Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 151: Không nghe
Trương Niện giết Tông Chu?
Tứ Hạt tiên sinh bị một câu nói làm cho giật mình, hừ một tiếng, nói: "Quỷ sẽ biết, đêm hôm khuya khoắt không được nói đùa… Bên kia điều tra ra, nói giết Tông Chu không phải Phương Thất Bát gì đó… Ừm, vậy là được rồi, dù sao cũng không thể nào là loại người không thấu hiểu kia…"
Đêm hôm khuya khoắt không đáng sợ… Vừa rồi thật sự giật mình, cũng may nàng rất trầm ổn, khí thế băng tan trên núi trước mắt cũng không thay đổi… Chỉ là chữ ở trên giấy nhiễm mực một chút… Tiết Thanh không nhịn cười được.
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Con cười cái gì."
Tiết Thanh bỏ bút xuống nói: "Dù không phải Phương Thất Bát, cũng không thể tùy tiện hoài nghi người khác, phải hợp tình hợp lý chứ."
Tứ Hạt tiên sinh bĩu môi nói: "Con thật đúng là muốn đi theo náo nhiệt… Nghi phạm không nhất thiết tự mình giết người, có lẽ quen biết."
Ừm, thật đúng là quen biết, Tiết Thanh nói trong lòng: "Vậy thì tra, định giam giữ như thế sao."
Tứ Hạt tiên sinh móc móc lỗ tai nói: "Ồn ào quá, ban ngày nghe đám học sinh trong trường xã lải nhải, giờ con cũng dông dài… Con nói…" Lão nhìn về phía Tiết Thanh, ánh mắt rơi vào bả vai của nàng: "… Tên thích khách đâm con bị thương không phải hung thủ thật sự chứ?"
Tiết Thanh ngồi thẳng người nói: "Có khả năng, con đã nói sao, con lợi hại như vậy, không có khả năng theo…"
Nàng còn chưa nói dứt lời Tứ Hạt tiên sinh đã xua tay, nói: "Ngừng… ngừng, ta nói sai, con cứ coi như ta không nói gì… Mau mau học thuộc sách, bài tập thiếu nhiều như vậy còn không nhanh bù lại."
Tiết Thanh cúi đầu lật sách nói: "Tiên sinh, hiện giờ buổi sáng con phải nghe khóa, buổi tối phải đọc sách, chỉ có buổi chiều có thể ngủ, thật sự là không có người dụng công như con… Con còn quên con bị thương đấy."
Tứ Hạt tiên sinh ồ một tiếng, nói: "Con không nói ta cũng quên, vết thương của con tốt rồi, cũng nên rèn võ công… Nửa đêm đầu đọc sách, nửa đêm về sáng luyện công."
Tiết Thanh ngừng tay ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Hạt tiên sinh nói: "Tiên sinh."
Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng, vẻ mặt trịnh trọng có chút dọa người: "Cái gì? Cò kè mặc cả thì thôi, ta là tiên sinh… Ta có đạo lý, ta quyết định."
Tiết Thanh nói: "Có phải Tông Chu đại nhân do người giết hay không?"
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói: "Nói linh tinh cái gì vậy…"
Tiết Thanh nói: "Người lợi hại như vậy, lại nhẫn tâm như vậy, giết hắn không thành vấn đề."
"Đương nhiên ta giết hắn không thành vấn đề…" Tứ Hạt tiên sinh nói, lại kịp phản ứng ôi một tiếng, trừng mắt: "Con đang nói ta thủ đoạn độc ác sao? Cũng vì sắp xếp nhiều khóa học cho con?"
Tiết Thanh cười một tiếng cúi đầu xuống tiếp tục xem sách, vừa nói: "Không có, con không nói thế."
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, dùng thước gõ lên chiếc bàn nhỏ nói: "Nhanh đọc… nhanh đọc, toàn tâm toàn ý đừng tranh cãi."
"Là giảng đạo lý ư."
"Im miệng."
Bên trong thảo đường sau khi cãi nhau vài câu dần dần rơi vào yên tĩnh, cửa sổ đóng chặt còn phủ chiếu che lên nhưng ánh sáng bên trong vẫn lộ ra ngoài, Tứ Hạt tiên sinh cầm thước vòng tới vòng lui, đứng ở sau lưng nàng, nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn dưới ba ngọn đèn, một tay lật sách một tay viết chữ, trong miệng còn đọc thầm…
Đúng vậy, vết thương của nàng mới tốt lại, bài tập lại hơn rất nhiều người bình thường nhưng mà cũng chỉ nói đùa hai câu, chưa từng có một chút lười biếng nào, tự gò bó không giống hài tử. Hài tử nghèo khổ đã sớm biết lo liệu việc nhà sao? Từ điều này nói lên, không có gì khác biệt, hài tử từ khi sinh ra đã phải làm hoàng đế đều không thể không còng lưng chịu trách nhiệm, chẳng qua khi đó đứa bé kia một lần học là một lần khóc.
Khóe miệng Tứ Hạt tiên sinh hiển hiện ý cười, cười thời gian dần dần tiêu tán, hài tử rồi sẽ lớn lên, nhất là đứa trẻ làm hoàng đế, lớn lên càng nhanh...
Hắn xoay người từ từ dạo bước ra sau, tránh ánh mắt mình sẽ bị Tiết Thanh nhìn thấy, đồng thời hắn cũng không nhìn thấy Tiết Thanh ngẩng đầu hơi quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp.
Tứ Hạt tiên sinh nhận ra Tông Chu, Tiết Thanh nói trong lòng, nếu không sẽ không nói ra chuyện giết hắn nhẹ nhõm và khẳng định như vậy, hiển nhiên lão hiểu rõ thậm chí quen thuộc Tông Chu.
Như vậy lúc Tông Chu đến lão nói đi thăm người thân, là cố ý lấy cớ rời đi sao?
Mượn cớ rời đi là muốn giết Tông Chu sao? Rõ ràng là không, vì nếu không không cần tự mình ra tay, đó là sợ bị Tông Chu phát hiện nhận ra? Tông Chu là thái giám nội cung trong cung, người hắn quen sẽ là ai đây?Truyện được cập nhật nhanh nhất tạ-i irea--d-.vnMột người quen của thái giám trong hoàng cung chạy tới làm tiên sinh của mình, chẳng lẽ… Tay Tiết Thanh nắm chặt bút, tim bỗng đập loạn, thật ra nàng là nữ nhi của hoàng thân quốc thích nào đó ư? Thậm chí, con gái hoàng đế sinh ra… Nàng đã đọc qua loại tiểu thuyết mạng như vậy.
Khi sau này Tiết Thanh biết rõ chân tướng, lúc nhớ lại giây phút này chỉ muốn biên soạn một ca khúc, ta đã từng đến gần chân tướng như vậy.
......
Trong đại sảnh Song Viên đèn đuốc sáng trưng, Liêu Thừa để chén trà vang một tiếng lên bàn.
"Phủ tôn đại nhân muốn đến hỏi nghi phạm nào?" Hắn hỏi.
Lý Quang Viễn nói: "Học sinh trường xã, Trương Niện, không biết tiến độ hai vị đại nhân thẩm vấn nghi phạm thế nào rồi?"
Liêu Thừa à một tiếng, nói: "Tạm thời không hỏi."
Lý Quang Viễn sửng sốt một chút, giống như có chút bất ngờ nói: "Không hỏi? Có ý gì?"
Đoàn Sơn nói: "Bởi vì hung đồ thật sự còn trốn, vì không buông tha bất kỳ một đồng đảng nào, trước khi chưa bắt được hung thủ thật sự, chúng ta sẽ mang những nghi phạm này đến kinh thành."
Mang đến kinh thành? Toàn bộ?
Lý Quang Viễn ngạc nhiên nói: "Cái này… Không được?"
Liêu Thừa cười nói: "Lý đại nhân, chẳng lẽ đuổi bắt hung đồ là không được sao?"
Lý Quang Viễn cau mày nói: "Liêu đại nhân đừng chê cười, ngươi biết ta có ý gì, nhiều nghi phạm như thế sao có thể mang hết đến kinh thành?"
Đoàn Sơn để một tấm lệnh bài lên bàn, nói: "Phụng mệnh."
Lệnh bài này là sau khi triều nghị tam ti cấp, giống như là Thượng Phương bảo kiếm có toàn quyền phụ trách tra án, sắc mặt Lý Quang Viễn tái nhợt, nói: "Chuyện này không thể coi thường, hai vị đại nhân hãy nghĩ lại."
Liêu Thừa gật đầu nói: "Sẽ nghĩ kỹ, đa tạ phủ tôn đại nhân."
Thái độ này giống như cười mà không phải cười, Lý Quang Viễn bực mình vô cùng, đè nén tính khí nói: "Lại nói tới Trương Niện này, hắn là một học sinh đọc sách trong trường xã của Thanh Hà tiên sinh, muội muội của hắn Trương Tuệ được Tông đại nhân chọn, nhắc tới cũng khéo, hôm Tông đại nhân bị giết vừa lúc bắt được hắn ở gần chỗ Song Viên."
Đoàn Sơn nói: "Thế nên bắt hắn có gì không đúng sao?"
Lý Quang Viễn nói: "Chưa hề nói bắt không đúng, đây là quan binh của bọn ta bắt, người cũng là ta nhốt vào đại lao, chỉ là hiện tại các học sinh trường xã bất bình thay cho hắn, Thanh Hà tiên sinh cũng hy vọng có thể mau chóng tra xét một chút, có kết luận là trong sạch hay có tội."
Liêu Thừa ồ một tiếng, nói: "Ý phủ tôn đại nhân là các học sinh muốn gây chuyện?"
Lý tri phủ nói: "Không phải gây chuyện, là học sinh muốn thỉnh nguyện cho Trương Niện bạn học của bọn họ."
Liêu Thừa cười nói: "Đó vẫn là gây chuyện… Người đọc sách gây chuyện thì không gọi là gây chuyện sao? Các học sinh thật biết điều."
Đoàn Sơn nói: "Bây giờ chúng ta đang truy đuổi, tinh lực nhân thủ có hạn, nhiều nghi phạm như vậy không thể nói tra liền tra rõ ràng, phủ tôn đại nhân cũng đã điều tra không ít vụ án tất biết điều này."
Bị một tên thái giám một quan ác chế giễu, sắc mặt Lý Quang Viễn rất khó coi, nói: "Ta không chỉ có điều tra vụ án, ta còn quản lý một phương, phải thương cảm dân tình, muốn ổn định lòng dân. Hai vị đại nhân, Trương Niện này là một học sinh, đơn giản dễ tra, nếu như thuận tiện, vẫn xin tra hắn trước, sớm ra kết luận, tránh gây nên phiền toái không cần thiết, ảnh hưởng tới việc truy bắt hung phạm."
Liêu Thừa vẫn cười như trước, ngược lại Đoàn Sơn lại gật đầu, nói: "Đa tạ đại nhân nhắc nhở, chúng ta biết."
Cuối cùng Lý Quang Viễn không có tâm tình đối mặt hai người này nên đứng dậy rời đi, Liêu Thừa và Đoàn Sơn đứng dậy đưa tiễn, nhìn Lý Quang Viễn biến mất ở trong màn đêm.
Liêu Thừa cười nói: "Người đọc sách, người đọc sách gây chuyện là thỉnh nguyện? Đọc sách thật tốt."
Đoàn Sơn gọi thị vệ bên người: "Đưa Trương Niện kia tới cho ta."
Liêu Thừa ồ một tiếng, cau mày nói: "Ngươi thật sự muốn tra Trương Niện này ư."
Đoàn Sơn nói: "Tra, sao không tra? Đã kinh động tri phủ và Thanh Hà tiên sinh tới nói giúp, đương nhiên ta muốn xem đây là nhân vật quan trọng như thế nào."
Nói đến đây lại nói với tên thị vệ kia:
"Còn nữa, muội muội của hắn là được tuyển chọn, như vậy cũng đi tra hết người thân hàng xóm cho ta."
Thị vệ đáp vâng quay người nhanh chân rời đi.
Liêu Thừa cười ha ha, nói: "Đúng là nên tra, vậy ngược lại ta muốn xem xem, tra một học sinh có thể dẫn tới phiền toái gì đây."
Tứ Hạt tiên sinh bị một câu nói làm cho giật mình, hừ một tiếng, nói: "Quỷ sẽ biết, đêm hôm khuya khoắt không được nói đùa… Bên kia điều tra ra, nói giết Tông Chu không phải Phương Thất Bát gì đó… Ừm, vậy là được rồi, dù sao cũng không thể nào là loại người không thấu hiểu kia…"
Đêm hôm khuya khoắt không đáng sợ… Vừa rồi thật sự giật mình, cũng may nàng rất trầm ổn, khí thế băng tan trên núi trước mắt cũng không thay đổi… Chỉ là chữ ở trên giấy nhiễm mực một chút… Tiết Thanh không nhịn cười được.
Tứ Hạt tiên sinh nói: "Con cười cái gì."
Tiết Thanh bỏ bút xuống nói: "Dù không phải Phương Thất Bát, cũng không thể tùy tiện hoài nghi người khác, phải hợp tình hợp lý chứ."
Tứ Hạt tiên sinh bĩu môi nói: "Con thật đúng là muốn đi theo náo nhiệt… Nghi phạm không nhất thiết tự mình giết người, có lẽ quen biết."
Ừm, thật đúng là quen biết, Tiết Thanh nói trong lòng: "Vậy thì tra, định giam giữ như thế sao."
Tứ Hạt tiên sinh móc móc lỗ tai nói: "Ồn ào quá, ban ngày nghe đám học sinh trong trường xã lải nhải, giờ con cũng dông dài… Con nói…" Lão nhìn về phía Tiết Thanh, ánh mắt rơi vào bả vai của nàng: "… Tên thích khách đâm con bị thương không phải hung thủ thật sự chứ?"
Tiết Thanh ngồi thẳng người nói: "Có khả năng, con đã nói sao, con lợi hại như vậy, không có khả năng theo…"
Nàng còn chưa nói dứt lời Tứ Hạt tiên sinh đã xua tay, nói: "Ngừng… ngừng, ta nói sai, con cứ coi như ta không nói gì… Mau mau học thuộc sách, bài tập thiếu nhiều như vậy còn không nhanh bù lại."
Tiết Thanh cúi đầu lật sách nói: "Tiên sinh, hiện giờ buổi sáng con phải nghe khóa, buổi tối phải đọc sách, chỉ có buổi chiều có thể ngủ, thật sự là không có người dụng công như con… Con còn quên con bị thương đấy."
Tứ Hạt tiên sinh ồ một tiếng, nói: "Con không nói ta cũng quên, vết thương của con tốt rồi, cũng nên rèn võ công… Nửa đêm đầu đọc sách, nửa đêm về sáng luyện công."
Tiết Thanh ngừng tay ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Hạt tiên sinh nói: "Tiên sinh."
Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng, vẻ mặt trịnh trọng có chút dọa người: "Cái gì? Cò kè mặc cả thì thôi, ta là tiên sinh… Ta có đạo lý, ta quyết định."
Tiết Thanh nói: "Có phải Tông Chu đại nhân do người giết hay không?"
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói: "Nói linh tinh cái gì vậy…"
Tiết Thanh nói: "Người lợi hại như vậy, lại nhẫn tâm như vậy, giết hắn không thành vấn đề."
"Đương nhiên ta giết hắn không thành vấn đề…" Tứ Hạt tiên sinh nói, lại kịp phản ứng ôi một tiếng, trừng mắt: "Con đang nói ta thủ đoạn độc ác sao? Cũng vì sắp xếp nhiều khóa học cho con?"
Tiết Thanh cười một tiếng cúi đầu xuống tiếp tục xem sách, vừa nói: "Không có, con không nói thế."
Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, dùng thước gõ lên chiếc bàn nhỏ nói: "Nhanh đọc… nhanh đọc, toàn tâm toàn ý đừng tranh cãi."
"Là giảng đạo lý ư."
"Im miệng."
Bên trong thảo đường sau khi cãi nhau vài câu dần dần rơi vào yên tĩnh, cửa sổ đóng chặt còn phủ chiếu che lên nhưng ánh sáng bên trong vẫn lộ ra ngoài, Tứ Hạt tiên sinh cầm thước vòng tới vòng lui, đứng ở sau lưng nàng, nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn dưới ba ngọn đèn, một tay lật sách một tay viết chữ, trong miệng còn đọc thầm…
Đúng vậy, vết thương của nàng mới tốt lại, bài tập lại hơn rất nhiều người bình thường nhưng mà cũng chỉ nói đùa hai câu, chưa từng có một chút lười biếng nào, tự gò bó không giống hài tử. Hài tử nghèo khổ đã sớm biết lo liệu việc nhà sao? Từ điều này nói lên, không có gì khác biệt, hài tử từ khi sinh ra đã phải làm hoàng đế đều không thể không còng lưng chịu trách nhiệm, chẳng qua khi đó đứa bé kia một lần học là một lần khóc.
Khóe miệng Tứ Hạt tiên sinh hiển hiện ý cười, cười thời gian dần dần tiêu tán, hài tử rồi sẽ lớn lên, nhất là đứa trẻ làm hoàng đế, lớn lên càng nhanh...
Hắn xoay người từ từ dạo bước ra sau, tránh ánh mắt mình sẽ bị Tiết Thanh nhìn thấy, đồng thời hắn cũng không nhìn thấy Tiết Thanh ngẩng đầu hơi quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp.
Tứ Hạt tiên sinh nhận ra Tông Chu, Tiết Thanh nói trong lòng, nếu không sẽ không nói ra chuyện giết hắn nhẹ nhõm và khẳng định như vậy, hiển nhiên lão hiểu rõ thậm chí quen thuộc Tông Chu.
Như vậy lúc Tông Chu đến lão nói đi thăm người thân, là cố ý lấy cớ rời đi sao?
Mượn cớ rời đi là muốn giết Tông Chu sao? Rõ ràng là không, vì nếu không không cần tự mình ra tay, đó là sợ bị Tông Chu phát hiện nhận ra? Tông Chu là thái giám nội cung trong cung, người hắn quen sẽ là ai đây?Truyện được cập nhật nhanh nhất tạ-i irea--d-.vnMột người quen của thái giám trong hoàng cung chạy tới làm tiên sinh của mình, chẳng lẽ… Tay Tiết Thanh nắm chặt bút, tim bỗng đập loạn, thật ra nàng là nữ nhi của hoàng thân quốc thích nào đó ư? Thậm chí, con gái hoàng đế sinh ra… Nàng đã đọc qua loại tiểu thuyết mạng như vậy.
Khi sau này Tiết Thanh biết rõ chân tướng, lúc nhớ lại giây phút này chỉ muốn biên soạn một ca khúc, ta đã từng đến gần chân tướng như vậy.
......
Trong đại sảnh Song Viên đèn đuốc sáng trưng, Liêu Thừa để chén trà vang một tiếng lên bàn.
"Phủ tôn đại nhân muốn đến hỏi nghi phạm nào?" Hắn hỏi.
Lý Quang Viễn nói: "Học sinh trường xã, Trương Niện, không biết tiến độ hai vị đại nhân thẩm vấn nghi phạm thế nào rồi?"
Liêu Thừa à một tiếng, nói: "Tạm thời không hỏi."
Lý Quang Viễn sửng sốt một chút, giống như có chút bất ngờ nói: "Không hỏi? Có ý gì?"
Đoàn Sơn nói: "Bởi vì hung đồ thật sự còn trốn, vì không buông tha bất kỳ một đồng đảng nào, trước khi chưa bắt được hung thủ thật sự, chúng ta sẽ mang những nghi phạm này đến kinh thành."
Mang đến kinh thành? Toàn bộ?
Lý Quang Viễn ngạc nhiên nói: "Cái này… Không được?"
Liêu Thừa cười nói: "Lý đại nhân, chẳng lẽ đuổi bắt hung đồ là không được sao?"
Lý Quang Viễn cau mày nói: "Liêu đại nhân đừng chê cười, ngươi biết ta có ý gì, nhiều nghi phạm như thế sao có thể mang hết đến kinh thành?"
Đoàn Sơn để một tấm lệnh bài lên bàn, nói: "Phụng mệnh."
Lệnh bài này là sau khi triều nghị tam ti cấp, giống như là Thượng Phương bảo kiếm có toàn quyền phụ trách tra án, sắc mặt Lý Quang Viễn tái nhợt, nói: "Chuyện này không thể coi thường, hai vị đại nhân hãy nghĩ lại."
Liêu Thừa gật đầu nói: "Sẽ nghĩ kỹ, đa tạ phủ tôn đại nhân."
Thái độ này giống như cười mà không phải cười, Lý Quang Viễn bực mình vô cùng, đè nén tính khí nói: "Lại nói tới Trương Niện này, hắn là một học sinh đọc sách trong trường xã của Thanh Hà tiên sinh, muội muội của hắn Trương Tuệ được Tông đại nhân chọn, nhắc tới cũng khéo, hôm Tông đại nhân bị giết vừa lúc bắt được hắn ở gần chỗ Song Viên."
Đoàn Sơn nói: "Thế nên bắt hắn có gì không đúng sao?"
Lý Quang Viễn nói: "Chưa hề nói bắt không đúng, đây là quan binh của bọn ta bắt, người cũng là ta nhốt vào đại lao, chỉ là hiện tại các học sinh trường xã bất bình thay cho hắn, Thanh Hà tiên sinh cũng hy vọng có thể mau chóng tra xét một chút, có kết luận là trong sạch hay có tội."
Liêu Thừa ồ một tiếng, nói: "Ý phủ tôn đại nhân là các học sinh muốn gây chuyện?"
Lý tri phủ nói: "Không phải gây chuyện, là học sinh muốn thỉnh nguyện cho Trương Niện bạn học của bọn họ."
Liêu Thừa cười nói: "Đó vẫn là gây chuyện… Người đọc sách gây chuyện thì không gọi là gây chuyện sao? Các học sinh thật biết điều."
Đoàn Sơn nói: "Bây giờ chúng ta đang truy đuổi, tinh lực nhân thủ có hạn, nhiều nghi phạm như vậy không thể nói tra liền tra rõ ràng, phủ tôn đại nhân cũng đã điều tra không ít vụ án tất biết điều này."
Bị một tên thái giám một quan ác chế giễu, sắc mặt Lý Quang Viễn rất khó coi, nói: "Ta không chỉ có điều tra vụ án, ta còn quản lý một phương, phải thương cảm dân tình, muốn ổn định lòng dân. Hai vị đại nhân, Trương Niện này là một học sinh, đơn giản dễ tra, nếu như thuận tiện, vẫn xin tra hắn trước, sớm ra kết luận, tránh gây nên phiền toái không cần thiết, ảnh hưởng tới việc truy bắt hung phạm."
Liêu Thừa vẫn cười như trước, ngược lại Đoàn Sơn lại gật đầu, nói: "Đa tạ đại nhân nhắc nhở, chúng ta biết."
Cuối cùng Lý Quang Viễn không có tâm tình đối mặt hai người này nên đứng dậy rời đi, Liêu Thừa và Đoàn Sơn đứng dậy đưa tiễn, nhìn Lý Quang Viễn biến mất ở trong màn đêm.
Liêu Thừa cười nói: "Người đọc sách, người đọc sách gây chuyện là thỉnh nguyện? Đọc sách thật tốt."
Đoàn Sơn gọi thị vệ bên người: "Đưa Trương Niện kia tới cho ta."
Liêu Thừa ồ một tiếng, cau mày nói: "Ngươi thật sự muốn tra Trương Niện này ư."
Đoàn Sơn nói: "Tra, sao không tra? Đã kinh động tri phủ và Thanh Hà tiên sinh tới nói giúp, đương nhiên ta muốn xem đây là nhân vật quan trọng như thế nào."
Nói đến đây lại nói với tên thị vệ kia:
"Còn nữa, muội muội của hắn là được tuyển chọn, như vậy cũng đi tra hết người thân hàng xóm cho ta."
Thị vệ đáp vâng quay người nhanh chân rời đi.
Liêu Thừa cười ha ha, nói: "Đúng là nên tra, vậy ngược lại ta muốn xem xem, tra một học sinh có thể dẫn tới phiền toái gì đây."
Tác giả :
Hi Hành