Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 199: Nói hắn
Trạch viện của Dương Tĩnh Xương ở kinh thành so ra kém rộng rãi, sáng sủa hơn ở phủ Trường An. Dù viện tuy nhỏ nhưng cũng rất tinh xảo. Đây là dùng một viên Thanh Nga hoàn đổi lấy. Tống Nguyên rất hào phóng với người được lòng hắn, dù sao cũng không cần hắn lấy tiền.
Trong phòng thắp sáng đèn, mùi thuốc bay khắp nơi, Dương Tĩnh Xương rảo bước tiến vào trong phòng thở phào, cởi ngoại bào xuống. Thiền Y đứng bên cạnh đưa tay tiếp nhận, lại đưa một ly trà tới.
"Sư phụ làm dịu giọng đi." Nàng nói.
Dương Tĩnh Xương tiếp nhận cười nói: "Ta là đại phu, cuống họng không mệt."
Thiền Y cũng hé miệng cười một tiếng, nói: "Đi xem bệnh cho nhóm quý nhân đó cũng nên nói nhiều."
Cũng đúng, Dương Tĩnh Xương nghĩ đến nhóm đại phu hôm nay ở Tống trạch, quả nhiên là nói không ít lời, nói mọi chuyện của Tống Nguyên cho người hỏi thăm sau đó lại nói với Tống tiểu thư, uống một hơi cạn trà, ấm áp dịu dàng xua tan đi hơi lạnh trên người.
Thiền Y đã ngồi xuống cắt thuốc lạch cạch, Dương Tĩnh Xương nhìn thuốc nàng cắt hài lòng gật đầu rồi ngồi qua một bên lấy ra một quyển sách thuốc. Nhưng không có lật ra mà là hơi có chút ngẩn ngơ.
Thiền Y chần chờ một chút, nói: "Sư phụ, có phải có chuyện gì hay không?" Vì phần lớn thái y tiếp xúc với cao quan quyền quý, nhất là Dương Tĩnh Xương chủ yếu nghe lệnh Tống Nguyên, chuyện của những người này cũng không thể lấy làm chuyện phiếm nên Dương Tĩnh Xương rất ít nói chuyện bên ngoài ở nhà. Từ trước tới giờ Thiền Y cũng không hỏi nhưng hôm nay lại không nhịn được. Trên thực tế từ khi Thiền Y đi tới kinh thành, hai người đều chú ý chuyện của Trường An phủ.
Cũng may mà Dương Tĩnh Xương ở Thái Y viện, đi lại ở nơi mà các thái y đều rất linh thông tin tức, không thể nói chuyện riêng tư của quý nhân thì nói những chuyện khác nên trước đó Dương Tĩnh Xương và Thiền Y biết được việc Liêu Thừa, Đoàn Sơn đến Trường An phủ, các học tử ngồi im đọc sách thỉnh nguyện, Trường An phủ bãi chợ, chờ khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc đã mang một đám phạm nhân trở lại kinh thành… Kết quả tên phạm nhân kia suýt chút giết chết Tống Nguyên.
Kỳ thật hung đồ như thế nào Tống Nguyên như thế nào, Thiền Y cũng không thèm để ý, câu có chuyện gì này chỉ là hỏi người kia có sao không.
Dương Tĩnh Xương cười nói: "Chuyện không liên quan tới Tiết Thanh…"
Thiền Y thở phào, nhưng một phút sau Dương Tĩnh Xương lại nói: "Nhưng ta đang suy nghĩ chuyện của Tiết Thanh." Thiền Y nhất thời căng thẳng.
Dương Tĩnh Xương ra hiệu nàng tiếp tục cắt thuốc, nói: "Chúng ta làm đại phu phải khắc chế vui buồn, trước mặt bệnh nặng bệnh nhẹ đều phải trấn định như lúc ban đầu."
Thiền Y gật đầu, nghiêm túc đáp vâng, động tác cắt thuốc càng thêm vững vàng.
Dương Tĩnh Xương gật đầu, nói tiếp: "Ta đang suy nghĩ Tiết Thanh còn chưa tới kinh thành, tên đã tới trước… Hôm nay nghe được mấy đại phu nhắc tới thi từ của hắn, bài Thủy điệu ca đầu đã bắt đầu truyền xướng trong thanh lâu, hơn nữa Vương tướng gia rất thích thơ mắng Liêu Thừa của hắn, còn đề nghị đám đại nhân khắc thành lời răn dạy, để mỗi một quan viên trong triều nhớ rõ, làm một quan thanh liêm tốt, xứng đáng với bách tính và thiên tử."
Thiền Y đầy ý cười, nói: "Hắn rất lợi hại." Nghĩ tới bài Đua thuyền ca trong Tết Đoan Ngọ lúc trước, nhớ lại cảnh những thiếu niên kia khiếp sợ.
Dương Tĩnh Xương lại cười nói: "Đúng vậy, thật sự lợi hại." Có chút ý tứ sâu xa.
Thiền Y nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, đúng vậy, thật sự lợi hại, cũng dám trộm nữ tử Tông Chu chọn trúng đưa đến kinh thành. Đây là chuyện buông bỏ tính mạng gia đình, lại không chỉ trộm nàng đi, hơn nữa còn vì để cho nàng vĩnh viễn an toàn càng làm nhiều chuyện, Dương Tĩnh Xương nói, học tử ngồi im đọc sách thỉnh nguyện, khẳng định có liên quan tới Tiết Thanh nếu không cũng chẳng có liên tiếp hai ba bài thơ truyền tới.
"Tuy ta tiếp xúc với hắn trong thời gian không dài nhưng ta biết người này không thích ra mặt, giấu tài, còn không chịu thừa nhận lúc trước hắn đã học chữ."
Thế nên từ một bài thơ đã thôi thúc chuyện ở Trường An phủ càng lớn, cuối cùng lật đổ Liêu Thừa.
"Kỳ thật chuyện này cũng không chỉ có thế, hơn nữa việc Liêu Thừa có bị lật đổ hay không không liên quan gì tới ngươi, cuối cùng vì việc này triều đình quyết định không cho nữ tử Trường An phủ mà Tông Chu đã chọn trước đó vào kinh."
Mặc dù nói là khởi tử hoàn sinh, không thể không đổi thân phận mai danh ẩn tính nhưng ít ra không phải tỳ nữ bỏ trốn, không cần lo lắng quan phủ nhìn chằm chằm tra hỏi.
Đây là chuyện hắn làm cho nàng, một người thiếu niên mười ba tuổi, không phải người thân nhất cũng không có ân lớn, chỉ là hàng xóm quen biết không bao lâu.
Thiền Y vững vàng hạ dao cắt xuống, nhìn rễ cây bị cắt thành miếng mỏng gần như không có chênh lệch, trong đôi mắt thật to không có nước mắt, chỉ nói: "Đúng vậy, con cũng phải lợi hại giống như hắn, học tốt y thuật, làm một người lợi hại."
Dương Tĩnh Xương cười nói: "Đám người thiếu niên các ngươi đều rất tốt, đều rất lợi hại, ngươi học tốt nhất, nữ y rất khan hiếm… Nói không chừng Tiết Thanh cũng tới kinh thành."
Thiền Y ngừng tay, nói: "Sắp thi huyện, nếu Tiết Thanh đậu thi huyện, có phải sẽ đến kinh thành thi trạng nguyên hay không?"
Mắt to của nữ hài tử lóe sáng tràn đầy chờ mong.
Dương Tĩnh Xương nói: "Qua thi huyện còn có thi phủ, còn phải thi đạo, sau đó là thi hương, thi hội, sau cùng là thi đình. Lúc này mới định trạng nguyên, tính ra phải tới ba năm sau mới có thể đi tới kinh thành." Nói xong cười rộ lên, nói giống như là Tiết Thanh có thể thật sự qua được thi hương, đừng nói qua thi hương, có thể qua thi đạo để thành tú tài đã không thể tưởng tượng nổi rồi vì người đi thi cả đời vẫn còn nhiều.
Thiền Y vui vẻ nói: "Vậy tính ra hai năm sau là có thể nhìn thấy hắn rồi." Chắc chắn thiếu niên anh tài kia không gặp trở ngại gì đâu.
Dương Tĩnh Xương lại cười nói: "Đúng vậy, ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ hai năm sau có thể làm nghề y với ta."
Thiền Y gật đầu, nghiêm túc cầm lấy một cây thuốc, chăm chú cắt, Dương Tĩnh Xương cũng mở quyển sách ra, đọc sách cùng với tiếng cắt thuốc, không biết bao lâu gió thổi vù vù đập vào cửa sổ, trong phòng sinh ra gió lạnh.
Thiền Y giậm chân một cái đứng dậy mở cửa, chỉ cảm thấy giống như bị người hất một nắm cát vào mặt đau nhức.
"Tuyết rơi." Nàng bật thốt lên, chợt cất giọng vui vẻ: "Sư phụ, tuyết rơi."
Dương Tĩnh Xương để sách xuống đi tới, đèn lồng dưới hiên chiếu rọi bầu trời đêm có hạt tuyết dày đặc rơi xuống.
"Điềm báo tuyết rơi năm được mùa." Hắn nói.
......
Một đêm trôi qua, hạt tuyết con đã biến thành bông tuyết bay, đắp lên khắp kinh thành một tầng trắng mỏng, trong phông nền trắng xóa như vậy, vết máu trên đầu lâu và tứ chi treo ở cửa thành vô cùng chói mắt.
Đám người ra vào thành hoảng sợ, e ngại nhìn cảnh này.
"Đây là hung đồ hôm qua hành thích Tống Nguyên."
"Cũng là hung đồ giết Tông Chu."
"Lợi hại như vậy… "
"Suỵt… Chớ có nói như vậy…"
Tiếng bàn tán nhỏ theo gió tuyết tản đi khắp kinh thành, dân chúng từ bốn phương tám hướng tụ đến, hoặc là hiếu kỳ hoặc là e ngại nhìn đầu lâu treo cao, gió tuyết thổi bay tóc của hắn, lộ ra gương mặt trẻ tuổi.
"Đây là người phương nào? Họ gì tên là gì?"
"Không biết… Không biết danh tính lai lịch…"
"Vậy chẳng phải vô danh…"
"Quan phủ treo giải thưởng hỏi về danh tính, còn nhận được tiền thưởng vạn lượng đấy."
"Tìm đường chết ư… Ai dám ra nhận hắn… Cũng muốn bị treo lên ư…"
"Chớ có hỏi, quan tâm hắn là gì, có liên quan gì tới chúng ta."
Trong phòng thắp sáng đèn, mùi thuốc bay khắp nơi, Dương Tĩnh Xương rảo bước tiến vào trong phòng thở phào, cởi ngoại bào xuống. Thiền Y đứng bên cạnh đưa tay tiếp nhận, lại đưa một ly trà tới.
"Sư phụ làm dịu giọng đi." Nàng nói.
Dương Tĩnh Xương tiếp nhận cười nói: "Ta là đại phu, cuống họng không mệt."
Thiền Y cũng hé miệng cười một tiếng, nói: "Đi xem bệnh cho nhóm quý nhân đó cũng nên nói nhiều."
Cũng đúng, Dương Tĩnh Xương nghĩ đến nhóm đại phu hôm nay ở Tống trạch, quả nhiên là nói không ít lời, nói mọi chuyện của Tống Nguyên cho người hỏi thăm sau đó lại nói với Tống tiểu thư, uống một hơi cạn trà, ấm áp dịu dàng xua tan đi hơi lạnh trên người.
Thiền Y đã ngồi xuống cắt thuốc lạch cạch, Dương Tĩnh Xương nhìn thuốc nàng cắt hài lòng gật đầu rồi ngồi qua một bên lấy ra một quyển sách thuốc. Nhưng không có lật ra mà là hơi có chút ngẩn ngơ.
Thiền Y chần chờ một chút, nói: "Sư phụ, có phải có chuyện gì hay không?" Vì phần lớn thái y tiếp xúc với cao quan quyền quý, nhất là Dương Tĩnh Xương chủ yếu nghe lệnh Tống Nguyên, chuyện của những người này cũng không thể lấy làm chuyện phiếm nên Dương Tĩnh Xương rất ít nói chuyện bên ngoài ở nhà. Từ trước tới giờ Thiền Y cũng không hỏi nhưng hôm nay lại không nhịn được. Trên thực tế từ khi Thiền Y đi tới kinh thành, hai người đều chú ý chuyện của Trường An phủ.
Cũng may mà Dương Tĩnh Xương ở Thái Y viện, đi lại ở nơi mà các thái y đều rất linh thông tin tức, không thể nói chuyện riêng tư của quý nhân thì nói những chuyện khác nên trước đó Dương Tĩnh Xương và Thiền Y biết được việc Liêu Thừa, Đoàn Sơn đến Trường An phủ, các học tử ngồi im đọc sách thỉnh nguyện, Trường An phủ bãi chợ, chờ khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc đã mang một đám phạm nhân trở lại kinh thành… Kết quả tên phạm nhân kia suýt chút giết chết Tống Nguyên.
Kỳ thật hung đồ như thế nào Tống Nguyên như thế nào, Thiền Y cũng không thèm để ý, câu có chuyện gì này chỉ là hỏi người kia có sao không.
Dương Tĩnh Xương cười nói: "Chuyện không liên quan tới Tiết Thanh…"
Thiền Y thở phào, nhưng một phút sau Dương Tĩnh Xương lại nói: "Nhưng ta đang suy nghĩ chuyện của Tiết Thanh." Thiền Y nhất thời căng thẳng.
Dương Tĩnh Xương ra hiệu nàng tiếp tục cắt thuốc, nói: "Chúng ta làm đại phu phải khắc chế vui buồn, trước mặt bệnh nặng bệnh nhẹ đều phải trấn định như lúc ban đầu."
Thiền Y gật đầu, nghiêm túc đáp vâng, động tác cắt thuốc càng thêm vững vàng.
Dương Tĩnh Xương gật đầu, nói tiếp: "Ta đang suy nghĩ Tiết Thanh còn chưa tới kinh thành, tên đã tới trước… Hôm nay nghe được mấy đại phu nhắc tới thi từ của hắn, bài Thủy điệu ca đầu đã bắt đầu truyền xướng trong thanh lâu, hơn nữa Vương tướng gia rất thích thơ mắng Liêu Thừa của hắn, còn đề nghị đám đại nhân khắc thành lời răn dạy, để mỗi một quan viên trong triều nhớ rõ, làm một quan thanh liêm tốt, xứng đáng với bách tính và thiên tử."
Thiền Y đầy ý cười, nói: "Hắn rất lợi hại." Nghĩ tới bài Đua thuyền ca trong Tết Đoan Ngọ lúc trước, nhớ lại cảnh những thiếu niên kia khiếp sợ.
Dương Tĩnh Xương lại cười nói: "Đúng vậy, thật sự lợi hại." Có chút ý tứ sâu xa.
Thiền Y nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, đúng vậy, thật sự lợi hại, cũng dám trộm nữ tử Tông Chu chọn trúng đưa đến kinh thành. Đây là chuyện buông bỏ tính mạng gia đình, lại không chỉ trộm nàng đi, hơn nữa còn vì để cho nàng vĩnh viễn an toàn càng làm nhiều chuyện, Dương Tĩnh Xương nói, học tử ngồi im đọc sách thỉnh nguyện, khẳng định có liên quan tới Tiết Thanh nếu không cũng chẳng có liên tiếp hai ba bài thơ truyền tới.
"Tuy ta tiếp xúc với hắn trong thời gian không dài nhưng ta biết người này không thích ra mặt, giấu tài, còn không chịu thừa nhận lúc trước hắn đã học chữ."
Thế nên từ một bài thơ đã thôi thúc chuyện ở Trường An phủ càng lớn, cuối cùng lật đổ Liêu Thừa.
"Kỳ thật chuyện này cũng không chỉ có thế, hơn nữa việc Liêu Thừa có bị lật đổ hay không không liên quan gì tới ngươi, cuối cùng vì việc này triều đình quyết định không cho nữ tử Trường An phủ mà Tông Chu đã chọn trước đó vào kinh."
Mặc dù nói là khởi tử hoàn sinh, không thể không đổi thân phận mai danh ẩn tính nhưng ít ra không phải tỳ nữ bỏ trốn, không cần lo lắng quan phủ nhìn chằm chằm tra hỏi.
Đây là chuyện hắn làm cho nàng, một người thiếu niên mười ba tuổi, không phải người thân nhất cũng không có ân lớn, chỉ là hàng xóm quen biết không bao lâu.
Thiền Y vững vàng hạ dao cắt xuống, nhìn rễ cây bị cắt thành miếng mỏng gần như không có chênh lệch, trong đôi mắt thật to không có nước mắt, chỉ nói: "Đúng vậy, con cũng phải lợi hại giống như hắn, học tốt y thuật, làm một người lợi hại."
Dương Tĩnh Xương cười nói: "Đám người thiếu niên các ngươi đều rất tốt, đều rất lợi hại, ngươi học tốt nhất, nữ y rất khan hiếm… Nói không chừng Tiết Thanh cũng tới kinh thành."
Thiền Y ngừng tay, nói: "Sắp thi huyện, nếu Tiết Thanh đậu thi huyện, có phải sẽ đến kinh thành thi trạng nguyên hay không?"
Mắt to của nữ hài tử lóe sáng tràn đầy chờ mong.
Dương Tĩnh Xương nói: "Qua thi huyện còn có thi phủ, còn phải thi đạo, sau đó là thi hương, thi hội, sau cùng là thi đình. Lúc này mới định trạng nguyên, tính ra phải tới ba năm sau mới có thể đi tới kinh thành." Nói xong cười rộ lên, nói giống như là Tiết Thanh có thể thật sự qua được thi hương, đừng nói qua thi hương, có thể qua thi đạo để thành tú tài đã không thể tưởng tượng nổi rồi vì người đi thi cả đời vẫn còn nhiều.
Thiền Y vui vẻ nói: "Vậy tính ra hai năm sau là có thể nhìn thấy hắn rồi." Chắc chắn thiếu niên anh tài kia không gặp trở ngại gì đâu.
Dương Tĩnh Xương lại cười nói: "Đúng vậy, ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ hai năm sau có thể làm nghề y với ta."
Thiền Y gật đầu, nghiêm túc cầm lấy một cây thuốc, chăm chú cắt, Dương Tĩnh Xương cũng mở quyển sách ra, đọc sách cùng với tiếng cắt thuốc, không biết bao lâu gió thổi vù vù đập vào cửa sổ, trong phòng sinh ra gió lạnh.
Thiền Y giậm chân một cái đứng dậy mở cửa, chỉ cảm thấy giống như bị người hất một nắm cát vào mặt đau nhức.
"Tuyết rơi." Nàng bật thốt lên, chợt cất giọng vui vẻ: "Sư phụ, tuyết rơi."
Dương Tĩnh Xương để sách xuống đi tới, đèn lồng dưới hiên chiếu rọi bầu trời đêm có hạt tuyết dày đặc rơi xuống.
"Điềm báo tuyết rơi năm được mùa." Hắn nói.
......
Một đêm trôi qua, hạt tuyết con đã biến thành bông tuyết bay, đắp lên khắp kinh thành một tầng trắng mỏng, trong phông nền trắng xóa như vậy, vết máu trên đầu lâu và tứ chi treo ở cửa thành vô cùng chói mắt.
Đám người ra vào thành hoảng sợ, e ngại nhìn cảnh này.
"Đây là hung đồ hôm qua hành thích Tống Nguyên."
"Cũng là hung đồ giết Tông Chu."
"Lợi hại như vậy… "
"Suỵt… Chớ có nói như vậy…"
Tiếng bàn tán nhỏ theo gió tuyết tản đi khắp kinh thành, dân chúng từ bốn phương tám hướng tụ đến, hoặc là hiếu kỳ hoặc là e ngại nhìn đầu lâu treo cao, gió tuyết thổi bay tóc của hắn, lộ ra gương mặt trẻ tuổi.
"Đây là người phương nào? Họ gì tên là gì?"
"Không biết… Không biết danh tính lai lịch…"
"Vậy chẳng phải vô danh…"
"Quan phủ treo giải thưởng hỏi về danh tính, còn nhận được tiền thưởng vạn lượng đấy."
"Tìm đường chết ư… Ai dám ra nhận hắn… Cũng muốn bị treo lên ư…"
"Chớ có hỏi, quan tâm hắn là gì, có liên quan gì tới chúng ta."
Tác giả :
Hi Hành