đụng vào hắn đi!" Trương Song Đồng nắm chặt tay lại, khẽ hô, lại nhìn nắm đấm của mình. Người Tây Lương thật là khiến tiểu gia tức giận, mắng chửi người vẫn sướng hơn giơ hai ngón tay nhiều.
Hắn lại giơ nắm đấm lên, ra sức mà vẫy, chăm chú nhìn Tiết Thanh, lúc này đang theo sau thiếu niên áo bào trắng.
Thật sự sẽ đâm vào sao?
Các vị giám khảo võ tướng cũng căng thẳng người... Bọn họ đứng ở đằng xa nhìn, lại không tự giác được mà khẩn trương vì nhìn thiếu niên kia giục ngựa phi nước đại. Không biết người đối mặt chính diện với hắn sẽ có cảm giác thế nào.
Con ngựa dưới thân cúi đầu hí lên, vốn đang vững vàng mà bốn vó đạp đạp, dường như muốn lui về phía sau.
"Giỏi đấy!" Tần Mai nói, giơ tay vỗ vào cổ ngựa.
Ngựa đang rối loạn lập tức đứng im trên mặt đất, không hề động đậy. Người phi tới dường như từ rất xa rồi lại gần...
Hung hãn? Không. Như gió xuân, càng không. Không có cảm giác gì. Đều là người, có gì khác biệt. Trên mặt Tần Mai chẳng có biểu cảm gì, chỉ có xinh đẹp... Hắn rút một mũi tên rồi giơ cung lên, nhắm thẳng thiếu niên lam sam đang chạy tới.
So hung ác, hay là so không sợ chết?
***
(*) Tứ lạng bạt thiên cân: Bốn lạng địch ngàn cân
Tác giả :
Hi Hành